congchua_mattrang222
15-07-2006, 02:34 AM
Chiều tháng bảy mùa thu mà nắng vàng chẳng hiểu sao vẫn chói chang đến thế!Ngay cả hàng phượng vĩ nơi góc phố thân quen cũng không che trở nổi trái tim em,nhớ quá ,chùm phượng vĩ của một thời vụng dại.Và bất chợt đến bất chợt đi,tình yêu sao nghe quán vội vàng,.Thoáng một chút nhói đau tê tái khi ở phía bên kia dòng sông "họ" đang bên nhau,chao về nhau những cảm xúc ngọt ngào,thứ cảm xúc mà hơn một lấn em đã từng đón nhận từ.........một chàng hoàng tử mang trong mình biết bao lời dối trá,chẳng phải riêng em mà còn dành cho rất nhiều những cô gái khác đã bên anh.Có lẽ là rất lâu rồi em mới lại ngồi một mình trong phòng hồi tưởng lại những kí ức xa xưa, một hình bóng của thuở ban đầu xao xuyên ấy,bởi từ dạo đó em chỉ muốn vùi mình trong công việc và xóa bỏ hết đi những kỉ niệm mối tình đầu.Có một lần mẹ hỏi em về chuyện hôn nhân của hai đứa,em chợt sũng sờ tê dại và chẳng biết nói sao cho mẹ khỏi phiền lòng,dường như lòng tin và mọi hi vọng của mẹ đều đặt cả vào hai ta khi mẹ thấy con gái mẹ hay khoe rằng :"con chỉ hạnh phúc nhất khi có mẹ và anh ấy ở bên" nhưng giờ đây có lẽ mẹ sẽ buồn nhiều lắm khi biết được sự thật này.Em thực sự không muốn dối mẹ thêm một ngày một giờ nào nữa nhưng .......em biết nói sao đây..........hãy cho em một giải pháp thật đúng đắn và nhẹ nhàng được không anh hỡi!!!!!!!em ko muốn mình phải tự trói buộc mình chặt thêm vào vòng khổ đau này nữa!!bởi em đã quá mệt mỏi rồi!!!!!!!!nếu anh muốn nói một lời xin lỗi thì hãy quên nó đi và cố gắng tìm được hạnh phúc đích thực của riêng anh.:yike2: CHÚC ANH MỌI ĐIỀU HẠNH PHÚC
Đốt chiếc lá và vứt vào quên lãng
Thoáng bồi hồi nghe thổn thức trái tim yêu
Có phải chăng trong tim em vẫn khắc khoải một điều
Rằng trái tim em vẫn chưa một lần thay đổi
Đốt chiếc lá và vứt vào quên lãng
Thoáng bồi hồi nghe thổn thức trái tim yêu
Có phải chăng trong tim em vẫn khắc khoải một điều
Rằng trái tim em vẫn chưa một lần thay đổi