PDA

Xem đầy đủ chức năng : -Sự khôn ngoan bên hiên nhà -



ShadowSunset
08-06-2006, 04:24 AM
Trước khi bao bộn bề của cuộc sống thành thị cuốn lấy tôi, nơi tôi từng sinh sống là một miền thôn quê. Mỗi ngày tôi thích dành ra một ít thời gian để trò chuyện bên hiên nhà, đơn giản chỉ là chuyện đời, cùng với người hàng xóm tên Carl - một người đọc nhiều sách, tự học mà việc biết anh là một điều may mắn cho tôi.

Ngày nọ, trong khi đang trút cơn giận - một cơn giận mà tôi luôn cho là mình đúng - vào bất cứ người nào tôi biết; thì em trai của Carl lái xe đến. B.A. là mẫu người rất thú vị, thích nhâm nhi điếu thuốc lá thật lâu rồi lại phả ra những hình khói muôn hình muôn dạng. Cậu nhóc nhà quê này trông già trước tuổi. Cậu ngồi nhâm nhi điếu thuốc, tư duy và lắng nghe và phán ra cái chân lý của cậu một cách từ tốn, suy xét và luôn phì phì khói thuốc mỗi khi nhấn mạnh ý nào đó.

Đợi tôi thôi tuồn ra những lời chửi rủa, B.A. liền đáp lời: “Chị chưa bao giờ nhận ra điều này à, (phì khói) rằng khi chị xét đoán, chỉ chỏ người khác, (phì) thì cũng lúc đó, ba ngón tay trên cùng bàn tay của chị cũng chỉ vào chính chị!” (phì)

Tôi tức cười, nhưng rồi cũng nghiệm ra rằng chính B.A. đã tiết kiệm giùm tôi hàng nghìn đôla. Cậu bé đã cho tôi điều khôn ngoan này ngay tại hiên nhà, rằng tôi không phải cất công bay qua Ấn Độ để tầm sư học đạo.

Cho đến giờ, cái giây phút ngắn ngủi đó vẫn còn làm tôi kinh ngạc, bởi lẽ câu nói ý nghĩa ấy đã thay đổi cả cách sống của tôi. Từ giây phút đó tôi đã ý thức hơn, lưu tâm hơn đến những gì mình nói về người khác. Uốn lưỡi bảy lần trong khi chờ đợi những từ ngữ nhã nhặn, lịch sự, có ý nghĩa/không gây tổn thương xuất hiện trong đầu.

Và quả thật, những từ ngữ luôn hiển hiện ấy (chỉ cần bạn biết từ tốn) đã xua đi mọi vết thương và sự hoài nghi chất chứa hằng nhiều năm trong lòng tôi. Ngày ấy, tôi thật sự bắt đầu nhìn lại bản thân mình, xem xét thật hợp lí về những gì mình đã quan tâm, cách mình tạo dựng cuộc sống và những mối quan hệ để hưởng lợi hay gây sự chú ý.

Mười phút sau khi tôi viết câu chuyện này, thật trùng hợp, một người bạn đã gửi cho tôi những vần thơ sau, mà theo cách nói của dân quê chúng tôi là rất “bá chấy”:

Gieo suy nghĩ sẽ gặt lời nói
Gieo lời nói sẽ gặt hành động
Gieo hành động sẽ gặt thói quen
Gieo thói quên sẽ gặt tính cách
Gieo tính cách sẽ gặt số mệnh.

player
08-06-2006, 04:42 AM
Lời nói luôn có một sức mạnh nào đó.Nếu như lời nói của Khổng Minh làm cho Chu Du tức hộc máu từ trên ngựa xuống và chết.Thì lời nói cũng có thể làm cho một người hiểu ra chân lí của cuộc đời.Trước khi nói chúng ta phải suy nghĩ.Trước khi hành động chúng ta lại thường hay nói.Thói wen bắt đầu khi hành động thường xuyên lặp lại.Và thế là thói wen đó đã hình thành nên tính cách của một con người.Số mệnh con người lại phụ thuộc vào tính cách của con người.Định lý nhân -quả luôn là điều bất biến ngay cả trong cuộc sống hay trong định lý "Thuyết tương đối" tuyệt vời của nhân loại

Hận tình
08-06-2006, 10:05 AM
Viết nhiếu đọc mõi mắt nhưng có ý nghĩa...