PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài học từ cuộc sống



hippo_ht
10-06-2006, 03:04 AM
BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

Bạn đã từng bao giờ cảm thấy buồn đến vô tận như tôi của ngày xưa chưa, bạn đã bao giờ cảm thấy thế giới này thật sự rất đáng để sống và hạnh phúc như tôi bây giờ không ?Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện của tôi, không to tát, không lớn lao và đầy tính triết lí nhưng cũng đủ để tôi nhận ra cuộc sống thật đẹp, để có lòng tự tin và yêu thương mọi người, một câu chuyện nhỏ.

Tôi của 9 tháng trước đây là một con người khá tự tin, không có nhiều ưu điểm nhưng cũng rất ít khuyết điểm, tôi có thể tự nhận mình là người sống hết lòng vì bạn bè, sống hết mình , chơi hết mình và học cũng hết mình nhưng tôi có một khuyết điểm, tôi cho đó là khuyết điểm vì tôi nghĩ rằng đó là điều làm tôi kông hài lòng nhất về bản thân mình, tôi hơi tròn. Cái tròn đó đủ để bọn con trai trong lớp chọc ghẹo tôi, trêu tôi và nói tôi đủ điều. Bạn bè nói tôi quan tâm làm gì đến những điều đó, làm sao có thể không quan tâm khi chính mình cũng nhận thấy như vậy. Có lẽ cũng bởi lí do đó mà tôi đâm ghét bản thân mình.Đau khổ nhất là khi bạn nhận ra khuyết điểm mà không thể sửa chữa được nó.

Lên cấp ba, buớc vào môi trường mới, lớp mới mọi thứ đối với tôi sẽ rất lạ lẫm nếu như không có nhưng người bạn trường cũ. Tuy không thân nhưng tôi vẫn có thể nói chuyện, tôi cho rằng đây cũng là một trong nhưng ưu điểm của tôi, đó là biệt tài chơi với ai cũng được. Nghe có vẻ mắc cười nhưng thật sự là tôi đã chơi với rất nhiều loại người, hiền lành có , sâu sắc có, quậy phá cũng có, cả với nhưng người có những hoàn cảnh rất đặc biệt nữa. Có lẽ bởi vậy mà tôi có khả năng hiểu được một phần suy nghĩ của người khác khi tiếp xúc với họ. Và dường như chính khả năng đó vô tình làm tôi phải hay suy nghĩ đến nhưng việc mình làm ảnh hưởng đến ai, có gây lỗi lầm cho ai không? Bởi thế tôi tự cất cái tôi của mình vào một nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Để cái tôi ấy không lộ ra.

Lớp mới dần dần tôi cũng đã quen, chỉ có một điều chưa thích ứng đựơc, đó chính là cung cách học tập. Tôi không cho rằng là mình may mắn, nhưng cũng đã có nhiều suy nghĩ khi mình đựơc vào lớp chọn của trường. Ở trường cũ tuy tôi không giỏi xuất sắc nhưng cũng được coi là học khá đựơc, và tôi tự tin về học lực của mình. Nhưng khi bước vào lớp này, tôi cảm thấy mình đang dần mất tự tin về khoảng đó. Và tôi lao vào học mà quên mất bên cạnh tôi còn có bạn bè , ngừơi thân.Khi bạn bè cần tôi, không bao giờ tôi có mặt kịp lúc,tôi thờ ơ với tất cả những gì không liên quan đến học tập, kể cả nhưng niềm đam mê khác của bản thân mình. Và tôi nghĩ rằng gia đình không hiểu tôi, về nhà tôi cũng chỉ một mình, tuy cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng cũng rất cô đơn. Tôi cảm nhận được rằng mình đang dần mất đi nhưng gì mình đang có nhưng không bao giờ tôi để điều đó thể hiện qua bên ngoài. Và khi đứng vững được , tôi mới chợt nhận ra rằng bạn tôi đã thay đổi quá nhều, có ngừơi theo chiều hướng tốt, cũng có ngừơi theo chiều hướng xấu tôi không rõ nữa nhưng biết chắc một điều tôi không thể nắm bắt được gì cả. Đau khổ nhất là khi phải mất đi những thuộc về mình, mất đi một chỗ dựa tinh thần quan trọng, đó chính là bạn bè.

Tôi chính thức rơi vào tình trạng hoảng loạn, tôi không biết mình nên làm gì bây giờ , nên cư xử như thế nào, tôi cảm thấy mình thật nhạt nhẽo, nói chuyện với bạn bè mà tôi cảm thấy rất khó chịu , tôi không bắt được nhịp của họ. Có ngừơi cho rằng , ngừơi khôn ngoan là người biết che giấu tình cảm của mình, tôi cho rằng điều đó là đúng và tự biến mình thành ngừơi khôn ngoan.

Cho đến một ngày, tôi bỗng nhận ra mình đang dành một tình cảm đặc biệt cho ai kia, và dường như nhận được sự hồi đáp, tôi đã suy nghĩ một cách thật khó khăn mà quên mất con tim mình nói gì , mách bảo điều gì. Đau khổ nhất là không thể ổn định bản thân mình.
Nhưng rồi tôi cũng hiểu, hiểu ra rằng tôi không hề mất đi chỗ dựa của mình, không hề che dấu cái tôi của mình, tôi cũng không phải là con người khôn ngoan như tôi nghĩ. Và người giúp tôi nhận ra được điều đó không phải là ai khác chính là bạn bè, ngừơi thân. Họ làm điều đó vào một ngày đặc biệt, sinh nhật tôi. Hạnh phúc nhất là khi được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của mình với mọi người.
Tôi nhận được những món quà dễ thương từ bạn bè, từ bố mẹ, và một chiếc bánh kem thật lớn nhưng món quà lớn nhất mà tôi nhận được chính là sự cảm nhận mình không đơn độc. Một tấm thiệp ghi những lời chúc của bạn bè tôi, có cả những câu nói đùa trêu ghẹo, tôi vẫn quan tâm, nhưng không bận tâm nữa vì tôi biết không phải họ ghét tôi, họ không coi đó là khuyết điểm của tôi mà coi đó là một phần trong con người tôi. Họ nói rằng , nếu tôi không tròn trĩnh như thế này tôi sẽ mất đi sự dễ thương của mình. Hạnh phúc nhất là khi biết phải sửa chữa khuyết điểm như thế nào và biến khuyết điểm đó thành sức mạnh của bản thân.

Họ nói rằng tôi mỗi ngày vẫn luôn biểu lộ cảm xúc, tình cảm, và tính cách của mình, duy chỉ có một điều làm tôi ngộ nhận đó chính là tôi biết cách biểu lộ đúng lúc và lúc nào nên dừng lại, nên kiềm chế. Họ cũng nhận ra rằng tôi đang rất muốn học tốt nên họ vẫn ở bên cạnh tôi luôn giúp đỡ tôi, bằng cách không làm phiền tôi và tự giải quyết mọi chuyện của mình. Hạnh phúc nhất là khi biết được những gì thuộc về mình sẽ ở bên mình mãi mãi nếu mình biết yêu quý và trân trọng nó.

Và tôi cũng nhận ra rằng không hề khó khăn khi tự tìm câu trả lời cho tình cảm đặc biệt cảu mình. Dù cho đó có là tình bạn hay tình yêu đi nữa thì cũng không quan trọng, thời gian sẽ giải quyết tất cả bởi một lẽ đơn giản, vì thời gian là thước đo tình cảm chính xác nhất. Còn tôi , hãy sống như những gì mình nghĩ, mình cho là đúng.

Bạn có cảm nhận được sự đau khổ của tôi không, có cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn của tôi không? Có thể bạn cho rằng, sự đau khổ của tôi không là gì cả so với sự đau khổ của những người khác, bạn cũng có thể cho rằng hạnh phúc lớn lao không phải chỉ là thế này nhưng đối với tôi thế là quá đủ. Tôi thật sự muốn đem lòng mình ràng buộc với người khác, muốn thực hiện nhưng ước mơ của mình, muốn vấp ngã, muốn tự mình đứng dậy, muốn bày tỏ những tình cảm, suy nghĩ của mình đối với người khác, muốn có đủ lòng tự tin để yêu thương một ai đó, muốn sửa chữa những sai lầm , sửa chữa khuyết điểm và tôi tin mình sẽ làm được, đơn giản vì bên cạnh tôi có những người cũng muốn đem lòng mình ràng buộc với tôi như tôi đã từng mong muốn.