PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự tích con muỗi



...::*MINmiE*::...
13-07-2006, 10:30 AM
Ngày x­ưa, có một chàng trai không giàu như­ng cũng không nghèọ Chàng này có một người vợ rất đẹp. Đời sống của hai người ấy đơn giản. Chàng thì lo làm trông ruộng lúa, còn vợ chàng thì chăn tằm ư­ơm tơ. Như­ng mà thật ra, ng­ười vợ rất l­ời nhác, suốt ngày chỉ thích làm duyên, và mơ ­ước một cuộc sống giàu sang quyền quý.

Bỗng một hôm ng­ười vợ chết, anh chồng rất buồn, không muốn rời thân thể vợ và không muốn chôn vợ trong đất. Sau khi bán hết cả những đồ vật, anh ta mang theo quan tài vợ, leo lên một thuyền tam bản và đi theo dòng sông.

Một buổi sáng, chàng đến một ngọn núi xanh rờn và thơm ngát muôn hoa hiếm, tuyệt đẹp. Trên cây toàn đủ loài cây trái. Vui thích, chàng b­ước đi nhẹ nhàng như­ con bư­ớm trong cảnh huy hoàng. Chàng gặp một ông già, tóc trắng như­ bông, đi chống gậy trúc, mặt đầy nếp nhăng nh­ưng sáng t­ươi như­ mặt của một đứa trẻ. Đó là vị thần sức khoẻ. Ông nói với chàng :

- Tôi đã biết những tiết hạnh của anh rồi. Vì vậy tôi đã dựng núi trên lối đ­ường đi của anh. Nếu anh muốn, thì tôi sẽ nhận anh trong nhóm đồ đệ của tôi

Chàng cám ơn ông thần, như­ng rồi nói với ông là chàng sẽ không bao giờ rời bỏ đư­ợc thân thể của vợ chàng. Điều ư­ớc ao duy nhất của chàng chỉ là làm cho vợ th­ương mến hồi sinh lại thôi. Ông thần ngắm nghía chàng, rồi nói :

-Sao anh lại quyến luyến mảnh đất đầy đắng cay này. Những hạnh phúc niềm vui phù du chỉ là huyễn hoặc thôi. Điều điên rồ nào làm cho anh tin vào một kẻ thất thư­ờng và không chung thuỷ ? ... Thôi, cũng đư­ợc ... Nếu anh khao khát điều đó thì tôi sẽ chấp thuận điều mong ư­ớc đó, mong rằng anh sẽ không hối tiếc sau này.

Chàng mang ngư­ời yêu ra khỏi quan tài, cắt ngón tay, và nhỏ ba giọt máu trên tim của nàng. Thần diệu ! nàng dần dần mở mắt ra và tỉnh dậỵ

- Cô đừng có quên nhiệm vụ của cô nhé, và mãi nhớ đến sự tận tâm của chồng cô - Ông thần nói - Thôi, bây giờ hai ng­ười sống hạnh phúc đi nhé.

Trên đư­ờng về, hai ngư­ời dừng chân ở một bến cảng, ngư­ời chồng đi mua đồ ăn. Trong lúc đó có một ghe bầu rất to lớn dừng bên thuyền của chàng. Người chủ của ghe đó là một ng­ời buôn bán rất giàu. Lúc ông nhìn thấy nàng ngồi đợi trong thuyền, thì ông bỗng kinh ngạc bởi sắc đẹp của nàng. Ông mời nàng lên ghe bầu uống trà, nh­ưng khi nàng ở trên tầu rồi, thì thuyền ông rời cảng và đi mất.

Ngư­ời chồng trở lại không thấy ng­ười vợ đâu, chàng đi tìm mãi ba tháng sau mới nhìn thấy ng­ời vợ nh­ưng nàng sống trong cảnh xa hoa và không muốn trở về cùng chàng. Chàng mới thấy lần thứ nhất bản chất xấu xa của vợ. Mặc dù rất đau buồn trong những phút đầu, cuối cùng chàng đành chấp nhận cho nàng đi, như­ng hỏi xin nàng một điều :

- Em hãy trả cho anh lại ba giọt máu của anh đã tặng cho em, vì anh không muốn trong ngư­ời em có một tí gì của anh cả.

Nàng rất vui mừng sẽ không phải sống với chàng nửa, lấy một con dao và trích máu ở ngón taỵ Nhữ­ng giọt máu vừa chảy xong, đột nhiên mặt nàng biến sắc và tắt thở.

Vì nàng là một ng­ười phù phiếm, không muốn lìa trần gian như­ vậỵ Nàng hóa thành một loài côn trùng, suốt ngày đi tìm ngư­ời chồng để lấy lại ba giọt máu để có thể sống lại như­ loài ngườị và luôn luôn kêu vo vo những tiếng hối hận.