DepZai8x
09-07-2006, 03:31 AM
Em yêu, thế là lại một mùa hè nữa đến rồi. Nhanh thật thế mà đã 3 năm rồi. Anh vẫn nhớ như in mùa hè năm đó, thật hạnh phúc biết bao. Anh và em tay trong tay đạp xe trên con đường ấy: có cây xanh và tiếng chim hót, con đường đã quá đỗi thân quen với chúng ta con đường với bao nhiêu kỷ niệm của tuổi học trò. Thế mà giờ đây, vẫn con đường đó, vẫn hàng cây đó, vẫn tiếng chim hót đó, thế mà anh lại có cảm giác thật lẻ loi. Anh biết điều đó: bởi vì trên con đường này đã vắng bóng dáng của em. Có thể em không biết được rằng tại sao anh lại chia tay em, tại sao anh lại bỏ đi không một lời giải thích, có lẽ vì anh thi trượt đại học năm đầu nên anh đã mất hết niềm tin vào mình, anh nghĩ rằng mình sẽ không thể lo lắng chăm sóc cho em được nữa. Thế là anh đã quyết định quên em, để em có thể tìm cho mình một người con trai khác, người có thể chăm sóc cho em. Nhưng cũng kể từ đó, anh đã rất cố gắng và anh nghĩ mình sẽ làm được một điều gì đó. Vì anh tin vào bản thân mình anh tin mình sẽ làm nên sự nghiệp. Anh thề sẽ phải trưởng thành, phải thành đạt để có thể đối diện được với em. Thời gian trôi qua đi thật nhanh, hôm qua thật bất ngờ, anh nhận được điện thoại của em. Em nói: Anh dạo này có khoẻ không? Tối nay anh có rảnh không, anh có thể đi chơi cùng em không?..... Anh bất ngờ quá, anh không tin vào mắt mình. Vẫn cái giọng nói ấm áp đó, nó khiến con tim anh bùng cháy, ngọn lửa đã nhen nhóm 3 năm qua để rồi hôm nay nó bùng cháy. Có thể mọi người có nghĩ gì về anh, những người con gái đã gặp anh đều không hiểu anh, bởi vì chẳng người con gái nào có thể thay thế em. Với anh em sẽ là tình yêu duy nhất và mãi mãi.