nh0ck0n
16-07-2006, 02:29 AM
... Em chỉ muốn yêu một mình anh.....trên cuộc đời này, không ai khác ngoài anh ......Và anh cũng trước sau một lòng ...một lòng yêu em, anh hứa không đổi thay ...
Câu hát này đã từng như thay cho một lời hẹn ước của đôi mình, đã theo Em suốt những tháng ngày mình xa nhau. Tim Em vẫn dâng lên nỗi niềm cảm xúc mỗi lần câu hát văng vẳng bên tai. Không biết bây giờ Anh đang làm gì, có ngồi nhớ Em như Em đang nhớ Anh không ??, và có miên man đi về quá khứ của những ngày xa xưa ??
Đã sáu năm rồi anh nhỉ, hôm nay ngày này sáu năm trước mình đã quen nhau. Người ta thường nói "Thời gian là liều thuốc bổ", nhưng Anh à, đối với Em, hình như thời gian không có hiệu nghiệm. Chẳng biết có phải trái tim em đã bị trọng thương quá nặng nề, hay tại vì em không thể nào quên được Anh. Khi xa Anh, Em đã nói với lòng mình "rồi em sẽ quên được anh ..." Nhưng có lẽ lúc đó em đã nói với một lòng tự ái bị tổn thương nên em đã tự tin như vậy . Chớ thực tế, đã nhiều năm qua rồi, vết thương lòng cũng đã được lành một chút, nhưng hình ảnh của anh, người con trai Em yêu đầu đời, không bao giờ nhạt phai trong tim Em cả .
Có lẽ tao ngộ của mình đúng là do số phận đã an bài. Em còn nhớ những lúc Em bị hoàn cảnh khó khăn làm bản thân trở nên cực đoan, Em tin có định mệnh, một định mệnh sẽ đẩy đưa cuộc tình ta vào giông bão. Những lúc đó anh lại đến với Em, với vòng tay ấm áp và nụ cười thân thiện, Anh nói định mệnh là do mình nắm lấy, và Anh sẽ không để định mệnh chia rẽ chúng ta. Rồi Em đã lấy lại được niềm tin, Em tin rằng cùng nhau chèo chống, thuyền tình của chúng mình sẽ thoát khỏi cuồng phong.
Nhưng có lẽ chúng mình đã quá ngây thơ ở tuổi mới lớn, nên mình nhìn đời quá dễ dàng. Rồi chuyện gì đến đã đến, và chúng mình đã phải cúi đầu trước định mệnh. Hai gia đình của chúng ta quá cách xa, từ tôn giáo đến gia phong truyền thống. Em không chấp nhận cái nhìn của cha mẹ em đối với gia đình Anh và Anh, nhưng em chỉ là một đứa con gái mới lớn, em làm được gì ngoài khóc lóc khi bệnh minh cho Anh không được ??
Em rất đau khổ khi bị gia đình cấm cung không cho gặp Anh. Em đã tìm cách rất nhiều, thậm chí đã phải lợi dụng em của Em để ra ngoài mà không bị cha mẹ chặn hỏi, để chỉ mong được gặp Anh. Nhưng sao Anh lại tàn nhẫn nói với Em những lời chia tay. Anh nói Anh chỉ muốn tốt cho Em, muốn tốt cho cả hai và khuyên Em hãy tìm cho mình một người khác như Anh đã tìm được cho bản thân của Anh. Em không tin những gì anh nói, Em hụt hững như vừa mới bị ngã từ chín tầng không trung. Trong tai Em còn văng vẳng lời nói của Anh hôm nào. Chính Anh đã là người tạo cho Em niềm tin, để Em có sức mạnh "chiến đấu" cho cuộc tình của chúng mình. Nhưng đến cuối cùng, chính Anh lại là người đã xô Em ngã xuống hố sâu thất vọng với hai tiếng "Chia Tay". Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau đó đâu Anh, trái tim Em nhức nhối và rỉ máu vì nó như đã bị vỡ nát ngàn lần.
Em ghét anh, Em hận Anh, và Em quyết không tha thứ cho Anh. Mặc cho những lời giải thích của Anh có hợp lý, mặc cho Anh có tỏ ra đau khổ dằn vặt, nhưng Em đã cứng đầu quyết không quay lại, và cuối cùng thì mình đã mất nhau vĩnh viễn. Hôm nay, kỷ niệm ngày chúng mình quen nhau, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn xa xưa cũng theo nhau trở về . Nếu như thời gian quay trở lại để mình làm lại từ đầu, thì có lẽ ......
Chỉ là "có lẽ" mà thôi
Cao sanh an phận, muộn rồi còn đâu
Chúng ta mỗi đứa một đầu
Không mong tương ngộ mưa ngâu một lần
Vì đời ta đã ngăn phân
Chữ yêu Anh sẻ một phần cho ai
Muộn rồi, ai đúng hay sai
Cũng ra quá khứ, ngày mai mịt mờ
Chút buồn, thương nhớ vu vơ
Riêng Em xin gửi vào thơ ngậm ngùi
Câu hát này đã từng như thay cho một lời hẹn ước của đôi mình, đã theo Em suốt những tháng ngày mình xa nhau. Tim Em vẫn dâng lên nỗi niềm cảm xúc mỗi lần câu hát văng vẳng bên tai. Không biết bây giờ Anh đang làm gì, có ngồi nhớ Em như Em đang nhớ Anh không ??, và có miên man đi về quá khứ của những ngày xa xưa ??
Đã sáu năm rồi anh nhỉ, hôm nay ngày này sáu năm trước mình đã quen nhau. Người ta thường nói "Thời gian là liều thuốc bổ", nhưng Anh à, đối với Em, hình như thời gian không có hiệu nghiệm. Chẳng biết có phải trái tim em đã bị trọng thương quá nặng nề, hay tại vì em không thể nào quên được Anh. Khi xa Anh, Em đã nói với lòng mình "rồi em sẽ quên được anh ..." Nhưng có lẽ lúc đó em đã nói với một lòng tự ái bị tổn thương nên em đã tự tin như vậy . Chớ thực tế, đã nhiều năm qua rồi, vết thương lòng cũng đã được lành một chút, nhưng hình ảnh của anh, người con trai Em yêu đầu đời, không bao giờ nhạt phai trong tim Em cả .
Có lẽ tao ngộ của mình đúng là do số phận đã an bài. Em còn nhớ những lúc Em bị hoàn cảnh khó khăn làm bản thân trở nên cực đoan, Em tin có định mệnh, một định mệnh sẽ đẩy đưa cuộc tình ta vào giông bão. Những lúc đó anh lại đến với Em, với vòng tay ấm áp và nụ cười thân thiện, Anh nói định mệnh là do mình nắm lấy, và Anh sẽ không để định mệnh chia rẽ chúng ta. Rồi Em đã lấy lại được niềm tin, Em tin rằng cùng nhau chèo chống, thuyền tình của chúng mình sẽ thoát khỏi cuồng phong.
Nhưng có lẽ chúng mình đã quá ngây thơ ở tuổi mới lớn, nên mình nhìn đời quá dễ dàng. Rồi chuyện gì đến đã đến, và chúng mình đã phải cúi đầu trước định mệnh. Hai gia đình của chúng ta quá cách xa, từ tôn giáo đến gia phong truyền thống. Em không chấp nhận cái nhìn của cha mẹ em đối với gia đình Anh và Anh, nhưng em chỉ là một đứa con gái mới lớn, em làm được gì ngoài khóc lóc khi bệnh minh cho Anh không được ??
Em rất đau khổ khi bị gia đình cấm cung không cho gặp Anh. Em đã tìm cách rất nhiều, thậm chí đã phải lợi dụng em của Em để ra ngoài mà không bị cha mẹ chặn hỏi, để chỉ mong được gặp Anh. Nhưng sao Anh lại tàn nhẫn nói với Em những lời chia tay. Anh nói Anh chỉ muốn tốt cho Em, muốn tốt cho cả hai và khuyên Em hãy tìm cho mình một người khác như Anh đã tìm được cho bản thân của Anh. Em không tin những gì anh nói, Em hụt hững như vừa mới bị ngã từ chín tầng không trung. Trong tai Em còn văng vẳng lời nói của Anh hôm nào. Chính Anh đã là người tạo cho Em niềm tin, để Em có sức mạnh "chiến đấu" cho cuộc tình của chúng mình. Nhưng đến cuối cùng, chính Anh lại là người đã xô Em ngã xuống hố sâu thất vọng với hai tiếng "Chia Tay". Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau đó đâu Anh, trái tim Em nhức nhối và rỉ máu vì nó như đã bị vỡ nát ngàn lần.
Em ghét anh, Em hận Anh, và Em quyết không tha thứ cho Anh. Mặc cho những lời giải thích của Anh có hợp lý, mặc cho Anh có tỏ ra đau khổ dằn vặt, nhưng Em đã cứng đầu quyết không quay lại, và cuối cùng thì mình đã mất nhau vĩnh viễn. Hôm nay, kỷ niệm ngày chúng mình quen nhau, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn xa xưa cũng theo nhau trở về . Nếu như thời gian quay trở lại để mình làm lại từ đầu, thì có lẽ ......
Chỉ là "có lẽ" mà thôi
Cao sanh an phận, muộn rồi còn đâu
Chúng ta mỗi đứa một đầu
Không mong tương ngộ mưa ngâu một lần
Vì đời ta đã ngăn phân
Chữ yêu Anh sẻ một phần cho ai
Muộn rồi, ai đúng hay sai
Cũng ra quá khứ, ngày mai mịt mờ
Chút buồn, thương nhớ vu vơ
Riêng Em xin gửi vào thơ ngậm ngùi