Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : "Yêu thương và thù hận"



player
28-06-2006, 09:55 PM
"Dù như thế nào đi nữa ta vẫn can đảm bước đi trên con đường phía trước"



Yêu thương và thù hận

TTO - Kể từ khi biết nhận thức, tôi đã thấy cuộc sống của bố mẹ đầy sóng gió. Mười tám năm chung sống bên nhau nhưng có bao ngày hạnh phúc! Rất nhiều lần, cả hai đòi ly dị. Song, vì nghĩ đến tôi, đứa con duy nhất, bố mẹ dừng lại.

Tôi còn nhớ trận cãi vã kịch liệt sau cùng. Họ không tiếc lời thoá mạ nhau. Đồ đạc trong nhà bị quăng ném tứ tung trong cơn giận dữ tột cùng. Bố đánh mẹ thậm tệ, mặt mũi mẹ bầm tím. Tất cả những điều đó đều diễn ra trước mắt tôi, trước mắt một đứa trẻ 14 tuổi.

Ngày đứng truớc tòa, tôi phải chọn lựa hoặc bố hoặc mẹ. Trái tim nhỏ bé như bị dao cứa, cảm giác cơ thể bị đứt đôi vì bố và mẹ ai cũng cố giật tôi về phía mình. Biết chọn ai đây khi tôi yêu cả hai người. Và tôi biết chọn ai cũng sẽ làm cho người kia đau đớn. Đắn đo mãi rồi cũng đến lúc phải quyết định, tôi về với mẹ dù biết rằng như thế bố sẽ buồn lòng.

Nhưng mọi việc khó khăn hơn tôi tưởng. Mẹ luôn miệng nói về bố với một hình tượng tồi tệ như không thể tồi tệ hơn. Niềm căm hận vẫn ngùn ngụt trong lòng mẹ. Bà muốn trút bao phẫn nộ vào tôi, muốn tôi yêu quý chỉ riêng mình bà và càng ghét bố càng tốt. Vì vẫn còn thương bố nên tôi rất giận mẹ. Thế là hai mẹ con lại cắn đắng nhau.

Không chịu đựng nổi, chín tháng sau, tôi chuyển đến sống với bố. Tôi trách mẹ thật nhiều vì những gì bà đã làm. Vài tuần đầu bên bố, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Song cảm giác ấy nhanh chóng mất đi khi bố bắt đầu cư xử hệt mẹ trước đây, chỉ khác một điều, người bị nói xấu bây giờ là mẹ. Dường như ông chỉ muốn tôi thù ghét mẹ. Tôi nhận thấy ông không quan tâm đến tôi nhiều như tôi tưởng. Bố chưa bao giờ hỏi han tôi những lúc hai cha con ở nhà, tôi làm gì, với ai, ông không cần biết, tôi được tự do tối đa, muốn làm gì thì làm. Chán nản tuyệt vọng, tôi sinh ra đàn đúm và lạc lối về.

Sau vài lần xô xát với bố và trải qua rất nhiều đêm khóc than một mình, tôi chợt nhận ra mình phải biết làm gì, không thể cứ khi thì ở với bố, lúc thì về bên mẹ. Cả hai người đều có lỗi và phạm sai lầm nhưng chẳng ai chịu nhận, cứ một mực đổ lỗi cho nhau. Tôi không thể quyết định ai đúng, ai sai cũng như không thể chỉ yêu bố mà ghét bỏ mẹ. Cần đối xử công bằng với hai người, tôi sẽ yêu thương họ bằng nhau. Tình cảm của tôi không thể dễ dàng bị tác động hay điều khiển từ một phía. Tôi yêu cầu cả hai hãy tự giữ ý nghĩ về nhau trong lòng họ. Cả bố và mẹ đều tỏ ra kiềm chế hơn trước mặt tôi nhưng khó mà buộc họ cứ im lặng.

Lần này, tôi tự mình thực hiện. Tôi phải thật mạnh mẽ, đủ cứng cỏi để bỏ ngoài tai những gì họ nói về nhau, đủ rộng lượng để yêu thương cả bố ngang bằng như mẹ. Ý nghĩ này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cuộc sống của tôi dần đi vào nề nếp dù phải sống chung với nghịch cảnh.

nu_hit_le
28-06-2006, 09:59 PM
dù thế nào đi nửa ta vẫn can đảm bưóc đi trên con đừong phía trưóc.............cám ơn anh nhiều................không bao giờ em quên câu ấy nhưng rất tiếc em ko mạnh mẽ để cứng rắn giải quyết như anh chi 3 có thể để tất cả trôi qua và chấp nhận..........và dĩ nhiên là phải có sự thù hận không phải ở ba mẹ mà là ở em

player
28-06-2006, 10:46 PM
Câu chuyện vẫn chưa bao giờ được trọn vẹn.Vẫn chỉ là ở khúc đầu và mất khúc đuôi.Bức tranh vẫn chỉ là nét nguệch ngoạc không rõ đường nét.Không biết cho đến bao giờ bức tranh đó mới có thể được vẽ ra một cách đầy đủ nhất,hoàn hảo nhất.điều đó vẫn còn chờ vào thời gian

yugi
29-06-2006, 03:27 AM
chúc bạn luôn đủ mạnh mẽ để vươt lên cuộc sống khắc nghiệt này cuộc đời rất công bằng với tất cả chúng ta mất cái này sẽ được cái khác

lovely_02
29-06-2006, 05:17 AM
đừng quá bi quan , cố gắng lên nhé

okie_xinmailabanthan
29-06-2006, 07:42 AM
Quả thật Okie không nghĩ player lại có cuộc sống như vậy. Không biết đây là câu chuyện về player hay là về ai đây. Nhưng cuộc sống của Okie cũng chẳng vui vẻ gì. Tuổi thơ chẳng tốt đẹp nhưng cái mà okie có được là sự tự lập và tự tin vào cuộc sống. Okie không bị lệ thuộc vào bất kỳ điều gì cả.
Khi okie lên 7 tuổi thì chị Okie mất vì cảm. Bố vào mẹ Okie mỗi người đã có con riêng. Chỉ có Okie là con chung thôi. Người chị đó là con của bố Okie. Kể từ đó mỗi ngày là một ngày say xỉn, là những lời trách mắng. Vào mỗi đêm okie thường mất ngủ bởi những tiếng cãi nhau. Nhưng bước ngoặt lớn nhất không phải là như vậy. Đó chỉ là sự khởi điểm cho tất cả. Tồi tệ hơn là khi Okie học hết lớp 5. một kết quả thi không thể tồi hơn. Là người được đánh giá giỏi nhất tỉnh với tất cả các lần thi thử đều đạt tuyệt đối, chỉ có một lần được 8 nhưng cũng là cao nhất. Nhưng okie lại thi trượt. hic. Okie bị trách mắng rất nhiều. Kể từ đây tâm trạng duy nhất của Okie là chán trường và chẳng hề học hành trong suốt 3 năm liên tục. Okie có suy nghĩ đủ chín chắn từ rất sớm ( theo okie là thế ) vì chỉ một năm sau Okie đã Hiểu được tất cả mọi chuyện từ A-Z. Tuy 2 người cãi nhau như cơm bữa nhưng lại không có ý định Ly dị. Là người đọc lá đơn ly dị mà mẹ Okie đã soạn sẵn Okie cũng rất buồn. Nhưng okie đã thẳng thắn đưa cho bố.
Suốt nhiều 6 năm liên Okie và bố khắc khẩu với nhau. Và dường như không bao giờ có tiếng nói chung cả. Okie lại chẳng bao giờ chịu nhượng bộ cả. Nhiều khi thấy mình thật ngốc, nhưng có lẽ điều đó làm nên tính cách của Okie như ngày nay.

_Feng_
29-06-2006, 07:50 AM
..Đúng !! Phải sống phải mỉm cười ... Rồi mai này Nhất định Sẽ trả thù .... Trả thù ... Trả all cho bõ những điều mà ..papa dzà họ đã làm cho mami .....& mình &....
ông trời vẫn có mắt phải không ...thương mami bao nhiêu thì ... thù hận họ bếnh nhiêu .....Họ sống không tốt ..Nhất định sẽ .bị trời phạt phải không ?

N_27/12
29-06-2006, 08:55 AM
Có lẽ mình hạnh phúc hơn mọi người đôi chút, mình cảm nhận được sự thương yêu của bố mẹ dành cho mình, đôi khi cũng có những cãi vã, những lời nói xấu của bố hoặc mẹ dành cho người kia, mình biết 2 người ko con mặn mà như hồi trước nhưng ko khí gia đình vẫn luôn vui vẻ, thôi thì ... mình cố là chỗ để bố hoặc mẹ tâm sự vậy, có nói gì thì nói hết vào tai mình ... đôi khi cũng buồn nhưng cũng có khi nói ra, con người thấy nhẹ lòng và dễ sống hơn ...

player
29-06-2006, 10:31 AM
Hichic bài này Player đọc trên báo rùi post lên không ngờ lại gặp những bạn đồng cảnh ngộ như vậy.Mong rằng các bạn hãy dũng cảm như người trong câu chuyện.


"Dù như thế nào đi nữa ta vẫn can đảm bước đi trên con đường phía trước"

okie_xinmailabanthan
29-06-2006, 08:41 PM
Nếu không vượt qua được thì okie đã bỏ nhà đi từ lâu rồi đâu còn ngồi đây
Hi

the_warm_winter
29-06-2006, 11:34 PM
Ko nói ra thì ai cũng nghĩ rằng người này người kia thật hạnh phúc, nhưng chỉ có người trong cuộc biết rằng họ có hạnh phúc hay ko? Đôi khi mình thèm muốn được như gia đình bên cạnh...họ chửi nhau, đánh nhau, gọi nhau là mày tao...nhưng rồi chỉ nửa ngày sau đã thấy họ vui vẻ trở lại, í ới gọi nhau về ăn cơm...Còn nhà mình...Không to tiếng, ko chửi nhau, ko đánh nhau, ko mày tao bao giờ...nhưng cái không khí nặng nề im lìm thì bao trùm. Một tháng...2 tháng...có khi cả 7 tháng, bố và mẹ vẫn cứ im lặng.
Tại sao lại thế? Tại sao cứ phải dằn vặt nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu cả?
Mãi đến khi lớn hơn một chút mình mới hiểu rằng khi tình yêu biến thành thù hận, nó khoét sâu vào tâm trí người ta như thế. Chỉ vì 2 đứa con làm cái ràng buộc? Chỉ vì sợ mang tiếng với người ta? Chỉ vì...chỉ vì...?
Mình phải làm sao? Im lặng chịu đựng thì cũng im lặng rồi. Hoà giải: thất bại. Làm ầm lên: ko ăn thua...Bỏ đi: ko đi mãi được.
Bế tắc!
Mình chỉ mong sao những người sống bên nhau, hãy rộng lòng với nhau hơn. Thế thôi.