dontcry_kitty
17-06-2006, 05:45 AM
Dưới chân gã..một quãng sông bao la chập chùng...sóng cuộn lên từng hồi oằm oại đau thương.Chán nản thất vọng...gã thất thểu lê bước một mình trên cây cầu.Nhìn xuống quãng sông đen kịt,những con sóng lòng nổi lên còn dữ dội hơn sóng dưới đáy sông.Một cơn gió thoảng qua,thì thầm bên tai gã những lời cay độc"mày chẳng còn là gì trên cuộc đời này.mày đã mất tất cả.sự tồn tại của mày chỉ làm mày thêm đau khổ.sự sống của mày chỉ làm kẻ khác thêm khing bỉ mà thôi.Chết đi.chết đi.mày sẽ được tự do.tao sẽ đưa mày về cõi hư vô thanh thản nhất.chết đi chết đi hãy đi đến thành cầu kia rồi gieo mình xuống..nơi đấy..sóng..bóng tối sẽ vùi dập thân xác tàn tạ của mày giải thoát linh hồn mày về cõi phiêu linh vĩnh viễn..vĩnh viên"
Phải rồi giải thoát..giải thoát..giải thoát...điệp khúc đó cứ vang vọng lên trong tim trong đầu gã như một bản thánh ca du dương trầm lắng.nâng bước chân gã đi từ từ về phía thành cầu..ngoài kia một quãng sông tối sẫm.oằn oại những cơn sóng cuộn lên vô vọng vô hồi..giải thoát..giải thoát...Không còn ai cần đến ta nữa...giải thoát giải thoá.Hắn nhìn quanh..không một ai nhìn thấy hắn.phố phường với những chiếc mũ úp chụp những khuôn mặt vô tâm lạnh lẽo nhốt gã vào trong căn phòng tối tăm của tâm hồn.Khắc khoải.bất mãn.chỉ cần một bước nữa thôi một bước nữa thôi ta sẽ được giải thoát.Bỗng nhiên gã thấy lạnh người run rẩy,những con sóng kia ắt hẳn phải lạnh lắm phải dữ dội lắm.Hắn chưa bao giờ ở trong nước,chưa bao giờ được qua cái cảm giác kín bưng ngột ngạt của bóng tối của nước..Một bước nữa,một bước nữa..hắn bám tay vào thành cầu.chỉ một cái đu người nữa thôi,chẳng còn ai nhận ra hắn là ai nữa
_chú ơi cho cháu chút gì đi..cháu đói quá
Một bàn tay bé nhỏ lem luốc giật nhẹ gấu áo sơ mi đỏ của gã,một thằng bé gầy gò quần áo rách rưới ..trẻ ăn mày.gã căm thù cái thế giới này..căm thù tất cả đối với gã mọi thứ đều giả dối kể cả đứa trẻ ăn mày này.gã thì có khác gì nó.Bống một ý nghĩ độc ác loé lên trong đầu gã:
_Nếu cháu nhảy từ chiếc cầu xuống chú sẽ cho cháu đủ ăn trong cả tháng(thằng bé mới 4,5 tuổi,nó sẽ bị lừa đâu)
_không cháu không nghe lời chú đâu,mẹ cháu dặn không bao giờ được nhảy từ cầu xuống,như thế là ngu!
_mẹ cháu đâu mà để cháu phải đi ăn xin thế này?
_Hôm nay mẹ cháu ốm nặng nên cháu phải đi thay mẹ...chú đừng bao giờ nhảy khỏi cầu chú nhé,như thế là ngu đấy.
gã đưa cho đứa trẻ toàn bộ số tiền trong túi.Đứa bé đó chắc không hiểu được nó đã giúp gã hiểu được những gì..."ta đã làm được gì,đã là gì?Ta đã đủ đau đớn đủ bệnh tật đủ thất bại để từ bỏ cuộc đời này hay chưa?"Người mẹ đó nói đúng lắm"nhảy xuống là ngu"
Một giọt gì long lanh trên gò má hắn...sóng vẫn cuộn lên từng đợt dưới sống,trong lòng hắn.Lần đầu tiên hắn rơi lệ,trở về thôi! trở về thôi.còn nhiều điều đang đợi hắn,còn nhiều thất bại cần cho hắn chịu trách nhiệm.rồi còn ba.mẹ và những người thân nữa chứ.bây giờ chắc họ đang lo lắng lắm đã ba ngày rồi kể từ hôm đó..hắn bỏ nhà ra đi,lang thang như một gã giang hồ.trở về thôi.trở về thôi.
Bên sông đèn đường thắp thành một dải xa xăm uốn lượn trập trùng,trập trùng.Gã quay gót xa dần thành cầu
Phải rồi giải thoát..giải thoát..giải thoát...điệp khúc đó cứ vang vọng lên trong tim trong đầu gã như một bản thánh ca du dương trầm lắng.nâng bước chân gã đi từ từ về phía thành cầu..ngoài kia một quãng sông tối sẫm.oằn oại những cơn sóng cuộn lên vô vọng vô hồi..giải thoát..giải thoát...Không còn ai cần đến ta nữa...giải thoát giải thoá.Hắn nhìn quanh..không một ai nhìn thấy hắn.phố phường với những chiếc mũ úp chụp những khuôn mặt vô tâm lạnh lẽo nhốt gã vào trong căn phòng tối tăm của tâm hồn.Khắc khoải.bất mãn.chỉ cần một bước nữa thôi một bước nữa thôi ta sẽ được giải thoát.Bỗng nhiên gã thấy lạnh người run rẩy,những con sóng kia ắt hẳn phải lạnh lắm phải dữ dội lắm.Hắn chưa bao giờ ở trong nước,chưa bao giờ được qua cái cảm giác kín bưng ngột ngạt của bóng tối của nước..Một bước nữa,một bước nữa..hắn bám tay vào thành cầu.chỉ một cái đu người nữa thôi,chẳng còn ai nhận ra hắn là ai nữa
_chú ơi cho cháu chút gì đi..cháu đói quá
Một bàn tay bé nhỏ lem luốc giật nhẹ gấu áo sơ mi đỏ của gã,một thằng bé gầy gò quần áo rách rưới ..trẻ ăn mày.gã căm thù cái thế giới này..căm thù tất cả đối với gã mọi thứ đều giả dối kể cả đứa trẻ ăn mày này.gã thì có khác gì nó.Bống một ý nghĩ độc ác loé lên trong đầu gã:
_Nếu cháu nhảy từ chiếc cầu xuống chú sẽ cho cháu đủ ăn trong cả tháng(thằng bé mới 4,5 tuổi,nó sẽ bị lừa đâu)
_không cháu không nghe lời chú đâu,mẹ cháu dặn không bao giờ được nhảy từ cầu xuống,như thế là ngu!
_mẹ cháu đâu mà để cháu phải đi ăn xin thế này?
_Hôm nay mẹ cháu ốm nặng nên cháu phải đi thay mẹ...chú đừng bao giờ nhảy khỏi cầu chú nhé,như thế là ngu đấy.
gã đưa cho đứa trẻ toàn bộ số tiền trong túi.Đứa bé đó chắc không hiểu được nó đã giúp gã hiểu được những gì..."ta đã làm được gì,đã là gì?Ta đã đủ đau đớn đủ bệnh tật đủ thất bại để từ bỏ cuộc đời này hay chưa?"Người mẹ đó nói đúng lắm"nhảy xuống là ngu"
Một giọt gì long lanh trên gò má hắn...sóng vẫn cuộn lên từng đợt dưới sống,trong lòng hắn.Lần đầu tiên hắn rơi lệ,trở về thôi! trở về thôi.còn nhiều điều đang đợi hắn,còn nhiều thất bại cần cho hắn chịu trách nhiệm.rồi còn ba.mẹ và những người thân nữa chứ.bây giờ chắc họ đang lo lắng lắm đã ba ngày rồi kể từ hôm đó..hắn bỏ nhà ra đi,lang thang như một gã giang hồ.trở về thôi.trở về thôi.
Bên sông đèn đường thắp thành một dải xa xăm uốn lượn trập trùng,trập trùng.Gã quay gót xa dần thành cầu