Con Suối Nhỏ
01-07-2006, 08:29 AM
Nhiều khi em nhìn ra ngoài cửa sỗ.Em tự hỏi em sinh ra đễ làm gì?Mà tại sao em cứ làm phiền long mẹ cha,làm chị 2 em buồn lòng.Tuy vậy họ rất yêu em.Họ sẵn sang tha thứ mọi lỗi lầm cho em.Từ đó,em đâm ra không biết điều.Thiệt nghĩ rồi,ai cũng sẽ tha thứ cho mình như mẹ cha.Và em tỏ thái độ hỗn láo với mọi ng`.Em không biết rằng,chính điều đó làm cho ba,mẹ em trở nên phiền lòng với em.Bạn bè trở nên căm ghét em.Nhưng em vẫn không hiểu ra.Em vẫn tiếp túc làm như thế.Cho đến 1 ngày em ngạc nhiên hỏi mẹ.
_Tại sao Duyên không thích chơi với con?Tại sao tụi nó nói xấu con?Con có làm gỉ tụi nó đâu.
Mẹ nhìn em 1 cách trìu mến và đầy tình thương.Mẹ trả lời em:
_Con à!Con sống,con phải biết nghĩ tới ng` khác con à!Mẹ thấy con đối xữ không đàng hoàng với Duyên và 1 vài người khác kể cả ba mẹ và chị 2 của con.Trước đây con có thấy không.Lần đầu tiên con làm quen với các bạn của con.Họ rất quí con.Ngay cả khi mẹ không cho con đi chơi.Tụi nó cũng gọi điện thoại lên.Xin khản cả cổ để mẹ cho con đi chơi với tụi nó.Mẹ nghĩ, con nên sửa đổi lại tính cách của mình.Con nên trỡ nên đàng hoàng,than thiện hơn,chứ đừng như bây giờ.Mẹ cảm thấy,con càng ngày càng như 1 đứa không có học.Con sống như những đứa trẻ đường phố.Khác với con hồi đó bấy nhiêu.Mẹ nhớ!Khi con 5,6 tuổi.Mổi lần chị 2 hoặc ba,mẹ nói 1 cái gì đó không đàng hoàng.Là con đã la lên là mọi người không lịch sự rồi.Bây giờ.Con cư xử không khác gì những đứa ngoài đường.Đó là lý do tại sao mọi người không thích chơi với con.
Em hét lên 1 cách giận dữ.
_Không!Không!Mẹ nói dối con.Con không hề như vậy.Mẹ cũng như tụi nó.Mẹ cũng không thương con,con ghét mẹ,con ghét mẹ.
Rồi em chạy vào phòng.Đóng cửa 1 cái rầm.Trùm mềm lên người và khóc.Giọt nước mắt em tuôn ra.Em nghĩ.Em tệ tình đến thế sao.Không em không phải như thế.Chỉ tại mọi người có thành kiến với em.Mọi ng` không thích em.Em ghét mọi người.Từ nay em sẽ không chơi với bất cứ ai nửa.Họ chỉ làm điều xấu xa cho em.Chính em cũng không biết rằng.Em là 1 đứa ngoan cố và bướng bỉnh.Không ai có thễ thay đỗi ý kiến của em.Em suốt ngày chỉ cho là mình đúng.Và mọi người luôn luôn sai.Mỗi lần gây ra lỗi.Em đều cố gắng tìm 1 cái gì đó đễ đỗ lỗi cho vật đó.
Và rồi đến 1 hôm…
Khi đó em đã vào lớp 9.Em làm 1 bài luận văn.Và khi nhận kết quả của bài luận văn.Em rất tức giận vì cô giáo của em chỉ đặt cho em có 1 con 3.Đó là điều sỉ nhục nhất trên đời của em.Em là 1 học sinh giỏi.Tại sao lại có thể bị 1 con bà được cơ chứ.Em cho đó là lỗi của cô giáo.Tuy nhiên.Em không nghĩ đó lại là lỗi của chính mình.Em đã quá ta đây.Và không chịu nghe những gì cô giáo giảng.Em cãi nhau với cô giáo.Để rồi nhận được 1 kết quả là.Nghỉ học 1 tuần vì giám cái nhau với cô giáo và xán bể cái bình hoa trong phòng học.Rồi cô giáo nói 1 câu.
_Em ạ!Không ai có thễ tha thứ cho ta bằng mẹ cha.Cô nghĩ cha mẹ của em đã quá nuông chiều em.Hãy nhớ với cô 1 lời.Đừng gây ra lỗi lầm và đổ lỗi chon g` khác.Hãy tự biết nhận khuyết điểm của mình và sử sai.Và đừng làm mẹ cha bạn bè phiền lòng.Hãy quay đầu trước khi quá muộn.
Lúc đó em đã hiểu ra là.Không có gì sai trái hơn tất cả là gây cho những người thân của mình khổ đau.Nước mắt em chảy ra,chạy dài trên má.Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc,vì em đã quay đầu về kịp thời.1 năm sau,mẹ em mất vì bệnh ung thư.Bà đã giấu cả gia đình bấy lâu nay.Sau hôm đám tan của mẹ.Em đã mất quá nhiều nứơc mắt.Em phải vào bệnh viện nằm phòng tiếp sức.Cho đến 1 hôm em bắt gặp chị 2 em khóc sau ngày mất của mẹ 1 tuần….
_Tại sao Duyên không thích chơi với con?Tại sao tụi nó nói xấu con?Con có làm gỉ tụi nó đâu.
Mẹ nhìn em 1 cách trìu mến và đầy tình thương.Mẹ trả lời em:
_Con à!Con sống,con phải biết nghĩ tới ng` khác con à!Mẹ thấy con đối xữ không đàng hoàng với Duyên và 1 vài người khác kể cả ba mẹ và chị 2 của con.Trước đây con có thấy không.Lần đầu tiên con làm quen với các bạn của con.Họ rất quí con.Ngay cả khi mẹ không cho con đi chơi.Tụi nó cũng gọi điện thoại lên.Xin khản cả cổ để mẹ cho con đi chơi với tụi nó.Mẹ nghĩ, con nên sửa đổi lại tính cách của mình.Con nên trỡ nên đàng hoàng,than thiện hơn,chứ đừng như bây giờ.Mẹ cảm thấy,con càng ngày càng như 1 đứa không có học.Con sống như những đứa trẻ đường phố.Khác với con hồi đó bấy nhiêu.Mẹ nhớ!Khi con 5,6 tuổi.Mổi lần chị 2 hoặc ba,mẹ nói 1 cái gì đó không đàng hoàng.Là con đã la lên là mọi người không lịch sự rồi.Bây giờ.Con cư xử không khác gì những đứa ngoài đường.Đó là lý do tại sao mọi người không thích chơi với con.
Em hét lên 1 cách giận dữ.
_Không!Không!Mẹ nói dối con.Con không hề như vậy.Mẹ cũng như tụi nó.Mẹ cũng không thương con,con ghét mẹ,con ghét mẹ.
Rồi em chạy vào phòng.Đóng cửa 1 cái rầm.Trùm mềm lên người và khóc.Giọt nước mắt em tuôn ra.Em nghĩ.Em tệ tình đến thế sao.Không em không phải như thế.Chỉ tại mọi người có thành kiến với em.Mọi ng` không thích em.Em ghét mọi người.Từ nay em sẽ không chơi với bất cứ ai nửa.Họ chỉ làm điều xấu xa cho em.Chính em cũng không biết rằng.Em là 1 đứa ngoan cố và bướng bỉnh.Không ai có thễ thay đỗi ý kiến của em.Em suốt ngày chỉ cho là mình đúng.Và mọi người luôn luôn sai.Mỗi lần gây ra lỗi.Em đều cố gắng tìm 1 cái gì đó đễ đỗ lỗi cho vật đó.
Và rồi đến 1 hôm…
Khi đó em đã vào lớp 9.Em làm 1 bài luận văn.Và khi nhận kết quả của bài luận văn.Em rất tức giận vì cô giáo của em chỉ đặt cho em có 1 con 3.Đó là điều sỉ nhục nhất trên đời của em.Em là 1 học sinh giỏi.Tại sao lại có thể bị 1 con bà được cơ chứ.Em cho đó là lỗi của cô giáo.Tuy nhiên.Em không nghĩ đó lại là lỗi của chính mình.Em đã quá ta đây.Và không chịu nghe những gì cô giáo giảng.Em cãi nhau với cô giáo.Để rồi nhận được 1 kết quả là.Nghỉ học 1 tuần vì giám cái nhau với cô giáo và xán bể cái bình hoa trong phòng học.Rồi cô giáo nói 1 câu.
_Em ạ!Không ai có thễ tha thứ cho ta bằng mẹ cha.Cô nghĩ cha mẹ của em đã quá nuông chiều em.Hãy nhớ với cô 1 lời.Đừng gây ra lỗi lầm và đổ lỗi chon g` khác.Hãy tự biết nhận khuyết điểm của mình và sử sai.Và đừng làm mẹ cha bạn bè phiền lòng.Hãy quay đầu trước khi quá muộn.
Lúc đó em đã hiểu ra là.Không có gì sai trái hơn tất cả là gây cho những người thân của mình khổ đau.Nước mắt em chảy ra,chạy dài trên má.Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc,vì em đã quay đầu về kịp thời.1 năm sau,mẹ em mất vì bệnh ung thư.Bà đã giấu cả gia đình bấy lâu nay.Sau hôm đám tan của mẹ.Em đã mất quá nhiều nứơc mắt.Em phải vào bệnh viện nằm phòng tiếp sức.Cho đến 1 hôm em bắt gặp chị 2 em khóc sau ngày mất của mẹ 1 tuần….