nu_hit_le
20-06-2006, 08:31 PM
mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ..............có lẽ là từ khi mình và nhỏ ở gần nhà nhau. hai đứa cùng tên sát nhà nhau ngưọc nhau về tính cách nhưng vẫn chơi với nhau. hai đứa có biết bao kỷ niệm vui có bưồn có...........nhỏ xinh lắm là hoa khôi của xóm lại con nhà giàu.........nên chảnh và kiêu là chuyện dĩ nhiên. hai đứa cứ như hai đường kẻ song song nhau vậy. mọi chuyện cũng chẳng có gì từ khi nhỏ và mình lên 11. nhỏ có nhiều bạn và mình cũng vậy nhưng là bạn của nhỏ thì phải là giới thưọng lưu con nhà giàu , nhỏ chỉ cần bao nhiêu yếu tố đó còn ngoài ra nhỏ ko quan tâm . nhỏ cần họ tạo nên cái bóng ,tạo nên vẻ hào nhoáng bề ngoài . thế giới của mình và nhỏ ngày càng xa nhau . được nuông chiều nhỏ quen với các vủ trường các động lắc ẩn mình . ........... mình nói nhỏ không nghe và thế là cãi nhau . mệt mỏi khiến mình dần buông nhỏ ra thế giới của hai đứa quá khác biệt . nhỏ vẫn vui vẻ bên nhóm bạn của nhỏ ăn chơi sa đọa , khi nào thiếu tiền là nhóm bạn đó lại cầu cứu nhỏ......... có lẽ nhỏ hiểu mình bị lợi dụng nhưng nhỏ vẫn muốn tôn vinh sự giàu có ăn chơi của mình . thế rồi nhỏ có người yêu . như mình dự đoán người yêu của nhỏ cũng ăn chơi trác táng bạt mạng , nhà giàu , đẹp trai ..............thế là đủ với nhỏ . như có thêm cánh tay nhỏ càng lao vào các cuộc ăn chơi .............nhưng đáng tiếc thay cho nhỏ . tên ấy sở khanh . tất cả mọi chuyện của nhỏ được hắn công bố cho mọi người biết . từ chuyện nhỏ đã từng thử những loại thuốc gì cho đến việc nhỏ đã không còn là con gái . ..... tên đó hào hứng khoe những thành tích như vừa chinh phục được một cây gai . mọi chuyện đồn lên hnàg trăm và cuối cùng dường như nơi mình sinh sống đều biết chuyện . xung quanh nhỏ là nhửng lời tai tiếng khiến cho mọi người xa lánh nhỏ dần . nhóm bạn của nhỏ nhìn nhỏ với cặp mắt khinh khỉnh và rồi cũng bỏ rơi nhỏ . nhỏ hết bạn nhưng mình thì không. mình vẫn đến nhà nhỏ vẫn làm như không có gì , vẫn có thể cười nói bình thường . mình ở bên nhỏ nhưng nhỏ đã giũ bỏ mình khi không thể lựa chọn mình hoặc người yêu , học hành hoặc ăn chơi . mình biết rằng mình không thể kéo nhỏ ra khỏi vũng bùn lầy . nhỏ vẫn xinh đẹp lắm vẫn kiêu ngạo như ngày nào và mình thật sự đã buông nhỏ ra khỏi tầm tay . mình bất lực trước nhỏ . hai đứa mất nhau từ đó . một năm tùi thậm chí nhỏ bị cha mẹ giam lỏng ở nhà . mình biết nhưng vẫn không ghé qua nhà nhỏ dù chỉ một lần . vậy mà nhỏ chẳng bao giờ trách mình cả . ngày hôm qua có lẽ là ngày mình bị sock nhất . vì hôm qua là sinh nhật mình . vui vẻ lắm mình chẳng thể nhớ nhỏ là ai là gì nữa . bận rộn cả ngày đến tối mình về nhà thì thấy nhỏ đứng đợi mình từ bao giờ . đôi mắt nhỏ thật hốc hác lại buồn thăm thẳm tựa như hố sâu vậy đó . nhỏ vẫn nhớ sinh nhật mình vẫn chờ mình về .............nhỏ đâu có quên mình . vẻ kiêu ngạo khinh khỉnh chẳng còn nữa . đưa mình món quà nhưng nhỏ chẳng dám nhìn mình . ..........lúc ấy mình thật sự bàng hoàng rất nhiều . mình đã lãng quên nhỏ , đã đưa nhỏ ra khỏi cuộc sống mình dễ dàng nhất trong khi nhỏ vẫn giữ hình ảnh của hai đứa biết bao ...........mình thật sự coi nhỏ như nguòi xa lạ nhưng nhỏ thì không . sinh nhật mình nhỏ vẫn nhớ vẫn lẳng lặng bên mình còn sinh nhật nhỏ mình cố tình lãng quên .mình như vừa tìm lại đồ vật bị mất vậy . cảm giác tê tái và mình suy nghĩ thật nhiều . sáng nay mình đi học sớm nhưng nhất định chiều nay mình sẽ ôm nhỏ vào lòng ........mình đã từng lãng quên nhỏ nhưng từ bây giờ và mãi mãi mình không bao giờ để nhỏ khỏi tầm tay của mình đâu ................đừng bao giờ để mất rồi hối tiếc .........