rain_and_tear
30-06-2006, 08:42 AM
Tặng nhóc !!!
Anh vẫn thường gọi nàng là nhóc...đơn giản bời vì nàng thường hay bướng bỉnh, điệu đàng, thất thường và...chảnh nữa. Tóm lại, nàng có tất cả những cái gì mà một người con gái cần phải có khi đứng trước mặt con trai. Bởi thế khi yêu nàng, anh cũng tự cho mình là một thằng khá dũng cảm....không dũng cảm sao được khi nàng luôn là người thích làm cho người khác bất ngờ (xen lẫn ngạc nhiên...mếu nữa)...
Ấy thế mà anh vẫn chưa được nàng chính thức nhận lời. Hôm qua, sau bao ngày cưa cẩm, theo đuổi và chiu đựng vô số những hành động kỳ quặc của nàng....anh đã chính thức ngỏ lời với một bó hoa tươi thắm....nàng đồng ý...nhận bó hoa nhưng chưa chấp nhận cho anh gọi là "bạn gái". Theo phân tích của các chiến hữu...đó là vì anh chưa chứng tỏ được giá trị của một người đàn ông xứng đáng làm chỗ dựa cho nàng. Hix...kể ra cũng tội nghiệp....
Mặc kệ ! Anh không thèm tỏ thái độ bất mãn, anh quyết tâm lên kế hoạch "đánh" dài hơi...vận dụng phương châm "lấy ngắn nuôi dài" "đánh địch khi địch không phòng bị"...sau một đêm thức trắng anh đã lên được một kế hoạch kưa đổ nàng..."Quân tử trả thù mà mười năm chưa muộn mà.....^^"
- Reng !!! Tiếng chuông điện thoại reo vang....
- Alo !!!
- Anh đó àh ! Là em nè ... hôm nay em không có xe, anh qua chở em đi học được không ... ???
Hic...ý đồ gì đây...hôm qua mới làm shock người ta xong...mà hôm nay đã lại....mặc kệ, đang quyết tâm "tình vờ" mà....nàng "tỉnh"....anh cũng "tỉnh" theo....
- Okie...đợi anh xíu...!!!
Khoác vội chiếc áo phông lên người, anh phóng xe qua ngay nhà nàng .... không chậm một giây...nàng chỉ vừa mới bước xuống bậc cửa...anh chở nàng lòng vòng qua những con đường để đến giảng đường nơi nàng học...vẫn tỉnh bơ, vẫn nói chuyện với nàng rôm rả....lâu lâu anh lại khẽ liếc mắt qua kính chiếu hậu....hình như nàng đang ngạc nhiên....
Trời mưa rả rích, nàng co ro ngồi học bài..."chán...học mãi mà chẳng vô....trời lạnh thế này giá mà có tô cháo ăn thì phải thích biết mấy"....nàng nghĩ thầm...nhìn trời mưa dầm mưa dề lại tối nữa...ai dư hơi mà đi ngang giờ này....Xịch....tiếng xe gắn máy đỗ ngay trước cửa phòng trọ....có tiếng huông...nàng ra mở cửa....anh cười hì hì với cái gà mên trên tay...
- Trời mưa...ăn cháo thì phải biết nà nhóc...!!!
Nàng ngạc nhiên....sao linh dzữ.....
Anh vội vàng đặt cái gà mên xuống bàn...dọn cháo ra xong rồi lại vội vã lên xe đi về "Nhóc ăn cháo đi cho nóng...anh phải về bây giờ !" Nhìn dáng anh phóng đi vội vã trong cơn mưa....nàng thấy hơi cảm động...Tội nghiệp ! Nhà anh xa....
Anh rủ nàng đi chơi...đi đến đúng ngay chỗ nàng thích nhất, rồi đi mua sắm...mua đúng ngay món mà nàng kết....nàng ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại khẽ liếc anh....anh vẫn tỉnh bơ....chứng tỏ mình vô can...."Anh thấy cái kẹp này đẹp nè...nhóc có thích không....???".....anh cứ như đi guốc trong bụng nàng....lần nào cũng mua đúng cái nàng thích, chọn đúng màu nàng mê nhất....nhưng lại cứ vờ như không biết "Nhóc có thích không...?"....Ghét....nhưng rõ ràng nàng thấy có một cái gì đó rất thân thuộc và dịu dàng nơi anh...nàng bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn....nàng thấy hơi liêu xiêu....
Một ngày như mọi ngày, anh rủ nàng đi ăn .... rồi chở nàng đi xem phim...xong rồi cả hai đi uống nước và dạo vòng quanh thành phố...đối với nàng hôm nay là ngày rất đặc biệt...ngày sinh của nàng....nhưng nàng chưa nói cho anh biết....khẽ liếc mắt về phía anh....anh vẫn tỉnh bơ....vẫn nói chuyện vu vơ và tám linh tinh với nàng...những câu nói hài hước của anh luôn làm nàng phải bật cười....
Anh chở nàng về sớm hơn thường lệ...tiếng xe thắng lại rồi đổ xịch trước cánh cửa phòng trọ...nàng bước xuống :
- Thôi em vào nhà nhé !!! Chúc anh ngủ ngon...
Bỗng dưng đèn phòng trọ bật sáng, cánh cửa mở toang....trong đó....những người bạn của nàng người thì cầm hoa, người thì xịt giấy màu tung toé....chính giữa là một chiếc bàn lớn với chiếc bánh sinh nhật thật to "Chúc mừng sinh nhật H tròn 20 tuổi"..tất cả đồng thanh reo lên...
Nàng quay lại...anh nhìn nàng khẽ mỉm cười....trên tay anh là món quà thật bự...một con gấu bông trắng tinh mà nàng thích đã từ lâu...nàng nhìn anh khẽ mỉm cười, đôi mắt dâng trào niềm hạnh phúc...."Hôn đi ! Hôn đi..."...đám bạn quỷ sứ đồng thanh reo lên....anh cầm con gấu bước nhẹ về phía nàng....nàng đỏ mặt.....cúi xuống anh trao con gấu cho nàng và khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên má thì thầm "Làm bạn gái anh nhé !!!"....
- Đồ quỷ sứ nà !!! Nàng véo anh một cái thật đau...
Anh biết nàng đã đổ....sau bao tháng công sức anh đã đựơc đền đáp...nàng đồng ý làm bạn gái của anh....đơn giản vì anh hiểu cái mà nàng cần ở một người bạn trai đó chính là niềm quan tâm chia sẻ những điều thật bình dị trong cuộc sống....
Nhưng thôi bây giờ vui trước đã...anh khẽ nắm tay nàng bước vào cửa....quả là một sinh nhật khó quên đối với nàng....và cả với anh....
Kưa con gái đâu khó phải không...!!!
(Dựa theo truyện ngắn của Đặng Hạnh)
http://i65.photobucket.com/albums/h231/rj_249/cute%20pics/51107_kjb.jpg
Viết xong thấy trẻ lại và vui như hồi mới bik iu....:hihi:
Anh vẫn thường gọi nàng là nhóc...đơn giản bời vì nàng thường hay bướng bỉnh, điệu đàng, thất thường và...chảnh nữa. Tóm lại, nàng có tất cả những cái gì mà một người con gái cần phải có khi đứng trước mặt con trai. Bởi thế khi yêu nàng, anh cũng tự cho mình là một thằng khá dũng cảm....không dũng cảm sao được khi nàng luôn là người thích làm cho người khác bất ngờ (xen lẫn ngạc nhiên...mếu nữa)...
Ấy thế mà anh vẫn chưa được nàng chính thức nhận lời. Hôm qua, sau bao ngày cưa cẩm, theo đuổi và chiu đựng vô số những hành động kỳ quặc của nàng....anh đã chính thức ngỏ lời với một bó hoa tươi thắm....nàng đồng ý...nhận bó hoa nhưng chưa chấp nhận cho anh gọi là "bạn gái". Theo phân tích của các chiến hữu...đó là vì anh chưa chứng tỏ được giá trị của một người đàn ông xứng đáng làm chỗ dựa cho nàng. Hix...kể ra cũng tội nghiệp....
Mặc kệ ! Anh không thèm tỏ thái độ bất mãn, anh quyết tâm lên kế hoạch "đánh" dài hơi...vận dụng phương châm "lấy ngắn nuôi dài" "đánh địch khi địch không phòng bị"...sau một đêm thức trắng anh đã lên được một kế hoạch kưa đổ nàng..."Quân tử trả thù mà mười năm chưa muộn mà.....^^"
- Reng !!! Tiếng chuông điện thoại reo vang....
- Alo !!!
- Anh đó àh ! Là em nè ... hôm nay em không có xe, anh qua chở em đi học được không ... ???
Hic...ý đồ gì đây...hôm qua mới làm shock người ta xong...mà hôm nay đã lại....mặc kệ, đang quyết tâm "tình vờ" mà....nàng "tỉnh"....anh cũng "tỉnh" theo....
- Okie...đợi anh xíu...!!!
Khoác vội chiếc áo phông lên người, anh phóng xe qua ngay nhà nàng .... không chậm một giây...nàng chỉ vừa mới bước xuống bậc cửa...anh chở nàng lòng vòng qua những con đường để đến giảng đường nơi nàng học...vẫn tỉnh bơ, vẫn nói chuyện với nàng rôm rả....lâu lâu anh lại khẽ liếc mắt qua kính chiếu hậu....hình như nàng đang ngạc nhiên....
Trời mưa rả rích, nàng co ro ngồi học bài..."chán...học mãi mà chẳng vô....trời lạnh thế này giá mà có tô cháo ăn thì phải thích biết mấy"....nàng nghĩ thầm...nhìn trời mưa dầm mưa dề lại tối nữa...ai dư hơi mà đi ngang giờ này....Xịch....tiếng xe gắn máy đỗ ngay trước cửa phòng trọ....có tiếng huông...nàng ra mở cửa....anh cười hì hì với cái gà mên trên tay...
- Trời mưa...ăn cháo thì phải biết nà nhóc...!!!
Nàng ngạc nhiên....sao linh dzữ.....
Anh vội vàng đặt cái gà mên xuống bàn...dọn cháo ra xong rồi lại vội vã lên xe đi về "Nhóc ăn cháo đi cho nóng...anh phải về bây giờ !" Nhìn dáng anh phóng đi vội vã trong cơn mưa....nàng thấy hơi cảm động...Tội nghiệp ! Nhà anh xa....
Anh rủ nàng đi chơi...đi đến đúng ngay chỗ nàng thích nhất, rồi đi mua sắm...mua đúng ngay món mà nàng kết....nàng ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại khẽ liếc anh....anh vẫn tỉnh bơ....chứng tỏ mình vô can...."Anh thấy cái kẹp này đẹp nè...nhóc có thích không....???".....anh cứ như đi guốc trong bụng nàng....lần nào cũng mua đúng cái nàng thích, chọn đúng màu nàng mê nhất....nhưng lại cứ vờ như không biết "Nhóc có thích không...?"....Ghét....nhưng rõ ràng nàng thấy có một cái gì đó rất thân thuộc và dịu dàng nơi anh...nàng bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn....nàng thấy hơi liêu xiêu....
Một ngày như mọi ngày, anh rủ nàng đi ăn .... rồi chở nàng đi xem phim...xong rồi cả hai đi uống nước và dạo vòng quanh thành phố...đối với nàng hôm nay là ngày rất đặc biệt...ngày sinh của nàng....nhưng nàng chưa nói cho anh biết....khẽ liếc mắt về phía anh....anh vẫn tỉnh bơ....vẫn nói chuyện vu vơ và tám linh tinh với nàng...những câu nói hài hước của anh luôn làm nàng phải bật cười....
Anh chở nàng về sớm hơn thường lệ...tiếng xe thắng lại rồi đổ xịch trước cánh cửa phòng trọ...nàng bước xuống :
- Thôi em vào nhà nhé !!! Chúc anh ngủ ngon...
Bỗng dưng đèn phòng trọ bật sáng, cánh cửa mở toang....trong đó....những người bạn của nàng người thì cầm hoa, người thì xịt giấy màu tung toé....chính giữa là một chiếc bàn lớn với chiếc bánh sinh nhật thật to "Chúc mừng sinh nhật H tròn 20 tuổi"..tất cả đồng thanh reo lên...
Nàng quay lại...anh nhìn nàng khẽ mỉm cười....trên tay anh là món quà thật bự...một con gấu bông trắng tinh mà nàng thích đã từ lâu...nàng nhìn anh khẽ mỉm cười, đôi mắt dâng trào niềm hạnh phúc...."Hôn đi ! Hôn đi..."...đám bạn quỷ sứ đồng thanh reo lên....anh cầm con gấu bước nhẹ về phía nàng....nàng đỏ mặt.....cúi xuống anh trao con gấu cho nàng và khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên má thì thầm "Làm bạn gái anh nhé !!!"....
- Đồ quỷ sứ nà !!! Nàng véo anh một cái thật đau...
Anh biết nàng đã đổ....sau bao tháng công sức anh đã đựơc đền đáp...nàng đồng ý làm bạn gái của anh....đơn giản vì anh hiểu cái mà nàng cần ở một người bạn trai đó chính là niềm quan tâm chia sẻ những điều thật bình dị trong cuộc sống....
Nhưng thôi bây giờ vui trước đã...anh khẽ nắm tay nàng bước vào cửa....quả là một sinh nhật khó quên đối với nàng....và cả với anh....
Kưa con gái đâu khó phải không...!!!
(Dựa theo truyện ngắn của Đặng Hạnh)
http://i65.photobucket.com/albums/h231/rj_249/cute%20pics/51107_kjb.jpg
Viết xong thấy trẻ lại và vui như hồi mới bik iu....:hihi: