nu_hit_le
04-06-2006, 09:50 PM
mấy đời bánh đúc có xương
mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng
điều này đúng với gia đình tôi lắm . tuồi thơ ba má tôi cơ cực vì hai từ dì ghẻ . và điều ấy đúng cả thế hệ của chị em tôi . đời thứ ba là cháu . có thể nói tất cả như nổi ám ảnh với tôi . từ nhỏ tôi nào biết tại sao lại như vậy . tại sao cùng là cháu mà lại quá khác nhau . từ lúc bé tí hin tôi chỉ biết tròn mắt ngơ ngác nhìn mà tội nghiệp . vì sao tôi lại không được như những đứa em họ kia . lớn tí hơn tôi đã nhìn bằng con mắt trách móc . lũ em họ mình được vuốt ve cưng chìu và yêu thương . còn chị em tôi mổi lần về bên nhà bà thì bị coi như ghẻ lạnh . chúng tôi đã bị hắt hủi như thế nào . chúng tôi như những thứ dơ bẩn mà mọi người bên ấy tránh xa . tôi đã mang tất cả vào trái tim non nớt từ lúc ấy . phải , lúc ấy nhà tôi nghèo lắm nghèo vô cùng . không thể tả hết sự cơ cực của nhà tôi vào lúc ấy . còn nhà bà tôi thì sao ? giàu vô cùng . lúc ấy bọn tôi đến chơi thì nhà bà chỉ sợ chúng tôi ăn cắp . cái nhìn soi mói kiểm tra mọi thứ như chúng tôi là lũ đê tiện đã khiến tôi căm hận bà suốt đời . lúc ấy trong tôi đã biết thế nào là sự xúc phạm . mọi người xua đuổi và bạc tình bạc nghĩa với nhà tôi biết bao . tất cả trôi qua tôi ko bao giờ muốn bước chân vào ngôi nhà đầy sự khinh bỉ ấy nữa . nhưng điều đáng giận hơn cả là ông tôi cũng nỡ vứt bỏ cha tôi và không coi chúng tôi ra gì . ông đã mải mê bên bà ấy và chung vui cùng lũ cháu . bà ấy đã cướp hết tình cảm ông cháu của tôi , nhìn lũ trẻ cùng tuổi mè nheo với bà tôi căm hận biết bao . cả ông tôi cũng đâu còn cần chúng tôi nữa . thế đấy ! tôi đã thề với mình là không bao giờ tôi tha thư cho ông bà tôi . mãi mãi như vậy . thế rồi ông tôi mất . tôi nhớ là ông hối hận nhiều lắm cứ mãi chờ chúng tôi về xin lỗi . nhưng chúng tôi đã đến muộn . mắt ông không nhắm được đã làm tôi có một phần thay đổi . nhưng quá khứ ngày xưa ám ảnh tôi lắm . tất cả những gì chúng tôi đã chịu đựng thì sao ? bao năm qua tôi không hề đếm xỉa tới cuộc sống của bà . tôi muốn bà phải trả giá . thế rồi cuộc sống trớ trêu . bà ngày càng nghèo con cái ruột bà ấy đuổi bà ra khỏi nhà . bà không có nơi nương tựa . lúa ấy ba tôi đã giúp đỡ rất nhiều . tôi thật lòng chẳng mấy thương bà đâu . lúc ấy trong tôi luôn tồn tại suy nghĩ là ba quá tốt rồi . bà không thể trách ba má tôi . tôi vẫn không chấp nhận sự hối lỗi của bà . phải tôi không tha thứ cho bà đâu . tôi muốn vô tình ngẩng cao đầu để bà biết sự dày vò và tủi cực . rồi một ngày bà bệnh nặng lắm . nghe tin tôi đã làm rớt cái chén đang cầm trên tay khi biết bà vẫn chờ sự tha thứ của nhà tôi . llúa ấy trong tôi có quá nhiều hỗn loạn tôi chợt thấy mình ích kỷ biết bao , mình là một người tệ bạc nhưng tôi vẫn có một gì đó căm hận bà . nhưng tôi đã có sự lựa chọn đúng . bà tôi sẽ không còn sống bao lâu tôi khônmg muốn khi đi bà con vết đau ngày xưa . tôi khơng muốn vậy đâu . ba tôi đã tha thứ cho bà còn tôi thì sao laỊ KHÔNG . đó vẫn là bà mình mà . tôi vẫn khao khát có bà lắm . bất chợt nhớ ngày xưa bà đã từng một lần ôm tôi vào lòng và vuốt tóc . ........ tôi biết cuộc sống trong tim tôi không chỉ có sự hận thù ...... mà là còn có sự tha thứ......... và sự mong muốn có tình thương
mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng
điều này đúng với gia đình tôi lắm . tuồi thơ ba má tôi cơ cực vì hai từ dì ghẻ . và điều ấy đúng cả thế hệ của chị em tôi . đời thứ ba là cháu . có thể nói tất cả như nổi ám ảnh với tôi . từ nhỏ tôi nào biết tại sao lại như vậy . tại sao cùng là cháu mà lại quá khác nhau . từ lúc bé tí hin tôi chỉ biết tròn mắt ngơ ngác nhìn mà tội nghiệp . vì sao tôi lại không được như những đứa em họ kia . lớn tí hơn tôi đã nhìn bằng con mắt trách móc . lũ em họ mình được vuốt ve cưng chìu và yêu thương . còn chị em tôi mổi lần về bên nhà bà thì bị coi như ghẻ lạnh . chúng tôi đã bị hắt hủi như thế nào . chúng tôi như những thứ dơ bẩn mà mọi người bên ấy tránh xa . tôi đã mang tất cả vào trái tim non nớt từ lúc ấy . phải , lúc ấy nhà tôi nghèo lắm nghèo vô cùng . không thể tả hết sự cơ cực của nhà tôi vào lúc ấy . còn nhà bà tôi thì sao ? giàu vô cùng . lúc ấy bọn tôi đến chơi thì nhà bà chỉ sợ chúng tôi ăn cắp . cái nhìn soi mói kiểm tra mọi thứ như chúng tôi là lũ đê tiện đã khiến tôi căm hận bà suốt đời . lúc ấy trong tôi đã biết thế nào là sự xúc phạm . mọi người xua đuổi và bạc tình bạc nghĩa với nhà tôi biết bao . tất cả trôi qua tôi ko bao giờ muốn bước chân vào ngôi nhà đầy sự khinh bỉ ấy nữa . nhưng điều đáng giận hơn cả là ông tôi cũng nỡ vứt bỏ cha tôi và không coi chúng tôi ra gì . ông đã mải mê bên bà ấy và chung vui cùng lũ cháu . bà ấy đã cướp hết tình cảm ông cháu của tôi , nhìn lũ trẻ cùng tuổi mè nheo với bà tôi căm hận biết bao . cả ông tôi cũng đâu còn cần chúng tôi nữa . thế đấy ! tôi đã thề với mình là không bao giờ tôi tha thư cho ông bà tôi . mãi mãi như vậy . thế rồi ông tôi mất . tôi nhớ là ông hối hận nhiều lắm cứ mãi chờ chúng tôi về xin lỗi . nhưng chúng tôi đã đến muộn . mắt ông không nhắm được đã làm tôi có một phần thay đổi . nhưng quá khứ ngày xưa ám ảnh tôi lắm . tất cả những gì chúng tôi đã chịu đựng thì sao ? bao năm qua tôi không hề đếm xỉa tới cuộc sống của bà . tôi muốn bà phải trả giá . thế rồi cuộc sống trớ trêu . bà ngày càng nghèo con cái ruột bà ấy đuổi bà ra khỏi nhà . bà không có nơi nương tựa . lúa ấy ba tôi đã giúp đỡ rất nhiều . tôi thật lòng chẳng mấy thương bà đâu . lúc ấy trong tôi luôn tồn tại suy nghĩ là ba quá tốt rồi . bà không thể trách ba má tôi . tôi vẫn không chấp nhận sự hối lỗi của bà . phải tôi không tha thứ cho bà đâu . tôi muốn vô tình ngẩng cao đầu để bà biết sự dày vò và tủi cực . rồi một ngày bà bệnh nặng lắm . nghe tin tôi đã làm rớt cái chén đang cầm trên tay khi biết bà vẫn chờ sự tha thứ của nhà tôi . llúa ấy trong tôi có quá nhiều hỗn loạn tôi chợt thấy mình ích kỷ biết bao , mình là một người tệ bạc nhưng tôi vẫn có một gì đó căm hận bà . nhưng tôi đã có sự lựa chọn đúng . bà tôi sẽ không còn sống bao lâu tôi khônmg muốn khi đi bà con vết đau ngày xưa . tôi khơng muốn vậy đâu . ba tôi đã tha thứ cho bà còn tôi thì sao laỊ KHÔNG . đó vẫn là bà mình mà . tôi vẫn khao khát có bà lắm . bất chợt nhớ ngày xưa bà đã từng một lần ôm tôi vào lòng và vuốt tóc . ........ tôi biết cuộc sống trong tim tôi không chỉ có sự hận thù ...... mà là còn có sự tha thứ......... và sự mong muốn có tình thương