PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một truyện tình chưa có đoạn kết !!



darkangel19
20-06-2006, 12:39 PM
Câu truyện bắt đầu khi tôi bước vào hè năm lớp 8. Do học lực ko cao nên tôi được đưa vào 1 lớp học thêm 3 môn, vì năm sau đã thi tốt nghiệp rồi. Tại nơi đó tôi đã gặp em, gọi em nhưng nàng hơn tôi đến nữa năm tuổi cơ. Đó là 1 cô bé dễ thương với mái tóc dài, nụ cười dễ thương, và 1 cái gì đó khi bạn đã nhìn thì ko thể quên được. Nàng là bạn thân của 1 người bạn gái mà tôi đã từng học chung năm lớp 5. Với tính cách con nít của 1 cậu bé 14 tuổi, tôi ko biết cách nào để bài tỏ, thậm chí đến nói chuyện tôi còn ngại, thì tôi biết làm gì. Tôi chỉ có thể len lén nhìn em nhưng mỗi khi em nhìn lại thì tôi... lại giả vờ như tìm 1 cái gì và quay mặt đi. Và từ khi em bước vào cuộc đời tôi, tôi bỗng trở thành 1 con người khác hẳn, chăm chỉ đi học, ko con mê chơi game, ko còn những buổi cúp học cùng đám bạn đi tắm sông. Khi ấy tôi chỉ mong đến giờ hoc để có thể trông thấy nàng mà thôi Chuyện ấy cứ kéo dài đến gần hết hè thì bổng nhiên nàng xin nghỉ học vì 1 vài lý do gì đó!! Lòng tôi buồn lắm, tôi biết nếu nàng nghỉ học thì tôi ko còn có dịp để gặp nàng nữa, nên tôi quyết định sẽ bài tỏ lòng mình với nàng. Tôi đã đến cửa hàng quà lưu niệm lớn nhất ở cái thị trấn nhỏ của mình và ở trong đó gần 4h chỉ để tìm 1- cái -gì-đó -mà-tôi-ko-biết-là-cái-gì-cả, và cuối cùng tôi đã biết mình tìm cái gì, đó là 1 con gáu bằng sứ màu hồng rất xinh. Khi đem đến quầy thanh toán, chị bán hàng còn hỏi 1 câu làm tôi ngượng cả mặt, "mua quà tặng bạn gái hay sao mà lựa lâu thế", trời !!! Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã tới, hình như ông trời cũng muốn làm cho cái ngày đó trở nên định mệnh hơn nên hôm đó trời mưa tầm tã. Sau cái phần chia tay chia chân đầy sướt mướt của lũ con gái, tôi lấy hết can đảm mà tôi có được của 1 thằng con trai, nắm tay nàng và kéo nàng ra ngoài hiên. Hình như vì đã dùng hết can đảm vào việc kéo nàng ra ngoai, nên khi chỉ còn tôi với nàng tôi lại chẳng biết nói gì cả, chỉ gãi đầu rồi lại...cười!! Nàng mới hỏi tôi "chuyện gì vậy" , càng làm tôi bối rối thêm, ráng lắm chữ mới bất đầu nhảy ra khỏi miệng tôi
"Y sắp nghỉ học rồi...mình...mình...có cái này tặng bạn làm kỷ niệm" tôi nói xong rồi dúi con gấu vào tay nàng. Rồi mặc trời mưa, tôi xách xe đạp phóng như bay về nhà.
Mãi đến hôm sau nàng mới gọi lại cho tôi
"Sao hôm qua L lại bỏ về ?"
"Tại... mình có... chút chuyện ở nhà...!!"
"......" "mình nghe bạn bè bảo là L thích Y phải ko"
Nghe câu đó tim tôi muốn lộn xuống dưới còn ruột gan thi chạy lên trên trên hết.
"........" ".....Ừ....."
"....nhưng Y lại chỉ xem L như bạn thôi, tụi mình có thể làm bạn tốt với nhau chứ...."
"Ko sao, ko sao, tụi mình làm bạn cũng được mà, L biết mà, mình là bạn là được rồi "
"Vậy ko có gì thì Y cúp máy nghe..."
"Ừ....Ừ.... Mà khoan...."
"....Tút....tút....."
Tôi ko biết phải làm sao đây, tôi ko có đủ dũng khí để gọi lại cho cô ấy, mặc dù số điện thoại tôi đã thuộc nằm lòng, và sau này tôi sẽ hối hận vì điều sai lầm này, rất hối hận.... Nếu là các bạn thì chắc các bạn đã làm khác rồi nhưng tôi lại quá nhát. Tôi có dư dũng cảm để tặng vào mặt thằng khác những cú đấm nếu nó chọc tôi. Nhưng trong chuyện tình cảm tôi lại là 1 con thỏ đế !!
Bỗng 1 ý nghĩ loé lên trong đầu tôi, bám vào hy vọng mong manh còn lại, nhờ nhỏ bạn thân của tôi dò xét xem tại sao tôi chỉ có thể làm
bạn của nàng. Và tôi đã nhận được 1 câu trả lời, là nàng vẫn còn nhỏ chưa nghĩ đến chuyện gì sâu xa! Nhưng tôi lại ó 1 hy vọng khi nghe nhỏ bạn chí thân tiết lộ 1 chuyện. Nàng nói là bây giờ nàng chưa nghĩ đến những chuyện trai gai, nhưng nêu sau này nàng có quen ai thì người đó chắc chỉ là tôi thôi. Tôi đã vui mừng đến chừng nào chắc các bạn cũng biết. Và lúc bấy giờ tôi chưa biết đến những câu nói bông đùa của những cô gái mới lớn, nói đó rồi quên đó, tôi còn con nít quá mà !!
Tôi cứ ôm ấp cái hy vong đó lên lớp chín, rồi thi tốt nghiệp, rồi chọn trường,rồi.... những cái đó làm tôi quên đi cô bé dễ thương của tôi, dù đôi khi nhớ lai tôi cũng thấy vui vui. Các bạn đừng nghĩ là tui vô tình, vì tui vẫn còn con nít quá mà. Ở đời có nhiều điều ko thể nào lý giải được bằng lý thuyết, các bạn thử nghĩ coi, tôi đã ko còn gặp nàng thì lam sao 1 ngày nào đó nàng sẽ cho tôi 1 cơ hội làm bạn trai nàng, lúc đó trong cái đầu non nớt của tôi chưa nghĩ đến . Nhưng nếu mọi chuyện chỉ là như vậy thì ko có gì để nói, đằng này...
Vì điểm thi tốt nghiệp của tôi cũng khá nên tôi được chọn vào trường điểm, còn nàng thì qua lời kể của 1 số người bạn thì nàng đã vào 1 trường nữ. Và ko biết trời xuôi đất khiến như thế nào mà, 2 trường chúng tôi cùng tổ chức 1 buổi trình diễn ca nhạc. Các bạn có tin ko, trong hàng trăm người ngồi coi ca nhạc, chỉ có mình tôi là nhìn... khán giả. Tôi mở to 2 mắt để tìm, và khi ca khúc thứ 4 kết thúc tôi đã nhìn thấy nàng, vẫn mái tóc dài tết 2 bím, vẫn nụ cười dễ thương khiến tôi ngẩn ngơ, nàng ngồi đó trong chiếc váy màu xanh da trời.
Ông trời đã cho tôi 1 cơ hội, tôi ko thể nào bỏ qua cơ hội đó được.
Hơi mệt, ngày mai dark post tiếp nếu các bạn ko chê, nhưng mà dark noi trước có thể truyện này có nhiều điểm vô lý vì nó là 1 câu chuyện có thật, và tình yêu thật ngoài đời thì ít khi đẹp như những câu chuyện tình trên giấy lăm, mong các bạn đừng chê

darkangel19
20-06-2006, 07:31 PM
Khi mà buổi biểu diễn kết thúc, tôi đã đứng kế bên nàng từ lúc nào rồi. Nhìn thấy tôi nàng hơi bất ngờ
"Chào Y lâu rồi ko gặp, bạn bè gì mà ko nhớ đến người ta tí nào cả..., làm người ta buồn chết đi được...!"
"Vậy hả, tưởng L quên Y luôn rồi, từ 2 năm trước L đâu có liên lạc gì với Y đâu!!"
"Tại... mà thôi, lâu ngày ko gặp 2 đứa mình đi uống nước đi, L mời"
"Chứ chẳng lẽ Y mời sao..."
Quả là 1 điều may mắn từ trên trời rơi xuống, ko nhưng tôi đã gặp lại nàng mà còn mời nàng đi uống nước nữa, thật là còn gì hạnh phúc bằng.
Từ sau hôm uống nước đó tôi đã có cớ gọi đến nhà nàng, với lý do "sợ Y nghĩ là L đã quên Y rồi" nên tôi gọi hơi đều đặn tuần 4 bữa. Những lần đầu rất ngại vì phải nói chuyện với bố mẹ Y, họ hỏi han hàng chục chuyện như là cảnh sát tra khảo tù nhân. Nhưng lúc như vậy tôi phải thầm cảm ơn bà ngoại tôi, 1 người đã dạy tôi tất cả những lễ phép khi nói chuyện với người lớn. Vì vậy tôi lọt qua kỳ kiểm tra của bố mẹ Y ko khó lắm, tôi chỉ bị mắc kẹt ở cái lý-do -vì-sao-gọi-hoài thôi. Nhưng đó là những lúc bố mẹ nàng bắt máy, còn thường thi khi tôi gọi là sẽ được nghe giong nói ngọt ngào của cô bé dễ thương của tôi. Và những lú đầu thời gian gọi chỉ là 15 20p thôi, nhưng về sau có khi đến 2h là chuyện bình thường, câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh những vấn đề về bạn bè, trường học, gia đình, đôi khi cả xã hội nữa... Bạn đừng nghĩ là tôi nhiều chuyện nha, bình thường nói chuyện với mấy đứa bạn cua tôi, tôi chỉ nói cao lắm là 5p rồi cup máy liền, nhưng ko biết tại sao nói chuyện với nàng tôi có thể nói hàng giờ mà ko hết chuyện...Đó lại là 1 sự khó hiểu của tình yêu. Và trong những cuôc trò truyện của chúng tôi, tôi luôn tỏ ý là mình rất thích nàng, nhưng ko bao giờ tôi nói lại điều ấy 1 cách chính xác thành 1 câu "L thích Y", và đó lại là 1 sai lầm thứ 2 mà sau này tôi phải trả giá.
Hậu quả của những phút giây điện thoại hạnh phúc đó là...cái bill điện thoại cuối tháng lên đến gần 1 triệu với cùng 1 số gọi trong những thời gian giống nhau. Ba của tôi khi xem xong tờ bill đã gọi tôi vào phòng và nói với tôi về chuyện tình cảm chỉ là 1 điều vớ cẩn trong lúc này, khi mà tôi còn quá nhỏ. Vì ông là 1 nhà kinh doanh nên đối với ông tiền bạc có thể giải quyết mọi chuyện
"L àh, con nghe lời ba, chỉ cần con cố gắng học tập, sau này giàu có rồi thì con muốn cưới người đẹp đến đâu cũng được cả... trên đời này có tiền là có tất cả, con hiểu ko...."
Tôi chỉ im lặng ngồi nghe vì tôi biết, tư tưởng của người lớn khác xa với tư tưởng của lớp trẻ chúng mình, tôi ko biết sau này tôi có giống như ba tôi ko, nhưng tôi mong là mình sẽ khác, và điều đó đã gần như ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời. Sẵn đây nói sơ về gia đinh tôi 1 chút, có thể các bạn nghĩ nó ko dính dáng gì đến chủ đề tình yêu của tôi, nhưng nó lại có 1 ảnh hưởng nhất định đến mọi quyết định sau này của tôi.
Bố tôi là 1 người Hoa qua đây định cư với gia đình khi còn rất nhỏ, cuộc sống khó khăn đã đào tạo ông trở thành 1 người rất giỏi, cộng với dòng máu kinh doanh của người Hoa nên ông làm ăn rất giỏi. Ông đã trở thành 1 nhà doanh nghiệp giàu có ở cái thị trấn này nhờ kinh doanh vàng bạc. Dù qua 2 lần bị đánh tư sản, nhưng ông vẫn là 1 trong số ít doanh nghiệp lâu đời đứng vững ở đây. Ông nổi tiếng toàn thị trấn ko vì ông giàu có mà còn vì ông là người có lắm vợ, và người vợ nhỏ nhất chính là mẹ tôi. Mẹ tôi lấy bố tôi khi bà mới 20 tuổi, bà đã tin tưởng vào những lời ngon ngọt của ba và rốt cuộc là tôi ra đời. Nhưng ba tôi đã ko bỏ mẹ tôi, ông là 1 người rất gia trưởng y hệt như những ông chủ hộ trong những bộ phim tàu mà các bạn hay xem, ông cũng là 1 người rất độc tài và đôi khi vũ phu, đã nhiều lần tôi phải chứng kiến cảnh ông đánh mẹ tôi như thế nào, điều đó đã khiến tôi rất đau lòng, nhưng khổ thay mẹ tôi lại ko muốn lìa xa ba tôi, vì bà biết là ông ấy rất thương tôi. Mẹ tôi ko muốn tôi là 1 thằng con ko cha nên đã cắn răng chịu đựng, dù tôi biết mẹ tôi rất là đau khổ. Vì những việc này mà từ khi con rất nhỏ, tôi đã quyết tâm khi tôi yêu ai tôi sẽ ko bao giờ, ko bao giờ làm người đó phải đau khổ như m. tôi đã từng bị. Và tôi đã làm gần đúng như vậy.
Tiếp tục câu chuyện, sau cái lần nói chuyện với ba tôi, tôi bị bắt buộc hạn chế gọi điện thoại với nàng từ 4 lần xuống còn 1 lần trong 1 tuần, điều đó khiến tôi cho tôi nhớ nàng kinh khủng, tôi ko thể đến trường nàng được vì đó là trường nữ và nàng thì được đưa đón hàng ngày bởi chính bố nàng. Càng ít được noi chuyện với nàng bao nhiêu toi lại càng buồn bấy nhiêu. Dường như nàng biết được điều đó nên trong 1 lần nói chuyện nàng đã... mời tôi đến nhà chơi!!
Đúng là ông trời ko phụ tấm chân tình mà. Tôi vui sướng đến phát điên lên được. Suốt tuần đó tôi chỉ chờ cho đến cái ngày chủ nhật đó, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt tôi làm mẹ tôi phải hỏi "Có gì mà cứ cười suốt hoài vậy L ?"
"Ko có gì đâu mẹ ơi!! Àh mà thứ 2 này con đến nhà bạn con chơi nghe mẹ !!"
"Đến nhà ai, sinh nhật bạn àh?"
"Ko chỉ đến nhà Thằng Tín chơi game thôi mà!!"
Tôi phải nói dối ko phải vì sợ mẹ la, tôi chỉ sợ mẹ tôi biết lại chọc ghẹo tôi thôi, vì tính mẹ tôi đôi khi trẻ con lắm!!
Và rồi cái ngày hạnh phúc ấy cũng đã đến....
Buồn ngủ quá, thôi mai dark lại post tiếp hé, cảm ơn những ai đã theo dõi chuyện tình này, nó còn dài lắm

darkangel19
21-06-2006, 05:30 AM
Hôm đó tôi đã tắm rửa thơm tho, chọn 1 bộ đồ đẹp nhất mà tôi có thể có, và hồ hởi đạp xe đến nhà nàng. Mở cửa cho tôi là 1 cô bé tóc dài xinh xắn với bộ đồ mặc ở nhà màu xanh dương có hình những con mèo kitty. Nàng đó sao, tôi nhìn ko chớp mắt khi lần đầu thấy nàng ăn mặc như vậy, trái tim tôi đâp rộn ràng trong lồng ngực. Chưa bao giờ tôi có thể trông thấy hình anh này của nàng, dù có tưởng tượng đến đâu tôi cung ko bao giờ nghĩ là nàng lại trông xinh đến như vậy!
"L nhìn Y gì mà kỹ thế!" Câu nói của nàng lôi tôi từ chín tầng mây trở về với thực tại.
"Nhìn Y... hôm nay khác hẳn mọi ngày..."
"Khác là khác làm sao."
"Trông... xinh hơn và dễ thương nữa...." Tôi đỏ mặt
"Sạo quá đi..."Câu nói nhẹ nhàng này của nàng làm cho sau này tôi còn nhớ mãi.
"Ai vậy hả Y...." câu nói vọng từ trong nhà ra. Trời, đó là mẹ nàng. Dù tôi đã chuẩn bị kỹ càng về cách ăn nói với bố mẹ nàng từ trước nhưng lúc đó tôi vẫn đánh loto trong bụng.
"Dạ cháu chào bác ạh!"
"Đây là L bạn của con từ hồi học ở lớp học thêm đó mẹ !!"
"Phải cái cậu hay gọi đến nhà ta hoài đó ko... Cháu tên L àh!"
"DẠ"
"Vậy hôm nay người bạn mà con nói sẽ đến phụ con làm bánh là L đó hả."
"Dạ"
Làm bánh, làm bánh có nghĩa là cùng vào bếp với nàng, cùng nàng nấu chung 1 món ăn, và còn có thể ăn cùng với nàng nữa. Trời ko ngờ tôi lại có 1 diễm phúc như vậy, có phải thần may mắn đang cười toe toét với tôi ko vậy! Nhưg niềm hạnh phúc của tôi đã ko kéo dài lâu, vì nàng nói với mẹ 1 câu nữa.
"Với lại còn có con H nữa, nhưng khooang? 15p sau nó mới qua"
Trời, vậy là ko phải chỉ có tôi và nàng, ko phải chỉ có riêng 2 chúng tôi trong bếp mà còn 1-con-nhỏ-phá-đám nào nữa. Nhưng đành phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ. Tôi không thể nào nói với nàng rằng tôi chỉ muốn có tôi với nàng thôi, đừng kêu con nhỏ đó qua. Tôi cũng đã cầu mong cho nó bị tào tháo rượt hay trật chân để khỏi qua. Nhưng nó đã đến và còn sớm hơn thời gian đến những 10p.
"Hi Y, H hôm nay được nghỉ sớm, về đến nhà là ù chạy qua đây liền. Ủa ai vậy Y...?"
"Àh đây là L bạn hà, hôm nay là chân phụ việc của tụi mình...!" Nàng nói rồi nhìn tôi cười tủm tỉm.
Phụ việc àh, ùh thì phụ việc, tôi ko còn nghĩ gì đền từ đó nữa vì vẫn còn ngây ngất trong nụ cười dễ thương mà nàng vừa trao cho tôi. Bây giờ dù nàng có kêu tôi vừa bịt mắt vừa gọt khoai tôi cũng ko từ.
Và 2 cô gái dễ thương đã tận dụng triệt để ý nghĩa của 2 từ "phụ việc"
"L àh đánh trứng giùm Y đi..."
"L nặn bột dùm H hé..."
"L Y thiếu đường rồi, L chạy ra chợ mua dùm Y nghe"
"Ok, Ok" Nói xong là tui chạy như bay ra ngoài chợ, vác 1kg đường về. Vừa đến gần cửa tôi đã trông thấy V, một người đã cùng học chung 1 thời gian với tôi và Y tại lớp học thêm đó.
"Chào V, đi đâu vậy "
"Ủa sao có L ở đây vậy "
"L phụ Y làm bánh, vào chơi ko "
"Ko" Giọng của V có vẻ ko vui, nhưng tôi cũng ko chú ý lắm "Thôi vậy V về đây, có gì gọi cho Y sau nghe" nói rồi V quay mặt đi ngay. Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng ko tiện hỏi Y nên thôi.
Cùng Y bước vào nhà, tôi nghe H nói vọng ra như đùa "Chắc cu cậu lại nhớ cô rồi chứ gì...". Nghe được câu đó lòng tôi bỗng đâm ra lo lắng, Y có bạn trai rồi sao, V là bạn trai Y àh, sao có thể như thế được. Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong óc tôi, làm tôi cứ đứng ngây ra đó.
"L làm sao vậy, ko khoẻ àh" Nàng nhìn tôi ngơ ngác
"Ko , ko sao L vẫn bình thường mà"
"Bình thường mà Y gọi nãy giờ ko nghe là sao"
"Ko, tại đang... đang suy nghi thôi, ko co gì đâu... mình vào làm bánh tiếp đi"
Suôt thời gian còn lại ở nhà nàng, trong lòng tôi cứ canh cánh những câu hỏi V và Y là như thế nào, liệu Y có quen với V ko, mà như thế thì tôi phải làm sao. Nhưng tôi vẫn chưa có bất kỳ câu trả lời nào cả. Y và H vì lo mải mê trét kem lên bánh nên ko chú ý gì đến tôi lắm. Mãi sau khi làm xong họ mới lên tiếng
"L coi bánh có đẹp ko, mai mốt sinh nhật L có cần Y làm 1 cái tặng ko, tặng bánh khỏi tặng quà "
"Vậy thì suốt buổi L se ăn cái bánh đó mất" H đế vào 1 câu làm tôi ngượng quá ko biết nói gì hơn.
Cái bánh sau khi hoàn tất được 3 chúng tôi khen lấy khen để và...được chia ra làm 4 phần, 1 phần 3 chúng tôi "nếm thử thành quả", còn 3 phần kia cho 3 đứa vác về.
Mặc dù rất muốn hỏi Y nhiều chuyện nhưng vì có H nên tôi ko có cơ hội. Đành ngậm ngùi ôm 1/4 cái bánh mà ra về. Nhưng tôi quyết tâm tối nay sẽ gọi điện hỏi Y về chuyện hôm nay.
Thôi dark sắp đi học rồi , có gì mai post tiếp cho các bạn hé, chuyện này thật sự còn rất là dài vì ....bây giờ dark đã 20 rồi

darkangel19
22-06-2006, 04:01 AM
Tối hôm đó, trong 1 tâm trạng hồi hộp cực kỳ, tôi gọi điện đến nhà Y.
"Alo...Y hả, L nè....!"
"Cháu kiếm Y hả, đợi bác kiêu nó cái....Y điện thoại nè con!" Trời, đang hồi hộp còn gặp mẹ Y, cũng may là ko có gì.
"Y nè...ai đó, L hả..."
"ùh L nè, đang làm gì vậy"
"Đang cắt bánh cho cả nhà ăn, cả nhà khen quá trời, công của L đó nghe" Tôi nghe mà phổng cả mũi !
"Đâu có đâu, L chỉ phụ thôi mà... À mà cho L hỏi cái này 1 cái được ko...."
"Có chuyện gì hôm nay L ấp a ấp úng vậy... L cứ hỏi đi "
"....À... có phải V đang theo đuổi Y phải ko" nói ra câu này tôi muốn đứng tim luôn vậy đó.
1 phút im lặng nặng nề trôi qua "Sao L lại hỏi vậy...."
"Vì...mình thấy H chọc Y như vậy nên mình hỏi chơi vậy thôi, hì hì..." thực sự ko biết lúc đó tại sao tôi lại cười, chắc người ta gọi đó là cười trừ quá.
"Ùh thì...V cũng để ý thích mình, có ngỏ lời nói thích mình, nhưng mà đời nào mình thích V, hồi đó L ko thấy V và Y hay cãi nhau àh"
Quả thực thì hồi còn đi học trong lớp học thêm, V và Y hay cãi nhau lắm, nên tôi mới yên tâm. Tôi cũng ko còn nhắc đến việc đó nữa.
Sau đó tôi cũng đã đến chơi nhà nàng 1 vài lần nữa, và những lần sau chỉ có tôi và nàng thôi, đó là 1 khoảng thời gian vui vẻ yên bình bên nàng nhất. Và mặc dù có nhiều cơ hội như vậy nhưng tôi cũng ko 1 lần nói ra là "L thích Y", tôi chỉ cố quan tâm nàng về mọi mặt, cố làm cho nàng hiểu là tôi thích nàng như thế nào, tôi biết Y biết những viêc đó, nhưng nàng ko tỏ thái độ nào là nàng cũng thích tôi cả nên tôi ko dám. Đã bao lần tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nàng, làn môi nàng, đôi má nàng, tôi ao ước được chạm vào nó biết bao, nhưng tôi lại sợ. Trong mắt tôi nàng như 1 bông hoa pha lê, xinh đẹp, dễ thương, nhưng nếu ta chạm vào thì nó có thể tan thành ngàn mảnh. Chỉ duy nhta6' 1 lần tôi chạm vào nàng, là khi tôi và nàng cùng bài 1 trò chơi rất ư con nít, bắt rượt, trong khi tôi cố đuổi theo nàng thì vấp phải 1 cái chân ghế, té u 1 cục to ơi là to, nàng vội vàng chạy lại
"L có sao ko...trời sưng cục to như quả hột gà kìa"
"L ko sao... ko sao mà" mặc dù lúc dó mắt tôi như có hàng ngàn vì sao. Trong lúc đứng dậy, tôi vô tình nh8 cón nít vẫn chơi ăn gian hồi nhỏ, chụp tay Y và reo lên " bắt được rồi nghe !!". Ngay trong luc đó tôi bỗng nhận ra tim mình ngừng đập 1 giây, rõ ràng là vậy.
"Ăn gian, tại L té nên Y mới chạy lại coi chứ bộ"
"Vậy thì thôi, để L bắt lại" tôi vội lảng sang chuyện khác vì sợ Y phát hiện mình vừa nắm tay Y.
Tối hôm đó về đến nhà tôi ko dám rửa tay, cứ để nguyên cái tay thơm tho đó mà đi ngủ, ê sao ko thơm tho được khi tôi đã được nắm tay Y chứ.
Rồi cái ngày ấy đã đến, cái ngày mà TG làm ra để mọi người bài tỏ tình cảm với nhau mà ko cần dùng đến lời nói, ngày Thánh Valentine. Để chuẩn bị cho ngày này, tôi đã phải để dành hết tháng tiền tiêu vặt của tôi (vì thực sự tôi ko có gì làm giàu có cho lắm) để mua socola, tôi đã lựa khắp các cửa hàng mới được 1 loại socola có mùi vị mà cô ấy thích. Tại sao chỉ là mùi vị, vì tôi sẽ "đúc" nó lại theo hình của tôi, tôi còn mua cả 1cai' khuôn hình trái tim nữa.
Về đến nhà, vì chưa bao giờ làm cái việc "lãng mạn" này nên tôi hơi lung túng, và kết quả là... mẻ socola đầu tiên của tôi chỉ là 1 mảnh cháy đen nhum nhó ko có hình trai tim như tôi mong muốn. Rút kinh nghiệm đợt 1, mẻ sau tôi đã làm khá hơn mặc dù trái tim của tôi sức mẻ tùm lum, và còn hơi cứng nữa nhưng thôi kệ, vầy là khá lắm rồi. Tôi gói ghém kỹ lưỡng trái tim của mình cùng với 1 dòng chữ " gởi người tôi quý mến " và chạy đến nhà nàng
Trên đường đi tôi gặp V đang chạy ngược chiều lại, nhưng tôi ko quan tâm. Khi đến nhà, hình như Y vừa đi đâu về
"Hi Y, đi đâu mới về àh"
"Ùh, mình đi có công chuyện 1 chút"
"Công chuyện gì trong cái ngày Valentine này, sao có anh nào tặng socola chưa" tôi nháy mắt hỏi
"Y thì ai thèm tặng socola cho chứ"
"Vậy L tặng Y socola nè"
"Làm vậy kỳ chết, bạn bè ai tặng socola bao giờ"
Vậy là tôi đành phải giảng giải dài dòng về ý nghĩa cái ngày Valentine mà tôi đã đọc được ở đâu đó cho nàng nghe. Nào là tặng socola trong ngày Valentine ko nhất thiết là tặng cho người yêu, có thể là tặng cho bạn bè , mẹ cha v.v... Rốt cuộc thì nàng cũng nhận, nhưng tôi cũng dặn nàng là khi tôi về hãy mở socola ra, vì tôi sợ nàng chê socola tôi nấu..."xấu". Tối đó tôi biết thế nào nàng cũng gọi cho tôi, nên tôi trực luôn ở bàn điện thoại từ 7h. Và quả thật 9h nàng gọi...
Hôm nay nhiu thôi, ngày mai post tiếp,câu chuyện này còn nhìu điều buồn lắm, từ từ rồi dark kể cho nghe

darkangel19
22-06-2006, 02:31 PM
Khi tiếng chuông vừa vang lên, tôi đã bắt máy
"Alo Ai đó..."
"Y đây, sau bắt máy nhanh thế!!"
"Tại L đang đứng gần điện thoại thôi, Y đó hả...."
"Ùh Y đây, cảm ơn "cục" socola của L nghe, L tự làm àh, Y ăn rồi dù hơi cứng 1 chút..."
"Ăn hết luôn àh...ngon thiệt ko đó!" Tôi ko tin vào tai mình nữa, nàng đã ăn hết socola của tôi làm, còn hạnh phúc nào hơn nữa ko.
"Ko...Y chỉ ăn có 1 chút thôi, còn nhiu là anh của Y ăn hết trơn rồi, nhưng ảnh khen ngon lắm, thiệt đó!!" giọng nàng nho nhỏ như sợ tôi giận.
"Ko sao đâu, với lại Y mà ăn hết cái socola đó thì...tội cho Y lắm" tôi đành chống chế cho nàng mặc dù trong lòng buồn biết bao nhiêu. Thôi dù sao nàng cũng ăn của tôi 1 ít mà, sau này tôi mới biết thật sự 1 tí của là nàng chỉ nếm có 1 chút như 1 hạt gạo cục socola của tôi, do hương vị "hơi lạ" nên nàng ko dám nếm tiếp mà bàn giao cho anh nàng xử lý, hix hix
Thua keo này ta bài keo khác, dân gian người ta đã nói vậy mà. Nên đến 8/3 tôi quyết tâm tặng hoa cho nàng. Và để bài tỏ thành ý của mình, tôi đã đưa ra 1 quyết định...
Ngày hôm đó tôi biết là lớp nàng có 1 buổi trình diễn ca nhạc vào buổi tối nên nàng phải lên trường. Trưa hôm đó tôi đã mua một bó hoa... cúc trắng, tai sao là cúc trắng, các bạn cứ nghĩ coi, làm sao tui dám vác cái bộ mặt này cùng với đóa hồng đi lang thang vào trường để tặng hoa cho nàng, với lại cúc trắng tượng trưng cho tình bạn. Nên tôi đã mua hoa cúc trắng, 1 đóa cúc nho nhỏ xinh xinh. Khi đã đến được cổng trường nàng, tim tôi lại đánh loto liên tục, tôi ngượng đến nỗi ko dám nhấc 1 chân bước tối nữa.
"1 liều 3, 7 cũng liều!!" nghĩ vậy nên tôi thu hết can đảm bước dần đến cổng. Chào đón tôi là bác bảo vệ già của ngôi trường.
"Cậu trai, đi đâu vậy."
"Dạ, cháo vào tặng hoa cho bạn ạ!!" Bác bảo vệ nhìn tôi từ đầu tới chân, có thể là nhìn tôi thư sinh quá, ko thể làm hại ai nên...
"Vào đi..."
"Dạ, cảm ơn bác ạ !!" Hú hồn, tui đã lọt qua vòng loại rồi, bây giờ còn phần quan trọng nhất thì... trời ơi, nàng học lớp nào tôi đâu có biết. Tôi quả là ngu si khi ko hỏi nàng học lớp nào, có thể là nàng đã nói có tôi nghe 1 hoặc hay lần gì đó, nhưng bây giờ tôi run quá làm sao mà nhớ nổi. Đang lúng túng ko biết làm sau thì mai quá, tôi gặp con nhỏ bạn học cùng lớp 9 bây giờ đang học trường này.
"Ê M nhớ L ko"
"Ủa ông làm gì ở đây vậy , đây là trường nữ mà , hay là.... ông là gay"
"Gay cái đầu bà, tui vào đây có chút chuyện thôi, biết dãy lớp 10 nằm đâu ko"
"Ông này hỏi lạ, tui học dãi lớp 10 thì sao mà ko biết... nó nằm trên lầu 2 đó, ủa cái gì vậy"
"Nhiều chuyện quá, người ta nói tò mò sống ko thọ đâu, tui đi đây, cảm ơn nha " Dù chạy thật nhanh nhưng tôi vẫn nghe giọng cười-đầy -hiểu-biết của cô bạn.
Lên đến lầu 2 , tôi nhìn vào từng lớp để kiếm nàng. Khi đi đến lớp thứ 2 thì... tôi thấy nàng đang ngồi nói chuyện với các bạn. Đứng lấp ló ngoài cửa lớp, dấu bó hoa ở sau lưng, tôi gọi vào..
"Y" Nàng liền nhìn ra cửa lớp như 1 phản xạ, sau khi thấy tôi đứng đó nàng mở to mắt kinh ngạc!
"L hả!" rồi ù chạy ra ngoài "L đến đây làm chi vậy"
Nhìn ra sau lưng tôi thấy những đứa bạn của Y cứ nhìn ra cửa lớp và khúc khích cười, khiến tôi đâm hoảng. Vội kéo cái mũ nón che kín khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, tôi nói vội
"Hôm nay 8/3, Quốc tế phụ nữ, L tặng cho Y đóa hoa cúc...!! Đừng chê nghe"
Hàng chục tiếng cười và "Y này ghê nghe", "dữ ta" từ trong vọng ra làm cho cô bé dễ thương của tôi phải đỏ mặt , trông càng dễ thương hơn.
"Cảm ơn L nghe...! Àh L vào đây chơi, tí coi ca nhạc với Y và các bạn luôn " nhìn vào trong lớp thấy toàn là con gái ko tôi đã đâm ngại rồi, nhưng nàng đã nói vậy thì... tôi đành nghe theo thôi. Quả thật khi tôi vừa bước vào đã bị 1 cuộc tra khảo lý lịch thứ 2 trong đời. Nào là "bạn tên gì", "học trường nào ", tên L hả, dễ thương đó...", "sao lại tặng hoa cúc chứ ko phải hoa hồng ",v.v... Làm mặt tôi đỏ càng thêm đỏ.
Thấy tôi "nguy cấp" quá Y liền cứu nguy " L muốn tham quan trường Y ko, để Y dẫn đi cho". Quả là 1 lối thoát an toàn và hạnh phúc của tôi, vừa chạy thoát nơi này, lai có thể 1 mình bên cạnh nàng nữa chứ, ngu gì ko trốn !!
Nàng dẫn tôi đi tham quan khắp trường từ vườn sinh vật cho đến phòng thí nghiệm,v.v... chỉ ngoại trừ có cái WC của trường là tôi chưa ghé qua thôi. Khi chúng tôi trở về lớp thì cũng gần đến giờ biểu diễn. Các bạn trong lớp nàng tất bật lo cho show diễn nên ko đào xới tôi nữa. Và nói chung là buổi biểu diễn cũng ko có gì đáng nói lắm, chỉ trừ 1 vài lần đứng kế nàng tôi được ngửi mùi bồ kết thơm mát tỏa ra từ mái tóc dài của nàng
thôi hẹn ngày mai hé, hôm nay post nhiu thôi, các bạn coi rồi cho cảm nghĩ đi

KiSSiAnhTrang
22-06-2006, 09:24 PM
típ đi pa ơi, hồi hộp wá ^^

darkangel19
23-06-2006, 05:01 AM
Từ cái đêm biểu diễn ca nhạc đó xong, tôi cứ đinh ninh là với những gì mà tôi thể hiện thì nàng sẽ biết là tôi vẫn còn thích nàng biết bao nhiêu. Nhưng nàng vẫn giữ 1 khoảng cách bạn bè với tôi, nên tôi cũng ko dám làm gì hơn, tôi vẫn đều đều đặn gọi điện cho nàng, lâu lâu cùng nàng đi mua đồ, ăn kem, đến nhà nàng chơi, tôi cứ nghĩ rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ nói cho nàng biết mặc dù tôi cũng chưa biết là luc nào. Thì chuyện ấy đã tới...
Vào 1 ngày đẹp trời của mùa hè lớp 10, tôi đến nhà nàng chơi. Ko biết tại sao hôm qua nàng gọi điện thoại cho tôi rủ toi hôm nay đến nhà chơi. Ra mở cửa cho tôi vẫn là cô bé dễ thương tóc dài đấy, nhưng hôm nay dường như nàng có 1 thoáng gì đó buồn buồn trên khuôn mặt. Tôi hỏi thì nàng chỉ nói nàng hơi mệt.
"Bệnh àh"
"Ko chỉ là Y hơi mệt tí vậy thôi...Xin lỗi, hôm nay ko thể ngồi nói chuyện với L được, hay là mai L hãy lại hé!!"
"Ùh, nghỉ ngơi đi rồi có gì mai L lại, mà Y ó muốn ăn gì ko L mua dùm cho!"
"Thôi khỏi, Àh mà L khoan về đã, Y có cái này đưa cho L, đợi Y chút nha!!" hình như hôm nay có cái gì đó là lạ ở Y mà tôi ko tài nào nhận ra được.
"Về nhà hãy đọc nghe!!" Nàng dúi vào tay tui 1 bức thư rồi bảo tui về!! Tui ko hiểu tại sao nhưng lại nghĩ, chắc cô ấy mệt. Nên tôi cũng quay về.
Cả đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhận được 1 bức thư của on gái, nhưng thật sự đó lại là 1 bức thư tôi ko bao giờ, ko bao giờ muốn đọc nhất, ko bao giờ...
Thật tình tôi ko biết có nên viết tất cả bức thư ra đây ko, nhưng tôi nghĩ là ko, nên tôi sẽ tóm tắt cho các bạn rõ. Trong thư Y nói xin lỗi tôi, Y nói với tôi là thực sự Y rất quý mến tôi, nhưng đó chỉ là tình cảm của 1 người bạn thân với 1 người bạn thân mà thôi. Rằng V đã ra Hà Nội học rồi, rằng khi mà V đi Y mới cảm nhận ra 1 điều là Y yêu V. Trong bức thư nàng đã kể cho tôi nghe rất nhiều về V, V đã để ý nàng từ khi biết nhà nàng chung 1 con đường với nhà V, cũng đến nhà nàng chơi như tôi, nhưng V ko im lặng như tôi, đã rất nhiều lần V nói yêu Y. Ban đầu Y ko chấp nhận tình yêu đó, nhưng V ko bỏ cuộc và càng quyết tâm hơn. Trong 1 lần cùng Y đứng bên cửa sổ nhà nàng, V đã nắm lấy bàn tay Y và nói "V rất yêu Y, Y làm bạn gái V đi, nếu ko V sẽ ko bỏ tay ra!!" Ko biết nàng sợ bố mẹ bắt gặp hay cũng đã xiêu lòng nên nàng đã...đồng ý!! Nhưng trong thư Y nói lúc đó Y ko nghĩ gì nhiều về V cả, rồi mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến khi Y đã yêu V mà Y cũng ko biết. Chỉ khi đến ngày V đi Y mới biết đã yêu V tự lúc nào...Còn rất nhiều rất nhiều điều nàng nói với tôi nữa, nhưng những lời đó đâu còn ý nghĩa gì nữa, cuối lá thư nàng còn nói nếu tôi có thể coi nàng là 1 người bạn thì chúng tôi sẽ có thể gặp lại nhau, còn nếu tôi vẫn giữ mãi tình cảm của mình thì nàng sẽ ko gặp tôi nữa. Quá đau buồn, nhưng tôi vẫn ko thể nào giận Y được, ko hiểu sao tôi lại nhấc điện thoại và gọi cho Y.
"Y đó hả, L đây!"
"L đó hả, đã đọc lá...."
"Sao Y lại viết vậy! Tại sao Y lại ép buộc L như vậy, tại sao L ko thể giữ tình cảm của mình, Y cứ coi L là 1 người bạn thân, L có bao giờ vượt quá giới hạn của 1 người bạn trong quan hệ với Y đâu, tại sao Y lại ko muốn gặp L nữa..."
"Vì Y ko muốn có lỗi với V, mong L hiểu cho, thật sự là Y yêu V" Lời nói này của nàng là lưỡi dao đầu tiên đâm vào trái tim non nớt của tôi, tôi ko biết phải nói gì hơn vào lúc này, tôi ko muốn mất Y. Nhưng tôi ko chắc mình sẽ có thể coi Y như 1 người bạn khi mà lòng tôi vẫn yêu nàng !!
"Y đừng vậy mà, từ đó đến giờ L vẫn ở bên cạnh Y với tư cách là 1 người bạn, thì Y cứ để mọi chuyện như vậy đi, Y đừng thay đổi gì cả, chi như vậy thôi cũng được, L bằng lòng với số phận 1 người bạn thân của Y, chỉ mong Y đừng bắt L phải từ bỏ những tình cảm mà L đang theo đuổi, có được ko, Y" Tôi đang làm gì đây, cho đến giờ tôi vẫn ko biết lúc đó tôi đã làm đúng hay lam sai, nhưng thực sự lúc đó tôi chỉ để con tim mình dẫn dắt tất cả thôi.
Một sự im lặng kéo dài, dài đến nỗi tôi thấy như đã trôi qua 1 thế kỷ thì Y trả lời "Y mong là L sẽ giữ đúng những gì mà L đã nói, thật sự Y ko muốn mất 1 người bạn như L, lúc nào Y cũng cảm thấy L là 1 người bạn thân thực sự của Y ko hơn ko kém"
Vậy là sao, tôi cũng ko biết nữa, chỉ biết mình đã ký vào 1 bản hợp đồng xác nhận bạn bè với Y, nhưng thật sự trong lòng tôi vẫn ko bao giờ từ bỏ tình cảm của mình với nàng , dù nàng đã...yêu, và người được nàng yêu ko phải là tôi.
Sau lần lá thư đó, mối quan hệ của chúng tôi trở lại bình thường, nhưng tôi luôn phải che dấu tình cảm của mình, nàng cũng biết rõ điều đó nhưng ko bao giờ nàng nói ko muốn gặp tôi nữa, chí ít là trong những lúc đó.
Mối quan hệ đó kéo dài đến khi V về, và đó là lúc đăt dấu chấm hết cho những tháng ngày yên bình của tôi với nàng. V đã làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của 2 chúng tôi, nàng tỏ vẻ hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào, và quãng thời gian tôi được nói chuyện với nàng cũng ít hơn vì nàng có những cuộc hẹn với V. Đã bao nhiêu lần trên đường tôi phải chứng kiến V chở Y đi chơi, nhìn khuôn mặt Y rạng ngời hạnh phúc mà lòng tôi đau nhói. Tôi tự an ủi với bản thân rằng chỉ cần Y hạnh phúc là tôi hạnh phúc. Nhưng tôi biết, tôi biết rõ là tôi mong ước được là người làm cho nàng hạnh phúc biết bao.
Bây giờ thì các bạn cũng đã ắt đầu bước vào mảng tối tăm trong quảng đời của dark rồi, hãy tiếp tục theo doi và bạn sẽ biết...!!!

darkangel19
24-06-2006, 05:04 AM
Nỗi buồn ấy cứ ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm. Ngay cả trong mơ, tôi cũng mơ là mình được nắm tay đi với nàng trên 1 con đường thật đẹp với hoa và lá, nhưng đến 1 lúc nào đó, bỗng dưng nàng biết mất 1 cách kỳ lạ, và dù ko nhìn thấy, nhưng trong giấc mơ tôi lại biết rõ là nàng đang ở bên V. Tôi thức giấc ngay lúc ấy, 1 mình trong đêm tối, tôi thấy mình cô độc biết bao!! Tại sao lại thế hả ông trời, ông cho nàng bước vào đời con, ban cho nàng quá nhiều thứ đáng yêu để con phải yêu nàng, rồi lại nhẫn tâm cho nàng 1 tình yêu với người khác chứ ko phải là con, vậy thì ban đầu người đừng làm gì cả, để cho con mãi là 1 cậu bé ham chơi và ko suy nghĩ nhiều đến thế...
Và tình yêu đơn phương của tôi kéo dài đến năm tôi học lớp 12. Vẫn trong vai trò của 1 người bạn thân, tôi an phận ko dám đòi hỏi thêm gì ở Y. Tôi biết khi đótrong mắt nàng lúc nào cũng chỉ có V, dù tôi có làm bất cứ chuyện gì cũng ko thay thế được V cả, mặc dù có đôi khi V làm nàng buồn. Những khi đó nàng đều tâm sự với tôi, lúc ấy tôi chỉ muốn đến và đấm vào mặt nó 1 cái. Tại sao có những người có được niềm hạnh phúc mà người khác dù có mơ ước cũng ko được, vậy mà tai sao nó ko biết giữ, tại sao nó làm cho cô bé của tôi phải buồn. Nếu là tôi thì...nhưng ko bao giờ tôi dám làm những điều đó, vì làm như vậy nàng sẽ buồn hơn, và cũng chỉ khó xử mà thôi.
Rồi 1 ngày cuối tháng 3 của năm học 12 !! Nàng gọi đến nhà tôi.
"Y hả, cha hôm nay sau rảnh rỗi goi cho L vậy!" nói vậy thôi chứ nàng mà gọi thì tôi đã mừng húm rồi!
"L hả, Y buồn quá..." tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng khóc
"Sao vậy Y, có chuyện gì nói L nghe đi!"
"....." vẫn là tiếng khóc, tôi cảm thấy rất là lo lắng, vì tôi biết Y là 1 người luôn tỏ ra cứng rắn trước mọi người.
"Y, nói L nghe chuyện gì, có phải là V ko, nó lại làm gì Y nữa hả"
"....Ko, Y và... và V chia tay nhau rồi...!!" nàng lại khóc to hơn
Tôi thực sự ko biết là nên vui hay buồn trong hoàn cảnh này đây, nàng chia tay với bạn trai của mình thì tôi sẽ có cơ hội, nhưng tôi thực sự lại ko cảm thấy vui mừng chút nào vào lúc này. Trong tim tôi như có cái gì đó châm chích, tôi cảm thấy nàng đang đau buồn, và tôi biết người mà có thể làm cho nàng cảm thấy vui trở lại lại chẳng phải là tôi. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi phải làm gì cho nàng ko đau khổ nữa, làm cách nào cho nàng vui tươi lên đây. Tôi cảm thấy lúc đó mình thật sự là vô dụng.
Tôi cũng im lặng lắng nghe nàng khóc, đó là điều tốt nhất cho nàng lúc này. Một lúc sau tôi mới mở lời "V... nói lời chia tay với Y àh..."
"...Ko, là Y...." nàng lại muốn khóc nữa
"Nhưng nguyên nhân là vì sao.... "
Ngập ngừng 1 chút rồi nàng mới trả lời, "Có rất nhiều nguyên nhân....L ko hiểu đâu "
"Chưa nói sau L ko hiểu, Y nói đi L nghe đi..."
"Thật sự thì Y biết V vẫn còn yêu Y lắm, nhưng thật sự có những lúc V đã làm những chuyện rất buồn, V bây giờ đã ko còn như V ngày xưa nữa rồi, V vô lý rất nhiều điểm, V trách Y làm sao nhãng việc học của V, nhưng thực chất là V tự cúp học để đi chơi với Y mà Y ko biết...". Quái, thằng này vô lý thật, tôi tự nghĩ thầm trong bụng.
"Dạo này V sao sao ấy, V có thể dễ dàng quên 1 cuộc hẹn với Y để đi chơi với đám bạn, mặc dù Y đã nói đó là cuộc hẹn quan trọng..."
"Vì những lý do đó mà Y chia tay V sao!" tôi tò mò
"Ko, đó chỉ là những điều phiền muộn của Y thôi, cái chính là Y và V ko có kết quả!"
"Sao lại ko có kết quả!"
"Vì bố mẹ Y ko chấp nhận V, và... vì Y sắp đi rồi...."
"Đi ? Mà đi đâu chứ..." tôi bỗng cảm thấy có 1 cái gì đó lo sợ.
"Bố mẹ Y muốn Y thi đại học xong thì chuyển về Tp.HCM, vì họ hàng Y đều ở ngoài đó cả. Có thể L cho là Y vô tình, nhưng Y ko muốn sau này V phải hy vọng quá nhiều về Y, thà dứt khoát 1 lần. Biết đâu như vậy V có thể sẽ gặp được những người tốt hơn Y, còn hơn để V chờ Y trong vô vọng..."
"Tại sao Y lại làm vậy, những điều đó chỉ làm khổ Y thêm thôi!"
"Nhưng thà như vậy, còn hơn là kéo dài trong đau khổ, bố mẹ Y đã nói với Y là ko bao giờ chấp nhận 1 người như V, có thể cả Y và V đều đau khổ nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương đó...!!"
"Ko hẳn đâu Y, có những điều mà dù thời gian có bồi đắp bao nhiêu, nó cũng ko bao giờ phôi phai cả... Y àh"
"L đừng nói vậy, chỉ là thời gian chưa đủ để làm việc đó thôi!!" Câu nói của nàng như nhìn thấu tất cả tâm tư của tôi. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn gào lên, "Dù thời gian có thể phôi pha tất cả trí nhớ của L, nhưng nó ko bao giờ có thể làm mất đi tình cảm của L dành cho Y", nhưng nói ra làm gì trong lúc này, khi mà Y đang rất đau khổ, tôi ko muốn tạo thêm phiền muộn cho nàng.
"Vậy là Y sẽ đi sao!" Tôi bàng hoàng nhận ra rằng ko chỉ có V mất Y, mà chính tôi cũng sẽ mất nàng.
"Nếu Y thi đậu thì Y sẽ có thể học thêm 3 tháng nữa mới chuyển trường "
"Còn nếu rớt..." Tôi hỏi mặc dù đã ó câu trả lời
"Y sẽ đi ngay sau đó"
Lại mệt nữa rồi, thôi mai dark lại post tiếp hé....

darkangel19
26-06-2006, 10:29 AM
Tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cho nàng, cho tôi và cho cả V. Hàng trăm thứ cứ trôi qua đầu óc tôi! Thực sự ngay lúc này tôi muốn thổ lộ hết lòng mình với Y, vì tôi chỉ còn ở cạnh Y nữa năm nữa, mà cũng chỉ có 3 tháng nếu Y thi trượt. Nhưng tôi lại ko muốn Y phải bận tâm trong lòng vì tôi, tôi ko muốn Y khi ra đi phải canh cánh trong lòng vì chuyện của tôi. Chuyện của V đã khiến Y như vậy, tôi ko muôn nhìn thấy Y phải đau buồn nữa. Bỗng nhiên tôi thấy mình thật cô đơn. Mặc dù tôi biết nếu tôi làm vậy thì sẽ tốt cho Y, nhưng còn tôi thì sao!! Tôi đã cố gắng an phận với vai trò người bạn, chỉ mong mỗi ngày luôn được thấy nàng hạnh phúc, vui vẻ....Nhưng giờ đây ngay cả những điều đơn giản nhất ấy cũng sắp mất đi, mất đi mãi mãi... Tôi bỗng bật khóc, khóc vì xa nàng hay khóc vì số phận của 1 kẻ thầm lặng. Tôi đã tự hỏi ông trời sao lại đưa tôi vào 1 số phận như vậy...
Thời gian nàng còn lại ở đây ko còn nhiều nữa, tôi biết vậy nên tìm mọi cách để được ở bên Y, dường như Y cũng đang buồn về việc chia tay, nàng muốn tìm một người để chia sẻ nên mỗi khi tôi rủ Y đi đâu nàng đều vui vẻ đồng ý. Ở bên cạnh nàng, rất nhiều lần tôi phải cố gắng lắm mới ko ôm nàng vào lòng, nói với nàng những lời yêu tha thiết. Y dường như cũng biết chuyện đó, nàng thường nói với tôi như để nhấn mạnh suy nghĩ của mình "L là người bạn thân tốt nhất của Y đó, luôn luôn la như vậy phải ko?" "ừ" Nói ít sẽ giúp ta che giấu được cảm xúc, nên mỗi khi nàng hỏi tôi đều trả lời ngắn gọn như vậy.
Về phía V, sau này tôi mới biết được V ko bao giờ chấp nhận lời chia tay đó, V đã nói với Y là "Dù có chết V cũng ko bao giờ chia tay, cho dù Y có nói hàng trăm hàng ngàn lần chia tay, thì đó là việc của Y, V sẽ ko bao giờ chấp nhận lời chia tay đó" Câu nói này đã làm Y rất khó xử, Y nửa muốn quay lại với V nữa muốn dứt khoát với V. Nhưng đó là sao này, vì bấy giờ trong cái ý nghĩ của tôi, chia tay là hết, là dứt khoát chứ... ko như vậy !!
Rồi 1 ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, trong chuyện của chúng tôi tình cờ đến. Đó là 1 ngày đẹp trời sau khi chúng tôi vừa thi tốt nghiệp xong. Viện lý do là xả hơi sau khi thi, tôi rủ Y đi chơi, hôm nay Y vui vẻ và dễ thương đến kỳ lạ, tôi ko biết do tôi nghĩ vậy hay do 1 cái gì đó. Chúng tôi cùng đi xem phim, uống nước, dạo quanh các phố... Và cuối cùng chúng tôi dừng lại bên bờ hồ. Chúng tôi huyên thuyên đủ chuyện cho đến khi
"Y này, Y sắp đi rồi phải ko..." giọng tôi bỗng thay đổi
Nàng im lặng 1 lúc lâu như để suy nghĩ "....ừ...."
"Y đi L sẽ nhớ Y lắm, thật sự nhớ Y lắm "
"Y cũng sẽ rất nhớ L, L là người bạn mà Y sẽ nhớ mãi, L biết ko...thật sự chưa có 1 người bạn thân nào quan tâm đến Y như L, mỗi lần Y buồn, cô đơn cần 1 người tâm sự thì L luôn xuất hiện, mỗi khi nói chuyện với L Y cảm thấy rất vui, mọi phiền muộn dường như đều biến mất, L có biêt điều đó ko...!" Y còn muốn nói tiếp nhưng tôi đã bịt miệng nàng lại.
"Y đừng nói vậy, đừng đề cao L quá. L làm được tất cả điều đó thật sự... thật sự... vì L vẫn yêu Y, yêu Y rất nhiều. Vì tình yêu đó L có thể làm tất cả, nguyễn sao Y cảm thấy vui là được rồi. L đã ko giữ được lời hứa là 1 người bạn của Y. Càng ngày tình yêu đó càng lớn lên, cho dù L biết ko bao giờ có kết quả. Chỉ cần được ở bên Y, nhìn thấy Y cười, nghe được giọng nói của Y là L cảm thấy hạnh phúc rồi. Y có biết điều đó ko... Hay là Y ko biết thật sự!"
Y nhẹ nhàng kéo tay tôi ra, nàng lặng im ko nói gì nữa. Hình như tôi đã quá táo bạo, tại sao tôi lại nói ra những điều đó, tôi đã tự hưa với mình là sẽ ko bao giờ nói ra chuyện đó mà. Tôi thật là xấu xa, lại làm cho nàng phải buồn nữa...
Tôi và nàng đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình nên ko ai nói với ai. Trên đường về, ko biết do đang suy nghĩ hay do ngượng, nàng cứ im lặng mãi.
Bỗng đi đến nửa đường, nàng kêu tôi rẽ vào 1 con đường khác, "rẽ đây đi L", tôi vẫn rẽ dù trong lòng thắt mắc, đó đâu phải là đường về !!
Rồi đột nhiên đi đến 1 đoạn vắng, nàng bảo tôi
"L giữ chắt tay lái nghe..."
"Ừ, nhưng mà...." Tôi chưa nói hết câu thì nàng đã ôm lấy tôi và rướn người hôn vào má tôi 1 cái.
Trời, tôi có đang nằm mơ ko, ko trong mơ tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến 1 ngày nào đó nàng sẽ hôn tôi. Tôi hạnh phúc đến nỗi có thể làm bất cứ chuyện gì kể cả đánh nhau với gấu. Và trong lúc đó ko biết nghĩ sao, tôi 1 tay giữ lái, 1 tay quay lại kéo đầu nàng vào và kiss nàng 1 cái. Cảm giác vô cùng ko tả, ngây ngất, đam mê, tim ngừng đập, thân mình như muốn bay lên. Tôi ko con biết trời đất gì cả trong 30s sao đó, ngay cả khi kết thúc nụ hôn, cảm xúc vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm sau.
Luc đó nàng đỏ mặt ko nói gì cả, tôi cung đành lặng im tiếp tục lái xe chạy vòng vòng! Bất chợt tôi bỗng muốn nắm tay nàng, tôi đưa 1 tay ra sau và chạm nhẹ vào các ngón tay mềm mại. Lúc ấy nàng mới mở lời.
mai post tiếp cho moi người coi, giờ dark đi học bài đây, mai thi môn cuối rồi, dạo này bận quá mong các bạn thông cảm, mình sẽ post tiếp ...

darkangel19
27-06-2006, 03:34 AM
"L nè, Y hỏi L một chuyện được ko...."
"Ừ, Y cứ hỏi đi!!"
"Y có cái gì tốt đâu mà sao L và V đều yêu Y nhiều như vậy?"Nàng hỏi rất thỏ thẻ, hình như nàng ngượng vì câu hỏi đó..
"Tại sao Y lại hỏi vậy, sao Y nghĩ mình ko có gì tốt chứ. Đối với L Y là 1 cô bé rất dễ thương với mái tóc dài và nụ cười lúc nào cũng chúm chím cả, L rất thích nhìn Y hàng giờ mà ko biết chán. Trong mắt L Y lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên... Y cũng hơi yếu đuối nữa, khiến cho L luôn có cảm giác cần phải bảo vệ Y..."
"Y tốt vậy sao, L đừng nghĩ Y như là thiên thần vậy!! Có nhiều chuyện L chưa biết thôi, L ma biết thì Y ko biết L có còn nghĩ Y như vậy ko...."
Có chuyện gì mà nàng chưa cho tôi biết "Chuyện gì vậy Y, nói L nghe thử đi..."
"Ko, cũng ko có gì đâu, L đừng lo...Thôi mình về đi, trễ rồi..." Nàng như muốn che giấu chuyện này với tôi nên tôi ko hỏi nữa. Vì tôi biết khi nào muốn nàng sẽ nói cho tôi nghe.
"Mai 2 chúng mình đi dã ngoại hé Y, về vườn L nè, dạo này xoài chín nhiều lắm!!" Bỗng nhiên ý tưởng rủ nàng đi dã ngoại xuất hiện, nếu là trước đây 20p thôi, tôi sẽ ko bao giờ dám nói ra điều này. Nhưng giờ ko hiểu sao tôi lại hỏi nàng vậy nữa
"Mai Y phải lên trường học rồi, từ sáng tới chiều lận!!"
"Vậy àh, tiếc nhỉ...." Tôi đã biết rõ là 90% nàng sẽ từ chối mà, nhưng tôi biết nàng bận học. Thấy tôi có vẻ thất vọng Y liền nói
"Nhưng đâu có ai biết là Y có học hay ko, hì hì...."
"Vậy là Y đi hả!" Trời, lại thêm 1 điều may mắn của tôi nữa, hôm nay là 1 ngày vô cùng hạnh phúc đối với tôi, tôi ko thể nào tin được là mọi chuyện lại diễn ra như vậy, tôi ngây ngất đến nỗi tôi đã quên đi lời hứa với lòng mình là ko làm cho Y áy náy về việc của tôi, nhưng đó là sau này tôi mới nghĩ lại, còn giờ thì tôi đâu có còn nghĩ gì nữa....
Đêm đó nằm trằng trọc trên giường hoài mà tôi ko tài nào ngủ được, tôi vừa vui mừng vừa mong cho ngày mai mau tới.
Sáng hôm sau tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để lên đường, từ đồ ăn đến nước uống. Tôi còn đem theo cả 1 chai rượu ngọt nữa, vì tôi đã từng uống loại rượu này nên tôi biết nó rất ngon nhưng nồng độ thì rất nhẹ. Xong tất cả tôi đeo ba lô, leo lên xe và vù tới trường nàng.
Hôm đó Y mặc 1 cái áo thun màu đen và quần jean, mặc dù trông đơn giản nhưng ko biết tại sao nhìn rất xinh, ko biết có phải do tôi thấy vậy ko... Nàng thấy tôi nhìn nàng ko rời nên nàng hỏi
"Có gì kỳ àh, sao L nhìn Y ko chớp mắt vậy"
"Đâu có, tại xinh quá nên người ta mới nhìn!!"
"Sạo quá" Câu nói dễ thương nhất của nàng mà tôi luôn luôn thích nghe.
Trong suốt đoạn đường về quê tôi, nàng ríu rít kể cho tôi hàng trăm câu chuyện, từ cuộc sống của riêng nàng cho đến mọi người trong nhà nàng. Tôi chỉ im lặng và lắng nghe tất cả, tận hưởng nhưng giây phút ở bên nàng. Khi chúng tôi đến nơi thì cũng đã 10h trưa. Nàng và tôi lôi ra trong ba lô nào cá hộp, nào xúc xích, coca v.v.... Thấy chai rượu nàng liền nói
"Y ko biết uống rượu nghe, L uống 1 mình đi, nhưng uống ít thôi để tí còn lái xe "
"L cũng đâu có biết! Mà đây là rượu ngọt, nồng độ rất nhẹ, uống ngon lắm, nếu ko L đã ko đem theo cho Y, ko tin Y uống thử đi"
Tôi nói và rót 1 cốc nhỏ cho nàng.
"Ừ rượu này ngon thiệt, của ba L àh, hé dám chôm rượu cho Y uống hé. Y méc ba L đánh đòn L nè"
"Thì méc đi, ai uống trước đánh người đó trước."
"Ai mà dám đánh 1 cô bé dễ thương như Y chứ..."Nàng cố ý chọc tôi vì lúc nào tôi cũng khen nàng dễ thương cả.
"Có chứ, là L nè" nói rồi toi phóng vào Y, nàng vụt chạy. Cả 2 chúng tôi lại chơi trò bắt rượt như con nít
Khoảng nữa tiếng, tôi và nàng đều thấm mệt nên nằm dài trên tấm bạt.
"L nè cho Y 1 cốc nữa đi" Nàng nói làm tôi giật mình.
"Trời, ai nói với L là ko biết uống vậy"
"Tại rượu ngon quá chứ bộ" Nàng uống cạn cốc đó trước mặt tôi. Hai má nàng ửng hồng lên trông rất là xinh. Tôi phải cố cầm lòng lắm mới ko hôn lên đôi má ấy.
"Y này dễ tin người quá nha, mai mốt ko có được vậy đâu nha. Đi với con trai vào những chổ chỉ có 2 người mà người khác kêu uống rượu hay bia thì ko có được uống nghe chưa. Phải tỉnh táo để còn biết đường mà chạy chứ. Lỡ L làm gì Y thì sao!" Tôi giả bộ giận dỗi để ngăn lại cảm xúc của mình
"Y tin L mà!" Nàng chỉ nói 1 câu đơn giản thôi, nhưng tôi biết là tôi sẽ ko bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nàng.
"Nhưng còn người khác thì sao, đâu có phải ai cũng như L đâu. Lỡ như...."
"L biết ko, điều mà Y chưa bao giờ nói cho L nghe là...."
Là... ngày mai post bài tiếp, giờ thì dark xin dừng ở đây.

darkangel19
28-06-2006, 01:08 AM
Kissianhtrang: cảm ơn bài hát của bạn nha, nghe rất là thơ ngây, nhưng hơi buồn đó.
Leonvampire: ừ có gì dark sẽ gởi qua mail cho, chịu chưa
"....Thật sự....thật sự là Y ko còn gì để giữ nữa !!" Tôi lúc đó vẫn chưa hiểu hết câu nói của Y.
"Là sao Y...ko còn giữ..." Lúc này tôi mới hiểu ra tất cả mọi chuyện, nàng đa trao cuộc đời mình cho V rồi! "Là V àh...!"
"Ko...Ko phải là V, chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi...rất là lâu. Khi mà Y còn học lớp 8, anh ta là 1 người bạn hàng xóm của Y, trong 1 lần đến nhà chơi, anh ta đã làm 1 chuyện có lỗi với Y. Anh ta đã xin lỗi Y rất nhiều, và mặc dù ko bao giờ tha thứ cho anh ta nhưng Y cũng ko dám nói chuyện này với ai bao giờ, kẻ cả V" Cơn giận của tôi từ từ kéo tới, mặc nóng rang lên!!
"Nhà thằng đó ở đâu, để L đến đập cho nó 1 trận, ko thể để qua chuyện này được." Nếu thằng đó mà xuất hiện ngay trước mặt tôi lúc đó tôi sẽ ko ngần ngại tặng nó 1 con dao vào bụng ngay. Hồi đó tôi còn hăng lắm mà.
"Dù L có biết nhà thì cũng vô phương thôi, vì hắn ta đi Mỹ rồi"
"Hả, hạng như hắn mà qua đó làm gì, có môn mà đi móc bọc mà sống quá, cái đồ đê tiện....(còn nhiều từ mà lúc đó dark dùng hơi qua mất thẩm mỹ nên ko post)"
"L đừng nói vậy, anh ta thật sự cũng là người tốt mà..." nàng nói hắn ta là người tốt, trời !!
"Tốt chỗ nào, dám làm chuyện tài trời vậy mà tốt àh. Thật sự mà nói, nếu 1 kẻ nào đó dám làm 1 chuyện như vậy với 1 người như Y thì ko bao giờ là người tốt cả, ko 1 ai muốn làm tổn thương những thứ dễ thương, thơ ngây và yếu đuối cả"
"Nhưng...Y đâu còn thơ ngây nữa đâu!!" Tôi ko biết câu nói đó của nàng ám chỉ việc gì, rằng năm nay nàng đã 18, hay rằng nàng đã...
"Trong mắt L Y luc nào cũng như vậy cả, thơ ngây và đáng yêu biết chừng nào " Tôi nói mà ko cần suy nghĩ, để 1 lần nữa cho cảm xúc dẫn dắt.
"Bây giờ L đã biết được sự thật rồi, Y ko xứng đáng với L đâu, L hãy tìm 1 người khác tốt hơn Y và xứng đáng với tình yêu của L hơn Y đi "
"L ko cần tìm bất kỳ ai cả, tại sao Y lại nghĩ mình ko xứng đáng, vì chuyện đó àh, nếu mà vì chuyện đó mà 3 năm trước Y từ chối L thì thật sự L rất buồn. Y nghĩ L là 1 con người tầm thường vậy sao, Y nghĩ L quen 1 ai đó cũng chỉ vì chuyện đó thôi ư. L yêu Y vì Y có những thứ khiến L nhớ mãi, L yêu Y vì tính cách hồn nhiên của Y và...vì tất cả những gì mà Y có. Thật sự trong lòng L Y lúc nào cũng là 1 cô bé dễ thương và hồn nhiên cả, L mới là người ko xứng đáng với Y. L quá tầm thường, ko đẹp trai, ko nổi bật, ko có tài năng...Chỉ có tình yêu L dành cho Y là thứ tốt nhất mà L có thôi..." Nói đến đó tôi bỗng nhiên im lặng, chưa bao giờ tôi mở lòng mình ra với nàng nhiều như hôm nay vậy, có thể là do rượu, cũng có thể là dư âm của cơn giận hồi nãy. Rồi bỗng nhiên Y khóc...từng giọt nước mắt lăn trên má làm tôi bồi hồi, ko biết sao tôi lại ôm nàng vào lòng.
"Thôi mọi chuyện qua rồi, đừng khóc nữa... rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả...."
"...Y...Y ko biết phải làm sao, thời gian có thể xóa đi mọi thứ nhưng đâu thể xóa đi vết nhơ đó chứ...Sao này lỡ bố mẹ Y biết được thì sao..."
"Thì L sẽ nhận cho, thôi nín đi mà ngoan.... khóc xấu lắm..." Tôi biết nếu sau này chuyện này đổ bể ra chắc chắn tôi sẽ đứng ra nhận dù có ra sao đi nữa.
Đợi cho nàng nguôi ngoai tôi mới nói " Y đừng lo, mai này nếu bố mẹ Y có phát hiện được cứ nói là L...làm, hỏi bao giờ thì cứ nói là hôm nay, nhớ chưa..."
"Ko, ko bao giờ Y nói là L làm, vì L đâu có làm đâu, Y ko thể để L phải ránh trách nhiệm cho Y "
"Đó đâu phải là trách nhiệm của Y. Vả lại L tự nguyện mà, có sao đâu "
"Ko la ko" nàng quả quyết
"L nói được là được, với lại tự nhiên nhảy vào làm...chồng Y ko sướng sao, mong còn ko được nữa là "
"L ko thể làm chồng Y đâu, cả L và V đều vậy, vì 2 người đều là người miền Bắc. Bố mẹ Y ko chấp nhận 1 người miền Bắc làm rể." Àh, thì ra đây là ly do chính, vậy mà từ đó đến giờ tôi ko hiểu tại sao V ko được bố mẹ L chấp nhận. 1 Quan niệm cổ hủ từ cái thời nội chiến xa lắc xa lơ.
"Vậy V có biết được chuyện này ko."
"Ko, chỉ duy nhất L là người biết được chuyện này, ngoài ra..."
"Ngoài ra còn ai nữa...?" Tôi hỏi liền
"L và....cả cái tên đó nữa thôi àh!!" nàng hơi ngập ngừng. Lại 1 lần nữa tôi đã ko hỏi kỹ nàng về chuyện đó, và đó cũng là 1 sai lầm của tôi.
Mặt trời ngả về chiều lúc nào ko biết, tôi và nàng vội vã thu xếp mọi thứ để về vì nàng nói với nhà là 5h30 là tan học. Trên suốt đoạn đường về nàng đều im lặng, tôi ko biết nàng nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi lại ko dám phá bỏ sự im lặng đó. Cho đến khi gần đến nhà nàng thì nàng nói với tôi
"L về đi, tối nay Y gọi điện cho L nha, được ko. Y có chuyện muốn nói." Tối nay bố mẹ tôi đều ra HN đến chiều mai mới về, tôi có toàn quyền xử lý cái điện thoại
"Y cứ gọi đi, lúc nào L cũng sẵn sàng mà. Có gọi vào lúc 2 3h sáng cũng được nữa." Tôi nói đùa, nhưng định trong bụng là về tối nay sẽ ôm cái điện thoại lên giường ngủ và để nó ở kế bên tai.
"Ừ, chắc ko khuya vậy đâu..." Nàng mải lo suy nghĩ điều gì đó mà ko biết cả câu đùa của tôi. Tôi thắc mắc tính hỏi thì nàng đã bước vào cổng. Nên tôi đành đợi nàng gọi đện vậy
Mai lại post tiếp vậy...Cảm ơn mọi người đã theo dõi

darkangel19
30-06-2006, 02:22 AM
sorry mọi người vì đã bỏ 1 kỳ !!
Tối đó tôi đã chờ từ lúc 7h tối bên bàn điện thoại. Tắm rửa ăn uống tôi đều làm rồi, giờ thì có thể nói chuyện đến dáng cũng được. Nhưng đợi mãi gần 11h30 mà nàng vẫn chưa gọi cho tôi. Sao kỳ vậy, tôi nhủ thầm trong bụng, nàng đâu có bao giờ bắt tôi chờ điện thoại lâu vậy. Tôi đang phân vân co nên gọi điện đến nhà nàng khuya như thế này ko thì chuông điện thoại reo, tôi liền bắt máy
"Alo Y hả..."
"Ừ Y đây" giọng nàng có vẻ rất buồn, khiến tôi lại càng lo lắng thêm.
"Có chuyện gì nữa àh Y, sau giọng Y buồn vậy"
"Y vừa cãi nhau với bố mẹ, buồn quá L ơi, chỉ còn có 2 ngày nữa là Y đi rồi..."
"2 ngày, sao lại gấp như vậy, ko phải Y nói là sẽ thi đại học ở đây sao."
"Ko bố mẹ Y muốn Y thi ngoài đó cho chắc ăn, ngoài đó có nhiều người quen, với lại thi ngoài đó dễ vào hơn trong này. Bố mẹ muốn Y ra sớm để có thêm thời gian ôn thi" tôi ko ngờ nàng lại ra đi sớm như vậy, khi mà tôi vưa thổ lộ cho nàng tất cả, khi ma dường như nàng cũng đã có 1 ít tình cảm với tôi, khi mà giữa 2 chung tôi dường như sẽ có 1 cái gì đó thì....Tôi im lặng ko nói gì.
"L buồn àh, đừng như vậy mà, mai mốt có gì ra đó thăm Y"
"Sao L ko buồn được, Y đi rồi L nhớ Y nhiều lắm đó." giọng tôi lúc đó đã run run rồi.
"Y cũng buồn và nhớ L lắm , nhưng Y bắt buộc phải đi rồi, và còn đi sớm nữa chứ. Y đã cãi nhau với bố me về chuyện này, nhưng họ ko đồng ý cho Y thi ở đây."
"Thôi Y đừng đi mà, Y đi L buồn lắm !" tôi cứ lập đi lập lại câu nói ấy hoài, ko biết là tại sao, nhưng trong lòng tôi lúc đó chỉ ko muốn nàng ra đi mà thôi.
"Y cũng muốn vậy lắm nhưng ko được..." nàng nói bằng 1 giọng rất buồn
"Vậy là Y sắp sửa xa L mãi mãi rồi" tôi đành chấp nhận số phận.
"L đừng buồn, Y sẽ luôn nhớ về L cho dù Y có ở bất cứ đâu..."
"Không có cách nào để Y có thể ở lại lâu hơn sao, dù chỉ là 1 ngày!!" Đối với tôi bây giờ thêm 1 ngày được ở bên nàng nữa thôi cũng là điều quý giá.
"Không thể nào L àh, bố mẹ Y đã đặt vé máy bay rồi.Mà Y hỏi L nè........Tối nay L có rảnh ko?" nàng hỏi nhưng hơi do dự
"Rảnh, với L lúc nào Y cần L đều rảnh cả, mà Y muốn L làm gì"
"Uhm...... ko có gì cả, Y chỉ muốn hỏi là...... là.......L có muốn vào nhà Y chơi ko" Nàng ngập ngừng hỏi tôi
"Giờ này...."
"...Ừ...Bố mẹ mình ngủ rồi, .....tại vì.....tự nhiên Y muốn L ở bên Y trong lúc này quá...."
Có điều gì đó vừa nổ ra trong lòng tôi."Ok, 12h L sẽ đến nhà Y, Y ra mở cửa đi" tôi nói nhanh sợ nàng đổi ý.
Bỗng 1 thoáng do dự trong tôi và nàng trỗi lên, nàng nói
"Hay là thôi đi, có gì mai mình gặp nhau rồi đi chơi nữa..." tôi cũng tính như vậy nhưng sao tôi lại nói.
"Ko sao đâu, Y cứ đợi đi 12h L tới, được ko?"
Nàng như bị cuốn hút vào cái quyết tâm của tôi "Ừ Y sẽ ra mở cửa, L đến đi, thôi hé !"
Sau khi cúp máy của Y rồi tôi mới suy nghĩ lại, việc tôi sắp làm sẽ vô cùng nguy hiểm cho nàng và cho tôi, lỡ như có ai phát hiện thì sao, làm như vậy là hại nàng hơn thôi. Nhưng cái bồng bột thời tuổi trẻ đã chiến thắng tôi, tôi đã nhanh chân đi bộ đến nhà nàng. Đúng 12h đêm....
Khi đến nơi, tôi nấp mình dưới tán cây trước cửa nhà nàng vì sợ sẽ có ai đó hỏi tôi về việc tại sao lại ở đây giờ này. Tôi đứng đợi gần nửa tiếng nhưng nàng vẫn chưa ra mở cửa. Mặc cho muỗi cắn tôi vẫn quyết tâm chờ... Rồi tôi nghe thấy 1 tiếng động trên tần 2. Là Y, nàng đang mặc 1 bộ vái ngủ dài (đừng có mà nghĩ bậy, vái ngủ này nhìn như của con nít ấy , dài, dầy và kín).
Nàng nói khẽ" thôi chết, chìa khóa cửa hôm nay bố mẹ đã đem vào phòng rồi. Ko có cách nào để mở cửa cả. Chắc là L đành phải về thôi. Về nhà rồi Y gọi điện thoại tụi mình nói chuyện tiếp !"
"Ừ..." tôi tiu nghỉu tính đi về thì nàng nói.
"Hay là L leo lên đây được ko, tầng 2 này nè."
Tôi tìm hiểu địa hình rồi nói "Hơi khó nhưng leo được"
"Vậy L leo lên đây đi, Y đợi !"
Cái khó của việc leo này là rất dễ bị người ta phát hiện, khiến tôi hơi lo, nhưng chợt 1 ý nghĩ loé lên trong đầu "mình đã đến đây rồi chẳng lẽ...". Nghĩ vậy nên tôi tìm cách leo lên.
Đầu tiên tôi bám vào 1 cành của cái cây trước cửa, sau khi đã leo lên đến gần tầng 2, tôi lại chuyển qua... cây cột điện để có thể với tới lan can nhà nàng. Tôi ko biết tại sao lúc đó tôi lại liều như vậy, nhưng tôi biết lúc đó tôi chẳng sợ gì cả kể cả bị điện giật. Tôi đang với tay đến lan can thì một bàn ta mềm mại nắm lấy tay tôi và kéo vào.
Mai lại post tiếp nghe các bạn, cho hồi hộp tí hé....

darkangel19
03-07-2006, 01:40 PM
Thông cảm cho dark đi, mấy hôm nay nhà dark bị đứng mạng, giờ mới post được !!
Cả đời tôi chưa biết leo vào nhà người khác lén lút là như thế nào, nhưng chỉ vì cô bé của tôi mà... Giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn còn thấy mình liều lĩnh. Nhưng ngay lúc đó thì tôi chả nghĩ đến gì cả. Lúc nàng kéo tôi vào, tôi vẫn còn chưa nghĩ rằng mình đã leo vào nhà nàng.
Trong bóng tối, nàng và tôi đi rón rén về phòng nàng, chỉ đén lúc nàng khóa cửa phòng lại tôi mới bắt đầu...run! Lúc ấy tôi mới bắt đầu biết sợ là gì.
"L gan dễ sợ, Y nhìn mà muốn đứng tim luôn, sao L dám leo lên dây điện vậy, ko sợ điện giật àh !"
Tôi thì lúc đó trời còn ko sợ nói chi là dây điện " Tại lúc đó tối quá L ko thấy." Tôi đành nói dối!
Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện tình cảnh của chúng tôi lúc này, chỉ có mình tôi với nàng lúc này thôi. Thật là "nguy hiểm" cho nàng, tôi lo mình ko thể giữ được lòng. Tôi ko muốn chỉ vì 1 phút bốc đồng của mình mà làm cho nàng phải gánh chịu hậu quả. Tự hứa với lòng mình là ko được...ko được... thì...nàng đến gần và ngồi xuống kế tôi.
"Ko biết sao tự dưng Y lại cho L vào nhà nữa?"
"Nhưng giờ L đã vào rồi, mình ngồi nói chuyện đi, dù sao cũng đâu còn bao lâu nữa là Y đi rồi !" Tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực. Vì ngồi quá gần nàng nên tôi cảm nhận được mùi sữa tắm từ người nàng tỏa ra. Cầm lòng lại nào, tôi tự nhủ!
Nghe tôi nói đến đó, bỗng nhiên nàng bật khóc! Tôi thật vô tâm, đã vô tình đụng vào nỗi buồn của nàng.
"Y đừng khóc mà... Ngoan đi rồi L thương, L cho ăn kẹo nè, rồi mai L dẫn Y đi ăn kem...thôi mà...khóc xấu lắm... ngoan đi, đừng khóc nữa!" Cả đời tôi ko biết dỗ nín ai bao giờ nhất là con gái nữa, nên tôi an ủi nàng như an ủi 1 đứa con nít vậy, quả là ko thằng con trai nào ko sợ nước mắt con gái.
Thấy tôi an ủi nàng như con nít, ko biết sao nàng lại khúc khích cười. Hình như kiểu an ủi đó mắc cười lắm hay sao, nhưng nguyễn sao nàng ko khóc là tôi vui rồi.
"Y đừng buồn mà, mai mốt Y ra đó L sẽ thường xuyên gửi thư cho Y, rồi tụi mình còn chat với nhau được nữa mà. Àh, L sẽ để dành tiền, khi nào đủ thì L sẽ ra đó thăm Y" Tôi sợ nàng khóc tiếp nên vội an ủi.
"Ừh, L cũng cố gắng học nha, ráng thi đậu đại học, Y sẽ có thưởng."
"Thưởng gì, ra ngoài đó thì sau còn thưởng gì cho L nữa"
"Thì mai mốt L ra đó đi rồi Y thưởng"
"Nhưng... cụ thể là gì"
"Là... vầy nè..." Nói rồi nàng hôn vào má tôi 1 cái. Làm tôi giật cả mình.
"Chỉ thế này thôi sau, thui... ko chơi..." Tôi giả bộ nói lảng để nàng ko chú ý là mặt tôi đang đỏ lên.
"Chứ L muốn sao"
"Ừhm... chuyển vị trí hạ cánh đi... đừng hạ đó nữa..." Lúc đó tôi đang nói gì vậy nhỉ, trời...
"L này tham lắm nghe"
"L tham từ lâu rồi, Y ko biết đó thôi." Hình như càng lúc tôi và nàng càng đi quá trớn...
Nàng từ từ nhắm mắt lại, và....Ko biết dùng cách gì để miêu tả nhỉ, chỉ biết là lúc đó tôi ko còn biết tôi là ai cả, tất cả mọi cảm giác đều dồn vào 1 chỗ, người tôi như bay bổng ở đâu. Hix , thì ra hôn nó hạnh phúc như vậy (nhưng là với người mình yêu thôi.)
Cái cảm giác hạnh phúc đó kéo dài.... dài lắm. Nhưng khi nó kết thúc, tôi thấy nó như vừa mới diễn ra vậy, đúng là thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi.
"L đã từng hôn ai chưa " nàng thỏ thẻ.
"Y là người đầu tiên mà L kiss đó. "
Nàng bỗng nhiên im lặng, như để suy nghĩ 1 cái gì đó. Rồi nàng bỗng lên tiếng
"Y hỏi L 1 chuyện được ko" "Ừh"
"Có bao giờ L hối hận vì...đã yêu Y ko! Thật sự Y đâu có gì tốt đâu? Y ko xinh, cũng chẳng có gì nổi bật cả , tại sao..."
"Y đừng nói vậy! Trong mắt L Y lúc nào cũng là cô bé xinh xắn dễ thương hết. "
"Y thật sự cảm thấy có lỗi với L, Y đã biết mình đã làm cho L buồn rất nhiều, lẽ ra... lẽ ra Y ko nên tạo cho L 1 hy vọng, khi mà Y sắp ra đi. Làm như vậy chỉ càng khổ cho L mà thôi."
"Nhưng... tại sao Y lại muốn cho L 1 cơ hội, Y thương hại L àh?" Tôi đã bật hỏi như vậy vì tôi ko muốn nàng thương hại tôi. Tôi ko muốn ép buộc Y trong chuyện tình cảm.
"Ko...Thật sự là ko L àh...Y... Hình như Y đã có tình cảm với L rồi."
Bỗng dưng tôi ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt như sợ nàng sẽ vuột mất khỏi tay tôi.
Thôi mai dark post tiếp cho, hé. Hứa chắc chắn mai post. Mọi người cho tí ý kiến nghe.

Gió_Lốc
08-07-2006, 03:14 PM
chào Dark!
Anh đọc chuyện của em viết quả thật rất xúc động. 1 câu chuyện như trong các tiểu thuyết nói về thời áo trắng....nhưng thật sự ko có chuyện gì ko thể xảy ra. Hy vọng nếu đây là chuyện thật của Dark, khi Y ra Sg học sẽ ko quên Dark, .....nhưng ko biết thế nào đúng ko?
Có thể chính bản thân Dark cũng ko hiểu nữa....hì, hơi buồn nhưng hôm nay anh đã thức cả đêm để đọc câu chuyện của em hàng chục lần đó.
Thân ái, chúc em và các bạn H2T vui vẻ!
Anh Dũng, HN, 04.5589637. Y!m: [email protected]

darkangel19
09-07-2006, 07:20 AM
sorry mọi người, vì dạo này nhà dark bị treo mạng nên ko thể post tiếp cho mọi người được, giờ mới post tiếp nè, mà làm ơn đừng ai post bài lên báo nghe, bạn gái dark mà thấy là xù dark luôn sao, tha dark đi:yike2: , rồi dark post bài tiếp cho mà coi.
Cả đời tôi chưa từng ôm bất kỳ 1 cô gái nào, nên lúc ôm nàng người tôi cứ run lên vì hồi hộp.
"L lạnh àh, sao người L cứ run lên vậy"
"Ko, vì...L cảm thấy hạnh phúc quá thôi" Trời, lúc đó mắt cỡ quá chừng nên câu nói của tôi cứ nhỏ dần...nhỏ dần. Nhưng ko biết sao nàng nghe rất rõ. Trong bóng tối, tôi thấy 2 má của nàng cứ ửng hồng trông rất rất là xinh. Ko hiểu sao lúc đó tôi lại... ấn nàng xuống giường và...hôn nàng.
Ây da, lúc đó tôi như 1 thằng côn đồ vậy, tại sao tôi dám mạnh tay với nàng. Trời chưa bao giờ...chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến là tôi dám làm vậy. Nhưng hình như nàng cũng hôn lại tôi mà. Trong 1 ngày mà tôi được hôn nàng đến 4 lần, ko 2 ngày chứ vì lúc đó đã qua 12 giờ đêm rồi. 1 lát sao nàng nhẹ nhàng đẩy tôi ra.
"Sau hôm nay L gan quá vậy, dám hôn người ta vậy đó"
Tôi ngượng ngùng ko trả lời, đành lảng sang chuyện khác "Y có nước ko, L hơi khát"
"Đợi Y tí" nói xong nàng bước ra ngoài.
Bấy giờ khi ngồi 1 mình sờ vào tim tôi mới thấy nó đâp liên hồi. Và trong đầu tôi bỗng xuất hiện những ý nghĩ xấu xa. Tôi cố gắng xua nó đi,thì nàng vào.
"L , có rượu nữa nè, hôm nay về nhà Y mới biết thì ra nhà Y cũng có loại rượu này, nhưng hình như nồng độ hơi cao."
"Thôi Y đừng uống, coi chừng say đó"
"Ko sao, lâu lâu tụi mình say tí..."
"Say làm sao mà về, L mà ở đây tới sáng thì 2 đứa mình chết chắc đó"
"Y sẽ cho L về mà, đừng lo"
Tôi ko lo mình ko về nhà được, cái tôi lo là lo những suy nghĩ đen tối trong đầu tôi se bộc lộ ra ngoài. Vả lại còn uống rượu nữa... Nhưng nàng đã rót 1 ly cho tôi.
"Mai này Y đi rồi, L sẽ ko còn dịp uống với Y nữa đâu"
"Ừ..." tôi buồn bã trả lời.
Hình như vì đang co chuyện buồn nên Y uống rất nhiều, đến cốc thứ 6 nàng đã ko còn ngồi nổi. Tôi phải đỡ nàng lên giường nằm. Ko biết là tôi quá yếu hay do nàng hơi nặng, mà khi đến gần giường thì tôi ngã...Mặt tôi thì đập vào...vòng 1 của nàng 1 cái đau thấu trời luôn. Khiến nàng nhìn tôi cười khúc khích.
"Người ta có bao nhiêu ký mà ko đỡ nổi, sau mai này bồng vợ trong ngày cưới được.
Tôi tức mình đè vật Y xuống, hôn lên môi nàng ( lại hôn nữa). Rồi ko biết làm sao tôi... cởi cái...cái...dây áo nàng xuống. Nàng liền đưa tay giữ lại, "đừng mà L, ko được..."
"L muốn...Y là người con gái đầu tiên của L" Lúc đó tôi đã đi quá lố rồi phải ko, tôi đang làm gì và nói gì lúc đó vậy... Ah
Nàng im lặng ko nói gì nhưng tay đã ko còn cản tôi nữa. Tôi lần lượt cởi tất cả, đến khi thứ duy nhất che chắn cho nàng chỉ còn là bóng đêm. Tôi lại nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nhưng khi đến lúc nguy hiểm nhất thì...trong đầu tôi lại vang lên 1 lời nói. Tuy chỉ là 1 lời nói xa xăm, nhưng tôi nghe rất rõ.
"Y luôn tin tưởng L" Nhưng tôi đang làm gì thế này, tôi đang để cho cảm xúc dẫn dắt, nếu tôi cứ tiếp tục, chỉ làm khổ cho nàng thêm thôi. Hàng loạt các suy nghĩ bỗng chạy qua đầu tôi. Trong tôi tình yêu và dục vọng đang giành quyền kiểm soát. Nếu tôi ko tiép tục thì có thể cả đời tôi ko bao giờ có được 1 cơ hội như vậy, còn nếu tôi tiếp tục, tôi sẽ có lỗi với Y, với chính tình yêu của tôi dành cho nàng. Tôi đang phân vân thì nàng nhìn tôi bằng cặp mắt âu yếm và nói "L hãy làm những gì mình cho là đúng...!"
Từ từ, nhưng rất kiên quyết, tôi rời khỏi nàng. Nằm bên cạnh nàng, tôi nhẹ nhàng vuốt má nàng " L xin lỗi"
"Ko, L ko có lỗi, Y là người mới có lỗi, Y đã cho L vào nhà, và... còn uống rượu nữa"
"Nhưng mọi chuyện đều do L, L ko cởi..."
"Đừng nói chuyện đó nữa, L nói chuyện với Y đi"
Và thế là... tôi và nàng nằm kế nhau nói chuyện cho đến gần 4h sáng tôi mới về. Nhiều người khi đọc lúc này sẽ cho là tôi khờ, ừ cứ cho là tôi khờ đi. Thà làm 1 thằng khờ yêu nàng, chứ tôi ko muốn làm 1 kẻ yêu người khác chỉ vì chuyện đó, và nhất là tôi ko muốn nàng phải đau khổ thêm nữa. Nhưng sau này khi tôi nghĩ lại, tôi ko biết lúc đó mình đã làm như vậy là đúng hay là sai. Các bạn cứ đọc tiếp rồi sẽ rõ.
thôi, bây giờ dark phải đi học rồi, mai hay ngày kia dark sẽ cố gắng post tiếp cho, chỉ mong la các bạn đừng đưa bài của dark lên báo

darkangel19
10-07-2006, 07:26 AM
Mọi người đừng nói vậy, thật sự dark cũng chỉ là 1 thằng co trai thôi, với lại đến tận bây giờ dark cũng chưa biết là mình có làm đúng hay sai nữa mà. Vì sao ư, các bạn cứ xem đi rồi sẽ rõ...
Dù cả đêm qua ko ngủ, nhưng ko hiểu sau đến sáng tôi vẫn tỉnh như sáo. Còn tí tửng chạy đến rủ nàng đi ăn sáng nữa. Chạy xe đến nhà nàng, tôi thấy nàng đang đứng ngoài cửa cùng với...V. Mặc dù ko làm việc gì xấu, nhưng tôi cũng tránh mặt 1 lúc cho 2 người đó nói chuyện. Sau khi biết chắc là V đã về rồi, tôi mới lò dò làm như mới đến.
"Chào Y, sau dậy sớm vậy, L tưởng Y còn ngủ?"
"Muốn ngủ lắm nhưng bố mẹ Y bắt dậy để trông hàng, L đến trông phụ Y hé!"
"Dễ thôi, nhưng Y ăn sáng chưa, tụi mình cùng đi ăn sáng hé..."
"Ừ, để Y thay đồ đã...L trông hàng cái nha" Nói rồi nàng đi vào trong nhà. Bỗng mẹ nàng từ trong đi ra
"L đó hả cháu, rủ Y đi ăn sáng àh?"
"Dạ" Chít cha, ko biết mẹ nàng có cho đi ko.
"Về sớm sớm nghe cháu, sắp thi rồi, còn phải lo ôn bài nữa"
"Dạ" vậy là thoát nạn.
Lát sau nàng trở ra " Tụi mình đi thôi!" Hôm nay cô be của tôi rất ư là xinh. Nàng mặc 1 cái quần jean và cái áo sơ mi trắng rất giản dị.
"Ăn gì đây" "Gì cũng được, L chọn đi" Nàng lơ đãng trả lời
"Xíu mại hé" "Ok"
Ko hiểu sau hôm nay nàng nhìn tôi có vẻ lạ lắm, hình như nàng có gì đó muốn nói với tôi thì phải. Chuyện gì vậy nhỉ, chẳng lẽ lại là chuyện tối hôm qua. Nhưng tôi cũng ko muốn hỏi, vì tôi biết tính nàng khi muốn nàng sẽ nói cho tôi nghe, và đúng là như vậy... Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi ghé 1 quán cà phê ven sông ngồi uống nước. Khi người bưng nước vừa đi. Y bắt đầu nói.
"Sáng nay V có đến tìm Y, V hẹn Y chiều nay đến nhà V chơi. Vì... bố mẹ Y hôm nay về quê rồi"
Tôi cảm thấy có điều gì đó bất an trong chuyện này "Hôm khác ko được sau. Sao phải là hôm nay chứ"
Nàng im lặng ko nói gì, khiến tôi càng cảm thấy lo lắng. "Rồi Y có đồng ý ko?" Tôi hỏi nhưng chỉ mong là nàng từ chối lời mời đó.
"Có" nàng nói rất nhỏ.
"Sao Y lại đồng ý chứ, lỡ đâu tên đó...làm gì Y thì sao!!"
"Dù cho V có...làm gì Y đi nữa thì Y cũng ko...từ chối" Lời nói của nàng còn hơn ngàn nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi vừa nghe nàng nói câu gì vậy. Tôi ko còn tin vào tai mình nữa. Trời đất như sụp đổ xung quanh tôi.
"Tại sao?" Tôi lắp bắp hỏi.
"Thực sự thì Y vẫn còn yêu V, yêu rất nhiều...L hiểu ko. Cũng như L muốn dành lần đầu tiên cho... người con gái L yêu, Y cũng muốn dành tất cả cho người mình yêu L àh. Chuyện tối hôm qua Y đã cảm thấy có lỗi với V rất nhiều, Y đã suy nghĩ cả đêm..."
"Cho nên Y mới chấp nhận...chấp nhận chuyện đó sao, Y đừng suy nghĩ nông cạn như vậy, làm như vậy chỉ khổ cho Y thôi"
"Y ko sợ, chuyện Y làm thì Y sẽ chịu"
"Đừng, Y đừng làm chuyện đó mà, L ko thể...ko thể..." Giọng tôi nhỏ dần như có 1 cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ.
"Lẽ ra Y ko nên nói điều này với L" Nàng nhìn tôi đầy mặc cảm.
"Y, hãy hứa với l đi, đừng bao giờ làm chuyện đó được ko. Hứa với L đi Y. L xin Y đó..." tôi nắm lấy tay nàng.
Y nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra " Y hứa là...mình sẽ ko la người chủ động trong chuyện đó, Y chỉ có thể hứa như vậy. Thôi mình về đi, trễ rồi " Nàng đứng dậy, ko cho tôi kịp nói thêm lời nào và bước ra cửa. Tôi nắm tay nàng kéo lại. "Đừng mà Y..."
"L đừng làm như vậy, nếu L ko chở Y về thì Y đi taxi..."
"Thôi để L chở Y về..." tôi đành thất vọng trước số mệnh 1 lần nữa. Đến tối hôm qua tôi mới có được cảm giác có được nàng thì... sáng nay tôi lại sắp mất nàng 1 lần nữa.
Thật là buồn , đến bây giờ dark nghĩ lại vẫn cảm thấy nỗi buồn vẫn còn âm ỉ, nhưng thôi mọi chuyện đã qua rồi. Hôm nay đến đây vậy !!

darkangel19
11-07-2006, 04:02 AM
Thật sự đến bây giờ tôi cũng ko tài nào hiểu được con gái, tại sao lúc đó Y lại quyết đị như vậy, vì chuyện tối hôm qua sao. Tôi phải làm gì để ngăng chặn quyết định khờ dại này của nàng. Ko biết sau tự dưng tôi lại giận nàng như vậy, tôi cố gắng ko làm tổn thương đến nàng, nhưng...nàng lại muốn tự mình... !!
"Y có biết quyết định đó là khờ dại lắm ko" tôi hỏi
"Chúng mình đừng nhắc đến chuyện này nữa...được ko L" nàng thở dài.
"Nhưng Y có biết hậu quả của nó ko, L ko muốn...."
"Mình Y làm Y chịu, L ko cần lo..." Nàng chám dứt cuộc nói chuyên. với tôi bằng 1 câu nói lạnh lùng. Tại sao vậy, tại sao con gái thay đổi nhanh thế, có thể vừa chuyên. trò vui vẻ với mình đêm qua nhưng sáng nay lại... Nàng ko biết được việc mà nàng làm sẽ tác động đến tôi thế nào sao? Tôi biết là nàng biết , nhưng vậy tại sao nàng lại nói cho tôi nghe, nàng muốn tôi đau khổ àh? Ko tôi ko tin là nàng làm vậy vì muốn tôi đau khổ, nàng chỉ muốn nói cho tôi biết sự thật thôi. Tôi biết là nếu nàng ko nói cho tôi biết chuyện này, tôi sẽ càng giận hơn (dĩ nhiên là sau khi tôi biết được chuyện).
Đến cổng nhà nàng, nàng nhìn tôi và nhẹ nhàng nói
"Y xin lỗi...Y ko thể...." rồi nàng quay bước vào nhà.
"Dù cho Y có làm bất cứ chuyện gì, tình yêu trong L vẫn ko bao giờ thay đổi" đó là lời nói thầm trong miệng của tôi.
Cả ngày hôm đó tôi ko về nhà, ngồi ở 1 gốc cây gần nhà nàng, tôi chờ đợi. Chờ đợi 1 thời khắc u ám nhất của cuộc đời mình. Tôi ko biết tôi chờ đợi để làm gì, để nhìn thấy người khác hạnh phúc, để tự cắt vào tim mình hay chỉ mong là ở gần nàng thêm 1 ít, và...hình như tôi cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Rồi 3h chiều, V đến. Nàng vui vẻ leo lên xe của V. Tôi liền bám theo, trong đầu tôi lú đó đang suy nghĩ " nếu mà mày dám đụng đến Y, tao liều với mày".
Nhưng khi đến nhà V, tôi chỉ đứng ngoài nhìn. Tôi ko dám bước vào, tôi chẳng có 1 lý do gì để bước vào đó. Vì sự an toàn của nàng ư, nàng đâu phản đối chuyện đó. Vì tôi yêu nàng ư, nhưng tôi lại ko phải là bạn trai nàng, cũng ko phải là người nàng yêu. Nếu tôi bước vào...Ko tôi ko thể bước vào đó với bất cứ tư cách nào. Tôi phải làm sao đây.
Trời bắt đầu mưa, cơn mưa tầm tã như dội nước. Và...tôi vẫn đứng đó, mắt dõi nhìn về hướng ngôi nhà nơi có nàng. Tôi ước ao rằng nàng ko ở đó, hoặc người ở cạnh nàng sẽ là tôi. 1 giọt nước âm ấm chảy dài xuống má, xen lẫn cùng hàng ngàn giọt mưa lạnh giá. Bỗng nhiên tôi thấy mình khờ dại, điên khùng. Tôi đạp mạnh bàn đạp, lao mình trong mưa, tôi ko biết mình đi đâu. Tôi chỉ biết là muốn chạy, chạy xa tất cả mọi thứ. Tôi đạp như điên cuồng trong mưa, mặc cho tất cả. Trong óc tôi lúc này chỉ nghĩ đến nàng. Tôi chua chát " Sao nàng lại làm vậy với tôi, tôi đã làm sai điều gì, tôi đã... Nhưng mày là ai L, mày chỉ là 1 thằng bạn thân của nàng thôi, mày đâu phải là người nàng yêu, cả đời này cô ấy cũng chỉ yêu mình V mà thôi. Tại sao mày có thể đòi hỏi ở nàng chuyện này chuyện nọ, mày điên rồi sao" Tôi bổng cảm thấy đời tôi thật cô độc. Tôi mệt mỏi trong chính ý nghĩ của mình. Để cho cảm xúc dẫn dắt, tôi đạp và chỉ đạp. Tôi cầu mong ông trời sẽ thương tôi mà đừng để chuyện đó xảy ra
Ko biết cơn mưa kéo dài bao lâu, và tôi đã chay bao lâu. Cho đến khi hết hơi, tôi mới dừng lại. Tôi ko biết phải diễn tả như thế nào cảm xúc của mình lúc ấy, chỉ biết rằng nó là 1 kỷ niệm buồn nhất trong đời tôi. Lần đầu tiên tôi nếm được vị đắng của tình yêu là gì. Tối hôm đó tôi lại đến nhà nàng.
Vừa thấy tôi nàng chạy ra ngay, khuôn mặt đầy lo lắng
"L đi đâu từ sáng tới giờ để mẹ L gọi điện tìm khắp nơi vậy, mà sau người L ướt như vậy nè"
"Ko...L ko sao...Hôm nay đến nhà V có vui ko" Tôi hỏi 1 câu hỏi mang nhiều ý nghĩ. Dù biết hết nhưng nàng chỉ trả lời "cũng vui "
"Vậy... V có... đụng đến Y ko " Tôi đánh bạo
"Ko...ko có gì xảy ra cả, mà thôi sao mình L ướt hết trơn vậy" nàng lảng qua chuyện khác.
"Thật chứ, Y"
"Thật..." nàng nói vậy tôi đành tin là vậy. Tôi ko hỏi gì thêm nữa. Nhưng sau này tôi mới biết nàng đã dối tôi. Thật sự thì...
"L đi đâu vậy, người cũng ướt nhem rồi kìa, vào đây Y lấy khăn lao cho"
Tôi lẽo đẽo theo nàng vào nhà. "Tại L đang đi thì trời mưa"
"Nhưng L đi đâu" nàng gặn hỏi
"Tìm Y"
Thôi mai post tiếp cho dark bận tí công chuyện rồi. bb

truongta
27-07-2006, 04:17 AM
trùi ui đơi. lâu wa anh có bit là hôm nay em đã vào phần này bao nhiu lần rùi ko??? anh mau post tiếp đi anh ơi em đơi.chuyên. hot của anh

satthugaquay
28-07-2006, 08:38 AM
cho em hỏi 1 câu : đây là chuyện của anh thật a`????
Mà post tiếp đi chứ anh

love_angel_tk
28-07-2006, 12:51 PM
oai, ko post tiếp à,đang hay mà

darkangel19
31-07-2006, 11:01 AM
sorry mọi người, dạo này dark bận quá, ko có thì giờ vào 4rum nữa, nên hơi lơ là post bài, ngày mai dark sẽ post bài, đều đăn cho mọi người tiếp tục theo dõi ( đây là thông báo, xin mod đừng die )

satthugaquay
01-08-2006, 09:52 PM
đợi 1 hôm rồi đó .
mà cho em hỏi 1 câu : "đây có phải là chuyện thật của anh ko????? "

Kị Sĩ Ánh Trăng
02-08-2006, 01:46 AM
sorry mọi người, dạo này dark bận quá, ko có thì giờ vào 4rum nữa, nên hơi lơ là post bài, ngày mai dark sẽ post bài, đều đăn cho mọi người tiếp tục theo dõi ( đây là thông báo, xin mod đừng die )
cóa nói phét hok zậy 1 ngày rùi chưa thấy post rì cả >.<

love_angel_tk
02-08-2006, 02:40 AM
sao ko post nữa vậy?

mylove03c3
02-08-2006, 06:05 PM
anh Dark gi do oi, post lẹ lẹ dùm em đi mà, truyện này kô biết có thiệt kô, mà em ghiền đọc quá rồi!

Mèo Lười Cô Đơn
02-08-2006, 08:59 PM
....tớ tớ tớ đợi lâu lắm lắm rồi đấy .....ấy ơi biến đâu rồi ...post tiếp đi chứ ....

anhnodepzaidau_90
03-08-2006, 04:06 AM
trời
đọc đoạn đầu thì hay
nhưng mà nhok sợ nhok hok thể đọc hết nổi mất
hixhix
lại còn post típ nữa chứ
hixhix
nhok chịu ah`
huuuuuuuuu

love_angel_tk
04-08-2006, 08:46 AM
sao lâu quá rồi mà chưa thấy post vậy?

Thienmy
28-08-2006, 09:00 PM
Hẹn 1 ngày mà một tháng đã qua rùi .............

màu kí ức
29-08-2006, 01:41 AM
chuyện này.......còn nữa không đây....???

bluedolphin06
30-08-2006, 12:03 PM
Có khi nào chuyện tình nì hôk có đoạn kết nên chưa post tiếp được phải hôk?
(hehehehe, chỉ đuà thui!!!==> nhớ post tiếp nhe dark)

BOY_TRIEU_PHU
01-09-2006, 12:35 AM
post thêm đi ban......có vẻ hay đo...mà cho hỏi câu chuyện này có phải thật ko dzậy

kethatbaitrongtinhyeu
02-09-2006, 07:41 PM
:huglove: :huglove: yêu là chết trong lòng một mớ:think:

love_angel_tk
03-09-2006, 03:41 AM
chờ lâu wa', ^^..........

darkangel19
11-11-2006, 06:29 PM
Xin lỗi các bạn, do một số lý do nên thời gian qua dark ko có thời gian rãnh để viết tiếp phần còn lai của truyên. Hôm nay dark post tiếp câu truyện bị bỏ dỡ, mong những người đã từng đọc truyện này sẽ tiếp tục theo dõi!!
Một phút im lặng kéo dài... rất dài, như là cả thế kỷ trôi qua. Nàng chỉ đứng và nhìn tôi bằng đôi mắt buồn, rất là buồn. Bỗng nhiên mẹ nàng phá vỡ sự im lặng giữa 2 chúng tôi.
"Y mời L vào nhà đi chứ, đã bị mưa ướt mà còn đứng ngoài gió nữa àh"
Chúng tôi ngoan ngoan đi vào nhà. Mẹ nàng đưa cho tôi 1 cái khăn để lau, và hình như bà cảm nhận được có chuyện gì ko ổn nên đã lên lầu để cho chúng tôi nói chuyện. Đợi cho mẹ nàng đi lên lầu nàng mới lên tiếng...
"Sao L lại làm vậy, kiếm Y làm gì, ko phai Y đã..."
"L biết, L biết.... Y đã nói chuyện này trước với L, nhưng L ko cam tâm. Tại sao, khi mà V muốn thì Y phải nghe theo... 2 người đã chia tay rồi mà. Tại sao Y lại..."
Bỗng nhiên nàng nổi giận với tôi, lần đầu tiên trong đời tôi đã chạm vào mức giới hạn tối đa của những gì mà nàng cho phép "L đừng nói nữa, L ko là gì của Y cả, đối với Y L chỉ như 1 người bạn thân với 1 điều gì đó đặc biệt thôi, còn V la người Y yêu, và cả đời này y chỉ yêu 1 người thôi. Mặc dù có thể Y đã chia tay, nhưng V ko chấp nhận việc đó, đó ko thể nào như L nói là đã chia tay rồi..."
Vậy là sao, có ai nói cho tôi biết điều đó có nghĩa là gì ko. Nàng chia tay với hắn, nhưng hắn ko đồng ý, vậy là chưa chia tay. Tôi ko hiểu, thực sự tôi ko hiểu nàng nghĩ gì khi nói như vậy, hay tôi còn qua ít hiểu biết trong chuyện tình yêu để có thể giải thích điều này. Và tại sao nàng lai giận tôi, trong khi tôi đã nói điều gì sai đâu chứ, các bạn nếu có đọc đến đoạn này làm ơn giải thích cho tôi hiểu với.
Ngay lúc đó tôi ko biết nói gì với nàng, chỉ lý nhí trong miệng câu "...L xin lỗi...!!". Ngày mai là nàng đã đi rồi, mà giờ này tôi còn làm nàng giận, tôi phải làm sao đây. Tôi chỉ mong là trước khi nàng đi tôi có thể được nhìn thấy nụ cười của nàng thôi.
"L ko có lỗi, tất cả là lỗi do Y, tại Y đã làm cho L hy vọng, lẽ ra...", nàng bỗng nhiên thở dài.
"Ko, đó là lỗi của L, L đã nói những điều ko nên nói, Y đừng giận nữa mà...!!"
"Khuya mai là Y đi rồi, Y ko muốn trước khi Y đi lại làm L buồn như vậy. Mà thôi, chuyện qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Y mong là khi Y đi rồi L vẫn có thể vui vẻ, cố gắng học hành, và đạt được những gì mà L mong muốn...." nàng nhoẻ 1 nụ cười mỉm với tôi.
"Mấy giờ ngày mai Y đi, L đến tiễn được ko?"
"Thôi, Y đi vào lúc 3h sáng, phải đi xe ra sân bay Nội Bài, 9h là Y bay rồi!! Khuya lắm, L ra làm gì!"
"Khuya nhưng L đi tiễn co sao đâu..."
"Đừng làm Y khó xử được ko L...." Câu nói của nàng làm tôi nhận ra, trong cuộc đưa tiễn ngày mai sẽ có V.
"L hiểu rồi....L chỉ mong là Y co thể giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ, và nhớ rằng đâu đó trên đời này luôn có 1 người chờ đợi Y!!"
Nàng ko nói gì, chỉ nhìn xa xăm theo cái vệt mờ mờ của ngọn đèn đường. Bỗng nhiên tôi thấy Y thật buồn, thật mong manh, tôi muốn ôm nàng vào lòng và bảo vệ nàng trước tất cả mọi đau khổ trên đời.Bỗng nhiên từ trong nhà vọng ra tiếng tằng hắng của bố nàng
"Tối rồi, vào ngủ đi Y, ngày mai con phải đi sớm nữa. L cũng nên về nhà đi, ko bố mẹ lại trông đó " tôi lại nghe tiếng bước chân lên lầu.
"Thôi L về đi, ko bố Y lại la nữa, ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ và...." nàng kéo nhanh cánh cửa sắt và nói "....quên Y đi..."
Ko hiểu co sức mạnh nào lại có thể giúp tôi ngay lúc đó, tôi đưa tay chận ngay mép cửa, quên cả cơn đau từ cánh tay truyền tới, tôi đẩy cánh mạnh cánh cửa ra, chúi người tới trước và hôn vào môi nàng. Sau chút ngỡ ngàng ban đầu, nàng đáp trả nụ hôn của tôi, đó là 1 cảm giác ấm áp nhất trong đời tôi, rất ngọt ngào và ấm áp. Nụ hôn đó kéo dài bao lâu tôi cũng ko biết, chí biết là đến khi nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang của 1 ai đó thì nàng đẩy tôi ra
"L về đi...." nàng vội vàng kéo cửa lại
"L sẽ ko bao giờ quên Y đâu, ko bao giờ..." đó là câu nói cuối cùng cua tôi trước khi nàng đóng cửa.
Tôi ra về với 1 tâm trạng rối ren, miên man nghĩ đến những gì nàng nói với tôi, nàng đang nghĩ gì, mai là nàng đi rồi, tôi sẽ ko còn gặp lai nàng nữa vừa rồi có thể là lần gặp cuối cùng của tôi và nàng, vậy mà vừa rồi tôi lại còn làm nàng giận, chưa kể đến việc tôi lại tự tưởng tượng đến những gì diễn ra trong nhà của V nữa.
Khi tôi về đến nhà là đã 11h đêm....
Giờ dark cũng ko rãnh lắm nhưng cũng cố post câu truyện cho đến lúc hiện tại bây giờ của dark... có thể là sẽ còn dài, ko biết mọi người đọc có buồn chán ko nữa....

happy_angel18020
11-11-2006, 11:33 PM
ko chán đau truyện rất hay mà

darkangel19
12-11-2006, 11:01 AM
Thẫn thờ như 1 xác chết, tôi lê bước vào nhà, toàn thân vẫn còn âm ẩm nước từ cơn mưa hồi chiều. Hình như hôm nay ba tôi về nhà sớm, nên ông kêu tôi vào phòng nói chuyện. Mặc dù hiện giờ tôi chẳng muốn nói gì với ai cả, nhưng ba tôi vẫn bắt tôi vào phòng. Ông hỏi tôi về vấn đề học hành, thi cử và những quyết định chọn ngành vào đại học. Tôi chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện, bỗng nhiên ông hỏi tôi
"L con có muốn đi canada ko?"
Tôi bỗng rất bất ngờ "Chi vậy ba, con đâu có thích đi du lịch đâu..."
"Ko, Ba hỏi là hỏi việc con có muốn đi du học ko, Ba và mẹ đã thống nhất với nhau là sẽ đưa con đi du học Canada, họ hàng mình bên đó cũng nhiều, con sẽ ko cần lo về nơi ăn và chốn ở đâu..." Ông ngừng 1 lát rồi nói tiếp"... nhưng ba mẹ vẫn muốn hỏi ý kiến của con, vì đây là tương lai của con...."
"Con chưa có ý định sẽ đi du học ba àh.Thật sự con muốn thi đại học ở đây hơn, con ko thích sống ở môi trường lạ lẫm...." Thực tình mà nói tôi ko thích đi du học lắm, khi xưa ba mẹ tôi đã hỏi gần xa về việc này nhưng tôi đã từ chối. Còn bây giờ đi du học, đồng nghĩa với việc tôi sẽ càng xa Y hơn, trong thâm tâm tôi lúc đó ko còn nghĩ được nhiều điều xâu sa nữa. Nên dù ba tôi có nói điều gì đi nữa, tôi cũng ko thay đổi.
Sau 1 cuộc tranh luận dài giữa tôi và ba tôi làm ông ấy bực mình. Tôi bỏ lên phòng và nằm vật ra giữa giường. Đối với tôi lúc đó tất cả mọi thứ trên đời đều ko quan trọng, điều duy nhất lúc đó là tôi mong nàng đừng đi mà thôi. Tôi ko biết là tôi nằm đó đã bao lâu, chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại từ phòng ba mẹ vang lên và có tiếng mẹ gọi tôi mới ngồi dậy.
"L có điện thoại của Y nè, hôm nay nó đi vào nam phải ko...?"
"Giờ này rồi mà vẫn còn điện với thoại" giọng ba tôi cào nhào
Tôi lật đật chạy ra phòng khách nghe điện thoại " Alo, Y hả..."
"Y đây, Y muốn gọi cho L để từ biệt, Y sắp đi rồi, xe đang đợi ngoài cửa"
Nghe đên câu nói đó lòng tôi bỗng đau nhói, vậy là Y sắp đi, sắp xa tôi thật rồi, ngày mai ở cái thị trấn này tôi sẽ ko còn bao giờ gặp lai Y nữa, tôi sẽ ko bao giờ được nghe giọng cười dễ thương của nàng, ko được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của nàng. Có gì đó cay cay ở mắt, mũi và làm ướt đôi má tôi.
"L ở lại ráng học cho tốt, đừng buồn vì chuyện cua Y nữa, ra đến đó Y sẽ biên thư về cho L, chắc là rất lâu mình mới gặp lại nhau, Y sẽ nhớ L nhiều lắm... Thôi Y đi đây...."
Lúc đó tôi chẳng nói được lời nào, chỉ rấm rứt khóc và lập đi lập lại 1 câu "....Y đừng đi... đừng xa L mà...."
Ngập ngừng 1 lát Y mới nói "L đừng vậy, L la con trai mà, phải dũng cảm lên, rồi sao này L sẽ tìm được người khác tốt hơn Y mà..."
"L ko cần...L ko cần....L chỉ cần Y thôi...Đừng đi mà Y..." Có cái gi đó trong tôi bỗng vỡ òa ra, tôi khóc như 1 đứa con nít lần đầu xa mẹ. Nhưng cảm giác đau đó đau hơn nhiều.
"Thôi Y đi đây...Bố mẹ Y kêu rồi.... Tạm biệt L... Tút...tút...."
Tôi vội vàng bấm số của nhà nàng, mong rằng nàng sẽ bắt máy, nhưng những gì ma tôi nghe được chỉ là tiếng tút kéo dài của cái điện thoại ko người bắt. Thẫn thờ, tôi ngồi bật xuống ghê. Vậy là nàng đã đi,đã thật sự xa tôi rồi, mặc dù đã biết trước chuyện này nhưng khi nàng vẫn còn ở đây, tôi vẫn cảm nhận được nàng vẫn còn đang ở gần tôi, nhưng giờ nàng đã ra đi thật rồi. Ngày mai sẽ chỉ còn minh tôi ở nơi đây, bước qua những con đường đầy kỷ niệm 1 mình mà ko có nàng ở bên cạnh... Càng nghĩ tôi càng khóc nhiều hơn.
Đêm nay trời lại mưa, ko biết Y đi có bị ướt ko. Ngồi trong bóng tối của căn phòng, tôi lắng nghe tiếng mưa đập vào cưa sổ, lặng im hồi tưởng về những ký ức mà Y đã dành cho tôi. Dần dần trời sáng lúc nào tôi cũng ko hay....
Đó là lần đầu tiên dark thức trắng 1 đêm, Và đó cũng là lần đầu tiên dark cảm nhận được nỗi đau của sự chia ly, nếu ai đã từng trải qua rồi sẽ cảm nhận được nỗi buồn này của dark....!!

happy_angel18020
12-11-2006, 02:57 PM
post tiếp nửa đi, post dài vào, một chút mà coi ko đã gì cả, cámo7n bạn nha

Cong tu
15-11-2006, 03:31 AM
năm nay bạn đã 20t rồi vậy là từ lúc y ra đi đã là 3 năm rồi
có thể nào quên đi một người? mình chỉ có thể đoán được rằng bạn sẽ đi du học để thời gian xóa nhòa vết đau
nhưng có lẽ là ko bao giờ đâu l nhỉ?

toiyeuban
25-11-2006, 09:28 AM
sao hok thấy poss tiếp vậy. Lâu quá trời. hay là hết rồi vậy.............

Nhông
09-06-2007, 08:42 PM
bạn chỉ cần 1 khoảnh khắc để yêu 1 người, nhưng cần 1 đời để quên.
Câu chuyện của bạn rất cảm động, có lẽ vì nó đồng cảm với mình. Nỗi đau của sự chia ly thì ai đã từng trải mới hiểu được, nó quá đau đớn nên lời nói kô thể diễn tả hết được. "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay". Mình qua đây cũng nửa năm rồi nhưng vẫn kô đủ để quên đi 1 người.
Câu chuyện của bạn chưa có đoạn kết vì nó phản ánh cuộc đời của bạn. Đọc truyện mình cảm thấy bạn là 1 người con trai thật sự, bạn yêu bằng 1 con tim chân thật nhất. Xin lỗi nếu mình nói rằng câu chuyện này có lẽ kô có 1 kết thúc có hậu. Nếu Y bây giờ kô yêu bạn thì sẽ có thể rằng kô bao giờ yêu bạn, những gì bạn làm đã quá đủ để chứng tỏ tình yêu của bạn. Nhưng hãy cứ hy vọng, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ vì chúng ta sống là để thực hiện ước mơ.

==(HONEY)==
10-06-2007, 12:54 AM
em lười đoc we' àh! nhưng mà chuyện cũng rất hay đó

bachlienhoa_1887
10-06-2007, 08:39 PM
truyện này hay đấy!!!!!! post tiếp đi bạn ơi!!!!!

darkangel19
26-11-2008, 07:42 AM
Hôm nay Dark xin được post tiếp những phần còn lại của câu chuyện này, mong mọi người thứ lỗi vì đã đợi quá lâu. Dark xin cố gắng kể hết câu chuyện của mình để mọi người hiểu được..... mong mob đừng xóa bài của dark nha
Trời sáng, nó cũng đồng nghĩa với việc Y sẽ lên máy bay bay vào nam, đồng nghĩa với việc nàng sẽ không còn xuất hiện ở cái tỉnh lẻ này, nơi chỉ còn 1 mình tôi với nỗi buồn nhớ nàng. Bỗng nhiên tôi muốn gặp nàng kinh khủng. Tôi hận tôi quá yếu mềm, để những thời gian qua trôi qua quá nhanh, quá vô ích khi nàng vẫn còn ở đây vẫn còn gần bên tôi. Để giờ đây dù chỉ là 1 lần nữa thôi được gặp nàng.... không chỉ cần được nghe nàng cười với tôi dù chỉ thêm 1 lần nữa thôi cũng không còn, điều đó đã trở thành 1 cái gì đó xa vời. Cho đến khi nàng đi, tôi vẫn phải đóng vai 1 người bạn tốt, không thể nào được phép đến để tiễn nàng, lẽ ra tôi phải đến... dù nàng ko cho, hay dù có V ở đó đi nữa. Nếu tôi đến, chí ít thì tôi cũng được nhìn thấy nàng thêm đôi chút, nhìn thấy nàng cười...mặc dù có thể nụ cười đó ko dành cho tôi. Tôi không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại nàng, nói chi đến việc nhìn thấy nàng cười. Bỗng nhiên 1 điều gì đó lóe lên trong đầu tôi, chẳng phải là do tôi quá đau buồn nên trở nên ngu ngơ, tôi vẫn có thể gọi điện cho nàng được mà. Mặc dù nàng đã đi xa nhưng bố nàng có điện thoại di động mà. Nhưng 1 điều khó khăn khác lại xuất hiện, vì tôi không biết số điện thoại của bố nàng. Tôi ráng lục tung đầu óc mình để nhớ coi đã có lần nào Y nói số Đt của bố nàng cho tôi nghe ko.Nghĩ hoài vẫn ko ra, nhưng tôi lại nhớ ra 1 điều khác. Tôi tức tốc nhảy khỏi giường, lục lọi trong đám giấy lẫn lộn trên bàn, miệng thì lẩm bẩm cầu khấn trời phật cho tờ giấy đó vẫn còn, không bị mẹ tôi vứt đi mất. Cuối dùng sau năm phút tìm kiếm mọi ngăn tủ, tôi cũng tìm ra nó. Đó là tờ giấy báo tiền điện thoại của nhà nàng. Tôi có được nó nhờ tình cờ 1 lần đến chơi nhà nàng nghe được 1 bài hát tiếng anh rất hay mà không biết tên, nàng đã lấy tờ giấy này ghi tên bài hát đó và còn chép luôn lời cho tôi. Nhờ trời mà đến bây giờ nó không bị mất.
Nhưng có được tờ giấy này là 1 chuyện, tìm được số điện thoại của bố nàng lại là chuyện khác. Trong hàng trăm số điện thoại ở đây, số nào mới là số của bố Y. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền nhấc điện thoại lên gọi cho từng số điện thoại di động có trong danh sách đó.
"Alo, cho cháu hỏi đây có phải là số điện thoại của bác T không ạh?"
"Không nhầm số rồi....Cụp!!"
Tôi cứ lần lượt gọi như thế cho đến số thứ 6 thì
"Alo, cho cháu hỏi có phải bác T không ạh?"
"Không, tôi là X, ai đấy?"
Hên quá anh X là anh họ của Y, cháu bác T mà trong 1 vài lần đến nhà Y chơi tôi đã được biết."Em là L bạn Y đây ạh, anh có nhớ em không"
"Àh, L đó hả, kiếm bác T có chuyện gì không?
"Dạ em có tí chuyện quên chưa nói với Y, anh cho em số điện thoại của bác T được ko ạh?"
Vài giây trôi qua trong im lặng cũng là vài giây mà tôi không thở được, hình như anh X đang suy nghĩ là có nên đưa số đt của bác T cho tôi hay không.
"Ừh, em lấy bút ra đi anh đọc số cho"
"Vâng, em cám ơn anh nhiều ạh!!"
"Số điện thoại là 090???????, em ghi hết chưa?"
"Hết rồi ạh, em cảm ơn anh, thôi em cúp máy ạh" tôi liền cúp máy không để anh X nói thêm lời nào nữa.
Tôi cúp đã mau, bấm gọi còn mau hơn gấp đôi nữa. Nhưng đầu dây bên kia bận máy, nhìn lại đồng hồ thì giờ này đã là 8h15 sáng. Chắc bố nàng đang nói chuyện với ai đó (mà tôi đâu có ngờ là lúc đó chính là nàng đang cầm máy, nhưng... lại nói chuyện với V). Tôi gọi đi gọi lại số điện thoại đó, nhưng vẫn kẹt máy. Tại sao vậy, chỉ còn không đầy 15p nữa là nàng vào phòng chờ rồi. Trong lòng tôi cứ lo lắng bồn chồn, chỉ sợ là không kịp nghe được nói chuyện với nàng thì ơn trời, máy đổ chuông...
"Alo, ai đó.." Đó hình như là giọng bố Y.
"Dạ cháu chào bác,cháu là L đây ạh"
"À .. có việc gì ko cháu?"
" Dạ bác cho cháu nói chuyện với Y 1 lát được ko ạh"
"........"
"Y nghe đây, L đó hả?" Đúng là giọng của Y rồi, tôi cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được nghe giọng nói ngọt ngào này nữa chứ, bỗng dưng trong lòng tôi rộn ràng 1 cái gì đó rất ấm áp
"Ừh, L đây, Y sắp lên máy bay chưa....."
"Y sắp đi rồi, đã gởi hành lý xong hết rồi. Mà sao L biết số điện thoại của bố Y"
"Chuyện dài dòng lắm, khi nào có thời gian gặp lại L sẽ kể cho Y nghe...."
"Ừh, khi nào gặp lại cũng được......" nàng nói nhỏ dần khiến tôi chợt nhận ra hoàn cảnh hiện nay của 2 chúng tôi.
"L cứ tưởng là không bao giờ được nghe giọng nói của Y nữa chứ....Y đi L buồn lắm"tôi nghe thấy giọng nói mình như nghẹn đắng
"L phải mạnh mẽ lên, nếu L cứ buồn vậy hoài Y ko cho L gặp lại luôn đâu?"
"Làm sao Y và L có thể gặp lại được?" tôi hỏi mà như sợ câu trả lời sẽ chạy đi mất vậy.
"Y không biết, 1 ngày nào đó Y học xong đại học, có việc làm, Y sẽ về đây chơi với L.... hoặc là L vào thăm Y cũng được mà, chẳng phải L nói sẽ để dành tiền để vào thăm Y sao" Tôi hiểu rồi, nàng nói như vậy chỉ cốt để an ủi lòng tôi mà thôi. Tôi đã lớn đủ để hiểu được 1 số lời nói chỉ là lời nói mà thôi
"Y chỉ nói vậy thôi, mai mốt bố mẹ Y cũng dọn vào đó, thì làm sao Y về đây với L được, còn chuyện L vào thăm Y thì chắc phải rất lâu L mới có thể thực hiện được Y àh..."
Nàng im lặng ko trả lời, mãi một lát sau y mới nói"Thôi L đừng buồn nữa, vào trong đó Y sẽ ráng tìm cách liên lạc với L.... Thôi Y phải đi đây, đến giờ rồi, trong lòng Y lúc nào cũng mang theo những kỉ niệm của 2 đứa mình, L nhớ những gì Y đã nói nha.... ráng học tốt và.......Tút...tút....tút....."
"Y......Y......"
Vậy là nàng đã đi thật rồi, Y của tôi đã xa tôi mãi mãi rồi. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn được nhìn thấy nàng, hôn nàng và ôm lấy nàng trong vòng tay. Nhưng giờ đây tôi chỉ còn có thể nhìn thấy nàng trong những giấc mơ mà thôi. Tôi bỗng thấy khóe mắt mình cay cay, và cổ họng dường như nghẹn lại......tận sâu thẳm trong trái tim tôi đau nhói....
Những ngày sau đó chuỗi ngày đen tối của cuộc đời tôi. Nhớ Y, tôi như một thằng điên vậy. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là Y, đi đâu làm gì tôi trong đầu tôi cũng có hình bóng của Y. Lúc ấy, tôi chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì, sáng sáng thức dậy không đánh răng cũng chẳng rửa mặt, tôi liền lấy xe chạy đến gần nhà Y. Tôi không hiểu mình đến đó để làm gì, để nuôi cho mình 1 hy vọng hão huyền rằng Y vẫn đứng trước cửa như mỗi khi chờ tôi đến, vẫn chiếc áo dễ thương và nụ cười làm tôi say đắm,vẫn đôi mắt xoe tròn như hôm nào nàng nghe tôi kể chuyện.Tôi tự dối lòng mình rằng việc Y đi chỉ là cơn ác mộng mà tối qua tôi mơ thấy mà thôi,tôi có điên quá không.(Con người khi đau khổ thường hy vọng vào những điều hão huyền, không bao giờ có thật, bạn đã từng như vậy chưa)
Tôi cứ ngồi đó hàng giờ, chờ mong cái phép lạ ấy. Đến khi thời gian bào mòn hết niềm hy vọng đó, để lộ ra những gì của hiện thực. Lúc ấy tôi mới cay đắng chấp nhận là nàng đã không bao giờ còn ở đó nữa. Y của tôi đi rồi, đã đi thật rồi
Nhớ nàng, tôi lại lang thang khắp nơi như để kiếm 1 chút gì còn sót lại của hình bóng Y ở những nơi mà chúng tôi đã đến, nhưng càng đi lại càng nhớ thêm mà thôi. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có khác là giờ đây trên những nơi này chỉ còn lại có mình tôi,nó mang một màu xám ảm đạm, không còn vẻ huyền diệu như khi chúng tôi ngồi bên bờ hồ ngày xưa. Tôi không biết làm điều đó sẽ giúp gì cho tôi, tôi chỉ sợ nếu mình không làm gì cả chắc tôi sẽ điên lên vì nhớ nàng mất.Khi xa nhau những kỉ niệm đẹp nhất sẽ trở thành nỗi đau ko gì có thể xoá nhoà,đâu đó trong tiếng gió tôi nghe như có hơi thở nhẹ nhàng khiến tôi thảng thốt và đau đớn...
Tôi ko biết tôi sẽ như thế bao lâu nếu phép lạ ấy không đến.......
Cảm ơn các bạn đã theo dõi, dark sẽ cố gắng viết nốt những phần còn lại cho mọi ngưởi.... hi vọng câu chuyện của Dark không làm mọi người nhàm chán.

Neroli
27-11-2008, 12:08 AM
Anh ơi,câu chuyện này nghe lãng mạn mà hơi buồn,nhưng em thích những chuyện tình cảm chân thành như thế,em nghĩ chắc chắn 1 ngày nào đó chị Y sẽ yêu anh,mà chị ấy xinh lắm hả anh?Cảm giác chị ấy đẹp và ngọt ngào quá,hihi....Cố gắng post liên tục nghe anh,em chờ đọc tiếp chuyện của anh lâu lắm rồi,mặc dù gần đây mới đăng kí thành viên,ước gì có người yêu em như thế,hì

Cong tu
02-12-2008, 10:15 PM
chẳng hiểu sao nữa mình vào box truyện chỉ để chờ đợi một kết thúc thôi dark ah
2 năm rồi kể từ khi dark viết câu chuyện đó và cũng đã 2 năm rồi thỉnh thoảng mình vẫn vào để đc biết kết thúc của câu chuyện. Trong cuộc đời này không phải là không có phép lạ xảy ra và mình cũng mong muốn cho phép lạ mà dark đang đợi. Một sai lầm có khi làm cho ta mất đi một "nửa" mà trong cả cuộc đời ta không thể tìm lại đc , nguyện cầu và chúc cho phép lạ xảy ra.............. đợi chờ, hy vọng cho dù chỉ là 1 chút mong manh !

pechip.dkny
03-12-2008, 04:34 AM
xúc động quá :((...Em ngưỡng mộ tình iu của anh đó

Neroli
03-12-2008, 06:06 AM
Anh này,hứa lèo ko àh,anh nói sẽ tiếp tục post cho đến hết mà em chờ cả tuần lễ chẳng thấy tăm hơi.Em hồi hộp đến chết mất,anh mau mau kể hết câu chuyện đi anh. :ex7:

snow_duck
03-12-2008, 09:22 AM
mình đã đọc câu chuyện của dark rất nhìu lần.........nhưng mình vẫn không biết làm sao để viết ra những thứ mình nghĩ........mình muốn cho dark 1 lời khuyên, nhưng tự bản thân mình vẫn còn đang bế tắc.........thật lòng mà nói, mình không hy vọng dark sẽ giữ mãi những kỉ niệm đơn phương ( và theo mình là có phần nông nỗi) đó.....mình không wen Y nên không dám nhận xét gì cả........nhưng mình thiết nghĩ..............dark có cần phải quỵ luỵ vì một người con gái cho cả thế giới này cơ hội không

Neroli
03-12-2008, 08:43 PM
ừ bạn nói cũng đúng,đôi lúc mình cũng thắc mắc, tại sao 1 người con gái lại có thể dễ dãi như thế nhỉ, nhưng để có 1 người yêu chị ấy đến thế thì chỉ có 1 cách lý giải là chắc chị ấy đẹp quá, hihi , nên làm anh Dark nhà mình đắm đuối, mà em cũng ko thích chị ấy lắm(nói vậy anh Dark đừng buồn) bởi vì chị ấy đã có người yêu mà còn gặp anh hoài và có vẻ ko dứt khoát trong tình cảm,chị ấy quyết định mọi chuyện quá nhanh và dễ dàng mà ko hề có lí do gì cả,với lại em thấy chị ấy ngọt ngào với anh quá ,chắc mật ngọt chết ruôi.......
Vì vậy mà em mong đợi để biết 1 kết cục, anh post nhanh nhanh nha....ngày nào em cũng vô coi mà chẳng thấy tăm hơi anh đâu,hic......

Cong tu
04-12-2008, 10:38 PM
to all hãy nhìn vào thời gian bắt đầu viết của dark
Đây ko phải là 1 truyện sáng tác mà theo mình đó là một câu truyện thực một trải nghiệm của dark ( chỉ biết viết dark vì không biết tên thật của you ) có thể là đến bây giờ vẫn tiếp tục xảy ra. Vì vậy có thể không bao giờ hoặc là rất lâu mới có một kết thúc , một kết thúc mà đến tác giả cũng chưa biết và chỉ biết một cách là chờ đợi một phép lạ xảy ra mà thôi !

Neroli
07-12-2008, 07:17 AM
Anh ơi,sao ko post tiếp vậy anh?Em vẫn thấy anh vô diễn đàn mà , cho em 1 lý do hợp lý vì sao anh ko post tiếp đi để em khỏi ngày ngày vô đây chờ đợi nữa ,hic.Hay là anh ko có thời gian viết tiếp thì anh chỉ cần post lên cái kết cục hiện giờ của anh ra sao thôi cũng được mà...... anh Dark ơi anh đang ở đâu huhuhu :timvo:

darkangel19
08-12-2008, 11:52 AM
_Congtu: ko ngờ đến giờ bạn vẫn còn nhớ đến câu chuyện của dark, vì những lời bạn nói, dark sẽ cố gắng post hết cho mọi người, cảm ơn bạn đã theo dõi
_Snow_duck: Y ko phải như những gì bạn nghĩ đâu, chuyện còn dài mà, bạn cứ xem hết chuyện đi sẽ rõ, nhưng dù sao vẫn chân thành cảm ơn suy nghĩ của bạn :)
_Neroli: rồi rồi, để từ từ dark post tiếp, còn những gì nero nói đó thì.... do nero chưa hiểu rõ Y thôi, cứ đọc tiếp đi sẽ rõ

Tôi ko biết mình sẽ lang thang như thế đến khi nào nếu ko có buổi chiều đó. Buổi chiều mà khi tôi vừa đạp xe, vừa vào trong nhà mẹ tôi đã nói rất nhanh " Con cứ đi suốt ngày thế, hôm nay cái Y nó vừa gọi điện cho con đó"
"Thật ko mẹ, Y gọi con lúc nào?" tôi ko ngờ là Y sẽ gọi điện cho tôi. "Vậy Y có nhắn gì cho con ko?"
"Àh nó hỏi con có nhà ko, mẹ nói là con đi vắng rồi, rồi nó hỏi chừng nào con về, mẹ nói là dạo này con đi suốt từ sáng tới chiều con mới về, nó còn nói là tối nó sẽ gọi điện lại cho con nữa"
Lòng tôi như tảng băng lạnh được đổ nước nóng vào vậy. Rốt cuộc thì nỗi nhớ mong của tôi đã được đền đáp, tối nay tôi sẽ lại được nói chuyện với nàng, lại được nghe nàng cười với tôi bằng giọng cười con nít ấy. Và hơn thế nữa tôi lại có được cảm giác Y vẫn bên tôi,vẫn hiện diện trong cuộc đời tôi, cho dù thật sự thì ko hẳn là như vậy. Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra Y đi chỉ mới có 1 tuần thôi. 1 tuần mà tôi cảm thấy như là đã 1 thế kỷ trôi qua rồi "Vậy Y có nhắn với mẹ số điện thoại của Y là số mấy ko mẹ?"
"Ko, hình như là nó gọi bằng bưu điện, mà con tính làm gì, tiền điện thoại từ đây vô đó ko rẻ đâu con. Con mà cứ gọi nói chuyện cái kiểu như hồi xưa là chết tiền đó con" Mẹ tôi nhăn mặt khó chịu
"Đâu có, mà sao mẹ lại nói với Y chuyện con đi từ sáng tới chiều làm gì?"Tôi già bộ lản san chuyện khác để ko trả lời câu hỏi này vì tôi biết thế nào nếu Y có dồ điện thoại tôi cũng quyết gọi cho nàng. Mẹ tôi đâu có biết là bây giờ những điều ấy đâu còn quan trọng với tôi nữa, giờ chỉ có Y là thứ duy nhất hiển hiện trong cái đầu tôi thôi.
"Chứ ko phải đúng vậy sao, sắp thi đại học đến nơi rồi, mày cứ lang thang khắp nơi thì làm sao mà đậu, có nhớ những gì hôm trước ba mày nói ko, ko đậu đại học là đi du học đó, nhớ chưa "
"Con biết rồi, thôi con hơi mệt, con đi tắm đây" tôi ko muốn nhắc đến chuyện đi du học chán ngấy đó nữa nên tìm cách lủi nhanh
Sau khi tắm rửa sạch sẽ là tôi lại trồng cây si trước cái điện thoại đợi cuôc gọi của cô thiên thần nhỏ của tôi, nhưng sau 2 lần điện thoại của ba và 1 lần nhầm số (quái bữa đó mà cũng có người gọi nhằm số nữa sao, ông trời trêu tôi đây)thỉ mãi đến gần 9h Y mới gọi cho tôi. Cũng như những lần trước, khi vừa nghe tiếng điện thoại tôi liền nhấc máy ngay.
"Alo, dạ có ban L ở nhà ko !!" đúng là giọng của Y rồi. Tôi vui quá ko biết nói gì nên....
"Ko, L nó vì nhớ cháu nên đi lang bang ngoài đường bị xe hàng tông rồi, đang nằm trong cấp cứu đó " tôi ráng gằn giọng cho khác đi giọng của mình.
"Vậy hả, vậy cho Y nhắn lại là L cứ nằm trong bệnh viện đi, chờ cho chừng nào khoẻ, hết bệnh thì Y sẽ gọi lại sau, thôi Y cúp máy nha "
"Eh eh.... khoan mà... người ta giỡn chút thôi chưa chi mà Y đã giận rồi..... thôi cho L năn nỉ đi hé, Y đừng giận mà....!!"
"Y sợ L buồn nên cố gắng gọi vào cho L vui, vậy mà L còn nói với Y vậy đó...."
"Thôi mà lâu rồi ko gặp Y, nên muốn chọc cho Y vui vậy mà..... đừng giận L nghe "
"Xạo quá!! (Yêu nhất là 2 từ này), Y mới đi có 1 tuần àh, lâu đâu mà lâu"
"Ừh thì Y đi mới có 1 tuần thôi nhưng mà ko biết sao 1 tuần đó đối với L nó dài lắm, mỗi ngày trôi đi thật là chậm, thật là chán....... " ngập ngừng hồi lâu tôi mới nói tiếp ".....L nhớ Y lắm, nhớ Y ko thể nào chiu nổi, nó cứ như con quỷ ám ảnh L mỗi ngày mỗi phút mỗi giây, thực sự Y có biết là L buồn đến thế nào ko !!"
Nàng ko trả lời, chỉ im lặng 1 lúc lâu
"Y biết việc Y ra đi sẽ làm L buồn, nhưng thực sự trong lòng Y nghĩ, Y ra đi là 1 điều tốt, nó tạo cho Y, L và cả V 1 cơ hội, cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, để mỗi người có thể tìm cho mình 1 tình yêu mới, phù hợp với mình hơn. L có hiểu những gì Y nói ko, những điều này khi Y chưa đi Y ko hề nói cho L nghe, vì Y ko muốn trước khi Y đi lại làm L phải buồn. L là 1 người rất tốt với Y, ngoài mẹ Y ra chưa người nào tốt với Y như L, do đó Y muốn trước khi Y đi Y muốn để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng L!!"
"Vậy những gì Y làm chỉ là.....là thương hại L thôi sao" tôi nhẹ nhàng nói ra câu đó mà cảm thấy lòng mình chua chát
"Ko, L đừng nghĩ như vậy, Y thật sự ko hề có ý nghĩ đó.....thật sự vì Y có tình cảm đặc biệt với L nên Y mới làm vậy, nhưng thực sự đó chưa phải là tình yêu..... Y...Y mâu thuẫn quá phải ko, đầu thì cứ nghĩ là muốn ra đi để L quên Y, nhưng lại làm những việc để L khó lòng mà quên Y.... Y ko biết lúc đó mình đã nghĩ gì nữa. L có giận Y ko!!"
"Làm sao mà L giận Y chứ, nếu giận là giận tại sao Y ko làm vậy với L thôi....." tôi thực sự muốn hỏi tình cảm đặc biệt mà Y dành cho tôi là thứ tình cảm gì, nhưng tôi ko biết mở lời từ đâu.
"Cho đến giờ thật sự Y ko biết là Y đã làm đúng hay sai nữa, Y ko muốn L buồn nhưng cũng ko muốn V buồn, Y tham lam quá đúng ko."
"Y ko làm gì sai cả, có sai là do L sai thôi !!" tôi ko muốn nàng tự dằn vặt mình vì chuyện của tôi
"Hôm Y đi, V đến nhưng ko nói gì cả, chỉ đứng khóc mà thôi, cho mãi đến khi Y đi V mới chỉ nói được 1 câu "Y đi nhớ viết thư về cho V", sau đó V phóng lên xe chạy mất, ko hiểu sao lúc đó Y ko muốn xa V, ko muốn chia tay với V nữa, Y cảm nhận được mình vẫn còn yêu V, yêu V nhiều lắm. Mãi mãi hình bóng đó sẽ theo Y đến cuối đời." Y nói rất nhiều, giọng nói tràn đầy cảm xúc, dường như Y đang chìm trong suy nghĩ vào cái đêm hôm ấy. Lúc ấy tôi cảm thấy ghen tị với V, dù biết là mình ko có quyền gì để mà ghen tị. Tôi thực sự ko biết nói với nàng điều gì vào lúc này, chẳng lẽ lại nói rằng "Ko phải chỉ có 1 mình V là đau khổ khi Y ra đi, V vẫn còn được đưa tiễn Y đi, còn L thì sao. L cũng muốn ở bên cạnh Y đến những phút cuối cùng vậy, tại sao L ko thể"
Lúc ấy tôi mới nhận ra 1 điều, trong cuộc sống có thể có nhiều điều mà ai cũng có thể đem lại cho mình, thậm chí người này còn làm tốt hơn người kia, nhưng với 1 số người thật sự quan trọng với minh thì việc chỉ cần người đó làm cho mình thôi cũng đủ để lại ấn tượng mãi mãi, cho dù người khác có làm nhiều điều tốt hơn đi nữa cũng ko bằng 1 việc mà người ấy đã làm.
Tôi và Y cứ chìm trong nỗi suy nghĩ cũa riêng mình, cho đến khi tôi cất tiếng trước"Y vẫn còn yêu V lắm phải ko?" tôi ko biết vì sao mình lại hỏi câu đó, dù tôi đã biết chắc câu trả lời vẫn chỉ làm tôi đau lòng thêm thôi, nhưng tôi vẫn hỏi
Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bữa sau dark post tiếp cho hé !!

Neroli
10-12-2008, 03:51 AM
Bây giờ thì mình đã phát hiện ra được điều bí mật

Thú vị thật .... !

Mau viết tiếp Dark ơi , đoạn kết quá bất ngờ phải ko?

haha0304
10-12-2008, 07:54 AM
Tiếp đi dark ơi. Đọc được truyện của Dark tôi cảm thấy nhw la chính tôi la nhân vật chính vây. Đừng có hiểu lầm nha. Ý tôi la tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống bạn vậy.

Qukidon
13-12-2008, 08:59 AM
Cậu chuyện cảm động thật,tình yêu thầm lặng mà ko hẳn là thầm lặng,nhưng nó giống như là mình chưa được thực sự chấp nhận,phải ko?Ráng viết lẹ lẹ đi bạn ơi,mà viết dài dài vào

Neroli
14-12-2008, 01:38 PM
Cứ đi lòng vòng gỡ rối tơ lòng mà chẳng màng đến chuyện mình gì cả,mau về nhà làm xong công việc ở bên này đi,gì mà cả nửa tháng chẳng viết tiếp được 1 dòng thế.......