Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : To : Nó ... !!!



.Se7eN.
17-07-2006, 09:11 PM
Hôm qua ta lại gặp nó ... Nó vẫn như những lần ta gặp trước kia ... vẫn đôi mắt buồn ... nhìn về phía chân trời xa . Như những lần trước ... ta đến bên nó ... ngồi xuống cạnh nó ,
ta và nó cùng ngồi và lắng nghe thời gian trôi .
Lúc nào đôi mắt đó cũng chứa đựng một nỗi buồn ... một nỗi buồn vô vọng .

Cho đến hôm qua ... khi ta ngồi cạnh nó ... lần đầu tiên nó nói chuyện với ta . Nó đã nói chuyện ... đã tâm sự với ta ... kể cho ta nghe một câu chuyện ... một câu chuyện về chính bản thân của nó .



Nó là con út trong một gia đình 3 anh em . Ngày bé , nó sướng lắm , hạnh phúc lắm . Có lẽ vì nó là con út , nên lúc nào cũng được ba má , hai anh cưng và nuông chiều . Đi chơi đâu , ba nó cũng cho nó theo , mỗi lần công tác xa nhà , ba nó vẫn thường nhắc nhở , dặn dò và hứa mua quà về cho nó . Còn nó ở nhà thì được 2 anh trai bế bồng đi chơi với lũ trẻ con hàng xóm . Lúc này , có lẽ là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của cuộc đời nó .

Cho đến một ngày , kể từ ngày ba nó xa nhà , đi công tác , đã hơn 1 tháng rồi . Nó nhớ ba nó lắm , khi nghe tin má dặn tối nay sẽ ra Hà Nội . Tâm trạng nó lúc này vừa vui vừa mừng , nó lại gặp ba nó rồi , nó yêu ba nó lắm . Và cũng đã lâu lắm rồi , cả gia đình nó chưa được đi chơi cùng nhau .
Khi xuống Nội , nó giật mình khi thấy các cô dì chú bác của nó đều có mặt ở đó . Mọi người sao hôm nay đến đông thế ? Mà tại sao ai cũng khóc vậy ? Ai đánh họ sao ?
Những câu hỏi luôn được nó đặt ra trong đầu . Rồi , nó nhìn thấy ba nó rồi , nó mừng lắm , vui lắm , ba nó đang ngủ , đang nằm đó . Muộn rồi , sao ba nó vẫn ngủ , ba nó chưa ngủ dậy để chơi cùng nó sao ?
Nó đâu biết rằng ... giấc ngủ đó , là giấc ngủ mãi mãi ... giấc ngủ vĩnh hằng của ba nó ... ba nó mãi mãi không tỉnh dậy nữa .
Nó chỉ còn được nhìn thấy ba nó qua những bức ảnh mà thôi .

Sau chuyện đó , gia đình nó đã ra Hà Nội , cuộc sống nó đã thay đổi ... thay đổi từ ngày đó . Đến đoạn đó , nước mắt của nó đã không kìm nén được , lần đầu tiên ta thấy nó khóc , trên khuôn mặt buồn và lạnh lùng đó ... cuối cùng cũng đến lúc không kìm nén nổi nữa . Nó òa khóc , nó đã òa khóc bên cạnh ta . Ta thấy nó thật đáng thương và tội nghiệp .
Ta hiểu nó chứ ... nó buồn lắm , cô đơn lắm , từ bé , nó đã phải đối mặt với chuyện này rồi .
Kể từ hồi đi học mẫu giáo , nó rất ghét màn đêm , ghét bóng tối . Vì mỗi khi đêm về là nó lại một mình , nó lại phải ngồi trước cổng trường và đợi gia đình nó đến đón nó .
Hay những buổi tối nhạc hội ngoài Hồ Gươm , khi đi cùng lũ trẻ cùng phố , nó rất vui , rất hạnh phúc , vì nó có bạn , có bạn đi cùng nó . Nhưng rồi , khi kể đến đoạn này , nước mắt nó lại rơi ... vì khi ra đến đó , nỗi buồn và nước mắt đã dập tắt nụ cười vui tươi của nó . Bạn bè nó , anh chị em họ hàng nó , ai ai cũng ra đó ... và có gia đình , ai ai cũng ngồi đùa nghịch trên lưng của ba hay được ấp ủ bởi vòng tay âu yếm dịu dàng của má .
Nó không kìm nén được cảm xúc , nó đã chạy ra một nơi vắng vẻ , và nó òa khóc . Nó đã khóc ... đã khóc rất to , nó mong sao sẽ có một ai đó đến bên nó , dỗ dành nó , giúp nó vui vẻ hơn một chút , hay chỉ một chút của lòng thương hại thôi cũng đủ để nó cười rồi .
Lớp một , ngày đầu tiên đi học , má nó dắt nó đến trường , và hừa rằng trưa sẽ đến đón nó , má nó hứa với nó rồi , nó cũng biết má nó hứa với nó chứ , nhưng trên đường đi , nó vẫn giữ vẻ mặt tươi cười , nhún nhẩy trên đường tới trường , nhưng nó tự biết , nó phải nhận biết được nó đã đi đến đâu , đã qua những con phố nào , nó đã gặp những gì ... để rồi trưa ... để rồi nó có thể tự về đến nhà được . Vì nó biết , rằng má nó sẽ không đến đón nó đâu , nó sẽ tiếp tục phải ngồi đó , và chờ đợi một ai đến đón nó về .

Lớp 5 , lên lớp 5 , lúc đó nó mới có những người bạn , hàng ngày mỗi khi đi học về , tụi nó lại tụ tập , lại ra quán Game đó ngồi chơi , và reo hò . Lúc đó , đã lâu lắm rồi , nó mới tìm lại được cảm giác vui vẻ đó .

Lên cấp hai , má nó đã nhờ người quen gửi nó vào một ngôi trường có tiếng và giàu có của Hà Nội để học . Để hòa nhập , nó đã có những buổi trốn học đi chơi , những ngày nghịch nước trong trường hay những trận xích mích , cãi lộn và ... thậm chí là đánh nhau .
Nhưng rồi , cuối cùng , số không vẫn mãi chỉ là con số không , khi nó lên lớp 8 , nó đã bị tẩy chay ... các bạn mà nó yêu thương , quí mến đã tẩy chay nó , nó buồn lắm , thất vọng nữa , chỉ vì ... nhà nó nghèo , mỗi buổi trưa , khi các bạn đạp xe đi về , thì nó phải đi bộ , phải đi bộ rất lâu , rất xa mới về đến được nhà .
Suốt hai năm học lớp 8 lớp 9 , nó đã bị cô lập , đã có những lúc nó bật khóc , khi mọi người hỏi nó rằng : " êu , mày học lớp tao à ? sao tao không biết mày nhỉ ? "
Đã có ai gặp cảnh như nó chưa ? Nó là thế , mãi là như thế , bị mọi người ghét bỏ .
Lớp 10 , nó thi và đạt điểm cao , nhưng nó ko đi học , ko đến trường nộp đơn , nó đã xin với má nó , nó muốn được về quê học .
Về quê , một thằng con trai đất Hà Nội xin được về quê học ? Nó điên chắc ?
Nhưng ta biết , nó xin về đó , là tốt cho nó . Vì ở đó , sẽ không có ai biết nó , không hiểu nó nghĩ gì . Và ở đó , không gian yên tĩnh , chỉ có ruộng đất , kênh mương và ... ao cá .
Những buổi chiều ngày đó , nó thường ra sông , ra ao ngồi một mình , nó trải mắt , nhìn về phía chân trời xa , nơi mà bóng đêm đã giăng đầy phủ kín nơi đó . Nó nhìn gì ở đó vậy ?

Rồi lớp 11 , khi đó , má nó đã có nhiều tiền , và muốn cho nó đi du học , du học ở một nơi không có ai , nó không biết ai , không gia đình , người thân hay bạn bè . Ta biết , với nó , lúc này là một không gian , một hoàn cảnh tốt cho nó . Nó sẽ có thể được ở một mình , được làm lại từ đầu , và có thể , nó sẽ có hạnh phúc mới ở nơi đó .
Nhưng rồi , đã có những con người ... những người đã từng một lần vội vàng bước qua cuộc đời nó . Họ không biết ... không biết rằng nó chỉ cần một ai đó quan tâm , hiểu hay dù chỉ một chút thương hại đến nó thôi ... cũng đủ với nó lắm rồi .
Chỉ cần một ai , dang tay , chỉ cần một ai , cho nó một chút vương vãi của sự thương hại , thì cũng đủ để nó có một nụ cười rồi .



Hôm qua , khi ta tạm biệt nó và ra về , nó vẫn giữ đôi mắt đó , nỗi buồn đó , và tâm trạng đó . Không gian quanh nó thật lạnh lẽo và vô vọng . Vẫn chân trời xa xôi , một không gian lạnh lẽo , mắt nó trải dài về đó ... nó vẫn nhìn ... nó nhìn gì ở nơi đó vậy ?

*[£iµ £i€]*
18-07-2006, 03:44 AM
nó..................nó là ai...........phải chăng nó chính là nỗi buồn trong tôi

Thiên Thần Bay
18-07-2006, 05:48 AM
Cảm động quá .... hiz hiz ... càng đọc càng buồn :(

emkothenoi_viemqua_yeuanh
18-07-2006, 11:46 AM
hì , thư này hay đó... tui rất thích với cái cách tả nó... thân thương , buồn... gợi cho ng` ta giống như cái cảm giác mình là nó.... Hay đó....hix , ước gì tui viết văn hay một nữa đỡ khổ , hồi thi chuyển cấp văn được 10 là được rồi. Được có 9 , chán đời dễ sợ...

THANH THAT
18-07-2006, 12:13 PM
CÀng ĐỌc CÀng ThẤy LẠnh LẼo VÀ BuỒn NhƯng BẠn ThẬt ĐỦ ĐiỂm ĐỂ LÀm NhÀ VĂn RỒi. ChÚc MỪng

*[£iµ £i€]*
18-07-2006, 06:23 PM
thử 1 lần tin...................hay là 1 lần cố gắng tin..................liệu nó có làm mình đau thêm nữa ko

.Se7eN.
18-07-2006, 06:46 PM
Ta đã bao giờ làm ai đau chưa nhỉ ?
Đã khiến cho ai phải buồn phiền vì ta chưa nhỉ ?
Ta thật không biết nói sao ... biết nói sao đây khi ta đã quá ... !!!

*[£iµ £i€]*
18-07-2006, 07:42 PM
ta đã từng yêu 1 người như thế này chưa nhỉ.........chưa bao giờ ........hay ta chỉ biết yêu những người ko yêu ta ..........

** mắt_buồn **
18-07-2006, 07:52 PM
vì nó là nó ===> không thể khác đc

*[£iµ £i€]*
18-07-2006, 07:54 PM
vì nó là nỗi đau trong lòng ta ................phải ko

** mắt_buồn **
18-07-2006, 07:55 PM
chẳng lẽ nỗi đau sẽ mãi theo ta hay sao ?

*[£iµ £i€]*
18-07-2006, 08:01 PM
nó còn theo ta hay ko ..............đó là do chính ta

** mắt_buồn **
18-07-2006, 08:03 PM
nhưng chẳng lẽ ta buộc lòng luôn phải mang theo nỗi buồn đó sao ? chẳng lẽ ta không thể từ bỏ nó được để tập bắt đầu với 1 điều tốt đẹp mơ"i sao ?

*[£iµ £i€]*
18-07-2006, 08:15 PM
tùy mỗi người ............cố gắng quên sao...........hay là cố quên nó càng nhớ tới

.::Milos::.
18-07-2006, 08:41 PM
đi ngủ và quên hết mọi thứ đi nào .... mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà !

.Se7eN.
18-07-2006, 08:46 PM
Đi Ngủ = Trốn Tránh ?
Ngủ Rồi ... Sau Giấc Ngủ ... Ta Lại Tỉnh Giấc ... Lại Phải Đối Diện Với Sự Thật Thôi :)
Thôi thì ... cứ than ... cứ vãn ... cứ trách móc ... sao cũng được ... rồi thời gian trôi ... trôi qua ... qua mau lắm ... sẽ quên thôi ... vết thương vẫn còn đó ... nhưng mong sao nó sẽ lành ... !!!

Vui Heng Mọi Người :huglove:

_HotGirl_
18-07-2006, 08:48 PM
Đừng Có Nhìn
Đừng Có Hiểu
Hiểu cho ai đó
Đừng có Cố
Khi ta hok thể Cố
& Hãy We^n nếu ta có thể We^n ....:rain:
Đừng quan tâm chi nữa
Hãy mặc kệ ngừoi ta nói
Hok là Đau ...Đau lắm đấy
Cố ...Hãy Cố Lên Nào :huglove:

*[£iµ £i€]*
18-07-2006, 08:48 PM
đừng trốn tránh .........hãy đối diện với nó có hơn ko

.Se7eN.
19-12-2006, 09:07 AM
Lâu lắm rồi ta mới lại quay trở lại ... quay trở lại đây ... đề cùng trò chuyện với mày nè ... ko hiểu sao hôm nay tao lại nhớ mày quá ... tao nhớ mày ... chắc tao đến với mày đây :D

*[£iµ £i€]*
09-01-2007, 07:43 AM
viết đi....tâm trạng mới rồi....ko hiểu sao lại đi type dzô đây nữa :chayle:....tâm trạng mới....sẽ type được những điều vui vẻ mà thôi

*T.Nga*
09-01-2007, 08:05 AM
7 ơi... hj' đã khóc.... chính bản thân cũng ngạc nhiên về mình... khóc vì cảm động câu chuyện của 7 ư... ko phải....
ko biết 7 đang kể về ai... về bạn bè hay chính 7.... chỉ có điều nó có đến 6 phần giống hj'..... ngạc nhiên đúng ko....đó là sự thật... một sự thật mà hôm nay tình cờ hj' đọc được ở mục này....và cùng là 1 sự thật mà hj' luôn luôn muốn gạt bỏ... dĩ vãng buồn... lẩn trốn.....
ôi.... không thể.....................

firstkiss_32
09-01-2007, 08:21 AM
tội bạn ấy wa hix hix.

.Se7eN.
09-01-2007, 01:19 PM
Quá Khứ Không Nhắc Lại , Tương Lai Là Điểm Đến .

Hj' à , cứ coi như mọi chuyện chỉ như một dòng nước , lúc chảy xiết ... và phá hủy mọi thứ , lúc yên bình tạo cảm giác yêu thương , lúc lặng im như khi không còn nữa .

*_ PHONG HẠ _*
20-08-2007, 12:32 PM
anh làm nhà văn dc rồi đó. e chả bít phát biểu gì nữa vì chính e cũng ko thể giải thich dc cho hoàn cảnh của mình...chỉ biết mỉm cười chấp nhân...có lẽ mai sau ta sẽ hanh phúc hơn chăng

đào cúc
20-08-2007, 11:20 PM
hix !
chẳng bít mọi người thế nào chứ nhìn bài dài thế này tui đã ko muốn đọc roài

namlun_catinh
21-09-2007, 10:41 AM
hừm chuyện này bùn thật ><

*[F]prIncEss[F]*
21-09-2007, 10:43 AM
anh ah.........hãy mỉm cười với cuộc sống hiện tại anh nhé.......đừng bùn nữa ,..............anh h ko cô đơn nữa.............em sẽ bên anh............anh đừng bùn nữa...........trong này iem chỉ nói thế thôi.............

nhoc_jansaker
21-09-2007, 10:29 PM
buồn thê.....đang bùn tự nhiên muốn ^_^

.Se7eN.
12-02-2008, 02:56 PM
Nhớ ..............:rain:

cute_lollipop_2301
12-02-2008, 03:17 PM
@Ste: chỉ biết :huglove: anh. Đừng buồn nữa anh nhá. Thời gian sẽ làm dịu bớt nỗi buồn. Em cũng từng bị rơi xuống vực thẳm, thoi thóp nhưng rồi cũng cố gượng để chống chọi. H cũng có vẻ ổn hơi rồi đấy. Anh cũng vậy nhá. Be stronger! :hun:

.Se7eN.
12-02-2008, 03:25 PM
Ill ... im still tryin by mah best . just dun worry about me... thx u hunnie :huglove: