ShadowSunset
18-07-2006, 05:47 AM
"Tôi hiếm khi giận ai nhưng hình như bị người ta giận thì nhiều lắm. Mỗi lần làm ai giận, tôi buồn lắm, mất ăn, mất ngủ, chẳng làm việc gì ra hồn. Và dù tôi là người có lỗi hay không, và dù tôi có vô tình hay cố ý,...thì tôi vẫn đau lòng khi biết tôi đã làm đau một người...Bởi thế, tôi đã từng quyết tâm phải sống cho tốt, chớ để một ai phải giận mình...
Nhưng...Hôm nay đọc được vài dòng báo...bất chợt...
"Nếu lúc nào em cũng sợ người khác giận mình, em sẽ mất đi tự tin, sẽ làm người khác bực mình vì em không còn là em nữa."
"Rồi một lúc nào đó, nhất định sẽ có một ai đó giận em. Em đừng sốc! Đừng cuống cuồng lên và khổ sở với cái cảm giác: "Uớc gì thời gian quay trở lại...". Thời gian không quay lại được. Mà nếu thời gian quay lại được chắc gì em lại không phạm phải một sai lầm khác? chắc gì mọi thứ tốt hơn?..."
"Em sẽ làm ai đó giận. Đó là chuyện tất nhiên. Đơn giản vì em vẫn còn háo hức, còn tung tăng, còn tràn ngập những khát khao đùa giỡn bay nhảy và nhất định...sẽ có lúc vấp té..."
"Những giận hờn có khi sẽ làm người khác yêu thương nhau hơn. Ngộ thế đấy em à...!"
Và tôi đã ngộ ra rằng: giận là một phần của yêu thương...
Xin lỗi những ai đã từng bị tôi làm cho phát điên. Nhưng bạn biết không tôi sẽ không làm thế với những người xa lạ?!
Xin hãy một hay nhiều lần nữa chấp nhận những lỗi lầm của tôi. Vì nếu chẳng ai có lỗi, ai cũng vẹn toàn thì chắc cũng chẳng còn yêu thương. Bạn có thích chăng gặp một người mà chỉ thấy hài lòng, chỉ có thể cười? Với tôi, đó gọi là nhàm chán!
Xin hãy giận tôi nếu bạn cho rằng điều đó là cần thiết. Vì khi "được" giận, tôi mới biết mình đã sai và thấy rằng mất đi một giây tình yêu thương của bạn là không thể!
Xin hãy không ngừng yêu thương bằng mọi mặt của nó! "
( Trích dẫn Blog 1 người bạn )
^_^' Hóa ra được giận và giận lại là một hạnh phúc đó chứ , như thế còn biết rằng con người đang quan tâm lẫn nhau , hãy cho đi sự giận nhưng bạn phải biết thông cảm chứ không phải để mãi oán hờn .... cảm giác của mình khi làm một người mình thương yêu phải giận thì thật khó chịu biết nhường nào! Hãy giận và nhận sự giận để ta còn thấy cuộc đời đầy thú vị và yêu thương !
:gladd: :gladd: :gladd:
Nhưng...Hôm nay đọc được vài dòng báo...bất chợt...
"Nếu lúc nào em cũng sợ người khác giận mình, em sẽ mất đi tự tin, sẽ làm người khác bực mình vì em không còn là em nữa."
"Rồi một lúc nào đó, nhất định sẽ có một ai đó giận em. Em đừng sốc! Đừng cuống cuồng lên và khổ sở với cái cảm giác: "Uớc gì thời gian quay trở lại...". Thời gian không quay lại được. Mà nếu thời gian quay lại được chắc gì em lại không phạm phải một sai lầm khác? chắc gì mọi thứ tốt hơn?..."
"Em sẽ làm ai đó giận. Đó là chuyện tất nhiên. Đơn giản vì em vẫn còn háo hức, còn tung tăng, còn tràn ngập những khát khao đùa giỡn bay nhảy và nhất định...sẽ có lúc vấp té..."
"Những giận hờn có khi sẽ làm người khác yêu thương nhau hơn. Ngộ thế đấy em à...!"
Và tôi đã ngộ ra rằng: giận là một phần của yêu thương...
Xin lỗi những ai đã từng bị tôi làm cho phát điên. Nhưng bạn biết không tôi sẽ không làm thế với những người xa lạ?!
Xin hãy một hay nhiều lần nữa chấp nhận những lỗi lầm của tôi. Vì nếu chẳng ai có lỗi, ai cũng vẹn toàn thì chắc cũng chẳng còn yêu thương. Bạn có thích chăng gặp một người mà chỉ thấy hài lòng, chỉ có thể cười? Với tôi, đó gọi là nhàm chán!
Xin hãy giận tôi nếu bạn cho rằng điều đó là cần thiết. Vì khi "được" giận, tôi mới biết mình đã sai và thấy rằng mất đi một giây tình yêu thương của bạn là không thể!
Xin hãy không ngừng yêu thương bằng mọi mặt của nó! "
( Trích dẫn Blog 1 người bạn )
^_^' Hóa ra được giận và giận lại là một hạnh phúc đó chứ , như thế còn biết rằng con người đang quan tâm lẫn nhau , hãy cho đi sự giận nhưng bạn phải biết thông cảm chứ không phải để mãi oán hờn .... cảm giác của mình khi làm một người mình thương yêu phải giận thì thật khó chịu biết nhường nào! Hãy giận và nhận sự giận để ta còn thấy cuộc đời đầy thú vị và yêu thương !
:gladd: :gladd: :gladd: