egai_daukho
26-07-2006, 02:22 AM
Anh à !!ở nơi xa đó anh có nghe e gọi ko? Làm ơn trả lời em vì em biềt về sau em không còn một lần cơ hội nào để gọi tên anh và nhiều điều em còn chưa nói hết với anh thật sự em yêu anh nhiều lắm...yêu rất nhiều hơn cả bản thân em !!!!
Điều em chưa bao giờ nghĩ và ko thể ngờ ,trong lúc này ngay bây giờ và sau này suốt cuộc đời em không còn có anh và mất anh mãi mãi....thật rồi ,em đau lắm em không muốn tin sự thật đang đến với em....Khi còn ở bên nhau khỏang thời gian ấy thật là đẹp anh đã hứa hẹn với [CENTER]những lời thề khi ấy sao anh vội quên mà để em một mình ôm trọn niềm tin ấy.
Giờ đây, em phải tập làm quen dần với sự thật không có anh bên cạnh,khi còn bên anh em là một cô bé mạnh mẽ bướng bĩnh rất cứng rắn , nhưng tại sao khi anh xa rời em ,em nhận ra rằng mình đã sai lầm dù có cứng rắn thế nào đi nữa em không thể thóat khỏi sự đau khỗ dày vò khi mất anh,nỗi đau mất anh qua mới mẽ choáng ngộp nhanh chóng làm cho em không chấp nhận sự thật đó, em tìm đến công việc để quên anh ,em vùi đầu vào những cuộc vui cùng bạn bè để không nghĩ đến anh ,thậm chí em đã dùng men rượu và men thuốc lá càng làm nỗi nhớ về anh ngậm nguồi hơn , nhiều lúc em không còn là em...em mặc kệ tất cả mọi người khuyên răn... Nhớ anh bất kể lúc nào , đi trên đường trong thành phố sài gòn về đêm thật lãng mạn mỗi đêm anh chở em đi dạo sài gòn về đêm những nơi mà anh và em đã đi, ngang những quán cafe quán ăn mà hai chúng ta đã vui vẻ em lại khóc... nước mắt em không thể kèm chế được bản thân mình.. em cứ chạy.. bắt gặp những cảnh đôi bạn trẻ chở nhau vòng tay ôm bạn trai mình trên đường phố vui vẻ , em nhớ anh. lại khóc..... suýt nữa đụng phải người đi đường..
Đêm , em nằm trùm chăn kín đầu và khóc.... nước mắt em hình như không thể cản ngăn được tiếng của khóc của em ,vì em sợ làm ồn mọi người trong nhà thức giấc, càng lúc càng không thể thóat ra khỏi từ lòng ngực làm cho em cảm thấy vất vả và khổ sở hơn , và nước mắt sao cứ chảy mãi..chảy mãi.... dường như vắt cạn sức lực thành những giọt nước mắt trên gương mặt em mỗi khi nghĩ đến anh. Anh thường hay bảo?'' Sẽ không bao giờ làm em khóc phải buồn nhưng những cuộc tình trước đây , anh sẽ ở bên em làm em vui vẻ nhất, nếu anh có thể , anh sẽ là chỗ dựa mỗi khi em tuyệt vọng ,vì mỗi khi em cười trông xinh lắm anh rất thich!!! và nếu sau này duyên số lỡ anh không cưới được thì em phải sống thật ý nghĩa không có anh nhưng anh lúc nào cũng mong em hạnh phúc vui vẻ v...v ' Những lời lúc ấy em chỉ che miệng anh lại và nói đùa " Anh làm như trăn trói với em không bằng không cho anh nói nữa" thế là em không cho anh nói tiếp ngoan ngoãn ở bên anh được ôm vào lòng.....Tiếng nói anh mãi cứ văng vẳng bên tai em mỗi khi đêm về em lại khóc sướt mướt.... Nhưng....tại sao? em còn nhiều điều chưa thực hiện và chưa kịp nói hết với anh thì anh đã xa rời em vĩnh viễn lìa khỏi thế giới này..
Những lúc này con người em tòan cơ thể em hình nhưng không còn cảm giác chỉ là những cảm giác nhức nhói như một vết thương cứ rĩ máu đâm vào trong tim từng lúc đau điếng hoài không thôi những giọt nước mắt cứ lăn mãi trên đôi má em hình bóng anh cứ ở mãi trong tâm trí em lúc ẩn lúc hiện để rồi cơ thể em mệt mỏi vi khóc nhiều quá kiệt sức chìm trong giấc ngủ quên...sáng giật mình trở dậy đôi mắt em sưng đỏ hoe.... Em cố giấu gia đình và bạn bè để mọi ngừơi không biết em buồn lại thêm lo lắng cho em. Mẹ biết hay bảo em ''chuyện qua rồi con người đều có duyên số con cố gắng đừng buồn nhiều ảnh hưởng sức khoẻ mẹ thấy chịu không được nghe lời mẹ nhé v...v.v. '' , lúc mẹ vừa nói xong em chỉ biết Dạ cho mẹ yên tâm ,nhưng về đêm không ai biết em phải đối diện với sự thật , đối diện với bốn bức tường và nỗi trống vắng không có anh bên cạnh như em đã quen có anh lúc trước ..... em lại khóc như một đứa trẻ thèm có bờ vai của mẹ an ủi.....nhưng lại chẳng có ai...tại sao em lại thế.... em chẳng hiểu mình tại sao cứ thế mãi!!! khi mất anh em mới biết em đã quá yêu anh mất rồi có thể nói mất cả lí trí của một cô bé mạnh mẽ ít có cảm giác đau khi có nhiều vết thương trấy sướt trên người như chính anh thường bao thế.. tại sao và câu hỏi này giờai có thể giải đáp cho em hỡi anh !!
Ông trời thật bất công đối với em, Khi em đang hỵ vong mơ mộng về một tình yêu đẹp hạnh phúc như bao cô gái khác thì lai gieo cho em một sự thật quá phũ phàng và tàn nhẫn , tai sao không lấy đi một thứ gì khác trên cơ thể em, biết đâu em sẽ chấp nhận được hơn là lấy anh đi khỏi cuộc đời em vì đã quen có anh bên cạnh giờ anh không còn hiện tại trên thế gian này nữa ,tại nạn thần chết đã bắt mất anh rời khỏi cuộc sống em rồi . hix hix Giờ em biết phải sống thế nào thời gian còn lại không có anh chăm sóc ai lo lắng cho em ,ai cùng em xây dựng những ước mơ mà một mình em không thể thực hiện được chỉ có anh là người em yêu thương nhất ,em không muốn.... em không muốn... thời gian ơi hãy quay trở lại dù chỉ một lần để em đựơc nói hết những gì khi con bên anh em chưa kịp nói ra hết....em không thể nào sống thiếu anh người đem đến cho em niềm vui hạnh phúc và cũng thật độc ác bỏ em ra đi ngay lúc này !!! và những ão ảnh về mái ấm gia đình nhỏ bé về sau ..... rất nhiều thứ.. trời ơi.............. anh chưa thực hiện được cho em mà ,về sau em biết phải làm sao đây hỡi anh... NHiều lúc một mình em đã nghĩ quẩn , em muôn ở bên anh , nhưng nhớ lại những lời anh nói suy nghĩ nếu em theo anh gia đình mẹ em sẽ không chịu nỗi mọi chuyện sẽ thế nào nữa.. em lại từ bỏ ý đinh ngây thơ ấy!!!
Buồn thì em cũng buồn nhiều , khóc thì cũng đã khóc thật nhiều , nhưng em tin chắc ở nơi xa xôi ấy trên thiên đàng anh không muốn thấy em trở nên như vậy , em sẽ cố gắng tiếp tục sống vì anh, vì gia đình.... nhưng anh mãi mãi là người em yêu nhất trong cuộc đời trong tâm trí em !!!!!!
Mãi mãi dù anh không ở hiện tại nhưng em lúc nào cũng nghĩ anh luôn ở bên em lo lắng cho em.....................................:sleepwell:
Điều em chưa bao giờ nghĩ và ko thể ngờ ,trong lúc này ngay bây giờ và sau này suốt cuộc đời em không còn có anh và mất anh mãi mãi....thật rồi ,em đau lắm em không muốn tin sự thật đang đến với em....Khi còn ở bên nhau khỏang thời gian ấy thật là đẹp anh đã hứa hẹn với [CENTER]những lời thề khi ấy sao anh vội quên mà để em một mình ôm trọn niềm tin ấy.
Giờ đây, em phải tập làm quen dần với sự thật không có anh bên cạnh,khi còn bên anh em là một cô bé mạnh mẽ bướng bĩnh rất cứng rắn , nhưng tại sao khi anh xa rời em ,em nhận ra rằng mình đã sai lầm dù có cứng rắn thế nào đi nữa em không thể thóat khỏi sự đau khỗ dày vò khi mất anh,nỗi đau mất anh qua mới mẽ choáng ngộp nhanh chóng làm cho em không chấp nhận sự thật đó, em tìm đến công việc để quên anh ,em vùi đầu vào những cuộc vui cùng bạn bè để không nghĩ đến anh ,thậm chí em đã dùng men rượu và men thuốc lá càng làm nỗi nhớ về anh ngậm nguồi hơn , nhiều lúc em không còn là em...em mặc kệ tất cả mọi người khuyên răn... Nhớ anh bất kể lúc nào , đi trên đường trong thành phố sài gòn về đêm thật lãng mạn mỗi đêm anh chở em đi dạo sài gòn về đêm những nơi mà anh và em đã đi, ngang những quán cafe quán ăn mà hai chúng ta đã vui vẻ em lại khóc... nước mắt em không thể kèm chế được bản thân mình.. em cứ chạy.. bắt gặp những cảnh đôi bạn trẻ chở nhau vòng tay ôm bạn trai mình trên đường phố vui vẻ , em nhớ anh. lại khóc..... suýt nữa đụng phải người đi đường..
Đêm , em nằm trùm chăn kín đầu và khóc.... nước mắt em hình như không thể cản ngăn được tiếng của khóc của em ,vì em sợ làm ồn mọi người trong nhà thức giấc, càng lúc càng không thể thóat ra khỏi từ lòng ngực làm cho em cảm thấy vất vả và khổ sở hơn , và nước mắt sao cứ chảy mãi..chảy mãi.... dường như vắt cạn sức lực thành những giọt nước mắt trên gương mặt em mỗi khi nghĩ đến anh. Anh thường hay bảo?'' Sẽ không bao giờ làm em khóc phải buồn nhưng những cuộc tình trước đây , anh sẽ ở bên em làm em vui vẻ nhất, nếu anh có thể , anh sẽ là chỗ dựa mỗi khi em tuyệt vọng ,vì mỗi khi em cười trông xinh lắm anh rất thich!!! và nếu sau này duyên số lỡ anh không cưới được thì em phải sống thật ý nghĩa không có anh nhưng anh lúc nào cũng mong em hạnh phúc vui vẻ v...v ' Những lời lúc ấy em chỉ che miệng anh lại và nói đùa " Anh làm như trăn trói với em không bằng không cho anh nói nữa" thế là em không cho anh nói tiếp ngoan ngoãn ở bên anh được ôm vào lòng.....Tiếng nói anh mãi cứ văng vẳng bên tai em mỗi khi đêm về em lại khóc sướt mướt.... Nhưng....tại sao? em còn nhiều điều chưa thực hiện và chưa kịp nói hết với anh thì anh đã xa rời em vĩnh viễn lìa khỏi thế giới này..
Những lúc này con người em tòan cơ thể em hình nhưng không còn cảm giác chỉ là những cảm giác nhức nhói như một vết thương cứ rĩ máu đâm vào trong tim từng lúc đau điếng hoài không thôi những giọt nước mắt cứ lăn mãi trên đôi má em hình bóng anh cứ ở mãi trong tâm trí em lúc ẩn lúc hiện để rồi cơ thể em mệt mỏi vi khóc nhiều quá kiệt sức chìm trong giấc ngủ quên...sáng giật mình trở dậy đôi mắt em sưng đỏ hoe.... Em cố giấu gia đình và bạn bè để mọi ngừơi không biết em buồn lại thêm lo lắng cho em. Mẹ biết hay bảo em ''chuyện qua rồi con người đều có duyên số con cố gắng đừng buồn nhiều ảnh hưởng sức khoẻ mẹ thấy chịu không được nghe lời mẹ nhé v...v.v. '' , lúc mẹ vừa nói xong em chỉ biết Dạ cho mẹ yên tâm ,nhưng về đêm không ai biết em phải đối diện với sự thật , đối diện với bốn bức tường và nỗi trống vắng không có anh bên cạnh như em đã quen có anh lúc trước ..... em lại khóc như một đứa trẻ thèm có bờ vai của mẹ an ủi.....nhưng lại chẳng có ai...tại sao em lại thế.... em chẳng hiểu mình tại sao cứ thế mãi!!! khi mất anh em mới biết em đã quá yêu anh mất rồi có thể nói mất cả lí trí của một cô bé mạnh mẽ ít có cảm giác đau khi có nhiều vết thương trấy sướt trên người như chính anh thường bao thế.. tại sao và câu hỏi này giờai có thể giải đáp cho em hỡi anh !!
Ông trời thật bất công đối với em, Khi em đang hỵ vong mơ mộng về một tình yêu đẹp hạnh phúc như bao cô gái khác thì lai gieo cho em một sự thật quá phũ phàng và tàn nhẫn , tai sao không lấy đi một thứ gì khác trên cơ thể em, biết đâu em sẽ chấp nhận được hơn là lấy anh đi khỏi cuộc đời em vì đã quen có anh bên cạnh giờ anh không còn hiện tại trên thế gian này nữa ,tại nạn thần chết đã bắt mất anh rời khỏi cuộc sống em rồi . hix hix Giờ em biết phải sống thế nào thời gian còn lại không có anh chăm sóc ai lo lắng cho em ,ai cùng em xây dựng những ước mơ mà một mình em không thể thực hiện được chỉ có anh là người em yêu thương nhất ,em không muốn.... em không muốn... thời gian ơi hãy quay trở lại dù chỉ một lần để em đựơc nói hết những gì khi con bên anh em chưa kịp nói ra hết....em không thể nào sống thiếu anh người đem đến cho em niềm vui hạnh phúc và cũng thật độc ác bỏ em ra đi ngay lúc này !!! và những ão ảnh về mái ấm gia đình nhỏ bé về sau ..... rất nhiều thứ.. trời ơi.............. anh chưa thực hiện được cho em mà ,về sau em biết phải làm sao đây hỡi anh... NHiều lúc một mình em đã nghĩ quẩn , em muôn ở bên anh , nhưng nhớ lại những lời anh nói suy nghĩ nếu em theo anh gia đình mẹ em sẽ không chịu nỗi mọi chuyện sẽ thế nào nữa.. em lại từ bỏ ý đinh ngây thơ ấy!!!
Buồn thì em cũng buồn nhiều , khóc thì cũng đã khóc thật nhiều , nhưng em tin chắc ở nơi xa xôi ấy trên thiên đàng anh không muốn thấy em trở nên như vậy , em sẽ cố gắng tiếp tục sống vì anh, vì gia đình.... nhưng anh mãi mãi là người em yêu nhất trong cuộc đời trong tâm trí em !!!!!!
Mãi mãi dù anh không ở hiện tại nhưng em lúc nào cũng nghĩ anh luôn ở bên em lo lắng cho em.....................................:sleepwell: