player
24-07-2006, 08:32 AM
Đứng trên sân thượng toà cao ốc cao ngất trời giữa lòng thành phố hiện đại.Đó là một cô gái,Thẩm Tư Thần.Cả thành phố đang chìm trong đêm .Ánh đèn của thành phố rực rỡ và chói loà .,sáng rực trong đêm.Nhưng xung quanh cô lại là bóng đêm của lạnh buốt.Thẩm Tư Thần ,cô gái chủ tịch của một tập đoàn CIG nổi tiếng đang ôm hai bờ vai của mình lại ,rồi đưa mắt nhìn xuống thành phố.Thành phố bên dưới thật nhỏ bé.Đôi mắt cô buồn và nhỏ từng hàng lệ.Tất cả mọi thứ cô đều có,sự nổi tiếng,sự thành công ,và cả thế giới này như nằm trong lòng bàn tay của người đàn bà đầy tài trí này.Nhưng sao cô lại buồn và khóc.Nước mắt rướm đượm cả máu."Nhất tướng công thành vạn cốc khô" đằng sau sự thành công thường là máu và nước mắt.Câu nói này không biết ta đã nghe ở đâu nhĩ ,nhưng sao nó lại có ý nghĩa biết dường nào.Cô gái thành công này đã có mọi thứ ,nhưng nó được đánh đổi bằng tình bạn ,tình thân ,tình yêu...Người mà Thẩm Tư Thần yêu nhất đã ra đi ,cô đã dùng tình yêu của mình để đánh đổi sự nghiệp cả đời của dòng tộc mình.Nhắm mắt lại ,những luồn gió thổi qua mái tóc bồng bềnh của người con gái thành đạt này kéo theo những giọt nước mắt mặn nồng trên khoé mắt.
"Em có được gì khi đã thành công?"
Trích từ báo tuổi trẻ
TTO - Chỉ vài tuần nữa tôi sẽ là cô dâu, luôn tất bật với suy nghĩ chọn một chiếc soa-rê trắng thật đẹp, thật kiêu sa... Niềm hân hoan làm tôi quên đi sự hiện diện của mọi người xung quanh, nhưng khi bước vào cửa hàng đồ cưới, bất chợt tim tôi như ngừng đập.
Người chủ cửa tiệm đồ cưới là chị của anh... Anh có đôi mắt của chị và cả nụ cười giòn tan... Năm năm trước cửa, chị đã từng hứa sẽ may tặng áo cưới cho chúng tôi....
Những ngày ngọt ngào anh đã dành cho tôi... Đôi tay anh dắt tôi đi trên bãi cát dài, nhìn sóng đại dương đập vào bờ không mệt mỏi, những cơn mưa phùn tháng bảy không làm ướt áo đôi tình nhân trẻ, chỉ làm cho họ thêm quấn quýt bên nhau...
Chúng tôi ở cách xa hai thành phố, anh lớn hơn tôi vài tuổi. Anh không ao ước cao sang, chỉ mong có một ngày cưới đầy đủ trầu cau và chúng tôi được ở bên nhau, anh sẽ tiếp tục hoàn tất chuyên ngành của mình... Nhưng trớ trêu thay, ngày ấy tôi còn quá trẻ, còn quá tự mãn với hoài bão cao sang, tôi tự thêu vẽ cho mình một tương lai tươi sáng hơn những gì anh mang đến.
Tôi không thể ngồi chờ với đồng lương nhà nước mà anh chắt chiu dành dụm cho ngày cưới. Tôi cho rằng anh không thật sự yêu tôi, nếu chỉ có một đám cưới sơ sài... Tôi muốn có sự nghiệp, có tiền tài, có danh vọng..., có tất cả sau một ngày cưới trọng đại... Thế rồi tôi bắt đầu tập tành vào kinh doanh và như bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc sống, không còn thời gian thậm chí để nhận cuộc gọi của anh... không còn đầu óc để nghĩ đến những từ yêu đương... chỉ còn những con số. Và cuộc tình ấy trôi qua nhẹ nhàng lúc nào tôi không hay biết, cứ như một giấc mơ... không một lần phiền trách... không một ánh mắt giận hờn... chỉ một dòng nhắn nhủ...."Chúc em thành công"...
Giờ đây tôi đã thật sự thành công, là một nữ doanh nghiệp trẻ và có một ngày cưới trọng đại... có tuần trăng mật ở bờ biển đắt tiền... nhưng bờ cát ấy không còn mềm mại như ngày xưa ta bên nhau... Nó quá khô cằn trong cuộc sống của tôi... rồi tôi tự hỏi "Em có được gì khi đã thành công?".
"Em có được gì khi đã thành công?"
Trích từ báo tuổi trẻ
TTO - Chỉ vài tuần nữa tôi sẽ là cô dâu, luôn tất bật với suy nghĩ chọn một chiếc soa-rê trắng thật đẹp, thật kiêu sa... Niềm hân hoan làm tôi quên đi sự hiện diện của mọi người xung quanh, nhưng khi bước vào cửa hàng đồ cưới, bất chợt tim tôi như ngừng đập.
Người chủ cửa tiệm đồ cưới là chị của anh... Anh có đôi mắt của chị và cả nụ cười giòn tan... Năm năm trước cửa, chị đã từng hứa sẽ may tặng áo cưới cho chúng tôi....
Những ngày ngọt ngào anh đã dành cho tôi... Đôi tay anh dắt tôi đi trên bãi cát dài, nhìn sóng đại dương đập vào bờ không mệt mỏi, những cơn mưa phùn tháng bảy không làm ướt áo đôi tình nhân trẻ, chỉ làm cho họ thêm quấn quýt bên nhau...
Chúng tôi ở cách xa hai thành phố, anh lớn hơn tôi vài tuổi. Anh không ao ước cao sang, chỉ mong có một ngày cưới đầy đủ trầu cau và chúng tôi được ở bên nhau, anh sẽ tiếp tục hoàn tất chuyên ngành của mình... Nhưng trớ trêu thay, ngày ấy tôi còn quá trẻ, còn quá tự mãn với hoài bão cao sang, tôi tự thêu vẽ cho mình một tương lai tươi sáng hơn những gì anh mang đến.
Tôi không thể ngồi chờ với đồng lương nhà nước mà anh chắt chiu dành dụm cho ngày cưới. Tôi cho rằng anh không thật sự yêu tôi, nếu chỉ có một đám cưới sơ sài... Tôi muốn có sự nghiệp, có tiền tài, có danh vọng..., có tất cả sau một ngày cưới trọng đại... Thế rồi tôi bắt đầu tập tành vào kinh doanh và như bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc sống, không còn thời gian thậm chí để nhận cuộc gọi của anh... không còn đầu óc để nghĩ đến những từ yêu đương... chỉ còn những con số. Và cuộc tình ấy trôi qua nhẹ nhàng lúc nào tôi không hay biết, cứ như một giấc mơ... không một lần phiền trách... không một ánh mắt giận hờn... chỉ một dòng nhắn nhủ...."Chúc em thành công"...
Giờ đây tôi đã thật sự thành công, là một nữ doanh nghiệp trẻ và có một ngày cưới trọng đại... có tuần trăng mật ở bờ biển đắt tiền... nhưng bờ cát ấy không còn mềm mại như ngày xưa ta bên nhau... Nó quá khô cằn trong cuộc sống của tôi... rồi tôi tự hỏi "Em có được gì khi đã thành công?".