PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi Người Tôi Yêu !



Khúc Nhạc Buồn
03-07-2006, 09:39 PM
[LEFT]Với tất cả hi vọng và niềm tin cuối cùng tôi đến gặp anh lần cuối ! Căn nhà anh đóng cửa , sư thật đúng như lời tụi bạn tôi nói anh ấy đi không một lời từ biết , mùa thu năm trước anh ấy đến như một cơn gió , " nè , nghe bảo có người mới dọn nhà tới " con Hà va con Như chạy ào lên góc séc , tôi đang nghe nhac ý mà ! Cả lủ chạy ào lên nói râm vang " như tụi nó vừa biết một bí mật quân sự " , Cả lủ chạy ào ào xem " nhân vật lạ " , " Trời ! cô ấy xinh wa !" Tôi rầt bất ngờ và la toát lên , cô ầy đẹp wa , Cô ấy quay mặt về phía tôi , " cháu nhiêu tuôi ?" cô ấy có nụ cười như đoá hoa hướng dương , tôi rụt rè " ơ ..da..cháu ..học lớp 8 a " Cô ấy bật cười " Thế thì hay wa ! con cô cũng ở độ tuổi của cháu " . Một chiếc xe hơi chạy tới , một chàng trai với chiều cao chóng mặt bước xuống xe , cô " hướng dương " chạy lại ôm chầm anh ta , một cái phủi tay ra ! Anh ta bước vào nhà , trời ! thời buổi này lại có người mất lịch sự wa ! con Hà ôm chầm lấy tay tôi , con Như bổng thốt lên " Bảnh wa ! giồng như Hoa Trạch Loại ý " , tôi nhìn wa con Như với vẻ ngạc nhiên và hét to " Dù Đạo Minh Tự có thật trên đời cũng không làm vậy " , " Các cháu đừng nói vậy , từ nhỏ nó đã sống biệt lập rồi " rồi cô ấy bước một cách lặng lẽ vào nhà , sau một thời gian tôi mới biết cha me anh ấy ly hôn lúc anh ấy mười tuổi , tội nghiệp thất , hằng ngày tôi bước vào các séc mỗi buổi chiều vì cac séc của tôi có cửa sổ nhìn ra thấy phòng của anh ấy , thế là tình trạng đó kéo dài một mùa đông , đến một ngày nọ , tôi bước đền tận mặt anh ấy đưa một lá thư với nội dung hơi bị ngu ngốc " Anh đừng buồn , vì ngày hôm nay em sẽ lắng nghe tâm sự của anh anh điện vào số này nhé 090xxxxxxx" , tôi đợi một ngày rồi hai rồi ba , đến ngày thứ tư mười một giờ tối ( tôi đang ngủ :) ) đt của tôi bổng reo , ai vậy ? số điện thoại lạ , " ai vậy ?" tôi hỏi , một sư im lăng bên kia 5 phút rồi 10 phút " làm wen ...nhé " , hai hàng nước mắt tôi lăng dài , sự mỏi mòn chờ đợi của tôi nay đã được đền đáp ! cảm ơn chúa , thế là mỗi tối anh lại điện cho tôi và tôi bô lô bô la kể chuyện anh nghe về lớp về tụi ban . Thế rồi một ngày kia anh đến nhà tôi và ngược lại , đi du lịch , đi dã ngoại tôi như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhưng hôm nay tôi nhận ra thất sự tôi là cái gì của cuôc đời anh ấy ? tôi là một hướng dẫn viên một người yêu hay một con thiêu thân ? giống như một ngọn cỏ không bao giờ nắm bắt được ngọn gió !!! Tôi là ai trong cuộc đời của anh ?:flower:
Tình yêu là một thứ tình cảm vỉ đại nhất, nó làm sáng tạo lên điều kỳ diệu, nó sáng tạo nên những con người mới, nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người."

sontac
03-07-2006, 09:45 PM
hiiiiiiiiiiiiiiii lại được bóc tem rùi câu chuyên này công nhân là .........

rongdo
04-07-2006, 12:13 AM
uhm!bạn hãy cố gắng chờ đợi đi, vì thờii gian sẽ là cau tra lời hợp lý nhất cho bạn

Thienmy
04-07-2006, 12:21 AM
Bạn thật hạnh phúc vì đã là người quan trọng trong trái tim người ta. Có thể giây phút đó đã qua nhưng dư âm vẫn còn mãi ...

Cô bé chăn cừu
04-07-2006, 02:26 AM
Thơ
Là thơ thẩn
Vẩn
Là vẫn vơ
Em
Vừa lúc xa
Anh
Lại quá đần
Nếu tình là có thực
Xin hãy cứ là kẻ ngu ngơ

Nam mô a di đà phật ,tội lỗi ,tội lỗi

vy_oo_lEe
04-07-2006, 04:39 AM
Trời dài quá :( Đọc mỏi hết cả mắt
Anyway...1 câu chuyện hay đấy ;)

lyly0209
04-07-2006, 06:16 AM
Chẳng bít phải nói sao.!!!!!!!!!
Thời gian sẽ quyết dinh tất cả....