Xem đầy đủ chức năng : Nhớ...
hongnaohongchangcogai
30-06-2006, 08:04 AM
No' đã đi được bao lâu rồi nhỉ?! Gần đầy hai năm rồi... Hai năm tràn đầy nhưng kỷ niệm vui buồn, những lỗi lo lắng,những giọt nước mắt...Hai năm đủ dể người ta quen với cuộc sống không có gia đình và người thân bên cạnh...Uh quen thật đấy nhưng nỗi nhớ vẫn không mấy khi nguôi đâu. Nó vẫn nhớ quay quắt những buôỉ tối đi "mua đường" với lũ bạn,những buổi đi dầm mưa ao mưa trong cặp mà không đưá naò bỏ ra...nó nhớ đến se lòng cái lạnh buốt giá nhưng ăm áp trong tình thân cuả Hải Phòng...Và nó nhớ nhà,nhớ mẹ-người bạn lớn cuả nó,nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ những buổi sáng mưa ngập rét buốt bo vẫn dậy sơm lấy xe chở đi học... Nó thèm được ăn những bưã cơm gia đình ấm cúng vui vẻ...thèm được bm chăm sóc âu yếm...nó thèm được ngử mùi hoa cau nhè nhẹ me hay mua ngày rằm hay mùi dạ hương trên con đườn di học về... Tất cả đều là nỗi nhớ. Nhớ dến thắt ruột se lòng. Nó lao vào học để quên bớt đi phần nao và hy vọng nó sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Trang Sassy
30-06-2006, 08:47 AM
Ừ ! Nhớ ghê , nhớ nhiều , nhớ tha thiết lắm ! Một nỗi nhớ cào xé trong lòng. Nhớ bạn bè , nhớ thầy cô , nhớ mái nhà.....Ôi ! Biết làm sao để quay về , giá như..... giá như...
tigontranghp
30-06-2006, 08:29 PM
Bạn là dân HP à, vậy mà sao ko thấy sắc màu hoa phượng trong nỗi nhớ của bạn??những buổi chiều tan trường đạp xe lòng vòng trên đường TP....tháng năm phượng cháy rực trời....những tà áo dài bay theo gió ,,,,, chè Hoa Phương....kem Bạch Tuyết....bánh đa Da liễu,,,,,,Tất cả những địa danh đó có để lại cho bạn dấu ấn về 1 HP hiện đại nhưng không ồn ào....yên bình như sóng ngầm của biển ĐS....như cá tính người HP mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng vẫn sâu lắng ngọt ngào
hongnaohongchangcogai
30-06-2006, 10:49 PM
Uh,nhớ màu hoa phượng đỏ lắm chứ và cả niềm xót ca khi thấy bây giờ phượng không còn nhiều ở HP nữa... :( Nhớ quá nhiều, quá nhiều kỷ niệm chẳng thể ghi hết bằng lời.. 15 năm trời o HP, một quãng thơ ấu đẹp và lung linh lắm...
Sao chổi
30-06-2006, 10:52 PM
Nhớ.....đã nói là sẽ không nhớ thế sao ta vẫn cứ nhớ .....đôi lúc ta nghĩ mà thấy buồn cười ở bên gia đình bạn bè chẳng thiếu ai ...thế mà ta vẫn nhớ về một người xa lạ.....
Trang Sassy
01-07-2006, 12:51 AM
Ừh!... Nhớ, nhớ nhiều, yêu cũng nhiều...
Chú ý type dấu tiếng Việt hoàn chỉnh nghen!
can long
02-07-2006, 01:31 AM
nhớ là một trạng thái của tâm hồn khi một thứ nào đó đã để lại ở đó nột ấn tượng sâu sắc.Khi con người ta cảm thấy nhớ thương thì luon mang một tâm trạng buồn . nhưng nhớ thương lại giúp con người trở lên mạnh mẽ hơn
mèo_lười
02-07-2006, 01:37 AM
Còn mình thì nhớ tuổi học trò quá, ước chi mình lại được cùng các bạn cắp sách tới trường những ngày cuối cùng của năm học lớp 12 đã qua mà sao nó vẫn đọng lại trong kí ức của mình. Kí ức đó vui buồn lẫn lộn, mình sẽ không bao giờ quên !
hongnaohongchangcogai
02-07-2006, 02:14 AM
Nhớ đến bần thần cả người. Lúc mới sang trời nắng mà "người mưa" là chuyện thường tình thế thôi...còn bây giờ...nhớ để mà cố gắng học cho thật tốt...nhớ để mà gắng hết sức vượt qua cái mệt mỏi,chán nản tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn.. nhà thơ nào đó đã chẳng viết rằng
KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở
KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN
Dù bạn có đi đến đâu,quê hương của bạn vẫn là nơi bạn yêu thương va muốn trở về nhất bạn a.
bluedolphin06
02-07-2006, 11:23 AM
Thế là đã gần một năm kể từ ngày nó rời xa Việt Nam, xa ngôi nhà thân thương của nó. Nó nhớ nhiều lắm, và cũng ước mong nhiều lắm. Nó nhớ hình ảnh gia đình thân thương của nó, nhớ mẹ nó với đôi mắt đăm chiêu và nhuốm màu cực khổ. Nó thương bàn tay của mẹ nó ngày ngày vẫn làm việc vất vả chăm lo cho chị em nó. Bây giờ những vết chai sần trên đôi tay của mẹ nó giờ đây sao tự nhiện hiện lên trong mắt nó rõ ràng đến thế. Nó tự hỏi và dường như nó tìm thấy mình ngồi một góc với đôi mắt đỏ hoe. Nó nhớ bố của nó ngày ngày vẫn chở nó đến trường, những giọt mồ hôi nóng hổi trên mặt của bố nó sao nó cảm thấy thân thương quá, dịu dàng quá. Nó lại nhớ tà áo dài trắng của nó ngày nào còn phất phơ trong niềm tự hào của đứa con gái mới lớn, rằng "mình đã lên cấp ba, mình đã mặc được chiếc áo dài mà mình hằng mong muốn". Giờ đây, nó không còn những cảm giác sung sướng ấy nữa, mà cảm giác buồn buồn cứ chiếm lấy tim nó, tâm trạng nó mãi. Rồi thằng em tinh nghịch của nó sẵn sàng bất chấp những lời van xin tha thiết của bà chị vẫn dùng nó làm bia đỡ đạn cho những cuộc chiến sinh tử theo kiểu võ lâm. Nó từng cay cú vì những cú chém nổi đom đóm từ cây kiếm gỗ của em nó và những cú cốc đầu rồi kết thúc bằng những màn phạt quỳ gối dành cho hai chị em. Bây giờ bỗng dưng nó thèm những cảm giác ấy quá! Nỗi nhớ của nó cũng dành cho những người mà nó không hề quen biết hay chỉ quen biết vào mỗi buỗi chiều. Đó là những tiếng rao mời gọi cái dạ dày của nó mỗi buổi chiều tà từ con hẻm trong xóm đến những tô bún riêu đậm đà, khó quên mà chị tư hàng xóm vẫn dành cho nó mỗi buối sáng trước khi đến trường. Những âm thanh đó có thể không là gì cả ngày xưa nhưng giờ đây nó lại âm vang trong lòng của nó, bản tình ca của cuộc sống mà ngày nào nó đã vô tình không nhận ra. Để rồi giờ đây, nó lại cảm thấy như có cái gì đó da diết trong tim của nó. Nó mong rồi sẽ có một ngày nó được quay trờ lại những kỉ niệm ngày xưa mặc dù nó biết ngày ấy sẽ còn xa lắm!
Lost.
02-07-2006, 09:38 PM
Nhớ........... chỉ thế .............nhớ để làm gi để bần thần trái tim ..........để khơi lại vết thương từ tận sâu đáy...............
Vẫn nhức nhối , vẫn đau đáu ...............vần nhớ ..........nhớ đến nghẹn lòng ....................nhưng thế thôi ................loay hoay cái điện thoại và chỉ sợ mình nhấn nút .........nhưng del cái số dài dằng dặc ấy trong list rồi .............cả những có liên quan .........nhưng hình như chưa có tác dụng .............đạp vỡ lọ hoa nhưng mùi hương vẫn còn ...........mở rộng cửa vẫn còn.................chỉ còn cách chạy ra khỏi căn phòng mà thôi...............
the_warm_winter
03-07-2006, 03:23 AM
Hải Phòng...chỉ mới nghe nhắc đến tên thôi, mình đã nhớ ngay đến cái vẻ phóng khoáng không nơi đâu có được...
Đứng chênh vênh trên con dốc- một con đường đang được xây dựng xuyên qua núi trong một tối trời bão đổ vào Cát Bà. Trong cái khuấy động của sóng, của gió giật, tai vẫn nghe tiếng kêu vang của một loài chim nào đó, thách thức tiếng sấm rền.
Ngồi sau xe đạp của một người vào một chiều đầu thu, đi trên con đường không tên để đến làng Lũng. Chọn những cành hồng bông còn he hé, có những chiếc gai nhỏ mà đâm vào lưng người ta nghe nhoi nhói.
Chè Hoa Phượng...những cô bé không mặc áo màu đỏ mà là màu vàng...
Công viên An Biên những chiều muộn chấp chới những cánh diều...Đi vòng quanh hồ đếm đến cái cột đèn thứ 40 thì quên bẵng mất, vì mải ngắm những cánh diều tự do kia...
Và còn nhiều, còn nhiều nơi nữa trong thành phố nhỏ bé ấy.
Nhỏ bé mà không chật chội. Nhộn nhịp mà không bon chen.
Và mình chẳng thể đi xa Hải Phòng quá 1 tuần. Vì nhớ những gì đã trở thành thân quen đến khó gọi tên...
forever love
04-07-2006, 12:55 AM
hic hic tự nhiên mọi người làm mình lại nhớ lại những gì mình đã cố để quên nó đi để tập trung vào công việc của mình làm mình nhớ nhà quá ah .Nhớ nhớ ơi là nhớ của cái thưở xa xưa ấy với những điều dại khờ và ngây thơ của tuổi học trò , giờ nghĩ lại thiệt quá ư là ngốc hihih
hongnaohongchangcogai
04-07-2006, 07:29 AM
Hải Phòng với những con đường tràn đầy mùi hoa sữa ngan ngát vào những buổi tối đông lạnh giá. Tôi và đứa bạn của mình đạp lên đạp xướng cây cầu Lac Long hay lòng vòng quanh thành phố mặc cho cái gió đông rét buốt ấy quất vào mặt..Lòng không hề một chút giá lạnh bởi có bạn bên cạnh tôi.Một tay điều khiển xe, tay kia nắm chặt lấy tay bạn tôi và nó trò chuyện trên trồi dưới biển.Mùa hè Hải phòng tràn đầy hoa phượng đỏ,bọn lớp tôi lại rủ nhau đi lượn...chả để làm gì...chỉ cố dành chút it thời gian cạnh nhau trước khi mỗi đứa một ngả...để khắc sâu ánh mắt nụ cười của nhau vào trong tim để mà nhớ...Tất cả bây giờ chỉ còn là ky niệm đẹp..NHớ quá cac bạn của tôi ơi...
xinh_nên_kiêu
06-10-2006, 10:23 AM
Xa Hải Phòng cũng đã 2 năm rồi ,vậy mà nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên.Cứ mỗi lần nghe thấy 2 tiếng HP lại thấy tim mình nhói lên,xao xuyến lạ kì.Đúng là cuộc sống ở thành phố này nhộn nhịp mà ko bon chen ,sôi động nhưng vẫn nhẹ nhàng lắm.Nhớ quay quắt những ngày mùa hè đầy nắng vàng ,cả thành phố rực cháy hoa đỏ.Nhớ quay quắt những chiều mưa buồn tí tách cà phê thơm lừng.Nhớ......nhớ tất cả những gì thuộc về nơi đây.Đúng là khi đi xa ,người ta mới có thể cảm nhận những gì quan trọng nhất đối với mình.
Giờ đây dù ở HN ,nơi cách Hp có hơn trăm cây số mà nhiều khi vì học hành bận rộn muốn về đến cháy ruột cháy gan mà cũng đành chịu.Như lúc này đây ,trung thu buồn một mình lại nhớ ............mênh mang
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.