endless_love_410
06-06-2006, 05:02 AM
Kỉ niệm vẫn cứ là kỉ niệm :)K . Cũng chẳng biết phải định nghĩa thế nào . Nghe thời
gian bước qua mà không cách nào giữ lại được . Vì đó là điều không thể.
Mãi mãi không thể...........
Nghĩ về kỉ niệm là nghĩ đến Giá như......... giá như..........gái như..........
Giá như làm sao được khi thời gian không chờ đợi 1 ai. Làm sao có thể níu giữ những
gì của ngày hôm qua khi nó đã mãi ngủ yên cùng quá khứ.
Buồn hay vui thì cũng là kỉ niệm . Có 1 chút nuối tiếc, nhớ mong,.....
Trở về với kỉ niệm để thấy mình đã lớn lên từng ngày, đã 0 thể trẻ con mãi được.
Nhưng làm sao có thể sống với quá khứ ? Dù sao đó cũng là những gì đã qua.
Hãy để nó nằm lại trong trái tim mỗi người để mỗi khi nhớ lài ta lại có cảm giác
bình yên .
Chỉ sợ : Lãng quên kỉ niệm ? :rain:
Ta hay người có bao giờ lãng quên không nhỉ ? Hay chính kỉ niệm bị bỏ quên ?
Nhỡ đâu 1 ngày nào đó ngăn kéo kỉ niệm bỗng trở nên rỗng tuyếch thì sao ?
Lãng quên là điều tôi rất sợ. Khi mà tất cả những điều mình cho là tốt đẹp , những
tình cảm mình chân trọng cũng biến mất thì đó là lúc cảm giác sợ hãi, cô đơn ngự trị
trong tâm hồn........
Nhưng không thể sống mãi với quá khứ dù nó trong như pha lê hay có phủ mây mù .
Vì đến ngày mai chính mình cũng là kỉ niệm của ngày hôm qua.
Hãy sống để không bao giờ phải hối tiếc.
" Mai lại là 1 ngày mới "
gian bước qua mà không cách nào giữ lại được . Vì đó là điều không thể.
Mãi mãi không thể...........
Nghĩ về kỉ niệm là nghĩ đến Giá như......... giá như..........gái như..........
Giá như làm sao được khi thời gian không chờ đợi 1 ai. Làm sao có thể níu giữ những
gì của ngày hôm qua khi nó đã mãi ngủ yên cùng quá khứ.
Buồn hay vui thì cũng là kỉ niệm . Có 1 chút nuối tiếc, nhớ mong,.....
Trở về với kỉ niệm để thấy mình đã lớn lên từng ngày, đã 0 thể trẻ con mãi được.
Nhưng làm sao có thể sống với quá khứ ? Dù sao đó cũng là những gì đã qua.
Hãy để nó nằm lại trong trái tim mỗi người để mỗi khi nhớ lài ta lại có cảm giác
bình yên .
Chỉ sợ : Lãng quên kỉ niệm ? :rain:
Ta hay người có bao giờ lãng quên không nhỉ ? Hay chính kỉ niệm bị bỏ quên ?
Nhỡ đâu 1 ngày nào đó ngăn kéo kỉ niệm bỗng trở nên rỗng tuyếch thì sao ?
Lãng quên là điều tôi rất sợ. Khi mà tất cả những điều mình cho là tốt đẹp , những
tình cảm mình chân trọng cũng biến mất thì đó là lúc cảm giác sợ hãi, cô đơn ngự trị
trong tâm hồn........
Nhưng không thể sống mãi với quá khứ dù nó trong như pha lê hay có phủ mây mù .
Vì đến ngày mai chính mình cũng là kỉ niệm của ngày hôm qua.
Hãy sống để không bao giờ phải hối tiếc.
" Mai lại là 1 ngày mới "