PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thu - Đông & Ranh Giới! [Gửi Nỗi Nhớ...]



Akite_for_you
11-06-2006, 09:53 AM
http://download.gameland.ru/xakep/post/14881/sarah_connor_-_from_sarah_with_love.mp3



Thu


http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/My-thuat/2004/07/3B9D455A/8_tr.jpg

Tôi sinh ra ở Hà Nội, nhưng lớn lên và học tập ở một nơi khác ? Kinh đô của ánh sáng ? Pháp. Có lẽ bởi thế nên tôi yêu đến vô cùng những ngày Thu Hà Nội ấy. Tình cờ quen em qua một người bạn, một cô bé đáng yêu và cá tính, nhưng lại rất lạ lùng và bướng bỉnh. Như một xúc cảm bất thường nào đó len lỏi vào giữa, khiến tôi cảm thấy cô bé thân thiết đến lạ kì. Chúng tôi vẫn thường ngồi tán gẫu với nhau hàng giờ trên mạng, đôi khi chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối. Thỉnh thoảng tôi hát cho em nghe về những bài ca Hà Nội, nơi những phố cổ, những con đường ? tất cả đều đặc quánh trong nỗi nhớ Mùa Thu của tôi. Thỉnh thoảng em chun chun mũi cười khì và nói: Anh, anh làm như em không biết mùa Thu Hà Nội thế nào vậy. Em cũng là con gái Bắc Kỳ mà! Nói là vậy nhưng em vẫn mặc nhiên ngồi hàng giờ để mặc tôi lang thang trong những triền ký ức và nghe kể về những con đường mùa Thu của mình.

Tôi kể cho em nghe về cái nền trời xanh ngắt ấy, rất cao và rất xa. Nhưng lại trong trẻo đến lạ, như hút hồn người khác vậy. Tôi kể cho em nghe về cái vạt nắng vàng lách qua từng kẽ lá và rớt vào lòng bàn tay mình. Nhớ đến một câu thơ của Hoàng Cầm khi nghe tôi nói đến cái vạt nắng Thu ấy, em type nhanh một dòng chữ trên màn hình:

Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa Thu toả nắng..
?.

Đôi khi những lần chen ngang của em làm tôi bừng tỉnh và bị văng ra khỏi dòng suy tưởng của mình, nhưng lại không hề gây một chút khó chịu nào cả. Có lẽ bản dạ khúc mùa Thu của tôi cần những biến tấu như thế chăng?

Không dưới một lần, trong lần trò chuyện như thế, tôi không hề thôi nghĩ tới một con đường rợp bóng lá giữa cái nền trời xanh Hà Nội, và ở đó tôi được nắm tay em, đi dạo mát quanh bờ hồ, dẫn em đi ăn kem ở phố Tràng Tiền hay ở Hồ Tây. Cùng em qua cầu Thê Húc, cong cong cái lưng đỏ nổi lên giữa mặt nước hồ xanh thẳm, đi thắp hương ở Quốc tử Giám. Tôi cũng không thể bắt mình ngừng thôi không nghĩ về một con phố cổ, với những mái ngói tường rêu cổ kính, về những bức tường xây gạch xa xưa để đựoc cùng em lắng nghe cái nhịp thở trầm tư của thời gian giữa cái ồn ào của cuộc sống.

Như sợ tôi biến mất vào trong những hoài tưởng ấy, em gửi tặng cho tôi một khúc nhạc Trịnh, da diết và đầy nhớ thương. Lắng nghe, im lặng và hoài tưởng. Thỏang thốt, em lay gọi bằng những ngôn từ hỗn loạn của riêng em, mùa Thu Tôi tỉnh giấc nhưng vẫn không thể thôi nghĩ đến về những con đường Thu ấy. Về những ghế đá công viên, về những quán cóc vỉa hè. Thỉnh thoảng, trong hoài tưởng một chiếc lá Thu rớt xuống, chao nghiêng và hạ cánh nhẹ nhành nơi cuối phố, tôi nghe thấy bên cạnh cốc trà còn thơm mùi lá mới, những câu chuyện phố chuyện phường, những câu chuyện chẳng có mở đầu mà cũng chẳng có kết thúc. Thỉnh thoảng, có tiếng ai đó chép miệng, nói về một dấu hiệu bất thường nào đấy của tiết trời rồi lắc đầu thở dài: Năm nay lại rét lắm đây! Cứ lạc trong những giấc mơ ấy, thật bình dị và hạnh phúc làm sao!

Thỉnh thoảng, tôi nhận được những e-card của em, những tấm thiệp do em tự design về một cái miền thu của riêng tôi, nhưng sao hình như, lẫn vào đó, len vào giữa những vạt nắng vàng là những gam màu chút lạnh, một cái gì đó rất khác lạ, cái nhịp điệu mà không tài nào tôi nắm bắt được.

Mùa thu cứ lửng lơ, để mơ về một ngày đó sẽ gặp nhau ở phía cuối đường!



Đông



http://i13.photobucket.com/albums/a290/restart86/Linhtinh/winter20cissy20chair.jpg


Thỉnh thoảng lại nghe anh than phiền về những con đường ngập tràn tuyết trắng. Tò mò, thích thú và thèm khát, tôi cứ bắt anh phải chụp một tấm hình có anh và nhiều thật nhiều tuyết trắng rồi gửi về cho mình. Ở nơi tôi chỉ có nắng, có gió và những cơn mưa ngập trời mà thôi. Ngốc, mùa đông lạnh lắm đấy cô bé ạ! Anh thường mắng tôi như vậy. Kệ, tôi bướng bỉnh nói, em thích là được. Mà anh quên rằng em cũng là con gái Bắc Kỳ à!

Tôi quen anh cũng thật tình cờ, bất chợt như con gió mùa đông thổi giữa bản dạ khúc mùa thu vậy. Một hôm, khi đang luyên thuyên nói chuyện với một người bạn đang là du học sinh ở Pháp bỗng chen ngang là một cái messenger, thêm một cái click chuột, một bài hát về mùa thu Hà Nội thật ấm áp và dịu nhẹ. Hờ hững bỏ qua một cơ hội làm quen với một người bạn mới, tôi bỏ qua và tiếp tục với câu chuyện của mình. Không bỏ cuộc, trên desktop một dòng chữ hiện lên: Cô bé có thích bản giao hưởng mùa thu mà tôi vừa gửi không? Không, tôi thích những cơn gió mùa Đông hơn. Tranh luận, tranh luận và tranh luận rồi chẳng hiểu cái ngang nghạnh trong tôi, hình như, đã lẫn vào một chút âm hưởng của mùa thu từ anh rồi.

Không hay thường xuyên, nhưng tôi cũng đôi lần nói cho anh nghe về những cơn gió Mùa Đông của mình.

_ Con gái thường hay bướng bỉnh. Và em cũng vậy!

Im lặng mỉm cười! Có lẽ thế, mùa đông của tôi không ngọt ngào và tươi sắc như mùa Xuân, cũng không sôi nổi và nhiệt huyết như mùa Hạ, cũng không dịu mềm và thanh khiết như mùa thu, tôi chỉ là một mùa Đông với những ngày bầu trời mang một màu xám kì bí, gần đến nổi tưởng chừng như giơ tay là với được nhưng lại lạnh lẽo đến vô cùng. Chia sẻ với anh về cảm giác đương đầu mỗi lần chạy xe ngược chiều gió, nghe những cơn gió táp vào mặt, lạnh và bỏng rát. Chỉ cho anh thấy những nhánh cây khô, gầy chĩa ngược lên nền trời xám ngoét, như đang với tới một niềm hi vọng, một chút tin nào đó. Về những ngả đường rợp xác lá, về những bức tường bám đầy những nếp nhăn của thời gian, về những con đường bụi mù khô khốc sỏi đá. Kể cho anh nghe về sự biến đổi hình dạng, ngô nghê đến mức kì dzị của mình. Kể cho anh vì sao tôi lại có cái nickname là Pé Gấu, vì sao trong suốt những mùa đông đó tôi không một lần mang khăn quàng cổ và tất tay ?! Kể rất nhiều. Tôi còn nhớ, một lần bất chợt anh hỏi tôi, sao em lại thích mùa đông đến vậy, mùa đông lạnh lẽo và tưởng chừng vô vị lắm. Tôi gửi cho anh một bức ảnh chụp vào một ngày đông xưa. Trong hình là một con nhóc đứng giữa hai hàng cây trụi lá, chiếc áo jacket quá đầu gối, đôi ủng màu đen, chiếc áo len cổ lọ màu xanh rêu buồn bã, những lọn tóc nhỏ tung lên trong gió và đôi bàn tay trần đang giơ ra. Anh nói nhìn tôi thật ngộ nghĩnh, gai góc và bướng bỉnh hệt như một chú Gấu nhỏ.

Trả lời anh tôi nói rằng: em cũng đã nhiều lần tự hỏi mình như thế, có lẽ bởi em thích cái cảm giác lạnh lẽo đó, có lẽ vì em thích cái cảm giác đương đầu đó, có lẽ vì em thương những nhành cây kìa, nhưng có lẽ, chỉ đơn giản rằng em là một cơn gió mùa đông mà thôi anh ạ, lạnh lẽo, lạ lùng mà không hề Vô Cảm. Khi cô đơn, khi lạnh giá người ta mới hiểu hết giá trị của tình yêu thương! Lắc đầu, có lẽ hoàn toàn anh chẳng thể hiểu tôi đang nói gì!

Mùa Đông tôi lạnh lùng, bướng bỉnh nhưng không vô cảm. Bàn tay tôi muốn được lồng trong một Bàn tay khác. Và Mái đầu tôi thèm được ngả đầu lên một Bờ Vai ấm hơn nhiều lần việc đội một chiếc mũm hay quàng một cái khăn to xù mà vô cảm.

Mùa đông vốn lạnh lẽo nên luôn khao khát về một Vòng tay ấm.



Và ?.
Ranh giới!


http://i13.photobucket.com/albums/a290/restart86/Linhtinh/Goodbye.jpg


Nhẹ cầm chiếc kéo
Cắt vào thời gian
Thế là không gian
Chia thành hai nửa


Bên này là Thu
Nắng vàng rực rỡ
Bên kia mùa Đông
Rét tràn xứ sở


Chỉ một ranh giới nhỏ thôi
Mùa đã thành Thu ? Đông ấm lạnh
Chỉ một chút giận hờn
Em đánh rơi một thửo trong lành.


Giữa hai mùa Thu và Đông không biết có ranh giới nào không nhỉ mà sao cứ như hai kẻ hững hờ, cứ song hành cùng nhau trên cùng một con đường?. Biết đấy, thương đấy mà chẳng chịu hẹn gặp nhau ở một giao điểm nào? Cứ mãi ngắm nhìn nhau, soi thấu lòng nhau, cũng chẳng là dửng dưng, mà cũng chẳng phải nhiệt lòng, cứ mơ tưởng, cứ hoài ước vậy thôi sao? Mùa Đông em cứ giam mình ở cái chốn chỉ có nắng, có gió và những cơn mưa để nhớ, để ao ước, để thèm khát được một lần tìm lại cái cảm giác về những ngày mùa đông, về những cơn gió cuồng rét lạnh. Còn mùa Thu anh, mãi lặn ngụp trong những hạt tuyết trắng mà vẫn chẳng chịu thôi mơ tưởng về những con đường thu ngập tràn nắng ấy. Thu & Đông, ai là kẻ tạo ra ranh giới giữa hai mùa? Cái khoảng cách ấy, chỉ là về địa lý hay đã nhuốm cái màu bàng bạc trong tim mỗi người rồi? Có lẽ tại mùa Đông quá bướng bỉnh, có lẽ tại mùa Thu quá hững hờ để hai mùa cứ mải miết song hành cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ tìm được một ngõ chung hẹn gặp cả. Cứ tin, cứ mong, cứ ước rằng, một ngày nào đó 2 mùa sẽ chẳng chịu đừng nhìn nhau nữa, sẽ hẹn gặp nhau ở một giao điểm nào đấy, như khắc giao mùa chẳng hạn. Gặp nhau và sẽ mãi chung một con đường.

Chẳng phải Gió vẫn đi về qua những con đường đấy thôi!


TL
9.5.06

Alex_mon74
12-06-2006, 12:16 AM
Hồi học cấp 3, có 1 câu văn không hiểu sao cứ lảng vảng trong đầu mình, " Hà Nội xa xăm , Hà Nội mơ tưởng .. " .Mình hay nghĩ về nó và sợ .Rồi nó cũng đến , thiếu nửa điểm Hà Nội trở nên xa hơn bao giờ hết , chúng bạn kéo nhau lên đó nhập trường ,còn mình thân di vào phương Nam như con chim én tránh 1 "mùa đông" của cuộc đời , một năm chỉ về một lần mỗi dịp Tết đến xuân sang.Thế nên mình buộc phải xa mùa đông và mùa Thu của Hà Nội ,chỉ còn mùa khô héo hắt và mùa mưa dài đầy tâm sự.Mùa Thu chỉ đươc nghe qua cánh thư của đứa bạn , nó tả mùa này đẹp lắm ,đáng yêu lắm.Mùa mà nước hỗ xanh màu ngọc bích ,thăm thẳm sâu xa mà tĩnh lặng trầm tư .Mùa những cơn gió heo may nhè nhẹ mang theo hương thơm của loài hoa có cái tên rất ngọt ngào ,hoa Sữa .Rồi cả những tia nắng ấm áp màu vàng nhạt ,chẳng gay gắt như nắng mùa hạ, cũng không yếu ớt như nắng mùa đông và đầu xuân. Có lẽ ko thể nói hết cái đẹp ấy nếu ko tự mình đặt chân lên phố phường HN.Xa rồi ,thì người ta nhớ ,vậy thôi.
Mình thích cái ranh giới mà bạn đưa ra, rất thích đấy.
Nhưng tại sao khi mả trong Đông có nắng ấm , trong Thu có tuyết lạnh mà sao 2 người họ lại quá hững hờ đến vậy ? Họ chỉ chờ nhau 1 câu nói nữa, dù chỉ 1 lời , tại sao ko nói .Giận người con trai,lòng tự tôn của anh cao đến nỗi làm thành bức tường ngăn cách ko cho chữ tình vượt qua . Giận người con gái ,e thẹn ngại ngùng ,chỉ đợi và mong ,khiến cho tình cứ mãi lỡ hẹn mà thôi.Thu & Đông ko tạo ra ranh giới, là do họ , anh & em , những người yêu nhau mà chẳng dám nói.Họ yêu.Họ buồn.Thu ơi , Đông ơi ,phải chăng mùa cũng cảm thấy buồn.Thu qua hoa vàng phai mất sắc.Đông về trời buồn thêm xanh xao.
Gió vẫn mải miết bay theo thời gian, bay theo đời người , được nghe bao nỗi niềm tâm sự .Một ngày nào đó cảm thây mệt mỏi ,gió sẽ ngừng bay , sẽ lặng im tìm chốn nghỉ ngơi , sẽ kể cho vạn vật rằng , có một thứ mà con người hạnh phúc vì nó , và đau khổ cũng vì nó.Đó là TÌNH YÊU !!!
Nothing lasts forever ! ! !

Autumn
12-06-2006, 05:26 AM
Có những điều đôi khi không nên nói ra ... Chỉ dừng lại ở Cảm nhận ...

Gửi cho Nỗi Nhớ ... chỉ cho Nỗi Nhớ mah thôi ... Thật không Liên ơi ? ...

Hè rồi đấy ... Thu sắp về rồi ... Dạo này nhiều người viết về Mùa Thu quá ...

Akite_for_you
12-06-2006, 08:19 AM
Chỉ là Nỗi Nhớ thôi, chỉ là Nỗi Nhớ thôi, thật đấy! Chẳng có gì đâu mà...!

rain_and_tear
12-06-2006, 08:35 AM
Hì....lâu lắm rồi mới được đọc một bài viết hay như vậy của Akite....

anny N
12-06-2006, 08:51 AM
Hôm qua vừa đọc trong Blog xong nay đọc lại vẫn có cảm giác gì đó là lạ :rain: Chán ghê cơ ....
Mới tháng 6 ! Còn lâu mới qua Hè ! Qua Thu và mới đến Đông ....:rain:

From Sarah with love ah ? Ừhm....bài này nghe hoài rồi ...:rain:

tea_young
14-06-2006, 02:21 AM
Chẳng fải sẽ có một Vô Cực nào đó sao Akite ... :) ... Nhớ cũng chỉ để màh Nhớ thôi ... nhỉ ... :)

Akite_for_you
14-06-2006, 10:01 AM
Cưộc sống là những chưỗi liên tưởng vô định :)
Cứ tự dưng làm những việc chẳng đâu với đâu rồi lại nghĩ, giá mình đừng thế nọ, giá mình đừng thế kia. Lặng lẽ, vẫn kề bên như một người bạn trung thành, vẫn tựa bên nhau, không cần nói nhiều vẫn biết & hiểu ai kia nghĩ gì, chỉ là, chỉ là không đủ thêm một chút can đảm nữa thôi.
- Chỉ là cơn say nắng thôi !
Là say nắng thôi hả?
- Ùh, đơn giản thế thôi. Quên đi nhé, vẫn cứ là bạn nhé :)
Ùh!

Đơn điệu, lặng lẽ & đầy tâm trạng :)

Akite_for_you
20-06-2006, 08:17 PM
Em có một giọt nước mắt, đánh rơi vào giữa biển cả, khi nào tìm thấy nó thì em sẽ hết yêu anh!

Em đọc được câu này từ cái chữ ký của một mem nào đó! Người ta nói yêu đơn phương là những kẻ dũng cảm & ngu ngốc, em cũng thấy điều đó. Em sẽ không yêu đơn phương đâu, em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, thật đấy!

Thời gian bây giờ là quá ít, mà việc cần làm lại quá nhiều. Tạm thời, tạm thời em sẽ lặng im, tạm thời vậy!

Trong trà đá có rất nhiều chất dinh dưỡng, nó rất tốt cho sức khoẻ của mọi người. Khi hết tiền, trà đà cũng trở thành thứ có giá.

Akite_for_you
22-06-2006, 09:02 AM
Hạnh phúc là cánh chưồn rất mỏng ....
Thêm một bài học mà cưộc sống dạy cho em khi gục ngã, khi đau đớn đến cùng cực khi phải mất một người thân; rằng, một chiếc lá bên cạnh mình đã rớt xưống, thì hãy cố gắng sống và ngẩng cao đầu. Sống không chỉ là cho riêng mình mà còn cho những người thân yêu nữa. Cố gắng nhé, em phải chiến đấu phải không? Đau thương này, mất mát này và những khó khăn em đang gặp phải, sẽ sớm vượt qua thôi. Hứa đấy, tin nhé, chờ nhé.

Veronica Nguyên
04-07-2006, 04:40 AM
Still I'll keep on waiting until you return
I'll keep on waiting until the day you learn
You can't be happy while your heart's on the roam
You can't be happy until you bring it home
Home to the green fields and me once again

Chuếnh choáng như người say. Những dòng sông cứ để về biển lớn, những kẻ lạc bước yêu thương vẫn cứ đang tìm về bên nhau, chỉ có chúng mình là vô duyên đến lạ.

Khuôn mòn và lặng lẽ. Thêm một lời quan tâm, sợ mình dư thừa cảm xúc, bớt một lời an ủi, sợ mình hóa kẻ vô tâm. Khó thật, khó thật...

Im lặng và nặng nề! Khó khăn với nhau đến cả từng câu hỏi xã giao. Đã từng là bạn, đã từng là những người rất hiểu nhau, vậy mà giờ... ơ hờ hơn cả những kẻ lạ qua đường!

Cái nụ cười giờ cũng đến gượng gạo đến lạ.
- Em bận? Thôi anh out nhá!
__ Uh! Anh mới onl?
- Uh, còn em?
__ Cũng thế!
...
Nhạt nhẽo, vô vị!

lyly0209
04-07-2006, 06:12 AM
Sẽ ko bao h bối hận vì những chuyện mình dã làm chỉ sợ sẽ hối hận vì dã ko làm ji hết

Akite_for_you
12-07-2006, 06:16 AM
Gửi ngày hôm qua!

Là em dại khờ quá phải không? Cứ vẩn vơ, cứ nghĩ suy nhiều đến lạ! Cứ tự mình giăng bẫy rồi tự mình dính tơ. Ngày hôm qua và ngày hôm nay cứ nối tiếp nhau. Ngày mai rồi cũng thành một ngày cũ, mỗi ngày qua, em nhận thêm về một chút khôn, nhưng vẫn không làm sao hết dại! Quá dại khờ, quá ngốc nghếch để rơi vào ảo tưởng của chính mình! Tự dối lòng, chỉ là nỗi nhớ thôi mà sao vẫn chẳng thể thanh than nổi!

Em bây giờ, giống như một con nhím! Em bây giờ giống như một tẳng băng! Không oán hờn, không trách cứ, chỉ có đau thương chợt đến mà thôi! Em ước, vào cái đêm đó, em được quay lại, để đừng khóc trước mặt anh, em ước... Cũng chỉ là ước một điều viển vông chẳng thể thay đổi! Chúng ta vẫn là bạn, anh vẫn chẳng hề đổi thay, chỉ có em là thay đổi! Xáo mòn hơn, và ngạo đời hơn mà thôi!

Em tự hỏi, mình còn gì không? Cái hạnh phúc em ngỡ tưởng sẽ bên cạnh em lâu, rất lâu nữa bỗng chốc vỡ oà, cái bờ vai che chỡ em bỗng chốc biến mất... ngã rẽ.. khúc quanh này đột ngột quá.... có khi nào lỏng tay mà trượt ngã không nhỉ?

Sàng ngủ dậy, thấy lòng.. hết yêu... là hết yêu!

Giá em làm được như thế...! Biết cái gì rồi cũng sẽ phôi phai! Biết chẳng có gì là mãi mãi... Hết yêu anh chưa? Làm sao em biết? Hết nhớ anh chưa? Làm sao em hay! Mặc kệ, rồi sẽ quên! Một ngày, sẽ có một người thực sự là của em.. Một ngày...!

Hình như....


:tim:Vẫn yêu anh :tim:

Akite_for_you
15-07-2006, 08:03 AM
Type rồi lại xoá! Giống trò đùa quá, giống quá! Nhưng cũng đơn giản để lấy lại thôi, vài cái Ctrl + Z! Đơn giản hệt như một trò đùa, mà đôi khi chả hiểu nguyên do vì đâu, thỉnh thoảng lại xảy ra những phức tạp! Cưộc sống, có thế không nhỉ? Chắc cũng thế thôi, như một trò đùa đó mà!

Nếu cũng có một công cụ, giống như Ctrl + Z trong tay, liệu ta có nên Undo lại không? Có nên Delete không? Và khi delete rồi, thì ta có nên restore lại không nhỉ? Nhiều câu hỏi quá, suy nghĩ nhiều quá, vẩn vơ quá, dớ dẩn quá rồi!

Anh biết không, nói như chúng ta vẫn nói, thì có lẽ em không nên suy nghĩ nhiều nữa phải không? Uh, nếu mà làm như thế được! Giữa hai người bạn thân thiết, thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng phải không? Ừh, bỗng dưng, mưốn bỏ hết tất cả, quên hết tất cả, làm một kẻ điên khùng! Ngày trước, có kẻ đã từng cười nhạo em và nói rằng: Kẻ điên biết yêu, ùh, biết chứ sao không nhỉ? Cứ kìm nén, cứ níu giữ mãi những bức bối, bực bội trong lòng ... nhiều lúc mưốn nổi khùng, mưốn hét lên, mưốn làm bất cứ chuyện gì mình thích, mưốn say, mưốn điên mà .. khó quá! Làm sao để thoát ra khỏi cái vỏ ốc hào nhoáng, vui tươi, và lạc quan do chính mình tạo ra bây giờ, thiệt là khó lắm mà! Sống chẳng chỉ cho riêng mình, cho 1 người đã mất, cho 1 người cần 1 bờ vai hơn mình ... phức tạp lắm, mệt mỏi lắm, gò bó lắm!

Nếu bảo cưộc đời là trò chơi, vậy tại sao mãi không đến hồi kết thúc? Em đợi game over, em đợi một điều gì đó khác lạ hơn mà khó quá! Cứ giả vờ mạnh mẽ, cứ gặm nhấm nỗi đau! Mất mát nhiều lắm chứ, nhà mất nóc, có khi nào đủ ấm cúng không nhỉ? Đau lắm chứ, thiếu một vòng tay, liệu có còn được ấm áp như xưa ...

Nản, mệt, rệu rã ... Trút hết mưộn phiền, thiểu não vào cái xó này, hi vọng, hi vọng bớt được một chút ..!

Thỉnh thoảng, lại tìm về bên anh, một người bạn, như tìm về trốn bình yên hiếm hoi vậy!


:tim:Em có còn yêu anh không nhỉ?:tim:

Akite_for_you
19-07-2006, 11:58 AM
Ngày hôm qua là thế...!

Khóc nhé, khóc được không anh? Cưộc sống này sao lại phải phức tạp đến thế vậy trời...! Khóc nhé, khóc được không? Đau lắm, mệt lắm... em mưốn ngã lắm rồi!

Tìm vào cái chốn này, type như một thói quen! Biết chẳng còn như xưa, chẳng yêu, chẳng là bạn, chẳng là người dưng nhưng vẫn mưốn trút bưồn! Có nhẹ lòng hơn không? Làm sao mà em biết, nhưng cũng còn hơn là cứ giữ mãi trong lòng, phải không nhỉ?

Ngày hôm qua là thế..! Hôm qua và hôm nay đâu giống nhau phải không anh, ai mà chẳng thay đổi, anh cũng vậy, em cũng thế vậy thì hưống chi ngưòi khác không thay đổi phải không?

Bất giác, lại mưốn làm người say đến lạ! Say mà quên hết mọi chuyện mà xoá hết mọi truyện, xoá đựoc hết những suy nghĩ này thì em cũng dám lắm! Như cái lần ấy, ưống hết bao nhiêu nhỉ, chỉ biết là sạch bách nguyên cái log rịu nhà D vậy mà vẫn không đủ say, vẫn đủ tỉnh để nhớ mọi chuyện, thế thì say làm gì phải không? Trời đã bắt phải nhớ thì dành nhớ vậy!

Type những dòng này đôi khi giống như liều thưốc an thần vậy, ưống vào và tạm thời rũ bỏ...!

...Tsukasa...
18-08-2006, 03:06 AM
Bài viết rất hay, tràn đầy cảm xúc.Đọc nó thấy nỗi nhớ cứ mông lung, không rõ rệt mà ám ảnh...Có ji` đó rất buồn, nhưng không thể nói hết...Phải không Akite ?

Akite_for_you
20-08-2006, 10:41 AM
20.8.06


Tròn 1 tháng! Thấy chao nghiêng quá anh ạ. Dửng dưng & lặng lẽ! Rock, chỉ rock và những tâm trạng bưồn vui lẫn lộn. Bình lặng như mặt biển trước lúc bão giông, một người nói thế. Không cảm giác yêu thương, không cảm giác bưồn phiền ... chỉ thế & chỉ thế.

Em cũng không thể cắt nghĩa nổi những hành động và suy nghĩ của mình. Mất việc mà dửng dưng như là chuyện của một - ai - đó khác mình. KHông bưồn, không oán, cũng chẳng nghĩ suy. Một cái nhún vai bình thản.

Cảm nhận được tình cảm của một ai đó dành cho mình hình như không đơn thuần chỉ là tình bạn. Nhưng lại chẳng làm gì. Dửng dưng trôi qua như cơn gió vô tình. Lãng đãng như dòng sông không quá khứ. Tránh những ánh nhìn da diết khiến người khác nao lòng đến lạ. Tránh những cưộc vui chơi, hẹn hò .. Nhưng lại mặc mình tham gia vào đó mà chẳng vì cái gì. Vẫn biết mình chẳng hề thích hợp cho bất cứ cưộc vui nào lúc này nhưng lại vẫn cứ tham gia. Ơ hờ và mặc mình trôi trên dòng sông đó.

Em thấy mình thật bưồn cười với chính mình. Anh có thấy thế không?

Là một tờ giấy, người ta mưốn vẽ lên đó nhiều thứ lắm. Còn em thì lại chẳng biết vẽ gì. Vẽ một mặt cười, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vẽ một vòng tròn thì lại chẳng có điểm dừng, trượt dài trong cái vòng luẩn quẩn. Vẽ một khối vưông thì bàn tay lại chẳng đủ cứng cáp để tạo nên những góc rẽ đủ độ. Rốt cục, một tờ giấy vẫn chẳng có gì.

Em ghét mình! Ghét những nụ cười vô nghĩa đó. Ghét những đêm thức trắng mà chẳng để làm gì. Ghét cái cảm giác của em lúc này. Ghét khi thấy mình nhiệt tình quá hay vô cảm quá. Em ghét tất cả, ghét tất cả ...

- Quên chưa?
- Quên cái gì?
- Em biết chính xác câu hỏi của anh là gì mà!
- Em không biết! (Cười nhạt!)
- Uh! Chịu thua em!

Phải! Em bik chính xác câu hỏi của anh là gì? Về chuyện gì & về ai! Nếu người ta đã cố tình quên thì liệu có cần khơi gợi lại không nhỉ? Có nhất thiết phải thế không?

Chẳng lẽ một lần .. mà lại khó quên đến thế sau. Ngã một lần mà khó đứng dậy đến thế sao? Này nhé, ngẩng đầu lên nhìn nhé .. nhưng vì sao vẫn ở trên bầu trời đó mỗi đêm. Và giả sử rằng bất chợt trời mưa thì ta vẫn chắc rằng những vì sao đó vẫn nằm ở đâu đó phía trên kia. Em nói thế có đúng không nhỉ hay chỉ là tự lừa dối chính mình?

Quyết định lên đường để tìm một ngã rẽ cho riêng mình để giúp mình thoát ra khỏi cái lỗ đen đó thì lại lập tức rôi vào một lỗ đen khác cũa những thất vọng và bực bội. Đáng lẽ em nên mạnh mẽ hơn, tìm cho mình một lối thoát ở ngay nơi mà mình gục ngã thì tốt hơn.

Mà sao cứ phải tự ràng bưộc mình vào những rắc rối nhỉ? Không cảm giác cũng tốt chứ sao? Không yêu thương cũng tốt chứ sao? Cứ vậy đi!

Mà có khi cách tốt nhất cho em là phải tìm cách để thoát khỏi những thói quen của mình. Ít nhất thì cũng phải bớt dựa dẫm quá nhiều vào anh!

Liệu em có còn yêu anh không? Và .. chúng ta đang là gì của nhau. Quá ít ỏi để còn có thề là bạn, quá xa xôi để có thể yêu thương ... thế .. đơn thuần thôi ... thì chúng ta là gì? Người xa lạ nhé! Uh!


:tim: Em .. hình như .. vẫn cứ chẳng thể quên .. một người xa lạ :tim:

Akite_for_you
30-09-2006, 09:01 AM
Chuyển mùa nhưng thời tiết vẫn còn rất khó chịu. Những cơn mưa rớt ngang mùa bão bỗng làm mình cảm thấy thật ngột ngạt. Em thấy mình mưốn nói rất nhiều, mưốn viết thật nhiều cho hết những suy nghĩ trong lòng, cho sạch những lo toan mưộn phiền coàn nương náu trong em.. nhưng chả hiểu sao lại cứ khư khư giữ chúng lại trong cái vẻ ngoài ngoan cố và bướng bỉnh đó. Em giữ một nét mặt bình thản trước mọi người. Không đau đớn, không bưồn bã, cũng chẳng một chút hào hứng hay vui vẻ. Thấy lạ là mình có thể giữ vẻ mặt đó lâu đến vậy.

Thấy bức bối quá, mưốn bứt mình ra khỏi cái không gian ở thành phố, sách ba lô lên và đi. Em bỗng thèm được một mình trước biển. Đi biển vào ngày mưa cũng có cái thú của nó, lạnh và cảm giác choáng ngợp quá. 2 ngày ở biển thấy mình giống như kẻ chạy trốn. Chạy trốn để thấy mình là kẻ chạy trốn rồi cũng mau lẹ và chóng vánh bỏ về thành phố nhanh như lúc đến vậy. Remove một cách nhẹ nhàng để rồi thi thoảng lại cưống cưồng tìm lại. Em nửa mưốn khư khư giữ cái cảm xúc đó bên mình nhưng nửa lại mưốn xua đuổi nó đi. Em vẫn cứ cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ nào đó cứ bám riết lấy mình. Vẫn một tiếng Anh dễ dàng bật ra nhưng lại quá khó để thu về. Tâm trạng chẳng thể bình yên được nếu bất chợt, chỉ là bất chợt thôi nghĩ đến những điều đó. Em ghét mình yếu đuối như thế. Nhưng.. em cứ mong mình yếu đuối như vậy.. Mâu thuẫn quá, khó hiểu quá!

Send 1 cái messsenger nói rằng sẽ remove anh khỏi tâm trí của anh. Remove hoàn toàn, không còn trong friendlist, không còn trong favorites... không còn gì hết! Sẽ cố gắng không nhớ đến anh nữa, sẽ cố. Và nếu cố gắng rồi mà vẫn nhớ thì em sẽ ghé qua thăm anh, thăm một chút thôi. Im lặng hoàn toàn, không nói gì cả... Nhưng đến một lúc nào đó.. nếu nỗi nhớ càng tăng thêm nữa... em sẽ lại add vào friendlist, em sẽ lại sang chơi.. em cũng không biết nữa! Thấy mình thật là khờ... nhưng mà cũng đơn giản mà phải không? Chỉ một cái click chưột nhỏ thôi mà. Điều đó thì quá đơn giản mà phải không? Nhưng.. nó chỉ đơn giản vậy thôi mà sao anh vẫn không hiểu? Trước kia và cả bây giờ cũng vậy! Bao giờ cũng thế, phải không?

Cưối mùa... chỉ là theo cảm nhận của em thôi! Em ước mình đừng bao giờ như lúc này, em ước mình đã đừng quá viển vông như thế, đừng tin nhiều đến vậy, đừng mong chờ nhiều đến vậy! Em vẫn cần phải cố gắng rất nhiều! Cần phải vượt qua và chịu đựng rất nhiều... em không mưốn chia sẽ với bất cứ ai, em chỉ mưốn giữ cho riêng mình thôi! Em có một nơi để share nhưng bây giờ đã là không cần nữa... Rồi em sẽ vượt qua mà phải không? Dù chỉ còn 5 phút sống để Yêu, để Được Yêu và Để Yêu hay còn cả 50 năm nữa... điều đó cũng không còn quan trọng phải không?

Em cứ hay nghĩ quá nhiều về những điều trước mặt, về những điều có thể xảy ra với em... nhưng thấy nó quá nhẹ nhàng và dần dần đã chẳng còn để tâm đến nó nữa! Vẫn có thể cười, vẫn có thể nói rằng mình ổn và sẽ ổn! Cứ tin như thế thì sẽ là như thế! :)

Akite_for_you
03-11-2006, 06:17 AM
Để yêu anh em đã phải quan sát cuộc sống của anh, em cố gắng biết mọi công việc và tâm trạng hàng ngày của anh. Em yêu anh bằng cách hiểu, cảm thông, chăm sóc và chia sẻ về cả tinh thần và công việc. Nếu không có những điều đó anh có cảm nhận được tình yêu của em không? Anh có tin chỉ vào 1 lời em nói là em yêu anh không? Nếu không có những việc em làm anh có biết và tin em yêu anh như thế nào không?

Ngược lại, anh chỉ cần có cảm giác tin tưởng vào tình yêu của ai đó dành cho mình. Không cần biết nó từ đâu tới, nó duy trì được bằng cách nào và nó sẽ mất khi nào? Một suy nghĩ quá hồn nhiền!

Ngay lúc này đây em có thể gõ vài trang với những lời đầy yêu thương, chia sẻ. Anh cảm thấy ấm áp, được quan tâm, và không cô đơn. Nhưng cái gì đảm bảo để tin những lời đó thì anh không nghĩ tới. Anh tin vào 1 niềm tin vô hình được sao? Em không nghĩ vậy.

Em không cần sự quan tâm hình thức hàng ngày nhưng em mong trong tâm trí anh nghĩ đến việc cần hình dung về em hàng ngày. Chúng ta ở xa nhau chỉ có cách đó để trông thấy nhau. Nếu mỗi ngày có 1 lần anh hỏi thăm để biết 1 ngày qua em đã sống như thế nào thì dù nó không chu đáo em cũng cảm thấy hạnh phúc. Điều em cần là trong tâm trí anh muốn quan tâm đến em.

Em sẽ không nói về niềm vui hay nỗi buồn hay lo toan em gặp nếu anh không hỏi tới. Em sẽ không nói em ốm vì em không muốn than phiền. Vì sao em như vậy thì chỉ khi anh sống bên em anh mới hiểu. Nếu anh thấy nhưng điều em mong muốn là chính đáng thì hãy làm điều đó vì sự bền vững của tình yêu. Nhưng hãy làm điều đó bằng thực tâm anh muốn chứ không phải chỉ vì anh cần làm vừa lòng em. Bởi em sẽ không nhận.

Một ngày dài mệt mỏi trôi qua, 1 lời hỏi thăm, chia sẻ là sự ấm áp để giải trừ tất cả. Nếu anh bận công việc, bận lo toan không có thời gian để làm việc đó thì em không đòi hỏi. Nhưng với em thì đó là ý nghĩa duy nhất của tình yêu, không có nó em không tìm thấy hạnh phúc. Trong em chỉ còn lại sự chán nản và trách nhiệm. Em không muốn em với anh lại như vậy.

Chúng ta có thể cùng nhau làm việc, gây dựng cuộc sống, nhưng nếu gạt bỏ tất cả những điều cho là vụn vặt để làm điều ấy thì một ngày chúng ta sẽ thấy chúng ta chỉ là 1 phần của một cỗ máy. Có thể cỗ máy sẽ chết mà chưa được sống cho chính mình. Giá trị lớn nhất của tình yêu là tình người. Việc làm gì đó để sinh tồn chỉ là phương tiện để duy trì nó.

Em biết lúc này việc tạo đựng được 1 cơ nghiệp để lo được cho cuộc sống là điều quan trọng. Bởi vì bây giờ nó đang cấp bách, thiết thực và có thể làm anh cảm thấy đúôi sức. Cho nên anh ưu tiên cho nó. Nhưng chúng ta đang trải nghiệm cưộc sống, và đó có thể không phải là tất cả, đó chỉ là 1 vấn đề phải không? Rất có thể khi anh có được những thứ đó anh vẫn không có tình yêu. Nếu anh là người có cái nhìn tòan diện, anh sẽ thấy rằng đó chỉ là thứ ưu tiên, không thể phủ nhận những thứ khác.

Em sẽ không thể giúp anh cùng gánh vác và gây dựng cơ nghiệp khi chúng ta không yêu nhau, không là một. Khi đó cuộc sống là của riêng mỗi người. Chúng ta đều phải lo cho cuộc sống riêng của mình. Em và anh đều không đủ sức thánh thiện để làm một việc hao tâm, tổn lực khi chưa lo được cho cuộc sống riêng.

Chúng ta đừng tranh luận nhiều khi chưa suy nghĩ. Hãy đặt mình vào vị trí của nhau để hiểu nhau. Rất cần thay đổi bản thân để thích ứng. Và cũng cần suy nghĩ sâu sắc để đi đúng đường, hiểu nhau và thống nhất với nhau. Hãy giải quyết vấn đề thật triệt để. Như vậy mới có thể làm việc khác. Em có thể thông cảm với anh sự vụng về, sự mệt mỏi tâm trí và thể xác. Nhưng em cần sự quan tâm và chia sẻ. Không thể không có nó được.

Dạo này em ốm, nhiều việc làm em mất cần bằng và căng thẳng trí não. Em cần có sự quan tâm thiết thực để bình tâm và khỏi bệnh. Em rất dễ căng thẳng và ức chế nhưng em không muốn dùng thuốc. Hy vọng anh biết cách yêu em thực sự để cùng em vượt qua khó khăn.

Nếu anh chỉ cần 1 tình yêu thì hãy nghĩ xem vì sao tình yêu đó lại tự dưng đến với anh? Vì sao nó tồn tại không một điều kiện? Anh nghiên cứu về sự vận động của vũ trụ, anh có thấy một sự vật hiện tượng nào tồn tại không có nguyên nhân và cơ sở duy trì không? Anh có thể suy nghĩ xem có nên yêu em không? Em biết cảm thông nhưng em cần những điều đúng đắn. Hãy nghĩ trọn vẹn 1 vấn đề trước khi nghĩ trong một hòan cảnh cụ thể. Em sẽ ở bên anh khi em thấy tình yêu có ý nghĩa, cho dù anh có thể sẽ rất nghèo và không còn trẻ trung.

Nếu anh cho một thứ mà người khác không dùng được thì lòng nhiệt tâm của anh cũng giảm giá trị đi rất nhiều. Hãy cho em thứ mà em cần và quý trọng! Anh sẽ nhận được điều quý giá với anh.

Akite_for_you
15-01-2007, 01:51 PM
Bất ngờ bắt gặp nụ cười ấy, gương mặt ấy! Em tưởng mình đã hoàn toàn bình yên vậy mà... Như một vệt nắng vỡ cố tình làm tổn thương em vậy! Vẫn cứ nhói lòng, vẫn cứ thấy những hằn đau! Vẫn chẳng thể bảo trái tim mình đừng dõi theo gương mặt ấy. Em thật dại khờ nhỉ :)

Thời gian... thời gian... Em mưốn lấp vùi tình cảm dành cho anh bằng hình ảnh của một người khác... Fũ fàng... em nhận ra mình em thì chẳng bao giờ là đủ! Vẫn chẳng thể hài hước như nụ cười của mình, yêu bất kỳ ai nếu gặp. Chẳng thể bắt được nhịp đập của trái tim mình để lái sang hướng khác. Trò cút bắt vẫn chẳng chịu ngừng!

Veronica Nguyên
19-01-2007, 11:39 PM
Một ngày nắng vỡ, một ngày mưa xoay... cưòi bảng lảng như nỗi bưồn không bến hẹn!
Em bội ước, anh bỏ câu thề, chống chuếnh, say mèn, ướt nhẹp.... ta xa nhau.
Và...
Chúng mình cũng chẳng phải là những dòng sông để cùng đổ về biển lớn.... nên 4 năm chờ mà đá vẫn xanh rêu!

Akite_for_you
23-12-2008, 11:33 AM
Mở ra, để viết tiếp một bản tình ca không-còn-dành-cho-người cũ. Cảm ơn những yêu thương vẫn còn mãi theo thời gian :huglove:

Akite_for_you
03-01-2009, 12:27 PM
Em mới về, đi ăn Pizza và lên Era ngồi nghe nhạc, ngắm dòng người qua lại, ngược xưôi - như thói quen cũ của em và anh. Đã 2 năm, đã hết yêu anh nhưng em vẫn muốn giữ lại topic này - như một thuở yêu người mà em chẳng thể quên - và cũng không hề muốn quên.

Vẫn con đường đó, góc ngồi đó & những tàng cây vẫn cứ xanh từ ngày này qua ngày khác, chỉ duy em đã thay đổi. Em đã không còn cảm thấy đau mỗi khi nghĩ tới chuyện của chúng mình - thứ mà em đã trân trọng gọi tên như một mối tình đầu.

Em nhớ, mình đã từng luôn hoài nghi, "Yêu Thương đủ để Yêu Thương mãi mãi không?". Dù em luôn thừa biết, không có gì là mãi mãi, chỉ có thời gian là bất biến & lòng người là luôn đổi thay mà thôi. Em cũng vẫn tưởng, những ảo giác tình yêu thì chỉ thoáng chốc mà trôi qua, như mưa bóng mây, đến rồi đi nhanh lắm. Nên em chẳng thể ngờ, phải đợi hết 2 năm, anh mới nhận ra đó là một "ngộ nhận về tình yêu".

Em nhớ H, bạn anh, người đã từng rất thân với anh. Thân đủ để hiểu thêm về anh, và thân, cũng đủ để quên H như khi em dần quên anh. Em đã không còn nhớ nổi nick của H là gì, Liteon? Không nhớ nổi, quả thực là em không thể nhớ nổi! Mỗi lần ghé [* * * *] là em lại nhớ H, nhớ khoảng thời gian H cố tình giúp em lấp khoảng trống thiếu anh bằng sự góp mặt của H. Có lúc, em đã nghĩ, H thực lòng mưốn đến với em, nhưng bóng đen của quá khứ có dáng hình anh khiến em không vượt qua được. Em không mưốn tìm vật thế thân, em xa H, xa anh như một việc bắt bưộc phải làm.

Mấy hôm trước, em có tạt vào ghé thăm blog của anh. Nhà cửa hoang tàn & anh thì thật đã khác xưa nhiều quá. Em đã thôi không còn thấy chạnh lòng mỗi lúc trên phố đông người thiếu vắng anh. Đôi khi, thời gian quả là một liều thuốc thật tốt, chữa lành và làm kín miệng mọi vết thương. Em đã quên anh, quên đi vết thương lòng của mình, chỉ còn nhớ tới những lần đầu hẹn hò và những chiều hóng gió sau mỗi ngày làm việc. Nhớ - chỉ nhớ đủ những điều cần nhớ - nhớ chỉ để biết mình đã từng có Yêu Thương như thế - nhớ để so sánh với những gì mình đã mất đi và có lại được - nhớ để biết cần trân trọng những gì đang có như thế nào cho xứng đáng.

Có lúc, tự hỏi lòng, nếu được phép quay lại để lựa chọn và quyết định, liệu em có đặt tình yêu lại 1 lần nữa ở nơi anh không? Em nghĩ rằng có, em sẽ vẫn đặt tình yêu đầu của mình ở nơi anh - dù em đã biết - sau 2 năm đó chỉ là 1 ngộ nhận tình yêu của anh không kém.

Em - hnay - đã nhìn thấy khoé mắt ng đối diện rưng rưng kỉ niệm & nỗi đau. Không nói, không hỏi, em biết mỗi người cần có một khoảng lặng riêng cho mình. Cũng như em, đã trốn chạy mất ngót 1 năm ròng để mới tìm lại được Bình Yên - khi một mình không anh. Em cũng đã từng bưồn rơi nước mắt, khi đi tình cờ bắt gặp những lời tình tự của những kẻ đang yêu. Cũng lạnh run người khi thiếu một vòng tay. Và cũng đã từng khóc ròng để mặc nước mắt của mình hoà cùng với nước. Khóc rồi tự mình dỗ nín, tự mình xoa dịu những vết thương.

Em đã vượt qua, không đủ can đảm và mạnh mẽ như những người khác, nhưng em đã vượt qua được chính mình. Để hôm nay, em cũng mong ng đủ sức vượt qua như thế. Để hôm nay, em tự cảm ơn mình & cũng cảm ơn anh thật nhiều. Em tin, cứ đi rồi sẽ đến. Em tin, rồi những Yêu Thương sẽ lại trở về với những yêu thương.

Tạm biệt anh, người xa lạ quen thưộc! Em đã biết Yêu từ khi có anh & kể cả khi đã mất Anh. Em cần học cách lựa chọn & đặt tình yêu của mình đúng chỗ.