PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự cố............................!!!



tuyet_trang
05-07-2006, 04:39 AM
– Nào, bi giờ là bài 6. Dẫn 20l khí Hidro qua bình đựng m dung dịch …

– Thôi, dẹp, dẹp. Chán phèo. Ði bắn đi. – Thằng Vũ đập tay xuống bàn.

– Mới bài thứ 6 nghen mày, còn tới 8 bài nữa lận.

– Tao bảo dẹp.

– Ừ thì dẹp. Hôm nay mày bị làm sao vậy Vũ ? Mọi hôm tao muốn đi uống nước mày còn chả cho nữa là.

Thằng Phương giơ tay:

– Tao xin có ý kiến. – Nó ho mấy cái rồi nhái giọng thằng Vũ – Môn Hoá chính là tình yêu, là mục đích sống của cuộc đời tao. Xin các đồng chí cho một tràng vỗ tay nào .

Cả bọn vỗ tay rào rào.

– Thôi, cùng là chiến hữu cả. Mày cứ nói thật, mất tiền hay mất tình, để bọn này quân sư cho - Huy “cận” đẩy gọng kính, vuốt mái tóc lãng tử của nó một cách điệu nghệ vô cùng.

Vũ đứng dậy, ngó lơ chỗ khác:

– Tao làm quái gì có tiền mà mất.

– Còn tình?

– Không! … à mà có, mà không hẳn thế … Thôi được, bọn mày sẽ giúp tao thật chứ?

– Thật, “ tiểu thư con gái nhà ai “ mà làm trái tim của mày bị phân huỷ thành xà phòng nhanh vậy? Cứ nói đi, đừng ngại … nào, .. hãy nghe tiếng nói của con tim chân chính… – Phương lên tiếng.

– Nghe đây, với một đội hình như thế này: Tao, tức Huy “cận” , một Anhxtanh đệ nhị vạch kế hoạch tác chiến, anh Phương , nhà thơ tuyệt vời của thế kỷ, và hiệp sĩ Long, người luôn cập nhật mọi thông tin mới nhất …

Thằng Vũ chêm vào :

– … bằng cách đi mua dưa của bọn con gái khắp trường chứ gì?

– Nhưng bây giờ thì mày cần mấy quả dưa của nó đấy. – Huy “cận” nhún vai - Với đội hình như thế, cộng thêm vẻ đẹp giai tài hoa của mày thì nàng nào mà chẳng đổ đứ đừ?

– Nhưng là nàng nào? – Bây giờ hiệp sĩ Long mới lên tiếng. Nhỏ Hạnh “hoa khôi” lớp D3 hả? Hay nàng Thơ , đội trưởng đội mổ chuột lớp B1? …

Vũ cười :

– Ai mà biết. Tao mới thấy thư chứ nào thấy mặt nàng? Nhưng chữ viết đẹp hết chỗ chê. Mốt có gì tao nhờ nhỏ viết bản kiểm điểm giùm. Ðây, thư nè, tao lấy trong hộc bàn hồi sáng.

– Thế mà giờ mày mới chịu khai hả? Ðâu, để nhà thơ Phương nghía mắt nào…

“Thư này gửi cho Vũ lớp 10H. Nếu bạn không phải là Vũ thì xin chào, mời gấp thư lại cho.” - Thằng Phương đọc lớn, chà, mở đầu ấn tượng ghê. Xem bên trong có gì nào … “ Vũ, hôm nọ Vũ chơi bóng đá hay lắm. Cái áo màu đỏ số 27 ấy cũng đẹp nữa. Hy vọng được làm quen. Khán giả từ trên lầu 2”.

Huy “cận” lắc đầu:

– Chà, một cô nàng bí mật. Vậy nhiệm vụ của êkíp chúng ta là tìm ra đứa con gái ấy. Nào, trước tiên, hãy nhớ lại xem anh em, có những lớp nào đứng trên lầu xem trận chung kết ấy?

Thằng Long chứng minh ngay cái trí nhớ tuyệt vời của nó:

– Lúc lớp mình đá thủng lưới lớp 11P1 thì hầu như cả trường đã ùa xuống sân. Chỉ còn vài đứa con gái, à đứng xem nhiều nhất là “hội dưa” của lớp 10C họp trên lầu 2.

Thằng Vũ vỗ vai hiệp sĩ Long:

– Sao mày nhớ kỹ thế?

– Thì nàng của tao đứng đó chớ đâu. Úi giời, nàng vỗ tay lia lịa, mắt
nhìn tao đầy trìu mến…

– Không lạc chủ đề. Nào, vậy thì trước tiên mày hãy tìm xem bao nhiêu đứa hôm ấy đứng xem, và ai vỗ tay nhiều nhất, hoặc có cử chỉ, hàng động gì khó hiểu không? Ði mà nhờ nàng Châu của mày giúp, bọn con gái hay để ý mấy cái linh tinh của nhau lắm.

– Tao biết đứa nào vỗ tay và có những cử chỉ lạ nhiều nhất – “nhà thơ” lên tiếng. – Con nhỏ Trâm đó, nó vỗ tay lia lịa, nhưng lúc thằng Vũ đá hụt một quả vào gần cuối hiệp một ấy, nó đã hét lên : “Ê, áo đỏ số 27, có biết đá bóng không đấy? Ðá thế thà đừng đá còn hơn.” Ê có khi nào là nó không nhỉ? …

Thằng Vũ lè lưỡi:

– Không bao "vờ"! Hôm nọ nó làm sao đỏ mới ghi tên tao đi học trễ hai phút đó, mày nhớ không? Là nó thật chắc đời trai trẻ của tao bị tan nát quá.

Phương thở dài :

– Vậy thì loại nó khỏi danh sách tình nghi. Còn bi giờ tao sẽ giúp mày viết thư trả lời. Thôi cận, mày viết đi, nàng mà thấy chữ thằng Vũ chắc chạy mất dép. Nào, bắt đầu, trước tiên là chào bạn. Ừ, viết nắn nót như viết bản kiểm điểm ý. Mình là Vũ, có một thằng bạn tên Phương rất đẹp trai, hào hoa, phong nhã, ê tao đùa đấy, đừng viết thật, thằng quỷ… mình rất muốn gặp mặt bạn …


o0o


Thằng Long hớn hở:

– Ðã nhận được thông tin. Ôi nàng Châu giỏi thật. Ðây này, nàng bảo với tao là có một đứa hay cười tủm tỉm , không vỗ tay, không ồn ào, đứng sau tán phượng nhìn xuống sân, lâu lâu ngó lơ chỗ khác… Tao cũng nhìn thấy nhỏ rồi, học lớp 10C, rất đẹp, gần bằng Châu của tao, học cũng rất đỉnh, gần bằng Châu …

Thằng Vũ chắp tay:

– Dạ thôi con xin bố. Chỉ cần bố nói cho con biết tên nàng là được rồi.

– Dung. Lương Ngọc Thùy Dung, tên nghe “kêu” khiếp.

Huy “cận” nhíu mày:

– Thôi tao nhớ rồi, cái con bé suốt ngày cặp kè với nhỏ Trâm đanh đá chứ gì?

Vũ mơ màng :

– … Nhưng tính cách và nụ cười thì khác xa …

– Mơ đủ rồi mày. Tỉnh đi. Xem nó, à quên, phải gọi là bạn Dung mới đúng, xem bạn Dung viết thư trả lời thế nào.

Thằng Vũ chìa ra tờ giấy gấp làm tư. Nhà thơ Phương giật lấy, hít hà :

– Ui, thơm ra phết. “ Hương của tình hay hương của hương” đây? Chà chà …“Gặp lúc 4h chiều chủ nhật. Quán chè đối diện trường. Ðề nghị đi một mình, không dẫn theo những “quân sư” còn lại.

Hiệp sĩ Long trợn tròn mắt:

– Ủa sao nó tìm hiểu kỹ quá vậy nè ?

Huy “cận” gật gù :

– Bởi vì chỉ cần nhỏ Châu cười một cái, mày sẽ nói cho nó tuốt tuồn tuột những gì mày biết, hiểu chưa ? Mà nhỏ Châu tất sẽ kể cho nhỏ Dung nghe hết, hiểu chưa ?

– Ờ, ờ … hiểu. Vậy bây giờ làm sao ?

– Còn sao nữa – Phương cốc đầu thằng Long - Viết thư trả lời. Nào cận, bắt đầu thôi. “Ừ, Vũ sẽ đến, áo đen. Bạn mặc áo vàng nghen, để nhận ra nhau thôi mà”. Xong, Vũ, mày nhớ kiếm một cái áo đen nào lịch sự một tí, đừng có lấy cái bị con mèo cào rách hôm nọ. Tất nhiên mày đã biết con nhỏ đó, nhưng phải tỏ ra ngây thơ , bọn con gái mới xiêu.

Thằng Vũ vừa gấp lá thư vừa cười:

– Ðúng là một sự dối trá … đến mức thành khẩn !


o0o


Quán chè. 4h chiều. Học sinh ngồi gần kín cả quán. Huy “cận” hích vai Vũ :

– Nhớ chưa, hỏi xem nó thấy mày chơi bóng thế nào? Nhà bà ngoại mày, hoặc bà cố mày cũng được ở gần nhà nó, và mày rất yêu văn nhưng học văn vẫn dốt, nên sẽ đến nhà nó để học chung … Tận dụng tối đa vẻ "manly" của mày. Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng nghen mày! Bọn tao sẽ đứng ngoài tiếp ứng lúc cần. Cố lên!

– K…hoa…n … - Phương níu áo Vũ – Mày nhìn xem … ai ngồi với nhỏ hả ?

– Bốn đứa cùng quay đầu lại một lúc. Vâng, và ngồi cạnh nhỏ Dung là một chiếc áo vàng rất nổi bật của … nhỏ Trâm! Vũ nhìn đám bạn đầy tha thiết :

– Sự cố kỹ thuật rồi, sao đây tụi bay ?

Huy “cận” lấy kính ra lau, chắc không tin vào con mắt hai đi - ốp của mình:

– Ðể … tao tính. Thôi giờ Long, mày vào trước, dụ nhỏ Trâm ra ngoài, … bảo nó đang có buổi họp Chi Ðoàn. Rồi đến lượt mày, Vũ, cười cho duyên vào . Nào, bắt đầu đi.

Thằng Long bắt đầu chạy hồng hộc vào quán, giả vờ ngạc nhiên khi thấy nhỏ Trâm :

– Bà còn ngồi đây hả? Ðang họp Chi Ðoàn trong kia kìa, tụi nó đang đợi bà đó !

– Thật hả ?

– Tui nói dối bà làm gì ? Lẹ lên, nếu bà không muốn trở thành kẻ tội đồ.

Nhỏ Trâm đứng phắt dậy, chạy như bay ra ngoài. Bỗng nhỏ khựng lại khi thấy thằng Vũ đang lững thững đi vào quán.

– Chiều nay họp Chi Ðoàn hả? Sao tui không biết gì hết vậy?

– Thì giờ bà biết rồi đó, còn không nhanh đi – Vũ ngó lơ chỗ khác, tự thán phục khả năng nói dóc của mình.

Nhỏ Trâm không nói không rằng, nắm tay thằng Vũ lôi xềnh xệch đi trước sự trố mắt của mấy đứa con trai.

– Ê, ê … bà làm cái gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân à nghen.

– Ông không phải bí thư 10H hả? Tui kéo ông đi họp chớ thân thân hồi nào? Ðược tui nắm tay là niềm hạnh phúc của đời ông đó, còn than thở cái nỗi gì ?

Thằng Vũ lúc này mới chợt nhớ nó chính là Bí thư lớp 10H. “Cận ơi là cận, mày lấy lý do kiểu gì vậy nè?”. Nó quay sang nhỏ Trâm :

– Hạnh phúc á ? Còn lâu, đã phá hỏng buổi hẹn hò đầu đời của tui …

– Thì đằng nào “con nhỏ áo vàng” ông cần gặp cũng xuất hiện rồi đây.

Trong lúc ấy, ba cái đầu thông minh còn lại vẫn chưa kịp hiểu ra sự việc.

– Bây giờ … sao tụi bay ?

– Sao với trăng gì nữa – Nhỏ Dung đột ngột lên tiếng từ sau lưng hiệp sĩ Long – Tui với mấy ông đã xong nhiệm vụ “xe tơ kết tóc” rồi. Phần còn là của hai đứa nó.

– Là … sao??? – ba đứa cùng đồng thanh.

– Ủa chớ mấy ông dẫn thằng Vũ tới đây không phải cho nó gặp “bạn mặc áo vàng” hả?

– Ủa, chớ… không phải bà hả?

– Ai nói là tui? Tui chỉ là “trợ lý” cho nhỏ Trâm mà thôi!

– Trời!