PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đường Vào Tình Yêu [ Sưu Tầm ]



Hàn Cát Nhi
23-01-2006, 12:50 AM
Ngày …tháng …năm…

Nhóc ! Nhóc thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhóc. Anh chỉ thích Toán, Anh Văn, Vi Tính…thôi. Không biết từ trước đến nay, nhóc nhận được bao nhiêu “tác phẩm” của mấy gã trồng si theo nhóc nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng, logic và có thể chứng minh một cách chắc chắn. Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt, anh chẳng biết nói sao cho nhóc hiểu lòng anh bây giờ. Thôi thì, để anh làm một bài toán chứng minh cho nhóc rõ tình cảm của anh nhé!


Bài toán tình yêu

Đề bài : Anh là X, nhóc là Y, với phép tính Yêu và Không Yêu, hãy chứng minh định lí sau : X yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhất.

Giả thiết 1 : X yêu Y

Chứng minh: Để chứng minh là anh yêu nhóc thì anh có vô khối bằng chứng lẫn ví dụ.
Này nhé, từ thuở mới biết nhóc thôi, anh đã phải đợi không biết bao nhiêu ngày và mất không biết bao nhiêu đêm để nghĩ ra một lá đơn xin làm quen gửi nhóc. Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhóc ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng “có gì” với nhóc thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư thư nhóc trả lời đến như vậy. Nhóc thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít. Cái ngày nhóc cười cười chấp nhận, mắt nhóc long lanh đến lạ kì, may mà anh còn “nhớ lối đi về”, nếu không chắc gia đình phải đăng báo “Tìm người lạc”. Nhóc thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhóc rồi . Nếu anh không yêu nhóc, anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ nhóc tan học về. Thuở ấy, anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông thật chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẫn cười thầm: “Đàn ông đàn ang thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ.” Nhưng ôi chao, anh hùng không qua ải mĩ nhân, bây giờ anh lại cam tâm tình nguyện làm một thằng dở hơi như thế. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, nhóc theo lũ bạn đi mất. Mong là nhóc sẽ không cho anh là thằng ngốc, nhóc nhé.Có khi nhóc giận không thèm nói chuyện với chuyện với anh, mới vài ngày thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc, vào sở làm mà lòng như lửa đốt, đến nỗi mấy đồng nghiệp cứ phải thì thào: “Mày làm sao thế ?”

Biện luận:

“Tình yêu là mù quáng”. Không, anh chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình. Mắt anh còn tốt lắm, và để thấy rõ nhóc hơn, anh còn gắn thêm hai miếng kính dày cộm, to chảng. Anh không dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác, anh cũng không muốn nói vòng vo quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý để nhóc rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp. Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán logic : Anh yêu nhóc.

Giả thiết 2 : Y yêu X

Chứng minh: Đặt mình vào chỗ ngồi của người khác để suy ra người ta nghĩ gì quả thật là một điều không đơn giản. Nhưng vì nhóc, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất mà anh có thể.

Nhóc có thể đang cong môi, lừ mắt bảo rằng, làm quen thì nhóc cũng có cả khối người, nhóc cũng đồng ý cả chục mạng, chứ đâu có riêng gì anh. Ừ, cho là vậy đi, thế tại sao nhóc không trả lời ngay, mà để đến cả tuần sau, anh năn nỉ mãi mới cho gặp mặt. Định cho anh đau tim chắc ? Vậy là nhóc cũng coi anh “đặc biệt” hơn người khác một chút rồi. Nhóc sắp kêu: “Con gái phải làm giá chứ sao!” Ừ, cho là vậy đi, sao khi anh nắm tay nhóc hỏi: “Chịu không?”, mặt nhóc đỏ hồng lên, chỉ cười cười mà không nói gì? Nhóc lại sắp bảo: “Thì con gái phải mắc cỡ chứ sao?” Ừ, cho là vậy đi, sao mấy thằng “ôn con” ở trường xếp hàng chờ đón nhóc về, nhóc ngúng nguẩy lắc đầu mà chỉ bẽn lẽn lên xe anh ngồi? Nhóc chắc đang bặm môi la: “ Tại anh lớn hơn, chững chạc hơn nên đáng tin hơn.” Ừ, cứ cho là vậy đi, sao nhóc cứ chịu khó viết thư, chép thơ, gửi nhạc cho anh làm gì nhỉ? Mà toàn thơ tình không mới…ác chứ ! Nhóc biết anh khô queo, cứng như đá, chì như thép, vậy mà còn đưa toàn mấy thứ “ướt nhẹp”. Sao nhóc không làm thế với mấy “ôn con” trong lớp nhỉ ? Chết thật, lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhóc nghĩ đi nhé !

Ngày 8-3, ngày Valentine, nhóc hí hửng khoe anh nào hoa, nào quà, nào thiệp, cùng “những lá thư tình hay nhất thế giới”. Quen nhau gần một năm trời rồi, vậy mà anh vẫn tay không, tỉnh bơ ngồi uống nước mía cạnh nhóc, chả phản ứng gì sất. Không biết ai tự dưng hờn mát thế nhỉ? Úi dào, anh đâu có dễ sập bẫy nhóc như vậy? Cái kế “khích tướng” này xưa còn hơn ….Trái Đất. Ai bảo con trai không được làm giá? Nôn nóng quá nhỏ chạy mất tiêu thì sao ? Nhóc định chọc cho anh ghen chết đấy à? Đừng hòng nhé. Ôi nhóc ơi, anh là “người lớn”, chơi với nhỏ anh thành “con nít” một chút. Còn lũ “ôn con” trong trường chỉ là đám con nít tập làm người lớn. Người lớn đã từng làm trẻ con, cho nên trường hợp anh chấp nhận được, còn đám con nít mới nứt mắt hỉ mũi chưa sạch mà học đòi, thế là hỏng ! Khi nào rảnh, anh sẽ viết thêm cho nhóc một bài chứng minh lí luận đầy đủ về lũ ranh ấy cho chúng biết thế nào là lễ độ !

Biện luận:

Những gì nhóc dành cho anh, chậc, anh “cảm kích” lắm lắm. Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhóc rồi. Úi dào, nhóc mắc cỡ không dám nói ra, thôi thì để anh nói giùm nhóc nhé. Chà, không được, nói lớn quá người ta biết thì nhóc đỏ mặt, vậy anh nói khe khẽ vừa đủ chúng mình nghe thôi nhóc nhé: “…” Ui da, đừng có ngắt anh, đau lắm, tội nghiệp!

Từ (1) và (2) =>

Giả thiết 3 : X yêu Y và Y yêu X. Chúng ta yêu nhau

Chứng minh: Nếu giả thiết này thành sự thật thì … ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng .Nhóc còn bé lắm, nhóc còn đi học, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, nhóc bỗng thành người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong anh, nhóc luôn là nhỏ bé bỏng và đáng yêu. Anh yêu mái tóc nhóc nên anh đã phải đi lùng cái kẹp tặng nhóc dù một thằng đàn ông như anh chẳng ưa gì chuyện sắm đồ con gái. Anh yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc. Anh yêu cả cái nhìn mơ màng dù với cặp kính mà nhóc ghét. Anh yêu cái mặt nhăn nhăn như… con khỉ khi nhóc giận. Anh yêu luôn cả tính xấu của nhóc vì tình yêu phải bao dung và độ lượng. Còn nhóc, khi vui nhóc tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng của nhóc làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhóc cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhóc, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhóc. Nhiều lúc nhóc giận lẫy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, anh luôn nhớ nhóc, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhóc thấy đó, anh phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với nhóc được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn nhóc đi chơi, đi coi xi nê… Nhóc thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhóc nữa, anh chả muốn vì mải vui nhóc quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm.

Biện luận:

Có thể anh yêu nhóc nhiều hơn là nhóc yêu anh. Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhóc vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhóc “lời to” đấy nhé. Còn anh, chỉ cần được nhóc yêu, vậy là quá đủ rồi.

Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X

Chứng minh: không tìm ra

Biện luận:

Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhóc à, giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái gì nữa.Chắc nhóc đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không? Anh biết rồi, nhóc đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhóc, anh nói nhóc nghe nhé.

Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y

Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhóc yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhóc được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa.

Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X

Nhóc ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhóc chính là cái xương sườn huyết thống ấy. Nếu nhóc từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn ngoại đạo. Chắc chắn nhóc không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhóc nhé !

Kết luận: Nhóc ơi, chứng minh nhóc nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi mình cứ tự… kết luận với nhau đi, nghen nhóc !

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:20 AM
Có người ví tình yêu như âm điệu của cung đàn, khi trầm khi bổng, lúc lại dìu dặt dịu dàng sâu lắng, có lúc lại giống như bão tố phong ba... Tất cả những diễn biến hết sức phức tạp và đa dạng đó lại chính là sự biểu hiện của tình yêu. Qua những kinh nghiệm đúc rút được, người ta nhận thấy sự biểu hiện của tình yêu được trải qua những giai đoạn sau :

Giai Đoạn 1: Cảm Mến

Đây là thời kỳ bước đầu gặp gỡ giữa hai người khác phái với nhau bằng những cảm xúc tốt đẹp và đầy thiện cảm nhất. Ở giai đoạn này tuy mới gặp nhau, nhưng bạn lại cảm thấy ở đối tượng của bạn có những cá tính hay sở thích phù hợp với bạn hoặc đối tượng đã tạo nên những xúc động dễ chịu nơi bạn như lòng khâm phục, sự ái mộ chẳng hạn.Trong thời gian này, bạn đã dành cho đối tượng của bạn những tình cảm nồng hậu, sự quý mến và lòng tin cậy nhất của bạn. Sự phát triển cao nhất ở giai đoạn này là bạn và đối tượng của bạn đã bắt đầu thích nhau. Giai đoạn này chẳng phải là tình yêu, nhưng nó là điều kiện rất cần để bạn bắt một nhịp cầu tri âm đi đến tình yêu với đối tượng của mình.

Giai Đoạn 2: Thương Nhớ

Qua những lần giao tiếp với người bạn khác phái mà bạn đã cảm mến, rồi sau đó bạn lại thường xuyên nghĩ đến "người đó" hoặc hay "làm dáng" mỗi khi chuẩn bị đế gặp người đó. Cũng từ lúc đó ở nơi bạn bắt đầu xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ nhưng bâng khuâng, và đôi lúc bạn cảm thấy trong lòng bồi hồi, xao xuyến. Đồng thời bạn không còn vô tình và hồn nhiên như trước nữa, cũng từ đó bạn hay tìm một lý do gì đó để gặp "người ta" nhưng khi gặp bạn lại thường hay lúng túng và e thẹn, hoặc khi trên đường đi tìm gặp "người đó" bạn chợt nhận ra sự vô lý của mình, và khi gặp mặt người đó bạn chẳng biết nói gì, bởi vậy khi gần đến nơi bạn lại quyết định quay về...Đặc trưng của thời kỳ này là nếu lâu lâu mà không gặp mặt được "người đó" bạn cảm thấy nhớ, và đôi lúc bạn cảm thấy ghét nếu "người đó" không để ý gì đến bạn nhất là những lúc người đó cười nói với một người khác. Ở mức độ này, bạn đã bước vào ngưỡng cửa của tình yêu.

Giai Đoạn 3 : Yêu Đơn Phương

Ở giai đoạn này, bạn đã biết được mình đang thương nhớ và sự thương nhớ đó trở thành một động lực thôi thúc bạn phải đến gặp mặt đối tượng của bạn, cho dù bạn rất sợ bị bạn bè dị nghị, vì đối với bạn, người đó đã trở nên thân thiết. Lúc này, bạn muốn được quan tâm, săn sóc người đó.Ở mức độ này chính bạn cảm nhận được rằng bạn đã yêu nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Đỉnh cao nhất của giai đoạn này là sự ngỏ lời. Nếu bạn ngỏ lời đúng lúc, đúng thời điểm thì có thể bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Giai Đoạn 4: Tình Yêu Và Cảm Xúc

Ở giai đoạn này nếu bạn gặp may mắn, hoặc bạn biết cách ngỏ lời đúng lúc và được người yêu của bạn đáp lại sự ngỏ lời đó, thì tức là bạn đã bước vào tình yêu thực sự và tình yêu của bạn đã được đáp lại. Tuy nhiên bạn nên nhớ, đây mới chỉ là bước đầu của tình yêu. Ở thời điểm này, những xúc cảm yêu thương đã trở thành những cử chỉ âu yếm, chăm sóc. Nhưng đó chỉ là mức thấp nhất của tình yêu nên những cử chỉ đó còn nhiều e ngại, thẹn thùng và lo âu. Và có khi xa nhau thì nhớ, nhưng đôi lúc bên nhau thì lại hay giận hờn. Ở giai đoạn này bạn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, sợ sệt cho nên bạn vẫn còn bị chi phối bởi những cảm xúc luôn luôn xuất hiện và đầy mâu thuẫn. Đây là thời kỳ tình yêu có nhiều phức tạp, thậm trí có nhiều trắc trở và bạn phân vân khi phát hiện ra những nhược điểm, những gì trái với sự mong ước của bạn nơi người yêu của mình. Ở thời kỳ này bạn nên tiếp tục tìm hiểu thêm lẫn nhau, cũng ở giai đoạn này, tình yêu của bạn có thể tan vỡ dễ dàng vì lý do khác biệt tính tình, khó khăn về kinh tế, hoặc vì áp lực của gia đình quá cao. Cần biết rằng, tình yêu của bạn lúc này giống như gió với lửa, gió có thể thổi tắt đi nếu ngọn lửa nhỏ, nhưng rồi sẽ thổi bùng lên nếu ngọn lửa lớn, cho nên bạn cần biết cách nuôi dưỡng và biết cách giữ gìn để cho "ngọn lửa tình yêu" của bạn lúc nào cũng bùng cháy lên một cách mãnh liệt, nhất là những lúc ở xa nhau.

Giai Đoạn 5 : Tình Yêu Nồng Thắm.

Ở giai đoạn này tình yêu của bạn đã trở nên nồng thắm và bạn cùng với người yêu của mình đã vợt qua được những thử thách, khó khăn trở ngại của buổi ban đầu. Lúc này những dấu hiệu tình yêu của bạn đã được thể hiện rõ nét, tức là bạn và người yêu của bạn đã hiểu rõ nhau, và cùng hoà hợp gắn bó với nhau. Ở mức độ này, tình yêu của bạn đã thực sự chín mùi, giống như một ngọn lửa lớn mà khó có cơn gió nào có thể thổi tắt được, kể cả những lúc xa cách, kinh tế khó khăn hoặc áp lực gia đình.... Thời gian này là lúc bạn nên tiến đến hôn nhân với người yêu của mình.

Có một điều bạn nên lưu ý, trong quá trình phát triển tình yêu của mỗi giai đoạn nói trên đều có những đặc điểm và vai trò nhất định của nó. Vì thế cho nên ở mỗi giai đoạn nói trên đều đòi hỏi bạn phải biết cách khéo léo ứng xử sao cho thích hợp. Chính sự khéo léo ứng xử của bạn là yếu tố quan trọng giúp cho bạn giữ được một tình yêu bền vững để đi đến hôn nhân.

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:25 AM
Tất cả các thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng. Ví dụ hoà bình có màu xanh, chiến thắng được khoác màu đỏ, lòng chung thuỷ có màu tím, sự quý phái mang màu vàng, tuổi học trò có màu trắng, tội ác được tô màu đen, thời gian có màu cà phê phin, sự phản bội phai màu tím tái, thói vô ơn tráng màu bạc, tương lai thì hoặc hồng hoặc xám. Còn tình yêu?

"Tình yêu có màu này nè!", cô bé váy ngắn cũn cỡn vừa nhún nhảy vừa giơ cao tờ 100 đôla. Đấy là một màu rất hiện đại và khá quyến rũ nhưng không chắc chắn lắm, bởi nếu bạn đưa ra chiếc nhẫn nạm hạt kim cương thì màu tình yêu của các cô bé như thế sẽ thay đổi ngay.

"Màu này!", một nàng, thuộc loại chưa có chứng minh thư, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngay vào... cái màn hình máy tính. Người yêu trên mạng của nàng vừa gửi cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Chắc là không hợp lý lắm đâu, bởi đột nhiên điện cúp thì màu tình yêu giống màu tội phạm quá.

"Tình yêu ư? Có màu vàng nhạt đặc trưng của các loại mì ăn liền!", các cặp sinh viên "sống thử" cùng nhất trí như vậy.

"Màu... muối tiêu mới chính là màu đặc trưng của tình yêu!", một cô gái trẻ đẹp vừa nghịch chiếc điện thoại nhỏ như bao diêm, vừa quả quyết.

"Tình yêu có màu gì?", nhà thơ với nhiều tác phẩm đang ăn khách nhăn trán và nghiến răng: " Đỏ rừng rực - lửa mặt trời - ta tan biến - xanh mênh mang - biển mắt em - ta chìm ngập - tím ngăn ngắt - tà áo mỏng - níu chân phiêu bạt - đen mượt mà - suối tóc nào - chảy suốt đời ta". Thế nghĩa là màu gì?

"Toàn nói phét, cái thứ đó làm gì có màu?", một con mọt sách đeo kính trắng vừa lầm bầm vừa lật cuốn sổ tay và đọc: "Nó đây, tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị. Nó có thể sôi ở nơi giá lạnh nhưng cũng dễ dàng đông cứng ở 36 độ C. Nó không thể tự nhiên biến mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...". Không thể đồng ý với định nghĩa này được, ngay như thứ rất mơ hồ là tình bạn cũng mang màu trắng đục của rượu đế đấy thôi.

Hay là tình yêu không tồn tại? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Thường thì khi không tìm ra câu trả lời, người ta thường lật ngược lại vấn đề như vậy. Nhưng nếu thế thì mọi người tìm đâu ra lý do để kết hôn và ly dị? Hơn nữa, nếu không có cái gọi là tình yêu thì mọi nỗi khổ trên thế gian này đều cụt lủn như con thằn lằn đứt đuôi. Và lúc ấy chẳng lẽ các nhà tình yêu học trên các tờ báo phải quay sang viết truyện cười, còn các nhà thơ lại đi ca ngợi vẻ đẹp của các quán lẩu dê?

Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu. Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:27 AM
Xuân sang, hè tới, thu về, rồi đông đến... thời gian mải miết trôi không ngừng nghỉ, không đợi chờ ai. Ðời người cũng đủ bốn mùa, mùa xuân được coi là mùa của tuổi trẻ và tình yêu. Vậy mà không ít bạn gái đã để cho mùa xuân vô tình trôi qua nhanh chóng, dẫn bạn sang mùa hè gay gắt của cuộc đời, lúc đó mới giật mình thảng thốt: Hình như mùa xuân đã vụt bay đi, mang theo cả tuổi trẻ của ta rồi ! Vậy mà hình như ta vẫn chưa hề được yêu, chưa hề biết đến tình yêu đích thực. Vì sao ?



Không xấu xí, không kém cỏi - sao vẫn hẩm hiu ?
Ngày nay, nhiều bạn gái có chí tiến thủ chẳng kém gì phái nam nhi. Họ học hành, phấn đấu, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao và cũng không quên làm đẹp để trở thành người phụ nữ hoàn hảo, hấp dẫn. Họ quan niệm rằng, đối với tuổi trẻ, việc hoc tập là quan trọng nhất, chỉ cần học giỏi, đỗ đạt, thành tài, thành danh là sẽ có tất cả. Một người con gái thông minh, tự tin, có bằng cấp, có nghề nghiệp, làm chủ cuộc sống thì việc gì lại không làm được! Lo gì không có người yêu, không lấy được chồng. Ngoài sự nghiệp, họ cũng biết chăm sóc cho mình để trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Họ học được cách ăn mặc, trang điểm, đi đứng, nói cười duyên dáng, tình tứ để trở nên quyến rũ hơn trong công việc và trong con mắt của đàn ông. Thế nhưng... thực tế vẫn có nhiều bạn gái trong tay có tới 2-3 tấm bằng đại học, trong đầu có cả núi kiến thức, trong cuộc sống thì giỏi giang, thành đạt chẳng kém ai, vậy mà cứ hết mùa xuân này đến mùa xuân khác biền biệt trôi qua, họ vẫn một mình lẻ bóng, chẳng kiếm được một tấm chồng. Thực ra cũng có một thời, đàn ông dập dìu quanh họ, nhưng ai cũng đến rồi đi, cho đến khi cô cảm thấy mình lênh đênh như con thuyền không bến đậu. Chính cô không cắt nghĩa nổi tại sao ?

Không có trường đại học cho tình yêu !

Có bằng cấp, có tri thức, có sự nghiệp, thậm chí cộng thêm cả điểm nhan sắc, nhiều bạn gái đinh ninh rằng mình đang "dẫn điểm", đang cầm chắc "tấm thẻ ưu tiên" để mở cánh cửa tình yêu - hạnh phúc - tương lai. Thực ra họ có lý. Một cô gái thành đạt như vậy đương nhiên có nhiều ưu thế và cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho hạnh phúc. Bạn có thể là cô gái thông minh, có tài, thành đạt trong sự nghiệp, thậm chí xinh đẹp nữa, nhưng bạn vẫn có thể là cô gái bất hạnh, không thành công trong tình yêu. Trong khi đó xung quanh bạn, có những cô gái không thông minh như bạn, nhưng họ lại có tình yêu đẹp hơn, có hạnh phúc trọn vẹn hơn bạn. Có một lúc bạn chợt nhận ra rằng: Tấm bằng đại học không phải là tấm thẻ "ưu tiên" của tình yêu. Trường đại học có thể dạy bạn đủ thứ, từ toán học, vật lý học, văn học, đạo đức học, đến những thứ cao siêu hơn như triết học, tin học v.v... nhưng không có trường đại học nào dạy bạn biết yêu.

Bạn phải tự học để biết yêu !
Hình như các bạn gái không gặp may trong tình yêu thường có chung một "căn bệnh" là: Yêu bản thân mình quá! Họ có quá nhiều ưu điểm nên thường có tâm lý tự kiêu, coi mình là trung tâm của vũ trụ, tự đặt ra những tiêu chuẩn quá cao mà các chàng trai thường khó lòng với tới được. Các cô gái xinh đẹp thông minh thường cảm thấy bọn con trai tầm thường, kém cỏi hơn mình, chẳng mấy ai "hơn hẳn mình một cái đầu". Vì thế họ cao ngạo như những cô công chúa kén phò mã, nhìn những kẻ tới cầu hôn bằng nửa con mắt. Những cô gái này nghĩ rằng mình có đủ tiêu chuẩn để ai cũng phải yêu mình mà mình chẳng cần phải yêu ai hết. Song họ không nghĩ tới một điều: Cho dù đàn ông có yêu mình đến đâu mà mình không biết cách quan tâm đáp lại tương xứng thì rồi họ cũng sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Ðàn ông đi tìm cho mình một người bạn đời biết yêu thương chia sẻ, chứ không đi tìm một "nữ bá chủ" hay một "người đàn bà thép" để thống trị mình. Tình yêu là mối quan hệ hai chiều, là một phương trình có hai vế bằng nhau. Vì vậy các cô gái cần phải học cách yêu và học cách "cân bằng phương trình" tình yêu đó. Nếu biến tình yêu thành một bất đẳng thức thì dù bạn có thông minh, xinh đẹp và tài giỏi đến đâu, bạn cũng sẽ là người thua cuộc.

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:44 AM
Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .
Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.

Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...
=> Còn bạn , theo bạn , thích một người là như thế nào ?

Định Nghĩa Tình Bạn & Vì Sao Mình Mến Bạn !

1. Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình bạn.
2. Bạn luôn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe.
3. Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi.
4. Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi.
5. Tình cảm của bạn làm tôi xúc động, và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ còn mãi.
6. Khi ở bên bạn, tôi mới thật sự là tôi.
7. Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười.
8. Mỗi khi nghĩ đến bạn, trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời.
9. Bạn đã làm cho tôi cảm nhận được những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó.
10. Mỗi khi tôi nhìn bạn, tôi lại thấy hồi hộp lạ thường.
11. Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi.
12. Bạn có một khả năng hài hước tuyệt vời.
13. Bạn luôn có những ý tưởng thật lãng mạn và thú vị.
14. Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận.
15. Khi bạn và tôi cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều kỳ diệu.
16. Bạn và tôi rất "hợp rơ".
17. Bạn luôn có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi.
18. Bạn đơn giản và bình dị.
19. Bạn là người đã mở cửa trái tim tôi.
20. Và dĩ nhiên tôi mến bạn vì sự thông minh của bạn

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:47 AM
Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới phát hiện ra người mình yêu nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc còn lại. Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi ? Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ; hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu. Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách anh (cô) ta bạc tình.

Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành một con người như mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu...Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.

Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy .... Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe... Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn ?

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:47 AM
LỜI CỦA MỘT NGƯỜI THẦY

Khi mọi chuyện không suôn sẻ, như đôi khi vẫn thế, khi con đường em đi dường như đầy gian khổ, khi ngân quỹ thì thấp mà những món nợ thì cao, và em muốn cười nhưng em vẫn phải thở dài, khi cả sự quan tâm cũng gây sức ép làm không thấy dễ chịu ... Hãy nghỉ ngơi nếu em cần, nhưng đừng bỏ mặc ! Cuộc sống kì quặc với những vòng xoáy và điểm ngoặt, như mọi người chúng ta đều học được, và nhiều sự thất bại quay vòng, và đáng lẽ người ta có thể thành công, người ta lại bỏ qua nó. Đừng bỏ mặc dù tốc độ dường như quá chậm, em có thể thành công với một cơ hội khác. Thành công là những thất bại đảo ngược, bất chấp đầy những nghi ngờ... Và em không thể nói em đạt gần đến mức nào. Có thể nó thật gần khi có vẻ thật xa. Nên em hãy theo đuổi cuộc chiến dù khi em gặp khó khăn nhiều nhất. Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ đi, là lúc em không được buông xuôi !
------------

LỜI CỦA CON GÁI MẸ ...

*** Thời thơ ấu là một cuốn sách kì diệu mà mà những khi mệt mỏi, mỗi lần vấp ngã, tôi giở lại và thấy mình bình yên ... Bởi trong đó là nhiều trang có hình bóng Mẹ !

*** Tình yêu Mẹ dành cho con giống như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ âm thầm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều !

*** Sau tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ đến, sau tất cả những nước mắt và nụ cười, thì nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất, nơi tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia chính là gia đình thân yêu.

*** Nhà không nhất thiết phải là một nơi có mái che. "Nhà" chính là nơi có trái tim bạn - trái tim biết sống cho những người thương yêu của mình - dù bạn đang ở đâu cũng thế !
-------------

NÓI BỞI TRÁI TIM !

Tình yêu là thứ có thể làm bạn cười vui ngay cả khi mệt mỏi .Khi có ai đó yêu bạn, cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó - một cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng !!!

Khi bạn kể cho người bạn yêu nghe về một cái gì đó không tốt của bạn, bạn nghĩ người đó sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng rồi bạn rất ngạc nhiên vì không những người đó vẫn yêu bạn, mà người đó lại còn yêu bạn nhiều hơn trước.
------------

NÓI TỪ CUỘC SỐNG

* Hãy tin vào mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn. Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực !

* Đừng bao giờ quá buồn bã hay lo lắng vì những lời chê bai hay phê bình từ người khác, bạn ạ ! Mỗi người có một cách nhìn và lối suy nghĩ riêng. Vậy tại sao chúng ta lại để những lời chỉ trích của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chính mình ? Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, và làm hết khả năng của mình. Bạn sẽ không phải hối tiếc về những lựa chọn của bản thân.

* Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi đều cần phải để lại phía sau. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Và sự thay đổi là điều tất yếu để lớn lên. Hãy tự thay đổi mình để thay đổi cuộc sống của mình !

* Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.

* Đối mặt với những thách thức của cuộc sống, nếu chúng ta không thể thay đổi cả thế giới thì trước hết, chúng ta nên thay đổi chính bản thân mình.

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:51 AM
•Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.

• Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.

• Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.

•Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.

• Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.

• Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.

• Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.

• Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.

• Đừng xem trọng bề ngoài – bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang – sự giàu sang co thể mất dần. Hãy đến với người làm ta cuời vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi. Chúc các bạn tìm được người bạn như thế.

• Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn mơ thấy một người như thế.

• Hãy mơ điều bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong moi trong cuộc đời ấy .Chúc bạn có được lòng can đảm.

• Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng; đủ từng trải để được mạnh mẽ; đủ nỗi buồn để biết cảm thông ;đủ hi vọng để hạnh phúc và đủ tiền mua quà tặng tôi Tôi chúc bạn có đủ.

• Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

• Những người bạn tốt nhất là những người bạn có thể im lặng cùng ta ngồi ngoài hiên hay trên xích đu để rồi khi ta đi , ta cam thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú . Chúc ban quen được nhiều người như tôi.

• Đúng là ta chẳng biết ta được hưởng những gì nếu ta ko mất nó .Nhưng cũng đúng là ta chẳng mong mỏi cái gì nếu ta ko có nó. Chúc bạn ko biết để ko phải chịu đau khổ như thế .

• Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà .Một lời độc ác có thể làm hỏng cả một cuộc đời .Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng .Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết điền vào chỗ trống.


Đừng...


Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ “giàu có” trong cuộc sống của mình.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.

Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:52 AM
Có một nhà tâm lý học đã viết: Tình yêu tuổi thơ đi theo nguyên tắc : " Tôi yêu vì tôi được yêu"; tình yêu trưởng thành trái lại : " Tôi được yêu vì tôi yêu "; tình yêu thiếu trưởng thành thì : "Tôi yêu bởi vì tôi cần đến em"; tình yêu trưởng thành lạị nói " Tôi cần đến em vì tôi yêu em ". Ðiều đó có nghĩa là gì ? Phải chăng "sự phát sinh tình yêu bằng cách yêu thì hay đẹp hơn là bị lệ thuộc vì được nhận tình yêu ? " Nói cách khác, bản chất của tình yêu là Cho hay là Nhận? Giải quyết được vấn đề này sẽ giúp ta 3 điều thú vị :

Một là: Nếu chưa có tình yêu, ta vẫn còn cô đơn, ta sẽ có thể tìm gặp được đối tượng và tìm thấy tình yêu.Hai là: Nếu đang yêu, ta sẽ giữ được tình yêu và người yêu. Ba là: Nếu đã là bạn đời với nhau, ta sẽ củng cố được hạnh phúc gia đình, làm cho cuộc sống lứa đôi mãi mãi có hương vị quyến rũ như thủa nào.

Nhưng tình yêu là gì ? Tại sao trong cuộc đời, tình yêu lại quan trọng đến nỗi không thể không có nó? Tình yêu là sự kết hợp với "người ta" để giữ toàn vẹn được mình. Là sức mạnh hoạt động của con người, làm cho con người chiến thắng được cảm thức cô đơn. Có thể nói yêu là điều kiện để thực hiện nghịch lý: "Mình với ta tuy hai mà một", "Ta với mình tuy một mà hai". Ta sẽ nghĩ thế nào trước mệnh đề "Tình yêu là hiến tặng" ? Thông thường hiến tặng ai một cái gì, có nghĩa là mất đi, là một sự hy sinh. Trong ý nghĩa ấy, sẽ có lập luận cho rằng bản chất của tình yêu và vô điều kiện. Nghĩa là yêu không cần đáp trả. Yêu không cấn đáp trả là một hình thức của tình cảm đơn phương. Ðấy là trường hợp tình yêu chỉ mới thực hiện được có một nửa. Bởi vì bản chất của tình yêu phải là sự cộng hưởng. Khi ta nói yêu nhau, tức là yêu cầu cả hai người và về cả hai phía. Do đó, hiện tượng yêu không cần đáp trả là sự biến dạng của tình yêu chứ không phải là tình yêu trọn vẹn. Ðiều đó, chứng tỏ rằng khởi điểm của tình yêu là cho, là hiến tặng. Mà điều tối quan trọng của cho không phải chủ yếu thuộc về vật chất. Sự hôn phối nào, tình yêu nào đặt trên cơ sở việc cho về vật chất sẽ không tồn tại. Vậy thì cho cái gì? Ðó là mạng sống, con người, cái gì quý giá nhất của chính mình. Tóm lại tặng hiến của tình yêu quý giá nhất là cái gì thuộc về phạm vi nhân bản, là niềm vui, sự hiểu biết, sở thích, óc hài hước, sự buồn khổ, và tất cả những gì làm cho người yêu "giàu" hơn lên, sống động hơn lên, làm sản sinh ra một đời sống mới, một thế giới mới. Như vậy, "Cho", tự bản chất là một niềm khoái lạc. Và chỉ có người thật sự làm chủ, thật sự "giàu" mới có khả năng cho và muốn cho.

Từ đó, ta sẽ hiểu yêu là một sức mạnh, một năng lực tuyệt đỉnh sản sinh ra hạnh phúc, niềm vui, khoái lạc. Cho nên ý nghĩa cao cả của tình yêu không phải là yêu không cần được đáp trả mà là đem tới cho người kia niềm vui, sở thích,v.v.. . nghĩa là cái gì quý giá nhất của mình đống thời từ đó mở ra hướng "kẻ cho lẫn ngưởi nhận đều có cái thú là mình đã cho ra đời một cái gì mới". Ðó chính là tình yêu đích thực, trọn vẹn, tự do và tự nguyện.Trên ý nghĩa căn bản đó, chúng ta thấy mối liên hệ và nội dung của việc cho và tặng quà đối với người yêu cũng như đối với người bạn đời của mình. Cho và tặng quà đối với người yêu là cả một nghệ thuật. Một giáo sư chuyên khoa về vấn đề này đã viết: "Tặng quà là cả một nghệ thuật cực kỳ tinh xảo tỏ ra giữa hai người bạn tâm tình có những tình cảm tế nhị sâu sắc. Ðó là biểu hiện của xã hội văn minh: thương nhau không cần phải tỏ ra bằng lời nói mà, phải tìm cách để hiểu lòng nhau. Tùy theo mỗi xã hội, mỗi thời đại, việc cho và tặng quà 4 người yêu có những hình thức khác nhau. Có thể tặng quà thật đắt giá, rất có giá trị về kinh tế, hoặc tặng quà có ý nghĩa.

"Món đồ tặng phải nói lên một cái gì thầm kín, cho ở đây phải được lựa chọn tinh tế như một thứ ngôn ngữ tỏ tình tuyệt diệu hơn lời nói trực tiếp. Nó là tình yêu được tổng hòa cùng một lúc: tình cảm yêu mến, lòng chăm sóc, sự hiểu biết và quí trọng dành cho một người và chỉ một người ấy thôi. Cho nên, qua món quà tặng và việc tặng quà, bạn có thể biết được người yêu của bạn là ai, có người chọn quà theo ý thích của riêng mình, chứ không để ý tới sở thích của người yêu. Nếu người yêu của bạn làm như thế, thì bạn có thể biết được tính cách của anh ấy: một người độc đoán, chủ quan và chỉ nghĩ tới mình ! "

Ở đây chúng ta cần sáng suốt để nhận ra rằng việc cho và tặng quà đối với người yêu là một cách biểu lộ tình yêu bởi vì bản chất của tình yêu là dâng hiến. Cho nên khi gặp một trường hợp đối nghịch lại hành vi cho thật nhiều quà, tức là không hề tặng, thì có nghĩa là tình yêu mang tính giả tạo... Người cho quà tới tấp, cũng như người không hề trao tặng bất cứ món gì ngoài những lời tán tỉnh, có một điểm giống nhau: họ đang đùa giỡn với trái tim và cả bạn nữa!Về phía người nhận quà, cách nhận cũng nói lên phần nào tính cách của họ. Người yêu của bạn thích những món quà có giá trị vật chất, thì đó là người có óc thực tế. Nếu thích nâng niu những món quà giản dị nhưng in dấu những kỷ niệm đẹp, đó là người chung thủy. Còn tặng phẩm của bạn bị bỏ rơi ở đâu đó, thì người nhận có tính hời hợt, và nông cạn. Tóm lại, khởi phát của tình yêu là ban tặng, là cho. Ði từ cái cho thuộc về tinh cảm, thuộc về tâm hồn chuyển hóa thành cải cho có tính cách vật chất, tình yêu bao gồm trong bản thân nó trái tim và thân xác, tinh thần và vật chất. Có ai đó đã từng nói: "Tình yêu là sự kích thích, đồng thời là một ý niệm chịu tác động ở phía bên ngoài. Nếu quả thật như vậy thì khi nào bạn thiếu thốn tình yêu, có nghĩa là bên ngoài không còn tác động gì đối với bạn, và chính bạn, bạn đã không còn khả năng kích thích phía bên ngoài. Ðó là một hiện tượng "nghèo nàn không thể ban tặng gì cho ai, và mất hiệu lực hòa nhập với con người. Cho nên, trong suốt cuộc tình của mlnh, không phải yêu một lần là đủ cho một lần là xong. Muốn giữ cho tình yêu bền chặt, hạnh phúc lứa đôi không vơi cạn, mỗi người phải cho không ngừng để làm sản sinh ra tình yêu. Người nào chỉ thích thú khi nhận mà không cảm thấy thích khi cho, người đó sẽ không có tình yêu.

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:54 AM
Cho đến nay, chưa ai có thể đưa ra một định nghĩa thoả đáng về tình yêu. Tình yêu vẫn là một đề tài muôn thuở để mọi người đem ra bàn cãi. Những người chưa yêu, đang yêu và đã từng yêu đều có chung một cảm giác về sự huyền bí và thú vị của tình yêu. Tình yêu là một thế giới mênh mông và khó hiểu nhưng có một chân lý mà ai cũng phải thừa nhận là: Chỉ có một tình yêu thật sự dành cho mỗi người.

Cái Thuở Ban Đầu Lưu Luyến Ấy
Trong mọi cuộc tình, thường có nhiều nguyên nhân đưa đẩy lứa đôi đến yêu đương. Có thể yêu nhau vì nết na, vì tài năng, vì chung một ước mơ... nhưng người ta có thể nhân danh tình yêu để chiếm đoạt thể xác, những toan tính về tiền tài, danh vọng. Ngay trong những cuộc tình đẹp nhất, lý tưởng nhất lứa đôi cũng chỉ đồng cảm, tương đắc, bền bỉ với một số điều mà họ cho là quý giá nhất theo quan niệm riêng của họ. Có thể nói xưa nay chẳng có cuộc tình nào hoàn toàn giống nhau, vì có rất nhiều động lực khiến họ yêu nhau. Ông bà mình thường bảo: "Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai". Sau những xúc cảm ban đầu, một trong hai bên có thể bị một vài động lực không trong sáng, không lành mạnh, làm nảy sinh lắm dạng tính toán: yêu được gì và không yêu được gì?

Tình Tạm Bợ : Đùa với chính mình
Chưa gặp người mà mình hoàn toàn ưng ý, nhưng cử chỉ lả lơi thân mật với người nào khiến bạn cho là tạm được để xoa dịu nỗi trống vắng. Làm cho người kia thích thú rằng mình có bản lĩnh làm người khác si mê, để khỏi mang tiếng là mình không có duyên. Trong tình yêu này, họ không cần gắn bó cho lắm, không cần phải nhớ nhung đợi chờ. Có thể cùng đi chơi với nhau nhưng sẵn sàng cắt đứt bất kỳ lúc nào. Có khi họ đùa giỡn với chuyện tình yêu để xem phản ứng mới lạ của người kia trong sự "yêu dại khờ"!

Tình Lừa Dối : Mua Bán Danh Lợi
Một trong hai người không yêu thật sự. Chỉ yêu "cái gì đó" và họ muốn lợi dụng, dựa hơi uy thế của người kia để dễ bề làm ăn cho mình, hoặc tìm cách tráo trở tiền bạc, tài sản của người kia chuyển sang tay mình. Khi đã đạt được mục đích, nếu không từ bỏ người kia thì họ cũng đối xử tệ bạc không ra gì.Thật ra đây không phải là tình yêu mà chỉ là sự lừa dối tình yêu. Hay nói cách khác, họ treo bảng hiệu tình yêu để lừa dối, mua bán danh lợi.

Tình Buông Thả: Đánh Cược Tương Lai !
Điểm chính trong tình yêu này là những thú vui vật chất. Đối với họ, đẹp và vui đứng hàng đầu. Họ tỏ ra chăm lo, tận tình chăm sóc người yêu nhưng thật ra chỉ khéo léo "đóng tuồng" lấy lòng, làm mê hoặc người yêu, săn đón người yêu vào những thú vui xác thịt.Họ có thể đang yêu người này ở nơi này nhưng vẫn lả lơi với người khác ở nơi khác, tìm thêm những thú vui ngắn hạn qua đường. Họ có thể mưu cầu ở tình nhân này để vun vén tình nhân khác.

Tình Ích Kỷ: Sở Hữu Người Yêu !
Họ tận tình chăm sóc người yêu với những phương tiện họ có được. Đổi lại, người yêu phải gần như vật sở hữu của họ. Công việc làm ăn, giờ giấc làm việc, giải trí đều theo chương trình của họ. Người sa cơ thất thế cần dược bao bọc, lúc đầu có thể cảm thấy an lòng, nhưng chẳng bao lâu có thể nhận ra rằng mình đã bán mình cho một thứ tình yêu ích kỷ.Hoặc là họ đành lòng buông xuôi, đau buồn ngấm ngầm nhưng vẫn che đậy, khoe khoang với người xung quanh về những tiện nghi mà họ có được. Hoặc là phản ứng bực bội, vùng vằng, đòi lấy một chút tự do riêng tư. “ Chim sáo sổ lồng ” là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Tình Sâu Đậm : Chia Bùi Sẻ Ngọt !
Tình thương lấn trội hơn yêu đương say đắm, hầu như vắng bóng những cuộc chơi vui nhộn. Họ thương nhau vì "nết ăn nết ở trăm đường khéo khôn", vì chăm chỉ làm ăn, họ cùng quan tâm chăm lo cho nhau. Lúc đầu có vẻ như cứng nhắc khô khan nhưng về sau có thể phát triển thành tình yêu sâu đậm qua những kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi trên đường đời.Tất nhiên là trước khi đi đến hôn nhân, đôi bên cũng phải biết về khả năng làm việc, thu nhập cũng như vốn liếng của nhau. Nhưng cũng không nên vì thế mà lạc vào chiều hướng hơi thực dụng. Những động lực yêu đương mang tính vị kỷ như giàu sang, chức vị, hình thức, cân đo bằng tiền ... chỉ có thể tạo nên những cuộc tình hãnh diện bề ngoài nhưng chưa hẳn là đẹp đẽ, vững bền.

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:57 AM
Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa… Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn… Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc… Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt… Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn… Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn… Nếu bạn khóc…

Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn. Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt. Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa. Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô bướm xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc. Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ. Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn. Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới. Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.



Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình. Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn. Xin chúc những điều tốt đẹp đó đến với cuộc sống của bạn !

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:59 AM
Khi cánh của hạnh phúc đang đóng lại , một cánh của khác mở ra , nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh của đang đóng mà không thấy được một cái của khác đanh mở ra cho ta.

Ta không biết ta có gì đến khi ta đánh mất và ta cũng không biết ta thiếu gì cho đến khi nó đến.

Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn còn muốn cố gắng , đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục , đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn .

Có những điều bạn không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe , nhưng cũng đừng giả điếc khi một người khác nói điều đó với cả trái tim.

Chỉ mất một phút để quý ai đó , một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quyên đi một người mà bạn yêu.

Hãy luôn thử đặt mình vào đôi giày của người khác. Nếu bạn cảm thấy đau , nó cũng có thể làm đâu họ .

Hãy mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .

Một điều đáng buồn trong cuộc đời là khi yêu một ai đó mà không được đáp lại , nhưng điều đáng buồn hơn là khi yêu một ai đó mà không bao giờ tìm thấy lòng can đảm để cho người khác thấy được cảm xúc của bạn.

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhờ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm họ thật chặt . Hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn .

Dành cho một người tất cả tình yêu của bạn , không có nghĩa là họ sẽ yêu lại bạn . Đừng hi vọng tình yêu sẽ được đáp lại . Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim họ . Nhưng nếu không , hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong bạn .

Tình yêu đến với người vẫn hi vọng mặc dù họ đã từng thất vọng , những người vẫn có niềm tin mặc dù họ đã bị lừa dối .

Một tương lai tươi sáng luôn dựa trên một quá khứ bị quên lạng .Bạn không thể đứng vững trong cuộc sống cho đến khi bỏ qua được những thất bại và nỗi đau .

Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi .....

Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở lên ngọt ngào , có đủ thử thách để trở lên vững mạnh , có đủ nỗi buồn để giữ bạn là con người , có đủ niềm tin để bạn vui vẻ và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời .

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 01:00 AM
Hạnh phúc lứa đôi là hạnh phúc có được giữa hai người yêu nhau. Mỗi người cảm thấy hài lòng, được hiểu, được thông cảm và nâng đỡ bởi người kia. Mỗi người tự xem việc đem lại hạnh phúc và sự thăng tiến của người kia là quan trọng và sẵn sàng phục vụ người mình yêu. Ðịnh nghĩa này áp dụng cho cả người dị tính luyến ái (tình yêu giữa hai người khác phái) và người đồng tính luyến ái (tình yêu giữa hai người cùng phái). Với định nghĩa như vậy, tôi nghĩ quý độc giả đã thấy rõ tại sao hạnh phúc lứa đôi phải là một sự lựa chọn mà không thể là một sự bắt buộc. Hôn nhân có thể là một sự bắt buộc tùy quan niệm của xã hội và gia đình, nhưng để có hạnh phúc lứa đôi, sự kết hợp phải là một tự nguyện nối kết bởi tình yêu, sau đó sợi giây liên hệ được vun xới bởi những nỗ lực không ngừng nhằm tìm hiểu nhau để nâng đỡ tinh thần và giúp đỡ nhau tiến bộ trong đời. Nếu hạnh phúc cá nhân là một điều khó tìm thì hạnh phúc lứa đôi còn khó tìm hơn nữa. Phải có hai người, và cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc thì mới gọi là hạnh phúc lứa đôi được. Có những lứa đôi trong đó một người cảm thấy rất thoải mái và hài lòng, trong khi người kia thì lắc đầu ngán ngẩm hoặc âm thầm chịu đựng. Trường hợp này có thể giải thích là một người đã hy sinh hạnh phúc của mình cho người kia. Có rất nhiều gia đình Việt Nam trong đó người đàn bà phải nhẫn nhục hy sinh cho chồng cho con, theo truyền thống Á Ðông.

Tôi cố tình phân biệt những danh từ Tình Yêu Lãng Mạn, Tình Yêu Chân Thật, Hạnh Phúc Lứa Ðôi và Hôn Nhân, vì chúng có những ý nghĩa hoàn toàn khác biệt :

* Tình Yêu Lãng Mạn (romantic love) là giai đoạn đầu tiên của tình yêu, khi hai người mới bắt đầu rung động, cảm thấy hợp nhãn, để ý tới nhau. Nếu sự xúc động này mãnh liệt thì thường được gọi là tiếng sét ái tình. Trong giai đoạn này hai người yêu nhau qua những tưởng tượng và mơ mộng của chính mình, mà sự lôi cuốn của dục tình điều khiển bởi các kích thích tố, đóng vai trò quan trọng. Tôi đã phân tích kỹ giai đoạn này trong Hành Trang Vào Ðời Tập I, chương Tình Yêu.

* Tình Yêu Chân Thật (true love) là giai đoạn sau cùng khi hai người đã đạt được sự thông cảm và hiểu nhau, yêu nhau vì chính con người thật của nhau. Ðây mới là một tình yêu bền vững. Tiến sĩ Goldberg định nghĩa tình yêu chân thực như sau: yêu nhau có nghĩa là biết và yêu con người thật của nhau. Con người thật này bao gồm các đặc điểm tốt và xấu. Thấy được trái ấu đen đủi, méo mó, xấu xí nhưng vẫn yêu, chứ không phải nhất quyết cho rằng trái ấu tròn. Mù quáng không chịu thấy những khuyết điểm của người mình yêu cũng như mơ mộng tưởng tượng gán cho người yêu những đặc tính mà họ không có, là hai yếu tố chính điều khiển tình yêu lãng mạn. Tình yêu chân thật, do đó đòi hỏi thời gian và thử thách, nhất là đợi khi lửa lòng lắng dịu, thực tế phơi bày, mỗi người nhìn rõ người yêu của mình với những điểm tốt xấu hầu biết cách cư xử. Tình yêu chân thật là tình yêu đã trải qua thử thách chứ không thể một sớm một chiều mà có được. Sau đây là tiến trình của một mối tình từ giai đoạn tình yêu lãng mạn đến tình yêu chân thật:

Cô A và anh B gặp nhau tại một buổi tiệc liên hoan tất niên trong trường. Anh B là trưởng ban văn nghệ, đảm trách phần văn nghệ giúp vui cho buổi liên hoan. Cô A trình diễn phần đơn ca buổi tối hôm đó. Hai người khi mới gặp đã có cảm tình với nhau ngay. Anh B thật hào hoa phong nhã, thật nhiều kinh nghiệm, và nhất là, anh làm việc dễ dàng với tất cả mọi người, từ ban nhạc cho đến các ca sĩ, lúc nào anh cũng giữ được vẻ điềm tĩnh và có những quyết định chính xác khiến chương trình văn nghệ xảy ra thông suốt trong bầu không khí vui vẻ và hợp tác của tất cả mọi người. Cô A thật xinh tươi trong chiếc áo dài thời trang tha thướt và vẻ thùy mị cố hữu của người con gái Á Ðông. Cô lại tình cờ hát bài hát mà anh B vốn rất yêu thích. Mối tình bắt đầu khi anh B đưa cô A về nhà và sau đó hai người hò hẹn, gặp gỡ để tìm hiểu nhau. Hình ảnh đầu tiên nơi anh B đã gây nhiều xao xuyến cho cô A là hình ảnh một người thanh niên vừa có tài lãnh đạo, điều khiển, vừa có một tâm hồn lãng mạn, yêu âm nhạc. Cô vừa phục, vừa nghĩ rằng cô và anh có một điểm chung là yêu thích văn nghệ. Anh là mẫu người cô mong đợi, là một hoàng tử của lòng mà cô hằng mơ mộng. Anh B xúc động với vẻ thùy mị dịu dàng đầy nữ tính của cô A. Thời gian trôi qua, hai người thân nhau hơn, dành thì giờ nhiều cho nhau và tìm hiểu nhau nhiều hơn từ những ý thích đến những thói quen hay tật xấu. Cô A bắt đầu thấy những sinh hoạt cộng đồng của anh B là mất thì giờ, nhất là qua những sinh hoạt này mà có nhiều cô gái khác cũng có cảm tình và muốn tiến đến với anh. Cô cảm thấy ghen tức và không muốn anh B tham gia nhiều những sinh hoạt này nữa mà chỉ giới hạn trong việc quen biết và chăm sóc cho cô. Cô bắt đầu cằn nhằn và tỏ ý không vui, đôi khi còn ra mặt phản đối khi anh B nhận lời tham gia một sinh hoạt cộng đồng. Anh B cảm thấy cô A cản trở những ý thích và tự do của anh, và bắt đầu khó chịu khi cô A khóc lóc hay hờn dỗi. Nhiều khi, chỉ vì không muốn cô A cản trở hay khóc lóc mà anh có những quyết định đơn phương không hỏi ý kiến cô. Anh bắt đầu thấy cô khó tính và hay than phiền thay vì thùy mị như trước. Thêm vào đó, anh bắt đầu thấy những điểm xấu khác của cô mà anh không vừa ý, như chưng diện hơi nhiều, mất nhiều thì giờ chăm sóc quần áo, ăn mặc thay vì học hành hay chăm sóc việc nhà. Cô còn thích la cà với các bạn gái để bàn về thời trang và các ca sĩ hoặc tài tử thay vì đọc sách để mở mang kiến thức.

Hai người bắt đầu cãi vả, giận hờn, mỗi người đều chỉ trích những tật xấu của người kia cũng như đặt điều kiện đòi hỏi người kia phải sửa đổi... Sau một thời gian căng thẳng, hai người nhận ra rằng vẫn thương nhau và không thể chia tay nhau, họ tìm gặp lại nhau và bắt đầu tập chấp nhận nhau. Anh B cho biết sinh hoạt cộng đồng là niềm vui của anh, là lý tưởng của anh. Cô A bắt đầu chấp nhận, và tập bỏ tính ghen tuông của mình. Những lúc có thể, cô theo anh B trình diễn văn nghệ. Cô cũng có thể để anh B sinh hoạt một mình nếu thời khóa biểu của cô không cho phép. Anh B cũng thôi không chế nhạo cô A là thiếu chiều sâu, sống hời hợt chạy đua theo vật chất và hào nháng bên ngoài. Anh chấp nhận cô mặc dầu không đồng ý với cô, và thôi không ép buộc cô phải đọc sách này sách nọ. Có những lúc anh gặp hoàn cảnh khó khăn, cô A vẫn an ủi, nâng đỡ tinh thần cho anh mà không phàn nàn hay áp lực anh phải làm theo ý cô hoặc chê bai chỉ trích anh. Thời gian trôi qua, càng ngày hai người càng biết thêm tính tình, ý thích của nhau cũng như phương cách đối phó với cuộc đời, với hoàn cảnh khó khăn. Họ hoàn toàn tôn trọng quyết định của nhau, và luôn luôn sát cánh bên nhau để nâng đỡ tinh thần và giúp đỡ lẫn nhau.

* Hạnh Phúc Lứa Ðôi: điều kiện để có hạnh phúc lứa đôi là tình yêu chân thật. Nhưng tình yêu chân thật một mình không đủ để đem lại hạnh phúc lứa đôi. Những yếu tố khác như phương cách thông đạt, tìm hiểu tánh tình của nhau để biết cách cư xử hay chiều chuộng, sự gắn bó hết mình cho người mình yêu, thái độ tích cực đối với hạnh phúc của người yêu, cùng nhau trải qua những thăng trầm của đời sống, nâng đỡ, thông cảm nhau mà không tìm cách thay đổi nhau, cách cư xử đối với bạn bè của nhau và gia đình hai bên, phương cách dung hòa những dị biệt, là những thử thách mà hai người phải vượt qua để đạt được hạnh phúc lứa đôi. Trong hạnh phúc lứa đôi, mỗi người cảm thấy mình được tự do theo đuổi mộng ước của mình. Sự hiện diện của người yêu làm mình vui hơn chứ không làm mình bị trì kéo. Có khi hai người có những sự khác biệt không hóa giải được thì mỗi bên đều phải nhượng bộ một phần. Sự nhượng bộ này đến từ sự hy sinh để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi mà mỗi bên tự nguyện làm, chứ không phải đến từ sự đe dọa hay do sợ hãi mà làm.

* Hôn nhân: hôn nhân là một thực thể hoàn toàn biệt lập. Mặc dù thông thường, tình yêu chân thật thường tiến đến hôn nhân, nhưng điều này không luôn luôn xảy ra. Có người sống với nhau cả đời rất hạnh phúc mà không tiến đến hôn nhân. Có người tiến đến hôn nhân vì những lý do khác hơn là vì tình yêu. Trên thực tế, những trường hợp này không hiếm. Như trường hợp sau đây của thi sĩ ...., lấy vợ để trả thù hay để đỡ lạnh lòng :

Thôi thế từ nay em lấy chồng Anh về lấy vợ thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em mấy ,Anh lấy cho anh đỡ lạnh lòng.

Ðộng lực đưa đến hôn nhân có thể là một sự đổi chác, để trả nợ, vì lý do chính trị như trường hợp Huyền Trân công chúa bị gả sang Chiêm Thành để đổi lấy hai châu Ô và Lý. Hôn nhân cũng có thể là một phương cách tìm người giúp việc không công (như cảm tưởng của cô Loan trong tiểu thuyết Ðoạn Tuyệt của Nhất Linh). Hôn nhân là một hành động kết hợp có tính cách pháp lý, xã hội, tôn giáo và gia đình, là một thử thách đáng kể đối với hạnh phúc lứa đôi. Có nhiều cặp sống chung rất hạnh phúc khi chưa cưới, nhưng lại không chịu nổi những thử thách do hôn nhân đem lại. Nhiều người còn chua chát cho rằng hôn nhân giết chết tình yêu.

Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 01:01 AM
Một thông điệp yêu thương: 999 đoá hồng

Câu chuyện nói rằng có một chàng trai đem lòng yêu say mê một cô gái ... Anh ấy âm thầm tặng hoa cho người đó và thầm nghĩ rằng khi nào đến bông hồng thứ 1000 anh sẽ nói lời yêu cô gái ấy ... Nhưng rồi cuộc sống luôn bất ngờ , luôn có những chữ " nhưng " đáng ghét ! Vào lần anh mang bông hồng thứ 1000 với lòng dũng cảm và trái tim tràn đầy yêu thương và những lời trìu mến mà bao lâu nay anh đã ấp ủ thì anh đã gặp chuyện không may trên đường ... Điều đó cũng có nghĩa anh đã ra đi mà không nói được một lời dù chỉ là một lời duy nhất của con tim ... Còn cô gái vẫn cứ chờ đợi để biết được chủ nhân của nhưng bông hồng làm cô nở nụ cười vào mỗi buổi ban mai , chẳng bao giờ cô có thể biết ai là chủ nhân của những bông hồng đã cho cô sức mạnh khi khó khăn , những bông hồng với đầy tình cảm yêu thương đã khiến cô đủ can đảm để từ chối những lời có cánh của các chàng trai khác ......

Chuyện tình của họ thật buồn phải không ? Nhưng hơn hết bài hát muốn nói với chúng ta rằng :

Khi bạn yêu một ai đó hãy dũng cảm đến nói với họ ... Đừng chần chờ và hy vọng có ngày mai . Bởi ngày mai chắc gì sẽ tới và giả sử ngày mai đó có đến liệu người đó có còn ở đấy không ?! Hãy cứ dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn ... có thể sẽ rất khó để có nhau và có thật nhiều điều cản trở nhưng chỉ cần có niềm tin và tình yêu thì dù khó khăn hay cản trở nào cũng sẽ qua .. khi đó Hạnh Phúc mới thực sự ngọt ngào và đáng quý ... Cái quan trọng là chúng ta sẽ không nhầm lẫn giữa Thói Quen và Tình Cảm Như thanh chocolate vậy những người biết thưởng thức họ sẽ chọn loại chocolate đắng nguyên chất phải không nhỉ

Hàn Cát Nhi
15-04-2006, 07:44 PM
Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn. Một người bạn của anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: “Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?”, cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: “Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.

Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

Hàn Cát Nhi
15-04-2006, 07:49 PM
Có nhiều cách xếp loại tình yêu, nhưng ở đây người ta chia tình yêu ra làm ba loại có vẻ hợp lý nhất và hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc vào loại tình yêu mà người đó theo đuổi.

1.Tình yêu "nếu"

Ðây là loại tình yêu chúng ta nhận được nếu chúng ta đáp ứng một số đòi hỏi nào đó. Nếu anh thành công và có địa vị trong xã hội, tôi sẽ yêu anh; Nếu anh có thể trở thành một người chồng lý tưởng, tôi sẽ là người vợ trung thành của anh; Nếu con ngoan, cha sẽ yêu con. Là loại tình yêu thông thường nhất và có lẽ nhiều người không biết tình yêu nào khác ngoài loại tình yêu nếu này. Ðây là tình yêu ràng buộc, có điều kiện và động lực thúc đẩy nó là lòng ích kỷ.

Hình thức thấp nhất của loại tình yêu nếu phơi bày nhan nhản trong cuộc sống. Có quá nhiều cô gái rơi vào bi kịch của loại tình yêu này. Nếu em thỏa mãn những đòi hỏi của anh thì anh yêu em (dĩ nhiên nó được hót dưới hình thức những câu nói hay ho khác).

Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khi xây dựng trên tình yêu nếu. Cô dâu và chú rể không yêu nhau bằng tình yêu chân thật, đặt căn bản trên nhân cách của mỗi người mà chỉ yêu qua những hình ảnh rực rỡ, mộng mơ mà họ hy vọng về nhau. Khi ảo ảnh tan biến, sự thật không được như mong ước thì tình yêu ấy bỗng biến thành sự thù ghét.

2. Tình yêu "vì"

Trong tình yêu vì, người ta được yêu vì một lý do nào đó. Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với những tiêu chuẩn của người bạn tình. Anh yêu em vì em đẹp, em yêu anh vì anh đặc biệt hơn những người khác, anh nổi tiếng, anh giàu có... , tôi yêu anh vì anh bảo đảm đời sống cho tôi... Có thể chúng ta cười những câu nói như thế, nhưng chính chúng ta cũng vậy, đa số chúng ta yêu một người vì ta tìm thấy nơi người đó những điểm đặc biệt đáng yêu hay vì người ấy đã chiếm được tình yêu của chúng ta bằng một cách nào đó. Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu vì hơn loại tình yêu nếu. Bởi tình yêu nếu đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cố gắng để giữ đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng được yêu cầu của người yêu nên người được yêu cảm thấy mệt mỏi, khổ sở. Trái lại, nếu được yêu vì những đặc điểm sẵn có trong bản thân mình thì bao giờ cũng dễ dàng hơn, vì chúng ta không phải cố gắng nhiều để giữ tình yêu đó.

Tuy nhiên, người nhận được loại tình yêu vì chẳng bao lâu sẽ thấy mình chẳng khác gì người nhận được tình yêu nếu. Vì thiếu sự bảo đảm bởi ba lý do sau : sự cố gắng và ganh đua không ngừng để trông giữ tình yêu khi có những nhân vật khác có cùng phẩm chất như ta nhưng đáng yêu hơn ta xuất hiện ; nó làm ta lo sợ rằng ta không thật là người đáng yêu như người yêu của ta thường tưởng do nhân cách của con người luôn có tính cách hai mặt, mặt tốt bày tỏ cho mọi người thấy, mặt chưa tốt chỉ một mình ta biết ; lý do thứ ba là chúng ta sợ chúng ta sẽ thay đổi và không còn đáng yêu như hiện tại (ví dụ bạn được yêu vì bạn đẹp, nhưng khi sắc đẹp không còn thì tình yêu đó cũng biến mất).

3. Tình yêu "mặc dù"

Tình yêu này khác hẳn tình yêu nếu. Nó không có điều gì ràng buộc, cũng không đòi hỏi hay trông mong một điều gì cả. Tình yêu này cũng khác tình yêu vì, vì nó không phát sinh từ những đặc điểm quyến rũ nơi người được yêu. Một người dù xấu xí, nghèo hèn nhất trên đời cũng có thể được yêu khi người ấy gặp tình yêu mặc dù. Người ấy không chịu áp lực bị trông mong nào cả, cũng không cần phải ganh đua, lo sợ để giữ gìn những ưu thế của mình mới giữ được người yêu. Người ấy nhận được tình yêu chỉ vì người ấy được yêu. Dù có lỗi lầm, dốt nát, xấu xa hay độc ác, người ấy vẫn được yêu.

Ðây là loại tình yêu mà chúng ta vẫn mòn mỏi khao khát bởi sự chân thật, sâu đậm và tính bất vụ lợi của nó. Dù bạn có nhận thức được tình yêu này hay không, nó vẫn rất quan trọng đối với bạn : quan trọng hơn cả thức ăn, nước uống, tài sản, công danh, gia đình, nhà cửa... Nó là cái neo giữ bạn với cuộc sống. Sở dĩ bạn sống được vì bạn đang nhận được một phần của tình yêu mặc dù (biểu hiện nhiều ở tình yêu cha mẹ dành cho con cái) hoặc là vì bạn vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được tình yêu này. Tuy nhiên, trong đời thực không dễ tìm được một tình yêu mặc dù trọn vẹn, vì chúng ta ai cũng trông mong nhận được tình yêu ấy nơi kẻ khác, mà ta lại thường chỉ gửi đi loại tình yêu nếu và vì.

Trong thực tế, những tình yêu có thể tồn tại lâu bền chính là sự kết hợp của cả 3 loại tình yêu trên. Tình yêu sẽ bền vững nếu hai chúng ta biết hy sinh, thương yêu và hiểu nhau. Tình yêu chúng ta sẽ bền vững vì hai chúng ta đều biết nghĩ đến tương lai và biết chuẩn bị cho nó. Tình yêu chúng ta sẽ mãi bền vững mặc dù hai chúng ta có nhiều điểm khác biệt, …

Xin gửi đến các bạn bài viết này và mong rằng tất cả chúng ta đều tìm tình yêu đích thực mà mình mong muốn.

Hàn Cát Nhi
15-04-2006, 07:55 PM
Chàng và nàng quen biết nhau đã ba năm. Và cũng không chỉ quen suông. Họ yêu nhau, như người ta thường nói "say như điếu đổ". Mùa xuân này chàng đã hai mươi tám, còn nàng bước vào tuổi hai lăm. Ở tuổi đó mà kết hôn thì như trái cây vừa chín, thật là tuyệt. Cha mẹ đôi bên chỉ còn chờ các con bàn chuyện đám cưới nữa là xong. Song thật trớ trêu, chàng và nàng như chẳng đếm xỉa gì đến việc cưới hỏi. Cả hai vẫn ngày ngày đi làm rồi đến tối - trăm tối như một - dẫn nhau đi chơi đâu đó đến khuya. Người sốt ruột hơn cả về tình yêu của đôi bạn là bà mẹ cô gái. Bà hỏi con:

- Chúng mày định bao giờ thì cưới, hở con? Đàn bà con gái có thời. Tốt nhất là thúc nó cưới ngay đi.

- Con cũng muốn ảnh cưới con phứt cho rồi, nhưng ảnh chẳng nói năng gì cả - Cô gái ấm ức. Câu nói của nàng làm bà mẹ sinh nghi. Bà cảnh giác:

- Nó không chịu à? Hay... tụi mày đã có gì với nhau rồi. Nói thật tao nghe...

Cô gái chợt hiểu ẩn ý của mẹ, nàng đỏ mặt tía tai:

- Mẹ thì... Anh ấy nhút nhát như thỏ đế... Chỉ biết dẫn con đi, rồi dẫn con về... Chẳng nói lời nào hết.

- Thế thì không được - Bà mẹ phán - Chúng mày định đầu bạc răng long mới cưới nhau à? Con phải nói thẳng với nó. Nếu lấy nhau được thì lo cưới đi. Còn không thì thôi, tìm đám khác...

Nghe lời mẹ khuyên, ruột cô gái rối như tơ vò. Nàng không hiểu sao chàng không đá động gì đến việc cưới nàng. Mà rõ ràng là chàng yêu nàng, yêu điên cuồng nữa là khác. Nàng nghĩ rằng hình như tất cả bọn con trai đều thế. Họ lao đầu vào tình yêu như lao đầu vào lửa. Những tưởng như không cưới được người yêu thì họ sẽ chết. Nhưng rồi thời gian qua, họ lặng thinh. Đến một lúc nào đó, chợt hiểu ra tình thế nguy hiểm của mình, họ bèn tính cách "chạy làng" hoặc gấp rút tổ chức những đám cưới vội vã. Tất cả những cặp như thế sau này sống với nhau y như để trả nợ. Nàng rất sợ sẽ lâm vào cảnh dở mếu dở cười như một số bạn gái khác, và nàng đã cố tỉnh táo để không bị cuốn theo dòng thác tình cảm thỉnh thoảng lại sôi lên trong lòng chàng...

"Tối nay nhất định mình sẽ hỏi anh ấy. Hoặc là cưới nhau, hoặc là chia tay nhau. Mình chờ đợi thế đủ rồi". - Nàng hạ quyết tâm. Tuy nhiên, nàng không biết phải bắt đầu bằng cách nào. Chả lẽ lại hỏi chàng "bao giờ anh định cưới em?". Ôi, hỏi như thế thì còn gì là lòng tự trọng của người con gái. Không. Nàng chẳng đời nào chịu nhún mình đến thế.

Tối đến, như thường lệ, họ lại đưa nhau đi chơi. Bầu trời xuân cao lồng lộng. Phố phường tràn ngập ánh điện làm lòng họ dào dạt xúc cảm. Nơi họ đến ngồi là chiếc ghế đá ẩn mình dưới một vòm cây. "Chiếc tổ của tình yêu" - như chàng nói.

Sau những phút hôn nhau đến ngộp thở, nàng đột ngột hỏi chàng:

- Anh ơi. Anh có biết ngày xưa ba mẹ anh lấy nhau lúc nào không?

- Các cụ nhà anh hả? Làm sao mà anh biết các cụ lấy nhau lúc nào được - chàng ngạc nhiên nhìn nàng.

- Là em muốn biết các cụ cưới nhau vào độ tuổi nào ấy mà - nàng giải thích.

- Anh không rõ. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến việc cưới hỏi của các cụ - Chàng thật thà trả lời.

"Ôi anh ấy thật vô tâm - Nàng nghĩ và thở dài - Đến cha mẹ cưới nhau vào tuổi nào cũng chẳng thèm biết". Nhưng có lẽ đừng vòng vo xa thế. Tốt nhất là ta cứ vào ngay vấn đề. Nàng lại hỏi:

- Đám bạn anh có ông nào chưa cưới vợ không?

- Cũng còn vào người. Chắc họ chưa thấy cần thiết phải lấy vợ - Chàng thản nhiên nói.

Tim nàng bỗng nhói đau vì ý nghĩ "Như vậy là anh ấy cho là anh ấy chưa cần thiết phải lấy vợ". Nàng nghiêm giọng:

- Thế còn anh? Anh có định cưới vợ không?

Câu hỏi và vẻ nghiêm trang của nàng khiến chàng chột dạ. Chàng né người ra xa, sửng sốt nhìn nàng.

- Sao em lại hỏi thế? Em hỏi thế là có ý gì?

- Không ý gì hết. Chẳng qua, em cho là anh... không có ý định lấy vợ...

- Anh sẽ lấy chứ - Chàng khẳng định - Cũng như em chắc cũng lấy chồng. Chẳng lẽ chúng ta chết già à?

- Tất nhiên rồi. - Nàng chua chát. - Em thì sẽ lấy chồng. Vì em không muốn thành cô gái già. Và em báo để anh biết: Nội trong năm nay em sẽ cưới...

Lặng thinh một lát như để trấn tĩnh, rồi chàng ngồi dịch ra xa nàng:

- Anh chẳng hiểu gì cả. Nếu anh không lầm thì anh yêu em từ lâu. Thế mà đột nhiên em nói sẽ lấy chồng. Em định bỏ anh để lấy ai?

- Ai à? - Nàng tủi thân khóc thút thít - Em sẽ lấy người nào yêu em. Và em yêu họ...

- Thế sao em không lấy anh? Em biết thừa là anh yêu em mà?

- Lấy anh? - Nàng òa lên khóc nức nở - Ai chả muốn lấy anh. Nhưng lấy thế nào được? Không lẽ tự nhiên em xách vali đến ở với anh à? Để thiên hạ người ta cười vào mũi em à?

Thấy nàng khóc, chàng hoang mang cao độ. Chàng lại ngồi sát vào nàng, cầm lấy tay nàng áp vào ngực mình.

- Em yêu. Nín đi. Thú thật là anh chẳng hiểu gì hết. Em bảo muốn lấy anh. Rồi lại bảo trong năm nay em sẽ cưới chồng. Thế là thế nào? Có kẻ nào bức em à?

Rõ ràng là chàng nhất quyết không chịu hiểu, một khi nàng vẫn còn "vòng vo tam quốc". Nàng đành tìm cách "hình tượng hóa" vấn đề cho chàng dễ hiểu.

- Anh ạ. Chúng mình yêu nhau đã lâu, đúng không?

- Đúng. Anh yêu em.

- Được rồi. Anh tưởng tượng rằng chúng mình đã gieo hạt tình yêu vào một miếng đất, tức là tâm hồn anh và em. Rồi thì tình yêu ấy nẩy mầm, thành cái cây... đúng không?

- Đúng. Cây đã nở hoa - Chàng vui mừng phụ họa.

- Rồi hoa sẽ thế nào? Rụng xuống à? - Nàng hồi hộp hỏi, chứa chan hy vọng.

- Sẽ kết thành trái ngọt - Chàng mạnh dạn nói tiếp.

- Ôi, anh thông minh lắm. - Nàng reo lên, gần như ngất xỉu vì xúc động - Hoa rồi sẽ kết trái, tức là chúng mình sẽ có con. Nhưng anh biết đấy, ta không thể bỗng dưng mà có con được. Người ta sẽ gọi như thế là... là... con ngoài giá thú. Vậy ta phải làm gì nào?

- Phải cưới - Chàng hân hoan nói. Thì ra vấn đề chỉ đơn giản có thế, vậy mà chàng không nghĩ ra.

- Đúng rồi. Anh thật tuyệt vời. Tóm lại là chúng mình phải cưới. Và càng sớm càng tốt...

- Em cưới đi. Anh sẽ cưới sau. - Chàng đáp như cái máy và lại vòng tay, siết chặt lấy nàng

Hàn Cát Nhi
20-04-2006, 04:32 AM
Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...




Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...

Hàn Cát Nhi
23-05-2006, 10:52 PM
1. KHI TRỞ VỀ NHÀ VIỆC ĐẦU TIÊN HÃY TÌM NÀNG ĐỂ ÔM HÔN.
2. HỎI 1 CÁCH CỤ THỂ VỀ NHỮNG VIỆC MÀ NÀNG ĐỊNH LÀM (VÍ DỤ EM ĐẾN BÁC SỸ NHƯ THẾ NÀO)
3. HÃY TẬP LẮNG NGHE VÀ ĐƯA RA CÂU HỎI
4. THAY VÌ TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA NÀNG, HÃY BÀY TỎ SỰ CẢM THÔNG.
5. DÀNH RA 20 PHÚT ĐỂ CHĂM SÓC NÀNG MỖI NGÀY (ĐỪNG ĐỌC BÁO HAY LÀM VIỆC KHÁC TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀY)
6. TẶNG HOA HAY MỘT MÓN QUÀ BẤT NGỜ VÀO DỊP ĐẶC BIỆT.
7. HÃY BÀN BẠC TRƯỚC VÀI NGÀY VỀ KẾ HOẠCH CHO NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN CHỨ ĐỪNG ĐỢI ĐẾN TỐI THỨ 6 MỚI HỎI NÀNG MUỐN GÌ.
8. NẾU NÀNG LÀ NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN CHUẨN BỊ BỮA TỐI HOẶC ĐẾN LƯỢT NÀNG NẤU MÀ NÀNG LẠI MỆT HAY BẬN, BẠN HÃY LÀM THAY.
9. KHEN NGỢI NÀNG VỀ DÁNG VẺ BỀ NGOÀI.
10. TÔN TRỌNG TÌNH CẢM CỦA NÀNG KHI NÀNG TỨC GIẬN.
11. HÃY NGỎ Ý GIÚP NÀNG KHI NÀNG MỆT.
12. HÃY ĐẶT KẾ HOẠCH VỀ THỜI GIAN MỖI KHI ĐI DU LỊCH ĐỂ NÀNG KHÔNG PHẢI VỘI VÃ.
13. KHI BẠN PHẢI VỀ MUỘN, HÃY GỌI ĐIỆN CHO NÀNG BIẾT.
14. KHI NÀNG YÊU CẦU GIÚP ĐỠ THÌ DÙ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG CŨNG ĐỪNG ĐỂ NÀNG CẢM THẤY YÊU CẦU ẤY LÀ SAI TRÁI.
15. KHI TÌNH CẢM CỦA NÀNG BỊ TỔN THƯƠNG, HÃY TỎ RA THÔNG CẢM VÀ NÓI "ANH XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM NHƯ VẬY", SAU ĐÓ HÃY IM LẶNG ĐỂ NÀNG THẤY SỰ THẤU HIỂU CỦA BẠN. ĐỪNG ĐƯA RA GIẢI PHÁP HAY GIẢI THÍCH GÌ CẢ (VÍ DỤ GIẢI THÍCH LỖI ẤY KHÔNG PHẢI DO BẠN)
16. KHI NÀO BẠN MUỐN ĐƯỢC Ở 1 MÌNH, HÃY NÓI CHO NÀNG RẰNG BẠN CẦN 1 CHÚT THỜI GIAN ĐỂ SUY NGHĨ.
17. KHI MỌI VIỆC ĐÃ XONG XUÔI, HÃY NÓI CHO NÀNG BIẾT ĐIỀU GÌ KHIẾN BẠN BẬN LÒNG ĐỂ NÀNG KHỎI TƯỞNG TƯỢNG RA NHỮNG ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT.
18. HÃY NGỎ LỜI LÀM 1 VIỆC GÌ ĐÓ HỮU ÍCH CHO NGÔI NHÀ (NHƯ SỬA SANG NHÀ CỬA, XÂY BẾP LÒ SƯỞI…)
19. KHI NÀNG NÓI CHUYỆN VỚI BẠN, HÃY BỎ TỜ BÁO XUỐNG TẬP TRUNG SỰ CHÚ Ý VÀO NÀNG.
20. NẾU NÀNG THƯỜNG XUYÊN PHẢI RỬA BÁT THÌ THÌ THONG BẠN NÊN RỬA GIÚP NÀNG
21. HÃY CHÚ Ý KHI THẤY NÀNG MỆT MỎI HAY TỨC GIẬN, BẠN CẦN BIẾT NHỮNG VIỆC GÌ PHẢI LÀM. HÃY GIÚP NÀNG BẰNG CÁCH PHẢI LÀM MỘT TRONG NHỮNG VIỆC "PHẢI LÀM" ẤY.
22. KHI BẠN RA NGOÀI, NÊN HỎI XEM NÀNG CÓ CẦN MUA GÌ KHÔNG VÀ NẾU CÓ THÌ NHỚ MUA NHỮNG THỨ ĐÓ.
23. HÃY NÓI CHO NÀNG BIẾT KHI BẠN MUỐN NGHỈ 1 LÁT HOẶC SẮP ĐI ĐÂU.
24. ÔM HÔN ÍT NHẤT 4 LẦN 1 NGÀY.
25. GỌI ĐIỆN TỪ NI LÀM VIỆC ĐỂ HỎI THĂM NÀNG HOẶC CHIA SẺ 1 ĐIỀU GÌ ĐÓ THÚ VỊ, THẬM CHÍ ĐỂ NÓI RẰNG "ANH YÊU EM".
26. NÓI VỚI NÀNG "ANH YÊU EM" ÍT NHẤT 2 LẦN 1 NGÀY.
27. CHUẨN BỊ PHÒNG NGỦ.
28. NẾU NÀNG GIẶT TẤT CHO BẠN, BẠN HÃY LỘN TẤT RA ĐỂ NÀNG KHỎI PHẢI LÀM VIỆC ĐÓ.
29. ĐỂ Ý ĐI ĐỔ RÁC.
30. NẾU BẠN ĐI CÔNG TÁC XA HÃY ĐỂ SỐ ĐIỆN THOẠI NI BẠN ĐẾN ĐỂ NÀNG CÓ THỂ GỌI VÀ CHO NÀNG BIẾT RẰNG MÌNH ĐÃ ĐẾN NƠI AN TOÀN.
31. RỬA XE CHO NÀNG.
32. RỬA XE BẠN SẠCH SẼ TRƯỚC KHI CHỞ NÀNG ĐI CHƠI.
33. TẮM RỬA SẠCH SẼ TRƯỚC KHI ÂN ÁI VÀ XỨC NƯỚC HOA NẾU NÀNG THÍCH.
34. HÃY ĐỨNG VỀ PHÍA NÀNG KHI NÀNG TỨC GIẬN VỚI AI ĐÓ.
35. HÃY MASSAGE CHÂN, LƯNG, CỔ CHO NÀNG.
36. HÃY ÔM NÀNG THẬT CHẶT, THẬT SAY ĐẮM ÂU YẾM NHƯNG KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI ÂN ÁI.
37. HÃY KIÊN NHẪN LẮNG NGHE NÀNG CHIA SẺ ĐIỀU GÌ ĐÓ.
38. ĐỪNG BẤM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CHUYỂN KÊNH NÀY KÊNH NỌ KHI NÀNG ĐANG CÙNG XEM VỚI BẠN.
39. ĐỪNG NGẦN NGẠI BÀY TỎ TÌNH YÊU VỚI NÀNG Ở CHỖ ĐÔNG NGƯỜI.
40. KHI NẮM TAY NÀNG HÃY XIẾT THẬT CHẶT.
41. CẦN BIẾT RÕ ĐỒ UỐNG NÀNG YÊU THÍCH ĐỂ KHI CẦN CÓ THỂ GIÚP NÀNG CHỌN LỰA.
42. HÃY GỢI Ý NHỮNG QUÁN ĂN KHÁC NHAU MỖI KHI RA NGOÀI, ĐỪNG ĐẶT GÁNH NẶNG "KHÔNG BIẾT ĂN Ở ĐÂU" LÊN VAI NÀNG.
43. HÃY MỜI NÀNG ĐI XEM CA NHẠC, KỊCH… MÀ NÀNG THÍCH
44. HÃY TẠO RA NHỮNG DỊP MÀ CẢ 2 NGƯỜI CÓ THỂ MẶC ĐẸP.
45. HÃY TỎ RA THÔNG CM KHI NÀNG NGỎ Ý MUỐN THAY ĐỔI TRANG PHỤC.
46. ƠỶ CHỔ ĐÔNG NGƯỜI NÊN CHÚ Ý ĐẾN NÀNG HƠN NHỮNG NGƯỜI KHÁC.
47. HÃY COI NÀNG QUAN TRỌNG HN NHỮNG CÔ GÁI TRẺ KHÁC ĐỂ HỌ THẤY RẰNG NÀNG LUÔN LÀ TRUNG TÂM SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN.
48. HÃY MUA TẶNG NÀNG QUẦN ÁO KHOÁC NGOÀI (MANG THEO ẢNH VÀ CỠ QUẦN ÁO CỦA NÀNG ĐỂ NGƯỜI BÁN GIÚP BẠN CHỌN).
49. MUA CHO NÀNG NHỮNG MÓN QUÀ NHO NHỎ NHƯ HỘP CHOCOLATE, LỌ NƯỚC HOA….
50. CHỤP ẢNH NÀNG NHỮNG DỊP ĐẶC BIỆT.
51. CÙNG NÀNG ĐI NGHỈ NHỮNG NGÀY NGHỈ NGẮN NHƯNG LÃNG MẠN.
52. ĐỂ ẢNH NÀNG TRONG VÍ VÀ THỈNH THONG ĐỔI LẠI BẰNG NHỮNG TẤM HÌNH MỚI CHỤP.
53. KHI Ở KHÁCH SẠN, NÊN BẢO NGƯỜI PHỤC VỤ CHUẨN BỊ MỘT VÀI THỨ GÌ ĐÓ ĐẶC BIỆT TRONG PHÒNG NHƯ MỘT CHAI CHAMPAGE, MỘT CỐC NƯỚC TÁO HAY MỘT BÌNH HOA ĐẸP.
54. HÃY VIẾT DÒNG CHỮ ĐỀ TẶNG TRÊN NHỮNG MÓN QUÀ VÀO DỊP LỄ KỶ NIỆM CỦA HAI NGƯỜI HAY SINH NHẬT.
55. HÃY TỰ LÁI XE ĐI ĐƯỜNG DÀI.
56. HÃY LÁI XE CHẬM VÀ AN TOÀN - TÔN TRỌNG NHỮNG SỰ LỰA CHỌN CỦA NÀNG.
57. CHÚ Ý XEM THÁI ĐỘ CỦA NÀNG VÀ ĐƯA RA LỜI NHẬN XÉT NHƯ "HÔM NAY TRÔNG EM RẤT HẠNH PHÚC", HAY "TRÔNG EM MỆT ĐẤY", VÀ ĐƯA RA NHỮNG CÂU HỎI NHƯ "NGÀY VỪA RỒI EM THẾ NÀO?".
58. KHI ĐƯA NÀNG ĐI ĐÂU ĐÓ BẠN HÃY XEM XÉT ĐƯỜNG HƯỚNG TRƯỚC ĐỂ NÀNG KHỎI CM THẤY MÌNH CÓ TRÁCH NHIỆM LÀM HOA TIÊU.
59. HÃY KHIÊU VŨ CÙNG NÀNG HOẶC ĐI HỌC KHIÊU VŨ VỚI NÀNG.
60. HÃY LÀM NGẠC NHIÊN BỞI NHỮNG MẪU GIẤY NHO NHỎ VỚI LỜI LẼ YÊU THƯNG HOẶC MỘT BÀI TH TÌNH.
61. HÃY ĐỐI XỬ VỚI NÀNG TẾ NHỊ NHƯ HỒI MỚI YÊU NHAU.
62. HÃY QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ TU SỬA NHÀ CỬA, HÃY NÓI "HÔM NAY ANH RỖI, KHÔNG BIẾT CÓ CẦN GÌ PHẢI SỬA CHỮA KHÔNG?"
63. HÃY MÀI CON DAO LÀM BẾP CỦA NÀNG CHO SẮC HƠN.
64. HAY MUA KEO DÁN ĐỂ DÍNH LẠI NHỮNG ĐỒ BỊ VỠ.
65. HAY THAY BÓNG ĐIỆN NGAY KHI NÓ CHÁY.
66. HÃY ĐỌC TO HAY CẮT NHỮNG BÀI BÁO MÀ NÀNG THÍCH THÚ.
67. GHI LẠI NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC NHẮN CHO NÀNG QUA MÁY ĐIỆN THOẠI KHI BẠN NGHE MÁY.
68. GIỮ CHO SÀN TẮM SẠCH SẼ VÀ KHÔ RÁO MỖI KHI BẠN TẮM XONG.
69. MỞ CỬA CHO NÀNG.
70. XÁCH NHỮNG ĐỒ THỨC ĂN CHO NÀNG,
71. GIÚP NÀNG XÁCH NHỮNG GÓI ĐỒ NẶNG.
72. TRONG CHUYẾN ĐI HÃY CHỦ ĐỘNG KHUÂN VÁC ĐỐNG ĐỒ ĐẠC.
73. NẾU NÀNG RỬA BÁT HÃY GIÚP NÀNG CỌ RỬA XOONG NỒI HAY LÀM CÁC VIỆC KHÓ KHĂN KHÁC.
74. LẬP RA MỘT DANH SÁCH NHỮNG THỨ CẦN PHẢI SỬA CHỮA TRONG BẾP VÀ THỰC HIỆN KHI CÓ THỜI GIAN NHƯNG NHỚ ĐỪNG ĐỂ LÂU QUÁ.
75. KHI NÀNG NẤU ĂN, HÃY KHEN NGỢI TÀI NẤU NƯỚNG CỦA NÀNG.
76. KHI NGHE NÀNG NÓI HÃY NHÌN VÀO MẮT NÀNG.
77. KHI NÓI CHUYỆN VỚI NÀNG THỈNH THOẢNG HÃY CẦM TAY NÀNG.
78. HÃY QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG VIỆC NÀNG LÀM TRONG NGÀY, ĐẾN NHỮNG CUỐN SÁCH NÀNG ĐỌC VÀ NHỮNG NGƯỜI NÀNG CÓ LIÊN QUAN TỚI.
79. KHI NGHE NÀNG NÓI, HÃY TỎ CHO NÀNG BIẾT RẰNG MÌNH QUAN TÂM VÀ THÍCH THÚ VỚI NHỮNG GÌ NÀNG NÓI BẰNG CÁCH ĐƯA RA NHỮNG TỪ NGỮ BIỂU CẢM.
80. HỎI XEM NÀNG CẢM THẤY THẾ NÀO.
81. NẾU NÀNG ỐM, CẦN HỎI THĂM SỨC KHỎE CỦA NÀNG, XEM NÀNG ĐANG LÀM GÌ VÀ CẢM THẤY THẾ NÀO.
82. NẾU NÀNG MỆT, NGỎ Ý PHA TRÀ CHO NÀNG.
83. HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ HAI NGƯỜI CÙNG ĐI NGỦ 1 LÚC.
84. HÃY HÔN VÀ NÓI LỜI TẠM BIỆT TRƯỚC KHI BẠN ĐI RA KHỎI NHÀ.
85. CƯỜI NHỮNG LÚC NÀNG NÓI ĐÙA.
86. HÃY NÓI LỜI CÁM ƠN KHI NÀNG LÀM GÌ ĐÓ CHO BẠN.
87. MỖI KHI NÀNG LÀM ĐẦU HAY THAY ĐỔI KIỂU ĐẦU KHÁC HÃY BÀY TỎ SỰ KHEN NGỢI.
88. HÃY TẠO RA NHỮNG KHONG THỜI GIAN CHỈ CÓ 2 NGƯỜI VỚI NHAU.
89. ĐỪNG TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT THÂN MẬT HAY NÀNG ĐANG CHIA SẺ NHỮNG TÌNH CẢM BỊ TỔN THƯƠNG CỦA MÌNH.
90. HÃY CÙNG NHAU ĐẠP XE DÙ CHỈ LÀ MỘT QUÃNG ĐƯỜNG NGẮN.
91. HÃY TỔ CHỨC VÀ CHUẨN BỊ NHỮNG CUỘC ĐI PICNIC.
92. NẾU NÀNG GIẶT GIŨ, HÃY GIÚP NÀNG ĐEM QUẦN ÁO ĐẾN MÁY GIẶT HAY TỰ MÌNH GIẶT.
93. HÃY CÙNG NÀNG ĐI DẠO MÀ KHÔNG CÓ BỌN TRẺ.
94. HÃY THƯƠNG LƯỢNG VỚI NÀNG ĐỂ NÀNG THẤY RẰNG BẠN MUỐN CẢ HAI CÙNG NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN. HÃY CẨN THẬN, ĐỪNG ĐÓNG VAI 1 ÔNG CHỒNG PHẢI CHỊU HY SINH ĐAU KHỔ.
95. HÃY THỔ LỘ CHO NÀNG BIẾT BẠN RẤT NHỚ NÀNG MỖI LÚC ĐI XA.
96. HÃY MUA CHO NÀNG THỨ BÁNH HAY ĐỒ TRÁNG MIỆNG MÀ NÀNG THÍCH.
97. NẾU NÀNG LÀ NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN PHẢI ĐI CHỢ, THỈNH THOẢNG NGỎ Ý ĐI CHỢ THAY NÀNG.
98. VÀO NHỮNG LÚC VUI VẺ BẠN HÃY ĂN ÍT ĐỂ KHỎI CẢM THẤY ĐẦY Ứ MỆT SAU ĐÓ.
99. HÃY ĐỀ NGHỊ NÀNG GÓP Ý THÊM Ý KIẾN VÀO BẢNG DANH SÁCH NÀY.

Hàn Cát Nhi
23-05-2006, 11:13 PM
Lần đầu tiên mắt chạm mắt với bộ dạng cũ mèm ngộ nghĩnh của anh.Một chiếc quần lỗi mốt rộng thùng thình,chiếc áo sơ mi sờn cổ,đôi xăng-đan đầy bụi và chiếc xe máy cũ mèm kêu lọc xọc mỗi lúc anh nổ máy.Thế kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn con anh chàng "quê" thế sao?Còn mình kêu căng bao năm học đại học ,cả những năm chập chững vào công chức, bỏ ngoài tai những lời tán tỉnh ngọt ngào,những cử chỉ quan tâm hoa mỹ của những chàng "Mạnh Thừong Quân" để bây giờ đồng ý đi gặp anh chàng lạc hậu từ cả dáng đi tới cách ăn nói thế này?.Em tự hỏi mình rồi lại tự nhủ "Thôi dù sao cũng là một cảm giác khác lạmà từ trước tới giờ mình chưa hình dung ra....".Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra ko phải thế.Khi anh bắt đầu nói thì sự chú ý của em đã bị đánh thức.Anh bắt đầu câu chuyện của nhưng người mới quen bằng sự thổ lộ bản thân mình, ko khách sao câu nệ màu mè.Anh mộc mạc chân thành tâm sự như người tri kỷ... Và em lăng đi nghe anh kể về một đứa trẻ mất bố từ ba tuổi ,về một chàng trai ko có tìền học đại học phải làm đủ mọi nghề từ móc cống,rửa bát,quét chợ để phụ me nuôi ba đứa em.Và về một người đàn ông tay trắng lập nghiệp ,tiết kiện từng xu cho các em được an học bằng người .Đêm ấy câu chuyện về anh đã ám ảnh em.Có phải từ trước tới giờ em vẫn quen ngồi trước những người đàn ông áo sơ mi phẳng , cà vạt nhiều màu,có tên trong bảng lương của những công ty lớn,hay có ba mẹ là giáo sư nọ tiến sĩ kia nên câu chuyện của anh mời ấn tượng thế?Hay là còn vì đôi mắt to đen no sẫm của anh,nước da rám nắng của anh và ánh nhìn bình yên,dịu dàng thẳm sâu của anh đã hướng về em.

Em đồng ý làm bạn với anh ,đồng ý ra ngoại ô thăm thú danh lam thắng cảnh với anh như những cặp tình nhân vẫn làm như thế! Nhưng chúng mình vẫn chỉ là bạn một cách đúng nghĩa cho dù em nhận ra tình yêu nồng nàn trong ánh nhìn và cách quan tâm vụng về của anh dành cho em. Em nhận ra trái tim mình cũng đang run lên một cảm xúc khác lạ trước "ông tẩm" như anh rồi! Bạn bè bảo em đừng lãng mạn thế! Gần ba mươi tuổi rồi tìm một tấm chồng một cuộcc sống đàng hòang ổn định chứ ko phải một tình yêu phù phiếm, nhưng em ko ngăn được nỗi nhớ nhung anh hàng ngày, không thể điều khiển trái tim mình trước anh. Còn anh trân trọng, nâng niu rụt rè trước em như thể đang có trong tay một thứ dễ vỡ...Để tới lúc cả hai ko thể kìm giữ những chất chứa, anh lo lắng nhưng mạnh mẽ nói lời tỏ tình, còn em như được bay trong hạnh phúc bởi đó là điều em mong đợi.


Chúng mình cưới nhau. Ngày em về nhà chồng mẹ giấu đi hai hàng nước mắt vì thương con gái. Bạn bè thấy tình cảm của em ko gièm pha thêm nữa mà tranh nhau sắm sửa bù trừ cho vợ chồng mình nhiều thứ vì mọi người bắt đầu thực sự cảm mến anh.Từ một đứa con gái sống trong sự sung túc giờ em đã quen rồi với cảnh nhà dột, với nhừng bếp than nhọ nhem, với nước giếng, với những bữa cơm đạm bạc vì tiền còn để xây sửa nhà. Anh thì làm lụng quên cả thời gian, nhìn anh xơ xác bơ phờ lòng em xót nhói nhưng gánh nặng gia đình em chỉ chia sẽ với anh được một phần. Rồi kế hoặch mãi nhưng em vẫn có bầu. Bạn bè có bầu là đặt chế độ chăm sóc sinh đẻ ở nhừng bệnh viện lớn, là ăn uống những thứ bổ dưỡng dù đắt tiền. Em thì chỉ có những bữa cơm canh anh ăn nhạt để nhường vợ thức ăn, chỉ có anh thức khuya dậy sớm đỡ đần em trong nhưng công việc nặng. vậy mà em vẫn vững tin và thấy mình khỏe mạnh. Rồi con ra đời trong sự nỗ lực của vợ chồng mình. Ôm con vuông vắn khỏe mạnh vào lòng , nước mắt anh trào ra. Nhìn anh và con lòng em tràn ngập xúc cảm hạnh phúc. Em không biết quan niệm về tình yêu, hạnh phúc của những người phụ nữ khác thế nào? Nhưng với em : anh,con và những điều em đang có đó chính là tình yêu hạnh phúc

Tình yêu là một cái gì đó ko thể diễn tả được qua câu chuyện này MCT đã cảm nhận được rất nhiều điều về tình yêu , đã có thêm một cái nhìn khác về tình yêu, "Thiên cổ hà nhân giải thử tình?" , có thể trả lời được một chút về câu thơ của U rồi .Bạn hãy trân trọn những cái gì mình đang có hãy biết bảo vệ nó đừng tuột khỏi tầm tay mình cho dù co xảy ra chuyện gì đi nữa

Hàn Cát Nhi
29-05-2006, 05:12 PM
**Khi ở bên ấy , tớ mới thực sự là tớ
**Ấy đem lại cho tớ những cảm giác tớ chưa bao giờ có trước đó
**Ấy không bao giờ bỏ rơi tớ , điều đó sẽ luôn làm tớ vững bước tiến lên phía trước
**Sự chân thành sâu sắc của ấy mãi làm ngọn lửa thắp sáng tình cảm của hai chúng ta
**Những tình cảm của ấy dành cho tớ làm tớ rất xúc động , và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ luôn còn mái trong tớ
**Ấy đã chỉ cho tớ biết ý nghĩa thự sự của tình yêu
**Tớ có thể nói với ấy bất cứ điều gì và ấy sẽ không chê cười
**Mỗi khi nhìn ấy , tớ lại thấy hồi hộp lạ thường
**Ấy luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tớ
**Ấy có một khả năng hài hước tuyệt vời
**Ấy luôn có những ý tưởng thật lãng mạn và thú vị
**Ấy làm những điều tốt đẹp cho tớ hơn là tớ đáng được nhận
**Ấy và tớ rất "hợp rơ "
**Ấy là người đã mở cánh cửa tria tim tớ
**Và ...tất nhiên tớ thích ấy vì sự thông minh của ấy , ấy đã rất thông minh vì đã ... chọn tớ




...........................Tớ chỉ muốn nói .............
TỚ RẤT THÍCH ẤY

Hàn Cát Nhi
29-05-2006, 05:14 PM
**Tim của bạn đập nhanh ,lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi , và giọng nói của bạn phải chạy theo để bắt kịp với lòng ngực của bạn -->>đó không phải tình yêu , đó là thích .

**Có phải là bạn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người ?-->>đó không phải là yêu , đó là may mắn .

**Bạn muốn họ tại vì bạn biết họ ở đó ?-->đó không phải là tình yêu , đó là sụ cô đôc.

**Có phải bạn ở đó vì đó là điều mọi người muốn ?-->>đó không phải tình yêu , đó là lòng trung thành

**Có phải bạn ở lại vì sự thú nhận tình cảm cụa họ , bạn không muốn làm họ đau lòng ?-->>đó không phải tình yêu , đó là lòng thương hại

** Có phải bạn thuộc về họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho nhịp tim bạn đập nhanh hơn một nhịp ?-->>đó không phải là yêu , đó là sự mê muội

**Có phải bạn tha thứ cho những lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm đến họ ?-->>đó không phải là yêu , đó là tình bạn

**Bạn nói với họ mỗi ngày họ là người duy nhất mà bạn nghĩ tới ?-->>đó không phải là yêu , đó là nói dối

**Có phải bạn bằng lòng đưa cho họ tất cả những thứ bạn yêu thích vì lợi ích của họ ? -->>đó không phải là yêu , đó là lòng thảo .

**Có phải tim của bạn nhói đau và vỡ vụn khi họ buồn ?-->>vậy thì đó là yêu

**Có phải bạn thu hút những người khác , nhưng bạn ở lại với họ một cách trung thành mà không chút hối hận ?-->>vậy thì đó là yêu

**Có phải bạn chấp nhận những lỗi lầm của họ , vì đó là một phần tính cách của họ ?-->>vậy thì đó là yêu

**Có phải bạn khóc vì nỗi đau của họ , thậm chí là họ luôn cứng cỏi ? -->>vậy thì đó là yêu **Có phải ánh mắt của họ nhình thấy con tim thật sự và chạm vào tâm hồn của bạn một cách sâu sắc đau lòng ?-->>vậy thì đó là yêu

**Nhưng có phải bạn ở lại vì sự mù quáng , một sự trộn lẫn giữa cái đau và sự phấn chấn , vui mừng một cách không thể hiểu nổi kéo bạn lại gần và giữ bạn ?-->>vậy thì đó là yêu

**Bạn sẽ đưa cho họ trái tim , cuộc sống và sự chết của bạn ?-->>vậy thì đó là yêu

Hàn Cát Nhi
29-05-2006, 05:15 PM
**Khăn choàng : Ấy là của tớ , và tớ không muốn mất ấy
** Nhẫn : Tớ thỉnh cầu ấy
**Sổ ghi nhật ký : Khôngcó gì bí mật giữa hai chúng ta cả
**Bật lửa : Ấy là mối tình đầu của tớ
**Khăn tăy :Hãy quên tớ đi
**Bức ảnh của người ấy :Hãy nhớ tớ mãi mãi
**Son môi :I want to kiss
**Khung ảnh : Tình yêu của tớ và ấy là bất diệt
**Dây đeo chìa khoá : Ấy đã bị tớ "tóm " rùi nhé
**Album ảnh : Cho những kỉ niệm của chúng ta
**Kẹo : Tình yêu ngọt ngào
**Đồng hồ đeo tay : Hãy để tớ là một phần cuộc sống của ấy
**Gấu bông : Lời đề nghị .cầu hôn
**Sách : Tớ muốn tìm về hiểu ấy hơn

Hàn Cát Nhi
31-05-2006, 11:08 PM
Nếu một ngày bạn muốn khóc
Hãy gọi cho tôi nhé..
Tôi không dám chắc là tôi có thể làm bạn vui nhưng tôi có thể khóc cùng bạn

Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
Hãy gọi cho tôi nhé..
Tôi không dám chắc là tôi có thể giữ bạn ở lại nhưng tôi sẽ đi cùng bạn

Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai
Hãy gọi cho tôi nhé...
Tôi không dám chắc là tôi có thể làm bạn vui nhưng tôi sẽ im lặng
(nghe bạn)

Nếu một ngày bạn gọi cho tôi nhưng không thấy tôi trả lời
Hãy đến ngay bên tôi nhé, vì có thể lúc đó tôi rất cần bạn.

Hàn Cát Nhi
02-06-2006, 07:39 PM
Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã 12h đêm. Mưa mỗi lúc một to, từng cơn gió rít mạnh lúc ùa vào như muốn giật tung cánh cửa. Chốc chốc, một tia sáng lên vụt nhanh qua khe cửa, kéo theo những tiếng nổ vang trời, vọng vào trong căn phòng cô đơn những âm thanh ghê rợn.

Ngồi co rúm trong góc giường, cô như thấy nỗi đau bao trùm cả không trung. Cô khóc - những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, đoan trang đến thánh thiện. Tiếng nấc nghẹn ngào làm đôi môi cô cứng lại, toàn thân bủn rủn như không thể đứng lên nổi. Nỗi đau đang dày xéo tâm can. Viễn cảnh về một tương lại tươi sáng được cùng anh bước tới thiên đàng hạnh phúc với bầu trời xanh và những đám mây hồng, được cùng anh tay trong tay song hành đến hết cuộc đời này giờ đang sụp đổ. Giờ đây chỉ là màn đêm dày đặc những đám mây đen, những tiếng mưa gió dập vùi, tiếng sấm giật theo tia sáng xé ngang cuộc đời cô. Không! Cô đã không muốn tin đó là sự thật, rằng Nam - người yêu cô không phải là người như vậy. Không! Cô không tin... Nhưng sự thật là cô đã phải chứng kiến cảnh đau đớn này. Một Nam điềm đạm, thật thà ngày nào của cô giờ đang bị tạm giam vì có liên quan đến một vụ làm ăn bất chính. Cô càng suy sụp hơn sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với Dũng - một chiến sĩ công an - là bạn thân từ thuở thiếu thời của cô. Dũng cho cô biết thông tin mới nhận được: Nam đang bị tình nghi là tình nhân của K. - “Nữ trùm” trong vụ này, nếu đúng thì Nam sẽ được xem là một mắc xích quan trọng trong việc điều tra. Không ! đó chỉ là một cơn ác mộng hay có một sự nhầm lẫn nào chăng?... Nhưng không, đó là sự thật, nó sẽ là bước ngoặt nghiệt ngã của cuộc đời cô. Cơn bão tố cuộc đời mà Nam gây ra đang cướp đi hạnh phúc bấy lâu nay của cô. Cô lịm đi trong cơn sốc tinh thần...

Ngày ấy, cô là cán bộ chuyên trách trong một cơ quan. Giọng nói dịu dàng, từ tốn cộng với vẻ đẹp mang hương sắc đồng quê, dáng vóc cao ráo nhanh nhẹn, trông cô đẹp dịu dàng, đoan trang, hiền hậu mà trí thức. Nhưng ẩn trong thân hình mảnh mai ấy là một cô gái có nghị lực, có cá tính và bản lĩnh - Nhiều người bảo đó là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và vẻ đẹp hiện đại.

Rồi cô được cử đi học lớp học tập trung chuyên ngành quản trị kinh doanh. Cô đã trở thành đề tài tán ngẫu hấp dẫn của các chàng trai trong lớp. Một cuộc “đọ sức” giữa Nam và Long đã xảy ra. Trái với Long chỉ chờ cơ hội săn đón cô ở cổng trường, thì Nam chỉ cần 3 ngày lần theo địa chỉ cơ quan là tìm ra cô. Thời gian đầu cô cũng mến Long, nhưng những bất ngờ mà Nam mang đến đã gây sự chú ý cho cô, và dần dần anh đã chiếm trọn trái tim cô lúc nào không biết nữa. Đến khi cô được biết anh đến với cô chỉ vì sự thách đố của bạn bè - cô cảm thấy bị xúc phạm, thất vọng. Niềm tin bấy lâu cô dành cho anh đã tan vỡ. Cô lẩn tránh anh, từ chối gặp mặt, không nhận điện thoại của anh. Nhưng rồi cô cũng chấp nhận lời đề nghị gặp anh lần cuối. Anh đã không bỏ lỡ cơ hội lấy lại lòng tin nơi cô. Vì tình yêu hay vì sự thành khẩn của anh khiến cô mềm lòng. Anh dìu cô bước lên những nấc thang tình yêu để đến lâu đài hạnh phúc. Anh đã quan tâm chăm sóc cô bằng tất cả tấm chân tình. Chuyện trăm năm cũng đã định vào mùa xân tới...

Nhưng tất cả đã đỗ bể, anh đã ôm tham vọng giàu sang từ bao giờ mà cô không hề hay biết, tham vọng giàu sang của anh đã đè gãy nấc thang tình yêu của hai người. Anh thường nói với cô rằng anh sẽ gây dựng sự nghiệp vì cô, anh muốn anh và cô sẽ có một cuộc sống sung túc, cô không phải vất vả vật lộn với cuộc sống đầy bon chen nơi đô thị. Những lời nói đó của anh đã đưa cô đắm chìm trong hạnh phúc, mặc dù cô không thuộc tuýp người như vậy. Cô muốn khẳng định cho mình một vị trí trong xã hội mà không muốn phụ thuộc vào người khác, mặc dù cô cần sự che chở của tình yêu và khát khao một mái ấm gia đình hạnh phúc... Nhưng cô không ngờ anh đã chọn con đường tội lỗi để gây dựng sự nghiệp, và điều tồi tệ hơn là anh đã phản bội tình yêu của cô.

Đã năm tháng kể từ ngày anh bị bắt, cô chỉ được gặp anh một lần vội vã. Anh chỉ nói với cô một câu: “Anh mong em đừng vì anh mà đau khổ, em hãy tìm một người xứng đáng với em hơn”. Cô lặng người nhìn theo vóc dáng mệt mỏi của anh. Năm tháng qua, người quan tâm chăm sóc cô không ai khác là Long - Long đã giúp cô đứng vững trong cơn giông tố, giúp cô bước vào cuộc sống mới để quên đi nghịch cảnh đau thương. Không ít chàng trai ngỏ ý đến với cô - cô biết, nhưng cô đã vờ như không biết vì tâm trí cô đang tràn ngập những suy nghĩ về Nam. Cô nói với Long: “Không phải em mù quáng trong tình yêu, nhưng chúng em đã gắn bó với nhau trong một thời gian khá dài, nên dù tình yêu tan vỡ, nhưng tình nghĩa vẫn còn, em vẫn mong được gặp anh ấy một lần để được nghe sự thật từ anh ấy, dù sao giữa chúng em vẫn chưa có một lời chia tay. Với lại, anh cũng đã từng nói với em: Trong mọi tội lỗi thì điều đáng thương nhiều hơn là điều đáng trách đó sao?”. Phải! Dù rất giận anh, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô cũng rất thương anh. Với cô lời nói của anh thật quan trọng hơn là cô muốn dành cho anh một cơ hội thanh minh để hy vọng rằng đó không phải là sự thật - vì niềm tin trong tình yêu cô dành cho anh chưa hoàn toàn lụi tắt. Lòng nhân hậu của cô đã khiến cho trái tim Long “lặng thinh” vì cảm phục. Nhưng cô đã không thực hiện được điều đó vì không đủ can đảm đến dự phiên tòa xét xử anh. Cô chỉ có thể chờ Long thông tin về kết quả phiên toà mà trong lòng nặng trĩu những âu lo. Ký ức về Nam lại hiện về, nước mắt cô nhạt nhòa khi nỗi nhớ người yêu lại dâng trào thắt chặt trái tim cô...

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, cô vội vã chạy ra mở cửa vì biết Long đã về sau phiên tòa kết thúc. Chàng đứng nấp sau cánh cửa, cầm bó hoa đưa ra trước mặt cô, cô chợt nhận ra chiếc nhẫn của cô trên bàn tay ấy. Chưa hết ngỡ ngàng, Nam và Long cùng xuất hiện. Cô run rẩy gọi tên anh trong niềm vui sau bao ngày mong nhớ. Thấy cố nhìn hai người với ánh mắt rưng rưng nghi ngại như định hỏi, Long cười nói:

- Đừng buồn nữa cô bé, Hoàng tử của lòng em đã được minh oan rồi. Tội nghiệp anh bạn tôi, chỉ vì mềm lòng với tình xưa nghĩa cũ mà bị cô nàng lợi dụng. Bây giờ thì hãy diễn bài “xin hãy tin anh” đi.

- Đồ quỉ - Nam giơ tay hùa dọa, chỉ chờ có thế Long biến mất để hòa bình thế giới của hai người được tái thiết.

Nắng chiều nhạt dần bên hiên cửa, những tia nắng cuối cùng cố vươn mình qua khe cửa nhảy nhót theo tiếng lá cây xào xạc trong luồng gió thu êm nhẹ, làm cho căn phòng thêm ấm áp trong âm sắc mùa thu. Âm nhạc ca khúc “Nothing gonna change my love for you” đâu đây chợt vang lên mỗi lúc một rõ. Cô nghẹn ngào chỉ nói được một câu “em tin anh” rồi nép mình trong vòng tay xiết chặt của anh

Hàn Cát Nhi
03-06-2006, 11:28 PM
Bạn tôi tên John là một người đàn ông tốt bụng nhưng lầm lì, ít nói. Tháng trước, vợ John vừa qua đời. Chị đã vật lôn với căn bệnh ung thư suốt 8 năm. John nhờ tôi tới giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa. Trong ngăn bàn, tôi nhặt được một cái ví da cũ rích trong nhét một lá thư. Tôi đưa cho John và anh mở ra xem. Đầu thư có vẽ một trái tim tô màu đỏ với hai chữ John và Janet được tô đậm nằm ở hai bên. Nét chữ nguệch ngoạc hẳn là của một cậu học trò. Đây chính là bức thư tỏ tình của John gửi cô bé Janet, khi hai người học năm cuối trung học. John không hề ngờ là vợ anh còn giữ nó. Phía dưới hai trái tim là những dòng chữ do Janet viết: "Lúc đó, anh không hề nói là anh yêu em. Nhưng bây giờ, khi em biết mình không còn sống được bao lâu nữa, em muốn nghe thấy anh nói "Anh yêu em". Em biết anh là người đàn ông tuyệt vời của em. Anh luôn thầm lặng yêu em, chăm sóc và lo lắng cho em. Anh biết tha thứ, biết khuyến khích em trong những giây phút khó khăn và biết cách xoa dịu những cơn đau hành hạ em. Lúc nào anh cũng dịu dàng với em. Hệt như cái lúc anh rụt rè giúi vào tay em mẩu thư này và ù té bỏ chạy. Thế nhưng em vẫn chờ một lời nói: "Anh yêu em" của anh". Cầm lá thư trên tay, John im lặng. Tám năm qua chúng tôi vừa ái ngại, vừa cảm phục John. Anh vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc vợ và 7 đứa con của họ. Có dạo, John trông rộc cả người. Có bữa đi làm về tới nhà thấy Janet đang bị những cơn đau hành hạ, không biết làm gì hơn, anh xốc chị lên xe lái chạy vòng vòng, cố tìm những nơi có thể giúp chị khuây khỏa. Tuy nhiên, chưa bao giờ chúng tôi thấy John tỏ ra bực tức.

Tôi đứng cạnh John, cố hình dung tình cảm của anh. Cái gì đã gắn bó John và Janet gần bốn thập niên, giúp họ đi qua những khó khăn nhất của cuộc đời? "Tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi vợ mình hay không, nếu một ngày kia cô ấy bệnh nặng?", bất giác miệng tôi nói ra ý nghĩ đang quẩn quanh trong đầu. "Có thể. Cậu có thể làm được, nếu cậu yêu vợ mình như tôi yêu Janet - John đáp - Thế mà mình vẫn còn nợ cô ấy một lời tỏ tình: Anh yêu em, Janet !".

Hàn Cát Nhi
03-06-2006, 11:38 PM
Tất cả các thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng. Ví dụ hoà bình có màu xanh, chiến thắng được khoác màu đỏ, lòng chung thuỷ có màu tím, sự quý phái mang màu vàng, tuổi học trò có màu trắng, tội ác được tô màu đen, thời gian có màu cà phê phin, sự phản bội phai màu tím tái, thói vô ơn tráng màu bạc, tương lai thì hoặc hồng hoặc xám. Còn tình yêu?

"Tình yêu có màu này nè!", cô bé váy ngắn cũn cỡn vừa nhún nhảy vừa giơ cao tờ 100 đôla. Đấy là một màu rất hiện đại và khá quyến rũ nhưng không chắc chắn lắm, bởi nếu bạn đưa ra chiếc nhẫn nạm hạt kim cương thì màu tình yêu của các cô bé như thế sẽ thay đổi ngay.

"Màu này!", một nàng, thuộc loại chưa có chứng minh thư, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngay vào... cái màn hình máy tính. Người yêu trên mạng của nàng vừa gửi cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Chắc là không hợp lý lắm đâu, bởi đột nhiên điện cúp thì màu tình yêu giống màu tội phạm quá.

"Tình yêu ư? Có màu vàng nhạt đặc trưng của các loại mì ăn liền!", các cặp sinh viên "sống thử" cùng nhất trí như vậy.

"Màu... muối tiêu mới chính là màu đặc trưng của tình yêu!", một cô gái trẻ đẹp vừa nghịch chiếc điện thoại nhỏ như bao diêm, vừa quả quyết.

"Tình yêu có màu gì?", nhà thơ với nhiều tác phẩm đang ăn khách nhăn trán và nghiến răng: " Đỏ rừng rực - lửa mặt trời - ta tan biến - xanh mênh mang - biển mắt em - ta chìm ngập - tím ngăn ngắt - tà áo mỏng - níu chân phiêu bạt - đen mượt mà - suối tóc nào - chảy suốt đời ta". Thế nghĩa là màu gì?

"Toàn nói phét, cái thứ đó làm gì có màu?", một con mọt sách đeo kính trắng vừa lầm bầm vừa lật cuốn sổ tay và đọc: "Nó đây, tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị. Nó có thể sôi ở nơi giá lạnh nhưng cũng dễ dàng đông cứng ở 36 độ C. Nó không thể tự nhiên biến mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...". Không thể đồng ý với định nghĩa này được, ngay như thứ rất mơ hồ là tình bạn cũng mang màu trắng đục của rượu đế đấy thôi.

Hay là tình yêu không tồn tại? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Thường thì khi không tìm ra câu trả lời, người ta thường lật ngược lại vấn đề như vậy. Nhưng nếu thế thì mọi người tìm đâu ra lý do để kết hôn và ly dị? Hơn nữa, nếu không có cái gọi là tình yêu thì mọi nỗi khổ trên thế gian này đều cụt lủn như con thằn lằn đứt đuôi. Và lúc ấy chẳng lẽ các nhà tình yêu học trên các tờ báo phải quay sang viết truyện cười, còn các nhà thơ lại đi ca ngợi vẻ đẹp của các quán lẩu dê?

Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu. Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!

Hàn Cát Nhi
23-06-2006, 05:48 AM
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.
Thông minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!"

Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình.

Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...

Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy".

Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí.

Hàn Cát Nhi
24-06-2006, 04:28 AM
Bạn là người trao gởi tình cảm hay là người nhận lãnh tình cảm? Với bạn việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác và việc nhận lấy tình cảm của người khác dành cho mình, việc nào dễ dàng hơn? Mặc dù việc để cho người khác bày tỏ tình cảm nghe như khá dễ dàng thế nhưng trên thực tế điều đó làm cho không ít người trong chúng ta bối rối.

Tôi là một trong số những người đó. Vâng, tôi thuộc tuýp người có thể giúp đỡ mọi việc cho những người xung quanh. Thế nhưng khi nhận được sự bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của họ tôi lại cảm thấy lúng túng. Thỉnh thoảng khi có người nào đó khen ngợi, tôi phải nỗ lực rất lớn chỉ để đơn giản là cảm ơn và bày tỏ tình thân ái. Khi một người khác muốn mua tặng tôi một tấm vé xem phim, rửa chén bát giúp tôi hay tặng tôi một món quà thì tôi muốn “trả lễ” lại ngay lập tức.

Tại sao việc chấp nhận tình cảm của người khác lại khó khăn đến như vậy?

Bởi vì để nhận tình cảm từ một người nào đó đòi hỏi bạn phải cảm thấy xứng đáng và thoải mái với chính mình. Bạn phải tin tưởng rằng họ có tình cảm với bạn bởi vì chính bản thân bạn xứng đáng được yêu chứ không phải vì những việc bạn làm hay những món quà bạn tặng cho họ.

Bạn hãy mở lòng và đón nhận những tình cảm ấy dù cho đôi khi nó có thể làm cho bạn bị tổn thương. Và để giữ những tình cảm ấy, bạn phải học cách giao tiếp mềm dẻo và bạn có thể bảo vệ bạn tránh được sự tổn thương về mặt tình cảm.

Hãy để cho người khác yêu bạn. Lần sau nếu có người nào đó muốn khen ngợi bạn hay làm một điều gì đó tốt đẹp cho bạn thì bạn hãy hít một hơi thật sâu nhận lấy những tình cảm tốt đẹp ấy. Tự cho phép mình cảm nhận được lòng tốt của người khác sẽ giúp bạn dễ chịu hơn. Để yêu một ai đó hay tự yêu chính mình bạn phải có khả năng trao tặng tình yêu và biết cách nhận lấy

Hàn Cát Nhi
24-06-2006, 04:46 AM
Có những con đường đến trái tim nàng thật đơn giản mà thường ngày cánh mày râu không ngờ tới. Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất.

- Mời nàng xem phim.

- Đừng ngại vén những sợi tóc lơ thơ phủ trên mắt hay dính trên gò má nàng một cách âu yếm.

- Vòng tay choàng nhẹ lưng nàng khi giới thiệu với bạn bè và gia đình.

- Khi đang đi chung, hãy xiết chặt bàn tay nàng khi bất chợt có một phụ nữ ăn mặc khêu gợi đi qua.

- Hãy gọi điện cô ấy khi bạn cảm thấy buồn.

- Hôn nhẹ lên gò má người yêu khi tạm biệt sau một buổi tối vui vẻ.

- Nài nỉ xem một tấm hình nàng chụp khi còn bé.

- Nếu nghe nàng thút thít trên điện thoại thì hãy chạy đến ngay.

- Hãy mua tặng cô ấy một đĩa nhạc những bài ca bất hủ của thế giới.

- Gọi nước uống cho nàng, cố gắng quan tâm đến gu thưởng thức của người yêu.

- Nhớ và nhắc ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau trước khi nàng thốt ra.

- Gửi mail cho nàng và nói bất cứ chuyện gì cũng được.

- Khi cô ấy cảm thấy bất an, bạn hãy nhìn vào mắt của nàng và nói không ai trên thế gian này hợp với bạn hơn nàng.

- Hãy gọi điện cho cô ấy ngay khi bạn lên xe hay lên máy bay đi công tác.

- Tìm mọi cách làm nàng mỉm cười khi thấy có dấu hiệu ủ ê.

- Rủ nàng xem trực tiếp môn thể thao bạn thích nhưng hãy quan tâm đến người yêu hơn là trận đấu.

- Hãy cạo râu tươm tất trước khi gặp nàng.

- Ôm chặt cô ấy khi thấy có dấu hiệu ghen tuông.

- Tặng nữ trang cho nàng.

- Khi cả hai cùng đi dạo, trên tay bạn cần có món ăn vặt mà cô ấy thích.

- Khi nàng ngả đầu vào vai bạn, hãy thì thầm gọi tên nàng.

- Hãy chọn mở bản nhạc mà cô ấy yêu thích khi đang nấu ăn cho bạn.

- Tự tay sửa hay đề nghị sửa vật dụng của nàng mà bạn nhận thấy nó đang trục trặc.

- Khi nàng mặc đồ mới, hãy tỏ ra quan tâm.

- >>.....


(Theo Thanh Niên)

Hàn Cát Nhi
24-06-2006, 09:43 PM
Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.


Thế nhưng…

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU.

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU.

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU.
Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu.

Hàn Cát Nhi
24-06-2006, 09:48 PM
Cuộc sống của bạn bỗng nhiên bị xáo trộn bởi tiếng sét ái tình của một chàng trai mà bạn đã quý mến từ lâu. Trái tim bạn run rẩy, thổn thức trong nỗi nhớ nhung hồi hộp. Vậy phải làm thế nào để chàng yêu bạn mãnh liệt?

Khi mới trò chuyện, bạn gái đừng vặn vẹo, truy hỏi cuộc sống gia đình, công tác hay trình độ học vấn của chàng. Những câu hỏi tra xét lý lịch kiểu đó làm cho chàng cảm thấy đây là một cuộc phỏng vấn xin việc hơn là một cuộc chuyện trò với bạn gái.

Bạn cũng đừng quá tự khoe khoang hay dương dương tự đắc tỏ ra mình là cô gái có bản lĩnh, học cao hiểu rộng, khoe khoang gia thế. Trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên, bạn nên khiêm tốn nhẹ nhàng, các chàng trai không thích những cô gái kiêu ngạo.

Khi mới có tình cảm với nhau, bạn gái đừng vội bàn chuyện hạnh phúc tương lai theo kiểu em sẽ sinh cho anh một thằng con trai đầu lòng hoặc em không thể yêu ai khác ngoài anh.

Trong những buổi hẹn hò đầu tiên, bạn không nên trang điểm quá loè loẹt hoặc ăn mặc hở hang. Trang phục của bạn nên thanh nhã, lịch sự, kín đáo. Chính lối ăn mặc, phong cách và lời ăn tiếng nói sẽ làm nên sức hấp dẫn của bạn.

Bạn đừng coi người yêu là của riêng mình, đừng can thiệp vào quyền tự do của chàng. Cho dù khi yêu nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập, nhưng mỗi người đều có sự độc lập, tự do của riêng mình. Anh ấy yêu bạn, nhưng cũng có các mối quan hệ xã hội, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình nữa. Sự độc đoán chiếm hữu đối phương sẽ là liều thuốc độc giết chết và làm héo mòn tình yêu.

Bạn cũng đừng chỉ ưa chuộng màu mè, hình thức hay hư danh khi chọn bạn đời, đừng coi trọng quá thân thế, chức vụ, địa vị, tài sản của chàng trai bởi những cái đó không tồn tại lâu bền. Bạn hãy chú ý đến tư cách đạo đức, phẩm chất nhân cách của chàng.

Khi yêu, bạn đừng quá chú trọng đến mối tình mà lơ là công việc học tập. Dù bạn phải yêu, phải có gia đình nhưng cũng phải có sự nghiệp, có chí tiến thủ phấn đấu. Các chàng trai bao giờ cũng coi trọng những cô gái có trí tuệ, có sự nghiệp và công việc.


(Theo Thế Giới Phụ Nữ)

Hàn Cát Nhi
24-06-2006, 09:53 PM
Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Cả hai đang ở độ tuổi 17. Trong một chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc. Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó họ không còn cô đơn nữa.

Đến một ngày cả hai được thông báo rằng bệnh tình của họ không có cách nào chữa trị nữa. Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi bên nhau một buổi tối, hẹn hò cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa sẽ mỗi tuần viết cho nhau hai lá thư để chúc phúc và động viên nhau. Rồi hôm sau họ chia tay nhau.

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Cô gái ngày càng yếu ớt. Một hôm cô gái cầm trong tay bức thư của chàng trai gửi đến rồi thanh thản khép đôi bở mi, miệng thoáng mỉm cười mãn nguyện. Bà mẹ cuống cuồng gọi con, nhưng cô gái đã ra đi. Bà gỡ lá thư trong tay cô ra và đọc: " ... Khi số phận đã đùa giỡn với sinh mệnh của em, em không nên sợ hãi vì bên cạnh em luôn có anh và mọi người quan tâm đến em. Anh đang khoẻ dần lên, anh sẽ đến với em một ngày gần đây, em sẽ không cô đơn".

Hôm sau bà mẹ mở tủ của con gái, phát hiện ra vài chục lá thư đều do con gái bà viết, bỏ sẵn vào phong bì, dán tem đàng hoàng. Phía trên tập thư là mẩu giấy cô con gái viết cho bà mẹ. "Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho một người bạn trai mà chúng con đã có lời hẹn ước đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng con thấy mình yếu đi nhanh chóng, sợ không giữ được lời hứa ấy. Con đã viết sẵn những lá thư này, mỗi tuần mẹ gửi giúp con một lá cho anh ấy để anh ấy nghĩ con vẫn còn sống và đang động viên anh ấy vượt lên trên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp. Con gái của mẹ".

Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Bà nhìn thấy trên bàn là một tấm ảnh của một thanh niên trẻ, tràn đầy sinh khí và sức sống được viền dải băng đen. Bà vô cùng ngạc nhiên khi biết chàng trai đã ra đi cách đây một tháng. Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh và kể rằng: "Con trai tôi đã mất cách đây một tháng, nhưng trước khi ra đi, nó dành ba ngày ba đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gửi cho cô bạn gái nào đó một lá. Nó bảo cô gái ấy cũng đang trông mong chờ đợi sự cổ vũ động viên của nó. Thế là cả tháng nay tôi thay con trai gửi những lá thư này đi, không biết cô gái ấy có nhận được không..."

Bà mẹ của cô gái lao đến ôm chầm lấy bà mẹ của chàng trai và khóc không thành tiếng. Khi hai bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi cho nhau một lá thư mà con họ đã để lại. Họ bảo làm như thế để "Vì một ước nguyện cao cả..."

Hàn Cát Nhi
22-07-2006, 09:45 PM
Em bảo anh: "Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga". Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Sao em không đi taxi? Em có mệt không?" - Thế nhưng anh lại bảo: "Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo".

Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em.

Em bảo anh: "Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy". Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được." - Thế nhưng anh lại bảo: "Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ?".

Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh.

Em bảo anh: "Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói". Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: "Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ". Nhưng anh lại bảo: "Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn".

Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo.

Em bảo anh: "Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy". Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: "Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút,..." đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: "Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi".

Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh.

Em bảo anh: "Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này". Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: "Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh". Thế nhưng anh lại nói: "Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì?".

Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm.

Em bảo anh: "Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia". Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: "Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé!" - Thế nhưng anh lại bảo: "Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không".

Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn.

Em bảo anh: "Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất". Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: "Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất". - Thế nhưng anh lại bảo: "Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ?".

Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu.

Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu - đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.

Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.

Các nhà triết học nói: "Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy." Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?

Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là "tình yêu" mà gọi là "sùng bái". Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.

Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.

"Anh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!". Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi...

Hàn Cát Nhi
22-07-2006, 09:49 PM
Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn... Đó chưa phải là yêu, có thể bạn bị đau tim

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận… Đó chưa phải là yêu, vì có thể bạn không thu hút đối với người khác, đó là sự chấp nhận.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ… Đó chưa phải là yêu, đó có khi là sự chịu đựng tạm thời.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa… Đó chưa phải là yêu, đó là sự yếu đuối một cách bi lụy.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng… Đó chưa phải là yêu, đó có thể là do lòng ngực bạn bị rách hoặc do ánh mắt họ có tia Rơnghen.

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ? Nếu có thì đó chưa hẳn là tình yêu, vì có thể sự bằng lòng đó có một cái giá thỏa thuận.

Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu.

Hàn Cát Nhi
27-07-2006, 08:29 PM
Em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể thanh thản mà quên được người con trai ấy…

Em đã từng vạch ra cho mình những họach định tương lai với những bước rõ ràng và chắc hẳn sẽ khó thay đổi…

Em vẫn luôn tim kiếm cho mình một người có thể khiến em cười thật tươi để em quên đi cơn đau quen thuộc…

Em hay tự hỏi liệu có ai lo lắng cho em khi bỗng dưng mình mất ngủ một đêm…

Em chẳng tin rằng trên đời này tình yêu là tất cả, làm sao nó có thể chi phối những chuyện khác được chứ…

Em luôn đặt mình lên trên hết, phải nghĩ đến mình trước nhất, rồi mới nghĩ đến người khác sau…

Em cho là mình không thích hợp với đạo giáo, sẽ không có thế lực siêu nhiên nào giúp đỡ cho em cả, dẫu chỉ là Đức Tin…

Em biết mình thật nóng vội, không bao giờ có đủ kiên nhẫn để làm những việc kéo dài lê thê…

Em lại còn nhếch môi cười khi người ta nói với nhau "I love you forever", tự nhủ với bản thân, làm sao mà mãi mãi được chứ, có ai biết được ngày sau thế nào…



... CHO ĐẾN KHI EM GẶP ANH


Em đã cất quá khứ đi và ngạc nhiên vì nó ngoan ngoãn ngủ yên như thế!

Em bỏ hết những điều em đã đặt ra, lập một hướng đi mới, mạo hiểm hơn, chông gai hơn.

Em tìm thấy ở anh – một người luôn muốn em vui, dù em có bướng bỉnh và vô lý đến mức nào đi chăng nữa.

Em có được câu trả lời rằng là dù em có như thế nào, anh vẫn lo lắng quan tâm em như chính bản thân anh vậy.

Em tin rồi anh, tình yêu có thể làm cho những điều quanh em mang một màu sắc mới.

Em thấy lạ khi mà mỗi lần rong rủi ngòai phố, bắt gặp thứ gì hay hay, em lại nghĩ ngay đến việc "A, chắc anh sẽ thích nó lắm đây!".

Em bỗng nhiên có thói quen nguyện cầu, có kiêng có lành nữa, và điều em cầu Chúa đương nhiên là những mong muốn gắn liền với anh.

Em đã đếm ngược từng ngày trong khoảng thời gian khá dài rồi. Đôi khi nhìn lại em vẫn không tin mình có thể nhẫn nại như đến thế.

Và em sẽ không nhếch môi cười khi những người yêu nhau nói rằng "I love you forever" nữa. Có thể sẽ không được mãi mãi thật, nhưng em sẽ cố hướng đến điều ấy… dù biết rằng đó không phải là chuyện giản đơn.

Hàn Cát Nhi
30-08-2006, 11:06 PM
Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói: "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói: "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói: "Tôi hứa!" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói: "Anh đã đến, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết: "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"

Hàn Cát Nhi
31-08-2006, 04:37 AM
Nếu ta yêu...




Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.



Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.



Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.



Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình.




Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình…

Hàn Cát Nhi
02-09-2006, 03:48 AM
Vẫn biết rằng “con tim có lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào được”, nhưng nếu cứ để “con tim” đi theo ý riêng của nó thì rất có thể bạn sẽ đi vào “ngõ cụt” hoặc đến một lúc nào đó bạn sẽ bị hụt hẫng và phải thốt lên câu nói muôn đời chưa cũ: “Biết thế này tôi chẳng lấy anh (cô)...”.

Hẳn các bạn cũng đồng ý với tôi rằng, khi yêu người ta không nên tính toán, bởi đã là tình yêu đích thực thì làm gì có điều kiện. Có nghĩa là khi yêu hãy cứ để cho “con tim” của bạn đưa đường chỉ lối.

Vâng, điều đó hoàn toàn là đúng đắn, nhưng có ai dám khẳng định rằng, chỉ bằng tình yêu chân chính chúng tôi sẽ vượt qua mọi giông tố cuộc đời, tức là yêu thì cứ yêu, khỏi cần so đo tính toán lựa chọn “nghề nghiệp”, nhà cửa... của người mình yêu?

Theo tôi, bạn nên để cho “lý trí cõng con tim” đưa bạn đến bến bờ một tình yêu. Khi còn trẻ, đang độ tuổi yêu, ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một đối tượng thật “tròn trịa” cả về hình thức lẫn nội tâm, cả về nghề nghiệp lẫn kinh tế. Vì thế mới có quan điểm “yêu 100, chọn 10, lấy 1”.

Nhưng nếu để “lý trí thắng đậm con tim” thì tình yêu ấy lại trở thành thực dụng. Ngược lại, nếu để “con tim nhấn chìm lý trí” thì hãy coi chừng kẻo “giấc mơ tình yêu hóa thành... vỡ mộng”. Hãy để cho “con tim” và “lý trí” cùng tiến bước song hành, cùng bổ sung những điểm yếu cho nhau để “kết tủa” một tình yêu hoàn hảo.

Trong cuộc sống ta vẫn từng gặp, có nhiều đôi yêu nhau bất chấp dư luận dị nghị, bất chấp khó khăn gian khổ, không nề hà những thiếu thốn vật chất, không cần biết đối tượng thuộc thành phần nào (con nhà tử tế, gia giáo hay thành phần bất hảo, hư hỏng) cứ thế “bổ nhào” vào yêu.

Cuối cùng khi về sống thực tế với nhau mới thấy hụt hẫng thất vọng ê chề, nhưng quá muộn rồi đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” hoặc “tan đàn xẻ nghé”, song vẫn có những cặp họ biết cùng nhau vươn lên để vun vén xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, ta vẫn gặp những mối tình “đầu ánh bạc, túi ánh kim, tim ánh thép”, những chuyện tình lựa chọn “nghề nghiệp, hộ khẩu thành phố” hay những mối tình bắt đầu bằng câu hỏi: “Anh đã có nhà ở Hà Nội chưa?”... cuối cùng đều sống trong tiếc nuối giày vò và ân hận mặc dù hàng ngày bước đi trên “nhung lụa”.

Thật là hạnh phúc nếu ai tìm được cho mình một nửa “vừa ý trái tim vừa tầm lý trí”, nhưng điều đó quả thật là “của hiếm”, vì được mặt này dễ thiếu mặt kia. Điều đó cũng là hiển nhiên thôi bởi lẽ trên thế gian này chẳng có gì là tuyệt đối cả, nói chi đến “tình yêu” – một lĩnh vực nhạy cảm nhất của con người! Tôi tin rằng bạn cũng như tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận một “tình yêu” ngang tầm với mình.

Khi yêu chúng ta nên tỉnh táo lựa chọn những gì thiết yếu nhất để nuôi sống một “tình yêu” bền vững, không nên mơ mộng cao quá, nào là phải có “học vị cao”, “hộ khẩu thành phố”, “nhà riêng ở Hà Nội”... hay mơ hồ viển vông rằng “có tình yêu là sẽ có tất cả”, nhưng cũng đừng đánh mất đi vẻ đẹp thiêng liêng vốn có của tình yêu.

Đừng nên “tầm thường hóa” tình yêu bằng vật chất, cũng đừng nên “thi vị hóa” tình yêu bằng lời nói sáo rỗng. Trong tình yêu, lý trí và con tim không phân chia “thắng, bại”!

Hàn Cát Nhi
02-09-2006, 03:54 AM
Hãy nhớ, tình yêu sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh, thế nhưng sự si mê chỉ có thính chất "chóng nở chóng tàn", còn rồ rại chỉ khiến chàng chạy dài mà thôi.

1. Đi chơi, bạn chợt co vai vì lạnh. Chàng cởi áo ngoài khoác cho bạn

- Yêu: Bạn cảm thấy ấm áp ngay lập tức vì hạnh phúc. Chiếc áo chứa "mùi" của chàng như chứa đựng cả tình yêu.

- Si mê: Bạn cảm thấy tai người yêu đang chạm lên da thịt. Bạn vội cho rằng anh ấy muốn hai người gần nhau.

- Rồ dại: Trả lại áo cho chàng à? Không bao giờ, dù anh có van xin. Bạn giữ rịt lấy chiếc áo, mặc khi đi ngủ và không bao giờ giặt nó.

2. Anh nói sẽ gọi lúc 7h, nhưng chiếc điện thoại của bạn đã im lặng cả đêm

- Yêu: Bạn lo lắng vì anh ấy luôn đúng hẹn. Sợ có chuyện bất trắc xảy ra đối với chàng.

- Si mê: Bạn nghĩ rằng anh ta đang "hú hí" với cô nào. Sôi sục vì ghen nhưng bạn vẫn mong người ấy gọi. Chưa nghe được giọng nói của chàng bạn không ngủ được.

- Rồ dại: Bạn ôm điện thoại và cấm mọi người sử dụng nó. Bạn gọi cho chàng liên tục dù máy không có tín hiệu trả lời. Cả nhà căng thẳng.

3. Chàng đưa bạn vài tấm ảnh của mình và nói: "Nhìn nó khi nhớ đến anh"

- Yêu: Đặt chúng nơi đầu giường, trên bàn làm việc và những nơi bạn dễ thấy nhất.

- Si mê: Bạn hôn bức ảnh trước khi đi ngủ và tưởng tượng anh ấy nằm bên cạnh.

- Rồ dại: Bạn dán ảnh chàng khắp phòng để nhìn thấy người ấy mọi lúc mọi nơi.

4. Hôm nay, kỷ niệm ngày chàng "chào đời"

- Yêu: Làm một đĩa nhạc tổng hợp những bài hát mà người yêu thích nhất, gói thật đẹp và kèm theo một tấm thiệp do chính tay bạn làm.

- Si mê: Tặng chàng một chai rượu, quyết định sẽ say cùng anh ấy một đêm, dù có "chuyện gì" xảy ra cũng mặc.

- Rồ dại: Bạn gởi hoa, quà tới tấp và ngồi lỳ ở công ty chàng. Gặp ai bạn cũng hồ hởi thông báo: "Hôm nay là sinh nhật chàng đấy".

5. Chàng sẽ trình diễn ca nhạc trong đêm kỷ niệm ngày thành lập công ty

- Yêu: Mặc trang phục thật đẹp, tìm chỗ ngồi gần sân khấu. Bạn mong anh ấy thấy mình khi hát bài tình ca ngọt ngào.

- Si mê: "Diện" chiếc áo thật gợi cảm và mua tất cả vé của hàng ghế đầu để chỉ có mình bạn thôi. Như thế chàng mới thấy rõ vẻ quyến rũ của bạn.

- Rồ dại: Bạn mặc một chiếc áo có dòng chữ "Em yêu anh nhất trên đời" và gọi tên anh ấy suốt buổi diễn.

Hàn Cát Nhi
02-09-2006, 03:55 AM
Đàn ông được "mặc định" là phái mạnh, nhưng anh ta mạnh đến đâu thì không ai biết chính xác. Một minh chứng của việc anh ta không hề mạnh mẽ là sự nhút nhát của chàng trong tình yêu.

Khi đến với một cô gái, dù có một tình yêu nồng nàn làm động lực thúc đẩy, anh vẫn phải đối mặt với hàng loạt những e ngại và sợ hãi.

Nỗi sợ hãi đầu tiên là sợ mình là kẻ đến sau

Đàn ông luôn muốn mình là người yêu đầu tiên của cô gái. Vậy nên, dù đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng bây giờ đã có trong tay "Mr. Perfect" của riêng mình, thì cô gái nên hiểu tâm lý nay và tuyệt đối không nên nhắc đến người ngày xưa trước mặt chàng trai của mình.

Anh sợ bị lệ thuộc vào cô bạn gái của mình

Vì được mặc định là phái mạnh nên chàng luôn muốn mình là người độc lập, tự chủ trong mọi tình huống cuộc sống. Anh "e ngại" phải phụ thuộc mọi mặt vào một người phụ nữ, ngoài mẹ của anh ấy. Cô gái cần phải nắm bắt được tâm lý này của chàng trai để tránh sự rạn nứt trong tình cảm lứa đôi.

Anh sợ cô gái sẽ đem mọi bí mật của riêng hai người kể với các cô bạn thân. Cô gái thường muốn kể cho bạn mình nghe việc anh quan tâm, chiều chuộng cô thế nào, tình cảm hai người đã đi tới đâu rồi...

Nhưng với chàng trai, khi yêu, người ấy muốn có những việc là bí mật chỉ của riêng hai người. Anh ghét việc những bí mật ấy sẽ bị đem ra bàn tán giữa những cô gái. Theo Thế Giới Phụ Nữ, là người yêu thật sự của chàng trai, cô gái nên hiểu rõ và tôn trọng tâm lý này của chàng.

Một điều nữa anh e ngại khi yêu là đề nghị tiến tới hôn nhân của cô gái. Khi mới bắt đầu yêu, cô gái đã vội vàng nghĩ tới đám cưới thì cô ấy hơi...nông nổi. Ban đầu, mọi chàng trai đều chỉ nghĩ tới việc cùng tạo dựng một mối quan hệ thân thiết hơn.

Khi chàng chưa đạt được gì cho sự nghiệp của bản thân, họ "e sợ" phải bắt đầu một bước ngoặt mới. Nếu thật lòng yêu anh, xin cô gái hãy chờ đợi một thời gian nữa!

Hàn Cát Nhi
03-09-2006, 10:54 PM
It hurts to love someone and not be loved in return, but what is more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel.

***

Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one so that when we finally meet the right person, we will know how to be grateful for that gift.

***

Love is when you take away the feeling, the passion, and the romance in a relationship- and find out you still care for that person.

***

A sad thing in life is when you meet someone who means a lot to you, only to find out in the end that it was never meant to be and you just have to let go.

***

When the door of happiness closes, another opens but oftentimes we look so long at the closed door that we don't see the one which has been opened for us.

***


The best kind of friend is the kind you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.

***

It's true that we don't know what we've got until we lose it, but it's also true that we don't know what we've been missing until it arrives.


***

Giving someone all your love is never an assurance that they'll love you back! don't expect love in return; just wait for it to grow in their heart but if it doesn't, be content it grew in yours.

***

There are things you'd love to hear that you would never hear from the person whom you would like to hear them from, but don't be so deaf as not to hear it from the one who says it from his heart.


***

Never say goodbye if you still want to try - never give up if you still feel you can go on - never say you don't love a person anymore if you can't let go.

***

Love comes to those who still hope although they've been disappointed- to those who still believe although they've been betrayed, need to love those who still love although they've been hurt before.

***

It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone - but it takes a lifetime to forget someone.

***

Don't go for looks; they can deceive. Don't go for wealth; even that fades away. Go for someone who makes you smile because it takes only a smile to make a dark day seem
bright. Hope you find the one that makes you smile.

***

There are moments in life when you miss someone so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real! Hope you dream of that special someone.

***

Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

***

May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human, enough hope to make you happy and enough money to buy me gifts.

***

Always put yourself in others' shoes. If you feel that it hurts you, it probably hurts the person, too.

***

A careless word may kindle strife; a cruel word may wreck a life; a timely word may level stress; a loving word may heal and bless.

***

The beginning of love is to let those we love be just themselves, and not twist them with our own image - otherwise, we love only the inflection of ourselves we find in them.

***

The happiest of people don't necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way.

***

Happiness lies for those who cry, those who hurt, those who have searched, and those who have tried, for only they can appreciate the importance of people who have touched their lives.

***

Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear.

***

The brightest future will always be based on a forgotten past, you can't go on well in life until you let go of your past failures and heartaches.

***

When you were born, you were crying and everyon around you was smiling. Live your life so that when you die, you're the one who is smiling and everyone around you is crying.

Hàn Cát Nhi
03-09-2006, 11:26 PM
Một vài ngôn ngữ



Anh: I love you
Pháp :Je t'aime
Trung Quốc :( Phổ thông ): wo aì ni
Trung Quốc (Quan thoại): Ngo Oi Lei
Tây Ban Nha: Te quiero ( thích ), Te Amo: (yêu)
Bồ Đào Nha: Eu amo-te
A-rập Ooheboki :(to a female), Oooheboka: (to a male)
Nga: Ya vas lyublyu
Đức: Ich liebe Dich
Italia: ti amo
Hindi main tumse pyar karta hoon (guy), main tumse pyar karti hoon (girl)
Nhật Bản: Kimi o aishiteru (male to female), Sukiyo (Female to Male)Aishiteru ( nói chung )
Hàn Quốc: Nooreul sarang hae
Do :Thái Ani ohev otach (male to female), Ani ohevet otcha (female to male)
Latin :Te amo
Lào: Khoi huk chau
Thái Lan :Ch'an Rak Khun
Campuchia: Bong salang oun
Eskimo: Nagligivaget

Hàn Cát Nhi
03-09-2006, 11:41 PM
Châu Á



Ngôn ngữ "I Love You" Translation
Arabic; Ana Behibak (to a male)
Arabic; Ana Behibek (to a female)
Arabic; Ib'n hebbak
Arabic Ana Ba-heb-bak
Arabic; ;Nhebuk
Arabic ;;(formal) Ooheboki (to a female)
Arabic ;(formal) Ooheboka (to a male)
Assamese ;Moi tomak bhal pau
Azerbaijani; Men seni sevirem
Batak; Holong rohangku di ho
Bengali; Ami tomay bhalobashi
Bengali ;Ami tomake bhalobashi
Bicol; Namumutan ta ka
Bisaya ;(Filipino dialect) Gihigugma ta ka
Burmese; chit pa de
Campuchia ;Bong salang oun
Campuchia ;kh_nhaum soro_lahn nhee_ah
Trung Quốc; (Quan Thoại ) Ngo Oi Lei
Cebuano; Gihigugma ko ikaw
Trung Quốc; wo aì ni
Farsi ;Tora dust midaram
Farsi ;(Persian) Asheghet Hastam (romantic)
Farsi ;(Persian) Dooset Daram (parent to child)
Filipino; Mahal Kita
Filipino; Iniibig Kita
Gujarati; Hoon tane prem karun chuun
Hindi; main tumse pyar karta hoon (guy)
Hindi ;main tumse pyar karti hoon (girl)
Hindi ;(Kannada) Naanu ninnannu premisuththene
Hmong; Kuv Hlub Koj
Hokkien; Wa ai lu
Illonggo(;Filipino dialect) palangga ta ka
Ilocano; (Filipino dialect) Ay aya tenka
Indonesian ;Saja kasih saudari
Indonesian ;Saya Cinta Kamu
Indonesian ;Saya cinta padamu
Indonesian ;Aku cinta padamu
Japanese; Kimi o aishiteru (male to female)
Japanese; Aishiteru
Japanese; Ora omee no koto ga suki da (Northeastern dialetct)
Japanese; Ore wa omae ga suki da (Male to Female)
Japanese; Suitonnen (Western dialect)
Japanese; Sukiyanen (Western dialect)
Japanese; Sukiyo (Female to Male)
Japanese; Suki desu (used at 1st time, like for a start, when you are not yet real lovers)
Javanese (Indonesian dialect); aku tresno marang sliromu
Javanese (Indonesian dialect); kulo tresno marang sampean
Javanese (;Indonesian dialect); Kulo tresno kaleH panjenengan.
Kachiy ;anw toke pyaar karati
Kachiy; anw toke bowaj gurati
Kapampangan (Filipino dialect) ;kaluguran da ka
Korean; Nooreul sarang hae (casual relation)
Korean; Tangshin-i cho-a-yo (i like you, in a romantic way)
Korean Jeonun Dangshinul Sarang Hapnida
Korean; Jeonun Dangshinul Mucheok Joahapnida
Korean Nanun Niga Joa
Korean; Nanun Neoreul Saranghe
Korean ;Nanun Neoreul Saranghanda
Korean ;Neoreul Hjanghan Naemaeum Alji
Lao; Khoi huk chau
Luo ;Aheri ;
Maduranese; (Indonesian dialect) sengko' tero ka be'na
Malay; Saya Cinta Mu (pronounced: Saya Chinta Mu)
Malay; Saya sayangkan mu
Malay/Indonesian ;Saya sayangkan engkau
Malay/Indonesian ;Saya cintakan awak
Malayalam; Njyaan Ninne' Preetikyunnu (Njyaan ninne' premikkunnu )
Malayalam ;Njyaan Ninne' Mohikyunnu
Malayalam ;Ngan Ninne Snaehikkunnu
Malaysian ;Saya Cintamu
Malaysian; Saya Sayangmu
Malaysian; Saya Cinta Kamu
Malaysian; Aku Cinta Padamu
Mandarin; Wo Ai Ni
Marathi; me tujhashi prem karto (male to female)
Marathi; me tujhashi prem karte (female to male)
Marathi; Mi tuzya var prem karato
Mienh ;Yie hum may
Mongolian ;bi chamd hairtai
Nepali; Ma timilai maya garchu, Ma timilai man parauchu
Persian; Tora dost daram
Persian; Ashegetam
Punjabi; Mai taunu pyar karda
Punjabi; Main Tainu Pyar Karna
Sinhalese ;Mama oyata adarei
Sudanese ;(Indonesian dialect) Abdi bogoH ka anjeun
Tagalog ;(Filipino dialect) Mahal kita
Tagalog; (Filipino dialect) Sinisinta kita
Taiwanese; Wah ai ni
Tamil; Ni yaanai kaadli karen (You love me)
Tamil; n'an unnaik kathalikkinren (I love you)
Tamil; Naan unai kathaleakarenn
Telugu; Neenu ninnu pra'mistu'nnanu
Telugu;/India Nenu Ninnu Premistunnanu
Thai ;Ch'an Rak Khun
Thai ;Phom Rak Khun
Urdu Mein tumhay pyar karti hun (woman to man)
Urdu; Mein tumhay pyar karta hun (man to woman)
Urdu; mujhe aap se mohabbat hai
Uzbek; Man seni sevaman
Vietnamese; Em yêu anh (woman to man) <== Ngôn ngữ hay nhất ^_^
Vietnamese ;Tôi yêu em
Vietnamese ;Anh yêu em (man to woman)
;

Hàn Cát Nhi
05-09-2006, 08:21 AM
Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa.
Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.

Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.

Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.

Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.

Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không?”. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!".

Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con bướm vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không?”. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: “Con đồng ý”.

Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con bướm vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.

Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con bướm vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.

Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho bướm vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, bướm vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của bướm vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của bướm vàng cũng chỉ có bướm vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lịng mang nặng tình cảm yêu thương, bướm vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.

Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức bướm vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà bướm vàng mong gặp lại, giờ đã cậ kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi bướm vàng đã rơ từ lưng trời xuống đấ. Bướm vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ…

Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến bướm vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, bướm vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên… Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác… Nhưng không thể làm gì hơn, bướm vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.

Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày bướm vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho bướm vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, bướm vàng đã vội vã bay đi…

Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của bướm vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy… lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.

Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và bướm vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. Bướm vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. Bướm vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của bướm vàng trở nên cháy bỏng.

Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ”.

Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…”, nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…!". Nói rồi, bướm vàng lại vỗ cánh bay đi.

Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông… và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con bướm vàng…

Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con bướm vàng nào đang đậu đó không?

Hàn Cát Nhi
08-09-2006, 08:54 PM
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý.

Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "hẹn gặp lại" thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, lòng thấy bùi ngùi. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy.

Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai "Sao em không cúp máy?"

Tiếng của cô gái như khản lại : "Tại sao lại muốn em cúp máy trước?"

"quen rồi", chàng trai bình tĩnh nói

"Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm. Những người cúp máy sau thường cảm thấy nuối tiếc như vừa để tuột mất một điều gì."

Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả

Hàn Cát Nhi
09-09-2006, 02:53 AM
tÌNH YÊU ? cÓ CẦN CÓ LÝ DO
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lí do chứ!-chàng trai trả lời
-Ko có lí do gì tức là anh ko yêu em
-Em ko thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được ,anh yêu em vì em xinh đẹp ,giỏi giang ,nhanh nhẹn.Anh yêu em vì nụ cười của em,vì.
em lạc quan .Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác
Cô gái cảm thấy rất hài lòng
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp,nhưng rất may cơ vẫn còn sống.Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng .Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
"Chào em yêu
Anh yêu em vì em xinh đẹp .Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu .Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn .Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em.Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó , than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều . Anh ko nên yêu em nữa
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em .Em có cần lí do nào nữa ko em yêu
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần một lí do nào nữa .Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn ko?Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ

Hàn Cát Nhi
10-09-2006, 09:14 PM
Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.

Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?

Hàn Cát Nhi
13-09-2006, 11:55 PM
Bạn là người trao gởi tình cảm hay là người nhận lãnh tình cảm? Với bạn việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác và việc nhận lấy tình cảm của người khác dành cho mình, việc nào dễ dàng hơn? Mặc dù việc để cho người khác bày tỏ tình cảm nghe như khá dễ dàng thế nhưng trên thực tế điều đó làm cho không ít người trong chúng ta bối rối.

Tôi là một trong số những người đó. Vâng, tôi thuộc tuýp người có thể giúp đỡ mọi việc cho những người xung quanh. Thế nhưng khi nhận được sự bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của họ tôi lại cảm thấy lúng túng. Thỉnh thoảng khi có người nào đó khen ngợi, tôi phải nỗ lực rất lớn chỉ để đơn giản là cảm ơn và bày tỏ tình thân ái. Khi một người khác muốn mua tặng tôi một tấm vé xem phim, rửa chén bát giúp tôi hay tặng tôi một món quà thì tôi muốn “trả lễ” lại ngay lập tức.

Tại sao việc chấp nhận tình cảm của người khác lại khó khăn đến như vậy?

Bởi vì để nhận tình cảm từ một người nào đó đòi hỏi bạn phải cảm thấy xứng đáng và thoải mái với chính mình. Bạn phải tin tưởng rằng họ có tình cảm với bạn bởi vì chính bản thân bạn xứng đáng được yêu chứ không phải vì những việc bạn làm hay những món quà bạn tặng cho họ.

Bạn hãy mở lòng và đón nhận những tình cảm ấy dù cho đôi khi nó có thể làm cho bạn bị tổn thương. Và để giữ những tình cảm ấy, bạn phải học cách giao tiếp mềm dẻo và bạn có thể bảo vệ bạn tránh được sự tổn thương về mặt tình cảm.

Hãy để cho người khác yêu bạn. Lần sau nếu có người nào đó muốn khen ngợi bạn hay làm một điều gì đó tốt đẹp cho bạn thì bạn hãy hít một hơi thật sâu nhận lấy những tình cảm tốt đẹp ấy. Tự cho phép mình cảm nhận được lòng tốt của người khác sẽ giúp bạn dễ chịu hơn. Để yêu một ai đó hay tự yêu chính mình bạn phải có khả năng trao tặng tình yêu và biết cách nhận lấy.

Hàn Cát Nhi
16-09-2006, 09:51 PM
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

Hàn Cát Nhi
22-09-2006, 08:38 PM
Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?". Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng!".

Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?". Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng!".



o O o


Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.



o O o


Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

"Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em…", nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.



o O o


Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.



o O o


Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?". Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!".

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: "Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."



o O o

Hàn Cát Nhi
26-09-2006, 09:25 PM
Cha chồng tôi đứng tựa vào cái cuốc làm vườn của ông, nói: “Nếu không giải quyết mấy con bọ này, thì vụ mùa năm nay con chẳng thu hoạch được củ khoai nào đâu”. Gia đình tôi vừa mới dọn về đây và trồng vụ khoai tây đầu tiên nên chẳng có chút kinh nghiệm nào. Tôi nghĩ, đơn giản chỉ cần trồng, đến lúc thì thu hoạch, chứ biết đâu phải cực khổ vất vả hàng giờ dưới cái nóng mùa hè oi ả này kia chứ.

Đứng bên bờ ruộng, nhìn theo những luống khoai tây trải dài tít tắp, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi, tự hỏi không biết có nên nói cho cha biết là tôi chẳng biết làm cách nào để diệt mấy con bọ đó hay không.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cha nói tiện thể sẽ mua giúp tôi thuốc diệt sâu bọ khi ông vào thị trấn. Việc còn lại tôi phải làm chỉ là phun thuốc vào mấy cái cây mà thôi. Tôi cẩn thận đọc hướng dẫn cách sử dụng, rồi mặc quần dài, áo tay dài, mang ủng cao su, găng tay, đội mũ và đeo mặt nạ, giữa trưa hè nóng bức đi lên đi xuống dọc theo những luống khoai để phun thuốc. Một tuần sau, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi nghĩ ra một cách, bảo mấy đứa nhỏ bắt sâu và trả công cho chúng mỗi con một xu. Nhưng sau khi bắt được đầy một thùng kem bốn lít, các con tôi chẳng còn chút hứng thú nào với mấy con bọ. Vậy là một lần nữa tôi lại tiếp tục công việc xịt sâu bọ đáng ghét này, và cứ phải làm đi làm lại mãi suốt cả mùa hè, tự hỏi tại sao ông trời lại sinh ra mấy con bọ phá hoại này chứ.

Sau khi thu hoạch xong vụ mùa đầu tiên, tôi hầu như quên bẵng chuyện sâu bọ cho đến khi tiếp tục trồng vụ thứ hai. Tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến chuyện phun cái thứ thuốc độc kia vào khoai của mình. Chẳng phải khi còn ở thành phố chúng tôi cũng mong muốn được ăn thức ăn sạch đó hay sao. Thế là tôi tự quyết định dẹp bỏ mấy chai thuốc sâu, rồi tự mình đi bắt sâu.

Một buổi sáng nọ, cha đến mang theo một cái thùng và một thanh gỗ khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi: “Làm cách này dễ hơn”, cha nói: “Chỉ cần vỗ nhẹ cái lá, con bọ sẽ rớt ngay vô thùng.” Và cứ thế, chúng tôi cùng nhau làm việc cho đến tối, cả khu vườn của tôi và của ông, hết ngày này sang ngày khác. Và chính ở đó, tôi đã được nghe rất nhiều, rất nhiều câu chuyện của ông.

Những câu chuyện về dòng sông, về gia đình ông, về cha mẹ ông, về thời niên thiếu, và về công việc đồng áng của ông, tất cả luôn được bắt đầu bằng: “Cha còn nhớ khi đó…”. Thỉnh thoảng, chúng tôi dừng lại lau mồ hôi và thắc mắc: “Mấy con bọ này có ích lợi gì không biết?”

Cứ đến mỗi mùa gieo hạt là tôi và cha lại cùng nhau làm công việc bắt sâu cần mẫn này. Thời gian trôi đi, bước chân cha ngày càng chậm chạp nhưng những câu chuyện “Cha còn nhớ…” thì không bao giờ chấm dứt.

Rồi cô con gái của tôi cũng bắt đầu tham gia công cuộc truy lùng sâu bọ cùng với tôi và ông nội. Lúc đó, cha chồng tôi đã tám mươi tuổi, thế nhưng ông vẫn cố gắng để luôn có mặt trên đồng ruộng cùng với hai mẹ con tôi.

Khi căn bệnh ung thư của cha trở nặng, ông không thể nào ra đồng mỗi ngày được nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi đến thăm cha và vẫn được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện.

Mùa hè năm sau, chỉ còn tôi và con gái ra đồng. Chúng tôi nói về những kế hoạch trong tương lai của con gái, về những mơ mộng tuổi mới lớn của nó. Và thỉnh thoảng những câu chuyện lại nhắc đến ông nội và được bắt đầu bằng: “Còn nhớ khi ông…”. Những câu chuyện dường như không bao giờ kết thúc.

Con gái tôi rời nhà lên thành phố. Đồng ruộng giờ đây chỉ còn lại mình tôi. Mùa hè đến, tôi lại bắt đầu công việc bắt sâu quen thuộc, và trong mỗi bước chân tôi lại ngẫm nghĩ: “Mình còn nhớ khi…”, những câu chuyện giờ đây tôi chỉ nói với chính mình. Tôi nhớ lại những kỷ niệm về cha chồng hồi ông còn sống và cùng làm việc với tôi, về tình cảm cha con thân thiết mà đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được. Tôi nhớ khoảng thời gian làm việc cùng con gái, cùng nói về những ước mơ, những hoạch định tương lai của nó.

Một mùa trồng khoai nữa lại đến, lần này tôi không chỉ có một mình. Bên cạnh tôi lúc này là cậu cháu trai của tôi được mẹ cho về đây nghỉ hè. Thằng bé chỉ mới có bốn tuổi và chỉ biết nói tiếng Pháp. Tuy chẳng hiểu tôi nói gì, nhưng nó rất hăng hái khi tôi đưa cho nó chiếc thùng và thanh gỗ và nhanh chóng tham gia cùng tôi. Chúng tôi cùng nhau bước dọc theo những luống khoai, đôi mắt thằng bé mở to đầy kinh ngạc. Tôi bắt một con bọ rồi bỏ vào chiếc thùng của nó. Thằng bé có vẻ thích thú và bắt đầu hăng hái hơn, đầu ghé sát vào luống cây, mắt chăm chú tìm kiếm những con bọ. Hai chúng tôi cùng nhau làm việc đầy phấn khích mặc dù hai dì cháu chẳng ai hiểu ai nói gì.

Và cho đến lúc này tôi mới chợt hiểu vì sao ông trời lại sinh ra những con bọ.

Hàn Cát Nhi
26-09-2006, 09:26 PM
"Em có muốn cùng anh sang Anh Quốc nghỉ mát một tuần không?", tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trong bức thư điện tử mà không tin nổi vào mắt mình. Đó là bức thư của Mel, một người đàn ông góa vợ mà tôi mới quen được sáu tháng nay.
Tôi trả lời thư ngay lập tức: "Rất cảm ơn vì lời mời chân thành của anh, nhưng tôi rất tiếc phải từ chối. Được làm bạn với anh tôi rất vui, nhưng đi chơi xa với một người đàn ông không phải là chồng mình thì tôi e là không được hay cho lắm. Vả lại, tôi chưa có passport."
Người chồng yêu quý của tôi đã qua đời cách đây ba năm. Tôi tự làm dịu đi nỗi đau bằng cách đọc sách, viết văn, tham gia công tác ở nhà thờ, và thi thoảng đi thăm con cái. Nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy cô đơn và nhớ những ngày tháng cùng vui với bạn bè.
Tôi đã gặp Mel trong bữa tiệc của một người bạn. Anh ấy rất thu hút, thông minh và rất lịch lãm. Hai tuần sau đó, tôi quá đỗi ngạc nhiên khi anh ấy gọi điện đến mời tôi đi ăn tối.
Tôi phát hiện ra mối quan hệ này mở ra cho tôi một viễn cảnh mới. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi dự tiệc và gặp gỡ bạn bè của nhau. Sau một thời gian dài tự trói buộc mình trong nỗi cô đơn, tôi đã trở lại với cuộc sống đầy ắp tiệc tùng và những buổi xem kịch, xem hát.
Chúng tôi thoải mái kể cho nhau nghe về người bạn đời đã quá cố của mình và cả những tháng ngày hạnh phúc, đẹp đẽ sống với họ. Cả hai chúng tôi đều nhất trí với nhau rằng chẳng thể nào tìm ra được một tình yêu đúng nghĩa như vậy lần thứ hai trong đời, nên chúng tôi cùng thỏa thuận sẽ luôn là bạn tốt của nhau và sẽ không bao giờ kết hôn lần nữa.
Thế nên, tôi mới cảm thấy hơi bị sốc khi đọc lời mời đi Anh Quốc của Mel và thắc mắc không biết anh ấy đang nghĩ gì. Chắc chắn lời từ chối của tôi sẽ khiến cho mối quan hệ này bị rạn nứt, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi Mel gọi điện thoại cho tôi.
"Anh đã nhận được hồi âm của em rồi. Hãy quên chuyện chuyến đi đi nhé!"
Có cảm giác như được giải tỏa, tôi nói: "Cảm ơn vì đã hiểu cho em."
"Nhưng cuộc hẹn tối mai thì vẫn còn đúng không?"
"Tất nhiên". Sau cùng thì anh ấy chẳng thấy ngại ngùng gì, vậy thì cớ gì tôi phải ngại.
Tối hôm sau, anh ấy đến, một tay mở cửa xe cho tôi còn tay kia đưa cho tôi một tờ giấy, nói: "Tình cờ hôm nay ghé bưu điện nên tiện thể lấy cái này cho em".
Đó là một tờ đơn xin cấp giấy thông hành. Cái gì vậy chứ? Tại sao lại đưa tôi thứ này? Người đàn ông ranh mãnh này! Tôi quyết định không nói gì, nhét tờ giấy vào ví và chuyển sang đề tài khác.
Nhưng tôi cảm thấy cũng vui vui vì anh ấy đã nhọc công đi lấy cho tôi tờ đơn này nên sau đó tôi đã điền đầy đủ thông tin, dán hình và nộp 75 đô lệ phí làm hộ chiếu mà không thèm nói gì cho anh ấy biết.
Trong một bữa tiệc nọ, bạn bè mời chúng tôi tham gia một câu lạc bộ khiêu vũ. Tôi rất thích, nhưng Mel thì không. "Hồi trẻ anh chỉ chơi kèn cho người ta nhảy, chứ chẳng bao giờ nhảy cả."
"Anh vốn dĩ là nhạc công nên anh sẽ học nhảy nhanh thôi".
Mặc dù ban đầu có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng Mel cũng đồng ý đến học nhảy cùng tôi, và lần đầu tiên chúng tôi đứng gần nhau như thế. Khi ở trong vòng tay anh, tôi thấy trái tim mình tan ra và… có chút hối hận vì giữa chúng tôi chỉ có một mối quan hệ trong sáng. Nhưng tôi lại chẳng dám thú nhận vì sợ rằng anh ấy sẽ nhắc nhở tôi về thỏa thuận "không bao giờ kết hôn lần nữa" của cả hai.
Rồi anh ấy bắt đầu mang đến kẹo và hoa, lúc đó tôi biết giữa chúng tôi đã có một điều gì khác. Tôi biết anh ấy cố tránh đề cập đến chuyện hôn nhân, nhưng tôi cũng biết có một tình yêu đã nảy nở giữa hai chúng tôi. Nhưng cả hai đều giữ im lặng cho đến một hôm anh ấy mời tôi đến nhà ăn tối.
Mọi thứ đều rất tuyệt, từ chén dĩa ly tách cho đến tấm khăn trải bàn trắng tinh, và còn có cả hoa hồng nữa chứ. Trước khi ăn, tôi thú nhận với anh là mình đã đăng ký và nhận được hộ chiếu. Khi tôi đưa nó cho anh xem, tôi thấy ánh mắt anh sáng lên, miệng nở một nụ cười tinh quái.
Các món ăn đều rất ngon và chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Lúc dùng tráng miệng, anh hỏi: "Sally, nếu anh hỏi em có đồng ý lấy anh không, em sẽ trả lời thế nào?"
"Anh vẫn chưa hỏi em chuyện đó mà?", tôi giật mình trả lời thật nhanh, cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Chẳng phải anh vừa mới hỏi đó sao?"
Cảm thấy quá bất ngờ, tôi lắp bắp: "À, thì…, cũng có thể".
Anh ấy có vẻ thất vọng, nhưng không đề cập đến chuyện đó nữa. Còn tôi thì do quá lúng túng nên cũng chẳng biết nói gì thêm. Chúng tôi dọn dẹp mọi thứ rồi anh ấy đưa tôi về nhà.
Suốt đêm hôm đó, tôi nằm thao thức suy nghĩ về đề nghị của anh ấy. Tôi đã từng kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Mel cũng rất tuyệt. Vậy thì trong cuộc đời mình, người ta có thể kết hôn hai lần với hai người đàn ông tuyệt vời được chăng?
Sáng hôm sau, anh ấy gọi điện đến. "Tối hôm qua anh đã cầu hôn em, và em đã nói là có thể. Anh muốn một câu trả lời dứt khoát hơn, như là đồng ý chẳng hạn."
"Nhưng còn thỏa thuận của hai chúng ta?"
"Thôi quên nó đi!"
"Quên cái gì?" Tôi mỉm cười, trong lòng trào lên một niềm vui sướng.
"Chúng ta hãy bay sang Anh Quốc hưởng tuần trăng mật và… đừng có bao giờ nói "Không bao giờ" nữa nhé!"

Hàn Cát Nhi
26-09-2006, 11:01 PM
Mỗi năm đến hè, dân cư loài Ve vẫn hay thường tổ chức cuộc thi giọng ca hay. Ai thắng cuộc sẽ được trao giải "Micrô vàng mùa hè", đây cũng là giải thưởng danh giá nhất, chứng tỏ đẳng cấp chuyên nghiệp của cá nhân thí sinh tham dự nói riêng và cộng đồng dân cư nơi chú Ve ấy sống nói chung.

Do đó, khi thời tiết rục rịch sang mùa cũng là lúc các chú Ve sầu nô nức tập dợt để đến ngày thi tranh tài cùng nhau. Nhưng năm nay cơ cấu giải thưởng có khác chút, thể thức thi cũng khác luôn. Năm nay, từng khu phố Ve thi với nhau chứ không phải tự cá nhân ai muốn thi thì thi. Giải thưởng này nhằm tôn vinh hợp âm mùa hè đặc trưng của cộng đồng Ve.

Cuộc thi được diễn ra với qui mô thật to lớn và nhộn nhịp hẳn, đi đâu cũng nghe xôn xao bàn tán về cuộc thi. Năm nay ban giám khảo đã cho từng khu phố Ve bốc thăm để thi đấu. Ve cây nhãn sẽ thi với Ve cây bàng, Ve cây phượng thi với Ve cây bã đậu, Ve cây me sẽ thi cùng với Ve cây chùm ruột…

Cuộc thi diễn ra sôi nổi suốt mấy ngày liền, ngày nào mọi người cũng nghe ra rả những âm thanh náo động cả một khoảng trời. Hôm thì nghe ầm ào phát ra từ cây phượng, hôm lại lao xao phía cây chùm ruột… Những dàn hợp âm ấy vang lên lanh lảnh, inh ói, nhặng xị cả một khoảng không mùa hè.

Nhưng mùa hè thì hay có mưa. Mà hổng mưa sao gọi là hè được. Thế là, xảy ra một chuyện thật đáng tiếc cho khu phố Ve cây bàng.

Khu phố Ve cây bàng có anh Ve lửa. Gọi anh là Ve lửa vì trên lưng anh có vệt sọc màu lửa. Bữa trước đội Ve cây bàng của anh đã xuất sắc qua được vòng bán kết, và đang chờ ngày thi trận chung kết quyết định. Từ bữa đó, chiều nào anh cũng ra sức luyện tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng. Anh siêng năng, cần mẫn tập luyện, quyết chí phải cùng với khu phố mình đoạt lấy giải nhất. Cả những chiều mưa anh cũng chẳng bỏ tập bao giờ. Cố sức quá, thế là anh ốm. Ban đầu anh nghĩ anh chỉ ốm thường thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nhưng qua hôm sau thì anh không thể nhấc nổi cánh của mình lên, dù cố gắng cách mấy anh cũng chẳng hát nổi một câu nào cả. Tự dưng anh thấy buồn quá chừng, thấy sao mà chán hết mọi sự. Không chán sao được, cố gắng quá, hy vọng quá mà tự nhiên cái bệnh hà. Anh Ve lửa buồn hiu buồn hắt. Làm kiếp Ve sầu mà bảo anh không thể biểu diễn thì chi bằng làm… con gì khác đi chứ làm Ve làm gì.

Cư dân Ve cây bàng biết tin anh bị ốm, mọi người kéo đến hỏi thăm anh, khuyên anh dưỡng sức cho mau khỏe. Nhưng mà coi bộ anh Ve lửa hổng khỏe kịp rồi. Giờ, cứ nhấc cánh lên là anh ho sù sụ à.

Ngày thi đấu gần kề rồi, bệnh anh Ve lửa có giảm thì cũng giảm xíu xiu à, khỏe lên chút, nhưng mà nói chuyện thì vẫn còn thều thào thều thào chớ nói gì là hát hò. Chẳng ai bảo ai, Ve cây bàng bèn phải tìm một anh Ve khác thay thế anh Ve lửa thôi. Mà khổ nỗi, cũng chẳng còn ai có thể thay thế cả. Đây là cuộc thi tập thể, các chú Ve đều thi hết rồi, đội hình biểu diễn không thể vắng mặt anh Ve lửa được. Các chú Ve khu phố cây bàng bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ lại bỏ cuộc, đã qua được vòng bán kết rồi mà. Chút xíu nữa thôi, là có cơ hội giành cái micrô vàng mùa hè rồi. Tội tình gì mà phải bỏ cuộc! Mọi người bối rối quá đi, lo lắng quá đi. Cả ngày cả đêm cứ cãi nhau inh ỏi xem phải tính thế nào đây.

Gần nhà anh Ve lửa có chú Ve con. Ve con bé xí xi (thì Ve… con mà). Bình thường chú không quan tâm đến hội hè, đình đám lắm vì chú nghĩ cuộc thi ấy là của người lớn, chú không thèm quan tâm làm gì (quan tâm cũng đâu được đi thi đâu). Ngày nào chú cũng rong chơi cùng bạn Dế cơm và bạn Bươm bướm xinh xinh thôi. Bữa nọ, đang nhức đầu vì cứ mãi suy nghĩ đến cuộc thi, anh Ve lửa thấy bức bối quá, nằm trên giường bệnh mà cứ nghĩ ngợi kiểu này hoài chắc… xụi luôn quá, anh muốn thử đi dạo quanh vườn nhà cho thoải mái chút, vận động chút cho khỏe. Anh đứng tựa cửa hàng rào nhìn mặt trời buổi chiều lặng dần. Ve lửa cố tạo ra một hợp âm hòa cùng thiên nhiên, nhưng không gian im lặng và anh biết mình còn phải dưỡng bệnh dài dài. Anh ngồi nghĩ mông lung, anh thấy chú Ve con đang lào xào đùa giỡn với dế cơm và bươm bướm. Anh nghe tiếng Dế cơm rủ một đứa bạn nào đấy, khi đứa bạn Dế xuất hiện, nó lại réc lên inh ỏi khiến cho chú Ve con giật cả mình . Chú Ve con liền vang lên những tiếng èo èo vui tai lắm. Anh Ve lửa cười thầm, rõ là con nít, cũng chỉ là mới vỡ giọng thôi. Anh lắc đầu và cười, rồi anh khẽ nói:

- Ve con này, con không thể gáy như bạn dế được đâu.

Ve con nhìn anh và nói:

- Con đâu cần phải gáy như bạn dế đâu, con đang cho bạn ấy biết, con cũng có khả năng như bạn ấy chớ bộ!

Ve lửa khuyên răn:

- Con cần tập luyện, chứ con cứ phát ra những tiếng è è ấy nghe mắc cười lắm .

Ve lửa nói xong, nghĩ chắc tụi nhỏ sẽ im lặng chấp nhận lời nhận xét của mình. Nhưng cậu Dế cơm nói:

- Tiếng è è đâu có sao đâu nè, bọn cháu thích là được rồi. Chú không thấy là âm thanh này nghe hay hay lắm sao!

Bây giò Ve lửa bắt đầu chú ý hơn đến tiếng è è của Ve con. Tự nhiên Ve lửa như phát hiện ra điều gì đó, chạy một mạch sang nhà trưởng nhóm biểu diễn, chẳng mấy chốc cả đòan biểu diễn đến tập trung trứơc sân nhà Ve con. Họ yêu câu Ve con hát lại cho họ nghe, sau đó là những tiếng phê bình, nhận xét . Đêm ấy cả khu vực cây Bàng tự nhiên xôn xao khó hiểu lắm.

Trưa hôm sau, trận chung kết bắt đầu trong sự nô nức háo hức của cộng đồng họ Ve. Không khí buổi trưa ấy căng thẳng và gây cấn biết chừng nào. Hôm nay Ve cây bàng thi đấu bằng sự cổ vũ nhiệt tình của cư dân Ve, chắc vị họ biết trước một đội đương kim vô định như Ve cây phượng, trận đấu này đáng giá biết bao nhiêu. Sau khi đội hình được dàn ra, các nhạc công hai đội bắt đầu tranh nhau từng giai điệu, từng âm thanh, từng tiết tấu. Bên nào cũng cố sức chơi hết khả năng của mình, Ve cây phượng vẫn giữ phong thái ung dung, tự tin của một nhà vô địch. Riêng đội Ve cây bàng, hợp âm của họ ban đầu hùng hồn, lúc sau lại như trầm lắng xuống, rồi vang lên những tràng è è pha lẫn những tiếng phụ họa của các nhạc công, làm sân khấu như vỡ ra. Bản nhạc hôm nay có gì đó kỳ lạ mà thu hút quá. Chú Ve con xuất hiện giữa các anh Ve, ban đầu hơi khớp (toàn là người lớn không mà) nhưng rồi chú tự tin lên, và rồi chú hát è è bằng tất say mê. Khán giả bắt đầu hét lên: "Hát đi nào Ve con, hát nào!".

Buổi biểu diễn ấy được kết thúc bằng một tràng cổ vũ cũng… è è từ khán giả. Đương nhiên rằng, giải thưởng năm nay thuôc về Ve cây bàng với dàn hợp âm cực kì độc đáo ấy. Chú Ve con hôm ấy cũng thấy tự hào lắm lắm, ai dè đâu mình lại được giải.

Về phần anh Ve lửa, anh nói với mọi người rằng, tiếng è è đấy có nghĩa lắm. Hợp âm Ve vang lên bao nhiêu thì tiếng è è vang đệm theo, nhắc nhở một mùa hè hè hè đã về rồi đấy. Micrô vàng năm này là hợp âm từ chú Ve con với những tiếng è è è, gọi hè đang về, gần gũi và rộn rã tiếng Ve.

Chẳng có lý do gì lại không trao giải cho một chú Ve con biết gọi hè hè hè cả!



o O o


Bạn thân mến!

Có khi, người ta chẳng cần biết bạn là ai, chẳng cần biết khả năng của bạn là đến đâu, người ta chỉ chú ý xem bạn đang làm gì và làm với thái độ thế nào... Vì vậy, một lúc nào đó, bạn hãy thử đặt mình vào vai một chú Ve, để gọi một mùa hè bằng tất cả sự say sưa mà xem.

Làm công việc gì đâu có quan trọng, quan trọng là thái độ mà ta làm công việc đó kìa.
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:

Hàn Cát Nhi
27-09-2006, 06:51 PM
Cũng giống như nhiều thầy cô khác, tôi luôn cố gắng hết sức để cho tất cả các học sinh của mình đều cảm thấy chúng được quan tâm đặc biệt. Tôi chưa có con nên tôi xem chúng như là con của tôi vậy. Với tôi, có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với thế giới của bọn trẻ trong một năm học ngắn ngủi. Tôi có thể đến xem một trận đấu bóng chày, hay tham gia một buổi biểu diễn khiêu vũ. Tôi luôn muốn dạy cho học sinh của mình biết rằng mỗi đứa đều có những điểm đặc trưng riêng của mình. Trong suốt một năm làm chủ nhiệm ở khối lớp Năm tôi đã thấy được tầm quan trọng của những bài giảng và những việc làm của mình.

Vào khoảng cuối tháng Một, tôi bắt đầu thấy những mảnh giấy nhỏ được chuyền tay qua lại trong lớp. Điều này thật lạ vì các em có rất nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau khi tham gia hoạt động trong lớp và cũng rất lạ vì ngay cả những đứa không chơi thân với nhau cũng chuyền giấy cho nhau. Cũng không rõ là đứa nào khởi xướng và đứa nào mới là đứa nhận giấy chỉ thấy chúng cứ chuyền tay hết đứa này đến đứa khác.

Những mẩu giấy chuyền tay nhau được vài ngày thì bị tôi bắt được. Rồi tôi thuyết giảng cho bọn chúng một bài về sự thiếu tôn trọng thầy cô trong khi tôi đang cố dạy học cho chúng thì chúng lại chuyền giấy cho nhau. Tôi không đọc những mẩu giấy đó mà vất luôn chúng vào thùng rác.

Sau khoảng một hay hai tuần gì đó, mọi việc có vẻ lắng xuống và tôi nghĩ là mình có lẽ đã chấm dứt được chuyện này. Bước sang tháng Hai, mọi người đều hướng đến ngày lễ Tình Yêu, nhưng tôi thấy bọn trẻ chẳng nhắc gì đến ngày lễ này. Giáo viên thủ công dạy cho các em làm nhưng phong thư thật lớn để đựng những tấm thiệp valentine vào đó, còn tôi thì đưa cho chúng danh sách tên các bạn trong lớp để chúng có thể ghi vào thiệp. Vào hôm trước ngày lễ thánh, các em xin phép tôi cho tổ chức một bữa tiệc. Tôi bảo rằng tôi sẽ cho chúng một tiếng vào cuối buổi học ngày mai và chúng đồng ý. Nhưng rồi chúng lại nằn nì xin thêm nửa tiếng nữa, tôi bảo: "Chuyện đó để ngày mai tính còn bây giờ tiếp tục học thôi!"

Vào ngày Valentine, chúng tôi hoàn thành tiết học buổi sáng một cách thuận lợi. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh của bọn trẻ và cũng nghĩ xem là bọn trẻ con mới lên mười này làm gì trong ngày lễ Tình Yêu chứ. Trước khi các em đi ăn trưa, tôi bảo rằng chúng có thể tổ chức tiệc sau bữa trưa. Và cuối cùng thì cũng có đứa tỏ ra mừng rỡ.

Khi tôi đến nhà ăn để đón các học trò của mình thì chẳng thấy chúng đâu. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi khi thầy hiệu phó bảo rằng giáo viên dạy nhạc đã dẫn chúng đi rồi. Tôi đi một vòng đến phòng học nhạc rồi trở lại nhà ăn thì gặp thầy dạy nhạc đang đứng ở trước cửa chờ tôi. Cả nhà ăn đã được dọn dẹp trống trơn chỉ còn mỗi một chiếc ghế đặt ngay giữa phòng. Các cô cậu học trò của tôi thì đang đứng ngay trên một cái sân khấu ở trước mặt, còn thầy dạy nhạc thì dẫn tôi đến chỗ chiếc ghế duy nhất ở giữa phòng.

Candi, cô học trò nhỏ nhút nhát của tôi nói vào micrô: "Tụi con muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt cho cô vì cô đã làm cho chúng con những điều tuyệt diệu. Tụi con đã đưa ra rất nhiều ý kiến và cuối cùng quyết định rằng có lẽ đây là điều mà cô sẽ thích nhất. Tụi con sẽ tổ chức một chương trình biểu diễn tài năng xem như là một món quà dành tặng cho cô. Hy vọng là cô sẽ thích nó!

Tất cả các em đều tham gia biểu diễn: có khiêu vũ, hát, múa, chơi piano, kể chuyện - mỗi đứa trình diễn một tiết mục. Tôi ngồi xem mà không thể nào tin nổi toàn bộ những tiết mục này đều do bọn trẻ dàn dựng. Có người dẫn chương trình, đồ dùng sân khấu, cảnh trí và cả những trang thiết bị nữa chứ. Tất cả những mẩu giấy chuyền tay nhau trước đây đều dành cho việc chuẩn bị buổi ra mắt này. Chúng chỉ nhờ thầy dạy nhạc giúp xin phép cho sử dụng sân khấu và giúp chúng điều chỉnh âm thanh mà thôi.

Sau buổi biểu diễn kéo dài một tiếng đồng hồ dành cho một vị khán giả duy nhất đang ngồi dưới mỉm cười mà nước mắt rưng rưng là tôi, tất cả bọn trẻ đứng trên sân khấu đồng thanh nói: "Chúng con biết món quà có giá trị nhất mà chúng con dành cho cô phải là một cái gì đó của riêng chúng con. Chúc mừng cô nhân ngày lễ Tình Yêu!"

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được nhiều tình cảm yêu thương đến vậy vào ngày Valentine - dành cho các em học sinh và cả cho một người giáo viên như tôi.

Hàn Cát Nhi
04-10-2006, 08:22 PM
Dưới đây là những cách tỏ tình qua con tem mà ở Mỹ và Nhật người ta đã tổng kết được, có thể dùng tham khảo cho các bạn Việt Nam. Bài này chỉ dành cho những ai đang yêu, có người yêu nhưng muốn nữa, sắp có người yêu, những ai xa vợ, xa chồng. Nói chung, không khuyến khích trẻ em dưới 16 tuổi đọc cái này.

1- Đầu con tem dán ngược: Anh yêu em tha thiết, em có yêu anh không?
2- Đầu con tem quay sang phải: Nếu như em rời xa anh, anh sẽ vô cùng đau khổ
3- Đầu con tem quay sang trái: Anh mong đợi em đến bên anh
4- Đầu hai con tem dán ngược: Em đón nhận tình yêu của anh
5- Đầu con tem hơi nghiêng sang phải: Anh quan tâm đến mọi việc của em
6- Đầu con tem hơi nghiêng sang trái: Xin lỗi em, em có tha thứ cho anh không
7- Đầu hai con tem nghiêng sang trái: Em không còn giận anh nữa
8- Hai con tem dán dính liền nhau: Anh rất hân hạnh được làm quen với em
9 Một con tem dán phía trên bì, một con dán phía dưới: Cho dù cách xa muôn trùng cũng không thể ngăn cách được đôi ta.
10- Một con tem dán mặt trước, một con tem dán mặt sau: Tôi đã có bạn đời, hic
11- Hai con tem dán đối đầu với nhau: Anh phát điên nếu khi thấy em cười đùa với người khác
12- Hai con tem dán để hở một kẽ nhỏ ở giữa: Bất kể trắc trở gì cũng không thế chia rẽ đôi ta
13- Hai con tem đều nghiêng về phía trái: Anh mong sao chỉ có hai chúng mình bên nhau
14- Một con dán xuôi, một con dán ngược: Tại sao chúng ta chỉ có thể bắt tay nhau thôi. (Thế thôi chứ còn muốn làm gì nữa )
15- Ba con tem dán liền nhau: Em có yêu anh không, anh mong đợi em trả lời
16- Một con dán bên phải, một con dán bên trái: Em cho anh biết câu trả lời dứt khoát của em.

Nếu bạn có người yêu, hoặc sắp yêu, hoặc vợ hay chồng đang ở xa, hãy gửi ngay cho ho những lá thư nồng cháy nhất với một trong số cách dán tem trên

Hàn Cát Nhi
04-10-2006, 08:26 PM
Có một câu nói : " còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu thương cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ ? " .Câu trả lời : " Vẫn có một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống , bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ tình yêu thương, trái tim già nuôi và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến .Đúng vậy ! Trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất ". Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương.

Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ vì cái đẹp đó rất dễ bị tàn phai. Đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài , danh vọng vì những cái đó đều dễ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn người một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn...

....Never let someone walk away with the keys to your heart, or else it will never be able to be opened again.
There are no mistakes of the heart in love, only the mistakes in not loving.
It takes a strong heart to love. It takes a stronger heart to continue to love after it has been hurt.
It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone. But it takes a lifetime to forget someone.
Don’t go for looks- it can deceive. Don’t go for wealth – even that fades away. Go for someone who makes you smile coz’ only smile makes a dark day seem bright. I wish that you find that person!
....

Hàn Cát Nhi
06-10-2006, 11:45 PM
Câu chuyện xảy ra ở một bệnh viện nhỏ ở vùng quê hẻo lánh .
Ở khoa hóa trị có một phụ nữ trẻ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư . Tuy luôn bị những cơn đau hành hạ nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy quên trao cho cho chúng tôi một nụ cười biết ơn sau những lần điều trị . Những khi chồng cô tới thăm , mắt cô rạng ngời hạnh phúc . Đó là một người đàn ông đẹp trai , lịch thiệp và cũng thân thiện như vợ mình . Tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình của họ . Hằng ngày anh mang đến cho cô những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng rỡ , anh đến bên giường nắm lấy tay cô và trò chuyện cùng cô . Những lúc quá đau đớn , cô khóc và trở nên cáu ghắt , anh ôm chặt cô vào lòng , an ủi động viên cho vợ mình cho đến khi cơn đau dịu đi . Anh luôn bên cô mỗi khi cô cần , anh giúp cô uống từng ngụm nước và không quên vuốt nhẹ đôi chân mày của cô . Mỗi đêm , trước khi ra về anh luôn đóng cửa để hai người có những giây phút bên nhau . Khi anh đi , chúng tôi thấy cô ấy đã say ngủ mà trên môi vẫn phảng phất nét cười .

Nhưng đêm ấy mọi chuyện đã thay đổi . Khi nhìn vào bảng theo dõi , kết quả cho thấy người vợ trẻ ấy sẽ không qua khỏi đêm nay . Mặc dù rất buồn nhưng tôi biết đó là cách tốt nhất cho cô ấy , từ nay cô sẽ không chịu những cơn đau thêm nữa .

Để bảng theo dõi trên bàn , tôi muốn đến phòng bệnh . Khi tôi bước vào phòng , cô mở mắt nhìn tôi hé môi cười một cách yếu ớt , nhưng hơi thở của cô nghe thất khó nhọc . Chồng cô ngồi bên cô mỉm cười nói : " Cho đến bây giờ món quà tuyệt vời nhất tôi dành cho cô ấy chính là tình yêu của tôi " .

Và tôi đã khóc khi nghe điều đó , tôi nói nếu họ cần bất cứ điều gì thì đừng ngại .Đêm ấy cô đã ra đi trong vòng tay người chồng yêu dấu . Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố an ủi và chia sẻ nỗi đau này cùng chồng cô . Với khuôn mặt đẫm nước mắt , anh nghẹn ngào : " Xin hãy cho tôi ở bên cô ấy thêm một lúc " .

Bước ra khỏi phòng , đứng ở hành lang lau những giọt nước mắt , nhớ nụ cười , nhớ ánh mắt , nhớ những cái ôm ghì chặt mà cô ấy dành cho chúng tôi ...Tôi nhớ tất cả về cô ấy như một người bạn thân thiết , tôi cũng phần nào có thể cảm nhận được nỗi đau mà chồng cô đang chịu đựng . Bỗng nhiên từ trong phòng vọng ra một giọng hát trầm ấm mà tôi chưa từng được nghe . Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của anh khi anh cất lời bài Beautiful brown eyes . Rồi giai điệu khúc ca nhỏ dần , anh mở cửa gọi tôi đến , anh nhìn sâu vào mắt tôi , ôm chầm lấy tôi rồi nói :" Tôi đã hát bài này mỗi đêm cho cô ấy nghe kể từ ngày chúng tôi quen nhau . Mọi ngày tôi vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để khỏi làm phiền bệnh nhân khác . Và tôi chắc rằng đêm nay trên thiên đường cô ấy cũng vẫn nghe tôi hát . Tôi xin lỗi đã quấy rầy mọi người .Tôi chỉ không biết sống ra sao khi thiếu vắng cô ấy , nhưng mỗi đêm tôi vẫn tiếp tục hát cho cô ấy . Chị có nghĩ rằng cô ấy nghe thấy tiếng tôi không ?".

Tôi khẽ gật đầu mà nước mắt vẫn tuôn . Anh ôm tôi một lần nữa , hôn lên má tôi và cảm ơn tôi cùng tất cả mọi người . Đoạn anh quay bước , cúi đầu khẽ húyt sáo giai điệu thân quen .

Khi anh bước đi , tôi nhìn theo , thầm cầu nguyện cho cô ấy , cho anh và cho tôi một ngày nào đó cũng tìm được một tình yêu như thế.

Hàn Cát Nhi
06-10-2006, 11:47 PM
Không thể tồn tại bất cứ một phép so sánh nào trong tình yêu bởi vì tất cả đều khập khiễng !

Bạn nghĩ sao khi có một cô người yêu thông minh và xinh đẹp? Hẳn phải hạnh phúc lâng lâng chín tầng mây ấy chứ ! Vậy mà tôi cứ phải luôn suy nghĩ về điều này vì chả là so với nàng, tôi như chú vịt xấu xí bơi cạnh cô thiên nga xinh đẹp. Tôi với nàng không cách biệt nhau về tuổi tác, thậm chí tôi còn trẻ hơn nàng... 1 tháng 20 ngày, thế mà trông tôi cứ già hơn nàng đến 5 - 7 tuổi. Còn một điều đáng buồn nữa, tôi xấu trai là thế trong khi nàng thì vô cùng trẻ trung và duyên dáng. Buồn nhất là khi đi với nhau, người ta cứ gọi nàng hết "cô" đến "em" một cách thật ngọt ngào, trìu mến, chả bù với tiếng "chú" khô khốc họ dành cho tôi. Những người mới quen thường hỏi tôi: "Anh có mấy cháu rồi?". Kể cho nàng nghe, nàng chỉ cười ý nhị, không phản ứng mà cũng chẳng lên tiếng... bênh vực tôi. Nếu thấy anh chàng nào mỉm cười tình tứ với nàng, tôi giận sôi cả gan. Mặc dù nàng rất nghiêm túc, đứng đắn, nhưng nhiều khi bỗng dưng tôi lại... giận lây cả nàng. Thỉnh thoảng nàng diện một bộ đồ mới, một chút son môi, một ít phấn hồng trông tươi tắn như một đóa hoa khiến tôi còn phải sững người ngạc nhiên, nửa tự hào nửa... hờn ghen !

Đó là chưa kể đến tài ăn nói và cách ứng xử của nàng. Mỗi khi nàng gọi đến cơ quan tìm tôi mà gặp người khác bắt máy là y như rằng, mấy tay đó cứ đòi tôi cho gặp mặt "cô em gái có giọng nói ngọt ngào". Những khi gặp bạn bè, thế nào mọi sự chú ý cũng dồn hết cho nàng, tôi bỗng như một cái phông nền phụ họa. Thấy mình lép vế quá nên nhiều khi tôi ích kỷ nghĩ rằng nàng xấu đi một chút, ít duyên dáng đi một chút có lẽ hay hơn. Trong bụng nghĩ thế nhưng tôi chưa bao giờ nói về nỗi khổ tâm này cho nàng biết.

Rồi một lần nàng cho tôi xem cuốn album trong đó có những tấm ảnh nàng chụp chung với bạn bè cũ - các đồng nghiệp nam. Đấy là những chàng trai rất trẻ trung, bảnh bao, lại có vài anh chàng ngoại quốc lịch thiệp. Bỗng dưng, tôi buột miệng: "Những người này xứng với em quá hả?". Nàng lặng im, giở sang một ảnh khác. Một tấm ảnh mà trong đó tôi thấy nàng với nụ cười rạng ngời hạnh phúc, ngoan ngoãn trong vòng tay tôi.

theo blob

Hàn Cát Nhi
06-10-2006, 11:50 PM
Tình yêu

Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung trên một hoang đảo.

Một hôm, cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh đẹp sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng thần Tình yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác. Khi thần Giàu Sang đi qua, thần Tình Yêu liền nói:

- Anh mang tôi đi cùng nhé?

- Không được đâu - thần Giàu Sang đáp - Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào cho bạn.

Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy…

- Chị Phù Hoa ơi, xin hãy… - thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:

- Trông anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền tôi mất.

Cùng lúc đó thần Khổ Đau đến gần.

- Anh cho tôi đi với anh nhé.

- Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn ở một mình thôi.

Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.

Bỗng có giọng nói của một cụ già:

- Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền .

Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó, thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, bèn quay sang hỏi thần Kiến Thức:

- Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?

- Đó là thần Thời Gian.

- Thần Thời Gian ư? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?

Thần Kiến thức mỉm cười đáp:

- Vì chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào.

thichduthu
19-05-2009, 09:04 PM
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )

Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết - ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng . ( G.GREENE )

Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . ....Người con gái ấy mang tên của Em. ( DESPERADO0_INLOVE )

Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu .Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu . Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm : " Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn " . ( V.HUGO )

Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan.( Lacordaize )

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. ( Tagore )

Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt. ( Shakespeare )

Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao. (Victor Hugo)

Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu. (Victor Hugo)

…Em, chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống… Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần nhưng anh đã thấy em và thế là đủ. (George Moore)

Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ. (Leo Buscaglia)

Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng, bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí. (George Weinberg)

Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu. (M.Gorki)

Cuộc đời ngắn ngủi và chúng ta không bao giờ có đủ thời gian cho những con tim đồng cảm. Ôi! Hãy nhanh chóng yêu đi! Hãy nhanh chóng kết tình thân ái. (Henry F. Amiel)

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ. Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.

thichduthu
10-06-2009, 07:35 PM
Nắm lấy tay em và đừng bao giờ buông ra trước nhé!

Hãy cứ để những ngón tay của em nằm im trong lòng bàn tay anh ấm áp khi anh dắt em qua đường. Để em biết rằng khi tay anh còn nắm lấy tay em thì anh sẽ chẳng bao giờ cho phép bất kì hiểm nguy nào rình rập xung quanh em. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì em sẽ vẫn được an toàn, an toàn một cách tuyệt đối.

Nắm lấy tay em và đừng bao giờ buông ra trước nhé!

Hãy cứ để những ngón tay của em bướng bĩnh ngọ ngoạy trong lòng bàn tay anh ấm áp khi mình cãi nhau. Để em biết rằng khi tay anh còn nắm lấy tay em thì anh sẽ vẫn còn đủ bao dung và độ lượng để cho qua hết những lời em buông ra trong khi cáu giận. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì sau cuộc cãi vã anh sẽ vẫn luôn nắm lấy tay em và tình cảm giữa hai đứa mình sẽ đầy thêm chứ không vơi bớt.


Nắm lấy tay em và đừng bao giờ buông ra trước nhé!

Hãy cứ để những ngón tay em mệt nhoài ngủ yên trong lòng bàn tay anh ấm áp khi em kiệt sức. Để em biết rằng khi tay anh còn nắm lấy tay em thì anh chính là nguồn năng lượng sống tiếp sức cho em. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì em sẽ vẫn có thể tự tin tiến về phía trước mà không cần phải ngại ngần khi đối mặt bất kì thử thách nào.


Nắm lấy tay em và đừng bao giờ buông ra trước nhé!

Hãy cứ để những ngón tay em thẫn thờ bất động trong lòng bàn tay anh ấm áp khi cả thế giới này quay lưng lại với em. Để em biết rằng khi tay anh còn nắm lấy tay em thì anh sẽ chẳng bao giờ để em tự vật lộn với sự cô độc. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì em sẽ vẫn luôn có một người bên cạnh.


Nắm lấy tay em và đừng bao giờ buông ra trước nhé!

Hãy cứ để những ngón tay em bình yên trong lòng bàn tay anh ấm áp khi em trở về với tinh cầu chứa đựng linh hồn của mình. Để em biết rằng khi tay anh còn nắm lấy tay em thì anh sẽ luôn sưởi ấm cho em bất kì khi nào anh có thể. Để em biết rằng khi những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì em sẽ vẫn là người hạnh phúc vì đến cuối cuộc đời vẫn có người nắm lấy tay mình.

Đừng buông ra nhé....

thichduthu
05-08-2009, 09:10 PM
Để chứng minh ngôn ngữ tình yêu có tính quốc tế, Chambers, nhà xuất bản ở Anh đưa ra 10 "tuyên ngôn" hay nhất được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Czech, Pháp,Italy, Tây Ban Nha và Đức.
Chambers đã thu thập những câu nói có cánh đó nhằm giúp những người đi nghỉ hè ở châu Âu mùa hè này.

Anna Stevenson, thuộc nhà xuất bản nói trên, giải thích: "Người Pháp và Italy rất nổi tiếng vì phong cách lãng mạn. Nhưng những lời nói có cánh ở đâu cũng vậy

Và dưới đây là danh sách 10 câu tán ngọt như mía lùi:

1/ Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.

2/ Khi ngã từ thiên đường xuống trần gian em có đau không?

3/ Hẳn là em đã mỏi nhừ, vì em chạy trong tâm trí anh suốt cả ngày

4/ Xin lỗi tôi đã làm mất số điện thoại của mình. Tôi có thể mượn số của cô được không?

5/ Cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để tôi đi qua một lần nữa?

6/ Xin lỗi cô, cô có hôn người lạ không? Không à? Vậy thì hãy để tôi tự giới thiệu nhé.

7/ Chân em có đau khi chạy suốt đêm trong giấc mơ của anh không?

8/ Tôi mới tới thành phố này. Liệu em có thể chỉ dẫn cho tôi đến căn hộ của em được không?

9/ Xin hỏi cô có bản đồ không? Tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt cô.

10/ Điều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em.

thichduthu
24-08-2009, 06:22 AM
Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại
mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không
làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã
không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà
thôi.
........................
Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người
ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim
ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình
không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ.
Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính
mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và
niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường
chúng ta đi có khác nhau.
.........................................
Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình
yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy
để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta
sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là
tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự
có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều
kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn
trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó
nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi
tình yêu đã muốn thế.
..........................................
Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại
tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình
cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh
mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những
người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình
yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ
ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp
đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với
mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình.
Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là - tình yêu là
một món quà - mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được
trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái
tim mình.
...........................................
Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng
niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù
chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.

bamboo27
21-12-2009, 09:19 PM
You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.

You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.
Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.

All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.
Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.
Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up a nice guy can open up my heart.
Một thằng khờ có thể mở mắt, một gã thông minh có thể mở mang trí óc, nhưng chỉ có chàng trai tốt mới có thể mới có thể mở lối vào trái tim.


A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.
Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

Believe in the sprit of love… it can heal all things.
Tìn vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.

Beauty is not the eyes of the beholder.
Kant
Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình.

Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience.
Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.
Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

Frendship often ends in love, but love in frendship-never
Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

How can you love another if you don’t love yourself?
Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.

Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable.
Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.


I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.

I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.
Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc

I looked at your fare… my heart jumped all over the place.
Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.
Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.
Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

If you be with the one you love, love the one you are with.
Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu.(nên cả hai hìhì)


~>If I’m in Hell and you are in Heaven, I’ll look up and be glad of you. But if I’m in Heaven and you are in Hell, I’ll pray to God to send me down because the heaven is not heaven without U!
(Nếu anh ở dưới địa ngục và em ở trên thiên đường, anh sẽ ngước lên nhìn và hân hoan cùng em. Nhưng nếu anh ở trên thiên đường và em ở dưới địa ngục, anh sẽ cầu Trời gửi anh xuống đó bởi anh biết rằng thiên đường sẽ chẳng còn là thiên đường nữa nếu thiếu em!)

~>Everyday, when God opens the door of Heaven, he saw me and asked: ”What is your wish for today?!” I said: Lord! Please take care of the one reading this message!
(Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: ”Điều ước hôm nay của con là gì?!”. Anh trả lời: Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này!)

~>Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care!
(Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!)

~>When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you I’ll always be there for you!!
(Khi nhìn lại một điều đau khổ … và em sợ nhìn về phía trước … Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em)

~>If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.
(Một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để người người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào)

~>You can turn the sky green and make the grass look blue, but you can’t stop me from loving you.
(Em có thể biến bầu trời thành sắc xanh lá cây, hay em có thể biến cỏ lá thành sắc xanh biển, nhưng em không thể ngăn anh ngừng yêu em!!!)

~>Roses are red, violets are blue never sexy as you, when I’m asleep I dream of you, when I’m awake I think of u. WHAT CAN I DO I’M SO CRAZY ABOUT YOU!!!
(Sắc thắm của hoa hồng hay sắc lam của hoa violet không bao giờ hấp dẫn bằng em. Anh mơ thấy em trong giấc ngủ, và khi tỉnh dậy anh lại nghĩ đến em. Điều mà anh có thể làm là anh phát điên vì em)

~>I love you like life, do you know why? Cause you are my life …(Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính mình, em biết tại sao không? Vì em chính là cuộc sống của anh.)

~>I droped a tear in the ocean and when someone finds it I’ll stop loving you.
(Anh đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi, và khi một ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc anh ngừng yêu em.)

~>If water were kisses, I’d send you the sea
If leaves were hugs, I’d send you a tree
If night was love, I’d send you the stars
But I can’t send you my heart because that where you are.
(Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây
Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh
Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em)

~>Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always their! That’s like me, you can’t always see me but I’m always there and you know I’ll always love you!
(Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết! Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em và em sẽ biết anh mãi luôn yêu em)

~>I wrote your name in the sand but it got washed away, I wrote your name in the sky but it got blew away, I wrote your name in my heart where it will stay…(Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển cuốn trôi đi, anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió thổi bay mất, nên anh viết tên em trong trái tim anh nơi mà nó sẽ ở mãi …)

~>In your darkest hour, when you feel scare some things, just remember this: I’ll always be here for you. I’m not an angle and I can’t change your fate but I’d do anything for you because you are my mate!
(Trong thời khắc u ám nhất, khi mà em sợ hãi điều gì đó, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh không phải là thiên thần và anh không thể thay đổi được số mệnh của em nhưng anh sẽ làm mọi điều cho em bởi vì em là một phần của đời anh)

(sưu tầm)

Winbeesky
08-02-2010, 08:30 PM
Thật đau đớn khi bạn dành tất cả tình yêu của bạn cho một người nào đó nhưng ko được đáp trả lại, nhưng thật sự đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó nhưng ko thể nói cho họ biết rằng bạn đã yêu họ như thế nào!

Ga_Bông
10-02-2010, 07:34 PM
thật là đau đớn thay khi tình yêu_muôn thủa làm cho con người ta hạnh phúc, để rồi người khác lao vào thứ hạnh phúc đó..and,..đau khổ..and,..khóc một mình... And,..die !

cactushb
13-02-2010, 09:53 AM
Thật đau đớn khi những gì mình làm cho 1 người mà chỉ dành lại bằng sự căm hận

hungyenlukhach
01-03-2010, 08:12 PM
Hạnh phúc nào đắt giá?
Đơn giản chỉ một nụ cười
Hạnh phúc nào đâu xa?
Đơn giản chỉ một ánh mắt
Hanh phúc nào đôi ta?
Đơn giản chỉ một vòng tay

--> ý nghĩa thật !

quynhlon
19-03-2010, 01:41 AM
thật đâu khổ khi tình yêu ta trao cho người sẽ không được đáp lại

loveyouloveme_yt
19-03-2010, 04:32 AM
chúng ta mãi mãi ở bên nhau anh nhẹ Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn chỉ yêu mình anh mà thôi.
anh biết không 520 là gì ấy nhi. con số mà anh vẫn hay đố em ây.bây giờ thì em đã biết được ý nghĩa của dãy số đấy rôi.anh ợi em muốn nói với anh là 025.

congchuatinhnghich
15-12-2010, 03:59 AM
trời ơi cũng được đấy chựnghe cũng thật là chua xót cay đắng quá vậy