Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bức thư viết xong đã lâu mà không gửi nổi



thoiemnhi
05-07-2006, 02:28 AM
Em!

Hôm nay là ngày sinh nhật em, anh ngồi viết lá thư này tâm sự cùng em. Để không làm ảnh hưởng (dù là rất nhỏ) đến việc học của em, từ bây giờ đến khi em đi, anh sẽ cố không liên lạc với em và sẽ gửi đến em bức thư này sau khi em bước lên cầu thang máy bay.

Anh biết rằng trong những tháng ngày qua, mình đã yêu nhau tha thiết. Anh cũng biết rằng tình cảm mà em dành cho anh không phải là dối lừa hay vì một mục đích nào khác. Từ khi nói yêu em, trong anh không hề có một hình bóng của người con gái nào khác, tình yêu của anh dành trọn hết cho em. Trong thời gian bên em, anh thấy thật sự hạnh phúc và đó là một phần động lực giúp anh hoàn thành được khối lượng lớn công việc của mình. Đã có một thời gian anh tin rằng tình yêu này là vĩnh cửu, nhưng hỡi ôi, giờ đây nó đã trở thành ảo vọng.

Nhiều lúc anh thực sự không nghĩ rằng mình đã rời bỏ người con gái mà anh luôn tưởng rằng sẽ gắn bó cả cuộc đời. Nhiều người khi biết chuyện mình chia tay đều hỏi anh và anh cũng tự hỏi, phải chăng, chuyện của mình xảy ra là do em lấy được học bổng ADS? Không hẳn đúng đâu em nhỉ, nhưng dù sao chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng nó có 1 phần ảnh hưởng, chính vì chuyện này mà em phải suy nghĩ, lựa chọn. Tuy nhiên, anh có nói với em rồi mà, việc đi học thì em cứ đi, chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến chuyện tình yêu của chúng mình. Và rồi, vào một buổi chiều định mệnh, khi men yêu đương đang nồng, anh thật sự bất ngờ khi em nói rằng em không yêu anh và bàng hoàng với những gì xảy ra ngay sau đó. Anh choáng váng, hụt hẫng,... vô cùng! Anh biết, cuộc đời này có nhiều ngang trái và không theo ý mình được, nhưng anh thật lòng không hiểu nổi em, đúng hơn là không kịp hiểu vì sao em lại làm như vậy đối với anh?... Chỉ sau có vài hôm 2 gia đình gặp gỡ, nhanh quá, đột ngột quá!!!

Anh yêu em với 1 tình yêu chân thành và đằm thắm, trong suốt thời gian yêu em, anh chưa và sẽ không bao giờ hỏi hay đả động, chất vấn em về những việc riêng tư, những chuyện cá nhân, những chuyện trước đây của em, việc em đã từng yêu ai chưa,... Phải chăng đó là anh không quan tâm đến em? Không, không phải như vậy, đó là anh tôn trọng em và nghĩ rằng nếu em tin anh, muốn chia sẻ, muốn kể với anh thì em sẽ chủ động nói, còn không thì thôi, đó là kỷ niệm một thời của em. Đã yêu là tin nhau, anh không quan tâm lắm về những gì đã qua, chỉ cần từ khi yêu anh thì em chỉ có mình anh, chỉ đơn giản vậy thôi.

Anh cho thời gian quay lại một chút nhé! (Anh nhắc lại thôi, nếu không thích thì em đừng đọc đoạn này).

Chắc em còn nhớ ngày 02/01/2006, đó là ngày làm cho cuộc tình của chúng ta thay đổi, quay ngoắt 180o. Hôm đó, khi đến nhà em, anh đã đi một đoạn đường vòng để mua 1 cặp vé xem phim với dự định thay cho lời xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn, giận. Mình đang nói chuyện, cười đùa rất bình thường và vui vẻ thì... đột nhiên, em dừng lại, nói với anh rằng em xin lỗi anh, em không yêu anh. Anh đã cười, thậm chí còn cười rất tươi, vì lúc đó anh chỉ nghĩ đó là 1 câu nói đùa, là em thử anh, là do em giận anh từ hôm trước nên mới nói vậy thôi. Tuy nhiên, khi gặp Huy, nghe Huy nói: “Tôi không cần biết Q nói gì với anh mà tôi chỉ quan tâm đến những gì Q nói với tôi”, "Anh đã hiểu gì về Q chưa? anh có biết, anh là người thứ mấy rồi không?",... Hả? Chuyện này là thế nào? Điều gì đang diễn ra vậy? Trời ơi!!! Một tiếng sét đánh ngang tai cũng không thể khiến anh sững sờ, rụng rời và choáng váng đến như vậy. Chưa có điều gì có thể khiến anh bất ngờ đến thế, trên đời này còn có gì để tin nữa không? Tại sao một người bạn của em lại có thể thốt ra được những câu nói đó? Anh quay sang em, chờ nghe 1 câu phủ nhận của em nhưng em lại hoàn toàn im lặng. Giá mà, (sao lại "giá mà" hả Ân? hình như đây là lần đầu tiên mày dùng từ kiểu này? thôi cũng được, cho phép mày ngoại lệ 1 lần nhưng lần cuối cùng đấy nhé!) lúc đó em chỉ cần nói 1 câu thôi thì chắc chắn cuộc tình của mình sẽ không đến mức thế này.

Cả đêm hôm đó anh vật vờ, lang thang ngoài đường mà không biết đi đâu, về đâu. Lúc đó, niềm tin vào tình yêu trong anh đã sụp đổ hoàn toàn. Rồi anh lại đến nhà em, bần thần đứng dưới hiên nhà trong đêm đen tĩnh mịch, cố gắng lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ. Thật sự, anh không biết phải hiểu mối quan hệ giữa em và Huy là thế nào? tình yêu ư? không thể; theo em nói Huy là bạn từ nhỏ, vậy là một người bạn thật sự ư? càng không phải, một người bạn thật sự theo đúng nghĩa một người bạn thì không thể thốt ra những lời như thế với người yêu (vào thời điểm đó, bình thường cũng đã có thể nói anh đã là chồng chưa cưới của em được rồi đấy nhỉ, chúng mình đã từng bàn rất nhiều chuyện tương lai và cùng mơ về 1 căn nhà nhỏ và đầm ấm, em đã giục anh nói mẹ đi xem ngày, 2 gia đình đã gặp nhau rồi cơ mà,...) của bạn mình bằng một giọng nói và thái độ xấc xược đến như vậy được; vậy là người xấu ư? cũng không phải nốt, nếu là người xấu thì em đã không quan hệ;....?

Huy còn nói nhiều, nhiều nữa, nhiều lắm,... lúc đó trước mắt anh là một khoảng trời đen kịt; trong anh là một cảm giác rụng rời, choáng váng, bàng hoàng, hụt hẫng và trống rỗng; một sự thất vọng tràn trề và mất trắng niềm tin,... Anh không thể nghe, không thể nói, và cũng chẳng thể suy nghĩ được gì hơn. Anh đã quyết định ngay lập tức chấm dứt chuyện tình yêu của mình để em được tự do đi tìm hạnh phúc. Khi anh nói muốn nói chuyện với bố mẹ em về chuyện chúng mình chia tay, em đã can nhưng anh vẫn quyết nói. Chỉ có 1 điều duy nhất anh nghe em lúc đó là do em nói "em không muốn bố mẹ nghĩ khác về Huy" nên khi nói chuyện với bố, anh đã không nhắc gì đến Huy, để em tự nói chuyện với bố mẹ về Huy. Mọi chuyện diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta đều đã rõ, anh xin được dừng ở đây và không bao giờ nhắc đến nữa.

Rất nhiều ngày sau đó anh đã không thể nào ăn, ngủ được, những lúc chập chờn chợp mắt hiếm hoi, hình ảnh em luôn hiện về trong giấc mơ của anh. Anh tự nhủ lòng mình hãy quên đi, phải nhanh chóng quên đi và đừng nuối tiếc một tình yêu, hãy lấy công việc ra và vùi đầu vào đó mà khoả lấp những nỗi buồn, cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón, hãy vui lên để mà sống. Đã từ lâu anh không hút thuốc, vậy mà, anh lại phải mượn thuốc lá để lấy lại sự thăng bằng và tỉnh táo, phải mượn hơi men để có thể quên em,... (nhưng em ạ, anh càng cố quên bao nhiêu thì lại càng không thể bấy nhiêu) Đã có những lúc bi quan nghĩ rằng trái tim mình đã chết, anh lại cố trải lòng mình với những người xung quanh để tự nhủ rằng mình còn có thể yêu thương. Cố tìm cho mình hạnh phúc bằng cách gặp gỡ những người con gái khác, tuy nhiên, đâu đó trong sâu thẳm lòng anh lại có sự so đo rằng người ấy không phải là em... và rồi tất cả đã cho anh hiểu ra rằng anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều.

Từ khi xa em, có những lúc cô đơn, buồn nản, một mình anh lại đi lang thang vô định, và rồi trong sự vô định đó lại dẫn anh đến những nơi mà chúng ta đã từng đến, những nơi có nhiều kỷ niệm của chúng mình, đứng từ xa nhìn và hồi tưởng lại. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc, vẫn còn thoảng đâu đây hơi ấm của một tình yêu, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình anh lặng lẽ đứng nhìn và nhớ về những gì đã xa, xa lắm.

Anh đã suy nghĩ và đặt ra rất nhiều câu hỏi: Tại sao em lại như thế? Trong một môi trường giáo dục, một gia đình nề nếp, gia giáo như gia đình em thì sao em lại có thể là người như thế được? Anh đã rất yêu em, đã nâng niu và trân trọng em như những gì quan trọng nhất mà anh có ở cuộc đời này, chẳng lẽ, với em tình yêu lại nhẹ nhàng và dễ dàng thay đổi đến thế sao?... Qua những lần gặp lại em, những lần nói chuyện với em, anh cũng đã dần tự trả lời các câu hỏi đó và anh đã bỏ qua tất cả những tự ái của mình, đã làm tất cả những gì có thể làm để cứu vãn những tình cảm của chúng mình. Tuy nhiên, anh vẫn biết rằng, cuộc đời này thật chưa bao giờ đơn giản và con người thì lại càng phức tạp. Chúng ta đã không cùng nhau đi trên một con đường, không được cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống, vậy thì thôi, anh chấp nhận nhìn em ra đi.

Anh quay trở về với một cuộc sống bình thường như khi chưa có em. Theo quy luật của cuộc sống đời thường, rồi mỗi chúng ta cũng đều sẽ có gia đình riêng. Song, tình cảm anh dành cho người con gái khác cũng chỉ còn là tương đối mà thôi, điều này sẽ là bất công với cô ấy nhưng biết làm thế nào được, tình cảm của anh dành cho em đã quá lớn và sâu đậm. Anh sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thành trách nhiệm của 1 người đàn ông trong gia đình.

Dù rằng em đã làm tổn thương đến tình cảm của anh, cách đối xử với tình yêu của em đã làm cho anh mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống trong một thời gian, đã mang đến cho anh sự hụt hẫng, đau khổ và tuyệt vọng. Tuy nhiên, anh chưa và không bao giờ có cảm giác hối tiếc vì đã quen và yêu em. Dù không đến được với nhau thì anh vẫn mãi coi em là một người bạn. Sau này, mỗi khi gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống, em hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em, anh vẫn có thể quan tâm và lo lắng cho em ở chừng mực 2 người tri kỷ. Chúng ta đã không đến được với nhau, vậy thì, hãy lưu lại những kỷ niệm đẹp, hãy nghĩ tốt về nhau để có thể sống tốt hơn, hãy để tình yêu ra đi và tình người ở lại.

Trong thời gian qua anh đã không còn là chính mình, đã phải đau khổ, đã phải gồng mình lên để sống, để chống chọi với sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, anh sẽ và chắc chắn sẽ vượt qua được thời khắc này, em đừng lo lắng gì cho anh.

Khi đọc được những dòng chữ này thì em đã ở trên một đất nước khác. Anh luôn dõi theo em và sẽ rất vui mừng trước những thành công và hạnh phúc của em. Anh cầu mong cho em luôn gặp những gì hạnh phúc nhất, luôn đạt được những gì mà em từng mong ước. Chúc em luôn gặp may mắn, hạnh phúc, có được người đàn ông sẽ là bờ vai đủ lớn và mềm mại, một người sẽ là trụ cột, nâng đỡ cho em và là người mà em có thể tâm sự được những suy nghĩ của lòng mình.

Em học tập tốt và nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt em!


08/4/2006

TB:
Trong thời gian qua, anh đã cố gắng không liên lạc với em và anh đã thực hiện được điều đó. Anh biết, em đã nhiều lần điện thoại cho anh nhưng không thể được. Anh cũng biết làm như vậy em rất buồn nhưng anh cũng rất đau lòng không kém, đó là cách tốt nhất mà lúc này anh có thể làm để em lên đường được thanh thản. Bây giờ chắc em đang chuẩn bị lên máy bay, anh sẽ không ra sân bay tiễn em đâu, anh không muốn em nhìn thấy anh vào lúc này. Đừng trách anh em nhé!

Tự nhiên mấy hôm nay trời lại mưa, trời mưa thường mang lại một cảm giác không vui, chẳng nhẽ... Nếu đúng thế thì lạ thật đấy! À, còn 1 điều nữa anh muốn tâm sự với em, chỉ là nhận định của anh thôi. Anh nhận thấy rằng em là một người khá kín đáo, rất ít khi thổ lộ những suy nghĩ thật của lòng mình. Chính vì vậy, nhiều lúc em sẽ phải chịu một áp lực rất lớn và đó chính là điểm yếu của em. Anh mong rằng, em sẽ có được 1 người để em có thể thổ lộ được suy nghĩ của mình.

Em ạ, tất cả những điều anh viết cho em ở trên là muốn tâm sự cùng em, đọc xong em hãy xoá luôn bức thư này đi nhé. Những gì xảy ra, anh đã quên sạch rồi, chỉ còn đọng lại trong anh những kỷ niệm đẹp. Anh đã từng có niềm tin, rồi đánh mất niềm tin và bây giờ thì anh tin rằng trên đời này, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều có ý nghĩa, để sống và để
yêu.


"Là kỷ niệm không bao giờ lặp lại
Sẽ còn đọng trong mỗi trái tim
Hãy đừng quên những gì ta đã có
Để khi buồn, ngồi lặng lẽ suy tư"

Hôm trước, em nói rằng, sắp đi học rồi mà em không thấy hào hứng gì cả, em rất buồn. Đừng buồn em ạ, phải vui lên chứ! Em đã rất mong có học bổng này, khoá học này sẽ giúp em rất nhiều trong công việc. Còn chuyện của mình thì em cần đưa vào dĩ vãng, đó là số phận, là định mệnh rồi em ạ, không cưỡng lại được đâu. Ngày xưa, hồi còn sinh viên anh đi thực tập trên sông Đà, trong lúc ngồi nghỉ ở 1 ngôi chùa (hay là đền gì đó, anh cũng không rõ lắm), tình cờ được 1 ông thầy xem bói cho và đại ý nói rằng: "anh có yêu ai, muốn lấy ai thì chỉ yêu người đó vừa thôi, anh sẽ không thể lấy được người mình yêu nhất". Hồi đó anh không tin đâu nhưng đến bây giờ thì anh đã phải tin. Thế nên, trong chuyện của mình không ai có lỗi cả, em hãy coi đó là một kinh nghiệm sống.

Thế thôi em nhỉ, anh cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa. Sang bên đó đất khách quê người, em chỉ có một mình, anh mong em giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt em lần cuối!


24/5/2006

swetslove_bimbim
05-07-2006, 03:15 AM
saio ban lại co cùng biệt danh với tui