Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thất tình



batuan07
15-07-2006, 02:14 PM
thì phải chữa ntn, đáng chán đời đây, hic :bath:

honey_89
15-07-2006, 02:19 PM
thất tình thì ngồi ở nhà năm ngày ko ăn ko tắm ko làm gì hết đảm bảo khỏi ngay! còn ko chịu dc thì mua thuốc ngủ về >>> để dc mơ giấc mơ ***** bao giờ tỉnh lại kakakakka

Hiennie*
15-07-2006, 05:05 PM
tội nghiệp chia bùn nha...

vitamin90
15-07-2006, 07:59 PM
cố mà quên thoai, bít làm seo đc

_ Girl Buồn _
15-07-2006, 08:05 PM
kiêm thêm tình và đừng bao giờ để thất , thía thui

thaonguyenxanh
15-07-2006, 08:29 PM
Nỗi đau này tưởng chỉ có tui thôi chứ
Mình cùng ngộ rồi đó làm bạn nha

jangwoohyuk73
16-07-2006, 12:21 AM
Zô cái chỗ " trước mặt là kính, xung quanh là gỗ " mà nằm bác ạ, êm ái lắm :) ,dưới đó chắc có nhiều con gái hơn cho bác chọn , sống cởi mở ra đi bác, thanh niên mà hơi tí đã sụp thế thì đuối quá !

Tieu_quy110
16-07-2006, 01:16 AM
Thất tình hẻn! Làm cách nào đó tăng lên được 20 kí trong 1 tuần là hết buồn liền à ! Thời gian nghĩ cách cũng đủ phê rùi nói chi là buồn, rồi còn thời gian ăn, thời gian ngủ nữa chớ ! Ui giùi bao nhiêu thứ để làm !

liptoncam
16-07-2006, 06:22 AM
Thất tình hẽ? cố gắng ko nhớ tới chuyện đó...và rủ mấy đứa bạn thân đi đâu đó cho đỡ buồn.Ko nên ngồi 1 mình nghĩ tới chuyện cũ, nó sẽ làm bạn càng đau khổ hơn đấy...

Trai_BT
18-07-2006, 12:27 PM
hi
Thất tình hả? Làm việc và làm việc. Tối đến tu xị rưọu là ok ngay.

emchuaphailavip_85
20-07-2006, 06:09 PM
lâu rồi tôi ko biết cảm giác thất tình giống bạn la như nào..? vì tôi đã Vô Tình thì phải..????

-=hq=-
20-07-2006, 06:24 PM
Bây giờ anh đã hai mươi tuổi. Trong hai mươi năm ấy, anh có mười bảy năm khờ dại và ba năm khôn ngoan. Khôn ngoan chỉ đủ để nhận ra mình khờ dại. Chỉ thế thôi.

Anh tự tin vào nhật ký của mình: Mình yêu rồi. Mà chẳng biết là điều ấy có thật không nữa. Yêu, là như anh bây giờ ư? Mà yêu ai? Một người mà anh không biết tên, không biết tính tình, sở thích, thậm chí, không biết anh có là cái gì trong mắt em không? Anh vẫn biết anh ngày ấy nhỏ bé, tầm thường, lại tự cho mình là sâu sắc. Rồi độc ác. Cái gì của mình cũng phá hỏng, cũng chóng chán rồi ngỏng cổ thèm muốn cái khác y như một đứa trẻ con ba tuổi. Thật buồn cười!

Em có bao giờ tin vào những vì sao không? Cái tính sâu sắc của anh bảo anh không thể tin vào những linh vật nhỏ bé lấp lánh ấy được. Nhưng anh lại đọc quá nhiều cổ tích, mà cổ tích thì lại có quá nhiều những điều không thể hiểu được. Nếu có một ngôi sao của anh trên đó, anh sẽ nuốt nó vào bụng, để không có một ai có thể từ nó mà biết được điều bí mật khủng khiếp của anh: Anh yêu em! Chắc ngôi sao nhỏ ấy cũng phải quay điên cuồng quanh một quỹ đạo mà chính nó không thể hiểu được. Còn ngôi sao của em khổng lồ mà ngàn vạn ngôi sao khác đã đi và đang đi. Anh sợ mọi người biết điều bí mật ấy, khi mà em vẫn chưa kịp biết anh là ai.

Bạn anh bảo: Sao mày không yêu người khác đi, có thể sẽ tốt hơn. Yêu người khác, chuyện đó chắc sẽ dễ dàng nếu như em không phải là chuẩn mực, và là cái chuẩn mực anh không thể tìm thấy ở đâu. Anh biết là mình rồi sẽ lấy vợ - cuộc đời là thế mà – nhưng anh cũng biết là người ấy, nếu không phải là em thì cũng sẽ là hình bóng của em. Ai bảo tuổi mười bẩy của anh là không sâu sắc.

Anh đã viết rất nhiều thư cho em, hay đúng hơn cho mối tình của mình, bởi vì sẽ không một lá thư nào tới tay em đâu, và cũng không có một người thứ hai đọc chúng. Chúng là bí mật lớn nhất của anh và là cái mà một đứa hoang phí như anh biết giữ. Đừng trách anh về tất cả những điều này.

Hình như anh lại đã bắt đầu yêu, hay gần như thế, chỉ vì đôi mắt ấy rất giống em. Em biết không, anh đã thực sự ngạc nhiên khi thấy mình nhớ một người không phải là em. Điều này mới chỉ mình anh biết thôi.
Hãy tìm cho mình tình yêu mới nhé em chứ đừng ngồi gặm nhấm mãi nỗi đau!