PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em đã từng là gì trong cuộc đời anh?



Pink_yuki
13-06-2006, 09:46 PM
anh à! vậy đã gần 2 tuần rồi mình không liên lạc với nhau nữa, suốt từ hồi anh phản bội em đến giờ đây là lần lâu nhất đấy anh ạ! em không biết với anh như thế nào nhưng với em là sự chịu đựng, là sự kìm nén! có những lúc em nhớ anh phát điên, cứ nhấc điện thoại rồi lại dập...em muốn nghe giọng nói của anh nhưng lại sợ bị tổn thương, lại sợ mất lòng tự trọng, sợ mình lại biến thành một con người nhu nhược như mình đã từng...! em sợ em lại yêu anh, em sợ em không thể quên được anh để đến với một người khác mà cứ mãi với cái vòng luẩn quẩn này em lại càng thêm đau khổ! tại sao lại như vậy hả anh? nhiều lúc em nghĩ, ông trời đã mang anh đến cho em nhưng sao không để cho 2 dứa mình mãi hạnh phúc bên nhau như những ngày đầu, tại sao anh lại cờ bạc, tại sao anh lại lao vào những cuộc chơi để rồi phản bội em như một kết cục tất yếu, rất nhiếu câu hỏi tại sao cứ ảm ảnh mái trong tâm trí em nhưng em chợt nhận ra một điều rằng, em càng tìm hiểu, mỗi câu trả lời lại càng làm em đau hơn, không biết anh có nhớ em như em đang nhớ anh không, không biết anh có đang chịu đựng sự thiếu vắng giống như em hay bình thường thôi, chỉ là cơn gió thoảng qua, chỉ là một trò đùa, là một cuộc chơi ...???

joyangel
15-06-2006, 12:46 AM
wow....buồn nhỉ.....nhưng nếu bạn đã đăt nhiều câu hỏi như vây..thì sao ko đăt thêm 2 câu nữa la bạn có còn yêu anh ấy ko? và anh ấy có đáng cho bạn tha thứ ko....nhưng hỏi cũng băng thừa vi trong lòng bạn đã co câu trả lời chỉ là bạn kô dám đương đầu mà thôi..câu trả lời của bạn đã thể hiện qua sự nhung nhớ của bạn dành cho anh ấy......

kimanh277
15-06-2006, 12:52 AM
pochieu

suốt từ hồi anh phản bội em đến giờ đây là lần lâu nhất đấy anh ạ! em không biết với anh như thế nào nhưng với em là sự chịu đựng, là sự kìm nén
letter chân thật nhất mà tui đã từng đọc hehe

nhành lan tím
15-06-2006, 08:30 PM
tình yêu là cái Qoái gì nhỉ heeeeeeeeeeee

Icrysoul
15-06-2006, 08:37 PM
Em , thiên thần bảo hộ của anh .

Đáng lẽ anh đã viết thư cho em từ lâu rồi , nhưng anh phần vì ngại ngùng không biết viết gì , phần vì anh lười lắm . Anh type chậm ơi là chậm , nhìn vào keyboard mà nhấn từng letter một . Đã thế lại còn bỏ một tay trong túi vì trời lạnh mà . Còn một tay thì vừa viết vừa phải nâng ly cafê nhấm nháp nữa thành ra viết một lá thư cho em là cả một vấn đề ...thời gian hihihi . Đó cũng là lý do anh thích làm thơ . Vì làm thơ không phải viết nhiều .
Đêm hôm đó sau khi đọc được thư nhắn của em , anh đã làm một bài thơ tặng riêng em . Bài thơ cũng khá dài , mà khi viết gần xong thì không may con chuột nó chạy qua , đạp vào cái nút đóng thế là cả màn hình biến mất , bài thơ cho em cũng mất luôn . Y như là một giấc mơ mà khi tỉnh ra thì chẳng còn gì . Anh đã cố nhớ lại mà chỉ còn được nhớ hai câu .
Em biết không , đã từ lâu anh không còn hứng để làm thơ . Trái tim anh đã đông thành băng giá như mùa đông nơi em đang ở . Em biết đó , thơ mà không có hứng , miễn cưỡng viết ra nó cũng chả có hồn và cứng ngắc , lạnh tanh . Nên anh đành im lặng là vậy đó .
Anh cũng đã nhận được lá thư kia của em rồi . Cám ơn câu chuyện của em . Ờ bây giờ lại không biết viết gì nữa . Thôi anh tạm ngưng ở đây .
mến

thiên hà xanh
15-06-2006, 08:51 PM
Đã bao lần em muốn gọi điện cho anh nhưng nhấc máy lên, nghĩ đến một điều mông lung rồi lại gác máy xuống...Đã bao lần em nghĩ về anh nhưng lòng lại tự nhủ " đã là quá khứ "... Đã bao lần trái tim em nhớ về anh, nhớ đến phát khóc lên được nhưng lý trí lại mách bảo " hãy quên đi "...
..............Tình yêu đó đến thật bất ngờ và êm ả,cũng như lúc nó rời xa em.Anh đi xa dần em,có biết ko chính anh cũng đã đem đi cả niềm tin và hạnh phúc của em.Sao anh lại vô tình đến thế,"chúng ta chia tay" chỉ đơn giản đến thế thôi à......................Em luôn mong sẽ có ngày anh sẽ quay về bên em.Em biết nói sao để anh hiểu là "em cần anh" và "em nhớ anh biết chừng nào"...........
...........Em tự nhủ:"có khi nào anh đã nhớ đến em như em đang nhớ anh lúc này,dù chỉ là thoáng qua ko anh, anh có buồn ko khi nói lời chia tay với em..."."Tình yêu của anh dành cho em là thế nào?..."Đó mãi là bí mật và là những câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời ,phải ko anh?............

emyeuanhmaimai
15-06-2006, 10:26 PM
tình yêu là cái Qoái gì nhỉ heeeeeeeeeeee
hix đúng rùi tình yêu là cái quái gì mà khiến ta đau khổ đến thế............cố quên đi you sẽ khó nhưng cũng phải cố rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi thiếu người đó vẫn còn người khác , trời vẫn xanh , cuộc đời vẫn đẹp phải ko hãy nhìn đời bằng một cách khác you se thấy quanh mình còn rất nhiều niềm vui :cungly: :blow:

trochoitinhyeu
15-06-2006, 10:38 PM
tình yêu là thế đấy, từ xưa đến giời chưa có ai định nghĩa được tình yêu mà
he he he...Lý Mạc Sầu đã từng nói rằng:
Hỡi thế gian tình là gì...tình khiến sinh tử thương hứa...trời nam đất bắc song phi nhạn....biệt ly sầu( he he...tui ko thuộc hết)

Pink_yuki
21-06-2006, 12:33 AM
đến chết vẫn không hiểu được tình yêu và người mình yêu

Lúm Đồng Tiền
21-06-2006, 02:40 AM
Em đã từng là gì trong cuộc đời anh?

"Đã từng"...? Vậy là qua rồi....kệ đi...quan tâm chi cho mệt thân....Là gì thì sao...mà không là gì thì sao??? Qua rồi..mặc kệ...!!!

Icrysoul
21-06-2006, 06:33 AM
Đã bao lần em muốn gọi điện cho anh nhưng nhấc máy lên, nghĩ đến một điều mông lung rồi lại gác máy xuống...Đã bao lần em nghĩ về anh nhưng lòng lại tự nhủ " đã là quá khứ "... Đã bao lần trái tim em nhớ về anh, nhớ đến phát khóc lên được nhưng lý trí lại mách bảo " hãy quên đi "...
..............Tình yêu đó đến thật bất ngờ và êm ả,cũng như lúc nó rời xa em.Anh đi xa dần em,có biết ko chính anh cũng đã đem đi cả niềm tin và hạnh phúc của em.Sao anh lại vô tình đến thế,"chúng ta chia tay" chỉ đơn giản đến thế thôi à......................Em luôn mong sẽ có ngày anh sẽ quay về bên em.Em biết nói sao để anh hiểu là "em cần anh" và "em nhớ anh biết chừng nào"...........
...........Em tự nhủ:"có khi nào anh đã nhớ đến em như em đang nhớ anh lúc này,dù chỉ là thoáng qua ko anh, anh có buồn ko khi nói lời chia tay với em..."."Tình yêu của anh dành cho em là thế nào?..."Đó mãi là bí mật và là những câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời ,phải ko anh?............
Em yêu dấu, đã biêt bao nhiêu đêm anh thầm mơ về bóng dáng em, đã biết bao nhiêu đêm anh mong sẽ được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của em. Anh biết, tất cả đã trôi qua rồi phải không em, người ta phải sống với những gì hiện tại chứ đừng sống với kỷ niệm, nhưng anh không thể. Anh đã cố gắng, cố gắng quên em đi, cố gắng hoà mình vào dòng chảy không ngừng của cuộc sống, nhưng anh không thể. Anh tự nhủ lòng mình, đã bao giờ anh quên được em chưa, dù rằng điều đó là mơ ước cuối cùng của em trước khi nhắm mắt, nhưng câu trả lời vẫn như vậy. Tha lỗi cho anh nhé, anh không thể, ngàn lần không thể. Vẫn biết cuộc chia ly nào rồi cũng nguôi ngoai, vẫn biết tình yêu nào rồi cũng phôi pha theo thời gian, nhưng anh là như vậy đó. Anh như con dã tràng cứ mải miết xe cát, xe cát để mong 1 ngày lấp được biển đông, nhưng có bao giờ nó làm biển đông khô cạn được đâu. Và cứ mải miết, mải miết để rồi anh trở thành con người của những kỷ niệm. Có biết bao nhiêu người nói rằng anh không nên mềm yếu như vậy, và cũng lại rất nhiều người nói anh quá cứng đầu, mâu thuẫn quá phải không em?

Có một lần nào đó, trên đường anh bắt gặp một ánh mắt giống ánh mắt của em, để rồi đêm về anh khó quên, nhưng đó chỉ là sự chắp vá. Anh ao ước, anh khát khao rằng anh sẽ yêu được một người, dù chỉ bằng một nửa tình yêu anh dành cho em, nhưng anh không thể lừa dối bản thân anh, lừa dối người ta.

Con dã tràng vẫn mải mê xe cát, anh cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm. Hãy để kỷ niệm ngủ yên phải không em, có nhiều đêm, anh nằm mơ thấy mình biến thành một con ngựa đỏ, em cũng biết anh bị mắc 1 bệnh không thể phân biệt được màu mà. Vậy mà trong giấc mơ anh lại biết rằng đó là con ngựa màu đỏ, an cứ chạy mãi chạy mãi trong 1 hoang mạc lạnh lùng và rồi gục ngã khi chỉ cách ánh bình minh vài bước. Có lẽ anh kiệt sức rồi em yêu, anh không thể cứ vùi đầu vào công việc để mong quên được em, anh không thể. Anh may mắn lắm, trong cuộc đời anh có quá nhiều cơ hội để cho anh vươn lên. Nhưng tất cả những cơ hội đó anh đều nắm bắt, chỉ có cơ hội lớn nhất cuộc đời anh, anh lại không biết nắm bắt. tại sao khi em ra đi anh lại không tìm em? Anh ích kỷ một cách tầm thường, để rồi anh mới biết em trốn tránh anh vì em không muốn anh nhìn thấy em tong tình trạng bệnh tật. Anh chỉ có thể đứng nhìn em qua cửa kính mà không thể nói gì với em lần cuối.

Mà thôi em ơi, kỷ niệm mãi chỉ là kỷ niệm, có thương tiếc thì cũng không thể níu kéo được gì . Anh hứa với em, đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc, anh sẽ không bao giờ khóc vì em, bởi vì em cũng đâu có muốn nhìn thấy anh rơi lệ. Nước mắt nuốt ngược vào trong.

Anh sẽ để kỷ niệm ngủ yên, và em cũng ngủ yên đi nhé, vĩnh biệt em yêu...

::l0vE..1..y0u::
21-06-2006, 07:09 AM
Lá thư này giống chuyện của mình thế?!

anh_hao_hoa88
21-06-2006, 07:56 AM
đau khô~ wa' , tui cun~G tuwnng nhu vay do', nhung nhunG~ ngươi` nhu vay ko dang' de min`h phai~ iu dau ban a`.hay~ di choi hay la`m viec gi de cho khuya khoa~ noi bu`n di chu' ban. ngoi` ko ma` nho' thi` wen ko dc. dau ban. a`

meovuitinh
21-06-2006, 10:02 PM
đừng bao giờ nói yêu em mãi mãi
sợ lúc buồn anh nói giỡn cho vui

superkid0503
23-06-2006, 01:15 AM
có ai biết tình yêu là gì ko vậy? nói cho mình bít nha , thank