Hàn Đức Bảo
19-06-2006, 03:57 AM
Một mình
trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
Sài Gòn mùa này mưa đã quá , cứ mỗi buổi chiều tà sau một ngày có vẻ mệt mỏi anh lại lang thang một mình trong mưa . Những cơn mưa nửa mùa như trút nước , cái lạnh ngấm vào da thịt mà chẳng thèm để ý đến việc người đi đường đang xì xào về mình .
Hè của Sài thành khác xa miền trung lẫn miền bắc , Hình như mùa hè trong này mát mẻ hơn các mùa khác . Có lẽ em sẽ nghĩ anh bị hâm hấp hay một căn bệnh đại loại nào đó về vấn đề thần kinh . Ừ chẳng sao cả , đơn giản là khi buồn anh thích như thế , nghe mưa và nghe nhạc trịnh .Nếu một người anh tuyệt vời như anh , anh sẽ gặng hỏi em " tại sao em buồn" lãng nhách , anh không phải là một con người tuyệt vời , nếu ai đó đang buồn anh xem thái độ của người ta rồi có nên " mạo hiểm " an ủi hay không ? còn không thì tốt nhất là nên im lặng
Cô bạn gái của anh , nói như thế nào nhỉ , là bạn gái - b ạn là con gái , tự nhiên dở chứng " nhớ người yêu cũ " . thế đấy , anh chả quan tâm , chúng ta đang cùng giai cấp có nghĩa là chúng ta đang cùng một không gian và thời gian , Nên tôn trọng khoảng trời riêng của người ta . Vậy thôi , câu chuyện sẽ chẳng có gì là ghê gớm cho lắm nếu như con người kia không đem anh ra so sánh . Mà anh , qua cái dấu chấm câu vô duyên kia lại không thích so sánh , nhất là việc so sánh người với người , như anh đã nói rồi đấy , chúng ta cùng giai cấp !
Anh đau đớn , dĩ nhiên , anh thất vọng , dĩ nhiên nốt . Chẳng phải vì anh bị người ta phụ tình , cũng chẳng phải vì anh bị treo " mỏ ", Bọn trẻ bây giờ đểu thật . Anh nghe rõ tiếng cô ấy khóc , tiếng khóc như những bà mẹ mang nặng đẻ đau vậy , vô duyên trước ý nghĩ của mình anh thấy chột dạ , Lẽ nào lại như thế .
Anh sẽ ôm cô ấy vào lòng , sẽ an ủi cô ấy bằng những lời ngọt ngào ....vv sẽ như thế như thế ... Con người tội nghiệp kia gạt phăng anh ra hét lên trong làn nước mắt "
- Em không xứng đáng với anh đâu
Không phải chứ , rõ ràng là anh không nghe nhầm , nhầm thế nào được > Kể từ khi làm một chú sv ngờ nghệch học trọ xa nhà thế này , có th ể anh ngờ nghệch ở một góc độ nào đó nhưng lỗ tai của anh nó không thể ngờ nghệch được . Lúc đó anh chạnh lòng " Không lẽ cô ấy..." Vớ vẩn thật , anh là người biết thương người nhưng không phải là thương hại
- Thế em muốn anh đối xử với em như em đối xử với anh sao ?
Hít một hơi dài khí ô xi và nhả ra một hàng chữ đầy kiêu hãnh , anh ưỡn ngực cao lên để như muốn nói với thiên hạ rằng " tôi là tôi "
Nhớ ra một điều , lâu nay anh đối xử với người ta hơi " Nuông chiều " .
Ngày ba mươi tết , cùng đồng hoàn cảnh xa quê với nhau , anh đạp xe vòng quanh sài gòn chỉ cốt để mua cho bằng được lọ thuốc V-rhoto để cho đôi mắt người mình yêu mến có một cái nhìn " sáng sủa " hơn trước khi qua năm mới .
Trong thành phố y như có đồi núi , oằn mình trên chiếc xe " mới mua " anh chở người ấy dạo phố với tất cả niềm kiêu hãnh nhất có thể , Để làm gì ư ? để cố xua tan một hình bóng cũ....
Câu chuyện của anh tưởng chừng chỉ có thế ,chẳng lẽ mình lại đi dằn vặt chính mình , còn có bao nhiêu chuyện phải lo taon cơ mà . anh vội vã quay lại với thực tại .
Anh quay đi , mặc kệ người ấy , chuyện cũng vẫn chỉ là chuyện , không hơn . Cả tháng rồi , tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm , Nhớ nhà quá .
ai bảo yêu nhiều làm chi ? khúc khích cười một cách ngờ nghệch , Anh chạy vội về nhà trọ ... Ngày mai lại viết một chuyện khác tất cả mọi chuyện . Quên nó đi , tình yêu chẳng đem lại cho mình cái gì cho ra hồn cả .
trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
Sài Gòn mùa này mưa đã quá , cứ mỗi buổi chiều tà sau một ngày có vẻ mệt mỏi anh lại lang thang một mình trong mưa . Những cơn mưa nửa mùa như trút nước , cái lạnh ngấm vào da thịt mà chẳng thèm để ý đến việc người đi đường đang xì xào về mình .
Hè của Sài thành khác xa miền trung lẫn miền bắc , Hình như mùa hè trong này mát mẻ hơn các mùa khác . Có lẽ em sẽ nghĩ anh bị hâm hấp hay một căn bệnh đại loại nào đó về vấn đề thần kinh . Ừ chẳng sao cả , đơn giản là khi buồn anh thích như thế , nghe mưa và nghe nhạc trịnh .Nếu một người anh tuyệt vời như anh , anh sẽ gặng hỏi em " tại sao em buồn" lãng nhách , anh không phải là một con người tuyệt vời , nếu ai đó đang buồn anh xem thái độ của người ta rồi có nên " mạo hiểm " an ủi hay không ? còn không thì tốt nhất là nên im lặng
Cô bạn gái của anh , nói như thế nào nhỉ , là bạn gái - b ạn là con gái , tự nhiên dở chứng " nhớ người yêu cũ " . thế đấy , anh chả quan tâm , chúng ta đang cùng giai cấp có nghĩa là chúng ta đang cùng một không gian và thời gian , Nên tôn trọng khoảng trời riêng của người ta . Vậy thôi , câu chuyện sẽ chẳng có gì là ghê gớm cho lắm nếu như con người kia không đem anh ra so sánh . Mà anh , qua cái dấu chấm câu vô duyên kia lại không thích so sánh , nhất là việc so sánh người với người , như anh đã nói rồi đấy , chúng ta cùng giai cấp !
Anh đau đớn , dĩ nhiên , anh thất vọng , dĩ nhiên nốt . Chẳng phải vì anh bị người ta phụ tình , cũng chẳng phải vì anh bị treo " mỏ ", Bọn trẻ bây giờ đểu thật . Anh nghe rõ tiếng cô ấy khóc , tiếng khóc như những bà mẹ mang nặng đẻ đau vậy , vô duyên trước ý nghĩ của mình anh thấy chột dạ , Lẽ nào lại như thế .
Anh sẽ ôm cô ấy vào lòng , sẽ an ủi cô ấy bằng những lời ngọt ngào ....vv sẽ như thế như thế ... Con người tội nghiệp kia gạt phăng anh ra hét lên trong làn nước mắt "
- Em không xứng đáng với anh đâu
Không phải chứ , rõ ràng là anh không nghe nhầm , nhầm thế nào được > Kể từ khi làm một chú sv ngờ nghệch học trọ xa nhà thế này , có th ể anh ngờ nghệch ở một góc độ nào đó nhưng lỗ tai của anh nó không thể ngờ nghệch được . Lúc đó anh chạnh lòng " Không lẽ cô ấy..." Vớ vẩn thật , anh là người biết thương người nhưng không phải là thương hại
- Thế em muốn anh đối xử với em như em đối xử với anh sao ?
Hít một hơi dài khí ô xi và nhả ra một hàng chữ đầy kiêu hãnh , anh ưỡn ngực cao lên để như muốn nói với thiên hạ rằng " tôi là tôi "
Nhớ ra một điều , lâu nay anh đối xử với người ta hơi " Nuông chiều " .
Ngày ba mươi tết , cùng đồng hoàn cảnh xa quê với nhau , anh đạp xe vòng quanh sài gòn chỉ cốt để mua cho bằng được lọ thuốc V-rhoto để cho đôi mắt người mình yêu mến có một cái nhìn " sáng sủa " hơn trước khi qua năm mới .
Trong thành phố y như có đồi núi , oằn mình trên chiếc xe " mới mua " anh chở người ấy dạo phố với tất cả niềm kiêu hãnh nhất có thể , Để làm gì ư ? để cố xua tan một hình bóng cũ....
Câu chuyện của anh tưởng chừng chỉ có thế ,chẳng lẽ mình lại đi dằn vặt chính mình , còn có bao nhiêu chuyện phải lo taon cơ mà . anh vội vã quay lại với thực tại .
Anh quay đi , mặc kệ người ấy , chuyện cũng vẫn chỉ là chuyện , không hơn . Cả tháng rồi , tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm , Nhớ nhà quá .
ai bảo yêu nhiều làm chi ? khúc khích cười một cách ngờ nghệch , Anh chạy vội về nhà trọ ... Ngày mai lại viết một chuyện khác tất cả mọi chuyện . Quên nó đi , tình yêu chẳng đem lại cho mình cái gì cho ra hồn cả .