.::Milos::.
04-07-2006, 07:26 AM
Đây là 1 câu chuyện với ai đó nhàm chán .... uh có thể rất là nhàm chán ....nhưng mình rât thích nó ...
...
Hè này tôi về quê nội chơi.Đó là một nông trang nhỏ , ở đó chỉ có ông nội , bà nội và những cánh rừng rộng lớn.Ở trong cánh rừng có một hồ nước lớn và ở đó có một đàn thiên nga sinh sống .
Bà nội là người rất hiền , ngày nào bà cũng hỏi han và chăm sóc tôi .Còn ông nội là người rất ít nói ,ông hiền lắm , ngày nào ông cũng dẫn tôi đi câu cá và bắn chim trong rừng .
...
Bỗng một ngày , đi qua hồ nước , ông và tôi bắt gặp 1 con thiên nga bị chết ... và có 1 con thiên nga khác chỉ quấn quanh lấy con thiên nga xấu xố đó .
Tôi hỏi ông :" chúng là 1 đôi hả ông?"
Ông chỉ lặng lẽ trả lời :" loài thiên nga luôn sống thành 1 đôi , và 1 trong hai con khi đã chết thì ..."
Nói đến đó ông dừng lại hồi lâu , ông bảo tôi về nhà tới chiều thì đi chôn cất con thiên nga kia .Loài thiên nga là 1 loài vật rất đágn quý và tình cảm.
Chiều tối , khi hai ông cháu tôi quay trở lại , con thiên nga đực vẫn quẩn quanh ở đó ,không chịu đi đâu cả ...
Cho đến mấy ngày hôm sau ,vẫn tại hồ nước đó , có 1 con thiên nga -lúc nào cũng chỉ ngẩng đầu về phía mặt trời và bơi vòng quanh nơi con thiên nga đã chết .
Ông chỉ bảo tôi rằng loài thiên nga là như vậy , và tình yêu của thiên nga cũng đẹp lắm!
Vài ngày sau nữa , chúng tôi bắt gặp con thiên nga đó cũng chết tại chính nơi mà con thiên nga cái chết trc đây.
Tôi đã thấy đôi mắt ông roi lệ .
......
Sáng hôm đó tôi dậy muộn lắm , vì không thấy ai gọi toi dậy cả , mọi ngày bà nọi vẫn gọi tôi dậy và nâu cho tôi ăn ,nhưng hôm nay ... khong thấy giọng bà nữa .
Bước ra phòng khách , tôi thấy bác sỹ dang an ủi ông nội ,bà tôi bị mất vì 1 cơn đột quỵ .Ông nội chỉ lặng lẽ ngồi và gục đầu xuống bàn mà thôi .
Chúng tôi , ba mẹ và cả họ hàng ơ lại với ông cho tói hêt đám tang bà nội ,sau dó mọi người lại phải quay trở lại thành phố ,nơi mà những công việc đang chờ đón chúng tôi ,những vội vã và cả nhũgn bôn bề ,nghĩ suy .
.....
Tôi lên trường đc 1 tuần thì bố gọi cho tôi và ... ông đã mất vì 1 cơn đau tim , vì đọt quỵ .
Trài tim của thiên nga !
Những lời mà ông nsoi với tôi ,nữgn giọt nước mắt của ông vẫn cứ in sâu vào tam trí tôi cho tới mãi tận bây giờ . :)
Đó chỉ là 1 tóm tắt thật ngán gọn của câu chuyện này , mình đã định kể cho 1 người ,nhưng sợ nhàm chán quá nên cũng chua kể ....
Thật sự câu chuyện này cứ để lại cái gì đó nhíu ý nghĩa quá , có cái gì đó thật khó diễn tả ,
có 1 chút gì như lặp đi lặp lại như chính cuộc sống này .
....
....
...
Hè này tôi về quê nội chơi.Đó là một nông trang nhỏ , ở đó chỉ có ông nội , bà nội và những cánh rừng rộng lớn.Ở trong cánh rừng có một hồ nước lớn và ở đó có một đàn thiên nga sinh sống .
Bà nội là người rất hiền , ngày nào bà cũng hỏi han và chăm sóc tôi .Còn ông nội là người rất ít nói ,ông hiền lắm , ngày nào ông cũng dẫn tôi đi câu cá và bắn chim trong rừng .
...
Bỗng một ngày , đi qua hồ nước , ông và tôi bắt gặp 1 con thiên nga bị chết ... và có 1 con thiên nga khác chỉ quấn quanh lấy con thiên nga xấu xố đó .
Tôi hỏi ông :" chúng là 1 đôi hả ông?"
Ông chỉ lặng lẽ trả lời :" loài thiên nga luôn sống thành 1 đôi , và 1 trong hai con khi đã chết thì ..."
Nói đến đó ông dừng lại hồi lâu , ông bảo tôi về nhà tới chiều thì đi chôn cất con thiên nga kia .Loài thiên nga là 1 loài vật rất đágn quý và tình cảm.
Chiều tối , khi hai ông cháu tôi quay trở lại , con thiên nga đực vẫn quẩn quanh ở đó ,không chịu đi đâu cả ...
Cho đến mấy ngày hôm sau ,vẫn tại hồ nước đó , có 1 con thiên nga -lúc nào cũng chỉ ngẩng đầu về phía mặt trời và bơi vòng quanh nơi con thiên nga đã chết .
Ông chỉ bảo tôi rằng loài thiên nga là như vậy , và tình yêu của thiên nga cũng đẹp lắm!
Vài ngày sau nữa , chúng tôi bắt gặp con thiên nga đó cũng chết tại chính nơi mà con thiên nga cái chết trc đây.
Tôi đã thấy đôi mắt ông roi lệ .
......
Sáng hôm đó tôi dậy muộn lắm , vì không thấy ai gọi toi dậy cả , mọi ngày bà nọi vẫn gọi tôi dậy và nâu cho tôi ăn ,nhưng hôm nay ... khong thấy giọng bà nữa .
Bước ra phòng khách , tôi thấy bác sỹ dang an ủi ông nội ,bà tôi bị mất vì 1 cơn đột quỵ .Ông nội chỉ lặng lẽ ngồi và gục đầu xuống bàn mà thôi .
Chúng tôi , ba mẹ và cả họ hàng ơ lại với ông cho tói hêt đám tang bà nội ,sau dó mọi người lại phải quay trở lại thành phố ,nơi mà những công việc đang chờ đón chúng tôi ,những vội vã và cả nhũgn bôn bề ,nghĩ suy .
.....
Tôi lên trường đc 1 tuần thì bố gọi cho tôi và ... ông đã mất vì 1 cơn đau tim , vì đọt quỵ .
Trài tim của thiên nga !
Những lời mà ông nsoi với tôi ,nữgn giọt nước mắt của ông vẫn cứ in sâu vào tam trí tôi cho tới mãi tận bây giờ . :)
Đó chỉ là 1 tóm tắt thật ngán gọn của câu chuyện này , mình đã định kể cho 1 người ,nhưng sợ nhàm chán quá nên cũng chua kể ....
Thật sự câu chuyện này cứ để lại cái gì đó nhíu ý nghĩa quá , có cái gì đó thật khó diễn tả ,
có 1 chút gì như lặp đi lặp lại như chính cuộc sống này .
....
....