Xem đầy đủ chức năng : Cafe - Một góc tâm tình!
tiểu thư lang thang
09-07-2006, 08:01 AM
CAFE' HÀ NỘI
Người Hà Nội xưa nay có thói quen ăn quà sáng lưng lửng dạ, rồi làm 1 tách cafê nóng –vừa tỉnh táo, lại vừa thư thái sảng khoái đầu óc trước khi bước vào 1 ngày mới. Chả thế mà những quán café hồi ấy (và có lẽ cả bây giờ nữa) lại không hề bề thế, đèn đuốc sáng trưng, mà bé nhỏ khiêm tốn nằm rải rác xen giữa những hàng quà. Sáng sáng dạo qua các khu phố cổ hẹp quanh co chợt thấy ngồ ngộ tròn tròn những nấm ngưòi quây quần ấm cúng, hệt như một đại gia đình sum họp trước mỗi dịp lễ lớn. Không cần bàn, chẳng cầu kỳ ghế tựa, nhiều khi tách café bưng ra đặt trên một cái ghế đẩu con con tạm gọi là bàn, lưng xoay ra. đôi mái đầu nghiêng chụm bên tách cafê mới pha nóng hổi, ngầy ngậy thơm, dìu dịu đắng... – rồi câu chuyện bắt đầu.
Có điều là lạ là hầu như không mấy quán café có không khí ồn ào náo nhiệt. Người rì rầm trao đổi, bàn bạc, người lại trầm tư lơ đãng. Không ai can thiệp hay tò mò để ý tới ai. Một không khí trầm, ấm cúng nhưng cũng rất riêng tư. Có lẽ sắc nâu và vị cafe đắng khiến người ta trầm hơn, tạm thời lắng xuống những lo toan vất vả của đời thường.
Đất nước thời mở của, HN với dáng vẻ tĩnh mịch cổ xưa cũng vươn mình đón những thay đổi mới. Nền kinh tế thị trường làm sôi động đất Hà Thành với hàng hoá tràn ngập, đáp ứng những nhu cầu mới, thị hiếu mới. Người HN bận rộn hơn, ít có giây phút lãng đãng hơn; nhà cao hơn, cửa rộng hơn; xe cộ đi lại đông hơn, không khí thành phố trở nên khẩn trương... và các quán café cũng ít nhiều thay đổi theo cơ chế mới. Xuất hiện những quán trà mới kiểu phương Tây, (trước là Lipton, rồi đến Dilmah, Qualitea...); rồi trà Đài loan, trà Singapore, trà Nhật Bản ... với trang trí mang tính thẩm mỹ, nội thất cầu kỳ, khá ấn tượng với không gian rộng và trang thiết bị nghe nhìn hiện đại. Càfê theo kiểu phương Tây cũng du nhập vào VN, phục vụ phổ biến tại khách sạn, quán bar với các style nổi tiếng như Esperranso, Capucino... nhưng xem chừng dân HN không mấy mặn mà với những style này cho lắm: nhạt, nhiều, cafein tách đến mất hết cả vị đắng truyền thống kiểu Việt Nam. Cà fê Trung Nguyên vốn là gu Sài Gòn cũng ồ ạt tràn ra thử chiếm lĩnh thị trường miền Bắc. Công nhận là hãng này chịu khó tìm tòi điều chỉnh công thức pha chế sao cho phù hợp với gu của dân xứ lạnh, nhưng cũng chỉ đáp ứng phần nào, chủ yếu là phục vụ giới trẻ và những người tiêu dùng theo thị hiếu. Còn thì đa số dân ghiền cafê vẫn trung thành tìm đến những quán café quen thuộc nổi tiếng xưa kia. Một điều thú vị là một số quán cũ này, dù rằng dến nay không còn nhiều nữa, vẫn không thay đổi phong cách chạy theo thị hiếu mới. Bạn vẫn có thể bắt gặp những gian nhà với khung cửa thấp, hẹp, bàn ghế gỗ giản dị xỉn màu thời gian như Café Lâm ở Nguyễn Hữu Huân, Café Năng phố Hàng Bạc , Café Nhĩ số 3 Hàng Gà, Café Giảng đầu Hàng Gai, Café Nuôi ở Lương Văn Can, Café Nghĩa ở Hàng Da , Café Nhân ở Nguyễn Thái Học. Đầu Nguyễn Du xen giữa những hàng phở cũng có một quán khá đông khách mà tôi quên mất tên, rồi Café Thái đầu Triệu Việt Vương, Café Quất ở Quan Thánh (đặc cực kỳ)... Mới xuất hiện gần đây và có thay đổi một chút về phong cách thì có Café Quỳnh (của diễn viên ĐA Như Quỳnh) đầu phố Bát Đàn, Café Bùi Bài Bình ở Lê Đại Hành... Café Mai ở Lê Văn Hưu, mà trước đây chỉ chuyên rang xay cafe giờ lại mở thêm cửa hàng phía bên kia đường, phục vụ khách có nhu cầu thưởng thức, cũng vừa quảng cáo luôn.
Một quán café, mà sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến trong bài này, là Café Nhân Hàng Hành. Café cụ Nhân nổi tiếng khắp Hà thành một thời, bây giờ lại được con cháu cụ nối tiếp nghề ông cha. Trải qua nhiều cải tạo và nâng cấp, quán giờ đã là 1 toà nhà nguy nga 5 tầng phục vụ đủ loại dịch vụ ăn uống giải khát mà khách khỏi phải mất công ra ngoài quán. (Mà bạn còn có thể dùng dịch vụ rửa xe nữa cơ đấy, trong khi đang nhàn tản cùng chúng bạn. Nếu thích VIEW, mời bạn lên tầng bốn, thích riêng tư thì ngồi tầng lửng. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, thì không khí đông đúc, TV ồn ào những bài hát nhạc trẻ sôi động, kinh doanh đồ uống kèm theo đồ ăn hay fastfood sẽ làm giảm hương vị tách cà fê của bạn đi rất nhiều. Và thường là khi kinh doanh quá nhiều thứ như thế, dù muốn hay không, chất lượng cafê sẽ bị ảnh hưởng, bên cạnh vô vàn thứ đồ uống không qúa cầu kỳ trong pha chế. Dù rằng vậy, trong nhịp sống khẩn trương như hiện nay, không thể phủ nhận rằng việc gộp nhiều mặt hàng kinh doanh tại một nơi quả thực đem lại sự tiện lợi không nhỏ cho các Thượng đế quỹ thời gian vốn đã eo hẹp.
Những khi có chút thời gian thư giãn, tôi thường đến quán cafê Nhân ở Láng Hạ. Vì là gần nhà, và cũng do thói quen. Không quá đông đúc, không ồn ào, cho dù không nằm trong thành cổ, không còn bàn ghế giản dị sơ sài như xưa, nhưng tách cafê đậm đà cũng nhắc tôi nhớ đến cảm giác và không khí đầm ấm nơi phố cổ, nơi tôi đã từng sống với những kỷ niệm êm đềm.
Bạn thân mến, nếu muốn tìm giây phút thư thái, và e phải có chút "duyên nợ" với cafê (vì nhiều bạn không hợp với loại đồ uống này), bạn có thể hoà mình vào gia đình nho nhỏ ấy ( mà lắm khi cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam, nhất là vào buổi sáng : tràn ra tận vỉa hè, vai chen vai, lưng đụng lưng, khuỷu huých khuỷu..) nhâm nhi tách cà fê đen đặc sánh đậm chất Hà Nội, trong không khí trầm, ấm cúng, nghi ngút khói cafê quyện vị dìu dịu ngọt, nhân nhẩn đắng, ngầy ngậy chút bơ... thơm và quyến rũ đến lạ lùng!
Ôi nếu phải xa HN, ngoài nỗi nhớ người thân, hẳn tôi cũng sẽ nhớ da diết hương hoa sữa nồng nàn đặc trưng, nhớ dáng vẻ trầm mặc thư thái của phố phường Hà Nội..., và trong nỗi nhớ ấy tôi sẽ thèm lắm một tách cafê đen, thèm được hoà mình trong sự đùm bọc của cái gia đình nho nhỏ,lạ , mà lại thân thương ấy !
(St )
langtumuadong
09-07-2006, 08:05 AM
Quán cafe!Chưa bao giờ mình lại muốn ngồi tại quán cafe quen thuộc của mình như bây giờ.LẶng lẽ nhấm nháp từng ngụp cafe ngọt nhưng đắng.LẶng lẽ nghe từng dòng nhạc yeu6 thích.Nhưng thứ đó bây giờ quá cách xa.Biết ngày nào có thể trở về lại.Lạnh!LẠnh!Lạnh!
Akite_for_you
09-07-2006, 08:16 AM
Cà phê Sài Gòn
Ngày cuối tuần, nếu không bận rộn với những chuyến du lịch xa, người Sài Gòn vẫn có thói quen hẹn hò nhau ở những quán cà phê nhạc, tán gẫu! Người Hà Nội vẫn nói đùa cà phê là đặc sản của Sài Gòn bởi không đâu quán cà phê lại có nhiều khuôn mặt, phong cách như thế.
Có một thời người ta kéo nhau lên tầng 33 của tòa cao ốc cao nhất thành phố, để rồi vênh? mặt khoe với nhau rằng, mình từng ở đó, ngắm sao trời, ngắm thành phố về đêm và uống ly cà phê Panorama tính bằng đôla! Còn bây giờ, Sài Gòn có hàng nghìn quán cà phê đủ mọi phong cách từ cà phê vườn, cà phê phố núi, cà phê Texas, cà phê máy lạnh, cà phê 5 sao, cà phê cóc, cà phê lề đường và cả cà phê Hip hop!
Một thế kỷ trôi qua, cà phê lề đường bên hè phố Catinat cạnh khách sạn Continental xa xưa, giờ bỗng sống lại với phong cách trẻ trung, hiện đại, hấp dẫn hơn. Nhà đầu tư cà phê thương hiệu Highlands cho ra đời hàng loạt quán cà phê hè phố mọc bên cạnh những cao ốc văn phòng hoành tráng. Highland ở Metropolitan, Highlands ở Saigon Trade Center? thu hút từ doanh nhân tiền tỷ đến các ngôi sao ca nhạc và cả giới trẻ năng động.
Lãng mạn hơn, bạn có thể tìm đến Serenata, nằm im ắng trong một con hẻm vắng trên đường Ngô Thời Nhiệm. Không gian Serenata không ồn ào, nó thích hợp với những ai đi tìm chút thư giãn yên tĩnh, với những mảng tường vàng, ngọn đèn dầu và những tình khúc vượt thời gian của ca sĩ họ Trịnh.
Còn mê nhạc Jazz, sẽ có hẳn những nhóm nhạc trẻ du ca nước ngoài phục vụ ở cà phê Jazz trên đường Sương Nguyệt Ánh. Những quán cà phê bày trí lạ mắt, dịch vụ đa dạng, đắt tiền, có không gian hoành tráng như Window, Chợt Nhớ, Ân Nam cũng là sự thu hút đặt biệt. Mới đây, góp phần vào thị trường cà phê lạ và ?độc? dành cho giới trẻ, một Viet's Top với mô hình nhà tầng lắp ráp thiết kế toàn kính trong suốt đã xuất hiện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thích Hip hop, thích trình diễn, bạn có thể chọn tầng trệt; thích ngắm đường phố, nhâm nhi ly cocktail pha đúng điệu có thể tìm đến các tầng trên?
Theo Sài Gòn Giải Phóng, ở Viet?s Top bạn còn được truy cập Internet hoặc đánh giày miễn phí. Dân ghiền cà phê hay những ông bố trẻ sau chầu thể thao sáng lại thích tìm đến một không khí cà phê hơn, bình dân hơn ở hàng trăm quán Trung Nguyên mọc khắp thành phố. Vậy nhưng, một lớp người trung niên Sài Gòn gốc, dù đã bao nhiêu năm thay đổi, sự chọn lựa vẫn trung thành với một quán cà phê cóc lề đường nổi tiếng hơn 40 năm trên đường Nguyễn Phi Khanh quận 1.
Có một Sài Gòn cà phê muôn mặt. Dù bạn có sở thích cà phê kiểu nào, người Sài Gòn cũng có thể đáp ứng. Một ngày cuối tuần, lang thang giữa Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, muốn trốn cái nắng hè phố hay thư giãn bên bạn bè, người thân, bạn hãy thử tìm đến một chọn lựa mới: cà phê cuối tuần !
Tiếp tục với cafe Sài Gòn! Thú vui ưống cafe thì có lẽ không thể không nhắc đến Sài Gòn. Nguyên văn lời của bà má: Sáng sớm mà không có ly cafe, cả ngày làm việc như kiểu người thiếu nợ.."
Tiểu Thư Lang Thang ơi, Akite xin phép đổi tên topic này nhé, được không vậy?!
Nhóc lãng tử: Cưối ngày mệt mỏi ở cái đất này, mỗi phút ngồi bên ly cafe là lại một phút tìm lại mình vậy :)
langtumuadong
09-07-2006, 08:22 AM
NHưng khi ly cafe lạnh và đắng đấy ở quá xa tuy lạnh mà lại làm ấm con người.Thì em chỉ là 1 con người lạ.Chỉ còn 1 ly cafe nóng.1 hương vị lạ.Nóng nhưng nó không làm tan đi cái lạnh!
Akite_for_you
09-07-2006, 08:27 AM
Nhắc tới Sài Gòn không thể không nhắc đến các quán cà phê. Cà phê ở SG có những đặc trưng rất riêng. Mình xin liệt kê tên một số quán cafe ở Sài Gòn nhé :)
1. Era
Mọi người nói nhiều về Era rồi. Địa chỉ là 58C Trần Quốc Thảo, góc Trần Quốc Thảo - Tú Xương. Âm thanh ở quán này có lẽ là hay nhất SG. Pre-amplifier ở Era là loại dùng bóng đèn, giá hình như tới 5.000 USD. Ở Era hay mở các đĩa than, loại đĩa to bà cố, chạy bằng máy đĩa có cái kim ... Nếu bạn đến Era một mình, ngồi khoảng 2 tiếng bên ly cafe đá (15.000 VND), khi về, có lẽ bạn sẽ để lại những phiền muộn và thanh thản bước đi.
Ở Era, cái mà St thích nhất là nhạc. Cái thứ 2 là khung kính lớn thay cho bức tường mặt tiền. Ngồi nhìn dòng người xuôi ngược bên kia tấm kính, bạn có cảm giác mình được thoát ra khỏi đám xô bồ trong một lúc.
2. Tưởng Niệm
Địa chỉ: 55A Trần Bình Trọng, Bình Thạnh.
Ai thích nhạc Trịnh Công Sơn thì không thể không thích Tưởng Niệm. Tưởng Niệm gồm 3 khu, 1 khu là những bộ bàn 4 ghế bằng gỗ trong hè, 1 khu là những bộ bàn tròn ngoài sân và khu được yêu thích nhất là khu trong cùng, mọi người ngồi xuống chiếu, uống café trên những cái bàn thấp như ở Nhật. Đặc sản ở Tưởng Niệm là cafe mật ong. Nếm vị đắng của cafe, vị ngọt của mật, cảm giác sự đắng - ngọt đó trong tiếng hát của Khánh Ly với những tình khúc Trịnh Công Sơn ... Cafe ở đây giá 10.000 VND.
Một cảm nhận khác: Ngoài bãi giữ xe là 1... nghĩa địa ra thì bên trong quán Tưởng Niệm khá tươm tất. Cách đây 2 năm thì ở đây ko có cảnh nam nữ dụi đầu vào nhau... ặc ặc... mặc dù thời điểm đi là buổi tối. Cách bài trí mang đậm phong vị dân gian VN, đèn lồng, gánh hàng rong (cả thúng tạp chí 2 gánh), bàn ghế gỗ, điêu khắc kiểu mà ko kiểu, dòm giản dị nhưng trông rất lịch sự. Ko gian quán cà phê đặc biệt yên tĩnh và trí thức, phù hợp cho 1 điểm dừng chân sau 1 hành trình mệt mỏi và căng thẳng .
3. Carmen - Flamenco, tình yêu của tôi
Carmen ở số 8 Lý Tự Trọng. Nếu bạn thích nhạc Flamenco, thích tiếng guitar réo rắt đến nao lòng, bạn nên đến Carmen. Decor của Carmen rất đẹp, nước uống ngon nhưng đắt (ít nhất 30.000 VND).
4. Ibox
Địa chỉ của Ibox là 135 Hai Bà Trưng. Đó có lẽ là quán cafe có khung cảnh lãng mạn nhất mà St hay đến. Ở Ibox, người ta trưng bày đồ nội thất rất đẹp và sang trọng. Ibox cũng thắp nến nhưng với khung cảnh trong quán, Ibox lãng mạn hơn rất nhiều so với Era. Giá nước ở đây đắt bà cố, ít nhất 40.000 VND.
Những đôi tình nhân nên vào đây ít nhất 1 lần!!!
5. Sax n'Art - 28 Lê Lợi, quận 1
Sáng hoặc xế chiều, uống cafe mà nghe Jazz thì không gì bằng. Cùng với Era, Sax n'Art là nơi thưởng thức nhạc Jazz lý tưởng nhất. St rất thích Sax n'Art, ngoại trừ khoản giá đồ uống hơi đắt, khoảng 25.000 - 30.000 VND.
6. Đất
Đất nằm trong 1 con hẻm trên đường Tô Hiến Thành, đầu hẻm là trường Thiên Hộ Dương. Đây là 1 quán trong sêri quán cafê Ngọc Phụng (gồm Đất, AQ, Vô thường, Văn khoa, ...). Đất có khung cảnh rất ... "đất", mộc mạc, bình yên, thư thái. Không gian của Đất khá rộng, cafê ngon, giá chỉ khoảng 10.000 VND. St rất thích Đất, nhóm bạn thân của St ở đại học hay vào đây để trò chuyện, tâm sự, giảm stress. Nến bạn đến Đất vào Thứ 5, bạn có thể được tặng 1 tờ báo Sài gòn Tiếp thị.
7. Petite fille
Petite fille (không biết có gõ đúng hay không nữa) có nghĩa là Cô gái nhỏ. Quán này khá nhỏ, nằm trong 1 con hẻm nhỏ trên đường Trường Chinh, khúc gần An Sương. Quán này decor giống như bên trong 1 lâu đài cổ của Pháp, cà phê cực kỳ ngon, giá rẻ. Quán này chỉ mở nhạc Pháp, là nơi các fan của nhạc Pháp hay tìm đến. Rất tiếc là Cô gái nhỏ đang đóng cửa, chẳng biết vì sao và không biết đến lúc nào mới mở cửa lại.
8. Yesterday
Một địa chỉ quen thuộc của những fan của nhạc hòa tấu, đặc biệt là piano. Yesterday nằm ở số 35A hay 35 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Bạn mà đưa người yêu vào Yesterday, cùng nàng nghe những bản hòa tấu piano, violon, xylophone, có lẽ rất khó mà 2 người quên được. Bạn mà vào Yesterday một mình, bạn sẽ được giảm stress, trút hết những phiền muộn, day dứt, lo toan. Nhưng bạn đừng mời cả đám bạn bè vào Yesterday nhé, bởi vì giá nước ở đây đắt lằm, khoảng 40.000 VND.
9, 10, 11, 12. Nirvana, Vô thường, 2 quán AQ
Nirvana nằm bên kia đường Yesterday, giá nước khoảng 20.000 VND trở lên. Vô thường nằm trên đường Tân Canh, khúc gần đường Lê Văn Sỹ, giá nước khoảng 10.000 - 15.000 VND. AQ có 2 điểm, 1 điểm ở khúc Trần Cao Vân giao với Mạc Đĩnh Chi, 1 điểm trên đường Điện Biên Phủ. Các quán này đều có không gian đẹp, thoáng, hướng về tự nhiên. Ngoại trừ Vô thường, các quán này đều có biểu diễn nhạc hòa tấu những bản nhạc êm dịu. Khi mở nhạc, các quán này đều mở nhạc có âm lượng vừa đủ nghe, tạo điều kiện cho khách thư giãn, trò chuyện.
Vô Thường là một quán cafe khá tĩnh lặng! Tôi đã vào quán này một lần, khi đó, lần đầu tiên đã thật sự ngây ngất trước cái không gian... tự nhiên của quán! Ngồi ngay bàn bên cạnh là một cặp tình nhân đang rất.. thoải mái :dien: Đến một lần duy nhất và chưa lần nào trở lại! Nhưng phải nói, cũng khá ấn tượng với kiến trúc của quán, ấm cúng và rất dễ chịu. Đến quán này vào một ngày mưa thì rất tuyệt đấy :hihi:
Số 13 không phải là số đẹp nên dành cho Viet's Top
Được Thái Tuấn Chí (ông chủ Thái Tuấn) đầu tư 5 tỷ đồng, được VTV và báo Thanh niên lăng xê, gần đây người ta sẽ nghe nói nhiều đến Viet's Top (VT).
Thứ 1, VT là một quán cafe kính, nhưng có lẽ do sự thiếu iốt của người thiết kế nên VT giống như 1 cái lò viba bự. Vào đây khi SG chưa tắt nắng, bạn sẽ có cảm giác được "hâm nóng".
Thứ 2, VT tạo điều kiện cho người ta cảm nhận mọi thứ nên cái gì ở đây cũng có: hiphop, hòa tấu, cổ điển, alternative, ... Nếu bạn muốn vửa nghe nhạc hòa tấu, vừa nghe tiếng nhạc hiphop chát chúa ở dưới, bạn nên đến đây.
Thứ 3, VT tạo cho người ta khả năng tự khẳng định mình. Nói chuyện trong VT, bạn phải hét vào mặt nhau, hoặc là đợi đến hết mỗi bản nhạc, bạn sẽ được nói khoảng 2-3 câu giữa khoảng lặng đó.
Thứ 4, VT tạo điều kiện để bạn tiếp tục khám phá SG vì thức uống ở đây còn thua cả canteen ĐH KHTN. Đến VT xong, người ta thường muốn đi một chỗ khác để uông một cái gì đó cho được.
Cuối cùng, giá cả ở VT hơi đắt thôi, không đắt lắm đâu, khoảng 25.000 VND trở lên.
14. Môri
Môri nằm trong chung cư 43 Hồ Văn Huê. Quán này có lẽ là quán cafe vỉa hè số 1 SG. Bàn ghế ở Môri bày ra khu công viên của chung cư, rất thoáng mát và yên bình. Nếu bạn may mắn được uống cafe ở đây (nói vậy vì đông lắm, nhiêu hôm St tới phải đi về), trò chuyện với bạn bè, bạn sẽ thấy rất thư thái. Ly cafe đá ở Môri giá 4.000 VND nhưng ngon cực.
15. Ân Nam (An Nam cũ)
Nằm ở ngã tư Trương Định - Võ Thị Sáu, nơi tấp nập xe cộ qua lại nhưng chỉ cần bước vào quán, bạn dường như lạc vào một thế giới khác hẳn. An Nam có 2 khu: sân vườn và máy lạnh. Sân vườn với cây cối - hoa lá, phong cảnh trữ tình, thoáng đãng dành cho những người yên thiên nhiên chiếm đến 2/3 diện tích của quán và được chia ra làm nhiều khu khác nhau, ngăn cách bằng những bậc cấp, suối con hay cây cầu nhỏ. Khu vực máy lạnh được thiết kế và trang trí khá cầu kì với từng ô kiếng tam giác, mảng tường gạch gốm... Điểm nhấn của khu vực này là một vườn hoa được bao bọc xung quanh bằng kiếng trong suốt vừa để ngắm cảnh thiên nhiên, vừa làm giếng trời để lấy ánh sáng.
Cafe của quán rất ngon, do chính gia đình chủ nhân tự trồng và chế biến lấy, chính vì thế mà "từng giọt cafe như thấm đượm cái tình của chủ nhân", giá chỉ khoảng 10.000 VND - 15.000 VND.
16. Uyên Nguyên
Nằm ở trong hẻm 151 Nguyễn Văn Trỗi, Uyên Nguyên nổi tiếng là một quán cafe6 vừa sang trọng, vừa tĩnh lặng, vừa sành điệu nhưng mang đậm nét văn hóa Việt cổ kính. Bạn không thể không bị mê hoặc bởi những nét trang trí đậm nét văn hóa Việt của phố cổ Hội An, từ những vật dụng như cây cột gỗ, mái ngói, khung cửa...đến những bức tranh, những chiếc trang kính đến những dàn đèn, bàn ghế bằng gỗ uốn theo kiểu cổ xưa, đều do chủ nhân mua từ 4 xác nhà và 10 mái ngói của nhà cổ ở tận Hội An đem về xây dựng, trang trí quán. Ở đây, còn có rất nhiều loại cây kiểng dân gian, bình dân được đem về trồng nơi đây như chuối kiểng, trúc, tre, các loại dây leo...
Akite thưòng chỉ hay ưống cafe ở một quán quen mà thôi :) Thỉnh thoảng đi cùng vài người bạn đến những quán cafe khác như Vô Thường, Uyên Nguyên... nhưng vẫn có một cái gì đó lạ lạ, không tìm được một góc thư thái thực sự trong tâm hồn. Người ta nói, ưống cafe nhiều không tốt, nhưng tốt hay xấu cái gì cũng có giới hạn và khưôn khổ của nó, thỉnh thoảng khác mình đi một chút.. cũng hay :)
Ưống cafe, thik nhất là cảm giác khi nhìn từng giọt cafe tí tách rơi! Có lẽ, đó là cái hay riêng của thú ưống cafe chăng? :think:
Cafe Sài Gòn còn có một hướng phát triển khá hay là những quán cafe sinh viên. Phong cảnh thoáng đãng và rất náo nhiệt. Khuyến cáo, nếu đến đây, đừng nên đi một mình, nếu không bạn sẽ có cảm giác bị lãng quên trong không khi náo nhiệt này. Như thế thì còn dễ xì trét hơn :D2
Akite_for_you
09-07-2006, 08:30 AM
NHưng khi ly cafe lạnh và đắng đấy ở quá xa tuy lạnh mà lại làm ấm con người.Thì em chỉ là 1 con người lạ.Chỉ còn 1 ly cafe nóng.1 hương vị lạ.Nóng nhưng nó không làm tan đi cái lạnh!
Ừh! Cái lạnh từ trong chính tim mình thì khó mất lắm, nó chỉ mất đi khi được sưỏi nóng bởi chính trái tim khác phải không? Nếu bưồn hãy vào đây, chị sẽ mời em một ly cafe, không ưống được bằng vị giác của em, nhưng sẽ ưống được bằng tâm hồn của em qua lời kể của chị :D. Hứa đấy :D2
langtumuadong
09-07-2006, 08:39 AM
Đang giữa mùa hè.Nhiệt độ đến gần 30 độ C nhưng em vẫn thấy lạnh.HA ha!Có lẽ em tự làm lạnh chính mình.Từng uống nhiều ly cafe lạnh ngắt đến điếng răng vậy mà bây giờ uống 1 ly cafe nóng.LẠi chẳng thấy chút hơi ấm.Chẳng ai quanh mình chẳng 1 tiếng nhạc.Khung cảnh như 1 nhà tù do chính mình xây nên.Sức chịu đựng của em hết rồi.Run rẩy trong chính cái lạnh của bản thân.HA ha ha!Có lẽ em nên đi xem 1 bộ phim để giảm bớt cơn stress.VÀ 1 ly cafe nóng!HA ha!Cảm ơn chị đã quan tâm nhé!1 chút hơi ấm thật sự em cảm thấy được ngày hôm nay!
Akite_for_you
09-07-2006, 08:44 AM
Vừa xem xong film hoạt hình Naruto! Một bộ phim khá hay và để lại ấn tượng! Ấn tượng về môt cậu bé 12 tưổi, gặp rất nhiều khó khắn nhưng không bao giờ bỏ cưộc. Ấn tượng về cái cách của cậu ta khi bắt người khác phải quan tâm đến mình...
Nói chung, tất cả đều có thể nếu bắt đầu từ mình..!
Mấy hôm nay bận rộn, từ chối cafe với một vài người bạn, cũng hơi tiếc. Vì ưống cafe vào mùa mưa này ở Sài Gòn rất tuyệt! Ra khỏi quán sau 10, khi những hạt mưa vừa ngớt, và những giọt nước còn chưa kịp thoát khỏi tầng lá, dạo dưới cái không khí đó thật dễ chiu....
tiểu thư lang thang
09-07-2006, 08:50 AM
Tiểu Thư Lang Thang ơi, Akite xin phép đổi tên topic này nhé, được không vậy?!
Akite đổi lại chủ đề đi,bởi vì bây giờ ko chỉ nói về Cafe' HN nữa ^^ Ngồi bên ly cafe',tự dưng ngẫm ngợi về cuộc sống thật nhiều...Có những khi mải thả hồn đi đâu đâu , nhấp ngụm cafe lên đã thấy nguội ngắt rồi...Trước,sợ uống cafe' đậm ,vì sợ say.Nhất là buổi sáng mà chưa ăn sáng,uống cafe vào thấy chuyếnh choáng luôn.Bây giờ khi nghiền rồi thì lại thích cafe' đậm thật là đậm mới chết chứ .
Có những khi uống cafe nóng mà lòng chẳng ấm lên mà vẫn thấy trong lòng lạnh ngắt...Cái đó có lẽ là tâm trạng mất rồi ...
Ba mẹ TT nè, sáng nào cũng phải có tách cafe',nếu không "cảm giác như thiếu thiếu cái gì ấy,uống quen rồi,ko bỏ được"
Akite_for_you
09-07-2006, 08:58 AM
Nào, mình tiếp tục nhé! Akite sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một số quán cafe ở Sài Gòn, Tiểu Thư cũng giới thiệu cho bọn tớ biết vài quán cafe ngoài Hà Nội đi, biết đâu tháng 8 tớ mời ấy thì sao :hihi:
17. Papillon
Nếu bạn muốn uống những món càe đặc pha như Capuccino, Espresso, ... mang đậm hương vị Ý, bạn nên thử một lần đến quán Papillon nằm ở cổng Phi Hùng cũ, đầu đường Trường sơn. Phải nói Capuccino hay Espresso ở đây ngon tuyệt, giá dưới 15.000 VND. Sáng dậy trễ, ngồi nhâm nhi một ly Capuccino, thì không còn gì bằng.
18. Thủy Trúc
Thủy Trúc nằm trên đường Bùi Thị Xuân, có giá cafe rẻ nhưng không khí rất tĩnh lặng, hệ thống âm thanh được bố trí khéo làm cho tiếng nhạc cứ văng vẳng đâu đây bên cạnh người uống. Thủy Trúc rất đặc biệt, là một quán cafe không xem khách hàng là Thượng đế: bạn phải dắt bộ xe vào quán, bạn không được đi đông người, bạn không được nói to, đùa giỡn, bạn không được "đóng phim", bạn không được ..., bạn không được ..., v.v... Thủy Trúc giống như một ngôi đền của tâm hồn, bạn giống như một tín đồ của Thủy Trúc và bạn sẽ rất thoải mái làm theo những quy định đó. Đây là địa chỉ thích hợp cho những nhóm bạn nhỏ vào để tâm tình.
19. Cát Đằng
Địa chỉ của Cát Đằng là 62 Trần Quang Khải. Đây là một quán khá sang, thức uống có giá vừa phải, nhạc hay. St hay chọn quán này làm nơi đàm phán với khách hàng, có lẽ không khí ở quán này làm cho mọi người không muốn làm gì mất lòng nhau.
20. Bờ Hồ
Từ khi CA bắt đội mũ bảo hiểm khi ra Phú Mỹ Hưng, Bờ Hồ mất khách hẳn, hình như đã dẹp rồi. Nằm đối diện khu biệt thự Nam Long, bên cạnh một hồ sen lớn, Bờ Hồ rất thu hút khách kể cả những đôi tình nhân hay những nhóm bạn. Bạn sẽ rất thích khi ngồi uống cafe trên những cái chòi giữa hồ, nghe vị đậm của cafe, tha hồ trò chuyện với bạn bè.
21. Grammy
Quên mất Grammy thì thật là uổng. Grammy nằm ở số 40 Trần Cao Vân, quận 1. Đây là một quán trang trí khá đẹp, sang trọng, hệ thống âm thanh được lắp đặt khéo, nhạc khá hay. Ly café đá ở Grammy có giá 14.000 VND, pha khá ngon. Đặc biệt, bạn có thể gặp các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng của TPHCM uống nước ở đây như Lam Trường, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Quang Dũng,
22. Tĩnh lặng
Cái tên nói lên phong cách của quán café này rồi. Tĩnh lặng nằm trong hẻm 63 hay 65 đường Phan Đình Phùng. Quán có 2 khu, khu sân vườn với phong cách mộc, thoáng và trên gác với phong cách Nhật, tĩnh lặng. Ly café đá ở đây giá 12.000 VND. Buổi trưa lên gác, ngồi bệt xuống thảm, ngồi uống café và nghe tiếng nhạc mở nho nhỏ thì quả thật rất thư giãn.
23. Ký Ức
Giới thiệu cho bạn nào đó hỏi về quán uống café + đánh cờ một quán khá hay nhé: Ký Ức ở số 14 Nguyễn Chí Thanh, quận 10.
24. Samsara
Địa chỉ: 131 Đồng Khởi, quận 1. Samsara có phong cách Ấn Độ rất độc đáo và café cũng khá ngon.
25. Central
Central nằm ở tòa nhà Sun Wah trên đường Nguyễn Huệ. Central nổi tiếng là quán café cao cấp trên vỉa hè với café pha khá ngon. Hồi xưa St làm ở gần đó nên cũng hay vừa uống café, vừa đọc báo ở Central.
26. Cửa Sổ Mặt Trời
"Chỉ với diện tích gần 100m², nhưng quán La Fenêtre de Soleil (Cửa Sổ Mặt Trời) nằm ở tầng 2 trong một khu chung cư trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 luôn đông khách. Với ý tưởng sắp đặt những vật dụng tưởng như "bỏ xó", anh Takayuki Sawamura, một nhà thiết kế nổi tiếng của Nhật, đã biến căn hộ chung cư này thành một quán cà phê "không giống ai". Cửa Sổ Mặt Trời như một ngôi nhà hoang sơ với cầu thang ọp ẹp, tường gạch thô, cửa ra vào ố vàng, cũ kỹ. Cách bài trí ở đây thật lạ: Mỗi thứ chỉ một món. Ở góc này là một chiếc giường cổ giăng mùng dành cho khách ngồi thưởng thức cà phê, ở góc kia là một mặt bàn được làm từ khung cửa rỉ sét. Chiếc đồng hồ quả lắc cách đây vài thập kỷ là điểm nhấn, gợi nét hoài cổ về nội thất thời thuộc địa. Phần đông khách đến đây đều là dân làm trong ngành quảng cáo, vì vậy họ coi Cửa Sổ Mặt Trời như là nơi lý tưởng để gợi tư duy và tìm thông tin về một ngành hiện được xem là thời thượng. Nguyễn Quí, nhân viên một công ty quảng cáo, cho biết: Nơi đây có thể xem là một trường học dành cho người muốn hiểu biết thêm về các kỹ xảo, kỹ thuật trong quảng cáo. Nhiều người đang làm nghề copywriter (viết bài quảng cáo) còn xem quán là nguồn cảm hứng để sáng tạo. Tại đây, khách còn có thể trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình vì ngôn ngữ được sử dụng nhiều ở quán là tiếng Anh và tiếng Pháp. Điểm khiến Cửa Sổ Mặt Trời trở thành quán lạ còn ở chỗ, do phục vụ chủ yếu cho người làm công ty nên quán chỉ mở cửa từ 11 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày. Sau 19 giờ là hoạt động của quán bar và đóng cửa vào ngày chủ nhật."
27. Hình Như Là
Cà phê HÌNH NHƯ LÀ đối diện sân khấu kịch Phú Nhuận (đi từ cầu Công Lý xuống đường Nguyễn Văn Trỗi, đối diện sân khấu kịch Phú Nhuận có con đường nhỏ (Nguyễn Đình Chính?) , cạnh 1 sân thể thao, rẽ vào đi 1 lát nhìn bên phải). Quán cà phê khá nhỏ bởi chủ quán chỉ coi đây là 1 thú vui của mình chứ ko chuyên tâm vào thu nhập chính từ quán cà phê. Quán có 2 phần, trong nhà và ngoài vườn, bước vào trong bạn mới thấy vườn chứ ở ngoài chỉ thấy 1 cái cửa đen thui thôi. Trang trí ko quá cầu kỳ, vườn có 1 không khí rất tự nhiên, mặc dù tôi cũng ko giải thích được sự tự nhiên đó từ đâu ra bởi xung quanh vườn bao bọc bởi những căn nhà cao tầng. Quán có món cà phê kem pha khá hài hòa giữa kem và cà phê, mặc dù cà phê của quán chưa đủ độ đậm đà như Trung Nguyên, nhưng kem cứu vãn tất cả. Mỗi ngày 1 mùi kem khác nhau cho món cà phê kem...
27'. Hình Như Là
HNL rất khác các quán khác. Quán lúc nào cũng có hoa tươi và , đây cũng là điều làm cho khách thích thú và bất ngờ . Mỗi lần đến HNL lại trầm trồ trước một bình hoa cắm rất khéo. Chẳng tìm được 2 bình cắm giống nhau ở đây đâu.
Thức ăn ở quán ...miam miam... Nổi tiếng nhất có lẽ là món Beefsteak thập cẩm. Bánh mì nóng giòn, thịt bò mềm và thơm nhờ chút bơ mằn mặn bép ngậy. Ngoài ra còn có món Bún bò huế, bún chả chiên... rất đặc trưng của HNL.
Thức uống: Nữ quái vừa nhắc đến cafe cream. Dám cá là bạn không thể tìm ở đâu được thứ cafe cream ngon, nhiều ...và rẻ như ở HNL. Đây là thức uống tiêu thụ mạnh nhất ở quán. Xếp thứ 2 là cafe rhum, rồi đến các loại cocktail , trà Lipton, kem ...(trang trí tuyệt đẹp).
Nội thất trong quán được chia làm 2 phần tách biệt nhau: ngoài sân và trong nhà.
Trong nhà ấn tượng nhất là 2 chỗ ngồi trên hàng lang, tách biệt hẳn khỏi trung tâm của quán. Chỗ ấy trông rất cheo leo, chênh vênh... , buổi tối lại càng lãng mạn hơn nhờ ánh đèn lồng đỏ.
Ngoài vườn: Là một không gian xanh ngắt những lá và hoa. Có một bàn nhỏ chỉ dành cho 2 người kê sát tường. Chỗ đó là đẹp nhất. Từ chố đó ngước lên sẽ thấy chiếc đèn trúc đung đưa trong gió, một giò phong lan vắt vẻo trên đầu, một nếp uốn của bức tường vừa đủ cho 2 người nép vào trong sự riêng tư ....
Mỗi chỗ ngồi ở quán mở ra cho bạn một góc nhìn riêng. Mỗi chỗ ngồi hợp với một tâm trạng riêng của bạn lúc đó. Chẳng bao giờ thấy sự nhàm chán khi đến HNL vì mỗi lần đến đấy, tôi lại được cảm nhận HNL từ một góc nhìn khác... Điều đó thật sự mang lại những cảm xúc mới mẻ về một quán cafe đã 6 năm tuổi!
Quán còn có một collection kỉ yếu do khách hàng viết. 35 cuốn sổ ghi đầy những hỉ nộ ái ố của nhân gian. Có người vào đấy làm thơ, có người trổ tài vẽ quán. Đôi khi bạn bắt gặp được những dòng nước mắt của tình yêu không thành, hoặc tiếng cười rất vui vẻ của những buổi sinh nhật. Đôi khi là những trang tâm sự dài 3 trang A4, cũng có lúc chỉ là vài dòng :" I'm lonely, contact me ..0903....." . Nhật kí của một quán cafe... có đôi điều hay ho hơn người ta có thể tưởng tượng .
Đặc biệt: bạn chỉ có thể đọc và ghi Nhật kí của quán vào ban ngày. Ban đêm hình như để tránh cho khách bị cận thị.
28.Cà phê giữa 'Không gian xưa'
Chịu khó đi đường ngoắt ngoéo một chút để tìm "Không gian xưa" nằm ẩn khuất trong hẻm nhỏ. Quán mới, nhưng không gian và cách bài trí dễ làm cho bạn tưởng nó có từ rất lâu.
Đó là vì người chủ quán mê kiến trúc Huế. Hai không gian nhà rường Huế (một ngay ở lối vào và một trên tầng gác) được mang công phu từ Huế vào, và thợ phục dựng lại cũng đến từ Huế.
Ngồi trong khu nhà rường này, nhấm nháp cà phê, thoáng mát một chút gió Sài Gòn hiếm hoi, cảm nhận chút trầm mặc Huế len lỏi về, thấy như nhẹ đi một gánh đời.
Những mái vòm, bức tường gạch ống của ngôi nhà bên trong cũng cho bạn một chút thanh tịnh. Gạch ống ở đây là loại gạch mua từ các ngôi nhà cũ, nên có những mảng đã rêu phong.
Màu đèn lồng ấm cúng.
Người chủ quán cho biết, gạch này đắt gấp 2-3 lần gạch mới, nhưng tạo được không gian cũ kỹ, mỹ thuật. Và vậy là anh đã thấy vui, thấy góp được một chút lặng cho Sài Gòn, vốn dĩ nhất cũng đem lại sẻ chia với những người không còn ưa sự hoành tráng.
Buổi tối ở Không gian xưa, bạn sẽ ngồi với ánh sáng đèn lồng (cũng được mang từ Huế vào) toả ra ấm áp. Bình hoa tươi nho nhỏ ở từng chiếc bàn gỗ. Có một không gian ngoài trời, bạn có thể chọn ngồi ở đây, bàn nằm dưới bụi tre, trên tận cao ngọn tre treo chiếc đèn lồng tròn trĩnh, ánh sáng dịu như trăng, lả lơi với gió...
Địa chỉ: 260/4/31 Nguyễn Thái Bình, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.
29.Quán Crêperies & Café
Tại Sài Gòn không thể dễ kiếm một chỗ ngồi lý tưởng như Crêperies & Café bởi quán ở con đường yên ắng và tao nhã vào loại bậc nhất Sài Gòn. Một view quá lý tưởng nhìn ra công viên Thống Nhất. Con đường quá lý tưởng dẫn ra nhà thờ Đức Bà.
Một biệt thự Pháp, chẳng cần khó khăn lắm để Crêperies & Café làm đầy đặn cái chỗ ngồi ấy. Có độ 200 chỗ, rộng mở mà cũng đủ riêng tư, chủ quán dường như tiết chế tối đa để chốn dịu mát của thiên nhiên ấy đầy đặn mà không đầy chật. Cũng không quá sang trọng, giá cả vừa phải, cho một chỗ ngắm nhìn, hít thở và lắng nghe, thích hợp cho những ai vương vấn một chút không khí châu Âu trăng trắng, lành lạnh.
Không khí ấy được gia vị bằng chính thực đơn của quán. Chỉ là những món tây, không nhiều lắm nhưng cũng đủ hấp dẫn, đặc biệt là bánh crêpe, một thứ bánh xèo Tây. Miếng bột mềm, thanh, cũng mang đậm chất liệu dân dã, bánh crêpe vốn là món "nhà quê" gắn liền với bao ký ức và văn hoá Pháp. Salad ở đây cũng đáng để liệt vào hàng đặc sản. Rau củ Đà Lạt được thể hiện hấp dẫn với đủ nét tự nhiên của thực phẩm và sự thanh nhã của gia vị. Có nhiều loại bánh crêpe và salad ở đây, vừa phải cho một buổi sáng hay trưa. Cũng có cả những món ăn khác chế biến theo kiểu Âu, đơn giản mà tinh tế.
Crêperies & Café đặc biệt không chỉ ở chất liệu Âu của nó mà còn ở chính những con người làm ra vẻ tao nhã ấy. Chủ quán là một người phụ nữ quê gốc miền Tây tự nhận mình mê Đà Lạt. Bếp chính là một người con xứ Bắc. Quản lý, người trông coi hồn vía của quán, lại là một chàng trai Việt kiều sinh ra và lớn lên tại Đan Mạch: Truong Van Jung. Người quản lý ấy mong muốn món ăn và không khí của quán mình "được diễn đạt lại trung thực". Tiếng Việt trong cách nói này của anh có thể được cắt nghĩa bằng hai chữ "chính gốc". Anh muốn đem đến một kiểu Âu chính gốc, ít ra là với món bánh xèo Tây.
Địa chỉ: 5 Hàn Thuyên, quận 1, TP HCM.
30. Thềm Xưa (or Cõi riêng)
Có 1 cái cổng nho nhỏ mà nếu ta ko chú ý, ta sẽ ko thể nhận ra nó. Nhưng khi bước wa khỏi cánh cổng ấy, đi hết con đường hẹp, 1 không gian tươi mát sẽ mở ra trước mắt ta với tiếng suối chảy róc rách, với những ô cửa sổ mang nét cổ xưa, những cây chuối xanh non làm dịu mát cái ko khí oi bức của buổi trưa, những cọng dây leo bâng wơ trên những bức tường,... đó chính là 1 nét thú vị ở "thềm xưa" . Có thể nói, "thềm xưa" là 1 trong rất ít wán vẫn còn giữ được sự tĩnh lặng, ko ồn ào, xô bồ như hầu hết những wán nước hiện nay. Những con người khi vào đó hình như cũng nói chuyện nhỏ hơn, trong cái không gian ấy thi thoảng lại vang lên tiếng nhạc, ko wá to cũng ko wá nhỏ, âm thanh rất vừa phải, đủ cho ta có thể vừa trò chuyện với bạn bè, vừa thưởng thức âm nhạc. Nói chung, âm nhạc ở đây ko có gì đặc biệt, nó ko có cái gu riêng như ở 1 số wán khác, nhưng những bài hát có thể nói là được chọn lọc khá kỹ, ko phải là những bài "mì ăn liền" như hiện nay. Thật ra, thềm xưa ko mang phong cách riêng biệt nổi trội nào, nhưng có lẽ do sự phối hợp 1 cách hài hòa những điều bình thường với nhau nên nó lại thu hút tôi đến lạ. Tôi tũng thường "ngồi thiền" ở đó.
Quán nằm trên đường Nguyễn Cảnh Chân (Q1) ( từ đường Nguyễn Trãi , quẹo vào sẽ thấy quán nằm bên phải , khoảng 30m).
31. Lặng.
Cafe lặng ở đường Trần Huy Liệu các em ở đây khiếm thính, 'tôi đang lắng nghe im lặng của đời tôi' (trịnh công sơn), cảm giác thì đúng như tên gọi của nó, chỗ này đến thì chắc là ko nên đi đông 'nếu rãnh thì đến đây và tìm 1 góc lặng cho riêng mình' (còn ồn ào, kéo pè lũ đến thì ko hợp ), ở đây trang trí đơn sơ, bàn ghế tre, giá nước cỡ 1x K àh
Nói thêm về quán cafe này! Cái tên Lặng rất hợp với nó, có lẽ không từ nào phù hợp hơn nữa! Một quán cafe khá ấm cúng về tình người, những nhân viện phục vụ đều là người khiếm thính, giao tiếp đều bằng tay. Có một dao, những thành viên của nhóm UMX đã đến đây để học cách giao tiếp bằng tay! Các anh chị ở đây đều rất thân thiện và tót bụng :)
32. Phố
Một quán cafe nữa nằm gần trường ĐHKHTN. Cafe Phố. Quán nằm khá khuất kế bên những dãy quán ồn ào phía trước. Nước uống nói chung được và giá không cao. Quán sân vườn, yên tĩnh và đẹp (nhưng tối thứ 7 và CN thi hơi ồn). Đặc biệt tối thứ 4, thứ 7 và tối CN có hòa tấu. Thông thường tối thứ 4 sẽ có 1 cây ghita, 1 cây violon nhỏ và 1 cây violon đại. Tối thứ 7 thì có ghita, violon và sacxo. Tối chủ nhật thì có sáo, ghita và violon.
Nếu muốn nghe hòa tấu hay thì đi vào tối thứ 4. Quán vắng, yên tĩnh và người chơi ghita cực hay.
Hàn Cát Nhi
09-07-2006, 06:11 PM
Cafe một góc tâm tình - Cái topic mới nghe đã muốn vào đọc rồi . Cảm ơn PN cảm ơn Akite , nhờ hai người mà Cát biết thêm những điều mới .
Thưởng thức Cafe ...rồi đi tìm lại chính mình ở một ngõ vắng nào đó của cuộc sống
Những thứ nghe có vẻ đơn giản đó lại chứa đựng biết bao nhiêu ý nghĩa . Cái lạnh giá của lòng người sẽ được nung lên nhờ những giọt cafe nóng bỏng
Akite_for_you
16-07-2006, 08:09 AM
Hình như, cũng lâu rồi chưa ưống cafe! Không tụ tập bạn bè, không đàn đúm, không chời bời, tán dóc.. Hình như, đã lâu rồi, cứ tự thu mình vào một góc..!
Bỗng nhiên, lại thấy thèm được cười nói vô tư lự, bỗng dưng thèm nghe một tiếng nháy máy kèm sau là cái tin nhắn cũn cợt, cụt ngủn mà đấy hứng thú: Cafe hông mày! Bỗng dưng thấy mưốn khác mình bây giờ quá!
Nửa đêm, lăn lóc mãi mà chả ngủ được, đi pha cafe! Chỉ pha mà không ưống! Ngẫm nghĩ gì bên những giọt cafe rơi? Là nước mắt, là nụ cười hay là những đớn đau! Có phải bây giờ mình đang nặng nề, đặc quánh và lầm lỳ như những giọt cafe kia không? Chắc có quá, chắc thế quá..!
Khuấy đều, khuấy đều.. một thứ thức ưống rất hay, ý nghĩa và không chỉ là thức ưống...! Nhá máy, nhắn tin và cafe thôi mày nhỉ!
Cafe à, nhắc đến nó thấy ấm cúng rối! :timup: :timup: Mình là mình thích ngồi đá cafe ở không gian yên tĩnh với gf (T_bi) :so_funny: :haha: (không biết có đọc được không, xí hổ quá). Lúc đó thì mới lãng mạn làm sao ? :haha::haha: :smioh:
Bạn chú ý lỗi chính tả khi post bài, không viết tắt, nói lái ... Đây là quy định của CNCS mong bạn thực hiện!
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 12:00 PM
đã lâu lắm rồi ko đụng chạm đến cafe ...tại vì cũng ko thức muộn nữa thì phải ...tại vì thức muộn là do lên mạng cũng ko có bùn ngủ ....mà lạ thật những lúc uống nó con người luôn có một gì đấy có sức sống hơn ....hà nội những quán cafe cang fngày càng nhiều lên ...cũng ko mấy sang trọng như rất ngon có thể ắm chứ ...nhâmm nhi cafe thưởng thức nó một cách từ từ mùi vị sữa đậm đà có lẽ ko lên bỏ thói quen uống nó mất thui !!!!!
Akite_for_you
17-09-2006, 12:12 AM
Hôm qua trên đường về lướt qua TaKê! Cái hẻm nhỏ xíu mà không ngờ khoảng không bên trong lại khoáng đãng đến vậy. Thực ra thì không có gì cưồn hút nhiều ngoài một bình trà đá rất tuyệt và khoảng không gian được sắp xếp 1 cách máy móc nhưng lại thấy dễ chịu. Quẹo loanh quanh một hồi ngang qua Tĩnh Lặng ... Ông già mời chữ bà lão mời chè ... chỉ thik cái câu đối thôi chứ chưa vào bao giờ. HÌnh như mình cứ thik những cái quán nằm lẩn lẩn trong những con hẻm quanh co của Xì Gòn!
Lâu rồi không đến Vô Thường, cũng không Lặng, cũng không Mặt Trời đỏ ... Thấy nhớ nhớ là mà lại ko mưốn đi.
Thấy thèm đủ thứ, vị trà đá lạ lạ ở TaKê, cái không gian ở Vô Thường, cái bình yên ở Lặng ... nhưng rốt cục vẫn chẳng đủ thời gian & cũng ko đủ cảm hứng để đến đó.
Lần trước đến Vô Thường vào đúng 1 đêm mưa. Cái thời gian về khuya làm cho người ta dễ dàng trút bỏ lớp vỏ bọc thường ngày của mình hơn thì phải. Lúc ra về đã quá 10h những cành lá còn chưa kịp ráo nước sau cơn mua hồi tối ... cái khoảng không lúc đó thật tuyệt :) Nhớ cả anh bồi bàn dễ thương, lúc nào cũng thường trực nụ cười dù biết mỗi lần con nhỏ đó đến là sẽ phải rót nước mỏi tay rồi ^^
Một chút bưồn, HN mùa này đang chuyển khắc, chỉ có SG vẫn cứ lặng im! Thấy nhớ đến lạ, thấy thèm cái mùi hoa sữa cưối thu đến lạ ...
lys_rain
17-09-2006, 10:36 AM
Quán cafe ở phố Nguyễn Du mà tiểu thư lang thang nhắc đến ở trên chắc là cafe Mai.Cafe là một thói quen và sở thích của lys.Đã từng thử cafe ở nhiều quán ở Hà Nội,thấy mỗi quán có một vị riêng,chẳng đâu giống đâu cả.Với lys những quán cafe có từ lâu đời ở Hà Nội vẫn là điểm đến quen thuộc hơn là những quán cafe mới bây giờ.Thích ngồi trong một quán cafe nho nhỏ với một diện tích khiêm tốn thôi,những cái bàn,cái ghế cũng nho nhỏ.Vừa uống cafe,vừa bắt gặp Hà Nội thân yêu của mình trong quán cafe ấy.Bây giờ nhiều quán cafe cũ ngày xưa cũng không còn là những quán cafe nho nhỏ nữa.Nhiều quán mở rộng ra thêm,sửa sang chút ít nên cũng có nhiều thay đổi.Thay đổi gì cũng được,chỉ mong phong vị cafe đừng thay đổi.
Trong các quán cafe Hà Nội cũ,có 3 quán lys hay đến nhất:cafe Giảng ở đầu Hàng Gai,cafe Lâm ở Nguyễn Hữu Huân và cafe Mai ở Nguyễn Du.Thích Cafe Giảng vì ở đây mọi thứ hầu như không thay đổi,vật gì cũng mang màu thời gian,đúng phong vị của một quán cafe Hà Nội lâu đời.Cafe Lâm thích nhất cái lan can ở tầng hai.Ngồi đó,với cốc cafe bên cạnh,ngắm đường phố Hà Nội,ngắm con người Hà Nội và hít thở một bầu không khí rất Hà Nội.Thích thật!Còn cafe Mai làm lys thích vì nằm trên con phố đặc biệt của Hà Nội: phố Nguyễn Du.Ai nghe về Hà Nội thể nào cũng được nhắc đến phố Nguyễn Du với hai hàng hoa sữa đặc trưng.Lys vốn rất thích hoa sữa,nhiều người bảo hoa sữa nồng lắm,chỉ một chút thôi còn thơm chứ nhiều thì hắc lắm.Thế mà lys lại thích cái mùi hăng hắc ấy đấy.Vào đúng thời điểm này trong năm Hà Nội đang đắm mình trong hương hoa sữa.Chiếm một bàn trên tầng hai hay tầng 3 trong cafe Mai,nhớ ngồi gần lan can ấy,sẽ thấy hương hoa sữa thơm nồng nàn trong cả từng ngụm cafe ta uống.Cũng là một cái thú hay đấy chứ.
Tự nhiên nhắc đến làm thèm cafe quá dù chiều nay vừa uống cafe xong.Thèm quá,cafe Hà Nội ơi!
Hàn Cát Nhi
26-09-2006, 10:53 PM
Hôm nay lại thưởng thức những giọt cafe ngọt ngào
Tuy không phải ở một quán nhỏ ...cũng không phải trong nhà hàng sang trọng ...mà ở một nơi .....
Cafe đắng ...nhưng cớ sao hôm nay lại ngọt dìu dịu đến vậy ...
Ngày mai ấy đi rồi nhỉ ...sẽ chẳng còn ai bình luận cách thưởng thức cafe với Cát nữa ...
Một chút buồn ...vương vấn
tiểu thư lang thang
27-09-2006, 08:19 PM
Vẫn cứ hay bị trêu "Trẻ con ko chịu được mà cứ thích ngồi quán của các ông bà già".Đi quán,sợ nhất là 4 chữ "cafe' một mình" ,nghe sao mà đơn độc lắm.
Lâu lắm rồi không ghé lại quán cafe Nghiã ở phố Hàng Da , ấn tượng về nó cũng nhạt nhoà dần rồi .Kể cả cái vị đậm đà như cafe Quất ở hồ Trúc Bạch ,mình cũng đâu còn nhớ nhiều về nó! Dân tình bây giờ kéo nhau đi uống , toàn gọi Trung Nguyên số ngày số nọ , nội cái việc chờ cafe chảy từ trong fin xuống tách ,mình đã thấy nản .
Quỳnh ko thích cafe, Giang thì nó chỉ chuộng độc có capuchino ở La Place , mấy đứa bạn rủ nhau đi hết ... Lắm lúc cảm thấy bơ vơ và lạc loài ngay giữa HN này, cái quán quen cũng trở nên lầm lì,xa lạ với mình !
Dạo này, hay lang thang ở Tràng Tiền để tìm sách . Vào Ziczac, ngồi trên balcon ấy... thú thật là mình ko thích ! Không khí ở Tràng Tiền bao giờ cũng nhộn nhịp ,chộn rộn , mình thích sự tĩnh lặng,bình an và lắng hồn của những con phố cổ hơn . Nếu mà bình dân thì ngồi cái quán ở góc phố, màu sắc hơi tối của cũ xưa ... Nhưng vì ngày xưa đã có một dạo chơi nhiều cafe Quất quá rồi nên bây giờ đi đâu uống cũng ko thấy đậm.
Thỉnh thoảng có ra Bát Sứ , uống cafe ở đây vào buổi sáng thấy dịu dịu. Hương cafe thơm , mùi thuốc lá - ghét cái này ,nhưng đã là quán thì sao tránh được; và lại,khi nó đã hoà vào với phố cổ, cafe rồi, ko có lại thấy thiếu thiếu vị gì đó ! Chẳng chuộng quán đẹp hay bàn ghế này nọ , thích cái vẻ bình dân mộc mạc, và những khi đông khách thì chẳng còn phân biệt nổi đâu là ghế là bàn ... Lắm lúc chợt cười vu vơ ( người ngoài nhìn vào chắc bảo điên điên ) khi nhớ về những điều hay ho ấy ( chỉ với bản thân thì nghĩ là hay ho thôi ).
Lâu rồi không đi uống quán. Chung quy cũng chỉ vì sợ 4 chữ ấy ... Lắm lúc nghĩ "giá mình là con trai thì tốt nhỉ " . Đến mấy quán cafe cũ cũ,cổ cổ đó bọn bạn mình ko chuộng (bọn con gái ko thích ), còn nếu là bọn con trai ,phải đứa nào hợp cạ thì mới kéo nhau đi uống được. Từ khi thằng anh họ đi làm và có người yêu ,con em gái cũng ít ghé quán ... Tự dưng lại nhớ nhớ nó, chẳng biết đi làm có vất vả lắm ko nhỉ ?
Hẹn cuối tuần này nhé , café ...
Akite_for_you
03-11-2006, 06:37 AM
- Em thấy quán cafe này thế nào?
- Bình thường!
- Em thì cái gì cũng bình thường!
- Vốn dĩ những thứ bình thường thì không thể gán cho nó một cái mác tốt đẹp hơn là tuyệt hay thú vị được. Quán cafe thì càng không thể như thế!
- Vậy với em, quán cafe nào thì được gọi là tuyệt hay thú vị?
- Điều đó thì không thể nói nay được. Khi nào tìm đựoc một quán như thế em sẽ alo gọi anh. Bởi đơn giản em dựa vào cảm giác của mình tại nơi đó :D Thế thôi..
-...
- Hoặc giả bây giờ, ở ngay tại quán này, ngay vào lúc này, một anh bồi đẹp trai nào đó hoặc anh chủ quán (gọi là anh vì em biết là thế :D) mang ra mời em một ly coktail hoàn-toàn-miễn phí, hoặc chơi lại cho em nghe Let It Be, có thể em sẽ khen là quán này cũng-được!
Sở dĩ, thói quen đi ưống cafe chỉ đơn thuần là để thưởng thức hầu như là đã biến mất, thay vào đó là những cưộc hẹn chẳng-đi-đến đâu với những người thực sự không để lại ấn tượng gì sau một vài lần gặp gỡ nhưng rốt cục vẫn phải đi. Bất kể là những quán cafe nào đã qua, hầu như chẳng còn một ấn tượng gì sau khi nhấp ngụm cafe lần đầu. Có lẽ chỉ trừ cái âm hưởng của Let It Be là còn sót lại mà thôi. Cái kiểu vào quán Cafe để ăn kem, ưống sinh tố, nhấm nháp coktail hoặc ăn trái cây hình như đã khá quen thưộc. Cafe thế nào? Không biết, nhưng trà hôm nay không ngon như mọi hôm, nước hơi nhạt và có vị không được đậm đà cho lắm....
- Sếp! Xong rồi! Đi về chứ ạ?
- Em mới nói là nghe nốt bài này?
- Không! Ca sĩ nhìn quá tệ!
Khi nào rảnh, sẽ đi cafe! Cafe thực sự... nghĩa là không việc, không điện thoại, chỉ cafe và music và... nghe :)
kem dâu mút
03-11-2006, 09:10 AM
2. Tưởng Niệm
Địa chỉ: 55A Trần Bình Trọng, Bình Thạnh.
Ai thích nhạc Trịnh Công Sơn thì không thể không thích Tưởng Niệm. Tưởng Niệm gồm 3 khu, 1 khu là những bộ bàn 4 ghế bằng gỗ trong hè, 1 khu là những bộ bàn tròn ngoài sân và khu được yêu thích nhất là khu trong cùng, mọi người ngồi xuống chiếu, uống café trên những cái bàn thấp như ở Nhật. Đặc sản ở Tưởng Niệm là cafe mật ong. Nếm vị đắng của cafe, vị ngọt của mật, cảm giác sự đắng - ngọt đó trong tiếng hát của Khánh Ly với những tình khúc Trịnh Công Sơn ... Cafe ở đây giá 10.000 VND.
Một cảm nhận khác: Ngoài bãi giữ xe là 1... nghĩa địa ra thì bên trong quán Tưởng Niệm khá tươm tất. Cách đây 2 năm thì ở đây ko có cảnh nam nữ dụi đầu vào nhau... ặc ặc... mặc dù thời điểm đi là buổi tối. Cách bài trí mang đậm phong vị dân gian VN, đèn lồng, gánh hàng rong (cả thúng tạp chí 2 gánh), bàn ghế gỗ, điêu khắc kiểu mà ko kiểu, dòm giản dị nhưng trông rất lịch sự. Ko gian quán cà phê đặc biệt yên tĩnh và trí thức, phù hợp cho 1 điểm dừng chân sau 1 hành trình mệt mỏi và căng thẳng .
Cái quán Tưởng Niệm này bây giờ đổi tên, đổi chủ mất rồi nhưng cafe ngon hơn lúc trước nhiều. :mpl:
tiểu thư lang thang
10-11-2006, 10:46 PM
Người ta hỏi "Không biết một cô nhóc như em thì trình độ uống cafe' thế nào nhỉ ?"
Anh có biết không, có 1 quán cafe' - Cafe' Quất , ở chỗ hồ Trúc Bạch... Lần đầu tiên em đi uống ở đó, say chuyếnh choáng... Cái cảm giác nôn nao trong người , thậm chí có thể làm cho em khóc được!
Và rồi, dzù cho có đi đâu uống chăng nữa, em cũng không thấy vị đậm đà. Hình như quán cafe' Quất ấy đã là duy nhất về vị đậm rồi... ( nó tựa tựa như là "ngất trên cành quất nhỉ :hihi: )
Em sợ, sau này... em sẽ gặp một người... một người làm cho con tim em chống chếnh - đến mức mà em sẽ không-thể-yêu-ai-bằng-người ta được nữa...
Còn so sánh là còn nhớ, là không quên , là vẫn yêu !
Nhưng mà anh ơi, tại sao khi yêu rồi, vẫn còn là một nỗi lo âu bất tận về kiếp người... là những cô đơn, những chênh vênh nhường ấy???
Hay rằng "Nếu bản chất của em là cô độc thì ngay cả trong tình yêu - em vẫn sẽ Cô Độc"...
"Có một người vừa đi qua cuộc yêu - mang trong mình một nửa chiều của gió - Gió thổi xuôi rồi cứ lật lọng gió - Gió đi về ngược gió phía hư phai !
Có một người từng chia mình làm hai - nửa cho ai nửa như hư phai một nửa - Chẳng biết đời vô thường nên lần nữa - Để nửa của nửa cũng phai nữa và phai !
Có một người tưởng tình yêu sạn chai - tưởng chừng không thể yêu thêm ai được nữa - nhìn người ta vẫn có đôi có lứa - ngẫm lại mình vôi vữa cuộc tình xưa..."
Em không nhớ chính xác bài thơ này nữa... nhưng đó là một trong những bài thơ làm cho em khóc anh ạ.
Anh thích nghe nhạc Trịnh lúc vui? Thảm nào , em cảm giác nhạc Trịnh nó đi vào thơ anh ý ^^ Có một điểm tương đồng nhé, dù cho là nỗi buồn - đó cũng là một nỗi buồn ko chán nản , một nỗi buồn nhiều triết lý, và nguôi dịu tâm tư...
Đôi khi em bị lẫn lộn giữa việc đọc một bài thơ và nghe một bản nhạc...
Đôi khi em bị lẫn lộn giữa việc đọc một bài thơ và xem một bức tranh...
Em - một con bé lãng đãng nhiều , lúc nào cũng bị anh coi nói "cơ mà em ngốc thế"...
Em - một con bé hay hờn hay giận, những cảm xúc thường nông nổi , bồng bột , ồn ào ko tưởng, đến nỗi mà khi em vui cũng như khi em buồn, em đề phải vui buồn cho nó đã đời ! Em vụng về không giấu che nổi nỗi đau anh ạ...
Trình độ thưởng thức cafe' của em ư ? Anh làm cho em nhớ da diết lòng cái mùi phố cổ quyện hương cafe' , mùi nắng chở theo hương lá ,thậm chí em nhớ cả cái mùi thuốc,mùi khói bụi mà em vô cùng ghét nữa...
Uống cafe' Quất rồi, đi đâu cũng không thấy cafe' đậm... Có lẽ nếu em yêu một người... Bất chợt rùng mình khi nghe câu nhắc nhở "Điều đáng sợ nhất của một tình yêu là tổn thương - không thể yêu thêm ai được nữa và cô đơn mãi mãi".
Em khác người , khác người đến vô thường - Vì đó là em !
Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao...
Tại sao em lại cứ suốt ngày nghe QD thế này...
Mà thôi, tóm lại , một con nhỏ ngốc nghếch như em... nó không bỏ đường hay sữa vào cafe' anh ạ. Nhưng vì ngốc, cho nên nó có thể bỏ thêm chút muối. Để rồi khóc nấc lên... Biết đâu lúc đó thơ ở đâu lại ập về choáng ngợp tâm tư nhỉ? Bài thơ về ly cafe có vị của nước mắt... Biết đâu bài thơ đó có thể làm cho anh rơi nước mắt như những lần em đã lặng lẽ khóc vì những câu thơ của 1 người...
phonglantim
15-11-2006, 07:00 AM
...Loạng quạng thấy có 1 bài vít về cafe post cho mọi người côi nhá ^^
Ở Hà Nội, những quán cà phê cũ là một phần linh hồn thành phố. Đến đó người già nghĩ về thời đã qua. Người trẻ tìm thấy những bài học mới trong cuộc đời và phát hiện ra một Hà Nội đáng yêu...
Có một câu chuyện tôi muốn kể cho cô nghe. Cô còn nhớ một ngày trên tầng ba quán cà phê Phố Cổ, nhìn ra Hồ Gươm buổi chiều xanh thẫm, cô nói với tôi: “Trong ly cà phê này có vị của cuộc sống”?
Chắc cô không hề biết rằng từ câu nói trên tôi đã đến với cà phê như thế nào. Và cô cũng không ngờ rằng, một người tỉnh khác đến Hà Nội như tôi bỗng trở nên gắn bó và yêu Hà Nội như bây giờ.
Tôi vốn là người uống trà. Với tôi, nhớ khi ngồi với cô, cà phê chỉ có vị đắng. Nhưng sau thời gian sau đó, đôi khi vô thức, trong góc tối quán nhỏ Hà Nội, tôi gọi cho mình một ly cà phê đen… Nhờ thế mà đã phát hiện Hà Nội có một phần linh hồn ẩn chứa trong những quán cà phê ấy những quán cà phê nhỏ và tối, đã xưa cũ như những ký ức về Hà Nội cổ với mảng tường rêu và thiếu nữ Hà Thành tóc dài cặp trễ sau lưng.
Đó là quán Giảng ở đầu Hàng Gai. Quán nằm ngay trên con phố nhiều người qua lại nhất, vậy mà luôn có vẻ tĩnh lặng cũ kỹ của những ngày xa xưa. Tường đã ố vàng, trước cửa treo chao đèn màu đen, bóng đèn điện đã hỏng từ lâu, bàn ghế thấp nhỏ và sạch sẽ. Khách đến quán ngồi dọc theo tường, ngồi một chỗ có thể nhìn khắp quán. Quen nhau cả, thường là khách quen, đến chỉ để uống nhanh một cốc cà phê sáng, nói dăm câu bâng quơ về tình hình thời sự hay những chuyện đã qua bằng cảm giác thư thái, tĩnh lặng.
http://www.vietnamnet.vn/dataimages/200610/original/images1129959_caphe_lam3.jpg
Đó là quán Lâm nằm trên đường Nguyễn Hữu Huân. Trên tường treo những bức tranh đã in đầy dấu vết thời gian. Mọi người đồn nhau tranh ấy là do mấy vị họa sĩ uống cà phê chịu mang đến tặng. Quầy pha cà phê là một cái bàn to cũ kỹ. Bàn khách nhỏ, chỉ vừa cho hai người ngồi. Những lúc quán đông, khách lạ, khách quen ngồi cùng nhau cả. Đông hơn nữa thì khách ngồi tràn ra hè, đặt ly cà phê của mình trên ghế đẩu, trầm ngâm đọc báo. Vỉa hè rộng. Mỗi người như là cả một thế giới riêng tư…
Những quán cà phê cũ ấy là một phần linh hồn thành phố, là nơi để người già nghĩ đến những câu chuyện cũ, nói với nhau những câu chuyện cũ, trong những buổi sáng, buổi chiều mà dù ngoài đường xe cộ đi lại, đối với họ chỉ có kỷ niệm là ồn ào, chỉ có tiếng lá sấu rụng trên hè là ồn ào…Những người bạn già ngồi bên nhau, thời gian trôi ngược lại. Sau cặp kính trắng, những hồi ức miên man…
Những quán ấy cũng là nơi để người trẻ có được bài học quý. Vì ở nhiều người già có một kho chuyện kể, mỗi câu chuyện kể đều chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa. Những chuyện mà mới nghe qua người trẻ tưởng như người già nào cũng có và cũng giống nhau, về những ngày gian khó, những ngày chiến tranh, những người bạn đã đi xa không trở lại, những người bạn mãi mãi vẫn còn đợi chờ… Nhưng chỉ cần chú tâm chút thôi sẽ thấy tất cả những câu chuyện ấy đều là tình yêu có thật, nỗi đau có thật, những kỷ niệm mãi mãi còn vẹn nguyên bởi tình cảm chân thành và trong sáng nhất của một thời chưa phải quá xa xôi.
Những quán cà phê cũ cũng giống như những người già ngồi trong quán, đã đi qua rất lâu thời gian, chứng kiến nhiều thay đổi, nhìn thấy hết, thấu hiểu và lưu giữ hết, lặng lẽ và yên bình, âm thầm nâng niu ký ức mà ít khi oán trách. Những người đã hiểu cuộc sống đến từng chân tơ kẽ tóc, có thể lý giải mọi thăng trầm càng thiết tha với từng giây từng ngày của thành phố bé nhỏ. Quán cũng biết nhiều về cuộc đời nên không có vẻ ngoài phô trương, cầu kỳ nữa. Chân tường đã lem nhem những rêu, bàn ghế đã loang lổ những vết ố cà phê nâu thẫm.. riêng hoa trên bàn luôn tỏa hương thơm thanh khiết nhất, và mọi mặt người đều gần gũi thân quen.
Ở những quán ấy thường bắt đầu những câu chuyện giản dị mà tốt đẹp và mang ý nghĩa quan trọng không ngờ. Như câu chuyện của tôi với một người mà tôi cũng không biết tên, không biết nhà bác ở đâu, trước đây bác làm gì, bây giờ bác bao nhiêu tuổi. Chỉ biết chắc rằng bác là một người Hà Nội nhân hậu, một người bạn lớn mà tôi sẽ còn nhớ suốt đời mình.
Tôi gặp bác một lần duy nhất trong quán cà phê cũ nhỏ cạnh Hồ Gươm. Bác đã lớn tuổi, là một người hưu trí Hà Nội có vẻ ngoài rất nhàn tản.
Năm ấy là năm 2003, bắt đầu mùa đông, không khí đôi chút lạnh, và trên khắp những ngả đường thành phố hoa sữa đã thơm nồng. Hôm ấy tôi không có chuyện gì buồn, chỉ là trạng thái trống rỗng, cố gắng suy nghĩ điều gì đó nhưng lại cảm thấy dường như tất cả những điều đang diễn ra quanh mình thật vô vị. Vẻ mặt tôi thì dường như là rất buồn rầu, ngồi một mình và gọi một ly đen. Giống như những người trẻ tuổi nông nổi khác, thời gian đấy tôi luôn coi cuộc đời mình là nghiêm trọng không người lớn nào có thể thấu hiểu.
Quán nhỏ nên tôi và bác ngồi cùng bàn. Ở quán ấy, giống như tất cả những quán cũ khác của thành phố, những người lạ thường ngồi cùng bàn, chung một không gian nhỏ, sự thân thiện nhỏ. Quán yên tĩnh. Tôi nhìn mãi ra đường, đường rất đông người qua, ai ai cũng dường như bận bịu vô cùng lắm. Bác thì đọc báo, cặp mắt kính trễ xuống trên mũi. Rất lâu. Rồi bỗng nhiên, bác ngẩng đầu nhìn tôi và nói rằng: “Cà phê của cháu sắp đắng rồi!”.
Bác bắt đầu câu chuyện với tôi như vậy, với nét mặt tự nhiên như là trong những đoạn tạp văn xưa về người Hà Nội mà tôi đã đọc qua.
Bác hỏi han tôi: quê cháu ở đâu, nhà có mấy anh chị em, bố mẹ có khỏe không… Tuyệt nhiên không thắc mắc vì sao tôi lại ngồi một mình và vì sao tôi lại có vẻ mặt trầm ngâm như vậy (nếu bác hỏi, tôi đã thấy rất xấu hổ vì không có lý do gì để trả lời bác cả).
Rồi bác gấp báo và nói với tôi, chuyện Hà Nội đã vào đông, chuyện những cái cây đã bắt đầu thay lá, chuyện những cây cà phê từ vùng này sang vùng khác cho hạt cà phê khác nhau thế nào… Như người Hà Nội hưu trí nhàn tản nhất, nói những điều vu vơ không đầu không cuối với người lạ để hết thời gian.
Khi ấy tôi cũng đang nhàn rỗi lắm, hai ngày cuối tuần hồi đó thường là thời gian mà tôi thấy thừa thãi vô cùng, chưa yêu ai, không có nơi nào để chơi, không có việc gì để làm… Vậy nên tôi thấy vui khi bác nói chuyện với tôi. Tôi kể cho bác nghe chuyện những xích mích nhỏ đang xảy ra giữa tôi và mấy người bạn, chuyện người ta đã làm sai ra sao và tôi đang chờ người ta xin lỗi thế nào, chuyện tôi đã chỉ được 5 điểm môn học yêu thích nhất… Tất cả đối với tôi khi ấy thật sự nghiêm trọng, những chuyện xảy ra trong đời luôn cần được phân biệt rõ ràng đúng và sai, người sai thì phải xin lỗi, người đúng được quyền tha thứ hay không tha thứ, những kết cục thành công hay thất bại đều có nguyên nhân, những hành động sai lầm đều để lại vết thương day dứt mãi…Bác cười hiền lành, bao dung. Bác bảo: “Cháu hãy nghĩ đến những chuyện tốt đẹp trong một ngày mà thời tiết rung động lòng người đến thế này”.
Bác nói vậy. Giản dị. Bỗng nhiên tôi nhận ra cây dâu da bên kia đường vòm lá thi thoảng đã có chỗ vàng rực, những chiếc lá rụng xuống trên hè trong đêm đã khô lại, không khí như còn đọng vị hương thanh khiết, và gió lạnh se se làm lòng thấy dịu dàng rồi mong nhớ không nguôi về những điều cũ kỹ xa xôi.
Rồi bác nói với tôi về cà phê, về việc lựa chọn hạt cà phê, chế biến, pha và thưởng thức nó. Bác nói những việc ấy nếu suy nghĩ một chút sẽ thấy giống như việc một người lựa chọn thái độ đối với cuộc đời, nâng niu và tận hưởng những cảm xúc mà nó mang lại. Nếu biết trân trọng, dùng lòng mình để đón nhận cuộc sống, giống như yên tĩnh lắng nghe vị thơm của ly cà phê tan trong không khí, sẽ có được những tình cảm yêu thương dịu dàng, những niềm hạnh phúc đơn sơ không bao giờ ngờ đến.
Bác nói cho tôi biết những đạo lý tốt đẹp và giản dị, trong thời gian vừa đủ để chậm rãi uống cạn một ly cà phê đen. Khi ấy, bác làm tôi ngạc nhiên vô cùng về những người Hà Nội. Có thể ngồi trong quán cà phê nhỏ, khi ngoài đường tất cả thật bận bịu, bỏ công sức và thời gian để giúp một kẻ trẻ tuổi nông nổi biết được trong cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp đến thế nào. Có thể cố tâm làm một việc tốt đẹp bằng hành động như thể chỉ vu vơ nói những chuyện không đầu không cuối mà thôi.
Sau này, tôi thường nghĩ đến những điều bác nói. Và đôi khi, trong góc tối quán nhỏ, vào những ngày mà sức lực dường như không đủ để dễ dàng tha thứ cho hết thảy và yêu thương hết thảy nữa, tôi gọi cho mình một ly cà phê, nhấp ngụm cà phê đầu tiên, lắng nghe vị ngọt thơm đọng lại nơi vòm họng, dùng tất cả những tình cảm dịu dàng trong trái tim mình mà ngắm nhìn mọi người để lòng trở lại tĩnh lặng, và tận sâu trong tôi, tôi mong được gặp bác thêm một lần nữa biết bao…
Cô bạn Hải Phòng thân mến à, tôi đã bắt đầu yêu Hà Nội như thế đấy. Càng ngày càng thấy thân thiết hơn những góc nhỏ thành phố tĩnh lặng, những con đường thành phố mong manh hoa trắng mùa xuân, những quán nhỏ suy tư bình yên, những con người thành phố dịu dàng hồn hậu…
Vậy nên đi xa là thiết tha nhớ thời gian của những buổi sáng sớm tới quán cà phê quen, kê ghế ra vỉa hè, ngắm nhìn con đường thành phố ngái ngủ, chờ đợi những chiếc xe đạp chở đầy hoa đi qua, nói dăm ba câu bâng quơ với người lạ bên cạnh, lắng nghe câu chuyện của hai người già gần đấy… Những điều như thế, có thể mang lại cho mình bao nhiêu sức lực không ngờ, để yêu thương…
Hà Nội, một ngày thu muộn 2006
Hoài Thu
Lost.
15-11-2006, 10:06 AM
CAFÉ ĐẮNG TRỞ LẠI
( xạo đi , café lúc nào hỏng đắng ! )
Lơ mơ một lát gì đó vang vang.......làm tôi giật mình tỉnh dzậy ! mèn ,
tỉnh dzậy dzồi , nghe tiếng nhạc xập xình , chạy lên coi , thì ra tên ông anh hỏng biết nhớ ai , mở video ra xem bài nhạc Café Đắng Trở Lại ; mèn , đắng thiệt !
ngồi một mình , uống café nhớ''''''' chuyệnn xưa
xưa , tình mình như con nít
ghét để rồi thương nhau
ghét để rồi yêu nhauuuuuuuuuuu
ngồi một mình , uống café nhớ'''''''' người yêu
nay, tình mình như đã lớn
lớn để rồi phong ba
lớn để rồi chia xaaaaaaaaaaa
mèn , ông nhạc sĩ nào chơi ác , làm mình cũng thút tha thút thít ........
Lại có một người viết một bài thơ về Cà phê thế này
ly café/em/tôi niềm thao thức
ly café tôi suốt đời: mật đắng
dường như tôi lỡ hớp mật vành môi
em cắn răng, không thở dài, than vắn
chịu một đời ngậm đắng mật: yêu tôi
ly café nào, ngày xưa, rất ngọt
bao nhiêu đường pha đầy trong mắt, môi
em ganh tỵ, dỗi hờn đòi chia, sớt
tôi phải uống từng ngụm: em, niềm vui
ly café nào hẹn hò hôm trước
để hôm sau nhạt, đắng vị thất tình
em không đến, để trời mưa sướt mướt
quán hẹn hò cũng đóng cửa lặng thinh
ly café/em/tôi: điều bứt rứt
đêm, kéo dài cho đến mãi hôm nay
nếu biết trước, tình yêu là thao thức
uống làm chi cái vị, đắng, chua, cay
PlanetVN
15-11-2006, 08:48 PM
Chà,... Có người uống cafe cũng chẳng cho đường, cho sữa như mình ta ơi... :lol: Bất giác, chợt nhớ lại đêm qua... Mình cũng muốn tự ngồi vô quán cafe một mình, gọi cho mình một ly cafe sữa thật ngon (trời ơi, 5 năm rồi có biết cafe có đường, có sữa nó ra sao đâu!!! mà uống cafe một mình chắc là lần đầu tiên trong đời). :dien: Cafe... cafe...
Tự dưng đọc chủ đề này, muốn đi uống cafe ngay cơ... một mình thôi... Ngồi theo những điệu nhạc du dương, mơ mộng (hay nghĩ quẩn nhỉ???) về mọi thứ: con người, cuộc sống, hoàn cảnh, tương lai,... có bao nhiêu thứ để phải nghĩ... Một chút bình yên ư??? Cũng có thể lắm nếu khi rời quán mình có thể mỉm cười nhẹ nhàng... Mình ghét uống cafe lắm (ai mời cũng từ chối, nể lắm hoặc có sự vụ gì quan trọng mới đi thôi) nhưng mà uống vào để mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn thì tại sao lại không nhỉ??? :) Dứt bản thân ra khỏi những thông lệ hàng ngày, một sự đổi mới, biết đâu lại chẳng tốt hơn...
Chợt nhớ Quán Vắng Một Mình của Minh Tuyết "...cafe vắng một mình biết lấy ai hẹn hò, lòng nghe cô đơn lạnh giá... cafe đắng ta ngồi với ai, hỡi người?..." hay Trái Tim Thổn Thức của Tú Quyên "... nhớ không anh bao ngày đưa đón, ly cafe quán chiều ngát thơm... quán xưa bây giờ xa xôi quá, ly cafe bỗng chợt đắng môi..." là bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về... Thao thức... Và... có một người... chắc sẽ chẳng bao giờ biết được lý do để mà cứ phải thắc mắc suốt: "Ông này bị hâm à??? Sao cứ uống cafe không đường, không sữa, không đá như thế hoài chịu sao nổi???" Ừh,... Mình là vậy đó H à... Hãy cứ để T uống cafe như vậy đi nha... để biết rằng có một thời, có một người vẫn mãi ở trong tim ai mỗi khi bước chân vào quán cafe nào đó... :)
Có lẽ... mình cần một ly cafe... một mình... một mình thôi... :cafe:
éc_min
15-11-2006, 08:57 PM
Tớ vào quán đã trễ ,nhưng mong chủ quán vẫn còn mở cửa , để tôi có thể tìm được cho mình một ly café vào mỗi buổi sáng của những ngày cuối tuần ...
trời đã dần cạn thu , cái lạnh nhè nhẹ hòa lẫn sự mệt mỏi của cuộc sống vật vã đã càng ngày càng cảm thấy thấm thía, nên những buổi sáng của ngày cuối tuần , cuộn tròn trong tấm chăn ấm ... lăn qua trở lại mà vẫn không muốn ngồi giậy nếu không nghĩ đến một ly café thật nóng đang chờ đợi mình .
tớ cũng chẳng nhớ là mình đã nghiện cái vị đắng nồng nàn này từ bao giờ , nhưng đã từ lâu lắm rồi , cái thuở uống café như uống thuốc bắc để chống trọi với cơn buồn ngủ ,hầu cố vớt vát thêm một ít thời gian để mà ngồi gạo bài , nhất là trong những đợt thi cử cận kề ...
thời gian cứ trôi mãi như một giòng nước vô tình của con sông ! chợt một ngày nào đó mình mới chợt hiểu ...mình đã không thể thiếu cái vị đắng nồng nàn này được nữa rồi ...Đó là ly café nóng của những buổi sáng !
xin một góc nhỏ trong căn phóng nhé :):)
Lost.
23-11-2006, 11:12 PM
Chầm chậm từng “giọt” đời Ngẫm nghĩ quanh ly cà phê .............
Cuộc sống gấp gáp, cuộc đời tất bật rồi cũng phải chậm lại, dừng bước. Từng giọt cà phê nhỏ chậm rãi, thong thả hơn cả chiếc lá vàng cuối cùng. Gió heo may đã về, se sẽ lạnh. Lặng im như đếm nhịp thời gian, nghe rõ từng khoảnh khắc nặng nề rơi, làm sao lấy lại được...
Có gì quyến rũ đến vậy trong màu nước tối thẫm và thăm thẳm như đêm đông? Từng giọt, từng giọt ánh đen, rụng xuống như sương. Trong mỗi giọt ấy đắng chát thì nhiều, ngọt bùi có là mấy. Có phải mỗi giọt cà phê rơi xuống ấy là những " giọt" đời nặng trĩu, đọng mãi đáy lòng.
Cà phê 2 trong 1, hay 3 trong 1 cũng được. Chỉ xin mãi mãi được là 1 trong 1. Một người với một người. Một người trong một người. Đừng nói gì cả, lặng im chìm trong đáy nước đen thẫm. Trong lặng im thấu hiểu nhau nhiều.
girl_hu_hong
25-11-2006, 01:05 AM
thật tiếc cho những ai chưa từng đọa qua những bài viết này của các anh chi..........tôi cũng là người có thú vui thưởng thúc cafe.......... nhưng lại ko có khiếu viết.......lên những suy nghĩ.của mình.....thay mặt người con của xứ sở coffe thank........... các anh các chị :d.........nhớ Bmt quá chừng........:(
TIEU TIEU
25-11-2006, 09:38 AM
cafe!
lần đàu tiên đặt đôi chân vào quán cuội với 1 hướng nhìn lệch lạc
vẫn tưởng là vậy nhưng những người anh của tôi đã cho tôi thấy thực chất của những quán cafe _ nó thật sự là nơi lí tưởng để người ta suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó
một cảm giác bâng khuâng ở trong tôi _ phải chăng tôi đang được sống trong tình thương của bạn bè và anh em.............!
Phong Cầm
26-11-2006, 04:49 AM
Người ta nói, cà phê không phải là thứ thanh thản như trà, càng không mạnh mẽ, bạo liệt như rượu. Người thưởng thức nhẹ nhàng cho rằng cà phê là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Với ai đang muộn phiền, cà phê càng day dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng. Còn những kẻ môn đồ của giáo-phái-cà-phê thì cho nó là người đàn bà mang bùa ngải trong mình...
Nhạc, vẫn những giai điệu của người nghệ sỹ rong rêu ấy, thong thả những thanh âm cầu hồn theo tiếng tí tách. Cà phê kết tinh qua phin lọc. Những tà áo dài lướt qua cửa kính như những cánh lay-ơn run rẩy trong màn mưa thoang thoáng leo dốc ...
Chiều nay trong góc quán khiêm nhường ngắm phố mưa qua, chợt nao lòng về những ngày quá vãng, những ngày không trở lại thêm một lần nào nữa trong đời...
.March
30-11-2006, 07:23 AM
Từ rất lâu chuyện uống cà phê đã trở thành một thu vui tao nhã trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.
Chúng ta học được gì qua đó? Đơn giản là hưởng thụ những giây phút ấy - hay chính là một nguyên tác để hài lòng với cuộc sống chăng?
Nào! hãy thưởng thức một ly cà phê mình ưa thích trong lúc đọc hay đọc lại những điều sau:
Bảy nguyên tắc trong tản mạn về cà phê:
1. Hâm nóng lại cà phê sẽ gây vị đắng
Hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ
2. Bắt đầu bằng nhưng hạt cà phê tươi mới
Hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm chứ đừng lặp lại
3. Dùng đúng cách máy pha cà phê
Thực hiện những gì bạn có thể & chấp nhận những gì bạn không thể
4. Dùng hạt cà phê chất lượng cao và nước tinh khiết
Hãy ca ngợi bản thể duy nhất của bạn trong vũ trụ này
5. Giữ đúng tỷ lệ
Bạn cần học cách thách thức với những suy nghĩ vô lý
6. Nước sôi sẽ hủy hoại hương vị
Biết kiểm soát mức độ căng thẳng trong cuộc sống
7. Uống cà phê khi còn nóng
Hãy sống trong hiện tại
noilongtamsu
03-12-2006, 06:47 AM
Cafe, ừh, lâu lắm rồi không uống đấy, lâu lắm rồi... Hôm nay buồn quá, đi làm một ly mới được... :) Có lẽ phải uống với sữa chứ giờ mà uống đen không chắc xỉu mất... :tahoa:
Ai đó đã bảo rằng: "Hãy để quá khứ ngủ yên nhé!!!" Ừh,... Hãy để quá khứ tạm ngủ một lần xem sao... Uống cafe với sữa xem đời nó có ngọt ngào hơn tí nào không hay là vị đắng của cafe lại bắt nó trở về với dĩ vãng??? Đã xa rồi mà... xa rồi mà... nhớ tới như là một liều thuốc giúp ta sống qua những ngày trống vắng mà thôi... :missu:
Khi mà tất cả đã ra đi, người ta nên sống bằng kỷ niệm!!! :plz: Và, kiếm một góc khuất nào đó trong quán cafe để ngẫm đời cũng không phải là một ý tồi đâu...
Đi uống cafe nào... cafe một mình... :rain:
vantuancnn
29-01-2007, 10:31 PM
một ngày mùa đông trên con đường nhỏ dẫn vào quán cafe nhỏ bên chiếc bàn nhỏ
một mình tôi ngồi nơi đây nhìn từng giọt cafe tí tách rơi từng giọt từng giọt làm trái tim tôi tan nát tôi nhớ đên em. tình yêu ơi em nơi đau có biết tôi đã đi tìm em
n_y_k_forever
30-01-2007, 05:10 AM
rất tiếc là tôi không được sống ở hà nội nên khó có thể cảm nhận được cái hay khi thưởng thức cà phê dưới cái trời se lạnh nhưng cũng không hẳn là buồn lắm vì đà nẳng uống cà phê cũng có cái rất riêng.Tôi cũng thường vừa uống cà phê vừa ngâm 1 cuốn sách tâm hồn , hoặc trò chuyện với bạn bè hay đơn giản chỉ là ngồi 1 mình nhìn sông hàn thơ mộng và suy ngẫm về cuộc đời
email123
09-02-2007, 08:04 AM
hì nhìn sông hàn vậy là bạn ở đà nẵng hả :D mà nhìn sông hàn thì bạn uống ở thư viên sao :D tui chưa bao giờ uống cà phê hết , ''cà phê đắng như dòng đời luôn ngược xuôi ''
chưa từng thử chưa từng biết cảm nhận vị đắng cà phê , nhưng tại sao người ta luôn tâm sự qua bên tách cà phê mà kô là coca hay pepsi?? chắc làm như thế thì mất đi vẻ thơ mộng thi sĩ ha :D nhưng sự thực thì tui kô thích màu đen của cà phê 1 chút nào ( kô nói cà phê sữa :D ) nó tăm tối , mù mịt... >.< làm con người ta có vẻ chín chắn và già đi chút tuổi :D thích suy nghĩ cho nhiều nếp nhăn :D nhưng suy nghĩ làm j` khi châm ngôn của tui là QUÁ KHỨ TRÔI QUA TƯƠNG LAI CHƯA BIẾT VÀ SỐNG VÌ HIỆN TẠI , SỐNG THẬT TỐT ĐỂ SAU NÀY KÔ ÂN HẬN HOẶC NUỐI TIẾC.
vantuancnn
10-02-2007, 01:25 AM
ngốc cafe là một kỉ niệm
anh thích cafe lắm đơn giản vì nó đắng thôi nhìn cuộc đời trôi qua không muốn quên kỉ niệm mà
email123
10-02-2007, 08:53 AM
nhưng em kô hĩu tại sao muốn nhớ kỷ niệm lại uống cà phê ,nó kô tốt cho sức khoẻ cơ mà ~.~ nhớ kỷ niệm thì phải uống cà phê sao ?
tienu
18-07-2008, 01:27 PM
Chỉ muốn mở 1 cuộc thảo luận nho nhỏ về Café ^^
- Các bạn nghĩ gì về thức uống không mấy ngon miệng này?
- Thích uống loại gì?
- Tại sao uống?
À, dạo này tớ tửng tửng. Chỉ muốn biết thiên hạ nghĩ gì về cái vị café. ^^
Veronica Nguyên
18-07-2008, 01:57 PM
Tặng bạn 1 số topic bàn về cái sự cafe có sẵn trong Box:
Cafe - Một góc tâm tình! (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=137682&highlight=cafe+h%C3%A0+n%E1%BB%99i)
Mỗi ngày một quán Cafe nơi Sài Gòn phố. (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=278672&highlight=cafe+h%C3%A0+n%E1%BB%99i)
Ly cà phê đắng (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=270246&highlight=cafe)
Coffe (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=275359&highlight=cafe)
pe_mom
18-07-2008, 11:39 PM
1.Thức uống ko mấy ngon miệng này hơi đắng nhưng...rất ngon!^_^
2.vì đắng nên thix uống loại cà phê có pha thêm 1 tí sữa...bỏ vào ít đá=>cà phê sữa đá!
3.vì...cần thức để học bài khuya!
Cyclone*
19-07-2008, 09:44 PM
nếu chọn một li cafe đen
mình đã chọn vị đắng...
đằng sau vị đắng là một cảm giác rất thú vị nơi đầu lưỡi.
Nhưng mình lại chẳng đủ can đảm thử với vị đắng.
Sợ vị đắng nên chỉ dám dừng lại một li cafe sữa
Vị ngọt khiến mình quá mộng mơ
mà quên mất rằng cảm giác này sẽ không tồn tại được lâu..
Trốn tránh vị đắng mà chọn cái vị ngọt cho bản thân...
Cafe giống như cuộc sống vậy.
Một li cafe vào sáng sớm để cảm nhận về một ngày mới bắt đầu.
mưa_buồn
21-07-2008, 12:19 AM
Nếu nói về cafe thì tớ thik cafe sữa , nó là một sự pha trộn tuyệt vời giữa vị đắng của thứ nước cafe màu đen tuyền với sự ngòn ngọt của dòng sữa trắng .....
Khi uống vào có cảm giác giống như nhìn thẳng vào cuộc sống vậy ...những điều đen tối trong cuộc sống , có thể dung hòa với những điều tốt đẹp nhất ...
Nhưng tâm trạng đôi khi không tốt , khi ấy , thik cafe đen , vì nó có vị đắng ....đắng nghét ..đến nỗi muốn dồn nén tâm trạng cũng không được ...
Cafe giống như cuộc đời con người ấy mà ...cafe có vị đắng , nhưng cái hậu của nó lại ngọt , chỉ có ai để tâm mới nhận ra sự ngòn ngọt ít ỏi được dồn sâu trong thứ nước đen ngòm ấy .....giống cuộc sống ...những điều hạnh phúc luôn mấp mé sau đau khổ và đắng cay ....
=> ....:rain:.....nói một hồi "tửng" giống Tiên luôn rồi nè ....:rain:.....
tớ thik cà phê phố cổ.Những quán cà phê cũ kĩ,rêu xanh.Mỗi quán có một cách pha cà phê rất dặc trưng.Ngồi nói chuyện với chủ quán rất thú vị.Gọi một ly cà phê ngồi bao lâu cũng được,Chẳng bao h có chuyện đuổi khách đi
http://blog.360.yahoo.com/blog-gg1K7fMlfreZzrkKq_fJWxh1R0g-?cq=1&p=540
bạn nào có thik thì ghé qu nhé.Đây là bài thơ điểm danh quán cà phê nổi danh Hà Nội.Vô tình tớ vớ đc
tiesto
22-07-2008, 10:20 PM
Cafe không hẳn không ngon miệng, nếu có một ly nâu đá nhiều sữa thì mình thấy sẽ rất tuyệt. Mình không phải là người thích cafe, thậm chí mình không uống được nó nhiều, may ra thì một tháng mới uống một lần. Nhưng những lúc cần phải suy nghĩ, cần có khoảng trống tĩnh lặng cho riêng mình...
Vào một quán cafe lạ, tìm một bàn trong góc hoặc gần cửa sổ nơi có bóng râm che mát, nhìn ra đường thấy mọi người qua lại hoặc thấy một mặt hồ phẳng lặng thì thấy tâm hồn mình tĩnh lặng, yên bình hơn, thoải mái, bình tĩnh và sáng suốt hơn...
inu_yasha_91
23-07-2008, 12:11 PM
tớ uống cafe đen 1 lần
từ đó đến h chưa thay đổi khẩu vị
ngày nào cũng 1 và chỉ 1, đặc thật đặc, đắng thật đắng
cafe đen làm tớ có cảm giác đời "ngọt" hơn n`
có lần thử cafe đen với sữa chua, ngon kinh khủng
mọi ng` thử xem, đơn giản lắm mà ngon nữa
silentspirit
31-07-2008, 05:53 AM
Tớ cũng thích uống cafe, mình hay uống cafe đen vì nó giúp mình tỉnh táo
rimikio
31-07-2008, 08:05 PM
thix cafe vì vị đắng đắng như tình yêu của nó và cũng bởi vì cafe là tên của hội những người bạn tôi !( hội cafe )
Phong Linh
04-08-2008, 07:33 PM
09-07-2006
August , 2008
Khoảng 2 năm đã trôi qua
như thế là đã bao mùa thu?
bao mùa yêu
và bao mùa nhớ...
Lạc lõng trong một mớ hỗn tạp những ngôn từ mà không tìm nổi cái hồn của chữ. Cho nên đã lâu rồi mà không viết nổi trọn vẹn 1 bài cảm nhận.
Vuông cửa sổ màu xanh lá trong một ngày tháng 8 ngập tràn nắng ,mùa này đến thật là gió cũng biết nẩy mầm luôn ấy nhỉ
Dạo này mình thích trồng cây , thích tưới nước, nghích ngắm nhìn những mầm xanh non tươi mới nhô lên từ đất.
Hơn một lần bị ví von bản thân với loài cây cảnh ,không lớn hơn được ,yếu ớt ,thiếu sức vươn và lúc nào cũng cần một sự quan tâm chăm sóc nếu không thì không sống nổi hay sao í.
Nếu vậy thà làm cỏ dại :P
Sáng nay uống café luôn mà ko ăn sáng. Thấy mình tỉnh táo.
Những giọt nâu cuối cùng lắng lại nơi đáy cốc. Dừng thôi.
Khúc Nhạc Buồn
09-08-2008, 10:43 PM
Thức dậy buổi sớm,thưởng thức một ly cà phê đậm đà là một điều tuyệt vời trong cuộc sống...
http://www.nhakhoalananh.com/vn/images/CAFE.jpg
Ừ có lẽ vậy, khi mà cứ mỗi sáng thức dậy tôi đều lặp đi lặp lại thói quen của mình: Ngồi nhâm nhi một ly cà phê thật đậm sau bữa ăn sáng . Tôi vẫn luôn như vậy, cho dù chỉ là có một mình.
Thường thì tôi thích tìm đến một quán cà phê bình dân vỉa hè, trong một không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng hơn là ngồi ở những nơi đông người, ồn ào và náo nhiệt. Tôi thích cái cảm giác như thế, một mình với ly cà phê đắng, trên môi là điếu thuốc hút dở và tờ báo trên tay.
Một ngày tôi vớ được một quyển sách. Trong đó nói khá nhiều về cà phê, từ cách thức pha chế, rang xay đến các nghệ thuật uống và thưởng thức, mọi thứ đều rất chi tiết và đầy đủ. Tôi đọc nó ngấu nghiến, có điều hơi thất vọng vì nội dung khá lủng củng và dài dòng.
Tuy thế tôi lại đúc kết được một số thứ và lấy làm thích thú với những ý nghĩa rất đỗi ngẫu nhiên ẩn chứa đằng sau nó. Ý nghĩa của những ly cà phê hay gọi cách khác là "Triết lý của cà phê".
Có một số nguyên tắc cơ bản về việc uống cà phê. Thứ nhất, đó là: Đừng nên hâm nóng lại cà phê. Bởi nếu hâm lại, cà phê sẽ mất hết mùi vị và đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.
Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại cà phê cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luông trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng - những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán, khó chịu thậm chí gây ra sự đớn đau cho chính họ. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn...
Hãy bảo đảm cà phê bạn uống luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi cà phê chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời...
Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết hãy sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn. Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly cà phê và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ - đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi.
Hãy rang cà phê đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn cà phê sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô cà phê sẽ chỉ là nước loãng...
Nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc ta biết cân nhắc và trân trọng với những gì đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt, tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.
Đừng cố sử dụng lại bã cà phê, vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.
Nên dứt khoát trong tình cảm. Đừng cố gắng vớt vát những thứ không còn thuộc về mình. Việc không sử dụng lại bã cà phê cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến điều gì khi mà ta đứng này, trông núi nọ. Tập trung và trân trọng những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị cà phê thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân.
Để có được một ly cà phê ngon - người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi. Để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể thiếu sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly cà phê cuộc sống đã nói lên rất nhiều. Thôi thì hãy để một sáng đẹp trời, qua nhà đón người mà mình yêu mến. Nhẹ nhàng ăn sáng, rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ly cà phê thật đậm đà và tươi mới. Không mùi khét, không vị đắng và chẳng còn loãng nhạt...
Từ từ uống, từ từ tìm thưởng thức và từ từ tìm hiểu một triết lý cà phê.
P.S: Tất cả cách thức pha chế cà phê phía trên đều được tham khảo từ sách. Còn về triết lý là những gì đúc kết và trải nghiệm của bản thân. Có thể còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn toàn đúng. Tuy nhiên nếu nhìn nhận nó theo một hướng tích cực thì sẽ có một ngày, bạn sẽ tìm thấy một ly cà phê thực sự cho riêng mình...
Theo Blog Boy_beo
baby_khocnhe
11-08-2008, 05:18 AM
cafe......đắng nhưng vẩn ngọt ngào.........!
muathutim
21-08-2008, 03:51 AM
22. Tĩnh lặng
Cái tên nói lên phong cách của quán café này rồi. Tĩnh lặng nằm trong hẻm 63 hay 65 đường Phan Đình Phùng. Quán có 2 khu, khu sân vườn với phong cách mộc, thoáng và trên gác với phong cách Nhật, tĩnh lặng. Ly café đá ở đây giá 12.000 VND. Buổi trưa lên gác, ngồi bệt xuống thảm, ngồi uống café và nghe tiếng nhạc mở nho nhỏ thì quả thật rất thư giãn.
Dù mới vào SG một lần , nhưng nó đã tới đây. Có lẻ nó thích cái tên này :hihi: và cái tên cũng nói lên tất cả.
Khi topic này còn đang " nóng hổi " nó thật sự bước ra bước vô , bởi không biết viết gì khi mà cảm xúc cứ xáo trộn. Mặc dù con bé , là một người thích lang thang , tìm kiếm các quán cafe - bởi với con bé - mỗi nơi mang một phong cách - một một cái gì đó mà nó thích cảm nhận - Nhưng cuối cùng , nó chỉ thường vào một quán mà nó thích.
Mấy hôm nay , thèm một ly cafe dã man. Không biết con bé thích uống cafe từ bao giờ , nhưng nó thích một ly cafe đen , đậm đặc và thơm mùi cà fe nguyên chất cơ. Đã là cafe mà không đậm , không thơm , không gọi là cafe. vì thế đừng thấy lạ khi con bé bực mình vì kêu một ly cafe mà thấy toàn nước với nước :andon:
Con bé thích lang thang , tìm tòi những quán cafe hay và thú vị. Mỗi quán với một phong cách , một nét hay riêng. Nhưng cuối cùng , con bé vẫn thường thích ngồi một quán mà mình chọn , một quán có cái gì đó làm cuốn hút con bé !
Có ai để ý đến chỗ ngồi khi vào quán không nhỉ? con bé thích ngồi 4 góc của quán. 4 góc tường , nơi mà mình có thể quan sát tất cả , nhưng lại chẳng ai thấy mình. Ngồi nơi đó , yên tịnh và riêng tư !
Khi còn ở Nha Trang , con bé thường đi cafe với bạn bè , đó dường như là nơi để đến khi mà thời buổi chẳng biết đi đâu khi ra đường cả , một nơi bạn bè có thể tụ tập , thoải mái , và thư giản. Cảm giác rất vui và thân thiết , những quán cafe với những kỉ niệm.
Khi lên Đà Lạt , nó bắt đầu cafe 1 mình. Những khi nó thật sự không tìm thấy hứng thú để làm gì , khi trong người đầy tâm trạng , nó bước vào những quán cafe mà nó thích. Đôi khi nó không biết tìm được trong đó những gì. Có lẻ là một nơi mà nó đặt mình vào ấy , theo dòng nhạc , rồi thả hồn vu vơ , xa xăm..... Vẫn là thích khi ngồi đó mà suy tư....đôi khi có nhiều suy nghĩ ập đến giải quyết những khuất mắc lâu nay......Vẫn thích những lúc cafe 1 mình.....
Lâu rồi chưa được uống ly cafe nào vì bệnh tình , chán thật :(
CADCTV
21-08-2008, 04:40 AM
cafe vỉa hè ở SG có khác HN nhìu lắm ko?
Không khí ở SG khác không khí ở HN, thì làm sao café vỉa hè SG giống café HN được. Mỗi nơi có một phong vị riêng ^.^
muathutim
21-08-2008, 09:47 AM
Cuối cùng thì cũng giải quyết những tâm sự trong lòng bằng cách đi một quán cafe mà lần đầu vào. Sau một hồi vòng vòng Đà LẠt cuối cùng chọn Đà Lạt phố và một lý cafe đen !
Lâu lắm rồi mới lại là hương vị cafe , nhăm nhi cafe thích thật :tim:
tangbang_troi
21-08-2008, 11:50 AM
Mỗi khi muốn gặp nhau, lũ bạn tôi ko còn nói "đi uống nước đi" như hồi phổ thông thay vào đó là "cafe ko mày?" Hỏi chỉ để mà hỏi thôi vì câu trả lời sẽ là"ok'. Tôi thường uống cafe sữa đá chứ ko bao giờ uống nóng vì tôi ko thích vị ngọt của sữa khi đó. Ở đây người ta đổ cafe vào tẩy rồi uống, còn tôi lại bỏ từng viên đá vào lý cafe, lũ bạn tôi bảo "m uống kiểu gì lạ thế". Nhưng cũng như chocolate tôi thích cafe đen hơn cafe sữa, đen nhưng là đen nóng, nhưng ko phải lúc nào tôi cũng uống vì như thế tôi sẽ mất ngủ. Tôi chỉ uống như thế khi đi một mình, một quán cafe êm diu, nhẹ nhàng, một chỗ ngồi khuất và một phin cafe với những giọt cafe đang chậm rãi rơi xuống, tôi thích như thế mỗi khi tôi có việc cần suy nghĩ hay khi tôi buồn. Thật bình yên và thanh thản.
Ở SG, ngoài những quán cafe sang trọng, lịch sự còn có cafe vỉa hè, cafe công viên nữa. Tụi tôi hay gọi đó là công viên 30/4 hay công viên Diamond, đều là nó cả, ngồi trong công viên, tay cầm ly cafe, mắt nhìn ra ngoài đường nơi dòng người tấp nập qua lại, cũng thú lắm.
Veronica Nguyên
21-08-2008, 12:16 PM
[QUOTE]Hôm nay là ngày 22/08 :))[/QUOTEvô thường nằm trên đường Tân Canh, khúc gần đường Lê Văn Sỹ, giá nước khoảng 10.000 - 15.000 VND
Vô Thường bây giờ đã đổi chủ và đổi cả tên, quán giờ có tên mới là Cõi Xưa. Giờ đến Vô Thường cảm giác bổng như bị đánh lừa, thấy hụt hẫng & bức bối đến lạ kì. Vẫn cái kiểu cách trang trí như trước, vẫn cái khưôn viên nhỏ & xanh đó, nhưng nhạc thì tạp nham, lúc Quang Dũng, lúc thì Celin Dion, anh việt tây tàu đủ cả. Giống như cái shop bán nhạc dạo trên đường vậy. Vô Thường chết rồi, tức tưởi :).
Dạo này rảnh, hay cafe ở Cát Đằng trên Trần Quang Khải. Anh chàng DJ nhạc bây giờ được xem là kém hơn anh chàng trước kia, nhưng dù sao, vẫn khá ổn. Nhạc thay đổi theo tâm trạng & thời tiết. Không gian vừa đủ để thoáng đãng, không quá ngột nhạt nhưng cũng không gây cảm giác trống trải cho người ngồi. Ánh sáng nhẹ, âm thanh ổn. Điểm trừ là 1 số bồi hơi xấu trai, nhưng mà may được cái thân thiện :D
lừa_đảo_tiểu_thư
21-08-2008, 01:39 PM
Cũng lâu rồi chẳng nhâm nhi cafe cùng với một ai cả.Thèm cafe thì một là tự pha cho mình một tách ở nhà để rồi ngồi đó ngắm tách cafe cho đến khi nó nguội ngắt rồi hắt đi.Hai là lang thang đi một quãng đường dài vào trung tâm thành phố để tới quá cafe trên phố Paris.Ngồi một mình và ngắm cảnh người qua lại.Trẻ con mà cứ có những ý thích như các cụ vậy :) Ngồi cafe nghe nhạc hòa tấu rồi lại lang thang ra về một mình.Lúc nào muốn khóc thì gọi một ly Espresso đặc quánh.Khi nhớ một ai đó thì chọn một tách Latte Machiato và lúc vui vẻ thì chọn một tách Latte Machiato Vanilla :) Tất cả mọi thứ đều được thể hiện qua những ly cafe :) Không đi với một ai vì chỉ muốn cảm xúc của mình là của riêng mình :) Đi với bạn thì tới những quán khác có không gian vui vẻ hơn,nhạc sôi động hơn nhưng thức uống chỉ là một tách Hot Chocolate hoặc Capuccino :)Những lúc đi với bạn thì chẳng có cảm xúc nào là của riêng mình cả :)
muathutim
29-08-2008, 01:24 AM
Đang tự hỏi không biết ở những nơi khác nhau người ta uống cafe như thế nào nhỉ? Cách uống cafe cũng là điều thú vị.
Ở SG và ĐL hình như giống nhau. Người ta sẽ pha cafe cho bạn trong 1 ly nhỏ , rồi bạn muốn uống cafe đá , thì đổ cafe sang cái ly cao , có sắn đá rồi uống.
Ở NHa TRang , cafe được pha vào một ly loại trung , vừa vừa , pha cafe
vào lý đó. Nếu bạn muốn uống cafe đá , thì gắp đá trong dĩa đựng đá bỏ vào.
Vẫn thích uống cafe ở Nha Trang hơn , ly không quá cao , có thể nhâm ly nhấm nháp ở vành ly :D.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.