tia nang mat troi
29-06-2006, 04:51 AM
Anh yêu ơi!
Thế là anh lại đi công tác rùi. Lại một chuyến công tác Sg. Em nhớ anh đến phát điên lên đươc. Anh yêu ơi mau về với em đi.
Ngày ấy khi nhận lời yêu anh, anh có biết em đã trằn troc băn khoăn bao nhiêu lâu không? Anh nói với em rằng nếu yêu anh thì em sẽ rất rất thiệt thòi so với chúng bạn vì anh là bộ đội suốt ngày xa nhà. Anh sợ em sẽ cô đơn những khi không có anh ở bên. Anh yêu em nhiều lắm. Em biết vậy mà. Nhưng rùi không hiểu sao lúc ấy em lại chọn cách là rời xa anh. Em đã từ chối lời tỏ tình của anh. Để rùi sau đó em đã đau khổ. dằn văt mình. Anh có biết lúc đó em thế nào không? Và em đã không thể chiến thắng nổi con tim mình. Lý trí của em đã không thắng nổi con tim yêu của em. Chỉ sau một tiếng từ chối lời tỏ tình của anh, em đã vội gọi điện cho anh để nói với anh rằng: em đồng ý , em đồng ý. Em biết lúc đó con tim em ngập tràn trong niềm hạnh phúc.
Và chúng mình đã có nhau như thế. Em ngất ngây trong niềm hạnh phuc, và thấy mình như ngập chìm trong tình yêu của anh. Con tim em đã chiến thắng. Không gì có thể ngăn trở được nó anh yêu a.
Bây giờ chúng mình đang ở xa nhau , nhưng thời gian và không gian cũng không thể ngăn trở đươc con tim em nhớ anh. Nhớ anh đến tê tái trong lòng. Những phú giây bên anh yêu dấu như vẫn còn đây. Vòng tay anh ấm áp, mạnh mẽ. Nụ hôn anh còn ấm trên môi em. Anh yêu ơi! Sao em lại nhớ anh thế này cơ chứ! Về đi anh yêu ơi!
Mẹ nói với em rằng :bà sẽ không đồng ý cho chúng mình đến với nhau vì anh la người đàn ông thành đạt, còn em thì chỉ là một con sinh viên nhóc con. Nhưng sẽ không gì có thể ngăn trở được tình yêu mà em giành cho anh. Anh hãy tin như vậy anh yêu nhé. Em tin mình sẽ làm được điều đó mà.
Nhanh về với em đi anh nhé . Xa anh đã gần 20 ngày rùi còn gì nữa. Nhanh về anh nhé. Em yêu và nhớ anh nhiều!
Thế là anh lại đi công tác rùi. Lại một chuyến công tác Sg. Em nhớ anh đến phát điên lên đươc. Anh yêu ơi mau về với em đi.
Ngày ấy khi nhận lời yêu anh, anh có biết em đã trằn troc băn khoăn bao nhiêu lâu không? Anh nói với em rằng nếu yêu anh thì em sẽ rất rất thiệt thòi so với chúng bạn vì anh là bộ đội suốt ngày xa nhà. Anh sợ em sẽ cô đơn những khi không có anh ở bên. Anh yêu em nhiều lắm. Em biết vậy mà. Nhưng rùi không hiểu sao lúc ấy em lại chọn cách là rời xa anh. Em đã từ chối lời tỏ tình của anh. Để rùi sau đó em đã đau khổ. dằn văt mình. Anh có biết lúc đó em thế nào không? Và em đã không thể chiến thắng nổi con tim mình. Lý trí của em đã không thắng nổi con tim yêu của em. Chỉ sau một tiếng từ chối lời tỏ tình của anh, em đã vội gọi điện cho anh để nói với anh rằng: em đồng ý , em đồng ý. Em biết lúc đó con tim em ngập tràn trong niềm hạnh phúc.
Và chúng mình đã có nhau như thế. Em ngất ngây trong niềm hạnh phuc, và thấy mình như ngập chìm trong tình yêu của anh. Con tim em đã chiến thắng. Không gì có thể ngăn trở được nó anh yêu a.
Bây giờ chúng mình đang ở xa nhau , nhưng thời gian và không gian cũng không thể ngăn trở đươc con tim em nhớ anh. Nhớ anh đến tê tái trong lòng. Những phú giây bên anh yêu dấu như vẫn còn đây. Vòng tay anh ấm áp, mạnh mẽ. Nụ hôn anh còn ấm trên môi em. Anh yêu ơi! Sao em lại nhớ anh thế này cơ chứ! Về đi anh yêu ơi!
Mẹ nói với em rằng :bà sẽ không đồng ý cho chúng mình đến với nhau vì anh la người đàn ông thành đạt, còn em thì chỉ là một con sinh viên nhóc con. Nhưng sẽ không gì có thể ngăn trở được tình yêu mà em giành cho anh. Anh hãy tin như vậy anh yêu nhé. Em tin mình sẽ làm được điều đó mà.
Nhanh về với em đi anh nhé . Xa anh đã gần 20 ngày rùi còn gì nữa. Nhanh về anh nhé. Em yêu và nhớ anh nhiều!