PDA

Xem đầy đủ chức năng : CĂn BỆnh TrÁi MÙa



dreamofcinderella
24-07-2006, 01:37 AM
Châu là con bé có đến hàng trăm lý do để có thể thoái thác tình yêu. Tình yêu với nó là cái gì? Đó là căn bệnh nên người ta gọi “cảm nhau”. Hay tình yêu cũng được xếp vào tựa kiểu trò chơi đá bóng. Khi chưa có bóng thì cắm đầu cắm cổ cướp cho bằng được. Đến khi cướp được bóng rồi lại đá nó đi. Bởi vậy , nó thường bĩu môi gọi tình yêu là thứ “vớ vẫn”. Đau thật!! Cách suy nghĩ đó khác nào là quả bom dội ngược cho 2/3 thế giới đang yêu…
Hôm nay nó lò dò đến lớp học thêm ,mà theo ngôn ngữ cuả giới học trò là “lò luyện đan”. Muộn hai phút, lớp học đã chật ních người. Thêm vào luồn không khí nóng bức ngột ngạt của mùa hè, nó cảm tưởng như toàn bộ dân số thành phố đều tập trung vào đại bản doanh này vậy! Tìm mãi mới thấy được một chổ trống nhưng vị trí của nó lại nằm ở cuối tít lớp. Nó tự nhũ buổi sau phải đến sớm hơn để có thể leo lên vị trí đầu bàn mà ngồi, vừa thoáng đãng mà tầm nhìn cũng rõ ràng . Châu ì ạch đi đến chổ trống đó một cách bất đắc dĩ, thời tiết lúc bấy giờ nóng gay nóng gắt khiến nó cất bước không nổi. Bước đến vị trí chiến lược, nó nhận ra chổ phía trong có một nhân đang ngồi, thế mà lúc nãy không để ý thấy vì gã chẳng cao to là mấy. Không thể trong tình trạng di động mãi vậy được, tầm ngắm rađa của nó cũng không tìm đâu ra nơi ngồi nào khác nữa. Châu đành phải đánh tiếng:
-Đằng ấy ơi…tớ ngồi chổ này được không?-Châu dịu dọng.
Gã vẫn dững dưng không lên tiếng. Thấy đối phương không có tín hiệu trả lời, nó bực tức gào lên lần nưã:
-Này, không hiểu phép lịch sự hả?!
Lần này thì gã đã có động tĩnh, gã nhĩnh mặt lên đáp trả để chứng tỏ “ta-đây-biết-rõ-phép-lịch-sự-hơn-ai-hết”, mà cũng có thể là do Châu tự suy diễn nên.
-Đằng ấy cứ việc ngồi đi, nó có thuộc quyền sở hữu của tôi đâu mà bạn phải xin phép.
Hóa ra nãy giờ gã đang cặm cụi với hàng loạt công thức sin cot tag nào đó, nhưng mặc; ghét vẫn hoàn ghét. Cái giọng nói ngạo nghễ, thái độ lạnh nhạt thờ ơ cộng thêm hành động chúi đầu chúi mũi giải toán ra chiều “con ngoan trò giỏi” trong khi thiên hạ đang nhoẽn miệng trò chuyện với nhau làm nó phát bực và điên tiết lên. Châu định bụng dạy cho tên “dỡ hơi” này một bài học, nó cao giọng:
-Cái chổ ngồi bé tẹo như con kiến này chẳng là mốc xì gì cả. Ngày mai tôi sẽ mua cả thế giới, lúc đó những kẻ tỏ vẻ kẻ cả dưới quyền của tôi sẽ không còn chốn dung thân.
Châu thích chí với câu nói của mình, tưởng rằng có thể hạ đo ván tên hàng xóm chết tiệt, khiến hắn kín bưng miệng. Ngờ đâu gã nhếch mép chơi trả Châu một vố tĩnh bơ:
-Vâng, đằng ấy có thể. Nhưng e rằng ngày mai thì chưa thực hiện được đâu. Bởi vì tôi vẫn chưa có ý định bán nó. Nhưng từ từ cứ để tôi suy nghĩ lại, biết đâu ngày mốt, ngày kia hoặc hôm kia nữa, tôi sẽ có nhã hứng bán nó thì sao, nhưng đằng ấy cũng không nên chờ đợi quá kẻo thất vọng đấy vì nhã hứng của tôi thất thường lắm.
Mặt Châu biến sắc, từ bộ dạng hả hê, nó chuyển sang tức tối đến lạ, “Cú thật, gã quả là đối thủ nặng ký của ta. Câu gì của ta cũng có thể khiến hắn đáp trả nhoen nhoẽn. Hừm, không ổn…nhưng ta có dòng máu kiêu hãnh đang chảy cuồn cuộn và rạo rực hơn bao giờ hết đây. Không có lý do gì khiến ta có thể chịu thua hắn được.” Châu nghĩ bụng, nó thấy âm ỉ vô cùng vì trúng một đòn giáng quá mạnh. Cơn tức của Châu không kéo dài được bao lâu thì thầy vào lớp, nó đành gác chuyện đó qua một bên để chú tâm vào bài học. Thi thoảng nó quay sang dò thái độ của gã. Hừm!! Gã đã trở về với bản mặt lạnh lùng…con thạch sùng như thuở “sơ khai”, đôi mắt của gã dán chặt về phía bảng, đôi tai vểnh ra để có thể hướng sóng âm qua lời giảng của thầy. Đã thế, nhiều khi gã đứng lên phát hiện những lỗi sai của thầy, lắm lúc đặt ra những câu hỏi hóc búa làm thầy phải nghẩm nghĩ một hồi lâu mới trả lời được.Cử chỉ, hành động, thái độ của hắn càng làm cho Châu thêm ngứa mắt. Nó nguyền rũa, nó than trời, trời đã sinh ra nó rồi còn sinh thêm gã làm chi, để rồi hôm nay mới chạm mặt mà tựa như khắc tinh trăm năm về trước.
Tan học….Nó bỏ tập sách vào cặp, đánh “bốp” cái rõ to để làm cho phía đối phương hiểu là nó muốn gây chiến, rõ ràng một nước không thể tồn tại một lúc hai vua…Gã không có phản ứng gì trước thái độ của Châu, trong tiềm thức của gã hình như chỉ có khái niệm về các định lý toán học và cách nói làm “hóc xương” người khác thôi thì phải, còn lại gã không tài nào phân tích được thái độ của Châu đang tỏ rõ là gì. Điều đó lại càng làm cho Châu cảm thấy “nhức con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái”, nó bước về nhà mà lòng thấy nặng trịch vì chưa nhổ được “cái gai trong mắt”-nó muốn chơi lại gã một vố để đối phương phải tâm phục khẩu phục mới thôi. Châu nghĩ bụng: “vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, ta không tin không có cách nào để trả đũa và trừng trị được cái tay kênh kiệu ấy”. “Mà tên gã là gì vậy nhỉ? Trời ạ…” Châu ngớ người, muốn nguyền rũa gã mà không biết mang tên gì ra để mắng. “Long, Tuấn, Khang, Hoàng, Hải…có đến mấy ngàn tên, sao đoán ra tên của gã chứ…Thôi đúng rồi, gọi gã là dở hơi cũng…không làm chết ai được”- Châu đắc chí.
Buổi học thêm sau, Châu vào lớp với hàng loạt ý đồ đang nung nấu, dự định sẽ xuất xưởng ra lò đồng loạt để cho gã biết thế nào là mùi vị “thấm thía”. Đang lang mang, bỗng một cánh tay vẫy vẫy nó. “Á à, hóa ra gã vẫn nhớ mình, tưởng gã chỉ chứa dữ liệu về các công thức toán khô khan thôi chứ”. Châu mừng rỡ nhưng vẫn tỏ mặt hình sự, nó tiến đến nơi cánh tay đang ra hiệu, đánh cặp xuống bàn một cái rõ to rồi ngồi phịch xuống ghế.
-Đằng ấy vẫn mạnh mẽ như ngày nào-gã cười.
-Cám ơn, nhờ có ông nên tôi mới được như vậy-Châu phớt lời.
-Vậy trước khi quen tôi, bạn rất yếu đuối hả. Chà!! Hóa ra tôi có sức ảnh hưởng làm thay đổi cả một con người như thế…bạn nói làm tôi phục tôi quá trời luôn!
Châu phì cười vì cái vẻ mặt hoang tưởng của gã, tuy nhiên không phải thế mà nó để bay hơi “thù xưa oán cũ”.
-Tôi hỏi ông hai câu, ông chỉ việc trả lời theo, và tôi sẽ dựa vào đó mà đoán ra được tính cách của ông. Đồng ý chứ, mà báo trước chỉ có những kẻ lấp lững, sợ người khác biết yếu điểm của mình mới không chơi thôi. Sao?!
- Với một câu nói thông minh và đầy hăm dọa người khác như vậy thì tôi đâu thể khước từ được chứ. Okie!!
-Rồi, câu hỏi thứ nhất, mắt- mũi- miệng nằm ở lưng hay ở mặt?
Như sợ bị mắc lừa bởi câu hỏi quá ư mẫu giáo, gã suy nghĩ trong 10 giây lẽ một sao nhưng rồi cũng phải thừa nhận:
-Mặt..!
-Đúng rồi, đến câu hỏi thứ hai-khi bạn mĩm cười với một ai thì nụ cười đó nằm ở đâu?
-Đáp án vẫn là mặt!! Gã trả lời dứt khoát nhưng vẫn không tránh dò thái độ của Châu, vì có khả năng câu hỏi buồn cười này không đơn giản là như vậy.
Và dự đoán nữa có nữa không của gã đã linh nghiệm, nhưng cũng có thể gọi một cách đích xác hơn là nó đã ra khỏi ngoài vòng cảnh giác của gã…Châu reo lên hân hoan:
-Chúc mừng ông, sau hai câu hỏi vừa rồi tôi có thể kết luận rằng-ông là người 2 mặt.
Lúc đầu còn lớ ngớ, dần dà gã đã hiểu ra sự tình nghiêm trọng. Thì ra gã đã bị Châu khéo léo đưa vào bẫy mà không biết. 1-1 là tỉ số hòa chung cuộc hiện tại, Châu tạm gọi là hài lòng với kết quả, nó cảm thấy hả hê khi được “xỏ mũi” tên dở hơi.
-Đằng ấy….là Châu hả?
-Sao ông biết? Tôi nổi tiếng từ hồi nào vậy ta?-Châu ngạc nhiên.
-Quyển vở của Châu đang nằm lù lù trên bàn kia kìa.-Vừa nói gã vừa chỉ tay.
Châu đỏ mặt, đành đánh trống lãng:
-Vậy biết tên tôi rồi, ông cũng phải giới thiệu lại chứ!!
-Tui là Anh.
-Gì? Nè nè, đừng tự tiện sắp đặt vậy chứ! Ai là em ông hồi nào, chúng ta bằng tuổi cơ mà?!
- Đâu có, tui muốn nói tên tui là Anh-Hoàng Nhất Anh.
Cái tên của gã làm Châu choáng nặng.Thường những kẻ có tên Anh thì không phải không có cách trị để thoát khỏi vị trí mình phải gọi hắn bằng anh, đó là gọi cả tên đệm của kẻ đó: Hải Anh, Quân Anh chẳng hạn. Nhưng đằng này, gã là Nhất Anh, mà khi gọi thế thì khác nào tân bốc gã lên tận mây xanh, chỉ riêng vấn đề tên gọi của gã cũng đã rắc rối i như con người của gã rồi. Sau một hồi lấy sức, Châu tiếp lời:
-Vậy đằng ấy có tên ở nhà chứ? Hay để tui gọi cái homename đi cho nó…thân mật.
-Tui…Không có tên ở nhà, từ trước đến giờ bố mẹ toàn gọi tui bằng cái tên Anh thôi, cả bạn cũng không ngoại lệ chứ?!
Đến giờ phút này thì Châu phải lắc đầu “pó tay.com”, rồi nó thoáng tiếc nuối sao trước đây bố mẹ nó không nghĩ ra cái tên Đại Tỉ thay cho cái tên Triều Châu thì bây giờ đã gỡ cho nó một bàn thua trông thấy rồi, vì gã cũng phải gọi nó bằng “tỉ”…
Đây là buổi học thứ mười hai, cũng là trận đấu võ mồm thứ mười hai của Châu và gã. Nói đến chuyện chí choé nhau này thì hai đứa nó là cao thủ hợp cạ nhất từ trước đến nay trong lịch sử cánh học trò.Trời cháy nắng, không một gợn gió. Châu lờ đờ đến lớp học thêm như một “xác ướp “vất vưởng” mới trỗi dậy từ “cổ mộ”. Khuôn mặt Châu xị lại, cái phong độ nghênh ngang mọi ngày của nó biến đâu mất. Điều ấy làm đối thủ của Châu ngạc nhiên, gã hỏi với một giọng sốt sắng và đầy “thiện chí”:
-Sao vậy Châu? Đằng ấy …thất tình hả?!
-Này...Này…người ta đang bực mình đây, đừng giở giọng châm chọc kẻo tui không khách sáo đâu.
-Đằng ấy nói cho mình biết đi….chuyện gì làm ấy bực mình vậy? Nếu giúp được, Anh sẽ giúp cho.
Châu cảm động vì ngôn từ của gã sử dụng rất ư thiết tha và ngữ điệu của gã hạ xuống đến mức đáng ngạc nhiên, nó nhăn nhở:
-Bạn xem nè!! Châu xòe các ngón tay cho gã xem-có đến hai ngón mang thương tích phải quấn băng, rồi nó tiếp lời:
-Hôm qua tui bị mama kéo vào bếp. Chán ngắt!!Mama bảo con gái thì cần phải biết nữ công gia chánh-học hỏi thì không được bao nhiêu mà tay thì bị thương tích nặng. Ngón này là vì thái rau nhưng chẳng may bị xước vào tay; ngón đây nữa thì bị bỏng vì dầu chiên cá bắn vào …Châu nói với giọng thểu não.
Gã quay đầu sang hướng cửa sổ, lấy tay bụm miệng-Gã cười ngặt nghẽo đến phát ra tiếng làm Châu điên tiết lên:
-Như vậy mà bảo là sẽ giúp được tui. Giúp gì đâu thì không thấy, mà chỉ thấy càng lúc càng dễ nổi sung hơn! Hay thật!!
Gã cố gắng không cười nữa và lẩm bẩm “quả thật vấn đề này nằm ngoài giới hạn và khả năng của tui”.Rồi gã tặc lưỡi:
-Bạn là một trong những tiêu chí sẽ giúp cho dân số không còn bùng nổ và tăng trworng nhanh nưã đó! Biết vì sao không?
-Sao? Châu cười nhẹ. Tuy gã dỡ hơi này tự dưng nói từ chuyện này bay sang chuyện khác một cách lạc đề, nhưng mặc, gã khen mình là được rồi.
-Thì thấy bạn, mọi lũ con trai trên đời sẽ-chỉ-và-biết lắc đầu…thà độc thân còn hơn chứ sao!!
-A…a…a…Châu cầm luôn cuốn vở đập mạnh vào lưng gã. Đến kẻ ngốc còn biết gã đang nói hàm ngôn.
Gã vẫn chưa thôi, có chiều như ngón đòn vũ lực của Châu không mấy có tác dụng đủ để gã nhụt chí. Lại một tràng câu nói “đụng chạm tự ái”được phát ra từ cửa miệng không biết ngừng nghĩ của gã:
-Ai lấy phải bạn thì quả là người xấu số và xui xẻo nhất trần gian, con gái mà không biết vào bếp…Dò phản ứng của Châu, gã nhanh chóng nói tiếp, đủ để sắc mặt Châu chưa biến đổi:
-Mà …số Anh thì đã xui xẻo quá chừng rồi, có xui thêm cũng không sao…
Châu đỏ mặt, nó hiểu gã muốn nói gì và vờ như không hiểu gì cả. Nó cúi mặt, giở vội tập vở để tránh ánh mắt của gã. Dù chắc chắn là gã nói đùa nhưng Châu vẫn suy nghĩ bâng quơ…
Cuối buổi học, khi mọi người trong lớp học đã về hết. Châu sực nhớ đến một thứ gì đó. Nó loay hoay tìm kiếm hết bên này đến bên kia, trong hộc bàn lẫn trong túi áo túi quần, nhưng vô vọng…Dường như Châu đã mất hết bình tĩnh, nó bực tức và tự giận chính mình, thứ càn tìm kiếm nó đã để đâu mà tìm mãi chẳng có. Châu gục mặt xuống bàn, chưa bao giờ nó thấy bi quan đến vậy. Chán nãn được một lúc, Châu buộc phải lấy lại tinh thần và kiên nhẫn, nó lại tiếp tục sục sạo, tìm kiếm. Nó xốc ngược cặp sách, mở từng trang vở một để xem có để quên thứ cần tìm không, quýng quáng thế nào nó làm rơi quyển vở đến ba lần xuống mặt sàn. Ngó đông ngó tây, hết nam đến bắc của từng mặt vở nhưng vẫn không thấy tung tích nó đâu giống như đã bị bay hơi rồi vậy. Từ thái độ rối rắm nó chuyển sang tái mét và lo lắng. Bỗng một tiếng nói khẽ:
-Anh giúp gì được cho Châu không?
Châu quay lại, thấy bộ dạng lấp ló của 1 khuôn mặt quen thuộc ngoài cửa. Ghét thật, cả con người lẫn cái tên của gã trong lúc này. Nhưng, như thế cũng tốt thôi…thêm một người thì thêm một cơ hội tìm kiếm vậy. Mà lạ thật, giờ này gã vẫn chưa về, chẳng lẽ gã nán lại vì nó! Mọi hôm cứ đúng giờ bãi là gã xách theo con ngựa chiến về ngay mà. Mặc dù lũ con gái kéo gã đi uống cà phê, nhưng gã viện cớ học .Thế mà hôm nay…Châu cảm động theo chiều hướng đang suy diễn của nó.
-Mất rồi!! Châu gào lên như trút đưọc mọi bức bối và lo âu nãy giờ.
-Gì?!!Gã tròn xoe mắt.
-Năm trăm ngàn tiền nộp học phí tháng này ở trung tâm…Mình đã đánh mất nó ở đâu đây thôi. Lúc trưa đi học mình nhớ là đã bỏ vào cặp rồi mà-Châu than vãn và tiếp tục lật từng trang vở, hy vọng tìm thấy.
-Mình sẽ tìm với bạn…đừng nên mất tự tin.Gã ôn tồn.
Châu cũng cảm thấy yên ổn phần nào….Nhưng một tiếng trôi qua, mọi cố gắng của hai đứa là con số không. Châu rơm rớm nước mắt, cái vỏ bọc mạnh mẽ hằng ngày của nó đang dần bị tháo ra. Đứng trước gã hiện tại hoàn toàn là một con bé nhu nhược vf yếu đuối.
-Nhà mình không được khá giả là mấy, mất một số tiền lớn như vậy, mình biết nói sao với mẹ đây…Nghĩ đến cảnh tượng hằng ngày mẹ bươn chải vất vả trong xí nghiệp nhà máy để kiếm tiền cho mình học, khiến mình thấy có lỗi nhiều quá.
-Vậy năm trăm ngàn của bạn là tiền chẳng hay lẽ? Gã hỏi.
-Một tờ năm trăm nghìn bằng pôlime mới cóng-Châu khẳng định.
-Ưhm, đợi mình một lát, mình sẽ quay lại đây, nhanh thôi. Nói rồi gã chạy biến, Châu nhìn theo cho đến khi gã hút bóng rồi nằm bẹp xuống mặt bàn, có một cảm giác trơ trọi lạ lùng….Mười phút trôi qua là một quãng thời gian khá nặng nề đối với nó.Gã quay lại. Điều làm Châu hết sức nhạc nhiên và bất ngờ khi thấy gã chìa ra tờ polime….
-Xin lỗi, mình chỉ định đùa bạn thôi, nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế, và thấy bạn như vậy mình cũng không nở…gã bối rối.
-Cái gì? Đùa?! Bạn có biến trò đùa của bạn tai hại đến mức nào không? Hóa ra lúc chiều bạn nán lại là muốn dò xem thái độ lúng túng của tôi khi bị mất tiền chứ gì. Không ngờ bạn đóng kịch giỏi đến vậy, suýt nữa tôi đã bị mắc lừa!!Châu gào lên, khóe mắt nó cay cay.
-Bây giờ đã trả tiền lại cho bạn rồi, và bạn cũng đã nhận lại số tiền bị mất, mình cũng phải về thôi...Xin lỗi vì đã đùa quá trớn.Gã quay lưng đi….nói lời xin lỗi mà không cần nhìn mặt người đối diện, thái độ của gã vẫn không tỏ vẻ gì là ân hận. Châu gắt lên:
-Đồ tồi!! Vậy mà gọi là xin lỗi hả? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn đâu…Bạn là kẻ tồi tệ nhất mà tôi đã gặp từ trước đến nay. Nói hết câu, nó chạy đi lấy xe, cố gắng để không còn nhìn thấy mặt gã nữa.
Trời đổ mưa to, Châu cố gắng đạp hết tốc lực về nhà…Gã đã làm tổn thưong nó, một vết thương quá sâu và trầm trọng. Hóa ra gã là một kẻ hẹp hòi và để bụng đến thế, nhưng việc trả thù ấy không đẹp một chút nào, cả màn kịch mà gã dựng nên và thái độ thãn nhiên khi đưa trả tiền cho nó nữa. Tiếng mưa xối xã như nói thay tâm trạng của nó bây giờ, vừa tức giận vừa muốn khóc cho hả hê…Về đến nhà trong bộ dạng ướt nhẹp, nó cũng không buồn chùi nước mắt đang ngấn dài trên khuôn mặt…Châu thất thểu bước vào đã nghe tiếng mẹ nó quát:
-Đi đâu mà về muộn vậy, xem con kìa ướt như chuột lột. Vào nhà thay áo quần đi kẻo bị cảm đó. Còn thêm thói đểnh đoảng của con nữa…tờ năm trăm nghìn để quên trên bàn…may mà mẹ nhìn thấy nên cất giùm, không thì nó đã theo chiều gió bay ra ngoài cửa sổ mất rồi.Thật là…
Chưa để mẹ nói hết câu, Châu ngẩn người trong 2 giây. Nó hỏi lại:
-Mẹ chắc chứ?!
-Lại còn không à.Con gái gì mà…
Một lần nữa Châu ngắt lời mẹ, nó gào lên thản thốt:
-Ôi không! Mình trách lầm người ta rồi!
Mẹ Châu không hiểu gì cả. Còn Châu, nó mặt nguyên bộ áo quần ướt vào phòng…cố trấn tĩnh lại xem chuyện gì đang xãy ra, vì sao lại có đến hai tờ năm trăm nghìn. Cuối cùng nó cũng đưa ra được kết luận. Tờ năm trăm ngàn mà gã đưa cho nó là tiền của gã. Và gã không muốn tặng lại số tiền bị mất cho Châu một cách trực tiếp vì hiểu rằng lòng tự trọng của nó rất cao, nó sẽ không chấp nhận bất kỳ một ân huệ nào. Vì vậy gã đã hành động như vậy, thà bị mắc tiếng oan còn hơn khiến Châu mất luôn số tiền đó. Và Châu đã hiểu lầm gã, giá như lúc đó Châu đủ bình tĩnh hơn để suy xét lại, gã đã dấu số tiền đó trong thời gian nào trong khi Châu không hề rời cặp của mình. Ngoại trừ gã là David Coppefield, mà điều đó thì rõ ràng không thể có được. Thứ hai nữa, việc gì gã phải chạy về nhà lấy số tiền năm trăm ngàn đó để trả cho Châu, nhẽ ra khi gã dấu nó đi thì nó phải nằm ngay trong túi gã chứ. Nhưng đã quá muộn mất rồi…khi Châu nhận ra điều đó thì đã trễ. Nó tự nhũ hôm sau sẽ đến trả lại số tiền ấy và xin lỗi gã bằng tất cả sự chân thành nhất, nó sẵn sàng vất bỏ đi mấy phần trăm kiêu hãnh của mình…
Gió khẽ lay…Lớp học hôm nay dường như trống trãi. Chưa bao giờ nó cảm thấy cô độc như vậy. Gã không đến lớp học thêm, hay …gã không còn muốn gặp nó nữa, Châu miên mang suy nghĩ, tự dằn vặt mình. Thế là cả đời này nó phải nợ gã một lời xin lỗi rồi. Suốt buổi học Châu cứ nhìn qua chổ ngồi của gã hãy đang còn trống, hy vọng gã vì lí do gì đó mà đến muộn thôi. Châu thấy nhớ gã, thấy ân hận vì đã nói những lời nhẽ ra phải là cảm ơn…Chợt có tiếng nói từ hai tên con trai bàn trên:
-Thằng Anh hôm nay không đi học hả mày? Ông thầy cũng thoát khỏi đối tượng hay đặt ra những câu hỏi hóc búa nhất.
-À, tối qua hắn bị mắc mưa nên hôm nay bị cảm mất rồi.Có lẽ mai mới đi học được mày ạ.
Châu mừng rỡ. May quá, chỉ là gã bị ốm chứ không phải muốn tránh mặt nó. Như vậy nó có thể nói lời xin lỗi với gã được rồi. Cảm giác của Châu bây giờ thật khó tả, nó cảm thấy gã không còn đáng ghét nữa, mà ngược lại…Lạ thật hình như nó cũng đã mắc bệnh, căn bệnh mà trước đây nó dùng để định nghĩa cho “tình yêu”. Và thật bất ngờ, phải chăng đây là một căn bệnh trái mùa đến tự bao giờ mà Châu cũng không hay biết?! Bạn ơi, trong cuộc sống luôn xãy ra những kỳ tích như thế…đâu ai biết trước được diễn biến của nó! Tình yêu có thể là một căn bệnh mà người ta “cảm nắng cảm gió nhau”, nhưng đã là con người thời đại mới thì luôn có bệnh, bởi như một diễn giả đã nói: “Nền y học của thế giới đang ngày một phát triển, đến nổi khó có thể tìm ra được một con người nào là không mắc bệnh.”

phương_19
04-01-2007, 07:52 AM
mong rằng chuyện tình này kết thùc tốt đẹp

mylove03c3
06-01-2007, 12:01 AM
Ủa còn không vậy bạn? truện hay áh

dreamofcinderella
19-03-2007, 10:25 PM
Cám ơn hấy! Lâu ni không vô lại diễn đàn, tưởng ko ai đọc truyện ni của tui nữa chứi!^_^

thanhhoai
21-03-2007, 10:44 PM
Công nhận truyện hấp dẫn,cách viết của bạn lôi cuốn lắm,đọc cũng thấy mắc cười

dreamofcinderella
02-04-2007, 05:54 AM
Truyện kết thúc roài đoá , có điều tui thích viết kết lững cho câu truyện hơn...hì hì