rongdo
05-07-2006, 09:39 PM
Cả 3 chúng tôi : L,D và tôi là những người bạn rất thân từ thưở nhỏ.Trong xóm cả 3 đúa tôi luôn là 1 cặp bài trùng với nhau, vì lúc nào đi chơi cũng chỉ có 3 đứa mà thôi.Và thời gian trôi wa , chúng tôi cùng lớn lên và trưởng thành nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn ko hề sức mẻ.Và khi chúng tôi vào lớp 10,tình yêu của tôi và L bắt đầu nở hoa .Lúc đó tôi tưởng rằng trên đời này tôi là người hạnh phúc nhất.Cho đến 1 ngày L nói với tôi rằng L sắp fai sắp đi du học,cùng với thằng bạn thân nhất của tôi là D.Lúc đó tôi cũng rất muốn đi cùng nhưng vì hoàn cảnh của tôi ko cho phép tôi đc đi cùng L ( Vì gia đình tôi ko có điều kiện cho tôi đi).Đêm hôm đó tôi rất buồn,vì tôi nghĩ rằng mình sẽ ko gặp đc L mãi mãi.Rồi cái ngày L lên máy bay cũng đã đến,hôm đó tôi tiễn L ra phi trường và L đã ôm tôi và khóc thật nhiều.Và cái ngày L đi du học cũng như là 1 cái dấu chấm hết cho tình yêu của tôi và L.Thấm thoát thời gian tôi xa L đã 2 năm trời, 1 khoảng thời gian khá dài đối với 1 thằng con trai như tôi.Tôi đã chờ đợi 1 tình yêu mà ko bít nó còn đc trọn vẹn như những ngày đầu chúng tôi yêu nhau hay ko.Và hôm nay, là ngày tôi sẽ gặp lai L sau chừng đó thời gian xa cách nhau.Tôi đã sửa soạn rất nhiều từ quần áo cho đến đầu tóc,điều mà tôi rất ít khi làm.Tất cả là để chuẩn bị cho cái hẹn tối nay của tôi và L,nhưng số phận thiệt nghiệt ngã đối với tôi.Khi tôi nghe 1 tin như sét đánh là L và D đã yêu nhau ,nhưng tại sao L lại yêu cái thằng bạn mà tôi tin tưởng nhất,1 thằng bạn luôn hiểu tôi và sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi nhờ.Và cái đêm đó tôi đã khóc thật nhiều,những giọt nước mắt của thằng con trai chưa bao giờ rơi trước mắt của ba mẹ nó.Mà giờ đây nó lại rơi trước mặt L,người mà tôi yêu và cũng như là nửa trái tim trong tâm hồn tôi.Lúc đó tôi rất rối trí và đã chạy ù về nhà mặc cho L đang chạy theo gọi tên tôi.Và tôi đã giam mình trong nhà đúng 1 tuần đễ suy nghĩ,L có bít rằng tôi đau khổ lắm ko.Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn thầm cầu chúc chò ban vẫn đc hanh phúc