PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy đi rồi sẽ đến...!!!



rain_and_tear
10-06-2006, 03:55 AM
Tặng : Phonglantim và những người Akita yêu quí....:D

Nó vẫn ngồi đó đằng sau khung cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài...không ai biết nó là ai và ngồi đó từ lúc nào...nó cũng vậy, nó không quen ai, và cũng không biết ai cả...cuộc sống của nó khép lại đằng sau những khung cửa đó......nó giam mình trong 4 bức tường hằng ngày ngồi đó và ngó mắt lơ đễnh qua những song cửa...nó chán mọi thứ, chán tất cả...

Những đứa trẻ nô đùa bên ngoài vườn hoa, nắng đẹp lắm...từng giọt nắng lung linh đọng trên những những cánh hoa vừa chớm nở...từng cơn gió thổi qua, đùa vui và túm lại nơi những ngọn cỏ...tiếng cười vui gọi nhau í ới cất lên lanh lảnh...tiếng cười ấy vọng xa thật xa mang theo những tâm hồn ước mơ trẻ thơ nghịch ngợm nhưng mãi mãi hồn nhiên...

- Cô bé ơi !!! Bỗng có tiếng gọi to...

- Sao cô bé không ra đây chơi, ngoài này vui lắm đó ... Giọng nói ấy lại cất lên...

- Em không ra được, em không nhìn thấy anh àh...nó khẽ đáp...

- Ồh...anh xin lỗi, anh không biết là .... giọng nói ấy bây giờ đã gần hơn...chính xác hơn là đang đối diện với nó ...

- Không sao đâu anh...em cũng quen rồi mà .... nó khẽ cười đáp lại...

Nó bị mù từ nhỏ, cuộc sống không may mắn đã cướp đi đôi mắt của nó ngay từ khi mới sinh ra đời...nó không được biết mặt cha, biết mặt mẹ...nó sống trong nỗi cô độc...hàng ngày làm bạn với những khoảng tối xung quanh nó...cuộc sống nó trôi qua thật tẻ nhạt...lúc mới chuyển về đây...nó lần đầu tiên nghe được tiếng cười đùa từ ngoài sân...nó thích lắm...ngày nào nó cũng ra đây ngồi nghe những âm thanh ấy...rồi tưởng tượng theo cách nghĩ của nó...

Anh quen với nó từ dạo ấy...anh là một chàng trai dễ gần và vui tính...hàng ngày anh hay thường đến bên khung cửa sổ đó, trò chuyện với nó, kể cho nó nghe về cuộc sống bên ngoài...kể cho nó nghe về bầu trời, về những vì sao, về biển, về gió và cả về tình yêu nữa...nó thích lắm, qua lời kể của anh nó cảm nhận được cuộc sống bên ngoài thú vị đến chừng nào...hàng ngày nó vẫn mong được nghe giọng nói thân thương của anh...nó cảm giác anh là một phần cuộc sống của nó...một đôi mắt khác...

Hôm nay lạ quá, anh ngồi im không nói gì cả...nó chợt cảm giác có điều gì đó không hay...tự nhiên nó lo sợ...

- Sao hôm nay anh không nói gì cả ...

Anh im lặng...một hồi lâu anh chợt cất tiếng nói...

- Có lẽ đây là bữa cuối cùng anh ở đây với em, anh sắp phải đi xa rồi....

Nó chợt cảm thấy tim mình đau nhói, có lẽ đây là điều nó không mong chờ nhất, cái ngày anh rời xa nó...nó vẫn nghĩ về điều đó hàng đêm và cầu mong cho nó đừng thành sự thật..vậy mà...giờ đây một lần nữa, ông trời lại thật bất công với nó...một lần nữa nó lại mất đi đôi mắt thứ hai...

- Anh àh...em có thể nhờ anh điều này không ?!!

- Anh có thể làm điều gì cho em...?!!

- Từ trước đến giờ em chỉ sống trong căn nhà này, làm bạn với bốn bức tường và không biết điều gì khác...nhưng khi anh đến, em đã cảm nhận được cuộc sống này thật thú vị...qua những câu nói của anh, em đã nghĩ về một bầu trời thật trong xanh, những cơn gió mát, những vì sao lấp lánh trong đêm...bây giờ anh có thể dẫn em đi ra ngoài để em có thể cảm nhận được những điều đó hay không...

Anh gật đầu, nó nắm chặt tay anh, chầm chậm bước...nó đi với đôi mắt dẫn đường của anh...nó cảm nhận được sự trong xanh của bầu trời qua từng hơi thở, cảm nhận được cái mát dịu của từng cơn gió cuốn qua người nó...mùi cỏ thơm quá, mùi hoa, mùi đất...tất cả hoà quyện lại và được gió mang đến cho nó, nó đưa tay đón nhận và ép chặt vào trái tim mình....nó khẽ chạm từng ngón tay trên khuôn mặt anh...nó muốn biết anh trông như thế nào...nó muốn giữ mãi khoảnh khắc này...nó muốn như thế mãi mãi...vì từ ngày mai nó sẽ không còn có anh...nó lại trở về cuộc sống với bốn bức tường tĩnh lặng...

Từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi, một giọt, hai giọt rồi ba giọt...cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống...anh định nắm tay nó kéo vào hiên nhà gần đó...nhưng không, nó bất ngờ giữ tay anh lại....từng hạt mưa xối xả đổ xuống...nó với anh vẫn đứng như thế trong cơn mưa....nó chợt thấy anh nắm chặt bàn tay nó...nó khẻ nép nhẹ vào ngực anh...giống như một con thuyền trú ẩn ở bến bờ trong cơn mưa bão...anh cúi xuống khẽ đặt nhẹ trên môi nó một nụ hôn...nó ôm chặt lấy anh...đôi môi và tâm hồn của hai kẻ đang yêu cùng hoà quyện...mưa vẫn tuôn xối xả...nó cảm giác có vị ngọt ngào hoà lẫn vị mặn đắng đọng lại trên đầu môi....nó khóc....

Nhiều năm trôi qua....

Mắt của nó bây giờ đã sáng...gia đình nó đã mang nó qua Singapore để ghép giác mạc...ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, gờ đây nó đã có thể nhìn thấy được...trở về căn nhà ngày xưa, nó vẫn hàng ngày ngồi trước khung cửa sổ...ngắm nhìn khoảng không gian bên ngoài...đôi mắt nó vẫn hướng về một nơi nào đó xa xăm như chờ đợi một điều gì....

- Cô bé ơi !!! Sao cô bé không ra đây chơi, ngoài này vui lắm đó ... Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên...

Nó giật mình quay lại, trước mặt nó là một chàng trai khá dễ thương, làn da sậm lại vì nắng gió nhưng không dấu được nụ cười hiền hoà và đôi mắt sáng lấp lánh...trong lòng nó xuất hiện một cảm giác thật bồi hồi khó tả...cái cảm giác ấy giống như cái cảm giác ngày đầu tiên nó được nhìn thấy ánh sáng mặt trời...ngỡ ngàng và hồi hộp đến lạ kỳ...có phải là anh không...cái giọng nói đó....nó đã khắc sâu, rất sâu trong tim nó...nó chợt chạy đứng trước mặt anh...ngón tay nó khẽ run run lần lại từng điểm trên khuôn mặt anh...chắc chắn là anh rồi...nó ôm chầm lấy anh...nước mắt nó lại lăn dài trên khuôn mặt....

Trời lại đổ mưa....trong cơn mưa anh lại hôn nó...nhưng lần này nó không còn cảm nhận được vị đắng nữa...tình yêu của anh đang mang đến cho nó cái cảm giác ngọt ngào lần đầu tiên trong đời...nó đã không bỏ cuộc trong bất cứ hoàn cảnh nào và giờ đây nó đang cảm nhận vị ngọt phần thưởng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ đó...

Hãy đi rồi sẽ đến mà...!!!


http://i38.photobucket.com/albums/e126/akita_1610/Paint/foranewindbell2006040823656.gif

h4lgtn_hoa
10-06-2006, 04:24 AM
Nó chợt cảm thấy tim mình đau nhói, có lẽ đây là điều nó không mong chờ nhất, cái ngày anh rời xa nó...nó vẫn nghĩ về điều đó hàng đêm và cầu mong cho nó đừng thành sự thật

Nó luôn nhớ về ấy, ấy bít ko ?
...............
Anh viết bài này hay sưu tầm?
Dù sao thì nó rất hay.

rain_and_tear
10-06-2006, 07:07 AM
Đây là sáng tác thứ 2 của anh đó....vụng về quá phải không...:D

nho_anh113
10-06-2006, 07:43 AM
Chậc....chậc....ko ngờ ông cũng có óc sáng tạo dzữ...dzị mà bấy lâu nay tui ko bit.cũng hay lém ah...:rain:...uhm 1 chuyện tình......kết thúc có hậu...tui thít những kết cục như vậy...:bay:

phonglantim
10-06-2006, 07:54 AM
Hãy đi rồi sẽ đến....
Sẽ cố gắng đi ...dù ko suôn sẻ ...cũng ko dừng lại
Câu chuyện hay lắm ..kết thúc có hậu ..mang lại nhiều niềm vui ^^ cho chính người đọc

muathutim
11-06-2006, 12:11 AM
1 năm sau mới vào lai (26/6/05 )
đọc bài này đầu tiên
mà cũng chưa đọc xong nữa
nhưng mà tình cảm dành cho .người đó của U thật đáng ngưỡng mộ

rain_and_tear
16-06-2006, 10:09 AM
Hãy đi rồi sẽ đến....
Sẽ cố gắng đi ...dù ko suôn sẻ ...cũng ko dừng lại
Câu chuyện hay lắm ..kết thúc có hậu ..mang lại nhiều niềm vui ^^ cho chính người đọc
Sẽ cố gắng mà .....sẽ cố gắng mà...^^

giotsauchoivoi
27-06-2006, 12:54 AM
Một tình yêu thật đẹp , kết thúc có hậu .Tuy nhiên trong love cố gắng không hẳn là thành công . mà phải luôn chân thật và chấp nhận hy sinh dù biết rằng người ta cho đó là cao thượng hoá . Đó mới gọi là love .
(Tuy nhiên Giotsauchoivoi chưa có tình nên có gì mấy bạn hiểu biết chỉ giáo dùm nghen để mình còn học hỏi và rút kinh nghiệm nữa chứ ... hihi..):haha:


Đây là sáng tác thứ 2 của anh đó....vụng về quá phải không...:D



Không dám chê mà phải khen vì nó khá hay .Anh có biệt tài đó đó..:haha:

tieuphan_tl
28-06-2006, 01:14 AM
thế nào nhỉ?
cảm giác thấy nhẹ nhàng
thấy cuộc đời vẫn có nhiều điều mà mình chưa biết , chưa thấu
nhất định phải sống... sồng để mà tận hưởng cho hết những cái gì đã góp phần làm nên cuộc sống này <_>

hongnaohongchangcogai
04-07-2006, 09:08 AM
Đọc xong mẩu chuyện chợt có cảm giác bình yên nhẹ nhàng ùa về trong lòng. Tình yêu sẽ luôn thắp sáng và kết nối trái tim mọi người lại với nhau:) Truyện ngắn,gọn gàng kết thúc có hậu và làm cho người xem cười,thanh thản nhạ nhàng.
Cảm ơn Akita nhe:)

phonglantim
04-07-2006, 11:00 PM
...Hãy đi ...rồi sẽ đến :):)

rain_and_tear
17-07-2006, 06:48 AM
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ngắn của Akita....Akita thích viết và thường hay gửi gắm những suy nghĩ, mơ ước của mình vào những mẩu truyện đó....có thể nó chưa thật sự hay...nhưng Akita vẫn viết....đối với một kẻ ngoại đạo về văn chương như Akita....được viết và được đọc là một niềm vui....^^

*Rain*
28-04-2008, 05:27 AM
Ồ, vẫn là mô típ "made in Akita" kô rách rời chắp vá đi đâu được...
1: nhỏ
2: nó
3: sắp "đi xa" - giống Hàn Quốc
4: buồn xa xăm
5: lúc nào cũng có nhạc kèm theo mưa làm gia vị.


Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ngắn của Akita....Akita thích viết và thường hay gửi gắm những suy nghĩ, mơ ước của mình vào những mẩu truyện đó....có thể nó chưa thật sự hay...nhưng Akita vẫn viết....đối với một kẻ ngoại đạo về văn chương như Akita....được viết và được đọc là một niềm vui....^^

Cái này thêm cái chữ kí nữa đúng là trời sinh 1 căp.

Akita- tâm hồn mỏng manh dễ vỡ...