Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kỉ niệm



player
26-06-2006, 08:25 AM
Tình đơn phương ,một thứ tình yêu đặc biệt nhất.Tuy nó không để lại những điều ngọt ngào nhất của cuộc sống con người nhưng lại mang một mùi vị khó tả .Một mùi vị mà chỉ có những người nào thật sự trải qua rồi mới biết hương vị đó ra sao.Sâu sắc ,chân thành,sâu đậm........pha trộn trong đó một chút tự ti,e thẹn.Nhưng nó lại da diết như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

(Một câu chuyện về một bạn nữ)

Kỷ niệm

TTO - Ngay lần gặp đầu tiên tôi đã có ấn tượng về hắn dù ngày ấy tôi mới học lớp 8. Nhưng tình cảm của tuổi mới lớn cũng không sâu sắc mấy, tôi bị cuốn theo những nhọc nhằn của cuộc sống và kì thi tốt nghiệp cấp 2.

Cấp 3, ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã rất vui khi thấy hắn ngồi ở dãy bàn cuối lớp. Tôi thầm hi vọng sẽ có một ngày tôi sẽ được nói chuyện với hắn. Những ngày đầu tiên trường mới chúng tôi học quân sự, hắn đã làm tôi sốc khi trình diễn giữa sân tập. Hắn hát quá hay. Hắn quá tự tin. Điều đó khiến tôi bỏ ý định sẽ làm quen với hắn. Tôi quá bình thường. Suy nghĩ đó khiến tôi chỉ dám nhìn mà không dám bắt chuyện trong suốt năm lớp 10.

Lớp 11, tôi bị chuyển xuống ngồi gần hắn. Tôi đặt cho mình "mục tiêu" là "không được thích hắn" vì tôi biết mình là ai. Tôi đã ngồi nơi ấy mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp phổ thông. Bao kỷ niệm ngọt ngào thơ mộng của thời áo trắng của tôi điều có sự hiện diện của hắn. Hắn đã có mặt từ khi nào trong giấc mơ của tôi. Tôi đã yêu hắn nhưng không dám đối mặt với điều ấy, tôi tự dối lòng mình rằng tôi chỉ xem hắn là bạn. Tôi ngu ngốc khi tạo cho hắn sự khó hiểu về tình cảm bằng cách thân thiết với người con trai khác.

Ngày chia tay, tôi và hắn đã trò chuyện với nhau thật nhiều và khi chia tay tôi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi. Một ánh mắt buồn và ánh mắt ấy đã theo tôi đến tận bây giờ.

Tôi vào đại học cũng chính là khi tôi nhận ra rằng tôi nhớ hắn hơn những người khác và trong những giấc mơ của mình tôi gặp hắn nhiều hơn. Tôi yêu hắn.

Rời Sài Gòn về Đà Nẵng, tôi mang theo tình yêu dành cho hắn. Tôi hiểu rằng tôi và hắn khó có thể đến được với nhau. Nhà hắn quá giàu, nhà tôi nghèo. Hắn đẹp trai, học giỏi, con tôi thì hết sức bình thường. Nhưng tôi đâu cần những thứ ấy, tôi yêu hắn vì hắn là hắn. Nếu một mai kia vòng hào quang xung quanh hắn không còn thì tôi vẫn yêu hắn.

Ai cũng bảo tôi ngốc khi cứ mãi nhớ hắn, tôi nhiều lúc cũng giận mình, nhưng biết làm sao khi hắn đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ cưới vợ. Tôi dặn lòng không được khóc mà phải vui lên vì người mình yêu được hạnh phúc. Tôi không biết mình sẽ như thế nào khi "một phần cuộc sống" của mình đã không thuộc về mình. Nhưng tôi sẽ sống tốt vì tôi yêu hắn.

Chỉ có một điều làm tôi day dứt mãi là tôi sẽ không còn có cơ hội nào để gặp hắn và nói với hắn rằng: "Em yêu anh, T. ạ!"...

bigbangs
26-06-2006, 08:41 AM
Tình đơn phương... một tình yêu không dám thổ lộ. Nhiều người cho rằng như thế là không nên nhưng bigbangs thấy rằng có lẽ nó còn đẹp hơn những cuộc tình không thành................. những mối tình từ hai phía nhưng chỉ đem lại cho nhau sự lừa dối không hề mang một tình yêu chân thành nào cả...........

yeuanhdi_chodungaymaidauk
26-06-2006, 08:47 AM
Tôi không biết nói gì hết ngoài chữ Yêu Em


Hãy viết tiếng Việt có dấu cho mọi người dễ đọc nha bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"PlanetVN"~

player
04-07-2006, 07:29 AM
Để quá khứ là kỷ niệm

TTO - Em đang chới với trong mối tình đơn phương. Anh xuất hiện. Anh đã cố là chiếc cầu nối giữa em và người ấy. Trong em trỗi dậy một sức sống mới, yêu đời hơn. Rồi một hôm. “Những gì người ấy nói đều là anh nói! Chỉ vì anh muốn em vui… chứ thật ra anh ấy không hề nói gì cả…”.

Em sụp đổ! Trong đau đớn khôn nguôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi vượt qua những ngày khủng khiếp ấy.

…Vết thương lòng nguôi ngoai dần. Em vẫn rất quý mến, kính trọng người ấy và không quên được. Những lúc nhớ người ta quá, em lại nhắn tin kể cho anh. Có lần anh bảo “Lúc đầu anh thật lòng muốn giúp em và người ấy nhưng sau này anh thấy thật ngu ngốc nếu cứ lừa dối mình như thế”. Em không hiểu… Nhưng trong nỗi cô đơn, em vẫn gọi cho anh; rồi những tin nhắn dễ thương của anh; có buổi trưa anh gọi điện thoại 2,3 lần chỉ vì “Anh nhắc em không được quên ăn trưa thôi”… Cho đến một ngày. Em thấy nhớ anh kinh khủng! “ML sao thế? Nhớ anh phải không?”. Tính ngang bướng muốn nói “Không” nhưng chẳng thể dối lòng được nữa “Ừ… Em nhớ anh!”. Một khoảng lặng… Em bối rối.

Em có những nguyên tắc. Anh đã phá vỡ nguyên tắc ấy. Giữa hai đứa không đơn thuần là tình bạn nữa.

Còn nhớ không anh, cái đêm em trèo lên nóc nhà nói chuyện với anh trong khi mẹ em hoảng hốt đi tìm, hai đứa đã nói những gì? Anh hỏi em có tin vào một tình yêu cách xa 1.500 km? Rằng khi ra trường anh sẽ vào Nam làm việc? Rằng hai đứa sẽ cùng cố gắng? Rằng anh sẽ đợi em?…

Còn nhớ không anh, cái lần em “nổi điên”, nhắn tin “Tất cả những gì trước đây chỉ là đùa giỡn… em xin lỗi nếu đùa quá trớn làm anh hiểu lầm…”. Anh trả lời, trầm tĩnh, dịu dàng mà khoan dung. Cả ngày hôm sau em như ngồi trên đống lửa. Tối. Không chịu nổi nữa, định gọi cho anh thì tin nhắn tới. “ML. Anh đây. Anh nhớ em quá. Đừng im lặng với anh nữa. Cả ngày hôm nay anh đã khổ nhiều rồi”. Em rưng rưng, vỡ òa trong sung sướng. Anh gọi. Em luống cuống không dám nghe... Và rồi giọng anh tha thiết và thật buồn. Em muốn khóc. Thấy thương anh!

Anh bảo “Anh biết mình sẽ không làm em đau khổ nữa”. Nhớ không anh? Nhưng chính anh lại làm em tổn thương lần nữa. Người ta nói về em. Vậy mà anh đã tin! Và anh, cũng sụp đổ trong em từ đó!

Thì ra tình cảm mà anh từng nghĩ là tình yêu ấy, chỉ là ngộ nhận. Nó chưa đủ lớn để anh hiểu và tin em. Còn em, em thích làm những việc trái ngược với suy nghĩ của mình. Đến ngay cả em còn không hiểu mình thì làm sao người khác hiểu nổi? Tất cả những lời nói, dự định trước đây của anh, chỉ là xúc cảm bất chợt.

Nhưng chính sự can đảm nói ra suy nghĩ ấy, lại làm em mến anh hơn.

Em nghiêm túc soi vào tình cảm và quyết định dừng lại! Vì nhận ra, em thương anh nhưng hình ảnh người ấy vẫn tồn tại trong tâm khảm. Và quan trọng nhất: anh không thể hiểu em như người ấy.

Khoảnh khắc chạnh lòng nghĩ về anh, về những vui buồn mà hai đứa trải qua, về những thử thách đang gặp, chợt nhớ giọng nói của anh đến phát khóc - cái giọng nói từng cho em cảm giác vững vàng hơn khi gặp khó khăn. Nhưng những lúc yếu mềm nhất, lý trí lại bảo “hãy quên đi”…

Cảm ơn anh. Thật lòng cảm ơn những gì anh đã dành cho em: hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng chưa bao giờ em trách anh. Hai đứa mình hãy để quá khứ là kỷ niệm đẹp nghen anh…


(Trích từ báo tuổi trẻ)

player
08-07-2006, 02:26 PM
Chuyện tình của "biển xanh và cát trắng"

TTO - Cũng là chuyện tình từ Internet, nhưng tôi và anh may mắn hơn nhiều người khác. Quen nhau và kết hôn với nhau được hơn năm năm, phần nhiều chúng tôi chỉ liên lạc qua Internet.

Tình cờ một đêm làm việc khuya, tôi để nickname của mình online, anh vào chào tôi. Anh lớn hơn tôi 7 tuổi nhưng thói quen của một cô gái trẻ mới lớn - tôi gọi anh là bạn. Có lẽ chính vì cái lối trò chuyện hơi trẻ con gần gũi của tôi và cái tính người lớn hay nâng niu của anh đã làm hai tâm hồn chúng tôi tuy xa mà như gần bên. Lời tỏ tình như đùa như thật qua mạng của anh làm tôi nao núng, anh bảo tôi "em mãi là bờ cát trắng của anh nhé!". Tôi gọi anh "Biển Xanh"...

Tình yêu của chúng tôi như hai đứa trẻ, chúng tôi hò hẹn trên mạng, chúng tôi chép thơ cho nhau, hát cùng nhau mặc dù lúc đó voice chat là khó khăn vô cùng. Sự yêu thương, đồng cảm cứ thế lớn dần. Qua email, qua chat, chúng tôi như sống cùng một nhà. Hôm thì tôi nấu cơm với canh chua cá lóc ảo cho anh, hôm thì tôi ra đón anh tận cổng khi anh đi làm về để được anh tặng kẹo cho, hôm thì tôi bảo sẽ trốn ở góc tủ cho anh tìm tôi mãi... Tôi không nghĩ xa xôi, cũng không mong đợi gì cụ thể trong mối quan hệ với anh, nhưng tôi yêu anh thật sự, một tình yêu đầu đời.

Lần anh về Việt Nam thăm tôi đầu tiên, ngày mà tôi lo sợ sẽ gặp anh và tất cả những điều mà chúng tôi có với nhau trên net sẽ vỡ ra như những viên pha lê mong manh không chịu được sự va chạm. Chúng tôi gặp nhau ngay hôm sau anh về, cả hai chúng tôi mặc dù đã chia sẻ thật nhiều, gần gũi thật nhiều nhưng lúc ấy sao thật vụng về lúng túng. Tôi e thẹn chào hỏi anh như hai người bạn mới.

Anh luôn nhìn tôi, tôi chỉ biết cười với anh và tự đánh hồng hai má mình bằng sự xấu hổ mà chưa bao giờ tôi mất tự tin đến thế! Anh nắm tay tôi, lắc lắc chiếc vòng cườm thủy tinh tôi đeo... Tất cả tôi chỉ còn nhớ phút đó như có một ngọn sóng đánh qua người tôi. Anh bảo với tôi, những gì chúng tôi có với nhau không phải là trò đùa. Anh đã về và anh không quan tâm đến hình hài của tôi dù có thế nào, chỉ cần chúng tôi dành cho nhau những tình cảm chân thành từ trái tim...

Cứ thế đã hơn năm năm, bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng của nhau. Ông và mẹ anh thường dạy chúng tôi phải biết thương yêu và tôn trọng nhau. Tôi vẫn hay bảo anh mỗi khi chúng tôi đi biển cùng nhau rằng "Biển có khi hiền hòa, có khi dậy sóng, nhưng luôn luôn mặn một nỗi niềm", phải không anh?

Hàn Cát Nhi
08-07-2006, 07:06 PM
Uhm biển xanh rồi lại cát trắng , nhưng đã bao giờ Cát trắng được gặp biển xanh đâu . Biển lặng yên ...nhưng lòng cát lại nổi sóng ...Không biết ngày mai Cát sẽ đi về đâu

themanwhowalkalone
08-07-2006, 09:09 PM
kỉ niệm bao giờ cũng khó quên,kể cả những kỉ niệm buồn cũng để lị nhiều điều phải suy nghĩ

~LiebE~
09-07-2006, 06:51 AM
Kỷ niệm là vậy mà, thường làm cho người ta hối tiếc vì ko làm được điều ta mún trong quá khứ hoặc đơn giản đó chỉ là những ký ức đệp thôi

player
18-07-2006, 10:01 AM
Có những lúc bạn trở nên ngây thơ ,có những lúc bạn hờn dận vô cớ.Những cảm xúc ấy lúc nắng lúc mưa ,ngay cả bản thân bạn đôi khi còn khó hiểu.

(Trích từ báo tuổi trẻ)

Hắn và tôi

Thân tặng P.H.L

Nếu tôi không kể câu chuyện này ra thì làm sao các bạn biết được bây giờ vẫn còn những người... ngớ ngẩn như tôi khi chập chững bước vào tuổi yêu đương.

Ảnh minh họa
TTO - Ngày ấy tôi là lớp phó văn thể mĩ của lớp, còn hắn chỉ là một “phó thường dân” ham mê ca nhạc, có lẽ mê giọng hát của tôi mà hắn đâm ra thích tôi vì tôi chẳng có gì đặc biệt.

Hắn đã theo tôi “trên từng cây số”, nơi nào có tôi sẽ có sự hiện diện của hắn. Tôi biết nhưng cứ giả vờ như không vì thực sự tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương quá sớm. Tôi nhìn hắn đau khổ mà cười thầm “ai biểu ranh sớm chi”, nhưng có lúc lại thấy tội nghiệp. Cho dù hắn cố gắng hết sức để theo đuổi tôi nhưng cũng không thể nào làm cho khoảng cách của tôi và hắn xích gần thêm một chút nào.

Ngày hắn và tôi cùng vào Đại Học, tôi bắt đầu nhận ra rằng “tại sao tôi phải thờ ơ với hắn, dù sao chúng tôi không thể là bạn bè của nhau”. Thế là tôi cũng trở nên thân thiện với hắn như những người bạn cùng lớp khác. Thỉnh thoảng, có dịp bạn bè lớp tôi lại ghé thăm nhau, tôi và hắn cũng không là ngoại lệ.

Tết dương lịch đầu tiên của thời sinh viên, tôi và những ngời bạn học cũ đã lên trường hắn để đón tết (vì năm nào trường hắn cũng tổ chức đón tết thật vui). Gặp nhau thế là chúng tôi (trong đó có hắn) kéo nhau đi uống cà phê, không hiểu tụi bạn có "mưu đồ" từ trước hay sao mà lần lượt kéo nhau đi chỗ khác để lại tôi và hắn (trước đó tôi đã nghi ngờ tụi nó nên xin đi theo nhưng tụi nó không cho).

Tụi bạn đi hết rồi tự nhiên tôi đâm ra sợ, một cảm giác run run mơ hồ như có gì đó khủng khiếp sắp diễn ra với mình. Ngồi được một lát, tôi bảo hắn dẫn tôi đi tìm mấy đứa bạn và bất ngờ, tôi đã vô cùng hoảng hốt, chỉ “a” lên được một tiếng rồi im bặt khi hắn choàng tay qua vai tôi, tôi nghe hơi thở của hắn gấp gáp như thể tim hắn sắp nhảy ra từ lồng ngực, còn tôi thì cảm giác như đất sụt lở dưới chân mình.

Nghe tiếng tôi kêu, hắn buông tay và lí nhí xin lỗi nhưng tôi không nói được lời nào. Tôi đã khóc, cảm giác như cái gì đó thiêng liêng lắm đang tuột khỏi tay mình. Hắn đã làm cái chuyện động trời gì vậy, hắn dám choàng vai tôi khi tôi chưa cho phép ư! Lúc đó trong suy nghĩ của tôi, tình yêu phải là một cái gì đó trong sáng, khi hai người yêu nhau họ chỉ được phép nhìn nhau trìu mến. Còn tôi chưa là gì của hắn mà hành động như vậy là thiếu tôn trọng tôi, hắn đã phạm sai lầm ghê gớm...

Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi thật buồn cười cho những ý nghĩ trẻ con và hơi ngốc nghếch của mình. Tôi vẫn còn nhớ khi gặp lại mấy đứa bạn, tôi đã khóc như mưa và kể lại cho họ nghe về những gì hắn đã làm đối với tôi. Rồi tôi đã viết một lá thư trên một tờ giấy nhàu nát (có ý coi thường hắn) và dùng những lời cay độc ( theo kiểu văn chương) để đập tan giấc mơ của hắn...

Tôi đã nhờ đứa bạn gái gởi lại thư cho hắn và quyết định không thèm gặp mặt hắn từ đó. Mấy ngày sau, tôi nghe đứa bạn gái kể lại mà thấy hơi xót trong lòng: hắn đã hạnh phúc khi được đi uống cà phê, được ngồi nói chuyện với tôi, nhưng sau đó hắn đã không ngờ hắn nhận được lá thư ấy... Song, sự thương hại chỉ thoáng qua trong trong tôi một chút rồi cũng nhường chỗ cho sự thù ghét, vì thực sự tôi chưa nhận ra lỗi của mình do lúc đó tôi quá trẻ con.

Hai năm sau đó, chỉ khi tôi bắt đầu "thu nhặt" được những kinh nghiệm của người đi trước, tôi mới nhận ra rằng mình quá sai lầm vì đã làm tổn thương một người bạn, người yêu thương mình. Tôi hối hận nhưng biết làm sao vì đã quá muộn màng.

Đã nhiều năm trôi qua tôi mong rằng có một ngày nào đó tôi sẽ giải thích cho hắn hiểu và nói lời xin lỗi hắn. Nếu có được một điều ước, tôi sẽ ước hắn đọc được câu chuyện này và tôi biết rồi hắn cũng sẽ... mỉm cười.

lovely_02
18-07-2006, 09:01 PM
có nhiều khi mình chỉ biết mình mắc sai lầm khi mọi chuyện đã quá muộn, lời hối hận bao giờ cũng là những lời muộn mằn

sachi
19-07-2006, 08:01 AM
Let bygone be bygone

player
19-07-2006, 08:20 AM
Cuộc sống có rất nhiều kiểu người khác nhau.Mỗi một người lại có một quan niệm khác nhau.Có người thích kiếm tiền,kiếm nhiều thật nhiều,tạo cho mình một sự nghiệp để đời.Có người lại thích chinh phục,chinh phục những cái khó khăn thử thách.Có người lại thích địa vị và tiền bạc đối với họ chỉ là một tờ giấy mà thôi.Có người lại thích tri thức khát khao đạt đến đỉnh cao của tri thức loài người .Ôi sao lại có qua nhiều người nhiều kiểu thế này.Nhưng trong hằng hà sa số những người như thế lại có những người chỉ thích sự bình dị mà thôi.Sống từ bé lên cấp 1 rồi cấp 2,cấp 3 và cho tới đại học.Rồi ra trường lập gia đình và cứ thế ...Cuộc sống thật êm đềm làm sao ,ít sóng gió,hông bon chen với cái xã hội khắc nghiệt này.Nhưng họ vẫn tìm ra được niềm hạnh phúc cho mình.Đó chính là điều kì diệu của cuộc sống.Cuộc sống vẫn là một trò chơi chơi.Mỗi người chơi phải tìm ra cho mình lối chơi để có thể chơi hết cuộc đời của một con người

(trích từ báo tuổi trẻ)


Điều giản dị


TTO - Tốt nghiệp THPT, vì gia đình khó khăn nên chị không thi Đại học như bạn bè, từ bỏ cả ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch ấp ủ từ thuở nhỏ, để xin vào một công ty sản xuất giày da làm công nhân.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, chị nhanh chóng hoà nhập với công việc và được mọi người yêu mến bởi tính cách hoạt bát, cởi mở. Rồi, chị gặp và yêu anh, thật tình cờ, cũng từ nơi đó.

Hôm đó là sinh nhật chị tròn 18 tuổi, bạn bè trong phân xưởng tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ để chúc mừng. "Bữa tiệc" đơn sơ chỉ với một ít bánh kẹo, hoa quả nhưng ấm áp, rộn rã tiếng cười. Bất ngờ, anh đến. Anh - người con trai có làn da ngăm ngăm và nụ cười hiền lành, chị vẫn thấy làm việc ở dây chuyền bên cạnh nhưng chưa một lần trò chuyện.

Nhận món quà nhỏ bé từ tay anh, chị chợt thấy trong lòng khẽ dâng lên một niềm xao xuyến dịu ngọt, mơ hồ như có men say. Nửa năm sau, khi anh cầm tay chị ngỏ lời yêu, niềm xao xuyến ấy lại trỗi dậy, bồi hồi. Chị thẹn thùng cúi mặt, siết chặt tay anh.

Anh xin nghỉ việc ở xưởng để học nghề, mong có một cuộc sống vững chắc hơn, lo cho chị được nhiều hơn. Tuy vậy, ngày ngày anh vẫn đưa chị đi làm. Nhà anh ở xóm đạo, cách nhà chị và chỗ chị làm gần chục km. Suốt 7 năm yêu nhau, anh đã đạp xe hàng nghìn lần theo con đường kì lạ tạo thành hình tam giác bao trọn thành phố nhỏ, bất kể mưa nắng, gió bão. Anh thường đùa với chị, đó là tam giác của tình yêu. Cả gia đình chị cũng yêu thương anh như người ruột thịt.

Ngày cưới, chị là cô dâu song vẫn phải chạy ngược chạy xuôi lo đủ thứ, từ việc kê dọn bàn ghế, bày biện, vì nhà neo người, lại không có tiền thuê người ngoài giúp. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt chị không làm cho hạnh phúc bớt ngời trong đôi mắt, đỏ hồng trên gò má. Một năm sau, chị sinh bé trai đầu lòng, kháu khỉnh và giống anh như tạc. Niềm vui nhân thêm trong gia đình nhỏ bé.

Có thể bạn sẽ cho rằng câu chuyện của anh chị quá êm đềm bình lặng, không có gì đặc biệt để nói đến. Nhưng trong cuộc sống tất bật bon chen này, mấy ai có thể giữ cho mình một tình yêu sáng trong đến thế? Hạnh phúc đôi khi thật giản dị, và để có được điều giản dị ấy, cần phải có một tình yêu đủ lớn, đủ sâu bền giúp cho hai người vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ, cùng trân trọng vun đắp cho tương lai. Với riêng tôi, tình yêu đơn sơ, chân thành của anh chị, cũng như của bao người lao động bình thường khác, thật đẹp và đáng ước mơ.