CoeeLove
03-06-2005, 08:09 AM
Nỗi niềm
Thế rồi con bật khóc…
Chỉ nửa điểm mà con không cố được
Thật buồn !
Giữa niềm vui của mấy đứa bạn thân
Con lặng thầm
Giấu mình sau cánh cửa!
Nữa điểm chênh vênh
Giữa hai bờ Trượt - Đỗ…
Vậy mà con không làm được
Thật buồn !
Con bật khóc nhưng mẹ khóc nhiều hơn
Cho đứa con trai của mẹ !
Mười hai năm đợi chờ giờ là thế
Cứ nhòa dần như sương khói lung linh !
Mười hai năm con đã vắt kiệt mình
Cho bước đi cuối cùng
Của một đứa học trò nghèo sinh ra từ rơm rạ
Vậy mà trượt ngã…
Chao ôi !
Mẹ lặng người…
Sợ con buồn, giấu đi dòng nước mắt
Giữa đêm khuya úp mặt vào tiếng nấc
Run run !
Nhưng con ơi !
Cuộc đời cho mẹ nghị lực và niềm tin
Để sau bão giông là một lần thêm mạnh mẽ !
Mùa thi này dù là người vấp ngã
Nhưng con hãy đứng dậy từ nghị lực và niềm tin của mẹ được không ?
Để mùa hạ sau đẹp lắm cánh phượng hồng
Đừng nản lòng mà ngồi nhìn con nhé…
Mẹ mong…
<Lương Đình Khoa>
Thế rồi con bật khóc…
Chỉ nửa điểm mà con không cố được
Thật buồn !
Giữa niềm vui của mấy đứa bạn thân
Con lặng thầm
Giấu mình sau cánh cửa!
Nữa điểm chênh vênh
Giữa hai bờ Trượt - Đỗ…
Vậy mà con không làm được
Thật buồn !
Con bật khóc nhưng mẹ khóc nhiều hơn
Cho đứa con trai của mẹ !
Mười hai năm đợi chờ giờ là thế
Cứ nhòa dần như sương khói lung linh !
Mười hai năm con đã vắt kiệt mình
Cho bước đi cuối cùng
Của một đứa học trò nghèo sinh ra từ rơm rạ
Vậy mà trượt ngã…
Chao ôi !
Mẹ lặng người…
Sợ con buồn, giấu đi dòng nước mắt
Giữa đêm khuya úp mặt vào tiếng nấc
Run run !
Nhưng con ơi !
Cuộc đời cho mẹ nghị lực và niềm tin
Để sau bão giông là một lần thêm mạnh mẽ !
Mùa thi này dù là người vấp ngã
Nhưng con hãy đứng dậy từ nghị lực và niềm tin của mẹ được không ?
Để mùa hạ sau đẹp lắm cánh phượng hồng
Đừng nản lòng mà ngồi nhìn con nhé…
Mẹ mong…
<Lương Đình Khoa>