tocvang
11-07-2006, 07:58 PM
Rồi một ngày nào đó cũng giống như bao kẻ khờ khạo khác, em lặng lẽ bước đi trên con đường xưa cũ, chạm tay vào vết thương lòng đang rỉ máu và vô tình làm kẻ khác đứng nhìn kẻ ngu si ấy cúi đầu đánh rơi giọt lệ? Anh ơi! Cuộc đời như một trò chơi và ái tình chỉ là "bắn ruồi"
Em cúi đầu thấy lòng xót xa. Sự thật của tình yêu mãi là sự giả dối. Không phải không dám tin mà bởi em không dám kiếm tìm niềm tin đó. Có lẽ cuộc đời đối với em là định mệnh? Nếu thật lòng em ghép đôi thì xin anh đừng chờ đợi, em sẽ lại phải chia đôi đường và mang về một nửa kia chua xót! Em không phải là một kẻ thích phiêu lưu-mộng ảo, đi tìm cái huyền diệu của tình yêu không bao giờ là của riêng em. Em vui và bằng lòng với sự trống trải đó! Để giữ mãi những người thương yêu luôn bên cạnh mình! Không dám nói câu ràng buộc anh rằng " Hãy chờ đợi em, một ngày kia em sẽ tin vào tình yêu chân thật đó" . Nhưng em cũng xin anh đừng lãng quên em như một kẻ qua đường nhìn thấy một loài hoa không hương sắc.
Em sợ! Em sợ mọi người đến với em rồi lại dời xa em! Xin hãy hiểu cho em? Cho dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu, trái tim có vô hồn đến thế nào thì khi trở về vói chính mình thì lại bị chính những âm thanh kỷ niệm đó dội vào nơi con tim đau đớn.
Xin hãy đi bên cạnh em mỉm cười nhìn nỗi đau nhẹ nhàng miên man như biển cả! Chính vì biển cuộn sóng gầm gào mà biển thật đẹp trong em anh à. Anh biết lúc này em muốn làm gì không? Em muốn gào thét tên người ấy trong nỗi đau, nhớ, cồn cào dữ dội trong sự hận thù tê tái, trong lời nói vô hồn đến ghê người. Em muốn mọi thứ oà vỡ, em muốn mọi cái tan nát, để bên cạnh em không còn gì ngoài tập hợp rỗng? Không phải quá bi quan nhưng em cũng phải làm quen dần với thất bại để rồi một ngày mai kia, ngày mà cuộc đời chối từ không mỉm cười với em nữa, em sẽ không phải bàng hoàng ngỡ ngàng khi bên cạnh cuộc đời mình không còn có ai kia
...............?!?............... Xin hãy hiểu cho em !
Anh à!...
Hôm nay, một kẻ tội lỗi, trong xót xa xin được mở lòng nói thật cùng anh!
Xin hãy mỉm cười cho cõi lòng đớn đau đó!
--
Em cúi đầu thấy lòng xót xa. Sự thật của tình yêu mãi là sự giả dối. Không phải không dám tin mà bởi em không dám kiếm tìm niềm tin đó. Có lẽ cuộc đời đối với em là định mệnh? Nếu thật lòng em ghép đôi thì xin anh đừng chờ đợi, em sẽ lại phải chia đôi đường và mang về một nửa kia chua xót! Em không phải là một kẻ thích phiêu lưu-mộng ảo, đi tìm cái huyền diệu của tình yêu không bao giờ là của riêng em. Em vui và bằng lòng với sự trống trải đó! Để giữ mãi những người thương yêu luôn bên cạnh mình! Không dám nói câu ràng buộc anh rằng " Hãy chờ đợi em, một ngày kia em sẽ tin vào tình yêu chân thật đó" . Nhưng em cũng xin anh đừng lãng quên em như một kẻ qua đường nhìn thấy một loài hoa không hương sắc.
Em sợ! Em sợ mọi người đến với em rồi lại dời xa em! Xin hãy hiểu cho em? Cho dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu, trái tim có vô hồn đến thế nào thì khi trở về vói chính mình thì lại bị chính những âm thanh kỷ niệm đó dội vào nơi con tim đau đớn.
Xin hãy đi bên cạnh em mỉm cười nhìn nỗi đau nhẹ nhàng miên man như biển cả! Chính vì biển cuộn sóng gầm gào mà biển thật đẹp trong em anh à. Anh biết lúc này em muốn làm gì không? Em muốn gào thét tên người ấy trong nỗi đau, nhớ, cồn cào dữ dội trong sự hận thù tê tái, trong lời nói vô hồn đến ghê người. Em muốn mọi thứ oà vỡ, em muốn mọi cái tan nát, để bên cạnh em không còn gì ngoài tập hợp rỗng? Không phải quá bi quan nhưng em cũng phải làm quen dần với thất bại để rồi một ngày mai kia, ngày mà cuộc đời chối từ không mỉm cười với em nữa, em sẽ không phải bàng hoàng ngỡ ngàng khi bên cạnh cuộc đời mình không còn có ai kia
...............?!?............... Xin hãy hiểu cho em !
Anh à!...
Hôm nay, một kẻ tội lỗi, trong xót xa xin được mở lòng nói thật cùng anh!
Xin hãy mỉm cười cho cõi lòng đớn đau đó!
--