.::Milos::.
07-06-2006, 07:32 AM
.........
1 cái nhìn , đúng vậy , cái nhìn đầu tiên có thể là cái nhìn vĩnh cửu , hoặc cái nhìn đầu tiên cũng có thể là 1 cái nhìn cho 1 sự khởi đầu mới...!
........
Hồi tôi còn bé , bé lắm , ba thường đèo tôi trên con đường Thuỵ Khuê , hồi đó , những toà nhà chưa nhiều và lớn như bây giờ ... ba đưa tôi đi dọc theo con đường dài ngắm những hàng cây , ngắm 1 góc hồ Tây rộng lớn ...
Từ lúc tôi còn bé lắm , mới đi học lớp 2 ,nhưng tôi đã để ý tới 1 ngôi trường ... với những tán cây cổ thụ thật to , với những toà nhà cổ kính ... đó là trường cấp 3 CVA Hà Nội
Lúc đó tôi đã tự hỏi: Ước gì lớn lên mình sẽ đc học trong những lớp học cổ kính đó ?
.......
Và điều ước đó bẵng đi thật lâu , suốt thời gian thật dài thời trẻ con , tôi ko hề nghĩ đến điều ước đó ..
7 năm sau ...
Vào cấp 3
Tôi đã thi vào CVA và có lúc đã nhớ đến ước mơ đó , hồi đó chỉ cười thầm thật ngốc nghếch , vì tôi là 1 đứa rất nghịch ngợm và học hành hoh đc chăm chỉ , xét đến cùng thì chỉ có 1 chút thông minh mà thôi .... ko ai nghĩ tôi sẽ đỗ vào CVA ...
.......
Ở Hà Nội , tôi đã định nộp hồ sơ vào học 1 trg cấp 3 khác , hình như là Phan Đình Phùng , hay Yên Hoà gì đó , dĩ nhiên hoh thể so với 1 lớp chuyên như ở CVA được. Từ ngày thi xong , tôi hoh bao giờ lên CVA để xem kết quả thi cả
nhưng ngày quyết định nộp hồ sơ vào PĐP để học , tôi đã ghé qua CVA một chút, chỉ định lòng sẽ nán lại 1 chút cho đỡ vấn vương.
......
Và tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy, khi tên tôi trong 30 người đỗ chính thức vào lớp chuyên pháp của trường. Tôi là người xếp thứ 3 trong danh sách những người thi đạt điểm cao nhất ...
Đã thật lâu rồi , tuy rằng không còn nhớ cảm giác lúc đó như thế nào nữa, nhưng tôi nhớ đc rằng mình đã chết lặng thật lâu, vì ngày hôm đó cũng chính là ngày cuối cùng nộp hồ sơ vào trưòng !!!
......
Thật là may mắn , hay nó mang 1 chút số phận ??? Đến bây giờ tôi không tự hỏi mình về sự tình cờ đó nữa ,nhưng nghĩ lại , tôi cảm nhận đc điều kỳ diệu của 1 cái nhìn đầu tiên , 1 cái nhìn từ 7 năm trời và ......
................
Bây giờ tôi vẫn chưa thật đủ lớn thật nhiều để quay chậm lại toàn bộ cuộc đời mình nhưng thỉnh thoảng có những điều thật bình dị mà đôi khi nếu bớt chút thời gian để nghĩ lại ... chúng ta sẽ cảm thấy nó thât diệu kỳ... và thậm chí 1 câu chuyện có thật bình dị đủ để viết nên 1 bàì văn cảm động :)
................
Tôi vẫn suy nghĩ về cái nhìn ... cái nhìn đó cũng là 1 điều kỳ diệu của cuộc sống các bạn ah
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy 1 người cách đây đã gần 8 tháng và đã mơ làm người yêu của n đó :D cho dù .... thật ra khó nói quá :D
Nhưng rùi cơ hội cũng đến , tình cờ lắm , có những cái tình cờ như hoh thể nghĩ là nó như thế đc !!! < .... cái này cắt đoạn sau đi nhé .... >
..........
Đó chính là điều kỳ diệu của cái nhìn đó các bạn ah ....
Tôi hiểu được có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc. Nhưng kết thúc như thế nào và khi nào sẽ kết thúc. Tất cả phụ thuộc vào chúgn ta ....
Tôi không dám nói trc tương lai vì ... tôi không phải là 1 nhà tiên tri, và tôi chưa sống hết ngày hôm nay .....
Tất cả những điều mà tôi vẫn đang cố gắng ... có lẽ sẽ thật nhanh , 1 năm 2 năm hoặc thậm chí 10 năm nữa và lâu hơn ....
Nhưng tôi vẫn đang làm ... vì tôi biết thế nào là điều kỳ diệu của 1 cái nhìn , vào điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta !!!!
Bạn chú ý văn phong Tiếng Việt trong bài viết của mình, sử dụng dấu chấm câu và xuống dòng không hợp lý.
Moderator
1 cái nhìn , đúng vậy , cái nhìn đầu tiên có thể là cái nhìn vĩnh cửu , hoặc cái nhìn đầu tiên cũng có thể là 1 cái nhìn cho 1 sự khởi đầu mới...!
........
Hồi tôi còn bé , bé lắm , ba thường đèo tôi trên con đường Thuỵ Khuê , hồi đó , những toà nhà chưa nhiều và lớn như bây giờ ... ba đưa tôi đi dọc theo con đường dài ngắm những hàng cây , ngắm 1 góc hồ Tây rộng lớn ...
Từ lúc tôi còn bé lắm , mới đi học lớp 2 ,nhưng tôi đã để ý tới 1 ngôi trường ... với những tán cây cổ thụ thật to , với những toà nhà cổ kính ... đó là trường cấp 3 CVA Hà Nội
Lúc đó tôi đã tự hỏi: Ước gì lớn lên mình sẽ đc học trong những lớp học cổ kính đó ?
.......
Và điều ước đó bẵng đi thật lâu , suốt thời gian thật dài thời trẻ con , tôi ko hề nghĩ đến điều ước đó ..
7 năm sau ...
Vào cấp 3
Tôi đã thi vào CVA và có lúc đã nhớ đến ước mơ đó , hồi đó chỉ cười thầm thật ngốc nghếch , vì tôi là 1 đứa rất nghịch ngợm và học hành hoh đc chăm chỉ , xét đến cùng thì chỉ có 1 chút thông minh mà thôi .... ko ai nghĩ tôi sẽ đỗ vào CVA ...
.......
Ở Hà Nội , tôi đã định nộp hồ sơ vào học 1 trg cấp 3 khác , hình như là Phan Đình Phùng , hay Yên Hoà gì đó , dĩ nhiên hoh thể so với 1 lớp chuyên như ở CVA được. Từ ngày thi xong , tôi hoh bao giờ lên CVA để xem kết quả thi cả
nhưng ngày quyết định nộp hồ sơ vào PĐP để học , tôi đã ghé qua CVA một chút, chỉ định lòng sẽ nán lại 1 chút cho đỡ vấn vương.
......
Và tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy, khi tên tôi trong 30 người đỗ chính thức vào lớp chuyên pháp của trường. Tôi là người xếp thứ 3 trong danh sách những người thi đạt điểm cao nhất ...
Đã thật lâu rồi , tuy rằng không còn nhớ cảm giác lúc đó như thế nào nữa, nhưng tôi nhớ đc rằng mình đã chết lặng thật lâu, vì ngày hôm đó cũng chính là ngày cuối cùng nộp hồ sơ vào trưòng !!!
......
Thật là may mắn , hay nó mang 1 chút số phận ??? Đến bây giờ tôi không tự hỏi mình về sự tình cờ đó nữa ,nhưng nghĩ lại , tôi cảm nhận đc điều kỳ diệu của 1 cái nhìn đầu tiên , 1 cái nhìn từ 7 năm trời và ......
................
Bây giờ tôi vẫn chưa thật đủ lớn thật nhiều để quay chậm lại toàn bộ cuộc đời mình nhưng thỉnh thoảng có những điều thật bình dị mà đôi khi nếu bớt chút thời gian để nghĩ lại ... chúng ta sẽ cảm thấy nó thât diệu kỳ... và thậm chí 1 câu chuyện có thật bình dị đủ để viết nên 1 bàì văn cảm động :)
................
Tôi vẫn suy nghĩ về cái nhìn ... cái nhìn đó cũng là 1 điều kỳ diệu của cuộc sống các bạn ah
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy 1 người cách đây đã gần 8 tháng và đã mơ làm người yêu của n đó :D cho dù .... thật ra khó nói quá :D
Nhưng rùi cơ hội cũng đến , tình cờ lắm , có những cái tình cờ như hoh thể nghĩ là nó như thế đc !!! < .... cái này cắt đoạn sau đi nhé .... >
..........
Đó chính là điều kỳ diệu của cái nhìn đó các bạn ah ....
Tôi hiểu được có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc. Nhưng kết thúc như thế nào và khi nào sẽ kết thúc. Tất cả phụ thuộc vào chúgn ta ....
Tôi không dám nói trc tương lai vì ... tôi không phải là 1 nhà tiên tri, và tôi chưa sống hết ngày hôm nay .....
Tất cả những điều mà tôi vẫn đang cố gắng ... có lẽ sẽ thật nhanh , 1 năm 2 năm hoặc thậm chí 10 năm nữa và lâu hơn ....
Nhưng tôi vẫn đang làm ... vì tôi biết thế nào là điều kỳ diệu của 1 cái nhìn , vào điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta !!!!
Bạn chú ý văn phong Tiếng Việt trong bài viết của mình, sử dụng dấu chấm câu và xuống dòng không hợp lý.
Moderator