nhóc bụi
13-07-2006, 08:41 PM
K yêu của em......!!!
Hãy cho phép Châu được 1 lần gọi anh như thế vì có lẽ từ nay về sau em chẳng còn cơ hội để gặp lại anh nữa rồi....Chúng ta đã thật sự xa nhau rồi phải ko anh?Về cả khoảng cách địa lý và khoảng cách tâm hồn....Vậy mà em cứ tưởng,mọi thứ chỉ như mới ngày hôm qua,khi nghe anh nói rằng anh sẽ ra HN và sẽ có thể gặp em...em đã vui sướng biết chừng nào và hồi hộp ngóng trông từng ngày để được thấy anh....Cuối cùng...Châu cũng được thấy anh bằng xương bằng thịt,ko phải là những lần vô cảm chat trên YM nữa,anh đứng đó,trước mặt Châu,quá nổi bật,quá tỏa sáng....khiến cho lòng em bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả...Em đã không nghĩ đến 1 ngày có thể gặp được K như thế...lòng em đã vui sướng biết bao nhiêu khi cảm nhận được sự quan tâm,chăm sóc,những ánh mắt trìu mến,thiết tha mà anh dành cho em trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ở HN...Em những tưởng rằng sẽ không gì có thể thay thế được điều đó,nhưng chính vào lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất trong tình yêu thì đột ngột K lại tuyên bố:"Anh sắp về TPHCM rồi,và sau đó anh sẽ sang Nhật,em đừng chờ anh nha,vì anh sẽ không trở lại nữa đâu....Cứ xem như thời gian qua là món quà ý nghĩa nhất mà anh có thể dành tặng cho Châu trước ngày anh đi...."....Anh có biết khi nghe những lời nói đó của anh thì em đã đau đến mức nào ko K....?Tại sao anh lại mang đến cho em quá nhiều sự ảo tưởng về hạnh phúc rồi lại bất chợt mang đi hết tất cả...???Em chỉ cảm thấy buồn 1 chút thôi nhưng sau đó cảm giác xót xa và trống vắng lại còn đè nén em nhiều hơn thế nữa.....?Em tự hỏi ko biết yêu anh vì điều gì để rồi giờ đây lại phải gánh chịu sự đau khổ này một mình....Nếu anh có thể ở bên em mãi mãi thì em sẽ chấp nhận tất cả,kể cả việc em không phải là người duy nhất trong trái tim anh như anh đã nói với em trước khi rời sân bay Nội Bài:"Anh là 1 người ích kỷ,ngoài em ra thì trong trái tim anh vẫn còn tồn tại 2 hình bóng khác,anh ko muốn gây đau khổ cho tất cả chúng ta nên anh sẽ quyết định ko chọn ai cả...."....Anh biết ko,vì em là 1 con bé khờ khạo nên mới yêu 1 chàng trai ngốc như anh đấy...Anh là người con trai đầu tiên mà Châu đã trót trao cả trái tim và biết đâu....đó cũng là người cuối cùng mà em có thể rung cảm thật sự thì sao anh???Trái tim em có thể còn yêu ai được nữa đây khi nó đã bị anh lấy cắp mất rồi?Ko biết thời gian có thể giúp vết thương này lành lại được không nhưng cho đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy đau lắm K à....Tận sâu trong trái tim Châu vẫn mong 1 ngày anh quay trở lại...Dù biết rằng đó chỉ là mộng tưởng nhưng em vẫn sẽ nuôi hy vọng đó và sẽ chờ anh trở lại...Em sẽ chờ mà...chắc chắn là sẽ chờ anh....Hãy quay về với em,K nhé......
Hãy cho phép Châu được 1 lần gọi anh như thế vì có lẽ từ nay về sau em chẳng còn cơ hội để gặp lại anh nữa rồi....Chúng ta đã thật sự xa nhau rồi phải ko anh?Về cả khoảng cách địa lý và khoảng cách tâm hồn....Vậy mà em cứ tưởng,mọi thứ chỉ như mới ngày hôm qua,khi nghe anh nói rằng anh sẽ ra HN và sẽ có thể gặp em...em đã vui sướng biết chừng nào và hồi hộp ngóng trông từng ngày để được thấy anh....Cuối cùng...Châu cũng được thấy anh bằng xương bằng thịt,ko phải là những lần vô cảm chat trên YM nữa,anh đứng đó,trước mặt Châu,quá nổi bật,quá tỏa sáng....khiến cho lòng em bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả...Em đã không nghĩ đến 1 ngày có thể gặp được K như thế...lòng em đã vui sướng biết bao nhiêu khi cảm nhận được sự quan tâm,chăm sóc,những ánh mắt trìu mến,thiết tha mà anh dành cho em trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh ở HN...Em những tưởng rằng sẽ không gì có thể thay thế được điều đó,nhưng chính vào lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất trong tình yêu thì đột ngột K lại tuyên bố:"Anh sắp về TPHCM rồi,và sau đó anh sẽ sang Nhật,em đừng chờ anh nha,vì anh sẽ không trở lại nữa đâu....Cứ xem như thời gian qua là món quà ý nghĩa nhất mà anh có thể dành tặng cho Châu trước ngày anh đi...."....Anh có biết khi nghe những lời nói đó của anh thì em đã đau đến mức nào ko K....?Tại sao anh lại mang đến cho em quá nhiều sự ảo tưởng về hạnh phúc rồi lại bất chợt mang đi hết tất cả...???Em chỉ cảm thấy buồn 1 chút thôi nhưng sau đó cảm giác xót xa và trống vắng lại còn đè nén em nhiều hơn thế nữa.....?Em tự hỏi ko biết yêu anh vì điều gì để rồi giờ đây lại phải gánh chịu sự đau khổ này một mình....Nếu anh có thể ở bên em mãi mãi thì em sẽ chấp nhận tất cả,kể cả việc em không phải là người duy nhất trong trái tim anh như anh đã nói với em trước khi rời sân bay Nội Bài:"Anh là 1 người ích kỷ,ngoài em ra thì trong trái tim anh vẫn còn tồn tại 2 hình bóng khác,anh ko muốn gây đau khổ cho tất cả chúng ta nên anh sẽ quyết định ko chọn ai cả...."....Anh biết ko,vì em là 1 con bé khờ khạo nên mới yêu 1 chàng trai ngốc như anh đấy...Anh là người con trai đầu tiên mà Châu đã trót trao cả trái tim và biết đâu....đó cũng là người cuối cùng mà em có thể rung cảm thật sự thì sao anh???Trái tim em có thể còn yêu ai được nữa đây khi nó đã bị anh lấy cắp mất rồi?Ko biết thời gian có thể giúp vết thương này lành lại được không nhưng cho đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy đau lắm K à....Tận sâu trong trái tim Châu vẫn mong 1 ngày anh quay trở lại...Dù biết rằng đó chỉ là mộng tưởng nhưng em vẫn sẽ nuôi hy vọng đó và sẽ chờ anh trở lại...Em sẽ chờ mà...chắc chắn là sẽ chờ anh....Hãy quay về với em,K nhé......