PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lucky or unlucky



Raul_and_me
16-07-2006, 08:08 AM
Lần đầu tiên mình can đảm post bài.... Các bạn đừng cười nếu "đứa con đầu lòng" của minh k được hoàn mỹ cho lắm nha!

Lucky or unlucky?

Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể giải thích được vì sao mình lại phải trải qua 1 tuần tối tăm đến như vậy! Hôm nay là chủ nhật, ngày cuối cùng của cả 1 tuần đen đủi và quái dị. K biết còn thứ tai hoạ gì có thể trút xuống đầu tôi được nữa đây?
Một ngày thứ 2 bình thường như bao ngày thứ 2 khác. Miệt mài học đến tiết thứ 3, tôi bỗng thấy đau đầu, chóng mặt. Một tờ đơn xin phép nghỉ học được tôi thảo ra 1 cách thuần thục và bắn sang bàn con Vân. Khoác cặp lên vai tôi chuồn lẹ làng ra khỏi cái giảng đường ngột ngạt. Thay vì về nhà, tôi phóng xe đến nhà Tùng. Chắc giờ này anh đang xếp quần áo để chiều đi công tác. Anh bảo tôi k cần ra tiễn nhưng đằng nào thì tôi cũng về sớm. Cửa phòng anh mở. Tôi bước vào và kinh hoàng nhìn Tùng ôm hôn 1 cô gái lạ rất tình cảm. Bàng hoàng, choáng váng, ghê tởm!
Suốt 2 ngày sau đó tôi nằm sốt li bì trên giường, ngắm nghía từng giọt nước thánh thót nhỏ trong chai dịch. Tất cả những gì có giữa tôi và Tùng trong 2 năm qua kết thức gọn gàng trong 3 tin nhắn:
1. "A biet e dang rat buon. A k co gi de thanh minh. Khi nao e binh tinh hon a se goi lai cho e"
2. "Sao a goi e k nhac may? A biet a da sai nhung chung minh can fai noi chuyen"
3. "Co le e k muon noi chuyen voi a. Cung dc. A chi muon noi la chung ta k hop nhau. E qua gai goc va noi loan. Con a lai can 1 ng fu nu hien diu va nhu mi. A rat tiec nhung tat ca nen ket thuc o day. A xin loi"
Tin nhắn trả lời của tôi chỉ ngắn gọn trong 2 kí tự: OK (thậm chí tôi k buồn thêm dấu chấm than). Tôi nhếch mép cười chua chát, ừ , phải, gai góc và nổi loạn là vậy đấy!
Hôm nay là thứ 4. Vậy là tôi đã bỏ qua 2 bài kiểm tra quan trọng. Chiếc Nouvo mới mua tôi dựng ở đầu ngõ nhà Tùng bị dắt mất vì tôi quên k khoá. Tôi cứ thế đi bộ dưới cái nắng 35 độ của mùa hè. Một việc làm vô ích và ngu xuẩn.
Thứ 5, tôi thấy trong ng đã khá hơn nên quyết định đi học. Con Vân bảo sang đón tôi nhưng k hiểu sao tôi muốn đi xe buýt. Xe buýt chật chội và nóng bức, chen mãi tôi mới có được 1 chỗ để đứng. Một gã trông khá bảnh đứng lên nhường chỗ cho tôi. Tôi thoáng nghi ngờ khi bắt gặp nụ cười đểu giả tinh quái của hắn. Tôi chép miệng, chỉ là 1 chỗ ngồi thôi mà. Cái giá phải trả cho 1' nhẹ dạ là chiếc Nokia hơn 5 triệu của tôi đã k cánh mà bay. Gã đẹp trai xuống bến từ lúc nào. Một vết rạch nhỏ nơi tay gã "vô tình" chạm phải ban nãy khiến chiếc túi 200 nghìn của tôi trở nên vô duyên. Chậc...của đi thay người.
Ngày thứ 6, tôi đi shopping với con Vân cho thư giãn. Nghe nó bảo Triumph đang có hàng hạ giá. Tôi loay hoay chọn mãi cũng được 3 cái ưng ý. Vừa chọn tôi vừa kể cho con Vân nghe chuyện giữa tôi với Tùng. Được cái nào tôi lại dí ra đằng sau cho con Vân cầm hộ, k quên lải nhải rằng số mình thật đen đủi.
- ...Và còn nói tao là đứa gai góc, nổi loạn nữa chứ!!!
Sau khi đã khá hài lòng, tôi quay lại ngắm nghía thành quả. Con bạn chết tiệt biến từ lúc nào. Cầm 3 chiếc áo nhỏ xíu hộ tôi là 1 gã lạ hoắc tầm 28 tuổi với nụ cười giả nai nở sẵn trên môi:
- Em quả là có con mắt tinh tế. Đây từng là những mẫu đẹp nhất của công ty anh đấy. Nếu em muốn anh có thể giới thiệu cho em vài loại mới cũng rất đẹp...
Tôi giật phăng 3 chiếc áo từ tay hắn, miệng lầm bầm: "Cám ơn nhưng như vậy là quá đủ rồi!" và quay ngoắt ra quầy thanh toán. Tôi chắc mất trí rồi. Gã còn gọi với theo bằng giọng ngọt ngào:
- K có chi! Chỉ là tư vấn chút thôi. Trách nhiệm của anh mà.
Mấy con bé thu ngân cười khúc khích: "Quản lý của bọn em đấy chị ạ.". Tôi lừ mắt. Một thằng cha thích bóc mẽ ng khác. Tôi về thẳng 1 mạch, cho con Vân ngơ ngác 1 phen. Ai bảo nó biến tôi thành trò hề trước mặt gã đáng ghét đó.
Sáng thứ 7 tôi dậy trễ hơn 1 chút. Mượn xe anh trai, tôi một mình lượn lên hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền. Tự nhiên thấy thèm! Có lẽ vì thỉnh thoảng tôi hay tự mình làm theo ý mình như vậy (mà thường thì ý thích của tôi rất quái gở) nên Tùng bảo tôi nổi loạn. Chậc...đã bảo k nhắc đến hắn nữa...
Gì mà đông thế này? Nóng nữa chứ! Chen khoảng 10' tôi thò được mặt vào quầy thì con bé bán hàng kêu hết kem, 10' nữa ng ta mới đưa hàng đến. Thật hy hữu!!! S***! Tôi chửi thầm. Đen đến thế này nữa sao. Tôi hậm hực bỏ ra ngoài mua tạm 1 hộp kem Thuỷ Tạ, ra ngồi ghế đá bên bờ Hồ, vừa ăn vừa hóng mát.
Nóng chảy cả mỡ. Xúc được 4 thìa kem, tôi cởi bớt cái sơ mi khoác ngoài. Cũng hơn gờn gợn nhưng cái áo tôi đang mặc còn kín đão chán so với mấy cô em xung quanh. Xúc đến thìa thứ 7 thì 1 thằng Tây balô lại làm tôi cụt hứng:
- Hey, babe! Can I sit down?
Tôi nhún vai ngồi dịch sang 1 bên. Chắc ng Mỹ, mắt xanh lơ, tóc vàng, cao và đẹp trai. Ngồi được 1 lúc hắn quay sang nhìn tôi đầy ẩn ý, cuối cùng rút ra 50 đô và nói nhỏ cùng cái nháy mắt:
- Will we have a wonderful night?
Tôi giật bắn mình, đánh rơi thìa kem định đút vào miệng. Ra thế! Phải cho thằng Tây bệnh hoạn này biết điều 1 tí. Tôi hạ giọng ngọt ngào rồi gằn từng tiếng một:
- What the hell do you think I am?
Nhét 50 đô vào túi quần hắn, tôi bực bội đã phăng hộp kem xuống hồ và phủi quần đứng dậy. Thằng Tây còn gọi với: "Not enough?". Đến nước này thì quá lắm rồi! Cho hắn ăn 1 cái tát nổ đom đóm mắt tôi gầm gừ: "Go away and never let me see you again. Such a f**king week!"
Thằng Tây trợn mắt xoa xoa má bỏ đi. Đáng đời đồ đàn ông bệnh hoạn. Tôi cười đắc thắng.
- Này cô! Chưa ai dạy cô phải biết bảo vệ môi trường à? Sao lại đá cả hộp kem đang ăn dở xuống hồ như thế kia?...
Chôn chân nghe ông quản lí mắng khoảng 5' nữa, tôi ngán ngẩm lê bước lên xe về nhà. Đến đầu ngõ, tôi nhớ ra cái áo sơ mi vẫn còn vắt trên ghế đá.
Và hôm nay là CN...
(còn tiêp..)

Bell
16-07-2006, 03:20 PM
Bạn edit lại cái title nhé! Những từ chửi bậy thì cứ *** thì tự chắc người đọc cũng hiểu, ko nhất thiết phải ghi rõ ra đâu bạn ạ! Bell edit 1 từ rồi đấy! Hy vọng đoạn sau của câu chuyện sẽ ko còn những từ ko hay nữa! :)

Nhut
31-07-2006, 11:19 AM
sao mà bell lemon question quá vậy, có phải là hơi phsch lối ko? bỏ tính này đi nghe
có thể nói một cách lịch sự, nghe nhẹ nhàng chút nhưng đừng làm đau người khác

con gái gì ma nói chuyện nghe ko lọt lỗ tai chút nào hết

Bài viết không dấu
Min.
P/S: Mình thấy bell ko có nói gì quá đáng cả đâu bạn ạ. Điều dó là hoàn toàn đúng khi 4rum chúng ta dành cho tuổi teen. Liệu những từ này có phù hợp :)?

khangminh
31-07-2006, 01:29 PM
còn tiếp hả? vậy thì dợi đọc coi nhỏ xui cỡ nào !

...::*MINmiE*::...
01-08-2006, 01:03 AM
Truyện hay đó bạn ạ :), tự tin post tiếp mọi người cùng đọc nha bạn ^^

love_angel_tk
01-08-2006, 04:06 AM
đang hay,... sao bạn ko post nữa?

mylove03c3
02-08-2006, 03:12 PM
tiếp đi bạn ơi, không biết còn gặp chuyện gì trong ngày chủ nhật không hahah

_rÊu_
03-08-2006, 04:08 AM
chài em đọc xong em mới thấy em chưa xui bằng

Raul_and_me
04-08-2006, 09:17 AM
:) I'm back!!! Xin lỗi các bạn nhé, thời gian vừa qua mình...lui về ở ẩn, hì hì!
K tiếp xúc với máy móc hiện đại cho nên...:)
@Bell: mình nghĩ cái title như vầy là...ok rùi mà??? :think: Hay ý bạn muốn mình edit thành F****** week??? :think: Thế này mình nghĩ mọi ng đọc k hỉu bạn à...!!!
Mình nhét mấy từ đó vào để...thêm phần biểu cảm thôi mà!
K ngờ gây phản cảm vậy...rất xin lỗi!
Từ sau mình sẽ chú ý hơn, dược chưa nào? ;-)
Tiếp đây...vì đang viết lại phải stop để làm việc khác nên mới chỉ thêm được bấy nhiêu thôi.. Các bạn thông cảm nhé!

...Và hôm nay là CN. Từ sáng đến giờ tôi chưa xỏ dép bước ra đường nửa bước. Tôi vừa nhai bỏng vừa ngẫm lại những tai hoạ liên tiếp đổ ập xuống đầu mình trong mấy ngày qua. Đúng là hoạ vô đơn chí. Đầu tiên là bị ng yêu cắm sừng. Ốm eo dặt dẹo bỏ qua 2 bài kiểm tra quan trọng. Của nả đua nhau mất mát. Kế đến là kể chuyện mình bị phản bội cho 1 gã đàn ông k hề quen biết nghe từ đầu đến cuối, k sót 1 chi tiết. Tên khốn! Đã vậy còn nhơn nhơn đề nghị giúp mình...chọn áo. Nhớ lại nụ cười nai tơ trên khuôn mặt ngăm đen từng trải của hắn mà tôi nghiến muốn trẹo cả hàm. Ái! Lại cắn phải lưỡi nữa! Hừm... Nhưng phải công nhận trông hắn cũng k đến nỗi nào. Nếu để ý kĩ thì...hắn có mái đầu vuốt keo khá lịch sự, mũi cao, thẳng, áo vét kẻ chìm hợp thời trang. Lúc cười lại có lúm đồng tiền mới chết! Có vẻ sành điệu, tốt thôi nhưng quá tự tin và kiêu ngạo. Tôi cười thầm, tự khâm phục khả năng quan sát nhanh nhạy và tinh tường của mình. Chẳng khoái chí được lâu. Tôi nhớ ra mới hôm qua mình vừa bị 1 thằng Tây bệnh hoạn tưởng lầm là gái bao. Thằng khốn này! Tôi đấm bịch 1 nhát xuống gối. Làm mình vừa bị lão quản lý mắng cho k ngóc đầu lên được vừa mất toi hộp kem socola ngon lành. Chưa hết. Về nhà mới nhớ ra mình còn bỏ lại cái áo sơ mi. Chẹp... Cái áo mới mặc có 2 lần.
Còn hôm nay sẽ đến lượt chuyện gì nữa đây? Tôi thoáng rùng mình. Sao cái tuần quái gở này trôi đi chậm chạp thế?
Réng...réng... Điện thoại chết tiệt, giật cả mình. Tiếng nó đổ chuông hôm nay sao nghe cũng lạnh cả người. Hay mình bị ám ảnh rồi... Tôi bật cười sự lẩn thẩn của mình. Đúng cái số tôi mạt rệp thật. Bố đi công tác, anh đi chơi, nhà chả còn ai. Mẹ lại gọi điện nhờ ra cửa hàng của mẹ bê cái bình gốm quý ng ta tặng về nhà. Lại đến lượt tôi thôi. Gớm! Làm ăn buôn bán cũng rách việc thật. Suốt ngày thấy quà cáp qua lại. Cứ qui đổi ra phong bì có phải nhẹ nhàng k. Bày đặt vẽ vời làm tôi phải lọ mọ bắt xe ôm đi rước về. Thôi vậy. Đã xui thì ngồi 1 đống ở nhà cũng xui. Có khi lại bị mảng vữa trên trần rớt trúng đầu cũng nên.
Ái chà! Bình gốm đẹp quá! Cũng đáng công mình mò lên tận đây vác về. Mẹ xuýt xoa mãi cũng phải. Nhìn là biết đồ đắt tiền. 10 triệu là còn ít. Nặng thế k biết! Tôi với thằng Bình lái xe khệ nệ bê ra ngoài. Vừa ì ạch bước ra được đến vỉa hè thì tai hoạ lại ập xuống. Dường như ngày hôm nay hãy còn dài lắm đối với tôi...

love_angel_tk
04-08-2006, 12:51 PM
post típ đi bạn......

khangminh
06-08-2006, 08:23 PM
thèng bình là ai thía?

fantasy1110
07-08-2006, 06:33 AM
là bạn của ng` kể chuyện đó

Raul_and_me
10-08-2006, 01:46 AM
...Trước mắt tôi là một màu trắng toát lạnh lẽo. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Tôi đang nằm ở cái nơi khỉ gió nào vậy? Xộc vào mũi tôi là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Tôi đang nằm trong bệnh viện sao?
-Mẹ ơi, con Nghi tỉnh rồi này!
-Nghi ơi, nhìn mẹ này con... Nhận ra mẹ k con?
Tất nhiên là nhận ra rồi! Một bên là lão anh trai tôi, vào bệnh viện mà vẫn quần áo, đầu tóc đâu vào đấy, k lẫn đi đâu được mà! Một bên là mẹ tôi. Trông 2 ng có vẻ mừng rỡ ra mặt khi tôi tỉnh lại. Tôi mơ hồ nhớ ra mình đã trải qua 1 chuyện kinh hoàng gì đó...
Chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ 10.35’ am. Hôm nay là thứ mấy vậy nhỉ? Dường như khái niệm về thời gian trong đầu tôi lúc này k hề tồn tại...
-Con mê man suốt làm mẹ lo quá! Con thấy trong ng sao rồi? Còn đau k?
-Mẹ làm gì mà cứ quýnh lên thế. Hôm nay là thứ hai, nó mới ngủ có chưa được 1 ngày mà... Mạng con em con còn lớn lắm!
-Con k sao mẹ ạ. Đầu còn hơi choáng... Con muốn ngủ một chút...
Hôm nay là thứ hai... 10.35’ sáng thứ hai... Có phải giờ này đúng 1 tuần trước đây tôi đã nhìn tình yêu đầu tiên của mình đang ôm ấp 1 ng con gái khác k nhỉ? Có phải cũng chính giờ phút ấy, chính sự việc ấy đã nổ phát súng đầu tiên, mở màn cho 1 tuần đen tối của tôi k nhỉ? Nếu vậy, giờ đây tôi có thể ăn mừng được rồi, vì 1 tuần dài tựa 1 thế kỉ đã chính thức trôi qua. Nhưng nó đã thực sự trôi qua như thế nào? Ngày hôm qua đã kết thúc với tôi như thế nào? Tôi nhắm mắt, cố gắng lục lọi trí nhớ trong một mớ hỗn độn nhức nhối, những hình ảnh cuối cùng của ngày hôm qua, ngày CN, dần hiện lên đứt quãng trong đầu tôi. Đứt quãng nhưng rõ ràng, giống như một thước phim tài liệu...
-Cô Nghi bê cẩn thận tí nào. Tôi đi giật lùi có nhìn thấy cái gì đằng sau đâu... Sắp ra đến vỉa hè rồi đây này...
-Nãy giờ toàn anh nói thôi, điếc hết cả tai! Để đấy tôi bê lùi cho, lắm chuyện quá!
-Hề hề... Đó cô xoay đi, từ bé tôi k quen đi lùi mà... Nào nào mọi ng tránh ra chút... Nặng quá!
-K quen đi giật lùi hả? Vậy bỏ quách nghề lái xe đi cho tôi nhờ anh Bình ạ!
-Cô Nghi cứ ăn nói kiểu này thì bao h mới kiếm được bạn trai đem về ra mắt ông bà chủ đây!
-K phải việc của anh_Tôi hừ giọng! Tự nhiên cái lão vô duyên này lại nói đến chuyện đó... Tùng của tôi, mối tình đầu trong sáng của tôi, hoá ra lại kẻ phản bội đê tiện...
Câu nói vu vơ của thằng Bình lái xe vô tình khiến tôi chìm ngập trong suy nghĩ mông lung... Những hình ảnh đẹp đẽ, những kỉ niệm ấm áp từng có với Tùng suốt 2 năm qua bỗng dưng lại kéo nhau ùa về, giăng giăng trước mắt tôi mờ nhoè... K hay rồi... 1’ xao lòng trước hành động galan của gã trên xe buýt mới hôm nào đã làm tôi mất bay chiếc di động đắt tiền. Vậy còn 1’ mềm yếu màu mè quá con gái (là tôi cho rằng như thế) khi nghĩ về Tùng lúc này liệu có gây phiền toái gì cho tôi k nhỉ? Và gần như ngay lập tức, tôi có câu trả lời...
...Tôi chỉ kịp nghe tiếng thằng Bình hét lên the thé:
-Kìa cô Nghi, cẩn thận!
Huỵch! X...o...ả..n..g...!!! Một gã đàn ông lao như tên bắn về phía tôi. Gã chạy cứ như 1 thằng điên trốn trại, mồ hôi ròng ròng chảy, mặt mũi thì trắng bệch, chốc chốc lại nghển cổ ngó ra đằng sau. Giờ thì “cục cưng 10 triệu” của mẹ tôi đã bị gã “đập” ra làm chục mảnh, tan tành thảm hại, lăn lóc trên phố. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: “K biết cái tuần đen thui này đã có thể kết thúc được chưa?...”. Thằng Bình nhìn cái bình quý giờ chỉ còn là đống vụn nát chết lặng. Vai trái tôi bị huých mạnh đau ê ẩm. Còn thằng cha quỷ ám kia thì loạng quạng đứng dậy mắt trước mắt sau ngó quanh ngó quất rồi lại cắm cổ chạy tiếp. Định chuồn lẹ à! Sao mà dễ thế được. Bao căm hờn bực bội dồn nén trong suốt 1 tuần qua được tôi trút cả vào cục gạch tiện tay vớ được trên đường. Nắm chặt cục gạch to tướng trong hai bàn tay, tôi nghiến răng, lấy hết sức bình sinh liệng 1 phát trúng gót chân thằng cha điên ban nãy. Huỵch! Và đương nhiên gã ngã vật ra đất. Chỉ như trò chơi bowling đơn giản mà tôi đã luyện k biết bao nhiêu lần.
-Làm vỡ đồ của ng ta rồi định chuồn êm hả?
Tôi hắng giọng rồi quát lớn trước những cặp mắt háo hức theo dõi của nhiều kẻ hiếu kì giờ đã bắt đầu xúm xít bu xung quanh. Gã ngẩng mặt lên nhìn tôi, lạnh lẽo và chết chóc. Tôi rùng mình. Linh cảm mách bảo tôi đã đụng phải một tên k vừa chút nào.
-Con ôn này, mày muốn chết à? Cút ra!
Gã dùng cánh tay phải cứng như thép của mình gạt phắt tôi về 1 bên. Gườm gườm mắt đảo khắp đám đông, gã lại cất cái giọng khàn đục:
-Cả lũ chúng mày nữa! Nhìn cái gì mà nhìn?
Tôi nghe sau lưng mình vang lên những tiếng chân ng chạy rầm rập càng lúc càng gần. Họ đang đuổi theo cái gì? Đám ng hiếu kì lục tục tản ra. Phần vì đã ngán thái độ Chí Phèo của gã đàn ông kia, phần vì họ lại tìm thấy 1 sự kiện mới để mà bàn tán. Khoảng 4 hay 5 thanh niên trẻ đang cố xuyên qua con phố chật chội lao thật nhanh về phía tôi đang đứng. Vừa chạy họ vừa hét liên tục, giơ một cái gì đó lên và chỉ vào... Tôi k hơi đâu để ý đến chuyện đó nữa vì cách chỗ tôi k xa, gã đàn ông làm vỡ chiếc bình gốm của mẹ tôi đang cố vẹt đám đông tẩu thoát. Tôi cố với tay và túm được áo của gã. K thể để gã trốn mất được, phải bắt gã đền bù đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần vì đã dám xúc phạm tôi khi nãy! Gã càng cố gắng đẩy tôi ra, tôi càng túm chặt. Dường như k chỉ muốn chạy khỏi tôi, gã còn đang trốn chạy khỏi 1 cái gì đó rắc rối hơn nhiều... K thể giằng tay tôi khỏi áo của mình, gã định sẽ hạ gục tôi bằng một cái tát trời giáng vào mặt. Nhưng tôi tránh được. Và chỉ bằng ba đòn cơ bản, tôi đã cho gã đo ván, nằm tiếp đất. Đám đông xôn xao... Tôi có quyền nghỉnh mũi tự hào! Giải nhì Karatedo của thành phố đấy bà con ạ.
Tôi cúi xuống chỗ gã nằm 1 đống, nắm chặt cổ áo và lay mạnh:
-Này ông kia, chỉ đền bù thiệt hại thôi mà!
Mọi ng vẫn lao xao bàn tán... Thằng Bình bây h mới tách được đám đông, nhìn thấy tôi hắn la oai oái:
-Cô Nghi! Cô Nghi có làm sao k đấy?
-K sao! Anh vào đây giúp tôi lôi ông này về bắt đền cái bình gốm của mẹ tôi với.
-Tôi...
Câu nói của thằng Bình bị nuốt chửng bởi giọng ra lệnh giõng giạc của 1 thanh niên vang lên lẫn trong đám đông:
-Tránh ra! Tránh ra! Cảnh sát hình sự đây!
Hình như chính là mấy thanh niên ban nãy... Họ là cảnh sát sao? Khi nghe thấy 4 tiếng “cảnh sát hình sự” vang lên, gã đàn ông giật bắn như chạm phải điện. Gã vùng lên, lấy hết sức lực còn lại của mình cố hất mạnh tôi ra. Nhưng lần này tôi đã cảnh giác hơn rồi. Tay tôi vẫn nắm chặt áo gã, ghì mạnh xuống đất. Gã vùng vẫy như 1 kẻ điên, mồm gào thét:
-Bỏ tao ra! Bỏ áo tao ra! Bỏ ra nếu k tao sẽ giết mày...
-Đặng Minh, đứng lại, anh k được làm liều! Nếu k tội của anh sẽ càng nặng thêm...
Gã vẫn giẫy giụa như thằng động kinh. Tôi k hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy cảnh sát kia biết gã sao? Hay chính gã là kẻ mà họ đang đuổi bắt?
Trong lúc còn đang cố giữ chặt gã cho đến khi mấy anh cảnh sát kịp đến thì tôi lại nghe giọng thằng Bình the thé chói tai:
-Ối cô Nghi ơi cẩn thận!
Tôi chỉ kịp nhìn thấy 1 vật sáng loé, nhọn hoắt gã đàn ông rút ra từ trong áo. Lần này thì tôi tránh k kịp nữa rồi, con dao sắc nhọn cắm sâu vào bụng tôi chỉ trong có vài giây. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là k thể để hắn chạy thoát. Tôi dùng chân ngáng gã bằng tất cả cố gắng và căm thù của mình trong đau đớn. Những hình ảnh mờ nhoè cuối cùng tôi còn nhớ được là khuôn mặt trắng bệch sợ hãi của thằng Bình và nét tuyệt vọng lẫn thù hận trong đôi mắt chết chóc của gã đàn ông khi bị cảnh sát tra tay gã vào còng số 8...
...Một tuần tối tăm của tôi cuối cùng cũng kết thúc với 1 tên tội phạm đang bị cảnh sát truy nã. Sau này nghe mọi ng nói cho, tôi mới hay... Nghĩ lại hôm ấy mà lạnh cả sống lưng. Con dao ấy chỉ cần đâm chệch đi một chút là bây h tôi đã...ngồi ngay ngắn trên tủ mà hít hương hoa quả rồi (nguyên văn lời ông anh trai quý hoá của tôi)! Cũng may mà cảnh sát đến kịp, còng tay tên điên ấy lại... Vết thương ở bụng của tôi tuy k nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng lấy mất của tôi gần 1 tháng nghỉ học trên lớp. Câu chuyện có thể coi là khá li kì của tôi được con Vân thêm mắm thêm muối ba hoa khắp trường. Hôm nào nó cũng vào bệnh viện trò chuyện với tôi và thông báo cho tôi tỉ mỉ chi tiết tình hình trên lớp. Quá khứ đen tối về 1 tuần quái dị cũng dần dần nhạt đi trong kí ức của tôi nếu như hôm ấy con Vân k mang theo 1 hộp quà thắt nơ đỏ chót vào thăm tôi...
-Này, con ranh! Quà của mày đấy!
-Cái gì đây?
-Mày mở ra thì biết!
-Ai tặng?
-Thì mày cứ mở ra đi.
Tôi lắc lắc. K thấy âm thanh gì. Ai mà lại tặng quà cho mình nhỉ? K phải sinh nhật... Cũng chẳng nhân dịp gì... Tôi hội hộp bóc lớp giấy gói điệu đà bên ngoài lòng k khỏi thắc mắc...
Ôi chao!!! Một bộ bikini của Triumph đẹp tuyệt vời và lại rất vừa với size của tôi nữa chứ! Nếu tôi nhớ k nhầm thì chính tôi đã chỉ cho con Vân bộ bikini này và xuýt xoa rằng hè này nhất định tôi sẽ mặc nó để tắm biển Nha Trang. Ôi con bạn thân yêu của tôi... Chà chà, nó lại còn bày đặt viết thiếp nữa... Tôi liếc nó, thấy nó cười vừa thích thú vừa bí hiểm.
“Gửi cô bé gai góc và nổi loạn!
Chúc em chóng lành bệnh để lại đến mua hàng của công ty anh nhé! Và xin lỗi em nếu như lần trước anh đã nghe thấy 1 câu chuyện k nên nghe. Anh tên là Duy Nghĩa, rất vui nếu được làm quen với em...” Cái gì vậy? Tôi nhìn con Vân ngỡ ngàng... K phải là nó. Vậy thì là của...
- Này, mày xem đi_Con Vân liệng 1 tấm namecard về phía tôi_Của anh chàng dễ thương mày tâm sự ở cửa hàng Triumph hôm nào đấy.
Tôi lẩm nhẩm đọc: “Phan Duy Nghĩa_Quản lý hệ thống Triumph toàn miền Bắc...” Trời đất! K thể nhầm được nữa rồi. Chính là hắn! Tại sao hắn biết tôi đang bệnh? Lại cả bộ bikini này nữa? Chỉ trong tích tắc, nhìn nét mặt con Vân, tôi hiểu ra tất cả.
- Đừng có nhìn tao như thế! Tao nghĩ đến lúc mày nên ném cái tuần đen đủi xui xẻo kia vào sọt rác rồi đấy. Mà tao thấy cũng đâu đến nỗi nào... Nhờ cái tuần đấy mà mày nhận ra bộ mặt đểu cáng của Tùng đúng k? Và...quan trọng hơn, là còn phát hiện ra anh chàng Duy Nghĩa đáng yêu này nữa chứ! Trong cái rủi, bao h chả có cái may. Quan trọng là mày biết lạc quan lên mà tìm ra cái may của mình, thế thôi!
Tôi nhìn con Vân k chớp mắt. Tấm namecard nắm chặt trong tay từ nãy, bây h tôi đã nhẹ mở ra... Có khi nào con bạn nông nổi của tôi đã nói đúng?


~~~The end~~~

love_angel_tk
10-08-2006, 03:54 AM
cũng hay đó, nhưng viết chữ nhỏ wa', đau hết cả mắt

khangminh
10-08-2006, 09:10 PM
má ơi! nói chuyển phông chữ thành ra căng mắt ra đọc!!!!
nhưng kết thúc cũng hấp dẫn lém!!!

Raul_and_me
11-08-2006, 12:12 AM
Font như vầy được chưa hả bạn?
Mình thấy thắc mắc quá...
Rõ ràng theo mình nhìn thì font chữ đó to hơn font chứ đầu tiên mà?
Dù sao thì mình cũng đã đổi, hi vọng các bạn đọc truyện dễ dàng hơn :)

phương_19
22-08-2006, 08:37 AM
đọc dễ dàng lắm , to hơn phông chữ của mình khi post truyện nữa đó , nhưng mà nếu mình mà là nhân vật đó chắc hỏng dám ra khỏi nhà luôn quá , xui đến thế là cùng

Bao Nhung
23-08-2006, 07:33 AM
đọc truyện cũng thấy tính cách người . Hay thật đấy!^_^

savoir.aimer
24-08-2006, 09:30 AM
Heh??? Hết roài ah??? Sao ít vậy bạn???

Bạn viết tiếp phần II được không? TRuyện của bạn vui thật đấy :D

Raul_and_me
28-08-2006, 08:39 AM
Hì hì, tạm thời thì mình chưa có ý định viết tiếp phần 2...
Cứ để cho các bạn tưởng tượng về câu chuyện tiếp theo giữa Duy Nghĩa và cô gái tên Nghi kia sẽ hay hơn, đúng k nào?
Cám ơn các bạn đã ủng hộ :huglove:
K hiểu sao mình lại xây dựng tính cách nhân vật chính lại gai góc đến vậy
Vì mình hiền lắm, k ăn nói...mạnh mẽ như cô gái Nghi kia đâu, hehe...