FirstLoveBroken
03-07-2006, 09:18 PM
http://conhacgiay.net/?ty=view&id=136
(conhacgiay.net)Viết cho Anh với tất cả yêu thương.
Thế là đã tròn 6 năm kể từ ngày con tim tôi thẹn thùng đón nhận tình yêu của anh. Sáu năm. Khoảng thời gian không dài đối với đời người. Nhưng lại khá dài cho một mối tình đầu, thứ tình cảm mà người ta thường hay cho rằng tinh khiết lắm nhưng cũng mong manh dễ vỡ lắm. Có những người bạn thời sinh viên, lâu ngày gặp lại, khi nghe tôi trả lời "vẫn là người cũ" thì nét ngạc nhiên đong đầy trong ánh mắt. Vâng, cũng đáng ngạc nhiên lắm chứ. Khi mà sau thời gian dài yêu nhau nhìn về quá khứ, tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh nhiều đến vậy. Vì đã có những lúc anh rất gần mà tôi cứ ngỡ xa xôi, đến khi anh dù ở rất xa thì tôi lại thấy lúc nào anh cũng kề cận bên mình.
Lần đầu tiên thi đại học đã "vượt vũ môn hóa rồng" dù không trải qua lớp ôn thi nào, tôi mang theo niềm hãnh diện lẫn nỗi khao khát được khám phá chân trời mới lạ ngoài vùng quê nhỏ bé của mình bước vào ĐH. Thế nhưng, ngày đầu tiên tôi thực sự cảm thấy lạc lõng chơi vơi trong dòng xe cộ ồn ào tưởng chừng không dứt của chốn thị thành. Nỗi nhớ quay quắt về một miền quê với những buổi trưa hè oi ả chợt vẳng xa tiếng chó sủa râm ran, hay những buổi sáng lành lạnh đạp xe đi học cùng đứa bạn gái thân trong tà áo dài trắng bay bay... Vùng quê ấy, một huyện gần biên giới thuộc đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất của "làm chơi ăn thiệt". Thật ra, để có được những hạt gạo trắng đóng góp vào tên tuổi Việt Nam - nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới, người dân ở đây đã phải một nắng hai sương, thúc trâu ra đồng khi ngọn cỏ còn long lanh giọt sương mát lạnh đôi chân và chỉ trở về khi sương chiều đã xuống. Những câu chuyện về mùa màng, những lời đùa vui nhộn cỡ bác Ba Phi... rôm rả theo từng bước chân họ. Tất cả được tôi mang theo để giữ cho mình chút hương đồng gió nội.
Cuộc sống ở ký túc xá không như người ta định kiến bấy lâu về một môi trường quá phức tạp. Nó giống như một xã hội thu nhỏ. Ở đó. ngoài những giờ tất bật đến lớp hay vất vả kiếm thêm thì Bắc-Trung hay Nam đều sống vui tươi chan hòa bên nhau. Nhờ đó mà tôi dần nguôi nỗi nhớ nhà.
Hè năm hai, tôi không về nhà hưởng một mùa hè êm đềm rồi đến đầu năm học lại rời quê với những đồng tiền dành dụm của mẹ, mà bắt chước mấy chị chung phòng tìm cho mình một chỗ dạy kèm. Tôi gặp anh cũng vào mùa hè năm ấy. Anh, với đôi mắt sáng, đôi mày rậm, hàm răng trắng tinh khôi và một làn da rám nắng mịn màng. Trí nhớ tôi ghi nhận anh - người cùng ở lại hè, để còn chào nhau mỗi khi gặp. Lúc ấy tôi nào biết tình yêu là gì. Chỉ biết rằng nó làm người ta sống vì nhau hơn. Như cuộc sống êm đềm của ba mẹ tôi dù ông bà rất nghèo. Như niềm hạnh phúc của anh em tôi được lớn lên trong sự êm ấm ấy.
Bằng linh cảm con gái, tôi biết anh âm thầm tìm hiểu những gì có thể về tôi qua những thông báo của Ban quản lý ký túc xá vào đầu năm học. Nhưng, như bao người con gái khác, tôi cũng mơ cho mình một hình tượng để yêu. Người ấy phải cao lớn, có địa vị và từng trải hơn tôi để tôi được tự hào với mọi người, với chúng bạn ở quê quanh năm chỉ quanh quẩn với ruộng đồng. Mà anh thì không cao lớn, và theo suy đoán của tôi thì anh chỉ hơn tôi một, hai tuổi là cùng, nghĩa là không thuộc mẫu người tôi mơ tưởng. Anh đôi khi "vô tình" xuất hiện khi tôi lúng túng vì xe không nổ, hay những buổi đi học về quá trưa với lỉnh kỉnh đồ nấu ăn, chỉ để ngỏ ý xách lên tận phòng và mĩm cười thật tươi khi tôi ngỏ lời cám ơn mà không một lời chọc ghẹo. Bạn bè trong phòng, đứa thì trêu, đứa thì khuyên đừng đùa với lửa. Còn tôi thì cho rằng tôi hiểu mình.
Đã đôi lần tôi ngỡ rằng mình đã gặp được hình tượng ấy. Nhưng sao vẫn có điều gì đó không ổn. Con tim tôi vẫn bình thản trước những người tưởng chừng đã rất đúng chuẩn ấy. Có chăng là nó thầm tiếc. Họ sao mà thực dụng quá. Mà tình yêu thì đâu thể nào tính toán ai cho nhiều hơn ai? Họ khoa trương mà rỗng tuếch. Họ sỗ sàng, đòi hỏi dù được bao biện bằng hai chữ "tình yêu". Thế mới biết, tình yêu đúng nghĩa với những thuộc tính cao thượng, hy sinh cho nhau, sống vì nhau thì chỉ có một duy nhất. Mà những cái tương tự như nó lại rất nhiều...
Rồi một ngày tôi cảm nhận được sự thiếu vắng anh thì đã hơn tuần không gặp. Một cảm giác gì đó dường như là trông ngóng và hồi hộp mà không hiểu tại sao. Mọi thứ trở nên nặng nề và xa xôi hơn dù vẫn bao bậc thang ấy, quãng hành lang ấy. Cố tỏ ra dửng dưng mà sao trong lòng trào dâng bao điều thầm hỏi.
Và không thể tưởng tượng ngày tôi lại thoáng thấy bóng anh nơi nhà để xe ký túc xá. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt làm anh thêm nét phong trần rất đàn ông. Chính anh ấy. Tim tôi đập rộn ràng khó hiểu như đã tìm lại được vật gì quí giá tưởng chừng vuột mất. Cho đến giờ tôi vẫn không sao quên được ánh mắt anh thoáng lên nét vui khi nhìn thấy tôi, và cảm giác thật ấm áp bên anh khi anh tiễn tôi về đến phòng. Vẫn nụ cười ấy. Mà sao như có điều gì chất chứa.
Anh dịu dàng ngỏ lời yêu tôi khi cả hai cùng bước vào năm học cuối, sau thời gian dài biết nhau. Tôi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trường ĐH XH-NV. Anh tất bật với việc bảo vệ luận văn ĐHKT và đi dạy kèm. Cả hai đứa rồi cũng vượt qua được con dốc cuối cùng của đời sinh viên nhiều lo toan thử thách.
Ra trường, nhiều cuộc tình sinh viên một thời đèn sách bên nhau của các bạn tôi tan vỡ trước bao sóng gió, cám dỗ của trường đời. Nhưng tình yêu của tôi và anh lại tăng dần theo năm tháng, càng nồng nàn hơn mỗi khi hai đứa cùng vượt qua những khó khăn trên con đường lập nghiệp. Mà khó khăn thì rất nhiều đối với những người con xa xứ như tôi và anh.
Lớn lên ở Nha Trang với bờ cát trắng phau và hàng dương xanh ngắt, tuổi thơ của anh là những buổi sáng mờ trời chèo ghe đi câu cá đỏng, câu mực bằng thuyền thúng, hay giúp mẹ "quản lý" bầy vịt hàng trăm con... Con sông Tiền đỏ ngầu mùa lũ với bông điên điển vàng đôi bờ quê tôi bỗng trở nên nhỏ bé trước sự mênh mông của biển mà anh hay kể tôi nghe với niềm say mê lẫn tự hào, dù anh chưa quên được nỗi đau khi hay tin người anh ruột tuổi mới tròn 26 đã vĩnh viễn ra đi trong cơn biển động mà anh vội vã về quê một tuần năm xưa. Tôi trách anh vì điều mình biết muộn màng ấy thì anh lại cho rằng ai lại đi kể khổ với người mình yêu khi vừa mới quen, có khi đó không là tình yêu mà lại là sự thương hại. Vâng. Anh là thế đấy. Anh tiến thủ. Nhưng không phải đạp bằng mọi thứ. Anh khuyên tôi xây dựng bệ phóng vào đời bằng nỗ lực học nữa. Anh mơ ước thành thạc sĩ kinh tế nhưng vẫn ưu tiên cho tôi học thêm một bằng ĐH mà ngày trước tôi rất thích, nhưng không thể học song song. Yêu anh, tôi mới hiểu rằng tình yêu không là khuôn mẫu định trước rồi mới đi tìm mà phải là sự thổn thức của con tim. Tôi đã tìm thấy niềm tự hào qua cách anh đối xử với ba mẹ, với bạn bè và cả với mọi người xung quanh. Còn nhớ lần đầu tôi đưa anh về quê, mẹ tôi rất ái ngại vì dáng vóc chỉ khoảng Napoleon của anh, sợ rằng sẽ không thể là bóng tùng che chở cho con gái cưng của bà. Bằng sự chân thành của mình, anh làm cho ba mẹ, cả ông nội tôi tin rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.
Nhưng cũng như cuộc đời, tình yêu của tôi không phải lúc nào cũng êm ả như mặt hồ mùa thu. Đã có lúc, ước mơ bay cao thời sinh viên chưa thành hiện thực, những va chạm đời thường... đã làm tôi bi quan, mất niềm tin vào cuộc sống, đáng sợ hơn là mất cả niềm tin vào một tình yêu vĩnh cửu, tồn tại mãi với thời gian của anh. Cố thu mình vào nỗi buồn vô tận, tôi từ chối những gì yêu thương nồng nàn anh trao. Nhớ lại thời gian đó, chợt thấy mình nợ anh chữ "Nhẫn". Dịu dàng, anh "trị bệnh" cho tôi. Không hiểu sao dân Kinh tế như anh lại có thể biết được những tuyệt tác mà Tình Yêu đã để lại cho nhân gian:
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
Anh bảo: "Ông ấy là vua mà yêu hoài người vợ đã khuất, huống hồ anh chẳng là vua. Anh sẽ ráng làm để đưa em đi Ấn xem lăng Taj Mehal, một minh chứng ngàn đời của tình yêu vĩnh cửu".
Nước mắt tôi đã rưng rưng vì câu nói đó. Tôi chợt nhớ đã đọc được ở đâu một lời khuyên về Tình Yêu, đại ý rằng "nếu bạn chưa biết sẽ chọn ai trong hai người nói yêu bạn, thì bạn hãy chọn người mà khi bạn có niềm vui bạn nghĩ đến người đó trước. Nhưng nếu bạn vẫn chưa xác định được thì hãy nghĩ đến người nào mà khi có nỗi buồn bạn sẽ nghĩ đến người đó đầu tiên. Vì trong cuộc sống có rất nhiều người sẵn sàng chia vui cùng ta. Nhưng rất ít người có thể lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn với ta. Mà cuộc đời thì có không ít điều bất hạnh cần được sẻ chia".
Vâng. Tôi đã dần hồi phục sau những liều thuốc nhiệm màu ấy. Đã biết rằng đời là dòng chảy. Có vượt qua những lúc sóng gió mới thêm yêu những giây phút bình yên. Có mùa đông lạnh giá mới biết rằng mùa xuân là ấm áp. Và đã cảm nhận lại niềm tin từ bài hát anh thường khe khẽ bên tôi trong những giờ phút ngắn ngủi thoát ra khỏi công việc: "Mình dắt nhau đi cuối trời. Mình sẽ bên nhau suốt đời. Thế gian đổi thay, vẫn yêu nhau hoài"(*). Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra chúng con, để chúng con được tìm thấy nhau trong đời. Cảm ơn anh - tình yêu đầu đời và cũng là mãi mãi của em. Mẹ chúng mình bảo sang năm mùa xuân mình hãy cưới nhau cho thong thả "thì các con sẽ sống cuộc đời thong thả". Trong cái lạnh se se của những ngày cuối chuyển mùa, em cảm nhận được vòng tay của anh ấm áp biết bao. Nguyện cầu cho đôi lứa yêu nhau sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tìm được niềm hạnh phúc bên nhau trong bản tình ca muôn đời.
---------
(*) Lời bài hát "Tình ca muôn đời"
(conhacgiay.net)Viết cho Anh với tất cả yêu thương.
Thế là đã tròn 6 năm kể từ ngày con tim tôi thẹn thùng đón nhận tình yêu của anh. Sáu năm. Khoảng thời gian không dài đối với đời người. Nhưng lại khá dài cho một mối tình đầu, thứ tình cảm mà người ta thường hay cho rằng tinh khiết lắm nhưng cũng mong manh dễ vỡ lắm. Có những người bạn thời sinh viên, lâu ngày gặp lại, khi nghe tôi trả lời "vẫn là người cũ" thì nét ngạc nhiên đong đầy trong ánh mắt. Vâng, cũng đáng ngạc nhiên lắm chứ. Khi mà sau thời gian dài yêu nhau nhìn về quá khứ, tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh nhiều đến vậy. Vì đã có những lúc anh rất gần mà tôi cứ ngỡ xa xôi, đến khi anh dù ở rất xa thì tôi lại thấy lúc nào anh cũng kề cận bên mình.
Lần đầu tiên thi đại học đã "vượt vũ môn hóa rồng" dù không trải qua lớp ôn thi nào, tôi mang theo niềm hãnh diện lẫn nỗi khao khát được khám phá chân trời mới lạ ngoài vùng quê nhỏ bé của mình bước vào ĐH. Thế nhưng, ngày đầu tiên tôi thực sự cảm thấy lạc lõng chơi vơi trong dòng xe cộ ồn ào tưởng chừng không dứt của chốn thị thành. Nỗi nhớ quay quắt về một miền quê với những buổi trưa hè oi ả chợt vẳng xa tiếng chó sủa râm ran, hay những buổi sáng lành lạnh đạp xe đi học cùng đứa bạn gái thân trong tà áo dài trắng bay bay... Vùng quê ấy, một huyện gần biên giới thuộc đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất của "làm chơi ăn thiệt". Thật ra, để có được những hạt gạo trắng đóng góp vào tên tuổi Việt Nam - nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới, người dân ở đây đã phải một nắng hai sương, thúc trâu ra đồng khi ngọn cỏ còn long lanh giọt sương mát lạnh đôi chân và chỉ trở về khi sương chiều đã xuống. Những câu chuyện về mùa màng, những lời đùa vui nhộn cỡ bác Ba Phi... rôm rả theo từng bước chân họ. Tất cả được tôi mang theo để giữ cho mình chút hương đồng gió nội.
Cuộc sống ở ký túc xá không như người ta định kiến bấy lâu về một môi trường quá phức tạp. Nó giống như một xã hội thu nhỏ. Ở đó. ngoài những giờ tất bật đến lớp hay vất vả kiếm thêm thì Bắc-Trung hay Nam đều sống vui tươi chan hòa bên nhau. Nhờ đó mà tôi dần nguôi nỗi nhớ nhà.
Hè năm hai, tôi không về nhà hưởng một mùa hè êm đềm rồi đến đầu năm học lại rời quê với những đồng tiền dành dụm của mẹ, mà bắt chước mấy chị chung phòng tìm cho mình một chỗ dạy kèm. Tôi gặp anh cũng vào mùa hè năm ấy. Anh, với đôi mắt sáng, đôi mày rậm, hàm răng trắng tinh khôi và một làn da rám nắng mịn màng. Trí nhớ tôi ghi nhận anh - người cùng ở lại hè, để còn chào nhau mỗi khi gặp. Lúc ấy tôi nào biết tình yêu là gì. Chỉ biết rằng nó làm người ta sống vì nhau hơn. Như cuộc sống êm đềm của ba mẹ tôi dù ông bà rất nghèo. Như niềm hạnh phúc của anh em tôi được lớn lên trong sự êm ấm ấy.
Bằng linh cảm con gái, tôi biết anh âm thầm tìm hiểu những gì có thể về tôi qua những thông báo của Ban quản lý ký túc xá vào đầu năm học. Nhưng, như bao người con gái khác, tôi cũng mơ cho mình một hình tượng để yêu. Người ấy phải cao lớn, có địa vị và từng trải hơn tôi để tôi được tự hào với mọi người, với chúng bạn ở quê quanh năm chỉ quanh quẩn với ruộng đồng. Mà anh thì không cao lớn, và theo suy đoán của tôi thì anh chỉ hơn tôi một, hai tuổi là cùng, nghĩa là không thuộc mẫu người tôi mơ tưởng. Anh đôi khi "vô tình" xuất hiện khi tôi lúng túng vì xe không nổ, hay những buổi đi học về quá trưa với lỉnh kỉnh đồ nấu ăn, chỉ để ngỏ ý xách lên tận phòng và mĩm cười thật tươi khi tôi ngỏ lời cám ơn mà không một lời chọc ghẹo. Bạn bè trong phòng, đứa thì trêu, đứa thì khuyên đừng đùa với lửa. Còn tôi thì cho rằng tôi hiểu mình.
Đã đôi lần tôi ngỡ rằng mình đã gặp được hình tượng ấy. Nhưng sao vẫn có điều gì đó không ổn. Con tim tôi vẫn bình thản trước những người tưởng chừng đã rất đúng chuẩn ấy. Có chăng là nó thầm tiếc. Họ sao mà thực dụng quá. Mà tình yêu thì đâu thể nào tính toán ai cho nhiều hơn ai? Họ khoa trương mà rỗng tuếch. Họ sỗ sàng, đòi hỏi dù được bao biện bằng hai chữ "tình yêu". Thế mới biết, tình yêu đúng nghĩa với những thuộc tính cao thượng, hy sinh cho nhau, sống vì nhau thì chỉ có một duy nhất. Mà những cái tương tự như nó lại rất nhiều...
Rồi một ngày tôi cảm nhận được sự thiếu vắng anh thì đã hơn tuần không gặp. Một cảm giác gì đó dường như là trông ngóng và hồi hộp mà không hiểu tại sao. Mọi thứ trở nên nặng nề và xa xôi hơn dù vẫn bao bậc thang ấy, quãng hành lang ấy. Cố tỏ ra dửng dưng mà sao trong lòng trào dâng bao điều thầm hỏi.
Và không thể tưởng tượng ngày tôi lại thoáng thấy bóng anh nơi nhà để xe ký túc xá. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt làm anh thêm nét phong trần rất đàn ông. Chính anh ấy. Tim tôi đập rộn ràng khó hiểu như đã tìm lại được vật gì quí giá tưởng chừng vuột mất. Cho đến giờ tôi vẫn không sao quên được ánh mắt anh thoáng lên nét vui khi nhìn thấy tôi, và cảm giác thật ấm áp bên anh khi anh tiễn tôi về đến phòng. Vẫn nụ cười ấy. Mà sao như có điều gì chất chứa.
Anh dịu dàng ngỏ lời yêu tôi khi cả hai cùng bước vào năm học cuối, sau thời gian dài biết nhau. Tôi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trường ĐH XH-NV. Anh tất bật với việc bảo vệ luận văn ĐHKT và đi dạy kèm. Cả hai đứa rồi cũng vượt qua được con dốc cuối cùng của đời sinh viên nhiều lo toan thử thách.
Ra trường, nhiều cuộc tình sinh viên một thời đèn sách bên nhau của các bạn tôi tan vỡ trước bao sóng gió, cám dỗ của trường đời. Nhưng tình yêu của tôi và anh lại tăng dần theo năm tháng, càng nồng nàn hơn mỗi khi hai đứa cùng vượt qua những khó khăn trên con đường lập nghiệp. Mà khó khăn thì rất nhiều đối với những người con xa xứ như tôi và anh.
Lớn lên ở Nha Trang với bờ cát trắng phau và hàng dương xanh ngắt, tuổi thơ của anh là những buổi sáng mờ trời chèo ghe đi câu cá đỏng, câu mực bằng thuyền thúng, hay giúp mẹ "quản lý" bầy vịt hàng trăm con... Con sông Tiền đỏ ngầu mùa lũ với bông điên điển vàng đôi bờ quê tôi bỗng trở nên nhỏ bé trước sự mênh mông của biển mà anh hay kể tôi nghe với niềm say mê lẫn tự hào, dù anh chưa quên được nỗi đau khi hay tin người anh ruột tuổi mới tròn 26 đã vĩnh viễn ra đi trong cơn biển động mà anh vội vã về quê một tuần năm xưa. Tôi trách anh vì điều mình biết muộn màng ấy thì anh lại cho rằng ai lại đi kể khổ với người mình yêu khi vừa mới quen, có khi đó không là tình yêu mà lại là sự thương hại. Vâng. Anh là thế đấy. Anh tiến thủ. Nhưng không phải đạp bằng mọi thứ. Anh khuyên tôi xây dựng bệ phóng vào đời bằng nỗ lực học nữa. Anh mơ ước thành thạc sĩ kinh tế nhưng vẫn ưu tiên cho tôi học thêm một bằng ĐH mà ngày trước tôi rất thích, nhưng không thể học song song. Yêu anh, tôi mới hiểu rằng tình yêu không là khuôn mẫu định trước rồi mới đi tìm mà phải là sự thổn thức của con tim. Tôi đã tìm thấy niềm tự hào qua cách anh đối xử với ba mẹ, với bạn bè và cả với mọi người xung quanh. Còn nhớ lần đầu tôi đưa anh về quê, mẹ tôi rất ái ngại vì dáng vóc chỉ khoảng Napoleon của anh, sợ rằng sẽ không thể là bóng tùng che chở cho con gái cưng của bà. Bằng sự chân thành của mình, anh làm cho ba mẹ, cả ông nội tôi tin rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.
Nhưng cũng như cuộc đời, tình yêu của tôi không phải lúc nào cũng êm ả như mặt hồ mùa thu. Đã có lúc, ước mơ bay cao thời sinh viên chưa thành hiện thực, những va chạm đời thường... đã làm tôi bi quan, mất niềm tin vào cuộc sống, đáng sợ hơn là mất cả niềm tin vào một tình yêu vĩnh cửu, tồn tại mãi với thời gian của anh. Cố thu mình vào nỗi buồn vô tận, tôi từ chối những gì yêu thương nồng nàn anh trao. Nhớ lại thời gian đó, chợt thấy mình nợ anh chữ "Nhẫn". Dịu dàng, anh "trị bệnh" cho tôi. Không hiểu sao dân Kinh tế như anh lại có thể biết được những tuyệt tác mà Tình Yêu đã để lại cho nhân gian:
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
Anh bảo: "Ông ấy là vua mà yêu hoài người vợ đã khuất, huống hồ anh chẳng là vua. Anh sẽ ráng làm để đưa em đi Ấn xem lăng Taj Mehal, một minh chứng ngàn đời của tình yêu vĩnh cửu".
Nước mắt tôi đã rưng rưng vì câu nói đó. Tôi chợt nhớ đã đọc được ở đâu một lời khuyên về Tình Yêu, đại ý rằng "nếu bạn chưa biết sẽ chọn ai trong hai người nói yêu bạn, thì bạn hãy chọn người mà khi bạn có niềm vui bạn nghĩ đến người đó trước. Nhưng nếu bạn vẫn chưa xác định được thì hãy nghĩ đến người nào mà khi có nỗi buồn bạn sẽ nghĩ đến người đó đầu tiên. Vì trong cuộc sống có rất nhiều người sẵn sàng chia vui cùng ta. Nhưng rất ít người có thể lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn với ta. Mà cuộc đời thì có không ít điều bất hạnh cần được sẻ chia".
Vâng. Tôi đã dần hồi phục sau những liều thuốc nhiệm màu ấy. Đã biết rằng đời là dòng chảy. Có vượt qua những lúc sóng gió mới thêm yêu những giây phút bình yên. Có mùa đông lạnh giá mới biết rằng mùa xuân là ấm áp. Và đã cảm nhận lại niềm tin từ bài hát anh thường khe khẽ bên tôi trong những giờ phút ngắn ngủi thoát ra khỏi công việc: "Mình dắt nhau đi cuối trời. Mình sẽ bên nhau suốt đời. Thế gian đổi thay, vẫn yêu nhau hoài"(*). Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra chúng con, để chúng con được tìm thấy nhau trong đời. Cảm ơn anh - tình yêu đầu đời và cũng là mãi mãi của em. Mẹ chúng mình bảo sang năm mùa xuân mình hãy cưới nhau cho thong thả "thì các con sẽ sống cuộc đời thong thả". Trong cái lạnh se se của những ngày cuối chuyển mùa, em cảm nhận được vòng tay của anh ấm áp biết bao. Nguyện cầu cho đôi lứa yêu nhau sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tìm được niềm hạnh phúc bên nhau trong bản tình ca muôn đời.
---------
(*) Lời bài hát "Tình ca muôn đời"