PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThƠ KhÔng Bao GiỜ GỞi



thương thương
23-06-2006, 09:22 AM
Ngày thương ,tháng đợi,năm chờ......:hearton:

:flower: HỠI NGƯỜI TÔI YÊU !!!!

Trời đã dần khuya,mọi người xung quanh dường như cũng đã yên giấc.Cái không gian của nay sao yên tĩnh đến lạ kỳ,chỉ còn những tiến mưa từng hồi râm rang trên mái hiên nhà.Những cơn mưa còn lại của một mùa hè đã sắp kết thúc.Có lẽ như vậy mà nó cũng trở nên ềm đềm hơn , hiền hòa hơn không như lúc đầu mùa cứ ào ào rầm rập pha lẫn sấm chớp......Em ngỡ mình như những hạt mưa,cũng đang tuôn trào từng dòng từng dòng ....suy nghĩ .Những tình cảm mà em đã cố tình vùi lấp bấy lâu nay. Để hôm nay nó có dịp được sống thật với chính trái tim mình.

Khuya thế này chắc anh không còn thức ,anh không có thói quen thức khuya vì căn bênh viêm xoang vô trị của mình,mỗi lần thức quá khuya nó lại hành hạ anh.Những lúc như vậy tôi lại có cớ để hỏi thăm để nhắc nhở về sức khoẻ của anh. Và tôi chỉ có thể như vậy mà thôi vì chúng ta rất ít găp nhau ,ở cũng rất xa nhau. Có phải vì vậy hay không mà suốt bao nhiêu năm trời anh cũng chẳng hiểu được tình cảm thầm kín mà tôi đã dành trọn cho anh.Để cho đến khi cái tình cảm đó nó mới bắt đầu chớm nở ,khi mà anh có thể nhận thấy nó thì cũng là lúc tôi không bao giờ có anh được nữa.

"Chúng ta sẽ mãi là bạn ". Anh có biêt rằng câu nói ấy đối với tôi thật tàn nhẫn,thật đau đớn làm sao ,nó như những vết dao đang khắc vào tim tôi những vết sầu đau tuyệt vọng ,dẫu biết rằng anh không cố tình làm tôi phải đau khổ như vậy.
Vâng ,tôi đã sống đúng nghĩa của một người bạn như mong muốn của anh,để anh không còn phả bận tâm ,phải lo lắng cho tôi,để anh có thể mỉm cười với tôi mà không phải gượng giụ. Tôi chỉ còn làm được có vậy cho anh hay ít nhất là cho bản thân tôi mà thôi.
Tôi muốn ánh mắt của anh luôn ngời sáng ,đôi môi anh lúc nào cũng nở nụ cười .Ánh mắt ấy,nụ cười ấy đã theo tôi bao nhiêu năm tháng ,tôi không muốn đánh mất nó .Và đó cũng là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất còn lại mà tôi nhận đươc từ anh.

Tôi tự hứa với lòng mình và nói với anh rằng :" Tình yêu chẳng là gì cả ". Rồi tôi sẽ vượt qua mọi chuyện ,tôi sẽ quên mau những rung cảm đầu đời ấy .Tôi kiêu hãnh tự tin với những tất bật của cuôc sống,của những tháng ngày bận rộn ,của những buổi tiệc vui chơi cùng bè bạn.Để bây giờ khi quay đầu nhìn lại tôi mới biết rằng không có giây phút nào tôi lịa không nghĩ về anh .Tôi mới biết rằng bấy lâu nay tôi đã sống bằng một lớp vỏ bọc mà tôi đã tự ngụy tạo cho mình. Để biết rằng ,tôi đã lừa dối anh ,lừa dối mọi người và chính bản thân tôi nữa .

Tôi không biết mình có thể tiếp tục và chịu đựng được bao lâu nữa .Chắc anh không bao giờ nghĩ và cũng không muốn nghĩ rằng tôi đang dối lòng mình Tôi đang có sự đấu tranh giữa suy nghĩ và tình cảm của mình.Tôi không cho phép mình làm bất cứ điều gì khiến anh phải phiền muộn vì tôi cho đến khi anh thật sự tìm được bến bờ hạnh phúc của mình.
Anh sẽ không biết rằng ở nơi đây có một người luôn cầu mong cho anh hạnh phúc ,có một người lúc nào cũng dõi theo anh từng bước chân ,từng ánh mắt,nụ cười....lúc nào cũng nghĩ ,cũng nhớ đến anh và yêu anh bằng một tình yêu khờ dại.

meovuitinh
24-06-2006, 10:08 PM
tỉnh yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành