niem tin
19-06-2006, 07:25 PM
Anh yêu mến !!!
Em quen anh khi mùa thu đến và em xa anh cũng là khi mùa thu đến...một mùa thu có anh và rồi đã ba mùa thu ko có anh.Xong tất cả cộng lại cũng chính là lúc trong lòng em ngập tràn hạnh phúc và đau khổ. Anh ko thật lòng tặng em tình yêu đó vì bao người đang thầm ước mong.Và cũng chính tình yêu đó em phải xa anh.
Đứng trong đêm lạnh giá,em ngước nhìn vì sao trên trời và hỏi rằng trên đời này ngôi sao nào là sáng nhất ?tại sao em mãi đi tìm mà chẳng thấy...cuộc đời ban cho em tất cả nhưng rồi cướp đi của em tất cả.Anh biết ko ?có những lúc đứng trước ngã ba lòng,em tự hỏi phải đi theo hướng nào của cuộc đời là đúng đắn nhất ?nhưng em càng đi thì càng cảm thấy mù mờ ,mọi thứ xung quanh trở nên huyền ảo và cuộc tìm kiếm của em càng trở nên vô vọng.
Em tiếc nuối,em tiếc sao tình yêu của em và anh ko sống thọ mà nó vội vã lìa xa.Để rồi em một mình vẫn ngồi đây gặm nhấm câu hỏi "tình cảm anh dành cho em là hiện thân của cái gì ?.Năm tháng qua em đã để lại gì trong tim anh ?để giờ đây em đành quay lưng đi vì cái anh dành cho em ko phải là tình yêu mà là...một thứ gì đó...anh nhỉ...?anh biết mà...
Khi ấy,một lần giận nhau ,em khóc hết nước mắt vì nhớ anh .Nhưng nay em xa anh vì lời anh nói ,em tự cảm con tim em đã chết từ lâu rồi.Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em dám chấp nhận một tình yêu nào đó nữa .Vì vết thương đó mãi là vết sẹo đau đớn nhất em phải gánh chịu .Phải ko anh ?.
Giờ đây mọi thứ đã im ắng trong nỗi cô đơn chùn xuống ,cái lạnh của con tim trống trải hòa mình vào nỗi buồn day dứt gần như đang tê cứng .Em ko biết nên vui hay nên khóc...vì lời anh nói như gáo nước lạnh ,cuốn trôi mảnh tình nhỏ bé ,cuốn trôi năm tháng ấp ủ tình yêu đẹp như mơ của em.Và bây giờ anh vẫn là anh hay anh đã khác xưa ?anh lớn thêm hay em lớn thêm ?anh đã cho em một câu chuyện buồn trong đời và anh đã cho em biết thế nào là một tình yêu.
Em biết anh ko bao giờ đọc được lá thư này nhưng em vẫn viết để xua tan bao nỗi sầu dâng trong lòng em!
Người tình của anh.
Em quen anh khi mùa thu đến và em xa anh cũng là khi mùa thu đến...một mùa thu có anh và rồi đã ba mùa thu ko có anh.Xong tất cả cộng lại cũng chính là lúc trong lòng em ngập tràn hạnh phúc và đau khổ. Anh ko thật lòng tặng em tình yêu đó vì bao người đang thầm ước mong.Và cũng chính tình yêu đó em phải xa anh.
Đứng trong đêm lạnh giá,em ngước nhìn vì sao trên trời và hỏi rằng trên đời này ngôi sao nào là sáng nhất ?tại sao em mãi đi tìm mà chẳng thấy...cuộc đời ban cho em tất cả nhưng rồi cướp đi của em tất cả.Anh biết ko ?có những lúc đứng trước ngã ba lòng,em tự hỏi phải đi theo hướng nào của cuộc đời là đúng đắn nhất ?nhưng em càng đi thì càng cảm thấy mù mờ ,mọi thứ xung quanh trở nên huyền ảo và cuộc tìm kiếm của em càng trở nên vô vọng.
Em tiếc nuối,em tiếc sao tình yêu của em và anh ko sống thọ mà nó vội vã lìa xa.Để rồi em một mình vẫn ngồi đây gặm nhấm câu hỏi "tình cảm anh dành cho em là hiện thân của cái gì ?.Năm tháng qua em đã để lại gì trong tim anh ?để giờ đây em đành quay lưng đi vì cái anh dành cho em ko phải là tình yêu mà là...một thứ gì đó...anh nhỉ...?anh biết mà...
Khi ấy,một lần giận nhau ,em khóc hết nước mắt vì nhớ anh .Nhưng nay em xa anh vì lời anh nói ,em tự cảm con tim em đã chết từ lâu rồi.Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em dám chấp nhận một tình yêu nào đó nữa .Vì vết thương đó mãi là vết sẹo đau đớn nhất em phải gánh chịu .Phải ko anh ?.
Giờ đây mọi thứ đã im ắng trong nỗi cô đơn chùn xuống ,cái lạnh của con tim trống trải hòa mình vào nỗi buồn day dứt gần như đang tê cứng .Em ko biết nên vui hay nên khóc...vì lời anh nói như gáo nước lạnh ,cuốn trôi mảnh tình nhỏ bé ,cuốn trôi năm tháng ấp ủ tình yêu đẹp như mơ của em.Và bây giờ anh vẫn là anh hay anh đã khác xưa ?anh lớn thêm hay em lớn thêm ?anh đã cho em một câu chuyện buồn trong đời và anh đã cho em biết thế nào là một tình yêu.
Em biết anh ko bao giờ đọc được lá thư này nhưng em vẫn viết để xua tan bao nỗi sầu dâng trong lòng em!
Người tình của anh.