PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô bé An-nẹt



sakuranonihon
27-06-2006, 12:48 PM
Ngay xưa, có một cô gái mồ côi mẹ khi mười lăm tuổi, và sang năm sau, cha cô tái giá với mộtba` góa đã có ba cô con gái. mấy cô này suốt ngày ở nhà chẳng phải làm lụng gì trong khi cô bé An-nét tuu` sáng đến tối phải chăn cừungoai` đồng; đến tối về nhà kg được nghỉ ngơi lấy một lúc mà lại phải vào rửa bát , tuy rằng chẳng phải cô làm bẩn bát đĩa, vì cô co bao giờ, được ăn bằng bát đĩa đâu. Mỗi sáng , người ta nhét một mẫu bánh mì vào túi áo của cô để cô có thể ăn ngay ở ngoài đồng, kg cần phải về nha. Mẫu bánh mì bà mẹ ghẻ đưa chohang` ngày có to tát gì đâu, vì thế cô bé tội nghiệp thường lúc nào cũng đói.
Một hôm, sau khi đã ăn cái phần thảm hại của mình, và lấy tay vục nước suôi lên để uống, cô bé chăn cừu nghĩ đến cuộc sống buồn tẻ của cô lúc đó.
_Thật khác xa với hồi mẹ ta còn sống; mẹ ta kg bao giờ để ta chịu đói chịu rét, hơn nửa lại còn âu yếm vuốt ve ta!
Cô khóc khi nhớ lại thời đó; nhưng trong khi đang cước mắt đầm đìa , cô nhìn thấy một bà dung nhan ngời ngời phúc hậu. Đó là Nữ thánh Đồng Trinh.

_Con làm sao thế, con ơi?
_Chao ôi! Thưa bà, cháu nghĩ đến mẹ hiền của cháu mà kg sao cầm được nước mắt.
_Ta biết rằng cháu đà mất mát nhiều khi mất mẹ , và hiện nay cháu kg sunng sướng ; nhưng cháu hày kiên nhẫn, ta chăm chú theo dõi chau, và ta muốn làm cho số phận cháu được dịu đi phần nào. Ngay bây giờ, cháu hãy cầm lấy chiếc đũa này, và cháu chỉ cần gõ nhè nhẹ vào đầu con cừu đen của cháu những lúc cháu đói bụng.

Rồi Nữ thánh Đồng Trinh biến mất, kg để cho cô bé kịp cảm ơn. Cô cảm thấy ngay, kg cần phải đợi lâu, hiệu lực của chiếc đũa - cô vừa chạm chiếc đũa vào đầu con cừu đen, lập tức một bàn ăn hiện ra ngay trước mặt, với bao nhiêu là món ăn, tha hồ lựa chọn Cô bé ăn no nê và kg quên con chó chung thành giúp cô trông coi đàn cừu. Và từ đó, ngày nào cũng vậy. An-nét chỉ việc ước muốn là lập tức được ăn.
uống còn sang hơn cả nhà vua. Vì vậy, trước đây cô gầy yếu là thế, mà bây giờ cô trở nên béo khoẻ, trông người mỡ màng hẳn ra. Bà mẹ ghẻ vẫn cho cô ăn uống kham khổ, nên vô cùng ngạc nhiên thấy cô béo ra trông thấy.Mụ ngờ vực có chuyện gì bất thường ở đây.

_Ma-ri, con gái lớn của mẹ, mụ nói, con hãy ra đồng với con bé chăn cừu, xem nó ăn uống thứ gì để về nói lại chính xác cho mẹ hay; xong con hãy làm ra vẻ như kg biết gì, và đừng để cho nó đoán được tại sao mẹ sai con ra.

Ma-ri ra đồng cùng với An-nét, và được cô bé đối xử còn thân ái hơn ở nhà. An-nét bện cho Ma-ri một cái giỏ mây nho nhỏ, hái cho Ma-ri một đóa hoa rừng rất đẹp. Nhưng con gái của bà góa kg quen chạy tung tăng ngoài đồng, nên chẳng mấy chốc đã mệt lử va ngồi xuống một khóm cỏ.
_Em lại đây ngồi bên cạnh chi. để chị chải tóc cho.-An-nét bảo.

Cô ngờ rằng đứa bé đươc sai đến đây để do thám; vì vậy cô vừa chải tóc cho nó vừa lầm bầm: ''Em hãy ngủ bằng một mắt đi; em hãy ngủ bằng hai mắt đi; em hãy ngủ bằng một mắt đi; em hãy ngủ bằng hai mắt đi! Đến nỗiMa-ri cuối cùng ngủ thiếp đi. Cô bé chăn cừu tranh thủ ăn uống no nê vào lúc ấy mà Ma-ri kg hay biết gì cả.

Thế nào, Ma-ri, bà gì ghẻ hỏi khi con gái về tới nhà, con có thể nói cho mẹ biết An-nét ăn gì kg mà sao nó tươi tắn thế?
_Me ơi, con cam đoan với mẹ là con chẳng thấy nó ăn gì ngoài bánh mì nhạt, chẳng uống gì ngoài nước sưới cả!
_Mày đi ngủ đi, mày chỉla` một con bé lười biếng, em mày sẽ theo dõi chăm chú hơn. Fang-set oi, con nghe mẹ đây: ngày mai con hãy dậy sớm và ra đồng cùng với An-nét để theo dõi xem nó làm những việc gì và ăn uống thứ gì.
_Vâng thưa Me con sẽ chu đáo.
Nhưng Fang-sét chẳng hơn gì Ma-ri. Nó ngủ khì và chẳng nhìn thấy gì cả. Mẹ nó mắng nó như tát nước vào mặt.
_Tao đánh cuộc là mấy con bé chây lười ấy đều lăn ra ngủ. Nhưng lần này thì sẽ kg thế đâu, Li-dơ, con gái yêu của mẹ, lại đây mẹ bảo đi con. Ngày mai con ra đồng cùng với An-nét, và nếu con có mệt con hãy ngủ bằng một mắt hoạc hai mắt thôi, còn con mắt thứ ba mẹ sẽ gắn vào sau gấy con đây, thì con nhớ là phải luôn luôn mở ra đấy. Con mà kg làm tròn công việc được giao thì liệu hôn!

Li-dơ hứa với mẹ sẽtheo dõi cẩn thận. khi nó chạy chơi đã mệt rồi, nó liền tựa đầu vào lòng An-nét, và cô bé lại ru như những lần trước: Em hãy ngủ bằng một mắt đi; em hãy ngủ bằng hai mắt đi; em hãy ngủ bằng một mắt đi; em hãy ngủ bằng hai mắt đi! Nhưng cô bé kg biết rằng còn có một con mắt thứ ba, con mắt ấy vẫn mổ trừng trừng và nhìn thấy hết An-nét đã làm thee' nào để có được một bàn ăn đầy ắp những món ngon lành. Li-dơ về mách cho mẹ biết hết đầu đuôi.

A! Me ơi, con bé chăn cừu béo tốt thế chẳng có gì là lạ , nó ăn uống tốt hơn chúng ta nhiều! Me hãy hình dung con cừu den của nó bầy ra cho nó ăn chẳng thiếu gì những của ngon vật lạ.
Bà gì ghẻ ghen tức vì cô bé tội nghiệp may mắn có con cừu đen, và quyết định phải đoạt lấy cho bằng được. Mụ đi nằm và giả vờ ốm.
_Em chết mất, mụ nói với chồng;nhưng em biết rõ là cần phải có thứ gì để chửa khỏi bệnh cho em.
_Em nói đi, nói mau lên, em yêu của anh, anh sẽ đi kiếm thứ ấy cho em.
_Em muốn ăn thịt con cừu đen.
_Chỉ có thế thôi ư! vậy thì có khó khăn gì! con cừu đen giá trị cũng chẳng hơn gì con cừu trắng ; anh sẽ đi chọc tiết nó.
Cô bé An-nét đã nghe được hết, và trong lúc bố cô đang mài con dao to tướng, cô liền lẻn ra ngoài và đi tới chuồng cứu.
_Cừu đen ơi, cừu đen của ta ơi,chúng ta phải chạy chốn thôi; họ đang muốn giết mày đây!
_Ồ! Đừng sợ, cô cứ để cho họ giết tôi, tôi muốn như thê; duy có điều cô phải làm thế nào có được buồng gan của tôi, và đem chôn nó ở ngoài vường.

Cô bé An-nét khóc hết nước mắt; chẳng làm thế nào khắc được.

sakuranonihon
28-06-2006, 01:35 AM
Cô cần phải để người ta giết con cừu đen tử tế của cô. Bà dì ghẻ cùng mấy cô con gái đánh chén thịt cừu.Mụ kg còn ốm nửa, vì mụ tưởng rằng đã làm cho An-nét đau khô!Mụ ác nghiệt bắt ép cô bé phải ăn thịt con cừu đen, nhưng mụ lại kg muốn cho ăn miếng ngon lanh.
_Này buồng gan đây,mụ bảo cô bé, mày được ăn thế là khá lắm rồi!
Cô bé An-nét kg đòi hỏi gì khắc. Cô làm đúng như lời con cừu căn dặn, và từ chỗ con cừu chôn buồng gan mọc lên một cái cây rất cao, đến nỗi cái thang dài nhât cũng kg bắc được tới cành, và thân cây nhẵn lì đến mức kg ai leo được tới nửa chừng. Những trái cây mỡ màng ai cũng thèm ăn, nhưng ai cũng đành phải nhìn mà nuốt nước bọt. Chỉ riêng cô bé An-nét là có thể hái được, vì các cành cây chỉ sà xuống cho cô mà kg bao giờ sà xuống cho người khắc.

Một hôm hoàng tử đi qua, nhìn thấy nhưng~ trái cây thơm ngon quá, thèm rỏ rải; nhưng kg ai có thể hái được cho chàng. Chàng thèm ăn quá nên đã hứa sẽ lấy con gái người vào hái được trái cây làm vợ. Ông bố nào ,bà mẹ nào cũng cố hai cho bằng đươc, cả các cô gái cũng tham gia, nhưng chẳng ai thành công.
Mụ dì ghẻ của An-nét có nhiều tham vọng cho ccac' con gái của mụ, nên tưởng rằng mụ sẽ tài giỏi hơn những người khắc. Mụ cho đóng một cái thang rất dài rồi đem bắc vào thân cây nhưng cũng còn phải vài sải nữa mới tới được những cành cây thấp nhất. Mụ leo lên tận nấc thang trên cùng rồi kiểng chân lên để cố với một trái cây lủng lẳng trên đầu, thì bị mất thăng bằng và ngã lộn nhào cuống gày cổ , nên chẳng cần phải nói tới mụ và sự độc ác của mụ nữa.

Tai nạn ấy làm cho tất cả những kẻ có nhiều tham vọng phải chùn.chẳng ai muốn trèo lên hoạc là leo lên cây nữa. Trong khi đó, hoàng tử thèm ăn quá đến nỗi thân thể héo mòn , và người ta tưởng là chàng sẽ chết. Nhưng cô bé An-nét đoái thương chàng. Cô mới đến gần cái cây là các cành đã sà xuống, sà ngang với tầm tay của cô. Cô hái một giỏ đầy mang đến cho người ốm. Ta có thể đoán được món quà quý giá ấy có giá trị như thế nào; cô trở thành vợ của hoàng tử và sống hạnh phúc với chàng cho đến chọn đời.