Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em GÁi



tinhbancuachungta_123
07-06-2006, 11:09 PM
Em à! Em có biết bây giờ đây anh nhớ em tột độ! Ngày cũng như đêm, đi tới đâu, ngồi ở chổ nào anh cũng nhớ về em. Em có biết chăng rằng con tim anh giờ đây như có một sợi dây trói chặt lại đến nỗi anh không còn nghe được nhịp đập nhẹ nhàng của nó nữa, mà sợi dây đó em có biết là gì không? Đó chính là em đó! Anh biết anh không thể nói tiếng yêu em vì anh đã có chị em, anh không muốn có lỗi với chị em nhưng mà một cuộc tình sẽ rất bền vững và tốt đẹp nếu không có ngoại cảnh tác động vào, ngoại cảnh mà tác động vào anh đó chính lại là em. Kể từ ngày gặp em, được nhìn thấy em cười nhìn thấy em nói mà làm anh như một kẽ khờ suốt ngày thơ thẩn như người mất hồn mà người hốt hồn anh cũng chính lại là em. Em biết không? Mối tình thầm lặng đó bay giờ đã lớn mạnh thành một ngọn lửa lớn, nó như muốn nuốt chững anh, như thêu đốt tâm hốn anh, anh càng muốn dập tắt thì nó càng trở nên hung hãn, lớn manh. Anh giờ đây như một chàng trai nghèo trong chuyện cổ tích mà cần phải có một nàng tiên bước đến cạnh bên anh để thúc dục tinh thần của anh thêm vững tin ở chính mình để đương đầu với cuộc sống đầy phức tạp, mà nàng tiên tiên đó cũng chính lại là em. Hơn nữa bây giờ anh rất trống vắng khi nghĩ đến em, rất cô đơn khi nhớ tới em và thật là vô cùng đau khổ khi nói tiếng yêu em........
changtraicodon

cô_bé_hạt_điều
08-06-2006, 12:57 AM
Ai đó ? :lelele: Huhuhu! Dếch có biết !:sosad:
Hehehe! :D::chayle::chayle::chayle:

trochoitinhyeu
08-06-2006, 08:22 PM
Mình sợ bạn luôn....đã quen cô chị, lại thích luôn cô em...
lãng tử đa tình

lãngtử
09-06-2006, 10:00 AM
Thằng đểu này mày thích chi rùi mà con tơ tưởng đến em ah` chịu mài luôn ....

trochoitinhyeu
16-06-2006, 08:26 PM
Đúng là hết thuốc chữa thiệt, làm khổ người ta hoài

Icrysoul
16-06-2006, 10:01 PM
Em à! Em có biết bây giờ đây anh nhớ em tột độ! Ngày cũng như đêm, đi tới đâu, ngồi ở chổ nào anh cũng nhớ về em. Em có biết chăng rằng con tim anh giờ đây như có một sợi dây trói chặt lại đến nỗi anh không còn nghe được nhịp đập nhẹ nhàng của nó nữa, mà sợi dây đó em có biết là gì không? Đó chính là em đó! Anh biết anh không thể nói tiếng yêu em vì anh đã có chị em, anh không muốn có lỗi với chị em nhưng mà một cuộc tình sẽ rất bền vững và tốt đẹp nếu không có ngoại cảnh tác động vào, ngoại cảnh mà tác động vào anh đó chính lại là em. Kể từ ngày gặp em, được nhìn thấy em cười nhìn thấy em nói mà làm anh như một kẽ khờ suốt ngày thơ thẩn như người mất hồn mà người hốt hồn anh cũng chính lại là em. Em biết không? Mối tình thầm lặng đó bay giờ đã lớn mạnh thành một ngọn lửa lớn, nó như muốn nuốt chững anh, như thêu đốt tâm hốn anh, anh càng muốn dập tắt thì nó càng trở nên hung hãn, lớn manh. Anh giờ đây như một chàng trai nghèo trong chuyện cổ tích mà cần phải có một nàng tiên bước đến cạnh bên anh để thúc dục tinh thần của anh thêm vững tin ở chính mình để đương đầu với cuộc sống đầy phức tạp, mà nàng tiên tiên đó cũng chính lại là em. Hơn nữa bây giờ anh rất trống vắng khi nghĩ đến em, rất cô đơn khi nhớ tới em và thật là vô cùng đau khổ khi nói tiếng yêu em........
changtraicodon
Đêm về, ngày.......
Anh ơi!!!!
Người ta thường nói ... sống trong thơ văn mộng mị ... là vô bổ , thiếu thực tế .... nhưng đối với em ... những giây phút ấy là những lúc em cảm nhận được một chút hương vị ngọt ngào của cuộc đời ... với cuộc sống tất bật của đời thường ... có đôi lúc nó mệt mõi đến gần như quị ngã ... nhưng rồi những giây phút mộng mị thơ thẩn đã rưới cho em những giọt mật ngọt ngào .... và với những giọt mật nhỏ nhoi kia ... sẽ hoà vào cuộc sống của nó để làm giãm bớt vị đắng của cái gọi là thực tế .... có lẽ vì vậy ... mà em rất trân quí những gì em nhận được từ cái thế giới mộng mơ này ... dù chỉ là mộng ... nhưng những giất mơ tuyệt vời vẫn được em xếp ngăn nắp vào một góc của trái tim ... để mỗi khi buồn đem ra ngắm nghía và thấy lòng mình được an ủi hơn ... nghĩ cũng ngộ ... trong con người em ... một khối óc , một trái tim ... lại hiện hữu hai thế giới rỏ rệt ... ngày thì em hăng hái vui tươi và luôn cố gắng hoàn tất những nhiệm vụ mà cuộc sống và xã hội đã giao cho ... nhưng khi đêm về ... còn lại một mình ... em lại hoà vào cái thế giới mộng mơ ... nơi đó ... có những vần thơ mượt mà chứa chan tình cãm ... một thứ tình cảm không vụ lợi , không so đo ... cái tình cảm bất diệt thiêng liêng .... nơi đó ... có trăng, có hoa, có tình bạn, có thơ .... ôi cái thế giới mộng mị đáng yêu của em ....

trời đã dần khuya ... mọi vật xung quanh nó đã chìm sâu vào khoảng không tỉnh lặng ... em vẫn còn ngồi đó với những câu hỏi hóc búa .... mệt mõi ... em xếp sách lại ... khẽ vén rèm cửa sổ ... oh kìa ... vầng trăng đêm nay mới tuyệt vời làm sao ... cái ánh sáng huyển hoặc dịu dàng kia như xoa dịu nổi mệt nhọc trong em ... khẽ mở cửa ... bước ra sân ... đêm khuya tỉnh mịt ... cái lạnh ... như đã chực chờ tự bao giờ ... vội vã ôm choàng lấy em ... khẽ rùng mình ... em nghe cái lạnh lan toả khắp cơ thể và đọng lại trong một góc của trái tim .... ngước nhìn trăng, em hỏi nhỏ ... "trăng ơi ! sao trăng vẫn chưa ngủ ?" .... không có tiếng trả lời ... nhưng khe khẽ trong gió thoảng ... em nghe lời trăng hát ...
...
ầu ơ ... đêm đã khuya chưa
cánh hoa đã xếp - say sưa giất nồng
trăng còn thao thức sáng trong
để gom mây kết chăn bông đắp người
nhặt thêm những ánh sao cười
rải quanh gối mộng sưởi người tiết đông
ầu ơ ... trải ánh tơ lòng
ru người say giất - tim hồng luyến lưu
....
cơn gió bay xa dần xa dần ... tiếng hát của trăng cũng nhỏ dần .... chắc là gió đang mang lời ru ấy đến cho người
Nhu*~ng vần thơ em viết trong này chắc có lẽ sẽ không bao giờ anh biết đến ( vì anh có vào đâu ). Nhưng anh à ! Trong tận sâu thẫm trái tim em vẫn hi vọng sẽ có một ngày vô tình - ùhm - thì chỉ vô tình thôi anh đọc được và nhận ra ... này là ai và em vì ai mà viết .Cũng như tận sâu thẫm trái tim này hi vọng sẽ có một ngày tình anh quay lại dẫu biết rằng điều đó nó quá xa xăm . Vì giờ đây, anh có còn là của riêng em nữa đâu. Tim đau mà không biết vì sao cho mỗi lần nghĩ đến sự thật quá ư phũ phàng này . Biết nói gì cho một cuộc tình xa vắng ? Hằng ngày, với bao lo toan bộn bề của cuộc sống đã cuốn anh ra khỏi suy nghĩ của em . Nhưng khi đêm về thì bóng hình anh lại hiện diện bên em trong ngàn nỗi nhớ.Nó cứ như đang vờn trái tim đang tan nát này anh có biết ? Còn lại gì cho một cuộc tình tan vỡ ? Phải chăng , là những kĩ niệm ngọt ngào mà khi nghĩ đến lại thấy lòng thêm đau ? Tình mình đẹp lắm có fải không anh ? Em sống chưa khi nào em cãm nhận hết chữ hạnh phúc bằng tháng ngày em " có anh " . Anh đã cho em biết bao mật ngọt và đồng thời cũng dâng tặng em biết bao đắng cay . Em thật không dám tin tình mình sẽ vỡ .Bởi em yêu anh bằng tất cả những gì em có. Không một chút toan tính , đắn đo . Nhưng đời đâu fải màu hông như em từng nghĩ. Tình yêu đâu trãi thãm hoa hồng cho chúng ta bước wa đúng không anh ? Lòng vẫn biết tình yêu như đoá hoa hồng đầy quyến rũ . Nhưng bên cạnh đó, vốn dĩ hoa hồng có lắm gai. Em đã bị chính cái gai tình yêu đâm trúng thế mà vẫn cam chịu . Em yếu đuối quá có fải không anh ? Nhiều lúc, em nhớ anh đến đau lòng . Không ngăn được nỗi nhớ, em tìm đến con đường dẫn đến nhà thờ năm xưa . Lặng im- đứng đó- nghe gió vi vu . Lời gió thật buồn anh ạ ! Dường như gió cũng đang thấu hiễu nỗi lòng đang vương của em . Những đêm trăng nỗi nhớ về anh càng rõ hơn . Anh còn nhớ không ? Lời yêu đầu tiên - Vòng tay đầu tiên và nụ hôn đầu tiên ...Ánh trăng huyền diệu ấy như chứng minh cho mối tình vĩnh cữu của chúng mình...Anh ơi ! Còn nhớ ? Làm sao quên tháng ngày đó hủh anh ? .....Đôi khi, kĩ niệm thật sự rất đáng sợ. Muốn chôn vùi tất cả nhưng làm sao quên ? Dĩ vãng vẫn còn đây - Bóng hình anh vẫn còn đây mà sao nghe đau lòng thế này hũh anh ? Nỗi đau nó không có hình hài . Nỗi đau nó không có tên tuổi . Nhưng trong em tròn trĩnh một nỗi đau ...Xa vắng quá rồi anh có biết ? ... ...Lãng quên đời, lãng quên người bằng tháng ngày không tên nhưng sao trong em vẫn chênh vênh một tình yêu ? Vẫn mong ngày anh quay về. Quay về với ngày xưa . Quay về với nụ môi hôn cho hồn thôi lạnh giá .Hãy cho nhau cơ hội để nói với nhau rằng : Ta Vẫn Còn Yêu !
tưởng vu vơ mà cũng thành nổi nhớ
để lệ buồn rơi đẩm ướt vần thơ
ánh trăng đêm nay cũng hoá lu mờ
nhẹ vương vấn khối ti`nh u uẩn