mylife_vx
26-07-2006, 07:31 PM
"Quanh căn phòng cô đơn là em và bóng đêm
Không có anh những lời xưa còn vọng
Tiếng lá rơi khẽ khàng em ngóng
Sợ đánh thức đêm dày với nỗi nhớ ... không anh !"...
Anh còn nhớ những dòng thơ đó không - em đã viết tặng anh khi mình mới yêu ... còn giờ đây em vẫn ngồi , vẫn cô đơn và " Dạ khúc tình yêu " vẫn đang nhẹ nhàng ngân vào lòng em nỗi nhớ ! Mình yêu nhau được bao lâu rồi anh nhỉ ? - khoảng thời gian đó không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn đúng không anh ? -Có đủ để làm nên một điều gì đó trong lòng anh hay không ?
Em vẫn nghĩ rằng yêu là chia sẻ cùng nhau mọi trở trăn cuộc sống , em cũng từng nói với anh rằng nếu cần người chia sẻ những niềm vui thì ai cũng có thể chia sẻ : bạn bè , người thân ,.... nhưng với những nỗi đau thì chỉ có người yêu mới có thể hiều hết nỗi đau " một nửa trái tim mình " và mới có thể chia sẻ với nhau ! - Vâng em đã từng nói vậy , nhưng với tình yêu của chúng mình thì sao anh ? em chỉ biết tâm sự và kể với anh về những nối đau, những nối buồn... anh luôn lắng nghe và động viên em , bên em đi tiếp con đường đời rộng dài và đầy khó khăn , em đã vô cùng hạnh phúc khi được anh yêu và yêu anh . Nhưng nhìn lại em đã làm gì cho anh , hay em chỉ ma ng đến cho anh những lo âu , những nỗi buồn và những suy tư...?
Những kỷ niệm đang gọi về trong em , những ngày mình bên nhau , những lúc giận hờn ...và cả ngày đầu quen nhau nữa : ở cùng một khu trọ , học cùng một lớp cao đẳng , vậy mà sao em và anh ghét nhau đến thế , nhìn thấy anh em có thể dùng tất cả những lời chua ngoa mà bọn con gái " dành tặng " cho chàng mà mình " không đội trời chung " để nói anh ,... có lẽ trong mắt anh khi đó em không phải là một cô gái mà là 1 con bé đáng ghét, ương bướng và cứng đầu lắm phải không anh ... rồi thời gian trôi và mình yêu nhau từ khi nào ? - em không biết ! Chỉ biết rằng có một ngày em cảm thấy anh ko còn đáng ghét như em từng nghĩ nữa , có một ngày em thấy thiếu vắng một cái gì đó mà em ko thể định hình rõ ràng được khi anh ko đến lớp , có một ngày em đã nói dối là hôm nay thầy kiểm tra tư cách thời gian môn tiếng anh để anh đến lớp - và khi đến lớp anh biết thầy không kiểm tra thì kiếm cớ ốm xin về sớm , em đã rất bực , có một ngày em chợt nhận ra rằng trong lớp anh là người thông minh nhất lớp - điều đó làm em thầm thán phục anh , có một ngày em thấy lo lắng vô cùng khi anh ốm và em chợt thấy xót xa khi thấy anh đau .... - hình như anh chẳng tán em ngày nào thì phải - chỉ đến lúc em nói rằng em chuyển đi khỏi khu trọ vì 1 lý do mà anh biết : anh đã nói : em ra đi anh sẽ buồn - em nói rằng khu trọ còn rất nhiều người , chỉ có một mình em chuyển đi thôi mà! - và anh nói : nhưng với anh là tất cả ... và sau đó là một khoảng im lặng mà em thấy lòng mình ngạt thở , bởi em hiểu rằng anh đã giữ trái tim em ở lại mất rồi ... Mình đã yêu nhau như thế đó !
Còn giờ đây em muốn xa anh , em muốn anh hãy quên em đi, không phải vì em ko còn yêu anh nữa. Mà cuộc sống sau này em ko biết mình còn mang đến cho anh bao nhiêu nỗi buồn nữa , em tự biết cuộc sống của em có nhiều nỗi đau lắm , và em ko tự tin mình sẽ mang đến hạnh phúc cho anh ... em chỉ mong anh hạnh phúc và thành đạt _ nhưng điều đó thì em lại ko thể mang đến cho anh - điều mà người con gái nào khi yêu cũng muốn mang đến cho người mình yêu . Cho dù mình chia tay , em vẫn luôn yêu anh : ước hẹn của loài hoa Bạch Phượng vẫn mãi vẹn nguyên ! Hải Phòng chỉ có phượng hồng thôi đúng ko anh ? tình yêu của mình bắt đầu từ thành phố hoa phượng đó và đã có một loài hoa của tinh yêu được sinh ra ,và nó sẽ ko bao giờ mờ nhạt bởi có 2 con tim luôn gửi tình yêu về nó ...!
Em vẫn ngồi đây , vẫn nhớ về anh và nhớ về những kỷ niệm , dù cuộc đời đổi thay thì tinh yêu của em vẫn vẹn nguyên trao anh , hoa Bạch Phượng vẫn mãi yêu người !
Không có anh những lời xưa còn vọng
Tiếng lá rơi khẽ khàng em ngóng
Sợ đánh thức đêm dày với nỗi nhớ ... không anh !"...
Anh còn nhớ những dòng thơ đó không - em đã viết tặng anh khi mình mới yêu ... còn giờ đây em vẫn ngồi , vẫn cô đơn và " Dạ khúc tình yêu " vẫn đang nhẹ nhàng ngân vào lòng em nỗi nhớ ! Mình yêu nhau được bao lâu rồi anh nhỉ ? - khoảng thời gian đó không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn đúng không anh ? -Có đủ để làm nên một điều gì đó trong lòng anh hay không ?
Em vẫn nghĩ rằng yêu là chia sẻ cùng nhau mọi trở trăn cuộc sống , em cũng từng nói với anh rằng nếu cần người chia sẻ những niềm vui thì ai cũng có thể chia sẻ : bạn bè , người thân ,.... nhưng với những nỗi đau thì chỉ có người yêu mới có thể hiều hết nỗi đau " một nửa trái tim mình " và mới có thể chia sẻ với nhau ! - Vâng em đã từng nói vậy , nhưng với tình yêu của chúng mình thì sao anh ? em chỉ biết tâm sự và kể với anh về những nối đau, những nối buồn... anh luôn lắng nghe và động viên em , bên em đi tiếp con đường đời rộng dài và đầy khó khăn , em đã vô cùng hạnh phúc khi được anh yêu và yêu anh . Nhưng nhìn lại em đã làm gì cho anh , hay em chỉ ma ng đến cho anh những lo âu , những nỗi buồn và những suy tư...?
Những kỷ niệm đang gọi về trong em , những ngày mình bên nhau , những lúc giận hờn ...và cả ngày đầu quen nhau nữa : ở cùng một khu trọ , học cùng một lớp cao đẳng , vậy mà sao em và anh ghét nhau đến thế , nhìn thấy anh em có thể dùng tất cả những lời chua ngoa mà bọn con gái " dành tặng " cho chàng mà mình " không đội trời chung " để nói anh ,... có lẽ trong mắt anh khi đó em không phải là một cô gái mà là 1 con bé đáng ghét, ương bướng và cứng đầu lắm phải không anh ... rồi thời gian trôi và mình yêu nhau từ khi nào ? - em không biết ! Chỉ biết rằng có một ngày em cảm thấy anh ko còn đáng ghét như em từng nghĩ nữa , có một ngày em thấy thiếu vắng một cái gì đó mà em ko thể định hình rõ ràng được khi anh ko đến lớp , có một ngày em đã nói dối là hôm nay thầy kiểm tra tư cách thời gian môn tiếng anh để anh đến lớp - và khi đến lớp anh biết thầy không kiểm tra thì kiếm cớ ốm xin về sớm , em đã rất bực , có một ngày em chợt nhận ra rằng trong lớp anh là người thông minh nhất lớp - điều đó làm em thầm thán phục anh , có một ngày em thấy lo lắng vô cùng khi anh ốm và em chợt thấy xót xa khi thấy anh đau .... - hình như anh chẳng tán em ngày nào thì phải - chỉ đến lúc em nói rằng em chuyển đi khỏi khu trọ vì 1 lý do mà anh biết : anh đã nói : em ra đi anh sẽ buồn - em nói rằng khu trọ còn rất nhiều người , chỉ có một mình em chuyển đi thôi mà! - và anh nói : nhưng với anh là tất cả ... và sau đó là một khoảng im lặng mà em thấy lòng mình ngạt thở , bởi em hiểu rằng anh đã giữ trái tim em ở lại mất rồi ... Mình đã yêu nhau như thế đó !
Còn giờ đây em muốn xa anh , em muốn anh hãy quên em đi, không phải vì em ko còn yêu anh nữa. Mà cuộc sống sau này em ko biết mình còn mang đến cho anh bao nhiêu nỗi buồn nữa , em tự biết cuộc sống của em có nhiều nỗi đau lắm , và em ko tự tin mình sẽ mang đến hạnh phúc cho anh ... em chỉ mong anh hạnh phúc và thành đạt _ nhưng điều đó thì em lại ko thể mang đến cho anh - điều mà người con gái nào khi yêu cũng muốn mang đến cho người mình yêu . Cho dù mình chia tay , em vẫn luôn yêu anh : ước hẹn của loài hoa Bạch Phượng vẫn mãi vẹn nguyên ! Hải Phòng chỉ có phượng hồng thôi đúng ko anh ? tình yêu của mình bắt đầu từ thành phố hoa phượng đó và đã có một loài hoa của tinh yêu được sinh ra ,và nó sẽ ko bao giờ mờ nhạt bởi có 2 con tim luôn gửi tình yêu về nó ...!
Em vẫn ngồi đây , vẫn nhớ về anh và nhớ về những kỷ niệm , dù cuộc đời đổi thay thì tinh yêu của em vẫn vẹn nguyên trao anh , hoa Bạch Phượng vẫn mãi yêu người !