senhongmotthuo
19-06-2006, 01:09 AM
Nhiều khi tôi rất muốn nói nhiều về mưa, mưa Hà Nội lcó khi buồn ghê lắm, cái buồn trong mắt người buồn, buồn về tình yêu ? hừm , không , buồn vì hôm đó hoa đã không nở , mưa vậy mà... Hoa quỳnh nở báo hiệu sự gặp gỡ không xa, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của một đời, cuộc vui không đủ, giống như tôi và em, gặp nhau như những giọt nắng gặp những giọt mưa ngoài kia , thật là hiếm hoi. Nắng có đời sống của nắng. Mưa có phần đời của mưa. Tôi và em có hội ngộ , có chia phôi. Tôi thường thích gọi 1 loại hoa tôi thích bằng một cái tên hay: Hoa hội ngộ. Rất có thể đó là cái gì đấy mong manh về sự gặp gỡ trăm năm, cũng có thể đó không là gì cả. Hoa quỳnh , hoa quỳnh.. ôi tên hoa thật là đẹp , đẹp như thể nó vậy , tôi tôn thờ nó , nó trắng ngần tinh khiết , tình yêu( ôi tôi không thể tránh nói được về tình yêu) tồn tại cũng giống như sự tồn tại của hoa quỳnh , có đúng không nhỉ? Chắc là vậy, yêu như người ta thở vậy, không thở sẽ chết , người không yêu sẽ chết , đó là một ý kiến tôi đã nghe được , nhưng điều này dường như không thuyết phục tôi cho lắm, tôi chưa bao giờ yêu ai, đó là một sự thật hơn cả sự thật, người mà tôi thích tôi không bao giờ gọi là người yêu, đó là người tôi thích thế thôi, cảm xúc chỉ cho tôi như vậy , không thể hơn nữa , cái từ người yêu sao mà xa xôi với tôi thế , tôi đã nắm được nhưng nó vuột khỏi tay tôi một cách dễ dàng. Tình yêu là một điều bí ẩn với một kẻ như tôi, tôi đang khám phá nó, để một ngày mai tôi sẽ tìm ra triết lí về tình yêu như một thứ tôn giáo mới trên địa cầu này...