foryou_91
25-07-2006, 04:49 AM
Thực lòng mà nói là tớ rất thích cậu ( tuồi bọn mình bây giờ còn quá nhỏ để nói được từ "yêu" ) . Ngay từ lúc cậu chuyển vào lớp , tớ đã nhìn cậu rất lâu mà không hề chớp mắt ..tớ cũng chẳng hiểu vì sao ? Và những lúc cậu cười khi cậu chơi với các bạn ..tớ cảm thấy rất yêu nụ cười đó của ấy , cậu biết vì sao không ? vì nụ cười của ấy rất hồn nhiên , nó không giông với những nụ cười mà tớ bắt gặp . Có lẽ khi tớ nhận ra tình cảm của mình với ấy , tớ đã thu mình lại vì lúc đó tớ chỉ có một suy nghĩ " không được , mình còn đang đi học không được phép có tình cảm đặc biệt " chỉ có thế thôi . Mà tớ cũng hiểu , có chơi với ấy hay không thì ấy cũng chẳng quan tâm ! vì bọn mình đã nói chuyện thân mật với nhau bao giờ đâu và cũng chẳng chơi đùa với nhau dù học cùng một lớp .Tớ chỉ còn biết thổ lộ tình cảm của mình với người bạn thân , và nó cũng khuyên tớ rất nhiều lần nên nói chuyện thẳng thắn trực tiếp với ấy , và có thể tớ với ấy sẽ trở thành một đôi hơn tình bạn một chút nhưng cũng rất là trong sáng . Tớ nghe nhưng tính tớ nó vốn vậy ! nhút nhát và lo sợ ,vì thế , tớ đành để tình cảm của mình nó trôi theo thời gian . Rồi có một ngày , cả lớp mình xôn xao tình cảm của cậu với T , cậu biết không đó như là một cú nước lạnh đổ lên đầu tớ , tim tớ đau như chưa bao giờ được đau như thế . lúc đó, tớ chỉ nghĩ làm sao đừng để nước mắt tuôn ra và có thể mỉm cười với các bạn .....buồn thật..mà tớ cũng trách mình sao lại nhút nhát đến vậy ,sao mình không đối mặt với thưc tế , sao không thể nói một câu "tớ thích cậu ". Nhưng rồi , tớ lại nghĩ nếu tớ đã thích cậu thì tốt nhất nên để cậu được vui vẻ bên người mà cậu thích ...chỉ có thế thôi nhưng nó đã nhiều lần bóp nghẹn trái tim tớ . Khi thấy cậu nắm tay người con gái ấy , và sẵn sàng bảo vệ cho cô bạn đó..tớ chỉ có thế ngắm ấy từ xa mà không được như cô bạn đó ...nói thật là đôi lúc tớ cũng cảm thấy ghen tị thật ... nhưng vì cậu thích bạn gái đấy nên tớ cũng đành chịu thôi , tốt nhất nên để mình đau khổ là được rồi . Thế mà ,trớ trêu thay , cô giáp lại bắt tớ ngồi cạnh đúng người con gái mà cậu thích .Cậu có biết là tớ cảm giác thế nào không ? đau khổ chỉ vậy thôi .."chỉ vậy thôi " một câu nói nhẹ như vậy nhưng hình như nó nặng cả nghìn cân đè lên người tớ không sao mà thở nổi . Đến một hôm , tớ đã phạm phải sai lầm khi thổ lộ tình cảm của mình với cậu bạn thân của ấy. Lúc đó , tớ không thể nghĩ ra được một cái gì khác là đi hỏi xem cậu có ấn tương gjr về tớ không ..và chỉ sau một vài phút là tớ không thể cầm được lòng mình đã nói hết chuyện tình cảm của tớ ra cho cậu bạn thân của cậ nghe..Chuyện gì đến là nó sẽ phải đến , tớ không muốn nhắc lại chuyện đau lòng này nữa ..chỉ biết rằng sau vụ này , khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa nhau hơn . Mỗi khi đến lớp , nhìn khuôn mặt lạnh của cậu làm lòng tớ ngày càng đau..và tớ cũng chẳng còn cách nào khác là cũng làm mặt lạnh như cậu. Khi chia tay , bọn mình vẫn chẳng nói với nhau câu nào ngoài những câu nói xã giao. Tớ rất muốn nói "tớ thích ấy " dù đây chỉ là lần gặp mặt nhau lần cuối cùng ..vậy mà, tớ đã để vượt mất cơ hội , và cũng mất cả ấy . bây giờ tớ vẫn muốn hét thật to
tớ thích ấy
và tạm biệt ấy
chỉ vậy thôi......................................
tớ thích ấy
và tạm biệt ấy
chỉ vậy thôi......................................