vu0ng_ki3t
12-07-2006, 05:34 AM
Anh ! tại sao khi ra đi anh lại tàn nhẫn để lại một nỗi nhớ trong con tim em như vậy ? Càng ngày em càng nhớ anh nhiều hơn ( Anh để lại cho nhiều như vậỵ phải chăng là Anh yêu em , có thật vậy ko anh ) Nếu vậy thì em cảm thấy hạnh phúc lắm đó .Và anh có hạnh phúc khi có em nhớ đến anh như vậy không ?
Những lúc em buồn vì nhớ anh ,không thể nào em kiềm được nước mắt ,anh cứ hay trách móc em " có vậy mà em cũng khóc ,anh có làm gì em đâu " Nhưng anh biết không ,đó là do em không kiềm chế được khi cảm xúc dâng trào đó.
Những lúc không có anh bên cạnh ,em rất là sợ ,sợ chính sự cô đơn của mình ,cảm giác của nó rất lạnh lẻo,rất khó chịu .Khi không có anh ,em thấy cuộc đời mình trống trải vô cùng ,nhiều lúc như vậy em rất muốn quên anh ,quên anh để em không còn thấy cô đơn ,quên anh để em không còn đau buồn ,ừh ! rồi thì sao ? em không thể làm được như vậy .càng muốn quên anh em lại càng nhớ anh và nước mắt em lại rơi.Giờ anh đã đi xa , làm thế nào để em lấp lại những khỏang trống của thời gian ,không gian ,và........và..trái tim em .Em không thể nào quên được anh ,càng không thể quên đi mối tình đầu mà em coi như cũng là tình cuối .Con đường này có anh là do em tự tìm đến , nhiều khi em đau khổ em cứ nghĩ nếu tiếp tục bước đi trên con đường này biết đâu sẽ có 1 lối rẽ ngang ,và em sẽ 1 lần nữa bước trên con đường thứ 2 đó ,nhưng anh biết không ? thật chất con đường đó không hề có 1 lối nào khác ,chỉ có con đường mà em đã chọn ,con đường có anh ....có anh là tất cả .
Nhưng anh ơi ! khi nào anh cảm thấy không còn yêu em nữa thì em xin anh hãy nói cho em biết ,lúc đó em sẽ để anh ra đi ........và không bao giờ em níu bước chân anh ,và nếu chỉ cần anh nói tiếng yêu và cần em thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bên cạnh anh ,nhớ anh ,và luôn yêu anh . Ở đó ! khi nào anh buồn , nhớ em thì anh hãy kêu thầm tên em trong trái tim anh và em sẽ lắng nghe và nhớ anh.
Những lúc em buồn vì nhớ anh ,không thể nào em kiềm được nước mắt ,anh cứ hay trách móc em " có vậy mà em cũng khóc ,anh có làm gì em đâu " Nhưng anh biết không ,đó là do em không kiềm chế được khi cảm xúc dâng trào đó.
Những lúc không có anh bên cạnh ,em rất là sợ ,sợ chính sự cô đơn của mình ,cảm giác của nó rất lạnh lẻo,rất khó chịu .Khi không có anh ,em thấy cuộc đời mình trống trải vô cùng ,nhiều lúc như vậy em rất muốn quên anh ,quên anh để em không còn thấy cô đơn ,quên anh để em không còn đau buồn ,ừh ! rồi thì sao ? em không thể làm được như vậy .càng muốn quên anh em lại càng nhớ anh và nước mắt em lại rơi.Giờ anh đã đi xa , làm thế nào để em lấp lại những khỏang trống của thời gian ,không gian ,và........và..trái tim em .Em không thể nào quên được anh ,càng không thể quên đi mối tình đầu mà em coi như cũng là tình cuối .Con đường này có anh là do em tự tìm đến , nhiều khi em đau khổ em cứ nghĩ nếu tiếp tục bước đi trên con đường này biết đâu sẽ có 1 lối rẽ ngang ,và em sẽ 1 lần nữa bước trên con đường thứ 2 đó ,nhưng anh biết không ? thật chất con đường đó không hề có 1 lối nào khác ,chỉ có con đường mà em đã chọn ,con đường có anh ....có anh là tất cả .
Nhưng anh ơi ! khi nào anh cảm thấy không còn yêu em nữa thì em xin anh hãy nói cho em biết ,lúc đó em sẽ để anh ra đi ........và không bao giờ em níu bước chân anh ,và nếu chỉ cần anh nói tiếng yêu và cần em thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bên cạnh anh ,nhớ anh ,và luôn yêu anh . Ở đó ! khi nào anh buồn , nhớ em thì anh hãy kêu thầm tên em trong trái tim anh và em sẽ lắng nghe và nhớ anh.