tinhbancuachungta_123
07-06-2006, 11:08 PM
Gởi người tôi yêu!
Ôi! Tình yêu sao mà kỳ diệu đến thế!Chỉ một nụ cười,chỉ một cái nhìn của người mình yêu thôi,cũng lâng lâng niềm hạnh phúc.Nó như xua tan đi mọi nỗi đau và những điều phiền toái trong cuộc sống.Nó làm cho người ta yêu đời hơn và cuộc sống của họ có ý nghĩa biết chừng nào!
Lần đầu tiên gặp nàng,tôi đã nhìn nàng như bao bạn gái khác. Nhưng càng nhìn nàng ,tôi lại phát hiện ra bên trong cái vẽ bề ngoài nghộ nghĩnh ấy là một sự trầm lặng ,dịu dàng kỳ lạ làm sao!
Không hiểu vì sao tôi nhớ nàng đến thế !Tôi trông trời mau sáng để có thể học chung nàng. Tôi biết tôi không còn học chung nàng bao lâu nữa .Tôi đã muốn nói thật nhiều, nhưng rồi tôi không nói.
Và giờ đây, tôi lại càng nhớ nàng vô hạn. Một mình tôi đạp xe lang thang trên đường như mong nàng vô tình ghé mắt đến .Tôi thơ thẩn .tôi suy nghĩ .Đầu óc tôi giờ đây ngoài hình ảnh của nàng thì không còn gì nữa.
Có phải chăng tôi đã yêu nàng ?Và thật sự tôi đã yêu nàng .Dẫu biết đó là tình yêu thầm lặng,tình yêu đơn phương .Nhưng tôi vẫn yêu nàng.
'' Có phải đêm đông trời trở lạnh
Hay vì băng giá phủ lòng anh
Em ơi có biết từng đêm ấy
Có kẻ lang thang bước độc hành''
( bức thư tình biết bao giờ gởi )
NGUYỄN MINH HOÀ
[email protected]
Ôi! Tình yêu sao mà kỳ diệu đến thế!Chỉ một nụ cười,chỉ một cái nhìn của người mình yêu thôi,cũng lâng lâng niềm hạnh phúc.Nó như xua tan đi mọi nỗi đau và những điều phiền toái trong cuộc sống.Nó làm cho người ta yêu đời hơn và cuộc sống của họ có ý nghĩa biết chừng nào!
Lần đầu tiên gặp nàng,tôi đã nhìn nàng như bao bạn gái khác. Nhưng càng nhìn nàng ,tôi lại phát hiện ra bên trong cái vẽ bề ngoài nghộ nghĩnh ấy là một sự trầm lặng ,dịu dàng kỳ lạ làm sao!
Không hiểu vì sao tôi nhớ nàng đến thế !Tôi trông trời mau sáng để có thể học chung nàng. Tôi biết tôi không còn học chung nàng bao lâu nữa .Tôi đã muốn nói thật nhiều, nhưng rồi tôi không nói.
Và giờ đây, tôi lại càng nhớ nàng vô hạn. Một mình tôi đạp xe lang thang trên đường như mong nàng vô tình ghé mắt đến .Tôi thơ thẩn .tôi suy nghĩ .Đầu óc tôi giờ đây ngoài hình ảnh của nàng thì không còn gì nữa.
Có phải chăng tôi đã yêu nàng ?Và thật sự tôi đã yêu nàng .Dẫu biết đó là tình yêu thầm lặng,tình yêu đơn phương .Nhưng tôi vẫn yêu nàng.
'' Có phải đêm đông trời trở lạnh
Hay vì băng giá phủ lòng anh
Em ơi có biết từng đêm ấy
Có kẻ lang thang bước độc hành''
( bức thư tình biết bao giờ gởi )
NGUYỄN MINH HOÀ
[email protected]