PDA

Xem đầy đủ chức năng : sapa



chị gái khủng bố 80
30-05-2005, 11:35 PM
Sapa trong bạn.

Bạn đã bao giờ mang cảm giác trong lòng khát khao cái gì đó rất mãnh liệt? Nó như ám ảnh bạn, xóay vào bạn những lúc tưởng như bạn bình yên nhất? Và khi nghĩ về nó, bạn lại thấy đầy niềm phấn khởi, giá như...

Không hiểu những cặp tình nhân lên Sapa, họ có biết đến "buồn" là gì không? Không biết những người đơn độc lên Sapa, họ có tìm lại cho mình một cảm giác thân quen, ấm áp không? Có lẽ Sapa là một người bạn, một người tri kỷ để cho ta trút hết tất cả cảm xúc, lo âu; vỗ về ta khi lòng ta khắc khỏai nhất; cho ta thấy những điều cao đẹp rât đỗi bình dị của cuộc sống...

Mua thu ở Sapa, cai lạnh bất chợt vừa gây cảm giác sợ sệt, vừa khoan khóai đầy kinh ngạc. Cái cảm giác "lênh đênh" và "cô độc" cố hữu của lòng người bỗng chợt òa lên ngay từ khi bạn bước lên tàu. Tàu lên cao, kéo cả đòan người chình chịch một cách nhẫn nại. Ngòai kia, trăng đã cuối tháng, ánh trăng bàng bạc man mác. Chẳng thấy gì hết, những bóng đèn chập chờn lẩn khuất qua cửa sổ rồi vụt đi. Lên nữa, chợt giật mình thấy vài ngôi nhà xiêu vẹo, ánh điện vẫn còn đó, chẳng hiểu họ đang làm gì nhỉ? Một gia đình đang quây quần hay một ai đó đang chong đèn tĩnh tâm? Lên cao, cả một vùng nấm mồ trắng tóat dưới vũng trăng. Sapa là thế! Núi rồi núi, cây rồi cây, sương và sương, mây và mây...

Sáng sớm đến Sapa, vòng vòng xuống chợ. Con dốc thoai thỏai không dốc lắm, làm ta bước chậm cũng được, mà lao vù xuống cũng được. ^^. Cảm giác chợt bay lên, những quầy hàng bắt đầu dọn ra, quầy bán tạp hóa, bán thổ cẩm đã sẵn sàng. Từng nhóm ngươi H'mong quẩy gùi trên lưng, tiếng chuông bạc leng keng leng keng. Những ánh mắt chở nụ cười được ban phát một cách rộng lượng, làm sao cưỡng lại được niềm yêu thương đến thế?!

6h sáng. Chuông nhà thờ đánh thức tất cả những gì có mặt ở Sapa, khu chợ, khách du lịch, sương mù, cây cối, những con dốc... Nhà thờ đá ở Sapa vừa lạnh lùng hiên ngang, vừa như muốn giấu mình đầy buồn tủi. Nhưng bất kỳ ai, cho dù ngoài đạo cũng sẽ thấy được một niềm bâng khuâng khi chạm vào những bức tường, cột đá đen trắng lẫn lộn vì rêu thời gian, vì sương gió Sapa. Có lẽ nên dừng ở đó, đừng bước vào trong, để bạn sẽ thấy Sapa nguyên vẹn hơn trong lòng mình, để những lần sau, bạn sẽ còn chinh phục (hay bị chinh phục?).

Sẽ không thể phân biệt được đâu là buổi trưa nữa nếu không có những đám khói nho nhỏ cùng những mùi khoai nướng, ngô nướng, thịt xiên nướng, hạt dẻ nướng, cơm lam nướng... bay lên từ những quán hàng rong. Cứ ngồi vào đi, đẻ khói than, tàn than bay váo người bạn, dính lên quần áo, tóc tai bạn, để nhớ lại ngày xưa, những ngày rất xa, cha mẹ bạn, ông bà bạn, bạn bè bạn có ai đã lấm lem thế này, đã sống và đã vươn lên... Cơm lam ơ đây dẻo, thơm và bùi hơn cơm lam Hòa Bình. Bạn thử tự mình nướng xem! đó sẽ là những kỷ niệm bạn có thể mang giữ cho mình, của riêng mình. Rồi khi chiều về, khi đột ngột những đám mây sà xuống, tạo nên những hạt mưa chính tay bạn có thể nắm bắt được, thì bếp than ấy càng hồng hơn và ấm hơn, chắc chắn bạn sẽ thấy ấm áp.

Mới 16h, đã tưởng như 20, 21h. Biết làm gì đây? Loanh quoanh, loanh quoanh. Sapa nhỏ bé. Những khách sạn, những quan cafe, những bếp lửa, những ghế đá... và sương. Sapa là cái gì mà những nơi khác không có. Là khỏang không êm đềm trước nhà thờ, những khỏang lặng luồn xen qua những con đường bé nhỏ. Là những bậc lên cao lên cao. Là những bước ta nghếch chân về phía trước. Và tại sao lại không dừng lại để thấy nụ cười dòn tan của trẻ em Sapa? tại sao không nhìn thẳng vào những ánh mắt hồn nhiên kia? tại sao không chạm vào mái tóc vấn lên đầu kia? tại sao không vân vê chiếc váy chẳng hiểu mấy lớp kia? Tại sao ta không tham gia cùng họ? Thử thả cho cảm giác của mình được sống thật, được là mình.
Thế thì tại sao bạn không thể cười vang lên, cười thật to vào, thật rộn ràng vào, giữa Sapa này, cùng những con người kia? Ừm, tất cả người lớn đều đã từng là trẻ con mà... Chính Sapa đã trả lại sự hồn nhiên trong bạn, sự tự nhiên ấy của Sapa bỗng chốc cuốn hút tất cả những người xung quanh, những người dù chỉ đi ngang qua, và thế là nhâp cuộc!!

Về đêm, mây là mây. Mây quấn quýt mà phảng phất, hư mà thực. Rồi mây ngòai cửa sổ, trùm lên những tán cây, ôm lấy thân núi. Thế là chỉ còn ngọn cây và ngọn núi, và mây. Tất cả đã ngủ, kể cả những ánh đèn kia, cũng đã ngủ rồi. Còn ai thao thức để nghe Sapa thở dịu dàng?
==============
xấu gái st